§ 6


Đứa con bị lãng quên



"Tôi mới là Cancer." 

Vào thời khắc ấy, Gemini nhếch mép cười khẩy. Giật lấy khẩu súng trên tay Bélier trong lúc cô lính thoáng lơi là chưa thể tiếp nhận nổi những gì vừa nghe được, Gemini chĩa thẳng vào Caprine. Súng đã lên cò sẵn, tất cả những gì cần làm chỉ là siết nhẹ một cái thôi. 

"Tới nước này rồi mà hai người vẫn không thể đưa ra lời giải thích nào có lí hơn được à?" 

"Vậy cậu giải thích sao về việc có tới hai khuôn mặt giống nhau như đúc này? Và tại sao Cancer lại miễn nhiễm với nấm zombie?" 

Caprine nghênh mặt thách thức. Thậm chí còn bình thản tiến tới sát nòng súng của Gemini. Họng súng chỉ cách tim đúng một gang tay, Caprine mới dừng lại, thích thú nhận ra biểu cảm mâu thuẫn ở người đối diện. 


"Chỉ một khả năng thôi. Cô ta, Cancer  vẫn ở với các người bấy lâu nay, không phải là con người." 

"Gemini, bắn đi." 

Ánh mắt Leo u ám nhìn Caprine. Virgo gấp gáp muốn xông lên nhưng Caprine đã khoát tay ngăn lại. Cô ta thậm chí chẳng có ý định lùi lại nửa bước. Bởi người trước mặt sẽ không bao giờ có thể nổ súng với kẻ mang khuôn mặt của người con gái mình yêu. 


"Này, cô còn nhớ chứ?" 

Caprine quay sang Cancer, đanh giọng kết tội.

"Sao nào? Hẳn suốt 24 năm qua cô đắc ý lắm đúng không? Ăn cắp danh tính, gia đình, tình thương, tất cả của tôi. Ung dung sống trong hạnh phúc của người khác. Nhưng cô quên rồi sao? Cô chỉ là bản sao nhân tạo của tôi thôi." 

"Bản sao nhân tạo? Thà rằng cô thú nhận mình đã phẫu thuật thẩm mỹ giống Can, tìm tới đây tiếp cận chúng tôi nhằm mục đích nào đó thì nghe còn xuôi tai hơn đấy." Gemini lạnh giọng. "Dù sao thì hai người cũng không thể giở trò gì tại đây được đâu!" 

"Gem." 

Trái với dự đoán, Cancer có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số những người ở đây. Bàn tay phải chặn trước mũi súng của Gemini đang chĩa vào Caprine. Cancer, nhân vật chính trong câu chuyện này không thể rời mắt khỏi kẻ mang khuôn mặt giống hệt mình. Song lại không thể phản kháng một lời nào. 


"Bố mẹ cô... à không, phải là bố mẹ tôi mới đúng. Nhưng chẳng quan trọng. Họ là người đã sinh ra tôi, nhưng lại không có tư cách ấy." Caprine mỉa mai. "Hai người chưa từng kể cho cô về đứa em song sinh yểu mệnh chết ngay từ khi sinh ra sao?" 

"Có." Cancer sững lại một lúc. 

"Vậy cô có biết chuyện sau đó không? Không chịu nổi sự mất mát, bọn họ đã đồng ý giao đứa còn lại cho cuộc thí nghiệm nhân bản vô tính bất hợp pháp trên cơ thể trẻ sơ sinh, với mục đích hồi sinh đứa con đã mất của mình. Thí nghiệm đã thành công, cả hai Cancer đều phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên khu nghiên cứu bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Trong lúc chạy thoát, bọn họ chỉ muốn cứu đứa con ruột của mình. Nhưng họ đã nhầm lẫn giữa hai đứa trẻ!" 

Tới đây, tưởng tượng ra mình, một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt bị bỏ mặc trong biển lửa, giọng Caprine không còn giữ nổi bình tĩnh. 

"Kết quả của cuộc thí nghiệm trái phép, là cô, đã được cứu, rồi được nuôi lớn trong sự thật giả dối rằng mình là đứa con duy nhất của bọn họ. Còn tôi, đứa con thực sự đã bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi trong phòng thí nghiệm ngày hôm ấy." 

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Aquarius nôn nóng hỏi. 

"May thay tôi được Giáo sư tìm ra và cứu kịp thời. Ông ấy là người đã nuôi tôi lớn lên như cha ruột, và cũng là người thân duy nhất mà tôi có. Nhưng do cuộc thí nghiệm trái phép năm xưa mà cơ thể tôi bị tàn phá nghiêm trọng. Cô không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà tôi phải chịu đựng suốt hơn hai mươi năm qua đâu!" 


Gemini siết chặt khẩu súng, nghiến răng.

"Chúng tôi lấy gì đảm bảo lời cô nói là thật?" 

Caprine không ngần ngại tháo ba chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ tấm lưng trần, mà nổi bật trên đó là một vết sẹo bỏng với kích thước to bằng lòng bàn tay. 

"Trên chân cô ta có một vết sẹo tương tự, minh chứng cho việc cả tôi và cô ta đều thoát chết trong vụ hỏa hoạn đó. Hơn nữa, Cancer không bị nhiễm bệnh giống người bình thường." 

Câu cuối cùng của Caprine đã thành công trong việc đánh trúng vào tâm lý của tất cả những người đang có mặt ở đây. Thậm chí cả Cancer. Đúng vậy, chưa một ai có thể tìm ra câu trả lời phù hợp cho phép màu miễn nhiễm với nấm zombie của Cancer. 


"Im lặng nghĩa là cô đã biết hết rồi đúng không?" Caprine hả hê nhếch môi.

"Cancer, chuyện này..."

"Can, em nói gì đi chứ!"

Trong khi số đông đã bị lung lạc bởi giả thuyết mà Caprine đặt ra, Gemini vẫn khăng khăng muốn nghe câu trả lời từ chính Cancer. Hướng khuôn mặt Cancer nhìn thẳng vào mình, Gemini đau lòng khi xoáy sâu vào đôi mắt ngập nước trống rỗng, vô hồn, tràn ngập sợ hãi và hoang mang của cô.


Tâm trí xuyên về mảng ký ức xa xăm tưởng chừng đã bị niêm phong từ lâu. Những lần cãi vã giữa bố mẹ mà Cancer loáng thoáng nghe được. Tập tài liệu khó hiểu nói về dự án nhân bản người vô tính mà cô vô tình tìm thấy trong ngăn kéo của bố. Mà bố mẹ cô dường như còn có nỗi khổ tâm không nói nên lời mỗi khi nhìn cô con gái duy nhất của mình. 

Những thắc mắc ấy, giờ đã có lời giải đáp. 


***


Hơn hai mươi năm trước, thí nghiệm nhân bản vô tính trên cơ thể người đã thực sự thành công, ngoài ra còn được kì vọng là công trình khoa học vĩ đại nhất thế kỷ nhờ hàng loạt phép màu nó đem lại. Hồi sinh người đã mất, bổ sung nguồn nội tạng cấy ghép cho con người, bổ sung cho thiếu sót nguồn nhân lực, thúc đẩy quá trình tiến hóa của loài người bằng cách cấy ghép những đặc tính nổi trội nhất vào nhiễm sắc thể, thế hệ sau xuất sắc hơn thế hệ trước. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, công trình này đã vấp phải hàng loạt sự phản đối. Độ rủi ro quá lớn, vấn đề đạo đức, an ninh, quân sự bị đe dọa, có hại cho sự phát triển giống nòi, hơn nữa nhân bản có tuổi thọ kém, sớm trở nên ốm yếu bệnh tật. Công nghệ nhân bản vô tính con người được kết luận sẽ mang lại mối nguy hại lớn đến sự tồn tại của nhân loại, dẫn tới việc bị chính phủ cấm tuyệt đối. Tất cả những thử nghiệm, phòng thí nghiệm buộc phải dừng vĩnh viễn. 


Sao thế này? Ngày trước mỗi sáng đều chạy mười vòng dọc bờ sông đâu có vấn đề gì? Sao lần này mới tới vòng thứ hai đã không thể thở được rồi? 

Cancer như kẻ mất trí chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Mặc kệ cơ thể rã rời, máu ở vết thương trên chân nhuộm đỏ cả lớp băng trắng, hai buồng phổi thắt lại vì thiếu dưỡng khí. Tới khi sức chịu đựng chạm ngưỡng cực hạn, khung cảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi chân lảo đảo bị sức nặng kéo ghì xuống. Cancer sẩy chân sát mép sông, cả người vô lực ngã xuống nước. Phó mặc cho cảm giác lạnh buốt len lỏi vào từng tế bào, chân tay không còn sức vùng vẫy, tựa như có thứ sức mạnh vô hình chộp lấy cô và kéo sâu xuống đáy. Đôi mắt trống rỗng nhìn ánh hừng đông vừa ló rạng trên mặt nước đang ngày một xa dần. 


Song Bélier và Sagittaire, hai người lính tình cờ đi ngang qua khi vừa kết thúc lượt gác đêm đã tình cờ xuất hiện kịp lúc, vội vàng đưa Cancer lên. Sagittaire vừa đưa cô ra khỏi mặt nước, Bélier phía trên đã khoác áo trùm lên vai Cancer, hốt hoảng kiểm tra toàn thân Cancer một lượt và phát hiện ra vết thương bị rách miệng, lẫn tâm trạng suy sụp của Cancer. Giải nhất không hề ổn chút nào!

Bỏ lại hai người lính đang hết sức lo lắng cho mình, Bélier không nhịn nổi thậm chí còn cằn nhằn loạn lên, muốn đưa cô về trạm xá nghỉ ngơi đàng hoàng, Cancer với thân thể ướt sũng một mình lê bước quay về làng. Không làm gì khác ngoài giam mình trong phòng riêng, không chịu ăn tử tế, cũng không tiếp xúc với ai. Tình trạng này đã kéo dài hai ngày kể từ lúc thân phận của Caprine được sáng tỏ. 


Choang! 

Cốc nước trượt khỏi tay Cancer, mảnh thủy tinh văng tứ phía, nước lênh láng một khoảng dưới chân. Cancer không còn biết bản thân đang làm gì nữa. Trong đầu giờ tràn ngập những ý nghĩ đáng sợ. Người mà sau hai mươi tư năm nhận ra mình đã và đang cướp đoạt, an nhàn tận hưởng danh tính của người khác, còn chính mình thậm chí không hề tồn tại, mình không phải là con người, mà là một thứ quái dị nào đó tạo ra từ phòng thí nghiệm... 


Cancer quỳ sụp trên sàn, những ngón tay vô thức chạm tới mảnh thủy tinh nhọn hoắt trên sàn, để nó cứa sâu vào da thịt. Lặng nhìn máu đỏ nhỏ tí tách trên sàn, cảm nhận sự đau đớn của con người, hành hạ bản thân. Để rồi đến khi cánh cửa bật mở. Gemini sốt sắng luôn túc trực bên ngoài đã không còn giữ nổi bình tĩnh khi nghe tiếng vỡ trong phòng. Một giây để nắm bắt bãi chiến trường, việc đầu tiên cậu làm là bắt lấy cổ tay yếu ớt đang tự làm thương chính mình, sau đó bế bổng Cancer lên, đặt cô ngồi an toàn trên giường. Thầm cảm tạ trời đất vì trong ngăn tủ đầu giường Cancer luôn có sẵn hộp cứu thương, Gemini tạm thời gác lại mớ câu hỏi trong đầu, im lặng băng bó cho cô. 

Cả người Cancer ướt sũng, da lạnh ngắt, nhiệt độ cơ thể xuống đến mức báo động. Vết thương trên cổ và ở chân cũng cần được sát trùng rồi thay băng. Gemini làm hết tất cả, ít nhất thật may là Cancer không phản kháng. 

Vết cắn của con zombie đang lành lại, không hề có dấu hiệu hoại tử. Giống như bao vết thương khác. 


"Cancer, anh xin lỗi. Nhưng bọn anh không thể để em lại một mình được nữa." 

Gemini khoác chăn bao kín lấy cả người Cancer, sau đó ôm cô vào lòng. Gục đầu lên tóc cô, xót xa thủ thỉ. Mong rằng có thể truyền được chút hơi ấm và tới gần cô hơn nữa trong khi Cancer một mực muốn đẩy cậu ra xa. 

"Gem, em không hiểu mình là thứ gì nữa..." 

Bao tâm sự chất chứa trong lòng gặp đúng thời điểm vỡ òa, cổ họng Cancer nghẹn đắng. Cảm giác an toàn mà Gemini đem lại luôn khiến cô trút bỏ mọi phòng bị. Sau cùng, sự yếu đuối chỉ bộc lộ trước mặt người mình yêu thương nhất mà thôi. 


"Cơ thể em càng ngày càng yếu dần. Đến một cốc nước cũng không thể cầm được. Em cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa. Rồi sẽ tới lúc..." 

"Cancer, Can à, nhìn anh này." Gemini lay mạnh vai cô, quả quyết. "Nghe này, em chỉ đang suy nghĩ nhiều thôi. Không có chuyện gì xảy ra với em cả. Sức khỏe của em suy giảm là do em đang bị thương. Em vừa suýt chết, vừa trải qua trận ốm nặng, mấy hôm nay không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận nữa. Và vấn đề quan trọng nhất là em đang bị điều khiển bởi tâm lý tiêu cực." 

"..." 

"Can à, đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Để mọi người giúp em được không? Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đây với em." 

"Gemini, em không phải là Cancer. Em thậm chí không phải là con người." 


Những giọt nước mắt tuôn như mưa từ khóe mắt đều được Gemini dịu dàng dùng nụ hôn lau đi, kiên nhẫn vỗ về. Người mình yêu khóc, nhưng Gemini vẫn nở nụ cười dỗ dành cô. Trên tất cả là niềm hạnh phúc ngọt ngào mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Những kỷ niệm ngại ngùng đáng nhớ, cảm giác tim đập loạn nhịp, hai bàn tay vẫn kiên cường đan chặt lấy nhau trong phút giây cận kề giữa lằn ranh sinh tử. Cùng với người con gái trong lòng. 

"Anh vẫn nhớ như in cô gái hơn anh hai tuổi là người duy nhất nhận ra anh bị thương, rồi tự tay mang cao dán cho anh. Cô gái đã mắng anh té tát khi tất cả những gì anh làm chỉ là cứu cô ấy khỏi lũ zombie. Cô gái duy nhất mà anh muốn dạy chơi bóng rổ, muốn cô ấy nảy ra bất cứ ý nghĩ không trong sáng nào với anh mà tuyệt đối không phải với người khác. Cô gái đầu tiên muốn anh điên đảo trong bộ áo tắm hai mảnh sẫm màu ẩn hiện sau chiếc áo phông trắng mỏng manh ôm sát người, lần đầu anh muốn bất chấp mọi lí lẽ mà vượt quá giới hạn. Cô gái mà anh yêu tới mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống để cô ấy được an toàn." 


Cô gái thông minh và dũng cảm nhất mà Gemini từng biết. Cô gái xinh đẹp nhất; với vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, nụ cười rạng rỡ đáng yêu đã mê hoặc trái tim cậu. Cô gái đồng thời vừa làm cậu nể sợ, lo lắng, hạnh phúc. Người đó trên đời này chỉ có một.

"Anh không yêu cô gái có tên là Cancer. Người anh yêu là em. Là chính em mà thôi." 

"Gem..." 

"Hơn nữa, việc em có phải là người hay không đều không quan trọng. Em là người anh yêu, là bạn bè, anh chị em của những người ở đây. Không ai có thành kiến dị nghị đối với em cả. Tất cả đều đang chờ đợi ngày em bước ra, hòa nhập lại với cuộc sống vui vẻ trước kia. Ra ngoài cửa xem đi. Em sẽ biết mọi người đang lo lắng cho em đến nhường nào." 


Sự lo lắng mà Gemini nói hiện rõ ngay khi Cancer bước qua ngưỡng cửa. Taureau nhào vào lòng cô, đeo vào cổ tay Cancer chiếc vòng xanh dương được cô nhóc hì hụi tết từ những vòng chun nhỏ cả đêm qua không ngủ. Món cá sông nướng trên tay Libra tỏa mùi thơm phức kích thích vị giác của Cancer. Leo mang tới cho cô ly nước táo được ép từ những quả táo rừng tươi ngon nhất. Bélier và Sagittaire đứng một bên, trên tay hai người là bát súp nóng hổi và tấm chăn dày. Bó hoa tươi rói mà Aquarius đang cầm còn đọng vài giọt sương sớm, vì chị Can rất thích mà cậu em út đã hái sạch bách mọi loại hoa quanh làng. Pisces còn chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc chống cảm khi nghe tin Cancer ngã xuống sông từ Bélier. 

Không một ai có thể thay thế được vị trí quan trọng của cô gái đã chiến đấu sát cánh bên họ suốt thời gian qua. Đây mới là Cancer mà họ quen. Có kẻ muốn làm hại cô ấy ư? Hắn sẽ phải bước qua xác từng người ở đây đã. 


...


Tâm lý Cancer vẫn chưa ổn định, thứ duy nhất cô cần lúc này là thời gian tĩnh tâm. Tuy nhiên tình hình nguy cấp không thể trì hoãn thêm được nữa. Virgo và Caprine cũng đã lên tiếng thúc giục, sứ mệnh ban đầu của họ vẫn cần phải thực hiện, Pisces cũng phải đưa ra quyết định tốt nhất cho mọi người. 

"Ngày mai anh cùng Leo, Aquarius, Sagittaire, Bélier sẽ đi cùng Virgo và Caprine tới Utopie. Nếu như bọn họ thực sự cần anh, nếu tồn tại một tia hy vọng nhỏ nhất có khả năng mang lại tương lai cho tất cả chúng ta, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ." 

"Còn bọn em thì sao?" Libra hỏi. 

"Cậu với Gemini ở lại theo dõi Cancer. Đừng rời mắt khỏi cô ấy, Cancer rất cần người ở bên cạnh lúc này. Cả thể trạng lẫn tâm lý Cancer đều đang chịu tổn thương nghiêm trọng, cho nên--" 

"Vậy nên mọi người định đẩy em ra?" 


Không ngờ cuộc nói chuyện lại lọt vào tai Cancer, người mà tất cả đinh ninh đã chìm vào giấc ngủ say trong phòng sau hai ngày mệt mỏi vật lộn. Nhưng Cancer lần này đã tìm lại được chính bản thân mình. Bầu trời đêm cùng ánh lửa bập bùng chỉ càng làm đôi mắt đang in đậm lòng quyết tâm cao độ kia rực sáng thêm, Cancer hít sâu một hơi. 

"Ngày mai em sẽ đi cùng." 

"Không được! Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn." Gemini lập tức phản đối. 

"Tám trong số mười người chúng ta đều quen sử dụng vũ khí cận chiến. Thiếu em đứng từ xa bao quát tình hình và hỗ trợ trong lúc chiến đấu thì mọi người sẽ ra sao? Vết thương của em cũng không đáng lo ngại, em nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho cả đội." 

"Vẫn quá mạo hiểm Can à..." Pisces ái ngại nói. 

"Nếu em cứ hèn nhát và ở phía sau trốn tránh thế này thì sẽ không bao giờ vượt qua nỗi sợ được. Việc ưu tiên nhất là phải tới Utopie, tìm ra thuốc chữa. Hơn nữa, em cũng muốn tìm lời giải đáp cho sự tồn tại của chính mình. Em muốn gặp nhân chứng duy nhất, chính là vị tiến sĩ mà Caprine đã nhắc tới." 


Cái Cancer tìm kiếm chính là sự thật, một lời khẳng định chắc chắn. Kể cả khi phải đón nhận sự thật đau lòng như Caprine nói, Cancer sẽ chấp nhận nó mà không rơi vào trạng thái suy sụp nữa. Bởi bản chất cô là ai không quan trọng; quan trọng là con người mà cô trở thành. Mà như đã nói, Cancer sẽ không bao giờ đơn độc. 



|18|09|20|  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top