§ 10
⫻ Thật. Giả ⫻
"Không, không, chuyện này là không thể!"
Mũi dao găm ghim liên tiếp vào cánh tay trái mặc cơn tê dại rụng rời, bằng mọi sức bình sinh dồn vào bàn tay lành lặn còn lại. Máu túa ra nhỏ thành vũng trên đất, lan tới hai đầu gối đang quỳ tuyệt vọng trên những cành cây khô, bàng hoàng, chưa thể tin vào việc chính mình cũng không thể thoát khỏi cái chết thảm khốc nhất. Biến thành quái vật, như hàng tỷ sinh mệnh khác trên Trái đất trong thời kỳ diệt vong.
Những vết cắt chồng chéo lên nhau. Da thịt bầy nhầy không thể tẩy sạch vết răng cắn của kẻ mang mầm bệnh chết người. Bị vây hãm bởi lũ zombie cấp một trong rừng thình lình xuất hiện, có vẻ như chúng đã kéo xuống đây sau vụ tấn công ở đèo ngày hôm qua, cơ thể không chết cứ lê những bước vô hồn, rải rác trong rừng, để rồi lũ lượt kéo về một hướng khi đánh hơi thấy mùi cơ thể sống của đoàn người vốn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi khu rừng; cả đoàn không may bị chia năm xẻ bảy, chật vật chống đỡ giữa địa hình hiểm trở. Thân cô thế cô đã là bất lợi lớn, lại mang theo cơ thể yếu ớt vừa giành giật từ bàn tay Tử thần, Caprine trong lúc vung kiếm đã vô tình sảy chân trượt xuống con dốc, cả người đập vào thân cây cao lớn, đốt sống tưởng chừng như đã vỡ vụn. Đám xác sống mất trí cắm mặt lao theo. Lưỡi kiếm của Caprine đã vung lên chậm một nhịp; khi thanh katana xuyên qua đầu con zombie cuối cùng, cô nhận ra hàm răng của nó đã cắm vào cánh tay trái của mình đang chắn ngang phía trước theo phản xạ tự vệ. Lớp giáp tay đã tuột ra từ khi nào trong lúc giằng co kịch liệt.
Cơn đau xác thịt không thể làm tan biến cảm giác ghê tởm, sợ hãi, cảm nhận thứ mầm bệnh đáng nguyền rủa đó đang len lỏi qua từng thớ thịt, ngấm vào mạch máu, lan truyền từ vết cắn tới phần còn lại của cơ thể. Năm ngón tay phải giận dữ cào cấu trên đất bùn, không màng tới những mảnh cành cây khô vụn đang cứa vào da thịt. Tiếng gào thét đau đớn cuộn trào trong tâm can, xé toạc cổ họng đang tắc nghẽn trong tiếng nấc thống khổ, kìm hãm sau hai hàm răng nghiến chặt tới run cầm cập. Đầu lưỡi thấm nhuần vị mặn của nước mắt, tanh tưởi của máu, lờ lợ của bùn đất, những gì phát ra chỉ còn là tiếng rên ư ử đầy tuyệt vọng. Lý trí bị đẩy tới mâu thuẫn cực điểm giữa sự sống và cái chết.
Cả cánh tay trái đã tê liệt.
Caprine sau một hồi vật vã bèn lấy một sợi dây buộc giữa bắp tay mình. Thắt chặt dòng máu lưu thông, toàn bộ cánh tay giờ không còn cảm giác và trở nên lạnh ngắt. Kề lưỡi kiếm còn nhuốm máu đỏ đen của lũ zombie xung quanh - lúc này chỉ còn là những tảng thịt thối rữa nằm bất động, Caprine nín thở, hạ quyết tâm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm tới run rẩy mà vung lên.
Cô phải sống.
Sáng nay tỉnh dậy trong vòng tay của Virgo, đã ngỡ đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng không được gặp lại người yêu một lần nữa, Caprine đã sợ biết bao.
Đôi mắt màu hổ phách ấy chỉ dịu lại khi nhìn tới cô. Cả đêm Virgo đợi cô mở mắt, hai cánh tay chưa một giây dám nới lỏng, chỉ sợ thả ra một chút, tính mạng treo trên mành chỉ của người anh yêu sẽ bay theo cơn gió vô tình. Và cũng thật tốt khi người đầu tiên Caprine nhìn thấy là anh. Đôi mắt mệt mỏi chậm rãi hé mở, nhìn anh đăm đăm, nước mắt liên tục trào ra, thổn thức. Sau tám tiếng, khoảnh khắc Caprine tỉnh lại không nằm ngoài dự kiến của Virgo. Anh không biểu lộ thái độ mừng rỡ hay bật tiếng thở phào nhẹ nhõm, không một lời nói; Caprine vốn quen với một Virgo vốn trầm tính, nhưng hơn thế, tám tiếng vừa qua đã rút cạn sức lực của anh rồi.
Muốn biết Virgo đang nghĩ gì, hãy nhìn vào hành động của anh ấy, nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Con ngươi màu hổ phách khẽ lay động, dần mờ sau làn nước mỏng đang dâng lên. Bao nhiêu năm qua, Caprine và Virgo là hai con người cô độc mang trong mình vô vàn khổ đau đã may mắn tìm được nhau. Chống chọi, vật vã giữa cuộc đời khắc nghiệt này, cùng nhau. Càng cuốn vào, họ càng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Caprine và Virgo giống nhau tới nỗi đôi khi, sự im lặng chính là khoảnh khắc để cả hai thấu hiểu nhau hơn.
Và bình yên.
Người này là mục đích sống duy nhất của người kia.
Và người kia đặt tính mạng của người này lên trên cả bản thân.
Đã đi đến nước này rồi. Hơn hai mươi năm sục sôi hận thù, đằng đẵng thời gian chờ đợi khoảnh khắc này - lấy lại danh phận, được sống như một người thường, được chữa khỏi căn bệnh hiểm ác đang hành hạ cơ thể từng phút từng giây, đã chật vật trải qua đau đớn nhiều đến thế nào; rồi khi mọi chuyện kết thúc, tất cả những gì Caprine khát cầu chỉ là Virgo mà thôi, để anh đưa cô tới một nơi thật xa, thật yên bình, nơi chỉ có hai người cùng cuộc sống bình yên. Khao khát và mục đích của Caprine là được sống. Việc bỏ mạng tại đây là không thể.
Tự nhiên đang chọn lọc. Ngày tận diệt của Trái đất, chỉ những kẻ ưu tú nhất mới có thể sống sót vượt qua. Caprine đã tin chắc mình cùng Virgo sẽ nằm trong số đó, ý chí sống của Caprine mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Lưỡi kiếm katana vô thức hạ xuống trong khi nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, cứa một đường sắc ngọt trên cánh tay lạnh ngắt. Sau đó lại chậm rãi vung lên, cưỡng ép bản thân kề tới cổ họng đang phập phồng sợ hãi.
Caprine muốn được sống.
Cô phải sống.
...
Thoát được khỏi lũ zombie khát máu, đoàn người lần lượt tìm lại nhau, may mắn thay không ai bị thương sau một đêm dài phục hồi thể lực. Nhưng họ đã lạc mất Caprine. Chính Virgo đã vuột mất cô khi cả hai bị tấn công bất ngờ.
Scorpion hạ lệnh tách làm ba nhóm đi tìm, sau đó quay về điểm hẹn trong vòng một giờ. Riêng Virgo nôn nóng đi riêng một hướng. Từ nơi nhìn thấy cô lần cuối cùng, Virgo lần theo vết máu sẫm màu, vết tích trận chiến rải rác trên đất, trên những thân cây. Lần này, linh tính mách bảo anh đã đúng.
"Caprine."
Caprine không đáp lại tiếng gọi của anh từ xa. Virgo đã nhìn thấy bóng dáng cô ngồi thẫn thờ bên một gốc cây, bàn tay phải duỗi trên đất, nắm hờ thanh katana. Dừng cách cô một bước chân, ánh mắt Caprine ngẩng lên nhìn anh, có phần mệt mỏi. Virgo thở hắt một tiếng. Anh chìa tay trước mặt cô, kéo cô dậy.
Như hiểu ý người yêu, Caprine nhẹ giọng.
"Em không sao. Chỉ hơi mệt thôi."
Sự trở lại điểm hẹn của Virgo và Caprine trong trạng thái lành lặn khiến tình hình dịu xuống. Phớt lờ cái nhìn đăm đăm đầy lo lắng của Cancer dành cho mình, Caprine nói.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải tới được Utopie sớm nhất có thể."
Bọn họ đã bị trì hoãn quá lâu trong khu rừng này. Quan trọng hơn, một nửa số lương thực, vật dụng và vũ khí đã rơi xuống biển. Đáng lo ngại hơn, tình trạng bệnh của Caprine không thể kéo dài thêm bao lâu. Việc cần làm bây giờ là thoát khỏi khu rừng, quay trở về con đường cao tốc, tiếp tục lộ trình được cho là ngắn nhất tới thành phố Utopie.
"Còn bao xa nữa?"
Scorpion hỏi Aquarius đang lướt ngón tay thoăn thoắt trên máy tính bảng, truy cập vào hệ thống bản đồ vệ tinh. Quả là quyết định sáng suốt khi đội trưởng cấp quyền cho cậu em út truy cập vào mạng lưới mật của quân đội chính phủ; sau sáu tháng tự mình khám phá lượng thông tin khổng lồ, kết hợp với sự say mê những món đồ công nghệ, Aquarius trở thành người nắm giữ vai trò hoa tiêu quan trọng nhất nhóm. Sau vài giây nhập số liệu tính toán, kết quả đã hiện rõ trên màn hình máy tính bảng.
"Nếu như tình hình thuận lợi, trên đường không gặp bất cứ trở ngại nào, kết hợp với vận tốc tốt nhất hiện tại..." Aquarius hơi cau mày, sau khi chắc chắn mình không bỏ sót một yếu tố nào liền tiếp tục. "... chúng ta có thể tới đó vào cuối ngày mai."
"Không được. Quá muộn."
Giọng Caprine nhuốm khàn, lạnh lùng trong đáy mắt không che giấu nổi sự mệt mỏi. Tư thế hiện tại của Caprine hơi ngả vào Virgo để anh đỡ vai mình. Vừa trải qua thập tử nhất sinh, bệnh chuyển biến xấu với tốc độ chóng mặt, thêm cú tấn công dữ dội của đám zombie vừa rồi, mọi thứ đổ dồn vào vắt kiệt sức lực của Caprine.
"Không còn cách nào khác sao?" Virgo cũng nôn nóng không kém, có điều được anh thể hiện bằng thái độ ôn tồn hơn. "Cần phải đưa Caprine tới Utopie sớm nhất có thể. Tiến sĩ là người duy nhất đủ khả năng chấm dứt căn bệnh đang hành hạ Caprine. Cứ đà này, cô ấy sẽ không gượng nổi."
"Đi xuyên qua thành phố thì sao?" Cancer gợi ý.
"Có thể rút ngắn một cung đường, nhưng kèm theo quá nhiều rủi ro." Sagittaire lên tiếng. "Đường có thể bị chặn, nhiều zombie, chướng ngại vật..."
Leo quay sang Aquarius.
"Loại trừ cả thời gian nghỉ ngơi, Aqua, đồ chơi của cậu có nhìn được toàn cảnh thành phố hiện tại không?"
"Để em xem nào..." Aquarius bẻ đốt ngón tay, cậu nhóc 21 tuổi thuần thục thâu tóm cả mạng lưới vệ tinh của quân đội như một trò chơi điện tử tầm thường. "... Hệ thống cứ tự động cập nhật mỗi ba tiếng một, hy vọng khi chúng ta đến nơi sẽ không có gì thay đổi. Được, em có thể vạch một lộ trình an toàn đi xuyên qua thành phố. Nếu không nghỉ ngơi, không gặp cản trở, thì có thể đến nơi vào rạng sáng mai. Nhưng em cần ít nhất hai mươi phút để thiết lập con đường."
"Triển khai đi." Scorpion chốt hạ.
Đã là giải pháp tốt nhất trong tình cảnh này. Còn giờ, vận may là thứ duy nhất mà an nguy của Caprine có thể trông đợi vào.
Thoát khỏi khu rừng, tình trạng của Caprine đã xấu đi một cách rõ rệt.
Caprine sau một hồi gắng gượng đã kiệt sức. Thể trạng yếu ớt, di chứng từ cơn nguy cấp đêm qua, thêm thời tiết trong rừng quá đỗi khắc nghiệt, điều này là quá sức chịu đựng đối với Caprine. Cả người cô đổ rạp vào vòng tay Virgo. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt, run rẩy, mồ hôi tuôn ra trên gương mặt, Caprine lên cơn sốt. Virgo nhờ Cancer giữ va li đựng thuốc của Caprine, còn mình cõng cô trên lưng, kiên định bước tiếp.
Bọn họ tìm được một chiếc xe lành lặn trên đường. Xe bọc thép của Pisces đi trước mở đường, cùng sự chỉ dẫn của Aquarius, hai xe nối đuôi nhau tiến vào thành phố lớn bằng tốc độ vừa phải, đủ bỏ xa những con zombie ở cự ly gần, lại không đánh động tới lũ đằng xa.
Lộ trình của Aquarius khởi đầu khá suôn sẻ. Tuy nhiên lúc trời tối, tình hình trở nên tồi tệ vượt xa dự kiến của đoàn người. Sở dĩ ánh đèn và tiếng động là hai yếu tố kinh điển mời gọi lũ zombie; mà bọn chúng di chuyển không theo bất kỳ quy tắc nào trong thành phố, ở hình ảnh cập nhật vệ tinh mới nhất, Aquarius thất kinh khi thấy con phố cách bọn họ ba ngã tư đã chật kín zombie vật vờ giữa lòng đường. Tiêu diệt chúng bằng xe bọc thép thì không phải vấn đề, mà rắc rối nằm ở chỗ tiếng súng sẽ kéo theo hệ lụy là hàng trăm nghìn con zombie trong thành phố sẽ đổ dồn về phía bọn họ.
"Đừng quá nóng vội, Virgo. Caprine thực sự cần nghỉ ngơi. Cô ấy đã sốt tới 39,8 độ rồi."
Sáu tiếng trôi qua. Caprine hiện đã chìm trong mê man, đôi mắt nhắm nghiền, tới việc hít thở cũng trở nên nặng nhọc. Nước mắt trào ra không ngừng, cơ thể đang chống chọi kịch liệt với cơn đau đớn. Cancer cứ cách mười lăm phút lại đo nhiệt độ theo dõi tình trạng Caprine, tim thắt lại khi nhìn con số nhích lên sau mỗi lần đo. Sốt tới gần 40 độ đã là tình trạng đáng báo động, Caprine cần phải được điều trị y tế đúng cách.
Hơn nữa, tình hình bất lợi hiện tại cũng không cho phép họ tiến xa hơn. Aquarius tìm được một phòng khám nhỏ trên đường, nơi trang bị đầy đủ dụng cụ y tế. Và Virgo buộc phải đánh cược, quyết định chậm trễ vài giờ để níu kéo sinh mệnh Caprine.
Giữa hai bên xa lạ dần hình thành sự tin tưởng. Từng thấy cách Pisces, Cancer và Bélier chăm lo cho người sống sót ở ngôi làng, Virgo biết anh và Caprine cần sự giúp đỡ từ những người này.
"40,9 độ, sao có thể nhanh tới mức này?!"
Pisces sửng sốt kêu lên. Những triệu chứng co giật bắt đầu xuất hiện, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cơ thể. Caprine được đặt lên giường bệnh, cắm kim truyền nước. Pisces cho cô uống thuốc hạ sốt, Cancer bên cạnh theo dõi sát sao những chỉ số sinh tồn hiện trên màn hình máy theo dõi, vô thức cắn mạnh làn môi dưới tới rỉ máu vì căng thẳng. Nhiệt độ vẫn chậm rãi nhích lên.
"Nơi này cần phải được thoáng khí! Mở hết cửa ra. Gemini, lấy cho anh một chậu nước mát và phải sạch. Taureau và Libra, hai đứa đi tìm càng nhiều khăn bông càng tốt về đây."
Scorpion, Sagittaire, Leo và Aquarius đi mở hết mọi cánh cửa, để luồng không khí thông suốt từ cửa trước tới cửa sau của phòng khám. Bốn người đứng canh gác ở hai đầu, sẵn sàng hạ gục bất cứ con zombie nào lại gần trong yên lặng.
Gemini, Libra và Taureau quay trở lại rất nhanh với những vật dụng cần thiết. Caprine cần phải được hạ nhiệt. Bélier nhúng khăn bông vào chậu nước mát, thấm hết mồ hôi trên mặt và cổ Caprine. Cancer dùng kéo cắt bỏ lớp áo ngoài, phía trong Caprine mặc khá nhiều lớp áo, mồ hôi đã lan tới tận lớp áo ngoài, đây có lẽ là nguyên nhân chính làm cơ thể bị hấp nhiệt. Tuy nhiên phải tới khi chạm vào, Cancer mới cảm nhận được thứ chất lỏng đỏ sẫm, đặc quánh nhớp nháp ở lòng bàn tay, vốn không thể nhìn rõ bằng mắt thường dưới lớp áo khoác ngoài sẫm màu lấm lem bùn đất.
Cánh tay trái của Caprine dày cộm bất thường, có gì đó không ổn. Cancer tức tốc dùng dao rạch hết lớp vải. Máu, quá nhiều máu. Lớp bông băng gạc dày cộm được quấn sơ sài toàn bộ cánh tay trái đã nhuộm một màu đỏ nhức mắt.
Virgo sửng sốt, anh không hề nghĩ tới việc Caprine lại giấu anh vết thương nghiêm trọng đến vậy.
"Trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy..."
Ngón tay Cancer run rẩy khi bóc tới lớp băng cuối cùng. Cánh tay gầy gò của cô gái thực sự chỉ có thể miêu tả bằng một từ: nát bươm. Máu bên trong lại là máu đen. Miệng vết thương còn chưa khép lại, bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Vài phần da thịt thậm chí gần như đứt lìa, có dấu hiệu hoại tử. Những vết đâm tàn nhẫn chồng chéo lên nhau; họ chỉ có thể tưởng tượng ra một kẻ quẫn trí đã dùng dao đâm điên cuồng vào miếng thịt vô tri vô giác chẳng phải của mình. Hồn và xác quằn quại trong tuyệt vọng. Tàn phá nó. Hủy hoại nó. Cơ thể gầy gò thiếu dinh dưỡng của Caprine đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn chứ?
Pisces, Cancer, Bélier, ba người chật vật sơ cứu. Trong cái rủi cũng có cái may, Libra và Taureau dễ dàng tìm được thuốc sát trùng, kim và chỉ, dụng cụ y tế, băng gạc, thuốc kháng sinh trong các ngăn tủ. Trong khi đó, Gemini cùng Aquarius lên kế hoạch tới bệnh viện gần nhất tìm các túi máu dự trữ.
Được sơ cứu đúng cách, lúc này, tình hình của Caprine chưa được gọi là khả quan, nhưng cũng coi như tiến triển đôi chút ở việc nhiệt độ cơ thể ngừng tăng.
Pisces chuẩn bị khâu lại miệng vết thương cho Caprine. Máu được thấm qua, các vết cắt hiện rõ hơn. Một khoảng da mang màu thâm tím khác thường đã làm Pisces chú ý tới. Và đó là điểm then chốt. Hai đường vòng cung bị chia cắt bởi những mũi dao chằng chịt, nhưng không thể xóa được bản chất lẫn dấu hiệu đặc trưng của nó: vết đứt đoạn đều đặn, cắm sâu vào da thịt, chỉ có thể gây ra bởi hàm răng con người.
Cái nhíp trong tay Pisces rơi xuống khay kim loại. Tiếng động chói tai vang lên, những người còn lại vội vàng chạy vào. Anh cả thất thần lùi về sau. Đại não trì trệ.
"Làm ơn, đừng nói là..."
Cancer nhào tới kiểm chứng. Tận mắt nhìn thấy rồi nhưng vẫn không muốn tin, cô hoảng loạn kiểm tra đôi mắt Caprine, lay gọi. Trái tim như bị nguồn sức mạnh vô hình bóp nghẹt, nhói liên hồi.
"Cô ta... đã bị cắn?"
Bélier dường như đã đoán ra, nhưng vẫn nhìn sang Pisces trông mong lời xác nhận cuối cùng. Lặng vài giây, Pisces gật đầu một cách khó nhọc.
Leo kéo Cancer về sau. Lập tức, Virgo cũng vọt tới chỗ Caprine đang nằm. Hai bên hoán đổi vị trí trong tích tắc.
Bàng hoàng nhìn những vết thương trên cánh tay người yêu, cơ thể Virgo như rụng rời.
Giữa bầu không khí ngộp thở, Gemini là người đầu tiên tiến về phía Virgo. Bước chân lập tức bị chặn lại bởi mũi gươm sáng loáng chĩa thẳng vào cổ họng. Virgo đứng chắn trước Caprine, thanh katana tuyệt đối không nhân nhượng, cũng là tối hậu thư duy nhất anh có thể dành cho bọn họ. Đôi mắt hổ phách sắc bén dằn xuống, ngập trong bi thương lẫn cương quyết.
"Tiến thêm một bước nữa, đừng trách tôi."
Bàn tay đã đặt hờ lên khẩu lục dắt bên hông của Bélier cũng vì thế mà lưỡng lự. Sagittaire đứng cạnh túm tay cô lính, ngăn cản việc động thủ.
"Anh nên bình tĩnh lại, Virgo. Caprine cần tới sự bình tĩnh của anh lúc này."
Một tay giơ ra, cản mọi người phía sau, tay kia giơ lên trước thể hiện thái độ hòa hoãn; Gemini kiên định nhìn Virgo, không chút sợ hãi mà đặt tay lên lưỡi katana trước cổ họng mình, với ý muốn hạ nó xuống. Nhận ra nét xao động trong đôi mắt người đối diện, Gemini tin là mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
"Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại tới Caprine. Kể cả có phải liều mạng, hay đối đầu với đồng đội mình, tôi nhất định sẽ giữ lời. Anh biết có thể tin tưởng được tôi mà, đúng không?"
Tâm trạng của Virgo lúc này, Gemini hiểu rõ hơn ai hết.
Từng trong hoàn cảnh ấy, nên rất hiểu. Trong lòng gào thét cầu xin thà rằng mình là người nằm đó, hứng chịu sự đau đớn và cái chết thay cho người mình yêu. Nhưng lại càng ước rằng người mình yêu không phải chứng kiến cảnh tượng thương tâm ấy. Bất lực, oán hận, khổ sở, người mình yêu cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau tương tự như mình lúc này. Quãng thời gian về sau sống trong cô độc và ân hận. Là mình không thể bảo vệ được người quan trọng nhất. Là lỗi tại mình.
Rồi sẽ nghĩ, à, thì ra cái chết khi ấy chính là ân huệ. Kẻ bị bỏ lại phía sau luôn là kẻ đáng thương.
Virgo lúc này còn chưa đủ đáng thương hay sao? Gemini dù muốn cũng không thể cứu vãn tình hình. Chỉ có thể làm được điều mà cậu cho là đúng đắn nhất, với cả hai người họ.
"Hãy ở bên Caprine lúc này. Cô ấy cần anh."
Nhìn tới Cancer, người mang khuôn mặt giống người anh yêu y như đúc, cũng đang đồng tình với lời Gemini nói, đôi mắt màu hổ phách không che giấu nổi sự bi thương tột độ. Những người còn lại cũng chỉ trầm mặc dõi về phía Caprine, nhường lại quyền quyết định cho Virgo.
Virgo thu kiếm, kiệt sức. Vòng tay ôm Caprine trong lòng, cơ thể vốn gầy yếu thiếu chất dinh dưỡng, nay mềm nhũn không một phản hồi. Anh đặt một nụ hôn dài lên vầng trán người yêu. Khi ngẩng lên, bọn họ lại nhìn thấy một Virgo điềm tĩnh như lần đầu gặp nhau. Con ngươi phủ làn nước mỏng đè nén mọi cảm xúc hỗn tạp và yếu đuối, giọng Virgo hơi lạc đi, anh đã nghĩ thông suốt.
"Làm ơn, biết đâu... lại là phép màu?"
Giống như phép màu đã từng xảy đến với Cancer. Virgo không quan tâm tới nguyên nhân hay hệ quả của sự bất thường đó. Chỉ cần anh không đánh mất người yêu, chỉ cần Caprine được sống, ước nguyện duy nhất của Caprine là có được cuộc sống yên bình tới già như bao người bình thường có thể trở thành hiện thực, Virgo chỉ cầu mong vậy thôi.
Con người khi bị nhiễm nấm zombie, nếu không chết cũng sẽ bị biến đổi sau vài phút, cùng lắm là vài giờ ngắn ngủi mà thôi. Đằng này Caprine đã bị cắn từ tám tiếng trước, chỉ có thể là lúc ở trong rừng, biểu hiện của cô đã khác thường từ thời điểm ấy. Caprine không chết, cũng không có dấu hiệu biến đổi; trong sự tuyệt vọng khốn cùng, bất cứ ai cũng sẽ cầu mong vào kỳ tích mà thôi.
"Dù sao ở đây, số người sống vẫn đông hơn. Nếu Caprine bị biến đổi..." Virgo nhìn Gemini, quả quyết. "... tới lúc đó hẵng ra tay."
"Nhưng cô ấy có thể tấn công anh." Aquarius khẩn khoản. "Tránh ra đi, Virgo."
"Vậy thì hãy giết luôn cả tôi đi. Không còn cô ấy, tôi cũng không còn mục đích sống tiếp nữa."
Giọng Virgo bình thản một cách đáng sợ.
"Nhờ mọi người."
Tấm lưng cao lớn, kín đáo quay về phía mọi người, bao bọc lấy Caprine trong lòng. Mặc dù bờ vai run lên bần bật, tuyệt nhiên không một tiếng nấc nào được bật ra.
Caprine chưa từng thấy anh khóc. Và Virgo cũng đoán cô không thích bộ dạng yếu đuối của anh. Trước mặt Caprine, Virgo luôn thể hiện mình là người đàn ông mà cô có thể tin tưởng dựa vào.
Nước mắt anh rơi xuống liên tiếp, đọng trên đôi mắt nhắm nghiền của Caprine.
Virgo làm nốt phần việc băng bó vết thương trên tay Caprine. Bấy giờ anh mới đau đớn nhận ra tay phải của cô giữ khư khư một con dao gấp. Ngón tay cái đặt hờ lên nút bật lưỡi dao. Còn một tia hy vọng mong manh nhất, Caprine muốn sống, như một con người. Đồng thời, Caprine sẵn sàng kết thúc mạng sống của mình bất cứ lúc nào.
Để lại không gian riêng tư cho Caprine và Virgo, Gemini là người cuối cùng nối theo bước chân đồng đội mình rời khỏi phòng. Cậu kiểm tra lại số đạn trong khẩu lục, giữ đúng lời hứa với Virgo, bàn tay phải không lúc nào rời khỏi khẩu súng.
Nét mặt không bộc lộ chút cảm xúc ra bên ngoài. Mang theo tâm trí rối ren, Gemini vô tình đi lướt qua Cancer.
Cancer thương tâm nhìn theo cậu, một cách không tự chủ. Chợt thấy bóng dáng Gemini trở nên cô độc, xa vời. Chứng kiến vẻ vật vã của Virgo ngày hôm nay, đau đớn mà cô bắt Gemini chịu đựng hôm ấy, Cancer đã mường tưởng tượng được rồi.
Hình dung ra trước mắt, nhưng không có nghĩa là thấu hiểu được. Nếu lịch sử lặp lại một lần nữa, Cancer vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.
"Tỉnh lại nhé?"
Virgo lấy dây buộc vài vòng quanh cổ tay lành lặn của Caprine, vòng qua khung giường cố định, sau đó quấn quanh cổ tay mình, thắt nút chết. Sống hay chết, Virgo cũng sẽ không để vuột mất người anh yêu nữa.
Anh chờ em.
Bốn tiếng sau, mười hai tiếng kể từ khi bị nhiễm, Caprine đã hết sốt.
Mười bảy tiếng kể từ khi bị nhiễm, các chỉ số của Caprine đã ổn định trở lại. Vết cắn cũng không xuất hiện điều bất thường. Không có bất kỳ dấu hiệu biến đổi.
Hai mươi mốt tiếng, cơ thể có phản ứng. Mi mắt hơi lay động trong vô thức.
Hai mươi tư tiếng. Tròn một ngày.
Caprine mở mắt. Mất vài giây để não bộ lấy lại nhận thức. Gương mặt đầu tiên cô thấy là của Virgo, đôi mắt hổ phách như vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy cô trở lại. Nụ hôn trân quý đáp xuống, ngự thật lâu trên vầng trán cô. Sát bên tai, Caprine mới cảm nhận được nhịp thở của anh có phần rối loạn vì xúc động. Hành động dịu dàng đầy yêu thương đã thay thế cho toàn bộ lời muốn nói.
Ở ngưỡng cửa, Gemini và Cancer là hai người đầu tiên chạy vào, đứng lặng hồi lâu. Trên gương mặt giống mình y như đúc đang đứng cách đó một quãng đằng kia, Caprine đã nghĩ mình thấy ảo giác sau khi vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, là nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt Cancer.
Sống rồi.
Lần đầu tiên, ông Trời chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của cô.
Caprine được sống rồi.
|07|07|21|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top