|19|
[Two days left]
[22:30]
[Sân bóng rổ]
BỘP!
Quả bóng rổ trên tay Cancer rơi xuống đất.
Trước lời khen đường mật của Gemini, Cancer được một trận run bắn người. Trong lòng gào thét dữ dội, tim không tự chủ lại đập loạn cả lên, cô xoay người đối diện với cậu. Có điều với việc Gemini không để cho cô một chút khoảng cách nào giữa hai người, cả người Cancer hầu như dán sát vào ngực cậu ấy. Bờ môi Gemini đặt hờ trên trán cô. Gần đến mức khó thở. Thậm chí trong lòng cậu, Cancer còn thấy thiếu dưỡng khí hơn cả khi lặn dưới đáy bể bơi.
Tâm trí trống rỗng. Lúc này Cancer chỉ biết xuôi theo cảm xúc của mình thôi.
Và hình như, trái tim cô bảo: Hãy nhắm mắt lại.
Bàn tay yếu ớt đặt hờ lên vai Gemini chẳng còn sức đẩy cậu ra. Hoặc có thể là bản thân cô đã buông khí giới đầu hàng từ lâu. Ở đây chỉ có hai người họ. Yên tĩnh, bầu không khí mờ ám lãng mạn, cô và chàng trai trong mơ. Làn gió hơi se lạnh từ cánh đồng đêm chẳng thể xoa dịu đi ngọn lửa nóng mãnh liệt đang bao trùm hai người.
Cái lành lạnh của thiên nhiên mơn man trên khuôn mặt Cancer. Nhưng ngày một rõ hơn, ngày một gần hơn, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng và mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của Gemini chờn vờn trên sống mũi mình. Mắt đã khép lại, càng kích thích hơn nữa khi giờ cô chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác và khứu giác. Cancer nhớ rất rõ cảm giác này, nó y hệt với cái đêm ám muội của cô và Gemini ở trong lều hôm trước. Chỉ khác là lần này, Gemini đã tiến tới gần hơn rất nhiều.
Và rồi, khoảnh khắc đó cũng đã đến. Bờ môi ấm áp của Gemini chạm nhẹ vào môi cô.
Nhưng đó chỉ là sự tiếp xúc ngắn ngủi và phớt qua. Một cái lướt nhẹ trên cánh môi hồng đã vốn hơi hé ra chờ đợi. Vòng tay Gemini đột nhiên rời đi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến Cancer giật mình mở mắt, bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp xa vời.
Gemini, cậu ấy đang giãn khoảng cách với cô. Dường như vừa nhận thức được hành động thân mật giữa hai người trong một phút bốc đồng không kiểm soát được mình, thái độ của Gemini trở nên hoảng hốt và day dứt. Vội quay đi không để Cancer thấy được sự bối rối tràn ngập trong đáy mắt, Gemini ôm đầu định thần lại, mấp máy môi trong vô thức:
"Không không không... thế này là không đúng. Chết tiệt! Mày đang làm cái gì vậy hả Gemini??..."
Sao có thể đối xử với người anh em của mình và người chị mà cậu luôn yêu quý kính trọng một cách đê hèn như vậy cơ chứ?
"Chị... em xin lỗi."
"Vì chuyện gì mới được?"
Cancer buột miệng hỏi. Nhưng Gemini không đáp, cậu chỉ lặng lẽ bỏ đi mặc cho cô lo lắng gọi với theo.
Đứng giữa sân bóng rổ một mình, vì một lí do nào đó, Cancer cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng trống trải lạ thường.
...
Kia chẳng phải Taureau sao?
Libra trên đường về phòng của mình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô bé Taureau. Có vẻ như con bé vừa có được chiếc máy ảnh mới lạ, cứ vừa đi vừa chụp lung tung, tay nâng niu hết mực món đồ trong tay. Mải mê tới nỗi Libra gọi con bé cũng không để ý. Tới khi chạm mặt cậu, Taureau có chút ngạc nhiên, chợt nhoẻn miệng cười hồn nhiên.
"Nhóc đi đâu vậy? Mà chiếc máy ảnh này..." Libra cảm giác có chút gì đó quen quen.
"Đi chụp ảnh thôi ạ. Cái này là chị Cancer đưa em đó."
Cô bé ngoan ngoãn trả lời, đoạn giơ chiến tích của mình lên hào hứng khoe:
"Anh có muốn xem ảnh Taureau chụp không?"
Libra chẳng có lí do gì để từ chối con bé, cậu vui vẻ ngồi xổm xuống ngang bằng với Taureau. Cứ vậy, một lớn một bé chụm đầu vào chiếc máy ảnh ngắm nghía.
Cử chỉ của Taureau có phần lóng ngóng chậm chạp, có vẻ như việc tự mò mẫm thứ đồ chơi mới đắt tiền này không hề dễ dàng chút nào. Nhưng Libra vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô bé. Trên màn hình hiện lên những hình ảnh của buổi concert cách đây vài ngày, rồi ảnh của hai cô gái cười rạng rỡ trước cánh cửa phòng VIP, tay giơ hai tấm thẻ ưu tiên được vào thẳng phía sau cánh gà như một chiến công to lớn vậy. Thời gian chụp hiện lên đã là vài ngày trước.
Taureau ngây thơ đã vô tình tua ngược về những bức ảnh đầu tiên lưu trong máy, thay vì ảnh gần đây nhất mà cô bé vừa chụp xong. Càng bấm càng thấy kỳ lạ, cô bé khẽ a lên một tiếng, vội vội vàng vàng sửa lại. Phản ứng hồn nhiên làm Libra bật cười.
Mới chỉ lướt qua vài giây, tuy nhiên Libra đã kịp nhận ra hai cô gái cười tươi trong ảnh đó chính là Cancer và Taurus, cô gái may mắn đã đoạt giải trong cuộc thi ảnh và được nhận tấm vé đặc biệt vào gặp mặt thần tượng của mình.
"Đây rồi."
Nhìn vào những bức ảnh mà Taureau đã chụp, Libra khẽ cười. Ảnh được chụp bởi bàn tay trẻ con lần đầu tiên vẫn còn nét vụng về chẳng đâu vào đâu, nhưng càng xem lại càng thấy đáng yêu. Lại có cả bức ảnh chụp lén từ trên tầng hai xuống lúc cậu và anh em của mình đang ngồi cạnh bể bơi trò chuyện, Libra nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc khen ngợi.
Đột nhiên, bức ảnh chụp từ trên cao xuống sân bóng rổ đập vào mắt Libra. Cậu giật mình kêu dừng lại. Hỏi mượn chiếc máy ảnh từ Taureau, Libra cau mày nhấn nút zoom vào chính giữa. Cậu chắc chắn không thể nhầm đi đâu được, đó là hai bóng người đang ôm nhau tình tứ.
Chất lượng ảnh vốn không tốt bởi tay người chụp và cũng do trời tối, khi zoom to ra lại bị vỡ nét, nhưng vẫn đủ để Libra nhận ra. Đó chính là Gemini và Cancer.
***
[One day left]
[06:30]
[Le Lendemain]
Ngày cuối cùng để đoạt được tấm vé rời khỏi địa ngục trần gian.
Mãi tới gần sáng hai người lính Sagittaire và Bélier mới trở về, mang theo một tin tốt và một tin buồn.
Tin tốt là, họ đã dò được tần số liên lạc với quân đội đang đóng ở Le Lendemain, cũng như báo cho người ở đó biết tình hình hiện giờ. Thật may là quân đội vẫn cầm cự được, họ đang cứu giúp nhiều người sống sót nhất có thể. Chuyến tàu mang số hiệu TNBN7798 cuối cùng sẽ khởi hành vào chiều tối hôm nay.
Nhưng tin xấu là, tất cả mọi lối ra và cửa sổ của nhà ga đều đã bị chặn kín do sức ép từ bên ngoài. Đã từ ba hôm nay, mọi chốt chặn bên ngoài đều đã bị lũ zombie nhấn chìm. Từ ngoài rìa thành phố, quân đội buộc phải lui dần vào trong, cuối cùng cố thủ trong chính nhà ga đó. Lúc này, toàn bộ trong vòng bán kính hơn 1km quanh nhà ga đều ngập kín zombie. Việc vào trong là hoàn toàn bất khả thi.
"Vậy thực sự không còn cách nào khác để vào được đó sao?" Ngồi trên xe, Pisces quan sát tấm bản đồ khái quát toàn bộ thành phố Le Lendemain. "Nếu chúng ta tìm được đường tàu bí mật và men ngược tới nhà ga đó thì thế nào?"
"Đường tàu đó ở dưới lòng đất, vì sự an toàn mà nó được thiết kế xuyên dưới thành phố rồi dẫn thẳng ra ngoài luôn. Tuyến đường cũng được sắp đặt từ trước đi qua những vùng hẻo lánh không ai sinh sống, thậm chí là xuyên qua những ngọn núi." Bélier giải thích. "Vì vậy không ai biết nó ở đâu cả."
"Tuy nhiên vẫn có một lối vào dự phòng." Sagittaire nói.
"Là gì vậy?"
"Đường bộ không thể tiếp cận được. Vậy thì chúng ta sẽ..."
"Bay."
Trọng tâm của câu trả lời đã bị Bélier cướp lấy. Cô nàng mỉm cười bí ẩn.
...
Đường đi ngày một nhiều bóng ô tô ngổn ngang. Thi thoảng một vài con zombie xuất hiện, chúng lúi húi đào bới chút gì đó còn lại ở cái xác bên vệ đường. Nguy hiểm càng tăng cao khi càng tới gần Le Lendemain, bởi khi nơi này là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho hàng chục triệu con người. Người ta, theo bản năng sinh tồn, sẽ không từ mọi cách để có thể đến được đây. Mà như Bélier đã cảnh cáo ngay từ lần đầu tiên họ đề cập đến chiến dịch ZOMPLAN7798, tại đây người sống người chết trở thành mớ hỗn độn.
Muốn sinh tồn, cần biết dùng cái đầu và đề cao cảnh giác.
Sagittaire buộc phải giảm tốc độ để tránh các chướng ngại vật. Từ đường cao tốc bắt đầu chia ra nhiều nhánh nhỏ dẫn xuống các hướng khác nhau. Giống như ở đây đã bị trận bão lốc càn quét, hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc vẫn còn đó, vài chiếc xe còn bốc cháy nghi ngút, xác người chết không kịp nhắm mắt khi bị chính đồng loại của mình cấu xé. Đèn đường đổ xuống chắn ngang lối đi, bảng chỉ đường còn bị nghiêng quá nửa. Rẽ bên phải, Le Lendemain đã ở ngay trước mặt họ.
Những cột khói bốc đen kịt khoảng trời. Thành phố chìm trong khói lửa, tiếng bom nổ và súng máy vọng lại từ xa. Đó có thể coi là một dấu hiệu đáng mừng: trong đó vẫn còn người sống, quân đội vẫn đang dồn sức cầm cự.
"Phải bỏ xe lại thôi."
Kẻ địch đông thế này, đường phố lại đầy chướng ngại vật, dùng ô tô là một lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào. Đi một đoạn thấy tình hình không ổn, tốc độ ngày một giảm dần do địa hình khó khăn, cứ đà này lũ zombie sẽ bắt kịp được mất. Sagittaire không còn cách nào khác phải tấp vào con hẻm nhỏ cắt đuôi chúng. Anh dẫn mọi người nấp vào một ngôi nhà gần đó để lên kế hoạch.
"Nhưng với tốc độ đi bộ này liệu chúng ta có tới kịp không?" Leo lo lắng hỏi khi nhìn vào tấm bản đồ. "Từ đây tới ga tàu đó là khá xa đấy."
"Chúng ta sẽ không tới thẳng nhà ga."
Bélier trả lời, cô nàng chỉ vào một địa điểm đã được đánh dấu từ trước nằm giữa vị trí của họ hiện tại và nhà ga trung tâm thành phố. Ba địa điểm có thể nói là thẳng hàng.
"Nơi này có quân đội ẩn nấp, họ sẽ giúp chúng ta bay tới đó."
"Cậu không thể ngừng nói từ đó được nhỉ?" Leo khẽ cười trước vẻ bí hiểm của cô lính.
"Hãy nói với em là trực thăng đi! Chắc chắn là trực thăng rồi!" Aquarius hí hửng reo lên khiến tất cả giật mình.
Pisces cốc đầu cậu em út cảnh cáo. Thằng nhóc này có một tật xấu không bao giờ bỏ được, đó là không kiểm soát nổi âm lượng và biểu cảm của mình trong trạng thái phấn khích. Tẹo nữa ra kia rồi, chỉ mong nó đừng gây họa cho cả đội là được.
Ước tính họ có thể tới đó vào giữa trưa. Tức là phải cầm cự trên mặt đất thêm hai tiếng nữa. Sau một hồi bàn bạc kỹ càng, việc dẫn đường được tin tưởng giao cho Leo.
Hai người lính sành sỏi kinh nghiệm đi phía trước thám thính, cảm thấy tình hình ổn liền giơ tay ra hiệu. Những người đằng sau thận trọng cúi luồn sau những chiếc ô tô tránh tầm mắt của lũ zombie. Một vài con tình cờ bắt gặp nhanh chóng bị hạ gục trong yên lặng bởi cung tên của Cancer.
Qua được hai dãy phố trong yên bình, Sagittaire buộc phải đổi hướng dẫn cả đội nấp vào trong một cửa hiệu. Trước mặt họ là cả một đám zombie chắn ngang đường, điên cuồng lùng sục thức ăn.
Gemini lấy từ trong túi ra chiếc đồng hồ báo thức mà cậu biết rằng nhất định sẽ dùng đến. Vặn dây cót chỉnh tới đúng hai phút, Gemini ném ra xa về hướng ngược lại, chờ đợi.
Zombie sẽ tấn công những vật chuyển động. Chúng không biết suy nghĩ, nhưng lại sở hữu sức khỏe bền bỉ và thính giác vượt trội. Với tùy từng loại âm thanh khác nhau mà zombie có thể bị kích động. Biết lợi dụng điều này sẽ là một thế mạnh lớn.
Từng tích tắc qua đi, bất chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang giữa con phố tĩnh lặng, lũ zombie xung quanh theo bản năng rú lên mà thi nhau lao về phía đó.
Đoạn đường phía trước cũng đã được dẹp quang. Thời cơ đã đến, hai người lính, Leo, Cancer dẫn theo Taureau chạy một mạch qua con phố. Pisces vừa bước ra khỏi chỗ nấp cũng định lao theo thì bị Libra và Aquarius kéo giật lại. Ba anh em cúi gập người nấp sau chiếc xe tải nhỏ đỗ đối diện. Đứng nép mình trong cửa hiệu, Gemini cũng đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Một con zombie đứng cách đó một đoạn đang lia mắt về phía nơi họ ẩn nấp. Khốn nỗi giờ không có cung tên của Cancer. Lúc này mà dại dột ló mặt ra, chắc chắn nó sẽ nhìn thấy và rú lên, thu hút toàn bộ những con còn lại.
Hơn một phút trôi qua, Gemini nghiến răng sốt ruột. Con zombie chết tiệt đó không hề có ý định quay đi. Nó cũng không tiến tới, cũng không xoay đầu, chỉ đơn giản là đứng yên ở đó, dọa bọn họ một trận.
Nấp đằng sau chiếc xe tải, ba anh em khó có thể quan sát được cử chỉ của con zombie sau lưng, chỉ có thể trông đợi vào ám hiệu của Gemini. Libra ôm đầu ảo não, bóng dáng chị Can của cậu và mọi người đã sớm mất hút ở cuối dãy phố kia rồi. Tình cờ sẵn có xác một con zombie nằm bất động trước mặt, Libra bực bội đá vào nó, lầm bầm:
"Không thể tin được là bị bỏ rơi, rồi mắc kẹt với cái xác khô này!"
"Đừng động!"
Pisces chợt kêu lên. Anh cả dùng cán rìu chọc nhẹ vài cái vào cái xác trước mặt, gương mặt suy nghĩ đăm chiêu, khẽ thốt lên:
"Lạ thật..."
"Sao ạ? Anh cũng muốn đá à?"
Aquarius ngây thơ hỏi, liền bị anh cả lườm. Thật không hiểu tại sao Pisces lại phải quan sát kĩ lưỡng tới vậy. Chỉ là một cái xác khô quắt của con zombie với làn da bên ngoài tím đen thối rữa, có chỗ lộ rõ cả xương, cái đầu giống như sọ người được phủ lớp da bên ngoài như mấy con zombie khác họ từng nện nhừ tử thôi mà.
Nhìn vào bộ quần áo thời thượng bẩn thỉu rách rưới đã nhuộm đầy máu khô đen bên ngoài, có thể nói đây từng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng đừng nói là điều này gây hứng thú với anh cả nhé?
"Lật cái xác lại đi."
Pisces ra lệnh làm hai cậu em méo hết cả mặt lại. Rốt cuộc suy nghĩ quái gở gì đang chảy trong đầu ông anh yêu quý vậy??
Nhưng lệnh là lệnh, hai cậu nhóc không còn cách nào khác. Lúi húi sau chiếc xe tải, Aquarius và Libra hai cậu hai đầu cùng nhau lật úp cái xác zombie lại.
"Không thể nào... hoàn toàn không có một vết thương nào hết. Vậy mà sao nó lại...?"
Pisces không ngừng lẩm bẩm, hàng lông mày nhíu chặt lại khi quan sát kĩ lưỡng từ đầu tới chân con zombie.
"Anh, đi thôi!"
Gemini đã ra hiệu tạm an toàn. Ngay lập tức Aquarius cùng Libra kéo Pisces chạy theo mọi người đằng trước. Không hiểu vì một lí do nào đó, hay là sức hút mãnh liệt ở cái xác khô khiến anh cả cứ nuối tiếc ngoái lại mãi.
"Có chuyện gì à? Sao lâu vậy??"
Thật may là Sagittaire đã dừng lại đợi họ ở ngay chỗ rẽ. Chờ một lúc lâu, Bélier sốt ruột định quay lại tìm thì may mắn gặp được nhóm Pisces đang chạy tới, chống tay thở hổn hển. Gemini giải thích ngắn gọn:
"Bọn em bị kẹt một chút."
"Phải đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Leo thông báo. Chật vật nãy giờ mà bọn họ mới chỉ đi được một phần tư quãng đường. Phía trước còn nhiều zombie hơn thế, cần phải khẩn trương hơn mới được.
Chỉ có điều, Pisces dường như đã bị cái xác khô ban nãy làm cho mất hồn. Dù vẫn tập trung đi theo mọi người nhưng đầu óc lại chìm vào làn suy nghĩ của riêng mình.
"Này..."
Lại băng qua được ba con phố nữa. Lúc này, cả nhóm đang cúi thấp sau chiếc xe buýt mà thở gấp gáp sau khi nhón chân chạy cả quãng đường dài, đồng thời thận trọng quan sát động tĩnh xung quanh. Pisces khẽ cất tiếng gọi.
Giả thiết này, thật ra anh vốn đã nghi ngờ từ lâu, nhưng có vẻ như bây giờ anh mới có thể khẳng định được nó.
"Hình như... anh nghĩ là chúng ta có thể ngăn chặn được dịch zombie này đấy."
Giọng của Pisces hơi run và ngập ngừng, sau khi nói xong lại cảm thấy hơi ngờ vực.
Và đương nhiên, lời tuyên bố của anh cả khiến tất cả kinh ngạc tròn mắt. Bởi điều này ai cũng mặc định sẵn là bất khả thi từ lâu rồi.
"Ngăn chặn?! Ý anh là... anh mới phát minh ra phương thuốc ấy hả?" Cancer chưa thể tin vào tai mình.
"Đại loại vậy..." Pisces gật đầu.
Chủ đề nóng hổi này làm sao Aquarius có thể đứng ngoài? Cậu em út lắm mồm lanh chanh xen vào tuôn một tràng:
"Giống kiểu trong phim World War Z á??" Nhận ra cả tám cái nhìn sắc như dao cạo đồng loạt chĩa về phía cậu, Aquarius biết điều vội hạ thấp giọng, gương mặt biểu cảm biến hóa liên hồi. "Mà không, World War Z là kiểu khiến cho bọn zombie không tấn công mình bằng cách trở nên ốm yếu thôi, bởi vì chúng chỉ chọn con mồi khỏe mạnh mà. Nhưng đó là phim, còn đây liệu..."
"Từ từ đã, World War Z là cái gì thế?"
Lời luyên thuyên của cậu em út bị cắt ngang bởi câu hỏi ngô nghê của Pisces. Aquarius im bặt, chợt lăn ra đất cười ha hả:
"Phì!!! Ôi trời, anh thực sự không biết tới phim đó sao???"
Cười chết mất, cười như chưa bao giờ được cười. Thật không thể tin được trên đời này còn có người không biết tới bom tấn World War Z! Mà người đó không ai khác lại chính là anh cả quý hóa tối cổ của cậu!
Và nhờ tiếng cười hồn nhiên trong một giây không kiềm chế được của Aquarius, cả nhóm đã bị lũ zombie phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top