|18|
[Two days left]
[21:00]
[Bể bơi nhỏ trong lòng khách sạn]
"Wow, chỗ này tuyệt vời thật đấy!" Libra hí hửng reo lên chạy tới chỗ mấy chiếc giường tắm nắng xếp dọc theo bể bơi. "Mát quá! Ra đây ngồi với em đi anh Leo!"
"Ở đây không có ai à?" Leo có chút ngạc nhiên. "Ban nãy hình như anh nghe thấy tiếng nước thì phải..."
"Kệ đi. Chắc chắn không phải là zombie rồi."
Leo trong lòng vẫn còn hoài nghi, song thấy Libra hồn nhiên duỗi mình trên chiếc ghế dài như vậy thì cũng cười cười làm theo cậu nhóc. Cũng lâu lắm rồi hai anh em không tâm sự cùng nhau. Leo nằm vắt chân, tay bắt chéo tựa đầu, quay sang Libra châm chọc:
"Mà tối hôm qua anh thấy cậu gấp gáp tìm Cancer là có chuyện gì thế?"
"Vậy hai người ở trong phòng riêng, lại còn đóng cửa với nhau làm gì?" Libra khẽ lườm.
"Lại còn ghen nữa..." Leo bật cười. "Thì bọn anh tâm sự."
"Thì em cũng vậy đó!"
Thằng nhóc này từ khi nào học được cách trả treo với anh từng miếng một thế này? Leo véo tai Libra cảnh cáo, thằng nhóc cười hì hì, đột nhiên nụ cười tắt lịm khi nhìn về phía bể bơi.
"Anh, hình như có gì đó ở dưới đáy bể bơi thật... Nhìn kìa, mái tóc dài đó, chẳng phải rất giống chị Can sao?"
"..."
Đến nước này rồi thì cô làm sao có thể giả ngơ được nữa? Thật là xấu hổ không để đâu cho hết, dưỡng khí cũng không còn, Cancer không còn cách nào khác ngoài ngoi lên mặt nước trước bốn con mắt trợn tròn kinh ngạc của Leo và Libra.
"Cancer?! Cậu... làm gì nãy giờ ở dưới đó vậy?"
Trốn các cậu nhưng một cách lộ liễu thì sao? Nụ cười của Cancer méo xệch, vội vã leo lên bờ. Gương mặt đỏ bừng phần vì ngượng phần vì thiếu dưỡng khí, nãy giờ nhịn thở muốn mất mạng luôn làm cô chẳng còn muốn ở trong nước thêm một giây nào nữa. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, Cancer rũ tóc sang bên để nước nhỏ giọt xuống chân, cô đảo mắt tìm lí do thích hợp:
"Tôi... lặn..."
"Chị... chị Can, nhìn chị..."
Trong khoảnh khắc, Cancer đã quên mất mình đang ở trước mặt các idol của mình trong bộ dạng như thế nào.
Leo khẽ huýt sáo trầm trồ, Libra thất thần nhìn chị Can của mình, ấp úng mãi không nên lời:
"Chị... đẹp lắm!"
"Và vô cùng gợi c-..."
Aquarius cũng xuất hiện từ khi nào và ngay lập tức bị thu hút bởi Cancer, cậu em út lỡ buột miệng, tuy nhiên lập tức im bặt khi cảm nhận được tia sắc lẹm từ hai ông anh chĩa thẳng vào mình.
Giọt nước tinh nghịch nhỏ từ lọn tóc xuống gương mặt thanh tú, lăn qua phần xương quai xanh thanh mảnh, cứ thế lướt qua bụng xuống tới đôi chân dài thon thả. Vẫn biết Cancer có vẻ ngoài rất ưa nhìn rồi, nhưng khi nhìn thấy cô trong bộ trang phục áo tắm này, tông màu sẫm cùng với bầu trời đêm làm nổi bật nước da trắng mịn và tôn lên những đường cong mềm mại nữ tính, ba cậu con trai tuyệt nhiên không thể rời mắt.
"Các cậu vẫn còn nhìn được hả??"
Cancer ngượng chín mặt hất nước ném thẳng vào mắt Leo, Aquarius và Libra. Cô vội vàng choàng khăn tắm che kín người. Đi về phía ba cậu, Cancer đặt xuống trước mặt họ cây cung và giỏ tên, hai vật bất ly thân cô luôn mang theo từ khi rời khỏi phòng ngủ. Hàm ý trong cái lườm của Cancer quá rõ ràng: Nhìn nữa đi, rồi tôi sẽ cho mấy cậu biết tài thiện xạ của tôi có thể nhắm thẳng vào chính giữa mắt mục tiêu từ đầu bên kia hồ bơi đấy!
"Cái biểu cảm đó là thế nào vậy?" Cancer cũng chọn cho mình một chiếc ghế dựa bên cạnh Leo và ngồi xuống. "Các cậu chẳng phải đều đã gặp bao nhiêu cô người mẫu, ca sĩ diễn viên nổi tiếng khác rồi đấy thôi..."
"Tin mình đi Cancer." Leo quay sang nháy mắt với cô. "Tụi nhóc này không bao giờ nói dối về vẻ đẹp đâu. Nếu Libra và Aquarius nói cậu đẹp, thì sự thật là vậy. Có mình kiểm chứng."
Đoạn cậu anh hai còn giơ tay lên làm dáng vẻ thề thốt.
"Ra là tất cả ở đây à?"
"Anh!"
Pisces từ trên tầng nghe thấy tiếng cười vui vẻ liền mò xuống nhập hội. Aquarius nhanh nhảu định chạy tới dìu anh thì bị gạt ra không thương tiếc, Pisces khẽ mắng:
"Anh tự đi được mà cái thằng này! Để cho anh chút tôn nghiêm trước mặt người đẹp được không?"
Ra là anh cả cũng đã nghe thấy đoạn đối thoại của bốn người trước đó. Cancer ôm mặt xấu hổ. Còn Aquarius nét mặt vẫn hiện rõ lo lắng, cậu em út ngập ngừng:
"Nhưng mà chân anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đã nhận được cú đá điếng người vào hông từ chính cái chân đau của anh cả. Pisces thoải mái huơ huơ chân trong không khí như để chứng minh cho câu nói của mình, còn phải nói, anh cả sáng nay thậm chí còn cầm rìu một mình chọi ba bốn con zombie nữa là...
"Anh ổn chứ, Pisces?" Cancer ân cần hỏi han.
"Ổn mà, cảm ơn mấy đứa."
Nhờ cú đấm của Aquarius mà Pisces cũng đã thức tỉnh. Tâm trạng cũng không còn quá nặng nề về những gì xảy ra hồi sáng, anh cả mỉm cười đáp.
"Chân anh thế nào rồi?"
"Đi vẫn phải cà nhắc một chút, cũng không chạy nhanh được thôi. Nhưng đánh đấm vẫn ngon."
"Hức... thương anh quá! Lại đây với em nào, từ giờ em sẽ chăm sóc cho anh."
Aquarius mắt rưng rưng sán lại chỗ Pisces, hai vòng tay mở rộng ôm lấy anh cả to bự vào lòng rồi vỗ về, miệng không ngừng dỗ dành những lời dành cho con nít khiến tất cả phì cười. Đường đường là thủ lĩnh lại bị thằng nhóc bé nhất vỗ về! Pisces vừa tức vừa buồn cười, anh véo tai trừng mắt với Aquarius nhưng cậu em út nhất quyết không chịu buông, đành quay sang Cancer than thở:
"Em thấy không? Anh trông lũ nhóc này cũng khổ tâm lắm cơ..."
Nói vậy chứ Cancer và cả cộng đồng fan đều biết rõ Pisces thương mấy đứa em của mình vô cùng. Trải qua cuộc hành trình gian khổ này cô càng thấy rõ điều đó hơn. Vết thương trên chân anh kia chẳng phải là một minh chứng rõ ràng sao? Cancer cười đáp:
"Anh giống hệt gà mái mẹ chăm sóc lũ gà con vậy đó."
"Chị nói chuẩn quá đi!" Aquarius reo lên, ngay lập tức bị Pisces gõ đầu cảnh cáo. Song cậu nhóc vẫn chẳng có vẻ gì là chừa, Aquarius buông anh cả ra và nhao lên chỗ Cancer, dò hỏi. "Thông minh như vậy, chị có thể nói cho em biết là chị là người vùng nào không?"
Đột nhiên lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. Cancer ngơ ngác, còn đang định suy nghĩ câu trả lời thì Aquarius đã khúc khích cười:
"Nhất định là người trong lòng em rồi!"
BỐP!
Lần này cú giáng xuống đầu không phải từ Pisces, mà là Libra. Cậu bĩu môi:
"Thả thính lung tung này! Cancer khác với mấy em thực tập trong công ty mình, không phải đối tượng cho cậu trêu đùa hiểu chưa?"
Cậu em út nghịch ngợm này có một thói xấu vô cùng là thích đi trêu chọc mọi người với mấy câu thả thính ngọt đứ đừ. Mấy em thực tập sinh, thậm chí cả đàn chị hơn tuổi đều là đối tượng của Aquarius. Điểm đáng yêu này của cậu nhóc đã bị tố cáo từ lâu bởi anh cả qua buổi talkshow hồi mới ra mắt, Cancer đã biết từ lâu, nhưng khi đột ngột trúng phải liều độc dược này từ idol vẫn không thể không đỏ mặt.
"Nhưng mà ngoài em ra..." Libra thắc mắc. "Có ai thấy có chút vui vui khi ngày tận thế giáng xuống thế này không?"
"Có, có." Aquarius nhanh mồm nhanh miệng xen vào. "Vừa được nghỉ ngơi thư giãn, không phải tập hát tập nhảy gì, thoát khỏi diễn kịch với cả mấy buổi học nhạc cụ... À, cũng không bị anh quản lý làm phiền với đống lịch trình show này show nọ dày đặc nữa nhỉ, đúng không? Anh Pisces??"
Kể ra làm thần tượng cũng đâu phải là sung sướng gì. Được nổi tiếng, cho nên đi đâu cũng phải giữ hình tượng bên ngoài mà không được thoải mái chạy nhảy ở chỗ đông người. Bận tới bận lui hoàn thành xong lịch trình mà anh quản lý sắp xếp thì cũng đã hết ngày. Hai cậu nhóc nghịch ngợm nhất nhóm, Aquarius và Gemini lắm khi muốn trốn ra ngoài đi chơi mà cũng không được.
"Ừ, cũng đúng." Pisces hiếm khi lắm mới đồng ý với trò nổi loạn của tên quỷ Aquarius.
"Giờ thì có thể đánh một giấc ngon lành rồi. Miễn là luôn sát cánh bên nhau, chẳng chuyện gì có thể làm khó chúng ta được, anh Leo nhỉ?"
Libra nắm tay Leo, nhìn anh hai với ánh mắt tràn ngập tin tưởng và lạc quan. Đoạn dựa đầu lên vai Leo nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt tràn ngập vẻ hưởng thụ.
Cái cảnh mùi mẫn đồng tâm hiệp lực này thật là muốn giết chết trái tim fangirl bé bỏng cô đây mà! Cancer hạnh phúc cảm thán:
"Nhìn hai cậu thế này lại làm tôi nhớ đến hồi ra mắt của GLLAP. Tự dưng nhớ hồi đó quá đi..."
"Chị lại nghĩ linh tinh gì vậy..." Libra cốc nhẹ vào đầu Cancer chỉnh lại. "Đó là tình anh em trong sáng của bọn em đấy!"
"Còn bây giờ người Libra thích là..."
Câu nói lấp lửng của Leo khiến Cancer và Libra đồng loạt giật thót mình. Anh hai thậm chí còn độc ác hơn nữa bằng cách để lại cái nháy mắt châm chọc ẩn ý thay vì hoàn thành nốt câu nói. Giờ Cancer đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rồi. Mỗi lần Leo nháy mắt đều có chuyện không hề hay ho chút nào xảy đến với cô mà.
"Là ai vậy?"
Gemini không biết đi lạc ở đâu mà giờ mới tới. Cậu cũng không ngờ rằng tất cả mọi người đều đã ở đây đông đủ thế này. Lại có cả Cancer, chị Can của cậu đang ngồi giữa bốn anh em chỉ với một chiếc khăn tắm vừa đủ che phần trên mà khoe ra đôi chân thon dài duỗi trên ghế.
Nhìn thấy một chiếc áo phông trắng vắt tạm trên thành ghế dựa gần đó, đoán là của Cancer, Gemini cầm lấy rồi bước tới đưa tận tay cho cô.
"Em... chỉ là, đằng kia có..." Gemini gãi đầu gãi tai, ấp úng một hồi, trước mặt cả anh em của mình thế này khiến cậu có chút không tự nhiên. "Đằng kia em thấy có sân bóng rổ. Nhớ lần trước chị muốn thử chơi, cho nên... không biết bây giờ liệu chị có muốn..."
"Có chứ!"
Cancer đáp vội, mà cô cũng không hiểu dũng khí từ đâu lại gấp gáp đến thế. Gemini và mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ. Nãy giờ ngồi trên bờ một lúc cũng đã ráo người, Cancer mặc trùm chiếc áo phông trắng ra bên ngoài rồi đi theo Gemini.
***
[Two days left]
[22:00]
[Sân bóng rổ đằng sau khách sạn]
Vẫn còn ngại ngùng về sự cố trong lều đêm hôm trước, Cancer và Gemini hầu như đều tránh mặt nhau và tránh nhắc lại việc đó. Nhưng qua vài câu nói trong lúc hiểm nguy, lại thêm việc Gemini chủ động tới chỗ cô gợi chuyện, trong lòng Cancer cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Trời đêm, không gian yên tĩnh, chỉ có cô và Gemini. Khung cảnh có chút quen thuộc này làm gò má Cancer ửng hồng nhẹ.
Có lẽ nãy giờ Gemini trốn ở đây nghịch với trái bóng rổ. Hệt như cá gặp nước, cậu nhóc đập quả bóng cam xuống nảy vài cái rồi lấy đà ném vào rổ. Nụ cười vui sướng trên môi, Gemini tiếp tục đón lấy quả bóng và bật người làm thêm một cú đúp. Tất cả đều rơi trọn vẹn vào rổ, Cancer trầm trồ thán phục.
"Chị Can! Bắt lấy này!"
Vốn bị những kỹ thuật điêu luyện của Gemini bắt mất hồn, Cancer suýt chút nữa bị quả bóng đập trúng mặt nếu như Gemini không kịp gọi. Cô ngẩn người nhìn cậu, lại nhìn xuống quả bóng trên tay.
"Chị thử ném đi. Nhớ lúc trước em hướng dẫn thế nào chứ?"
Hồi đó hình như mới chỉ nghe Gemini hướng dẫn suông chứ chưa có dịp thực hành. Hình như là do mấy suy nghĩ lung tung không hề đúng đắn đột nhiên nảy ra trong đầu, rồi Gemini gần như ôm trọn cô trong lòng, tông giọng trầm ấm của cậu khiến cô mê mẩn, rồi thì... Cancer cứng nhắc lắc đầu, mang tai được thể nóng rực hơn nữa như bị ai cầm lửa hơ qua. Lại cả lúc cô được Gemini cõng, rồi chuyện cô và Gemini suýt chút nữa hôn nhau, ôi mấy kỷ niệm đáng xấu hổ đó...
"Chị cứ nói với em nếu cảm thấy không thoải mái nhé."
Và kỷ niệm đó... lại một lần nữa lặp lại rồi đây!
Thấy Cancer không hề tập trung, Gemini sải bước tới chỗ cô và vòng ra sau lưng. Hai tay vươn ra ôm trọn lấy mu bàn tay của Cancer đang cầm giữ quả bóng rổ. Tỉ mỉ hướng dẫn lại từ đầu, tay Gemini chỉnh lại tư thế cho cô, dù là mục đích vô cùng trong sáng nhưng không hiểu sao tim Cancer cứ đập loạn lên một cách vô tội vạ.
Chất giọng dịu dàng quyết rũ ghé sát bên tai Cancer khiến cô mê mẩn. Bên tai ngoài nhịp tim của mình ra, dường như cô còn nghe thấy cả nhịp đập gấp gáp khác của người đằng sau. Hai thứ âm thanh mạnh mẽ chẳng hề hòa nhịp chút nào. Không biết từ bao giờ bờ ngực khỏe khoắn của Gemini đã áp sát sau lưng cô. Hai cánh tay của cậu cũng từ quả bóng chuyển dần xuống vòng eo thanh mảnh của cô gái. Siết nhẹ một chút, Cancer đã hoàn toàn ở trong lòng cậu với bờ eo và phần bụng phẳng lì bị ôm chặt cứng.
Cái này... cái này đích thị là một cái ôm hoàn chỉnh. Không phải vòng tay mập mờ nửa giữ nửa buông như hồi trước, không phải là cái chạm vô tình thoáng qua, đây là một cái ôm có chủ đích!
Áo phông trắng mỏng manh trên người Cancer chẳng thấm vào đâu. Cancer đã sơ hở không chú ý một điều, nãy giờ nước bể bơi từ tóc nhỏ xuống cùng với bộ áo tắm hai mảnh còn sũng nước đã lan ra thấm ướt cả chiếc áo. Màu trắng nhanh chóng hóa thành trong suốt, để lộ bộ bikini sẫm màu cùng những đường cong thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
Lại thêm cả hai cánh tay của Gemini đang ôm thít lấy eo, lớp vải trong suốt dường như bó sát vào người cô.
Người ta thường nói: đối với phái nữ, càng hở hang càng gợi cảm. Nhưng thực chất cái kiểu che mà như không che, đường cong ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh, nửa e ấp trốn tránh nửa táo bạo muốn khiêu khích sự tò mò của người chiêm ngưỡng mới là quyến rũ thực sự.
Gemini tựa cằm lên vai cô, vị trí này khiến Cancer không thể đoán ra được ánh mắt mờ ám của cậu đang đặt ở nơi nào. Nhưng một điều chắc chắn, tông giọng của Gemini đột nhiên trở nên trầm đục và rối loạn hơn hẳn mọi khi.
"Chị Can, chị... có biết là mình rất đẹp không?"
...
A/N: Tận hưởng đi các độc giả đáng iu của tôi ♡
Và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top