|17|
[Two days left]
[11:00]
[Rời khỏi khu nghĩa trang - Sân vận động xa dần và biến mất sau những dãy nhà đổ nát]
"Chết tiệt!! Mau thả tôi xuống!!!"
"Dừng lại Pisces! Anh đang làm gì vậy??"
Khi mà anh cả trở nên mất bình tĩnh và giận dữ, vốn thể lực mạnh, bốn cậu em đều biết là không gì có thể ngăn được anh.
Pisces đau lòng và ân hận khi chứng kiến cha mẹ chết, càng uất hận hơn nữa bởi mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà chạy trốn tới nơi an toàn. Quẫn trí, Pisces vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Aquarius và Leo hai bên, bất chợt nhào lên chỗ Sagittaire giật lấy vô lăng lái.
Chiếc xe loạng choạng sượt qua chiếc ô tô khác chết máy bên đường. Phía sau rung lắc dữ dội, Pisces ngay lập tức bị Leo kéo giật ra sau. Anh hai và cậu em út nghiến răng ghì tay chân Pisces xuống ghế, còn Gemini và Libra từ hàng ghế sau cùng cũng nhoài lên trước dồn sức cố định anh cả.
Chứng kiến Pisces như thế, sao có thể không đau lòng? Nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường gian nan trước mặt.
"Tất cả là tại các người!!"
Pisces đã mất hết lí trí mà gào lên:
"Tại các người mà cha mẹ tôi ra đi oan uổng như thế! Nếu như lúc đó nán lại thêm chút nữa, nếu như lúc đó không bắt tôi rời đi... Không, nếu như các người chịu để tôi xuống thì có lẽ tôi đã cứu được họ rồi!"
BỐP!
Cú đấm bất chợt giáng xuống khiến Pisces choáng váng ngả ra sau. Môi rỉ máu, anh cả lấy tay quệt đi, ánh mắt trống rỗng giận dữ lóe lên tia kinh ngạc nhìn kẻ vừa vung tay lên.
Aquarius, lúc ấy cũng không kiềm chế nổi bản thân nữa.
Bàn tay phải vẫn còn siết chặt nắm đấm run bần bật. Bầu không khí trong xe im lặng. Aquarius cũng giận chứ, nhưng xót xa là phần nhiều. Cậu em út quát thẳng vào mặt anh cả, điều mà trước đây cậu chưa dám làm bao giờ, tay vẫn không ngừng run:
"Anh tỉnh chưa? Bình tĩnh lại chưa?" Gạt vội giọt nước mắt, Auquarius hít một hơi sâu. "Anh Pisces, cha mẹ anh ra đi không hề oan uổng, mà là họ muốn vậy. Giáo sư và bác gái đã hy sinh mình để bảo vệ anh và tất cả chúng ta, vậy mà anh còn không biết quý trọng mạng sống lại muốn đâm đầu vào đó tự sát nữa à?!"
Trước khi chết, mẹ Pisces đã nhờ vả Aquarius chăm sóc anh thay hai bác. Nhờ vả gia đình mới của con trai mình, bà biết, năm anh em họ sẽ dốc sức bảo vệ lẫn nhau. Con trai bà đã liều lĩnh cứu Aquarius trong căn nhà gỗ đó, để rồi đánh đổi là vết thương ở chân mà vẫn không một lời oán trách về tính bồng bột khi ấy của cậu em út. Bởi vậy, uớc nguyện của bác nhất định Aquarius phải hoàn thành. Dù có phải hy sinh mình, giống như Pisces đã làm cho cậu trước đây, Aquarius cũng không ngần ngại.
"Em hiểu cảm giác đó mà Pisces." Cancer ôm đầu anh cả vỗ về. "Người thân nào đó đã hy sinh để bảo vệ mình. Anh cảm thấy thật tệ, nhưng phải tìm cách vực dậy thôi. Người đã chết không thể sống lại được, vậy thì chỉ có một cách là anh phải sống cho tốt để sự hy sinh của họ không trở nên vô ích. Sống thay cho cả phần của họ nữa, và để họ sống mãi trong tim anh..."
Nước mắt lã chã rơi. Pisces dường như bị lời nói của Aquarius và Cancer làm lay động kịch liệt, anh cả thõng người ngồi phịch xuống ghế.
"Aquarius..."
Một lúc lâu sau mới cất lên tiếng gọi. Pisces khẽ vò mái tóc rối bời của mình rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dịu xuống, thở dài:
"Anh rất ghét khi cậu cãi lời anh mà lại có lí. Điều đó khiến anh chẳng đáng mặt làm đội trưởng chút nào..."
Anh cả của GLLAP mà tụi nhóc quen thuộc đã trở lại rồi! Aquarius mỉm cười nhẹ nhõm và ôm chầm lấy Pisces, vỗ về lưng anh.
Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu, tất cả đã được một phen giật mình kinh hãi khi chiếc xe đang lăn bánh với tốc độ cao trên đường đột ngột phanh gấp lại.
Phía trước họ, chiếc xe chở người sống sót đang dẫn đầu đoàn xe bất chợt lạng tay lái và xoay ngang đâm vào thanh chắn. Xe thứ hai đằng sau cũng vì thế mà mất kiểm soát đâm vào đuôi xe đầu tiên. Chiếc thứ ba cũng không tránh khỏi rủi ro tương tự. Chuỗi tai nạn liên hoàn ập đến. Sagittaire và xe đằng trước bọn họ đã kịp thời nhấn phanh. Tiếng KÍT chói tai vang lên, ô tô theo quán tính ma sát một đoạn trên mặt đường rồi dừng lại, vừa suýt soát trong gang tấc.
Câu hỏi là: Đã có chuyện gì xảy ra?
Hai người lính bước xuống từ chiếc xe thứ tư đằng trước nhóm Pisces và tiến lại gần kiểm tra. Chợt Sagittaire hét lên:
"Không được rời khỏi xe!!"
Vừa dứt lời, cánh cửa xe đầu tiên bật mở, lũ zombie tràn ra hung hăng tấn công ba xe đằng sau. Toàn bộ những người sống sót ngồi trong chiếc xe đó đã bị lây nhiễm hoặc bỏ mạng khi di chuyển. Vây lấy ba chiếc xe hệt như bầy cá hổ Piranha vây chặt con mồi của mình trong cơn đói khát, chúng điên cuồng đập vỡ kính và vươn những cánh tay vào trong cào xé. Hai người lính vừa bước xuống khỏi xe cũng không thể tránh khỏi số phận thảm khốc.
"Trời ơi..." Cancer vội vàng che mắt cô bé Taureau, thảng thốt.
RẦM!!
Một con zombie khác từ xa bị thu hút bởi tiếng động ồn ào liền lao thẳng vào xe của Sagittaire. Nó trợn mắt thèm thuồng nhìn những người còn sống bên trong, dãi rỉ ra từ hàm răng nham nhở, móng tay sắc nhọn cào một đường trên kính xe.
Nhưng con zombie này, kỳ lạ là nó dường như yếu hơn rất nhiều so với những con khác.
Nói về sức lực, tay của nó chỉ có thể đập nhẹ lên cửa kính. Cử chỉ và dáng đi cũng rất lờ đờ chậm chạp, mắt mờ đục. Đáng chú ý hơn là vẻ ngoài, cơ thể nó khô quắt lại dường như chỉ còn da bọc xương, có những chỗ thịt thối rữa lộ rõ cả mảng xương trắng bên trong.
Mắt lia qua những miếng mồi béo bở, nó gầm gừ, bất chợt ngã người ra sau. Người nó cong lên theo một tư thế kỳ quái, chân tay các khớp như bị bẻ gập ra sau. Giật giật vài cái, con zombie nằm bất động.
Hệt như bị một thế lực to lớn vô hình bên ngoài nào đó tác động vào.
"Sagittaire, rời khỏi đây mau lên!!"
Trong khoảnh khắc họ đã bị phân tán bởi hiện tượng kỳ lạ của con zombie đó. Libra hét lên khi nhìn thấy lũ zombie đằng trước đang dần tiến lại chỗ họ. Một vài con khác xung quanh cũng bắt đầu kéo tới ngày một đông.
Taureau bé nhỏ sợ hãi nép mình trong lòng Cancer. Vài tiếng khực khực của cần số dứt khoát vang lên, Sagittaire quay đầu xe, nhấn ga lao vút trên con đường ngược lại. Tạm thời trước mắt phải thoát khỏi lũ xác sống này đã.
"Nhưng mà chỉ huy, giờ không còn chỗ trú ẩn nữa, chúng ta phải đi đâu đây?"
Câu hỏi của Bélier khiến Sagittaire suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng cũng bật ra câu trả lời mà anh cho là mạo hiểm nhất mà cũng là lựa chọn duy nhất của họ:
"Le Lendemain."
***
[Two days left]
[20:00]
[Khu nghỉ - Khách sạn nhỏ dọc đường cao tốc]
"Được rồi, chúng ta đã đi được hơn nửa quãng đường rồi. Nếu sáng mai khởi hành sớm thì tầm trưa mai sẽ đến Le Lendemain." Sagittaire vốn đã tính toán sẵn cuộc hành trình, kinh nghiệm cho biết càng tới gần đích hơn càng phải cẩn trọng. "Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt đêm nay, ngày mai sẽ phải căng sức chiến đấu đấy."
Bởi trời tối mà họ buộc phải dừng xe tìm chỗ nghỉ qua đêm. Dừng chân tại một khu nghỉ nhỏ xinh xắn vốn mở ra để đón tiếp những đoàn khách đi đường dài, nhóm Pisces thực sự gặp may mắn bởi nơi này không hề có một bóng zombie nào, cũng chẳng ai khác. Khu nghỉ nằm tách biệt khỏi những thị trấn hay thành phố tràn ngập xác sống, xung quanh đều là cánh đồng lúa mì. Một nơi nghỉ ngơi lí tưởng và tạm yên bình giữa lòng tận thế thảm khốc.
Bélier và Sagittaire tạm thời tách nhóm sau khi cùng mọi người thám thính một vòng quanh khu nghỉ và loại bỏ hết mọi nguy hiểm, hai người lính quyết định đi dò la đoạn đường phía trước.
Siêu thị lớn của khu nghỉ dưỡng vẫn còn đầy ắp đồ ăn và dụng cụ trên các giá. Tầng trên là phòng khách sạn, sân sau cũng không thiếu trò giải trí giết thời gian. Ai nấy đều phấn chấn hẳn. Đặc biệt là Aquarius và Gemini, hai cậu nhóc thoắt cái đã biến mất, thậm chí còn suýt quên mang theo gậy bóng chày phòng thân nếu như Pisces không gọi lại mắng cho một trận.
Cancer lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân rồi dẫn Taureau lên phòng nghỉ. Con bé rất ngoan và rất hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ đi theo cô. Dù không nói ra nhưng Cancer hiểu Taureau vẫn đang chịu sự đả kích rất lớn từ cái chết đột ngột của người mẹ. Già dặn bao nhiêu nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi mà thôi.
"Em đói không?"
Cancer ân cần hỏi han. Taureau lắc đầu. Con bé co gối ngồi thu mình trên giường, đôi mắt chỉ tập trung vào hai món đồ chơi được tết từ dây chun sặc sỡ trong lòng bàn tay mình, món quà làm quen của Cancer vào ngày đầu tiên gặp nhau.
"Chị thấy ở sân sau của khách sạn có bể bơi nhỏ, em có muốn xuống đó cùng chị không?"
Cố gắng động viên Taureau, Cancer ngồi bên mép giường và xoa đầu nó trấn an. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là cái lắc đầu dè dặt.
"Em biết không, chị cũng có một đứa em gái tên là Taurus."
Cancer bộc bạch. Nhận thấy phản ứng nhỏ trên gương mặt Taureau, con bé ngẩng đầu nhìn cô, Cancer mỉm cười:
"Thật giống với Taureau, nhỉ? Taurus luôn lạc quan, hồn nhiên và vui vẻ. Con bé cũng hâm mộ GLLAP giống chị, đặc biệt là Libra. Con bé chụp ảnh cũng rất đẹp nữa..."
Sống mũi chợt cay cay khi nhớ tới Taurus. Cancer thở dài, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc máy ảnh mà Taurus để lại. Cô nhấn nút bật nguồn, trên màn hình hiện lên bức ảnh hai chị em chụp trước sân khấu buổi concert trước lúc được dẫn vào khu VIP. Kỉ niệm ngày hôm ấy lại một lần nữa ùa về tràn ngập tâm trí. Cancer gạt nước mắt, cô nhấn nút chuyển tiếp. Ảnh những nhóm fan cuồng chuẩn bị cho buổi concert, chụp cả những chiếc banner và lightstick, ảnh chụp cô, ảnh hai chị em, xa xa hơn nữa là hình ảnh của Libra...
"Đẹp phải không? Chỉ tiếc là Taurus đã..."
Bị cuốn theo dòng cảm xúc, Cancer chợt nhận ra mình lỡ lời, cô đặt vào tay Taureau chiếc máy ảnh và hỏi:
"Em biết cách sử dụng nó không?"
Taureau lắc đầu.
"Là thế này nhé. Đặt máy ảnh lên ngang tầm mắt mình thế này, ngón trỏ đặt hờ lên đây, em thấy không? Sau đó nheo mắt kia lại, ngắm kĩ thứ em muốn chụp qua ống kính này, rồi bấm giữ nút chụp một lúc. Khi nào vang lên tiếng tách là được."
Vừa nói Cancer vừa làm mẫu cho con bé xem. Bị cuốn hút bởi thứ đồ mới mẻ, Taureau thử làm giống cô, động tác tuy có phần vụng về nhưng nét hiếu kỳ hiện rõ trên gương mặt. Ống kính chĩa vào Cancer đang ngồi đối diện, rồi chuyển sang cây đèn ngủ, lọ hoa, cốc cà phê trên bàn. Trên môi Taureau thấp thoáng nét cười.
"Hứa với chị một điều là em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, được không nào?"
"Vâng ạ."
Taureau ngoan ngoãn đáp. Dặn dò con bé thêm vài thứ, Cancer bấy giờ mới yên tâm rời khỏi phòng khách sạn. Phòng ngủ cô đã chọn chỉ nằm ngay trên tầng hai, hướng ra sân sau, nơi bể bơi được bao quanh trong lòng bốn khối nhà vuông vắn của khu nghỉ. Lí tưởng hơn nữa là ở đó không hề có người.
Cancer nhón chân nhẹ nhàng bước qua trước cửa phòng ngủ của mọi người. Vốn đã ngó nghiêng sẵn từ trước, cô đi thẳng tới khu quần áo của siêu thị. Đứng trước gian bán đồ bơi nhỏ, Cancer có chút chần chừ. Vài mẫu lật qua lật lại đều là bộ bikini hai mảnh ôm sát người.
Phân vân một lúc, cô quyết định thay bộ sẫm màu ít nổi bật nhất. Từ nhỏ cô không phải là kiểu người tự tin khoe mình trước đám đông, Cancer rất thích bơi, nhưng trang phục của cô luôn là bộ bảo thủ một mảnh che kín bụng. Nhưng cũng may hồ bơi lúc này không có ai. Cancer tự nhủ trước gương hồi lâu, sau đó khoác tạm áo phông trắng to dài ngang đùi và khăn tắm ra ngoài.
TÙM!
Bủa vây trong làn nước mát khiến Cancer cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ này có lẽ mọi người đều đang nghỉ trong phòng rồi. Bốn bề yên tĩnh, lại không một bóng người, Cancer thích thú nhìn những giọt nước bắn lên không trung theo từng nhịp đạp của cô.
Cách xa thành phố khói lửa mịt mù, bầu trời đêm ở đây trải dài tít tắp lấp lánh những vì sao. Cancer thả mình thư giãn trên mặt nước, mắt lim dim ngắm nhìn bầu trời. Thậm chí, cô hầu như đã chìm vào giấc ngủ nếu như không nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười nói đang đột ngột tới gần.
Cô phải làm gì??
Giọng nói hình như của Libra và Leo. Tại sao tự dưng họ lại xuất hiện chứ? Cancer hoảng hốt nhìn xuống bộ bikini chỉ vừa đủ che những chỗ cần che này, nước mát cũng không thể làm nguội gương mặt đang nóng rực. Đầu óc rối ren chẳng nghĩ được gì, Cancer theo phản xạ trốn tránh liền men theo thanh cầu thang sắt lặn xuống đáy bể.
Và đó... là một quyết định dại dột ngốc nghếch nhất trần đời, bởi Leo và Libra không chỉ đơn thuần là đi ngang qua đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top