|13|


[Three days left]

[04:30]

[Khi bình minh còn chưa thức giấc]


Pisces đã có giấc ngủ tồi tệ.

Gần như chẳng thể chợp mắt nổi một giây. Bởi vậy cả ba lần mẹ sang thăm anh rồi lại lặng lẽ rời đi, Pisces đều nhận thức rõ. Song tất cả những gì anh có thể làm là nhắm nghiền mắt khóc trong im lặng. Khóc bởi lòng yêu thương nhân từ vô bờ bến của người mẹ. Khóc trong nỗi ân hận xót xa vì chưa thể làm được gì báo hiếu cho hai người. 


Những túp lều chìm trong yên tĩnh. Văng vẳng từ xa là tiếng gầm rú ái oán. Pisces bước cà nhắc trên bãi cỏ, rồi chậm rãi leo từng bước một lên tới tầng cao nhất của khán đài. Nơi người đàn ông lớn tuổi đang trầm ngâm quan sát khung cảnh tan hoang đằng sau bức tường rào, nét mặt nặng nề lo âu. Pisces biết, từ khi thảm họa ập tới ông chưa từng có một giấc ngủ tử tế. Anh chậm rãi lên tiếng:

"Cha đã đúng. Từ lúc xảy ra thảm họa, con đã tới trường đại học và xem lại tập nghiên cứu của cha năm ấy."

"Con... đã quay về nơi đó?" Vị giáo sư kinh ngạc quay sang nhìn con trai mình, chất giọng run run xúc động. "Vậy thì còn cũng biết, chúng ta không có thuốc giải cho căn bệnh này."

"Con biết. Tất cả đều thật ngu ngốc vì đã không tin cha." Pisces bật cười chua chát, cậu cúi đầu. "Và cả con cũng vậy... Nhưng cha à, chúng ta có thể tập hợp lại những nhà khoa học còn sống sót rồi xây dựng công trình nghiên cứu này một lần nữa. Vẫn có khả năng và hy vọng, chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó, chúng ta..."

"Quá muộn rồi, giờ việc đó là bất khả thi." Ông lắc đầu. "Chúng ta không đủ thời gian, cũng không đủ năng lực. Việc đó đã là ngoài tầm với của con người rồi. Ta đã thử tính thoát. Con biết không, nếu mỗi ngày một con zombie lây bệnh cho một người khỏe mạnh thì sau bốn tháng loài người sẽ diệt vong mà thôi. Nhưng cứ đà này thì có lẽ con số sẽ còn giảm hơn nữa."

"Không, chúng ta không thể suy nghĩ bi quan như vậy được! Con cũng sẽ góp phần, con sẽ không chạy trốn nữa. Cha à, con sẽ nghiên cứu và trở thành một giáo sư giỏi như cha. Chúng ta nhất định sẽ thành công!"


Pisces bất lực, giá như anh có thể làm gì đó để bù đắp cho sự hối hận muộn màng trong lòng mình lúc này. Đã từng chạy trốn khỏi cuộc sống gò bó mà cha mình đặt ra, nhưng giờ Pisces lại sẵn sàng quay trở lại. Dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi Pisces cũng không muốn bỏ lỡ, hay dù là khó khăn đến mấy anh cũng sẽ đương đầu. Con người anh là vậy, giờ anh sẵn sàng làm mọi thứ để có thể cứu vãn được thảm họa.

Giống như dòng máu vĩ đại của nhà khoa học mà người cha đã truyền cho anh bất chợt trỗi dậy, Pisces không muốn khoanh tay chứng kiến những người xung quanh anh chết dần nữa. 


"Con trai, con biết sứ mệnh của các nhà khoa học như ta là gì không?" Vị giáo sư đặt tay lên vai Pisces. "Đó là cống hiến hết mình cho nhân loại để mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta đã phát hiện ra mối hiểm họa đó từ lâu, từng suy nghĩ tới trăm phương nghìn án nhưng chẳng cái nào thành công. Đúng sai đâu còn nghĩa lý gì nữa, ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Có những thứ... chúng ta phải học cách thích nghi và chấp nhận thôi, dù có khó khăn thế nào. Giờ thì những người sống sót nơi này là sứ mệnh của ta." 


Những con người khốn khổ đang tạm thời an toàn sau bức tường dày của sân vận động. Đứa bé non nớt không ý thức được chuyện gì xảy ra mà nép mình trong lòng mẹ. Lũ trẻ sợ sệt luôn trốn sau lưng người lớn, đến tiếng cười hồn nhiên cũng chẳng dám cất lên. Phụ nữ đảm đương công việc chăm sóc người bị thương, dành dụm chỗ đồ ăn ít ỏi ngày qua ngày. Cánh đàn ông không nhiều, hầu như họ chẳng thể chợp mắt nổi vài phút mà thay phiên nhau canh gác xung quanh sân vận động. Mỗi ngày họ đều tập trung một nhóm ra ngoài kiếm đồ ăn, liều mạng cầm cự, có những kẻ đi rồi mãi mãi không trở về.

Những người này cần ai đó lãnh đạo. Một người đủ thông thái, hiểu biết, và nhân từ. 


"Nơi này không thích hợp để ẩn náu lâu dài. Chúng ta đang ở giữa lòng địch, bủa vây ngoài kia là lũ xác sống háu đói." Pisces với niềm hy vọng mơ hồ nhìn về phía đường chân trời xa xôi, nơi những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần lên. "Con đã đọc được kế hoạch ZOMPLAN7798 trong nghiên cứu của cha. Tại sao chúng ta không tới đó?" 


***



[Three days left]

[07:00]

[Trước cánh cổng sân vận động]


"Tàu TNBN7798 sao? Cậu đang muốn nói đến kế hoạch ZOMPLAN7798 ấy?" 

Sagittaire nhướn mày trước câu hỏi của nhóm người mới tới, tay thành thạo cuốn lớp băng dày quanh mu bàn tay.

"Đúng vậy." Leo gật đầu. "Sao mọi người không thử tới đó? Sẽ có khả năng rời được khỏi đây mà, đúng không?"

"Việc đó là không thể."

Giọng nói cất lên từ chỗ khán đài gần đó. Bélier nhàn nhạt đáp, cô nàng đang lau chùi cây cung trong tay. Đoạn sắp xếp lại từng mũi tên vào bao cắm đeo bên hông, nạp đạn cho súng của mình, dắt hai con dao găm bên bắp chân, Bélier rảo bước về phía mọi người.


"Quân đội luôn phòng đến những trường hợp sâu xa khó mà ngờ đến, bọn họ thậm chí còn có cả biện pháp đối phó với thế lực đen tối tới từ ngoài Trái đất, hay có khi là Dracula... Mấy cái đó là tôi nghe đồn thôi, lính quèn như chúng tôi chẳng biết được bao nhiêu. Tất nhiên ZOMPLAN cũng là một trong số đó. Khoanh vùng sẵn và bảo vệ miền đất hứa cho nhân loại khi thảm họa diệt vong xảy đến." Sagittaire chậm rãi kể. "Bên trên đã lên kế hoạch từ trước, bởi vậy mà ngay trong giờ đầu tiên của thảm họa, những chuyến tàu đặc biệt đã được triển khai. Bọn tôi cũng đã được phổ biến qua về kế hoạch đó."

"Nhưng vì sao lại không thể ư?" Bélier tiếp lời. "Le Lendemain, thành phố duy nhất của cả nước Pháp nơi khởi hành chuyến tàu cứu nạn đó chỉ có một. Cậu cũng biết đấy, khi mà tất cả đều đổ dồn về, người sống sót, zombie, kẻ đang hóa thành zombie... nơi đó sẽ trở thành mớ hỗn loạn. Chưa biết số người lên nổi con tàu đó được bao nhiêu, nhưng dám chắc phần lớn đã bị lây nhiễm rồi. Đối với lũ zombie thì nơi đó đã trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho chúng. Theo như kế hoạch thì quân đội đã lập chốt chặn từ xa những con đường dẫn vào thành phố, thậm chí cả đường mòn để kiểm tra và ngăn ngừa sẵn mọi hiểm họa. Nhưng thông tin gần đây nhất bọn tôi nhận được từ hai ngày trước, đó là thành phố đã bị lũ zombie xâm chiếm hơn nửa, quân đội đang phải dồn sức cầm cự trong trung tâm. Muốn lên được chuyến tàu đó ư? Cậu sẽ phải vượt qua lớp xác sống dày đặc bao xung quanh thành phố đấy!"

"Hoặc còn một cách khác đó là tự mình tìm đến vùng đất hứa đó. Nhưng mà mẹ kiếp, có quỷ mới biết người ta giấu nó ở xó xỉnh nào!" Sagittaire bật tiếng chửi thề. "Tin tôi đi, nếu muốn sống thỉ đừng đâm đầu tới Le Lendemain. Có khi quân đội cũng đã thất thủ rồi. Kênh liên lạc bị cắt đứt thật là khốn đốn mà!"

"Nhưng đó là giải pháp duy nhất của chúng ta, cũng là tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi." - Libra quả quyết - "Bọn tôi sẽ khởi hành ngay khi anh Pisces cảm thấy đỡ hơn. Mọi người nên đi cùng chúng tôi." 


Sagittaire và Bélier không đáp, hai người tập trung chuẩn bị vũ khí mang theo, sắc mặt trầm tư khó dò.

Bông và xốp được cố định quanh cánh tay bằng băng dính. Trên tay cầm chắc vũ khí. Lưng đeo sẵn chiếc ba lô để đựng chiến lợi phẩm. Bọn họ sẽ ra ngoài để tìm kiếm thêm đồ dự trữ.


Đúng lúc đó thì hai chị em Camille và Charlotte chạy đến kéo tay Leo, ánh mắt chờ mong và hồi hộp nhìn cậu anh hai, rụt rè hỏi:

"Có thể cho bọn em đi cùng được không? Những người bị thương cần thêm thuốc điều trị, tự bọn em đi lấy sẽ dễ dàng hơn..."

"Anh Leo sẽ bảo vệ bọn em chứ?" Cô em Camille thẹn thùng dò hỏi.

"Có lẽ... mà không, tất nhiên là không vấn đề gì rồi." 


Leo vốn lịch thiệp khôn khéo trả lời. Đối với những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và dành cho cậu tình cảm đặc biệt, Leo vô cùng cảm kích.

Tuy nhiên Cancer mới nghe đến thế đã có cảm giác không thoải mái. Lòng thành của fan hâm mộ đương nhiên là cô hiểu, hai chị em này hôm qua còn dính chặt lấy Leo tới nửa bước không rời, quá đủ để chứng minh tình cảm họ dành cho Leo lớn đến thế nào. Tuy nhiên việc mang theo hai cô gái chân yếu tay mềm này ra ngoài kia, tất nhiên mục đích của bọn họ hoàn toàn là hợp lí, nhưng nếu chẳng may rơi vào tình huống bất trắc gì thì Cancer có chút lo ngại.


Và Bélier thì không chừa dịp công kích đối thủ của mình. Cô nàng liếc nhìn Cancer, mỉa mai:

"Thoải mái đi. Chỉ cần không thành gánh nặng cho cả đội như ai kia là được rồi."

"Mới sáng sớm ra, cô tha cho tôi có được không?" Cancer thở dài, tay kéo áo Libra đang hùng hổ định xông tới chỗ Bélier lại.

"Tôi không thích đấy, thì sao? Cô cũng cáo vừa thôi Cancer, đêm hôm khuya khoắt còn dám kéo đàn ông con trai ra chỗ vắng vẻ, thật không biết định giở trò gì đấy!"


Thật là... sự ngẫu nhiên cũng có thể gây bão mà.

Nước với lửa đụng độ, thật may là Cancer hiền lành không muốn tranh cãi chứ không nơi này đã sớm tan hoang mà chẳng cần đợi lũ zombie ngoài kia ập vào. Nhìn Bélier có vẻ ngứa chân ngứa tay lắm rồi mà không làm gì được Cancer ngoài việc bỏ đi.


Cô bé Taureau cũng lăng xăng đòi đi nhưng bị cả Cancer lẫn Bélier đồng thanh bắt ở nhà. Taureau hôm qua thậm chí còn bị Bélier mắng ra trò khi dám cả gan lẻn ra ngoài kia một mình khi không ai để ý. Khỏi phải nói mẹ cô bé đã lo lắng đến thế nào, bà còn định xông ra ngoài tìm con nếu như mọi người không cản lại. Chỉ riêng việc này Cancer đồng tình với Bélier, cô giao Taureau cho Aquarius. Cậu em út quyết định ở lại khu tị nạn để chăm sóc cho Pisces và canh gác xung quanh.


Tám người đã chuẩn bị sẵn sàng. Bélier và Sagittaire đi đầu, tiếp theo là Leo với hai chị em Charlotte và Camille ở hai bên, sau cùng là Cancer, Gemini và Libra. Ngay khi người lính bên trên ra hiệu xung quanh tạm an toàn, Aquarius liền mở cánh cổng sân vận động.

Mục tiêu là tới siêu thị cách đó 4km để kiếm thực phẩm và đồ dùng cần thiết. Khôn ngoan nhất là giữ mình sống sót cũng như đừng gây sự chú ý với lũ xác sống bên ngoài. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trở thành người hùng.


Bélier đưa cho mỗi người một cái bộ đàm liên lạc và dặn qua về cách sử dụng. Còn Sagittaire sau khi bắt mỗi người học thuộc lòng ba quy tắc trên mới để tất cả bước ra ngoài. Từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, anh lính nắm rất rõ cách sinh tồn và kinh nghiệm chiến đấu với lũ thây ma này. Sagittaire thận trọng dẫn mọi người di chuyển thật thấp sau những chiếc xe nhằm tránh để zombie nhìn thấy từ xa rồi chạy qua những ngõ hẻm. 

Vốn là con đường quen thuộc mà Sagittaire đã vạch ra từ trước. Vài con zombie trên đường đều được giải quyết gọn ghẽ bằng gậy bóng chày và thanh sắt nhọn. Địa hình lắt léo có thể dễ dàng cắt đuôi lũ xác sống, đó là lời giải thích của Sagittaire. Tuy nhiên cách này tiêu tốn khá nhiều thời gian, phải mất vài giờ đồng hồ bọn họ mới đến được cổng sau của siêu thị.

Sagittaire chậm rãi hé cửa và ném một vào viên đá vào trong. Không có tiếng động bất thường nào khác vang lên, Sagittaire ra hiệu cho mọi người tiến vào. Leo đi sau cùng, cậu cẩn thận cài chốt cửa, để chắc ăn mà kiểm tra vài lần rồi mới yên tâm.


Xung quanh phủ một màu tối đen. Đèn pin trên tay mỗi người được bật lên. Ngay trước mặt là khu thực phẩm khô, đi thêm vài dãy nữa mới tới quầy thuốc, còn tít đằng kia là vật dụng máy móc. Để đảm bảo an toàn, Sagittaire phân công Bélier và Leo đi cùng anh vào khu sâu bên trong, trong khi đó Gemini và Libra ở lại hai khu này hỗ trợ ba cô gái.

Nghe tới đó, Cancer lén lút liếc sang Gemini, bắt gặp cậu cũng đang nhìn cô chăm chú. Tim một lần nữa lại được phen đập loạn lên. Kể từ đêm hôm qua hai người vẫn chưa nói một câu, căn bản Cancer ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini mà luôn tìm cớ tránh cậu.


"Để Gemini thay thế tôi đi cùng mọi người đi. Cậu ấy đánh đấm giỏi hơn tôi nhiều đấy." Leo lên tiếng và bước tới cạnh Cancer.

Gemini hoàn toàn không phản đối. Tất nhiên điều đó chẳng có vấn đề gì, ngoại trừ Bélier tỏ thái độ ra mặt, cô nàng không ngừng lườm nguýt Cancer rồi hậm hực bỏ đi.


Hai chị em Camille và Charlotte nhanh chóng tới quầy thuốc. Bên này Cancer, Leo và Libra cũng bắt đầu tản ra các dãy để thu nhặt đồ ăn. Gần như các kệ đã trống không, Cancer nhặt nhạnh nốt những thứ còn sót lại rồi cho cả vào ba lô của mình. Những gói snack được cô chọc thủng một lỗ nhỏ nhằm tiết kiệm chỗ. Bánh mì nhồi kín từng kẽ hở. Cho tới khi không thể nhét thêm được thứ gì nữa Cancer mới đứng dậy, cô không muốn đứa bé con như Taureau vì sinh tồn mà liều mình lao ra giữa bầy zombie để rồi suýt chút nữa bỏ mạng, giống như cô đã bắt gặp hôm qua. Tuy nhiên mọi thứ đã dần cạn, cứ thế này họ sẽ phải sớm tìm nguồn thức ăn khác thôi. 

Ánh mắt vừa ngước lên, Cancer giật mình khi thấy Leo đang quan sát mình từ khe hở giữa hai giá. Cậu thì thầm trêu chọc:

"Gemini phải không? Mình chắc chắn đó là Gemini."

"Cậu xong việc chưa?" Cancer khẽ lườm.


Leo lắc đầu, nhăn nhở giơ chiếc ba lô trống rỗng lên cho cô xem. Không thể tin được cô đã bị vẻ nghiêm túc hiền lành của Leo đánh lừa cơ đấy, Cancer chậc lưỡi quay đi ngó lơ. Khoác ba lô lên vai, cô quyết định tới khu thuốc giúp đỡ chị em Camille và Charlotte. 

Luồng gió lành lạnh lướt qua sống lưng Cancer khi cô đi qua chỗ cửa phụ. Cancer sững người, không hiểu thế nào cánh cửa lại hé ra gần một nửa. Ánh sáng lên ngoài tràn vào không gian tối tăm trong siêu thị khiến cô có chút lóa mắt. Sực tỉnh, Cancer vội vàng khép cửa lại. Nhưng đúng lúc ấy, cánh tay thối rữa đã kịp thời chen vào giữa khe hở nhỏ. Năm móng tay sắc nhọn cào cấu trên lớp cửa kim loại gây ra tiếng động chói tai.


RUỲNH!!

Cánh cửa bật mở, Cancer mất đà ngã ra sau, va mình vào kệ sắt. Thân thể đau nhức không thể nhấc dậy nổi, đầu óc còn choáng váng sau cú va đập, Cancer chỉ thấy lờ mờ trước mắt một bóng đen có hình dạng con người với tay chân và các khớp gãy gập biến dạng đang đứng giữa luồng sáng mạnh mẽ. 

Nó cất tiếng gầm gừ, bất chợt xông tới bổ nhào vào người Cancer.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top