|11|
[Four days left]
[18:00]
[Lạc lõng giữa thành phố của người chết]
Nước Pháp đã thất thủ chỉ vỏn vẹn trong bốn ngày với khởi nguồn là kinh đô ánh sáng - Paris. Cứ thế lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt, dịch bệnh đã càn quét cả một thành phố lớn, biến nơi này ngập trong khói bụi và tĩnh lặng. Văng vẳng tiếng gầm gừ của lũ xác sống vọng lại từ xa, bọn chúng đi loanh quanh vô định, đói khát tìm kiếm nguồn thức ăn mới dồi dào.
Xác người nằm ngổn ngang. Những kẻ xấu số bị giẫm đạp trong cơn hỗn loạn, bị vùi lấp trong đống đổ nát, hay bị lũ zombie tấn công nhưng cơ thể không tương thích nổi với loài nấm kí sinh mà vĩnh viễn nằm xuống tại đó. Từng lớp da thịt bị cấu xé gặm nhấm, trở thành thức ăn tạm cho lũ xác sống trong cơn thèm thuồng. Ngay sát miệng cống cũng đầy rẫy xác chuột bị ngấu nghiến chỉ còn lại cái đầu và bộ xương còn vương chút thịt. Bị hấp dẫn bởi mùi tanh tưởi, hôi thối, chết chóc của thây người, lũ gián và chuột chui lên từ nơi tối tăm ẩm thấp nhất, tuy nhiên lại vô tình trở thành thức ăn cho những kẻ thống trị ở trên.
Con người, động vật, thậm chí cả loài sâu bọ đều không thể thoát khỏi tay chúng.
Ấy vậy nhưng giữa thành phố vẫn tồn tại một trại tị nạn của những người sống sót. Một sân vận động lớn cao ngang tòa nhà năm tầng, lớp tường thành vô cùng vững che chắn cho những con người yếu đuối phía sau nó khỏi làn tấn công vũ bão từ bên ngoài. Chông, gai, rào sắt, những cành cây vót nhọn hoắt được dựng xung quanh sân vận động như một lớp hàng rào bảo vệ. Cũng bởi vậy mà xung quanh đây hầu như chẳng có mấy bóng zombie.
Taureau dường như rất quen thuộc với từng ngóc ngách của thành phố. Con bé thận trọng dẫn nhóm Cancer len lỏi qua những tòa nhà để tránh gây sự chú ý của lũ zombie. Sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã cắt đuôi được chúng, bấy giờ con bé mới chỉ cho Cancer về khu tị nạn của những người còn sót lại đang phải đấu tranh sinh tồn.
Taureau già dặn hơn rất nhiều so với độ tuổi mười hai của mình.
Chỉ là hai cái tên từa tựa nhau, nhưng điều đó lại khiến cho Cancer không thể lơi là sự chú ý đối với cô bé. Taureau có hơi trầm tính, rất hiểu chuyện và dũng cảm, khác hẳn với cô em gái kết nghĩa Taurus luôn hồn nhiên, hoạt bát mà Cancer từng biết. Tuy nhiên có một điểm làm cô ấn tượng, đó là sự dè chừng nhút nhát của cả Taurus và Taureau thật không khác nhau chút nào.
Mới đầu khi kết thân với Taurus, cô còn tưởng con bé thuộc kiểu hiền lành khép kín với thế giới xung quanh. Hồi đó còn tự hỏi làm thế nào mà Taurus có thể làm thủ lĩnh của fanpage GLLAP nổi tiếng trên mạng xã hội được. Xong sau đó, càng tiếp xúc nhiều, càng trở nên thân thiết hơn, Cancer dần khám phá ra con người nhí nhảnh lạc quan của cô em gái kết nghĩa: Taurus luôn muốn đem đến cho những người xung quanh tiếng cười vui vẻ.
Bởi vậy mà luôn chăm chỉ update fanpage của mình, Taurus cùng những bức ảnh chụp thần tượng của con bé đã trở thành món ăn tinh thần cũng như niềm động viên to lớn đối với đám fan cuồng như cô.
Còn Taureau, có lẽ là một phần nào đó... Từ khi rời khỏi siêu thị kia, cô bé đã mở lòng mình hơn rất nhiều. Một niềm tin mơ hồ vào nhóm anh chị lạ mặt đột nhiên xuất hiện và tình cờ cứu giúp con bé chăng? Taureau không biểu lộ nhiều cảm xúc của mình. Chỉ là trong tay luôn nắm chặt hai món đồ chơi tết từ dây chun sặc sỡ nhận từ Cancer ban nãy, dường như con bé đặc biệt yêu thích chúng.
Ô tô được xếp dày đặc xung quanh sân vận động từ xa tạo thành từng hàng rào chắn nhỏ. Lũ zombie nằm rải rác xung quanh, chính giữa trán là một mũi tên xuyên thẳng qua. Nhát bắn rất chính xác và quyết đoán, Cancer kinh ngạc quan sát kĩ lưỡng. Mũi tên hơi chếch xuống, dường như là bắn tới từ trên cao.
Cancer ngẩng đầu, chợt sững người. Thấp thoáng trên tầng cao nhất của sân vận động kia, một mũi tên đặt trên dây cung căng sẵn đang lạnh lùng chĩa thẳng vào cô!
"Đừng bắn!"
Đúng lúc đó Taureau nhảy ra, dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình che chắn cho cô. Con bé vẫy tay loạn xạ ra hiệu với người bên trên, nét mặt rạng rỡ:
"Những người này là bạn! Mở cửa cho tụi em đi chị Bélier!"
***
[Four days left]
[19:00]
[Khi cánh cổng sân vận động mở ra]
Khu trú ẩn nằm giữa lòng sân vận động thực chất là những lều bạt được dựng lên tạm bợ bởi những người may mắn sống sót cuối cùng của thành phố. Từng nhóm nhỏ quây quần che chở lẫn nhau, chỗ đồ ăn bày trước mặt đã cạn sạch, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi tuyệt vọng. Lũ trẻ sợ hãi chạy ra sau lưng người lớn, ánh mắt dè chừng quan sát sáu con người trẻ tuổi lạ mặt vừa bước vào.
Taureau bấy giờ mới nở nụ cười hồn nhiên của cô bé mười hai tuổi và chạy tới chỗ lũ trẻ. Cô bé hấp tấp mở ba lô, dốc ra toàn bộ chỗ đồ ăn kiếm được ở siêu thị ban nãy. Chỉ đợi có vậy, những đứa trẻ khác mừng rỡ đón lấy, bóc vội lớp vỏ ra và bắt đầu nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong cơn đói lả.
Taureau dường như là đứa trẻ lớn nhất và gan dạ nhất trong số chúng. Chạy ra ngoài kiếm ăn như vậy, Cancer cảm giác, dường như là công việc thường nhật của cô bé vậy.
"Được rồi Taureau, em đi báo cho giáo sư đi. Cho hỏi, những vị khách mới này là...?"
Lác đác trong số họ còn có bóng dáng người lính, cơ thể được băng bó kín mít một phần do bị thương nặng trong cuộc chiến. Cô gái mà Taureau gọi là Bélier chạy xuống từ khán đài cùng với một người lính khác, dáng vẻ khỏe khoắn mạnh mẽ trong bộ quân phục với mái tóc dài buộc cao. Bộ cung và tên đeo hờ trên vai, bước chân Bélier chậm dần, cô nàng ngờ ngợ quan sát gương mặt năm chàng trai, bất chợt ôm miệng kinh ngạc thốt lên:
"Mấy... mấy cậu là... là... GLLAP đó sao??"
Cổ tay đeo chiếc vòng cao su thiết kế đặc biệt, thứ mà chỉ có những fan đã tới buổi concert hôm trước ở Paris mới có được. Băng đô đen trên trán nổi bật dòng chữ ký của Leo. Nữ quân nhân trẻ này cũng là một fan của GLLAP giống như cô sao? Thật ra cũng không có gì quá ngạc nhiên khi GLLAP nổi tiếng đến vậy, nhưng mà, Cancer không thể rời mắt khỏi cô gái trước mặt.
Gương mặt này cô hình như đã từng thấy ở đâu rồi, và có ấn tượng không mấy tốt đẹp.
"Kìa Leo, fan của anh kìa." Gemini cười cười huých tay Leo.
"Đúng rồi này! Đúng là mấy cậu rồi!!" Bélier phấn khích reo lên. "Trời ơi! Không thể tin được là có ngày fangirl tôi lại được ở gần GLLAP thế này đấy!"
"Mà khoan đã, cô gái này..."
Trái với Bélier, người lính bên cạnh có vẻ hiếu kỳ với Cancer hơn. Bất chợt anh ta dí sát mặt vào Cancer và săm soi kĩ lưỡng khiến cô giật mình lùi lại, tuy nhiên đúng lúc đó Gemini và Libra xen vào. Hai cậu kéo chị gái ra sau lưng mình nhằm che chắn cho cô khỏi ánh mắt đáng ngờ của anh lính, không hẹn mà cùng một lúc cất giọng:
"Anh làm gì vậy? Có cần phải đứng sát như thế không?"
"Đừng lo lắng, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không bị thương tích nhé."
"Không phải như vậy đâu, chỉ là tôi cảm thấy dường như đã gặp cô gái này từ trước rồi..." Anh lính bật cười trước phản ứng thái quá của Gemini và Libra, đột nhiên búng tay mừng rỡ. "Phải rồi! Em là... Cô gái may mắn, phải không?"
"Cô gái may mắn?"
Cụm từ này lập tức thu hút sự chú ý của Bélier khi cô nàng đang định giơ điện thoại ra hỏi xin một kiểu ảnh với Leo. Bélier quay sang nhìn Cancer một lượt từ đầu đến chân, bỗng tròn mắt kêu lên:
"Giải nhất!"
"Giải... nhì?!"
Cancer sực nhớ ra, lắp bắp. Ấn tượng không mấy tốt đẹp, bảo làm sao...
BỊCH!
Chiếc ba lô trong tay Pisces rơi xuống đất. Từ xa, cô bé Taureau đang đi tới cùng người đàn ông và người phụ nữ lớn tuổi, người mà có lẽ Bélier gọi là giáo sư khi nãy. Anh cả đứng sững, cổ họng đột nhiên cảm thấy nghẹn đắng, trong vô thức bật lên tiếng gọi xúc động chua cay đã từ rất lâu rồi:
"Cha... mẹ..."
***
[Four days left]
[19:45]
[Khi hoàng hôn buôngxuống]
Năm năm chưa một lần trở về thăm cha mẹ, cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm, tới giờ Pisces mới đau lòng nhận ra sự bào mòn của thời gian khủng khiếp đến thế nào.
Hình ảnh người mẹ với vẻ đẹp quý phái mà hiền hậu vẫn chưa một phút giây nào phai mờ trong tâm trí Pisces. Đối với anh bà luôn ân cần chăm lo từng chút một. Giống như được quay trở lại những ngày tháng xa xưa kia, khi mà mỗi lần Pisces chạy nhảy và vô tình bị thương, bà đều nhẹ nhàng băng bó chăm sóc cho anh mà không một lời trách mắng. Bàn tay người mẹ như có ma lực diệu kỳ xoa dịu đi cơn đau đớn trên bắp chân Pisces, chậm rãi khử trùng vết thương, chậm rãi thoa thuốc và băng lại.
Chân đau một, nhưng tim lại đau gấp bội. Pisces buồn bã, ra là lâu ngày gặp lại rồi anh mới nhận thấy rõ những nếp nhăn trên gương mặt mẹ mình. Thời gian, hiềm khích giữa hai cha con, sự bướng bỉnh của chính anh, nỗi phiền muộn thất vọng của người mẹ, song lại bị dằn vặt bởi lòng yêu thương con mình, mỗi thứ cứ lạnh lùng khắc lên khuôn mặt bà vài vết. Bà chẳng nói gì nhưng hành động ân cần chăm sóc không ngơi tay đã thể hiện tất cả, hồi lâu sau bỗng cất tiếng thở dài:
"Cha con... bên ngoài cứng rắn và vô tình như vậy thôi, đó vốn là con người ông ấy mà. Tuy nhiên... chương trình nào của con ông ấy cũng dõi theo hết đấy."
Pisces sững sờ nhìn mẹ mình, anh không biết nên nói gì lúc này, chỉ ước rằng mình đã nghe nhầm.
"Chúng ta buồn vì con không nghe lời, nhưng cũng buồn bởi không thể cho con thứ mà con muốn. Dù sao cũng đã năm năm rồi, cha con và mẹ cũng đã không ít lần tự hỏi liệu có phải mình đã quá khắc nghiệt với con rồi không? Để rồi mọi chuyện thành ra thế này..."
Người mẹ dịu dàng xoa đầu Pisces, mỉm cười:
"Tuy nhiên, khi thấy con thành công với giấc mơ của mình, hạnh phúc bên những người anh em kết nghĩa, chúng ta cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm... Và rồi, thảm họa xảy ra. Con biết không, cha con luôn mong mỏi ngày nào đó sẽ tìm ra con giữa dòng người tị nạn, để biết chắc rằng con vẫn còn sống. Ngay cả nếu con có bị biến đổi đi nữa, có lẽ ông ấy cũng không đủ nhẫn tâm xuống tay..."
"Mẹ..."
"Con thử đứng dậy xem nào."
Nói rồi, mẹ Pisces chìa hai bàn tay ra trước mặt anh, chờ đợi. Giống như những ngày tấm bé khi bà kiên nhẫn dìu anh đi từng bước một, Pisces khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang trực tuôn ra. Tin tưởng dựa vào bà, Pisces bật cười ngốc nghếch, cứ vậy hai người tập tễnh chậm rãi bước ra khỏi lều.
Cha Pisces ở cách đó không xa, ông đang thăm hỏi những bệnh nhân khác như mọi lần. Song khi thấy Pisces, vị giáo sư liền đứng dậy. Ông sải bước dài tới chỗ con trai mình cùng gương mặt lạnh lùng. Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay run run giơ lên, bất chợt mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.
Cái ôm của ông rất chặt. Cái ôm đầu tiên sau năm năm đã xóa tan đi mọi khoảng cách như vậy.
"Lại đây nào ... con còn sống là tốt rồi. Tốt lắm rồi..."
Giang rộng vòng tay ôm chặt lấy gia đình ruột thịt của mình, Pisces lúc này bật khóc như một đứa trẻ.
"Cha... mẹ... thật may mắn khi hai người vẫn bình an."
...
Từ xa chứng kiến sự đoàn tụ êm đẹp của gia đình nhỏ, Cancer khẽ cười. Bản thân cô cảm thấy thật vui mừng cho Pisces lúc này.
"Xem kìa, cô cười cái gì vậy?"
Bélier đi song song bên cạnh cô khẽ lườm. Cô nàng quân nhân này chẳng hề muốn bỏ qua chuyện hồi trước mà cứ không chịu tha cho Cancer.
"Chuyện chúng ta là kỳ phùng địch thủ chẳng phải qua lâu rồi sao Bélier? Cô làm gì mà cứ phải gây khó dễ cho tôi vậy chứ?" Cancer khổ sở nói, thật lòng cô chẳng muốn đối đầu căng thẳng với ai làm gì.
"Không chỉ hồi trước mà tôi đang nói tới chuyện mới đây, cách đây có bốn ngày này!" Bélier bĩu môi cao giọng. "Mà trông cô có vẻ nhỏ hơn tôi đấy, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"24, còn cô?"
"Tôi cũng..." Giọng Bélier nhỏ dần. "... 24. Trời ạ!"
"Này chị lính!" Gemini chợt xen vào giữa hai người, Libra cũng không cam tâm đứng ngoài nữa, hai cậu nhìn Bélier không mấy thiện cảm. "Tôi để ý nãy giờ chị bắt nạt chị Can của tôi hơi nhiều đấy nhé!"
"Ôi trời, hai cái người này!" Bélier phì cười, đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi. "Hai cậu cũng bảo vệ cô ta hơi quá đó! Chẳng phải tôi cũng là fan của mấy cậu sao?"
"Cancer quan trọng hơn!"
"Trời... giờ được tiếp xúc trực tiếp mà tôi mới nhận ra, hai cậu đúng là trẻ con thật đấy!"
"Ơ này..."
Fan cuồng gì mà lại đi trả treo với cả idol như chị em thế kia? Quả nhiên chỉ có cô nàng cá tính Bélier mới tạo nên kỳ tích này. Cancer chống cằm quan sát, cứ thấy buồn cười mà lại không dám cười. Gương mặt thoáng hồng hồng vì ngượng. Nguyên nhân chính của cuộc đối thoại kia chẳng phải là cô đó sao? Và hơn nữa, bọn họ vừa khẳng định là cô rất quan trọng... phải không?
"Bélier mạnh mẽ nhưng nhiều khi xốc nổi lắm, lại thích đanh đá độc miệng như vậy đấy, em đừng để ý."
Anh lính khi nãy đi cùng với Bélier, Sagittaire, hết sức tự nhiên khoác vai Cancer mà bình luận. Hơn cô hai tuổi, anh có phần điềm đạm giống Pisces, tuy nhiên sôi nổi hơn rất nhiều. Lại rất đẹp trai, Cancer cũng chỉ là một cô gái đơn thuần, mà chẳng ai lại từ chối được vẻ đẹp nam tính khỏe khoắn của mấy anh lính trẻ như Sagittaire, bởi vậy mà cô đánh giá anh rất cao.
"Lại gặp lại nhau ở đây, chẳng phải chúng ta rất có duyên đó sao Cancer?" Sagittaire nháy mắt cười.
"Nhưng vì sao hai người lại ở đây vậy?" Cancer hỏi.
Nhắc đến đây, đôi mắt sáng ngời của Sagittaire hơi cụp xuống. Anh nhìn xa xăm về phía những nhóm người tị nạn cách đó một đoạn, thoáng trầm tư.
"Bọn anh được lệnh rút quân. Dịch bệnh bất ngờ tràn vào, Paris thất thủ chỉ trong một đêm ngắn ngủi ấy. Rồi mọi thiết bị liên lạc với Tổng chỉ huy đều đã bị cắt đứt, đội anh cũng bị chia rẽ, giờ chỉ còn lại vài người."
Sagittaire ngừng lại một lúc, hất cằm về phía những người lính đang đứng rải rác trên tầng cao nhất của khán đài kia, bọn họ đang tập trung theo dõi từng động thái bên ngoài.
"Bọn anh cứ thay phiên nhau canh gác như vậy. Thực ra khi rút về đây anh gặp được vợ chồng giáo sư, bọn anh cùng nhau giúp đỡ những người sống sót của thành phố và cố thủ tại sân vận động này. Tổng cộng có khoảng hơn một trăm người, rào chắn cũng đã được thiết lập xung quanh, cho nên có thể nói đây là nơi an toàn nhất. Nhưng vấn đề lại là thời gian."
Cứ cầm cự như vậy, bọn họ không có nơi nào để đi, cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Đường cùng rồi, lũ zombie ngoài kia đông vô kể. Tuy nhiên để cầm cự được thì cần phải có lương thực tiếp tế. Bởi vậy mỗi ngày cần phải có một nhóm mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm vật dụng cần thiết. Nhưng ai cũng biết việc cố thủ tại đây chỉ là giải pháp tạm thời, ngày qua ngày đồ ăn xung quanh đây sẽ hết, chỉ cần một sơ hở nhỏ là lũ zombie có thể tràn vào đây, trong khoảng thời gian này việc tìm ra giải pháp mới là cấp thiết hơn cả.
Bầu không khí tĩnh mịch, nặng nề mệt mỏi bao trùm. Dùng im lặng để sống sót và tồn tại, là lựa chọn duy nhất của họ lúc này.
"Nhưng dù sao cũng đừng quá căng thẳng. Bảo vệ những cô gái xinh đẹp như em luôn là ưu tiên hàng đầu của bọn anh mà."
Anh lính Sagittaire dường như trong tình huống nào cũng giữ vẻ lạc quan hơn cả, miệng cứ cười và đánh mắt thân thiết với Cancer. Cơ mà vừa dứt lời thì bàn tay đã bị hất ra một cách thô lỗ, không phải người trong cuộc, mà còn là hai cậu nhóc từ đâu ngang nhiên chen vào.
Libra nhảy vào giữa Cancer và Sagittaire, tiếp đến là Gemini. Thậm chí còn bỏ dở cuộc tranh luận với Bélier phía sau làm cô nàng cứng họng. Lẳng lặng không nói một lời, chỉ có gương mặt là tối sầm, còn ném cho Sagittaire cái lườm thù hằn.
"Hai cậu... Trời ạ!"
Hễ mở miệng là một tiếng "Ôi trời!" cảm thán, hai tiếng "Trời ạ!" không biết nói gì thêm, Bélier tính khí nóng nảy mạnh mẽ không kém gì đàn ông cũng phải khoanh tay lắc đầu chịu thua. Idol của cô trên màn ảnh và ngoài đời khác một trời một vực, hệt như hai cậu nhóc mới lớn cứ bênh Cancer chằm chằm.
Bởi vậy mà trong năm thành viên của GLLAP, cô nàng vẫn thích Leo hơn cả.
Lăng xăng chạy ra chỗ cậu anh hai của GLLAP, càng chẳng mấy khi được tiếp xúc trực tiếp với idol thế này, Bélier háo hức tấn công dồn dập Leo bằng đủ mọi thể loại câu hỏi mà mình đã soạn sẵn từ bốn hôm trước phòng khi có thể gặp được cậu. Leo cũng hết sức thoải mái trò chuyện cùng Bélier. Cùng tuổi nên giữa hai người chẳng mấy xa lạ gì, bọn họ ngồi giữa khán đài và quan sát toán bộ khung cảnh bên dưới kia, miệng cứ cười không ngớt.
"Camille! Charlotte!"
Bélier vẫy tay gọi hai cô gái bên dưới, người đang cẩn thận băng bó và đi thăm hỏi những người tị nạn trong mỗi túp lều. Theo như lời Bélier thì hai chị em họ là sinh viên danh giá trường Y và đồng thời là y tá của ngôi làng tị nạn này. Nhưng quan trọng hơn, đó là họ cũng có mặt tại buổi concert hôm trước ở Paris. Fan cuồng của GLLAP, đặc biệt là Leo, giống Bélier.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với thần tượng khiến hai chị em nọ suýt chút nữa đã hét toáng lên vì vui sướng. Cô chị Charlotte run rẩy chìa mảnh băng trắng ra thay cho tờ giấy và hỏi xin chữ kí, trong khi cô em kém một tuổi Camille nhân cơ hội chụp ảnh liên tục. Ngày tận thế lại hóa thành dịp may hiếm có, Leo bị ba cô gái fan cuồng vây chặt lấy không tha. Đến một vết xước nhỏ trên gương mặt điển trai cũng khiến các cô bật tiếng kêu xót xa, Charlotte vội lục tìm miếng dán băng lại cho cậu, còn cô em Camille lo lắng đặt vào tay Leo gói bánh mì kẹp và muốn cậu ăn bằng được.
Leo chỉ cười cười, trước sự quan tâm chân thành của người hâm mộ cậu cũng rất cảm kích. Nhưng phần bánh cho mỗi người cậu đã ăn no rồi. Tay nhẹ nhàng vuốt lại thẳng thớm phần nylon bọc ngoài miếng bánh, Leo quay sang đưa cho Cancer. Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng trước quyết định đường đột thì cậu chỉ nháy mắt ẩn ý:
"Ăn nhiều vào, cả đội này chỉ biết trông cậy vào cậu thôi đấy!"
Sao hôm nay ai cũng thích nháy mắt trêu chọc và đánh giá cô cao vậy? Cancer ngẩn người, có chút ngượng ngượng, cũng như rùng mình. Không cần ngoái sang cũng biết là sáu con mắt lạnh lẽo thấu xương đang chĩa vào cô chằm chằm.
Leo, cậu thực sự phải đối xử với tôi thế này sao? Thật không hiểu là cậu yêu quý hay là ghét tôi đến đâu nữa...
...
Note:
Bélier (tiếng Pháp) = Aries
Sagittaire (tiếng Pháp) = Sagittarius
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top