|04|
(Note: Tất cả mọi hình ảnh đều được lấy từ internet và chỉ mang tính chất minh họa)
[Seven days left]
[06:00]
[Buồng phát điện]
×××
×××
Tiếng kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Libra hé nhẹ cánh cửa sắt gỉ, thò đầu ngó nghiêng ra bên ngoài. Đường hầm tối mù mờ với những tiếng gào rú rợn tóc gáy văng vẳng từ xa, tạm thời trước mắt là an toàn. May mắn cắt đuôi lũ zombie từ đoạn tàu kia, bọn họ đã chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng ghé vào một phòng máy nhỏ đâu đó dọc đường tàu. Ai nấy đều mệt phờ vì căng thẳng.
"Không có ai cả." Libra cẩn thận cài then cửa rồi ngồi phịch xuống đất.
Có vẻ như nơi đây là một trạm điện của hệ thống tàu điện ngầm. Những tủ điện bằng kim loại xếp thành hàng cạnh tường, bên cạnh là bảng điện tử. Góc phòng còn có bản thiết kế cùng hộp dụng cụ sửa chữa. Gemini tìm được tấm bản đồ khá hay ho sau một hồi lục lọi, cậu hào hứng nhảy ra chỗ nhóm Pisces đang ngồi góc đằng kia và bàn chuyện chính sự.
"Vậy bây giờ đích đến của chúng ta là gì?" Cancer nhìn Pisces, chờ đợi câu trả lời.
"Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia." Pisces thoáng trầm tư. "Anh đoán ở đó có thể cho chúng ta lối đi tiếp theo."
Cancer có cảm giác bầu không khí trở nên nặng nề khi Pisces nói ra cái tên ấy. Đa phần là hướng về phía Pisces. Mãi cho tới khi Aquarius lên tiếng, cậu nhóc nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, khuôn mặt hơi nhăn lại.
"Nhưng làm thế nào để tới được đó? Quãng đường không quá xa, nhưng vượt qua được lũ zombie kia là cả một vấn đề!"
Tưởng tượng mà xem, nội đô Paris dân số đông như vậy, giờ tất cả bọn họ đều biến thành zombie hung hăng chỉ trực lăn xả vào người sống như một miếng thịt thơm ngon. Chưa chắc bọn họ đã sống nổi ngoài đó, chứ đừng nói đến là băng qua cả thành phố.
"Vậy thì chúng ta dùng đường tàu."
Pisces trải tấm bản đồ tàu điện ngầm ra đất. Phương tiện công cộng tiện lợi nhất của thành phố hiện đại với hàng chục đường tàu ngoằn ngoèo giao cắt nhau và gần như phủ kín dưới lòng đất. Pisces chỉ vào hai chấm nhỏ trên bản đồ minh họa hai bến tàu nằm ở hai hướng khác nhau.
"Bây giờ chúng ta đang ở đây, tuyến đường thứ nhất. Và đích đến ở kia, đi bộ qua một ngã tư là tới trường Đại học thôi." Anh vẽ một đường xuyên qua những đường tàu. "Từ đây đi qua vài bến nữa sẽ tới một bến lớn, ở đó chúng ta có thể đổi sang tuyến thứ hai. Và rồi..."
Thấy vẻ ngập ngừng của anh cả, Leo liền tiếp lời:
"Tổng cộng là phải đổi ba tuyến đường. Chưa kể dọc đó còn có rất nhiều đường cống ngầm, những con đường bí mật, đường tắt..." Leo mở một tấm bản đồ khác mà cậu tìm được trong phòng thông tin ban nãy. "Lòng đất Paris như một mê cung vậy! Những gì chúng ta thấy chưa phải là tất cả đâu, nếu không may đi lạc vào khu vực cấm là bỏ mạng ở đó đấy. Nhưng thật may là chúng ta có bản đồ, vậy nên nếu bị bao vây, chúng ta có thể lợi dụng những con đường đó để thoát thân."
"Mọi người nhìn này!"
Gemini lanh chanh xen vào cùng tấm bản đồ vừa moi được ở xó xỉnh nào đó.
"Cách một đoạn lại có trạm điện như thế này, mình có thể dùng nó làm chỗ nghỉ chân và trú ẩn. Em tìm thêm được mấy thứ này trong tủ đằng kia..."
Rồi sẽ ổn thôi.
Cancer ngồi thu mình bên tường, lặng lẽ nhìn mọi người đang say sưa vạch ra kế hoạch một cách tỉ mỉ. Sự tính toán của Gemini, thận trọng của Leo, niềm lạc quan của Aquarius, sức mạnh của Libra và khả năng lãnh đạo của Pisces, tinh thần đoàn kết cũng như cái cách phối hợp ăn ý của họ khiến người khác phải thấy kinh ngạc.
Lúc này ngay cả tên nhóc nghịch ngợm Aquarius cũng trông thật ra dáng. Tài năng âm nhạc là một chuyện, nhưng Cancer không ngờ họ có thể điềm tĩnh giải quyết vấn đề sống còn đến vậy. Trông mạnh mẽ chẳng hề thua kém những người lính thực thụ, thậm chí đa phần trong số đó còn kém tuổi cô.
GLLAP thật biết cách khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tới lúc này mà Cancer vẫn cảm thấy mơ hồ. Đại dịch zombie nổ ra như trong phim, cô lại được sánh vai cùng idols, cái cách bọn họ xử trí khiến cô thấy an toàn tuyệt đối. Ngàn vạn từ không thể diễn tả hết niềm may mắn từ trên trời rơi xuống này.
"Chị."
Libra đặt vào tay cô một hộp sandwich, phía bên kia Gemini và Aquarius cũng đang mở balo dốc hết thực phẩm thu được ban nãy rồi phân phát cho mọi người. Cancer mỉm cười cảm ơn, cô khẽ thở dài và đặt sang bên cạnh. Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này khiến cô chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.
"Chị phải ăn để còn có sức mà chiến đấu chứ."
Libra cương quyết đưa cho cô hộp sandwich. Cậu nhóc còn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc giống như đang giám sát kĩ lưỡng từng hành động của Cancer.
Đột nhiên hộp bánh trên tay Cancer bị giật mất, thay vào đó là một chai nước khoáng. Gemini từ đâu xuất hiện, cậu bình thản ngồi xuống cạnh Cancer và săm soi kĩ lưỡng hộp bánh vừa lấy được.
"Vị gà à? Vị gà không ngon." Gemini ném trả hộp sandwich cho Libra, đoạn chìa ra trước mặt Cancer một cái khác. "Chị nên ăn loại cá hồi mới có nhiều chất dinh dưỡng này."
"Cá hồi khó ăn lắm!" Libra ném lại cho Gemini cái lườm cảnh cáo. "Chị à, vị gà ngon hơn."
"Vị gà của cậu mới là khó ăn ấy!" Gemini không chịu thua.
Cancer khóc dở mếu dở, giờ thì cô bị kẹp giữa bởi hai tên nhóc với mớ tranh luận cá hồi và thịt gà. Hai hộp sandwich cứ dứ qua dứ lại, chẳng ai chịu thua. Cuối cùng Cancer đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi, giờ tôi ăn mỗi loại một miếng là được chứ gì." Cancer nhanh tay bốc hai miếng sandwich và giơ lên làm chứng. "Đây nhé, phần của tôi đây. Hai cậu cũng phải ăn đi đấy."
Tình thế này mà còn có thể cãi nhau. Cancer khẽ lắc đầu khi nhìn hai chàng trai nổi tiếng của GLLAP đang ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, dáng vẻ hài lòng thư thái hệt như hai chú mèo con.
Cô thật muốn rút lại lời khen ban nãy ...
***
[Seven days left]
[09:00]
[Đâu đó trên tuyến đường thứ nhất]
×××
×××
Thảm họa zombie bùng nổ đã hơn mười hai tiếng cho tới lúc này.
Cancer liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Không có sóng, cũng không thể cập nhật được thông tin mới nhất, điện thoại chỉ còn là cục kim loại vô giá trị. Giờ bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài mò mẫm bằng chính sức mình.
Việc đọc bản đồ được giao cho Leo, anh hai vốn tính thận trọng của GLLAP vừa đi vừa nghiên cứu, trong đầu cố gắng ghi nhớ và tính toán mọi đường đi nước bước có thể. Đi đầu tiên là anh cả và Cancer. Pisces cẩn thận nhìn ngó mỗi khi qua một ngã rẽ, đồng thời hai tay vung cao cây rìu sẵn sàng bổ xuống bất cứ con quái nào lao ra. Song song cạnh anh là Cancer cùng bộ cung tên luôn vươn ra kiêu hãnh mỗi khi thấy con zombie nào từ xa đi tới.
Đi cuối cùng là Gemini và Libra, hai người được phát hai cây gậy bóng chày và có nhiệm vụ canh chừng động tĩnh phía sau lưng. Gemini còn giữ một khẩu súng ngắn cùng vài quả lựu đạn lấy được từ xác một người lính giữa đường, tuy nhiên những thứ đó chỉ để phòng trường hợp nguy cấp nhất có thể.
Châm ngôn của anh cả là: "Đừng mong sẽ chiến thắng, cũng đường ngớ ngẩn muốn trở thành anh hùng đi tiêu diệt lũ zombies. Trong hoàn cảnh này, sống sót mới là quan trọng nhất."
Bởi vậy mà Aquarius, thằng nhóc nghịch ngợm hay gây chuyện nhất bị đày ải đi ở giữa cạnh Leo, đồng thời bị ba ông anh xung quanh giám sát gắt gao. Cậu em út lủi thủi lê bước cùng cây gậy bóng chày và túi thực phẩm của cả nhóm, tuy nhiên vẫn luôn lầm bầm không cam chịu. Gemini còn được giữ cả khẩu súng, Cancer có bộ cung tên oai như thế, thật là không công bằng!
Ánh đèn cam mờ nhạt. Những đường dây điện được nối ngoằn ngoèo trên tường xen lẫn với hình vẽ graffiti nham nhở. Con đường rải sỏi và ray tàu gồ ghề nên có phần khó đi. Thoang thoảng trong không khí là mùi chuột chết lẫn nước tiểu khai nồng, cũng chẳng ngạc nhiên gì bởi bến tàu ngầm còn là nơi cư trú của hầu hết người vô gia cư khắp thành phố. Kinh đô ánh sáng Paris vốn chẳng hào nhoáng như những gì người ta thấy trên bề nổi.
Đi một đoạn lại tới ga tàu. Chẳng có lấy một bóng người sống, đa phần mọi người đều đã được di tản, hoặc là biến thành những cái xác lạnh lẽo kia. Số ít zombie còn lảng vảng ở đó tìm kiếm con mồi, nhưng chúng lập tức bị ghim một mũi tên vào đầu ngay khi cất tiếng rú đầu tiên.
Cancer chậm rãi hạ cây cung xuống trong ánh mắt ngưỡng mộ của Gemini và Aquarius, bên tay phải cô luôn cầm sẵn hai mũi tên để sẵn sàng trong mọi tình huống. Mỗi lần như thế, hai cậu nhóc đều lăng xăng chạy đi lượm lại mũi tên trả lại cho Cancer, tất nhiên là sau khi bổ cho mỗi con zombie một nhát rìu chí mạng ngay cổ để đề phòng chúng có thể sống lại lần nữa, với lí do là cần phải tiết kiệm cho trường hợp xấu nhất.
Lệnh của anh cả ban ra: "Gặp một vài con thì có thể xông lên, nhưng gặp nhiều con thì phải tìm chỗ ẩn nấp thoát thân". Cần hạn chế gây ồn ào nhất có thể, hơn nữa người bình thường như họ chẳng thể nào đọ nổi sức lực với lũ xác sống ấy. Thận trọng mới là khôn ngoan.
Cuối cùng thì cũng tới trạm trung chuyển. Một bến tàu khá lớn với ba tầng khác nhau, nơi giao nhau giữa năm tuyến tàu. Leo ngẩng đầu nhìn những bảng chỉ dẫn chằng chịt trước các lối ra, suy nghĩ một hồi.
"Là lối này." Leo chỉ vào lối ra ngoài cùng, đoạn thúc vai Aquarius đang ủ rũ bên cạnh. "Cố lên nào, được một phần ba quãng đường rồi. Cứ đà này có lẽ đến chiều là chúng ta tới nơi thôi, tốt vậy còn gì!"
"Không phải chuyện đó!" Aquarius phụng phịu, hiển nhiên cậu nhóc vẫn còn tức tối với sự giám sát nghiêm ngặt của anh cả. Nhưng mà biết sao được...
Aquarius nhìn nhóm người ngày một xa dần, thở hắt một tiếng tủi thân. Bọn họ có thèm quan tâm đến em út quái đâu!
***
[Seven days left]
[13:30]
[Tuyến đường tàu điện ngầm thứ hai]
×××
×××
×××
×××
Leo cảm giác mọi thứ suôn sẻ quá mức, cho tới khi đặt chân tới tuyến đường thứ hai. Chào đón bọn họ là một bầy zombie đứng chật kín bên kè tàu, có lẽ phải đến mấy trăm con. Chúng vật vờ vô định, những con mắt trắng dã vô hồn đảo khắp nơi. Thật may là Pisces kịp ngăn mọi người và bịt miệng thằng nhóc Aquarius chuyên gây chuyện lại.
Mà muốn tiếp tục cuộc hành trình thì phải băng qua bờ kè và tới đường ray tàu. Có nghĩa là phải băng qua cái lũ xác sống ấy.
"Sao bây giờ?!" Pisces vò đầu.
"Em có sáng kiến này!" Aquarius loi nhoi chen lên trên, cậu nhóc nhăn nhó chậc lưỡi trước cái nhìn ngờ vực của ông anh Leo. "Thật mà, em chơi game nhiều nên quá đủ hiểu rồi. Tình huống này chúng ta phải tạo âm thanh thật lớn để thu hút sự chú ý của lũ zombie."
"Đồng hồ báo thức!" Cancer reo lên.
"Nhưng đặt ở đâu?" Gemini cau mày. "Chẳng nhẽ lại ném ra kia? Không được, nếu lũ zombie quay lại thì sẽ thấy chúng ta mất. Hơn nữa khoảng cách cũng không đủ, chúng sẽ bắt kịp thôi..."
"Em biết rồi!"
Libra lên tiếng. Cậu chỉ về phía phòng nhà vệ sinh nhỏ nằm cách đó một đoạn khoảng chục mét. Một chỗ ẩn nấp hoàn hảo, và vừa vặn từ đây tới đó có một bảng quảng cáo lớn dựng sát tường có thể tận dụng để che mắt lũ zombie.
Kế hoạch bắt đầu.
Pisces len lén đi sát tường, chuyển động thật nhẹ nhàng và chậm rãi tránh thu hút sự chú ý của lũ xác sống. Bọn chúng có vẻ như đang trong trạng thái nghỉ ngơi nên khá lờ đờ. Pisces cúi người đi đằng sau tấm bảng quảng cáo, chẳng mấy chốc đã tới căn phòng vệ sinh. Anh hé cửa lách người vào, đoạn vẫy tay ra hiệu với mọi người.
Lần lượt tới Leo, rồi Cancer và Gemini. Libra cùng Aquarius đặt chuông báo thức cho hai chiếc điện thoại với âm lượng to nhất rồi đặt cách lối ra một đoạn, sau đó nhanh chóng nhón chân băng qua tấm bảng quảng cáo tới chỗ mọi người.
Đúng năm phút sau, tiếng chuông reo lên vang vọng cả bờ tàu. Thấy động, lũ xác sống ồ ạt lao về phía lối ra, bọn chúng gào rú điên cuồng và chen chúc lẫn nhau.
Thoáng cái kè tàu đã trống trơn. Lợi dụng cơ hội đó, Pisces liền dẫn đầu cả nhóm chạy thục mạng về phía đường tàu ngược lại với lũ zombies. Đến thở mạnh cũng không dám, lũ xác sống kia có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên kế hoạch sẽ diễn ra thật trót lọt nếu như đúng vào tích tắc cuối cùng, Libra không giật mình hét lên. Chẳng biết từ đâu ra một con gián xuất hiện, rơi vào đâu không rơi lại trúng thẳng vào mặt cậu nhóc. Khổ nỗi là, Libra chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ duy nhất loài côn trùng hôi hám với sáu cái chân lông lá đó.
Libra sau một hồi sợ hãi nhảy choi choi liền sững lại và từ từ ngẩng lên. Sống lưng lạnh toát khi nhìn thấy một con zombie đang lao đến trước mặt cậu. Một con, rồi hai con, và cả đàn, tiếng hét ban nãy đã thu hút chúng một cách mãnh liệt.
Cancer kịp thời kéo tay Libra chạy vào đường hầm trước khi con zombie kịp vồ lấy cậu. Đường hầm rung chuyển với tiếng gầm rú vang vọng, sáu người co giò chạy chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, đằng sau họ là cả một bầy zombie khát máu.
"Thằng nhóc này..." Pisces nói trong tiếng thở ngắt quãng. "Anh thề... tẹo nữa sẽ cho mày một trận..."
Giờ thì Libra chính thức bị liệt vào danh sách kẻ phá hoại cùng với Aquarius. Cậu em út vừa chạy vừa cố với tay mà vỗ vai ông anh mình an ủi, thật may quá, thì ra không chỉ có cậu.
Còn Libra chỉ biết mếu máo thều thào hai chữ "Xin lỗi". Hoàn toàn chỉ là vô tình thôi mà, đau khổ làm sao...
"Khỉ thật! Quanh đây không có chỗ nào để cắt đuôi lũ zombie cả!" Leo thật muốn vò nát tấm bản đồ trong tay.
"Hay là dùng lựu đạn?" Aquarius lên tiếng.
"Không được, dưới lòng đất đừng có dùng bậy bạ." Pisces lập tức từ chối. "Biết nguy hiểm thế nào không?"
"Chị à, đừng bắn nữa!"
Gemini vội can khi Cancer cố gắng ngoái lại đằng sau triệt hạ lũ xác sống. Nhưng chẳng chút hề hấn gì, một con ngã xuống lại có chục con lao lên, số lượng chúng áp đảo cả một con tàu. Đường hầm dài bất tận lại không có chỗ trốn, cứ chạy mãi thế này thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ kiệt sức thôi. Cancer mím môi thu lại cung tên, bất chợt bàn chân đang chạy vấp phải đường ray tàu, cả người cô hẫng một nhịp.
"Khoan đã! Cancer bị ngã rồi!" Gemini hoảng hốt la lên, vội vàng quay lại đỡ Cancer dậy. "Chị có sao không??"
"Cancer!"
Libra cũng quay lại, cậu nhóc quýnh quáng hỏi han. Cancer lắc đầu và tiếp tục cất bước, tuy nhiên gương mặt cô nhăn lại, chuyển động có phần khó khăn. Cú va chạm ban nãy không hề nhẹ chút nào.
Gemini và Libra ở hai bên nhanh chóng dìu Cancer. Ba người tiếp tục chạy nhưng bước chân ngày một chậm dần. Khoảng cách giữa bọn họ và lũ xác sống đang bị thu ngắn đáng kể.
"Leo!"
Pisces và Leo dừng bước. Anh cả lấy từ trong túi ra một cuộn dây thừng và ném cho Leo một đầu, còn anh cố định đầu của mình vào cái móc nhô ra trên tường, thứ người ta thiết kế để đỡ đường dây điện dọc theo đường hầm. Leo lập tức hiểu ý và làm theo, sợi dây được kéo căng ra chắn ngang đường tàu cách mặt đất khoảng 30cm. Cái bẫy đơn giản mà vô cùng hiệu quả.
Cancer, Gemini và Libra vừa nhảy qua thì lũ zombie ập tới. Đúng như dự đoán, bọn chúng đều vướng phải sợi dây mà ngã nhào, từng lượt chồng lên nhau tạo thành một đám lộn xộn giữa đường hầm.
"Yes!" Aquarius hứng chí reo lên.
Tuy nhiên cái bẫy đó chỉ cầm chân lũ xác sống được một thời gian ngắn mà thôi. Vui mừng chưa được bao lâu, Aquarius đã phải méo mặt khi thấy bọn chúng nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo. Trong khi hai chân cậu nhóc đã rã rời lắm rồi.
"Không xong rồi, bọn chúng tới nhanh quá!"
Giờ thì lũ zombie đã đuổi tới sát nút rồi, một trong số chúng túm được vạt áo Cancer liền bị Libra vung một gậy vào đầu không thương tiếc. Lại hai con nữa xông lên. Libra nghiến răng quyết định giao Cancer cho Gemini, còn mình đứng lại cầm chân lũ xác sống. Bất cứ con nào lao đến đều bị Libra giáng một cú chí mạng mà nằm bẹp dưới chân.
Cậu tuyệt đối không muốn cái thứ này chạm một ngón tay bẩn thỉu nào vào Cancer.
"Libra! Chạy đi! Cậu không ngăn nổi bọn chúng đâu!"
Cancer ngoảnh lại, nếu như Gemini không kéo cô đi thì e là Cancer sẽ không ngần ngại chạy tới chỗ Libra mất. Cậu nhóc ở đó một mình lăn xả với lũ xác sống. Một bên túi áo trĩu nặng luôn nhắc nhở cô về người em quá cố Taurus, Cancer gào lên khi thấy Libra ngã xuống. Hai con zombie vừa vồ lấy cậu.
"Libra!"
Một tay dùng gậy chống đỡ với con zombie, tay kia bị con khác hung hăng cắn xé, nhưng may mắn thay lớp giáp dày mà Cancer đã quấn cho Libra trước đó không để hàm răng của nó chạm tới da thịt cậu. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Pisces xuất hiện, anh cả bổ vào chúng hai nhát rìu rồi vội vàng kéo Libra chạy như bay.
"Anh bảo mày chạy đi có nghe không??" Pisces điên tiết. "Đừng có cố thành người hùng. Mày mà bỏ mạng ở đây thì tí anh biết cho ai một trận chứ?"
"Nhưng mà... bọn chúng bắt kịp rồi..." Libra thờ hồng hộc.
"Đằng trước!"
Lời cảnh báo của Leo vang lên. Trước mặt họ đột nhiên đường hầm bị tách ra làm hai ngã rẽ khác nhau với bức tường ngăn cách ở giữa, cả hai đều sâu hun hút không thấy điểm dừng.
"Tất cả mau chạy sang bên phải!"
Leo và Aquarius chạy trước lập tức đổi hướng. Libra cũng vội vàng chạy theo, bóng ba người mất hút trong đường hầm. Pisces kéo Gemini và Cancer theo mọi người, tuy nhiên đúng lúc đó một đám zombie nhào tới bên mạn phải, có vẻ như chúng đang cố quây con mồi của mình lại. Bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi. Không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải rẽ sang phía còn lại.
"Cố lên nào, không được bỏ cuộc..." Pisces động viên.
"Nhìn kìa, đằng trước lại có ngã rẽ."
Gemini kêu lên. Con đường bên trái này khó đi hơn rất nhiều, chạy một đoạn lại bị tách ra làm hai hướng. Một bên là đường hầm kéo dài tiếp, bên kia lại bị chặn bởi cánh cửa sắt gỉ khép hờ. Cancer không chần chừ mà vội vàng kéo Pisces và Gemini về phía con đường bị chặn.
"Chị làm gì vậy??" Gemini ngạc nhiên.
"Chúng ta phải cắt đuôi, nhanh lên."
Hai cánh cửa sắt xập xệ cũ kĩ chỉ được cố định bằng một sợi dây sắt to bản quấn quanh tay cầm. Tiếng rít chói tai vang lên, Cancer và Pisces dồn sức kéo cánh cửa sang hai bên, tạo ra cái khe nhỏ ở giữa đủ cho một người chui lọt.
Gemini là người cuối cùng lọt qua cũng là lúc lũ zombie vồ đến cánh cửa. Pisces vội vàng dùng gậy đẩy lùi lũ zombie, đoạn ra hiệu cho Gemini và Cancer kéo cửa lại và cẩn thận cố định dây xích.
Lũ xác sống dồn tới cánh cửa sắt, những bàn tay thò qua khe cửa điên cuồng với lấy con mồi của mình. Chúng cất tiếng gầm gừ đe dọa, con mắt trắng dã long lên sòng sọc chỉ trực cắn nát thanh cửa sắt mà xông vào.
"Đi tiếp nào."
Dù đã kiệt sức nhưng Cancer vẫn cố gắng thúc Pisces và Gemini đang nằm dưới đất thở hổn hển. Nếu lũ xác sống còn nhìn thấy bọn họ thì chẳng mấy chốc cánh cửa kia sẽ bị xé tan mất.
***
[Seven days left]
[16:00]
[Một trạm điện nhỏ dọc tuyến tàu thứ hai]
×××
×××
"Đi... đi rồi... "
Aquarius hé cửa nhìn ra ngoài. Có vẻ như lũ zombie đã đi hết, tiếng gầm rú ngày một xa dần. Cậu nhóc cài then cửa lại rồi bò ra chỗ hai người anh của mình đang co rúm lại bên góc tường. Tim đập thình thịch khiến Aquarius có cảm giác lồng ngực mình muốn nổ tung.
"Ôi mẹ ơi..."
Libra nằm vật ra đất, đúng là vừa thoát chết trong gang tấc. May mắn thay đúng vào phút chót Leo tìm được buồng điện nhỏ trong một con ngách, chật vật một hồi mới cắt đuôi được lũ zombie. Chỉ chậm một chút nữa thì... Libra không dám tưởng tượng gương mặt đẹp trai của mình sẽ biến dạng ra sao nữa.
"Không phải lúc nghỉ ngơi đâu." Leo gắng gượng đứng dậy. "Giờ chúng ta phải quay lại tìm Pisces, Cancer và Gemini, anh linh cảm có chuyện chẳng lành rồi."
Tuy nhiên nơi ngã ba bọn họ bị chia cắt ban nãy cũng tràn ngập zombie, chúng đi vật vờ khắp đường hầm lùng sục con mồi của mình. Có vẻ như nhóm Pisces đã trốn thoát, Leo thận trọng quan sát. Đường hầm sâu hun hút khiến cậu không thể thấy được phía cuối kia là gì.
"Không ổn rồi, nhiều zombie lắm, chúng ta không qua được đâu." Leo lắc đầu, kéo hai cậu em đi tiếp con đường mình đã chọn. "Chỉ mong là ba người họ vẫn ổn thôi."
"Chắc chắn rồi! Anh Pisces sẽ không bao giờ để Gemini và Cancer gặp nguy hiểm đâu." Ánh mắt Aquarius sáng ngời tràn đầy hy vọng. "Có điều làm thế nào để tìm được mọi người đây?"
"Chúng ta cứ đi tiếp thôi."
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Aquarius, Libra chậm rãi giải thích.
"Có nhớ ban nãy đường hầm đột nhiên bị tách ra làm đôi không? Thường thì bao giờ cũng có hai đường ray tàu nằm song song cạnh nhau dành cho hai chiều đi và về của mỗi tuyến tàu, tuy nhiên có một số chỗ hai đường đó bị tách ra một đoạn bởi bức tường dày như thế này." Libra chỉ vào bức tường bên cạnh. "Ở giữa có lẽ là buồng điện, cột trụ, hoặc là hệ thống nước ngầm gì đó. Cái đó bình thường thôi. Sau đó hai đường hầm lại chập vào nhau, cho nên ở đó kiểu gì cũng sẽ gặp được mọi người."
Aquarius có phần yên tâm hơn một chút khi thấy vẻ tự tin của Libra. Leo mắt vẫn không rời khỏi bản đồ mà vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ba người lại tiếp tục băng qua đường hầm.
...
Tuy nhiên đã đi rất lâu rồi mà vẫn không gặp một ngã rẽ nào, mà theo như lời Libra đã nói là hai đường hầm phải chập vào nhau. Thậm chí đã tới một bến tàu khác rồi mà tuyệt nhiên không thấy, con đường nãy giờ họ đi là một đường thẳng tắp. Thật quá mức kì lạ!
"Libra, anh chắc không đấy?" Aquarius ngờ ngợ lên tiếng.
Libra im lặng nhìn quanh, có vẻ như cậu cũng dần nhận ra sự vô lí.
"Nhìn này!" Aquarius sửng sốt kêu lên, cậu nhóc đứng lại và chỉ xuống dưới chân mình. "Ở đây có hai đường ray tàu mà. Nếu như giả thuyết của anh đúng thì chỉ có một đường tàu dành cho một chiều đi thôi chứ, mà từ nãy tới giờ chẳng có đường nào khác cắt qua cả!"
"Ban nãy lúc trước khi bị tách ra..." Libra ngập ngừng. "Có ai nhớ là có mấy đường tàu không?"
"Em nhớ là hai!" Aquarius một mực khẳng định. "Chính xác là hai đường ray tàu như thế này mà, tại vì đường hầm rất bé. Không thể nào là bốn được, con đường từ đầu tới giờ chúng ta đi dành cho duy nhất một tuyến tàu như thế này này!"
"Tức là cậu đang nói... từ đầu tới giờ chúng ta đang đi là con đường duy nhất?" Libra cau mày. "Vậy thì ngã ba ban nãy là gì?? Rõ ràng ban nãy đường tách ra làm hai mà, lại còn có cả đường tàu!"
"Này hai đứa! Anh biết là tại sao rồi."
Leo chợt lên tiếng sau một hồi nghiền ngẫm bản đồ, tuy nhiên gương mặt lại tái nhợt trông khó coi vô cùng. Anh hai chậm rãi giơ tấm bản đồ lên, mất một hồi lâu mới có thể tiếp tục.
"Lối đi ban nãy Pisces và mọi người không hề có trên bản đồ." Leo ngập ngừng. "Ý anh là... từ nãy tới giờ không hề có lối rẽ nào hết. Con đường chúng ta đi vẫn luôn là một đường thẳng!"
***
[Seven days left]
[17:00]
[Một nơi không xác định trên bản đồ]
×××
×××
"Chúng ta ... đang ở đâu vậy?"
Cancer khẽ hỏi, càng đi cô càng thấy quang cảnh xung quanh hết sức kì lạ. Bức tường hai bên có phần đổ vỡ nham nhở, có những chỗ còn sụp hẳn xuống. Đường ray tàu dưới chân bị phủ dưới một lớp đất sỏi mỏng chứng tỏ lâu ngày không được sử dụng. Quang cảnh dường như tồi tàn và cũ kĩ hơn rất nhiều so với đường hầm ban nãy họ đi qua, đặc biệt là ánh đèn cứ tối dần rồi tắt hẳn, không gian phía trước tối đen như mực.
Mặc dù nơi này vô cùng rộng lớn, tiếng thì thầm khe khẽ của Cancer cũng đủ để vang vọng khắp đường hầm.
"Em không thấy gì cả!" Gemini nhảy tưng tưng lên như một thằng nhóc con khiếp sợ bóng tối.
"Đợi chút, để anh lấy đèn pin." Pisces nói.
Đột nhiên hai tiếng động lớn vang lên khiến Cancer giật mình. Giống như thứ gì đó vừa rơi xuống, cô thậm chỉ còn nhận thấy mặt đất dưới chân mình khẽ rung lên. Bầu không khí lạnh tới thấu xương, Cancer sợ hãi cất tiếng gọi. Không một tiếng trả lời.
Bủa vây là bóng tối. Cancer quờ quạng hai tay xung quanh và chậm rãi bước đi, bất chợt cảm giác dưới chân hẫng một nhịp. Cả người theo đà ngã xuống, ý thức trở nên trống rỗng.
Cô không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top