Chap 3: Kí ức của cta
Memories :
Vào một buổi tối đầy sao, cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ diễn biến theo vòng quỹ đạo bình thường của nó vậy mà cũng chính đêm nay Thiên Yết phải hứng chịu những gì đau khổ nhất
Anh và Cự Giải vẫn nhắn tin cho nhau như mọi ngày.. Nhưng hôm nay khi cùng đi chơi với nhau anh thấy Cự Giải rất lạ, cô hóc hác hẳn so với hôm kia.. Cứ chăm chú nhìn anh nói, cươi rồi khi anh chú ý nhìn lại thì chỉ lãng đi và trùng xuống với nụ cươi buồn.. Anh cảm giác có thứ gì đó không lành sắp diễn ra nhưng anh vẫn cố gạt bỏ,, nhưng chiếc móc khoá đôi của anh với Cự Giải tự dưng bị đứt vô cớ dù nó là thứ móc tốt đặc biệt nhất tại Tây Hồ mà anh mua ~
@Vợ Trẻ
- Thiên Yết! Nếu chúng ta không thể yêu nhau nữa thì sao?
@Xã Yêu
- Em nói gì vậy? Ý em là sao?
@Vợ Trẻ
- Anh trả lời đi
@Xã Yêu
- Vợ à! Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu nhá
...
- Hôm nay em rất lạ, có chuyện gì sao? Nếu có điều gì không ổn phải nói anh biết, anh sẽ giúp em giải quyết
@Vợ Trẻ
- Chúng ta chia tay đi!
Ngón tay Thiên Yết bỗng chốc đứng khửng lại,, anh như không thể cử động nỗi, cơ mặt bắt đầu rung rung
Điện thoại từ "Xã Yêu" >>>>
Cô gái lúc này, gương mặt đẫm nước, những tiếng nấc nối nhau vang lên nức nở như không thể dừng đọng lại trong căn phòng tối lạnh lẽo.. Cô đã bất lực thế nào khi ngươi đàn ông đó đến tận nhà và nói cho cô biết những điều mà cô cứ tưởng đó là mơ.. Cô là con gái của Thiên Xà Phu và là em của Thiên Yết..! Trong khi ông Thiên không biết gì thì 2 đứa con của ông ta đã yêu nhau sâu sắc đến thế nào rồi.. Chắc là Lâm Vĩ Vân cũng rất bất ngờ, khi người con gái mà Thiên Yết dẫn đến ra mắt bà ta lại chính lẻ kẻ mà bà ta câm phẫn nhất cuộc đời..
Cay đắng, Cự Giải ấn ngay nút nguồn, màng hình tối đi tức khắc, gương mặt tiều tuỵ hiện rỏ lên.. Cự Giải lại càng nứt nở trong hố sâu đau đớn, hiện tại cô cần Thiên Yết biết bao nhiêu nhưng cô phải tập thiếu anh rồi.. Ôm mặt vào gối Cự Giải khóc thét cùng nỗi đau ở lòng ngực trái.. Đêm lạnh hôm ấy, Thiên Yết đã chạy ngay đến nhà Cự Giải rỏ cửa ầm ầm đòi cô lí do vậy mà chả nhận được gì ngoài sự im lặng.. Đã vậy anh còn bị giải đến đồn công an vì tội quấy rối dân cư
Trong 3 ngày tiếp theo, anh hoàn toàn không thấy Cự Giải đâu, Cự Giải biệt tâm khiến nỗi lòng anh vừa đau vừa lo lắng khôn nguôi.. Cô muốn trốn anh sao? Muốn thử thách anh sao? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ ý định muốn gặp cô ba mặt một lơi đâu nhé! Dù nắng rắt hay mưa to Anh vẫn sẽ đợi ở trước nhà cô đến khi nào anh gặp đươc mới thôi nhưng hầu như vô vọng
Cho đến lúc mọi chuyện được công khai rằng Cự Giải là con gái của ngai Chủ Tịch, danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Thiên và làm việc tại tập đoàn.. Anh đã shock đến thế nào, cảm giác lúc đo cứ như toàn bộ dây thần kinh đều bị tê liệt hoàn toàn vậy.. Chết lặng khi nhìn Cự Giải bước ra ra mắt các tầng lớp tập đoàn và những đối tác khác, cứ muốn tiến lại hỏi thêm thứ gì đó nhưng mọi thứ đã quá rỏ anh còn hỏi gì nữa ngoài việc im lặng, đứng nhìn cô...
End
Sáng*
Thiên Yết lăng lộn trong đóng chăn nghoằng ngoèo khó chịu, đầu cứ đau như búa bổ mà cái bà giúp việc thì liên tục hối thúc anh thức giấc đến công ty làm việc, anh sắp nổ tung mất.. Anh quẳng ngay gối vào bà ta
- Im đi, để tôi yên! Hôm nay tôi nghĩ!!
- Thiếu gia à! Không được! Lão gia sẽ trách tôi mất! _ Bà giúp việc chỉ biết cúi đầu nài nĩ
Cự Giải vì chối tai khi đi ngang phòng Thiên Yết nên đành ghé vào một câu như phép lạ, dù đau nhứt nhưng anh vẫn cố lôi đầu mình dậy tỉnh tuồng
- ai đã nói sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn trong côn việc vậy mà vẫn chưa bắt đầu đã bại hoại như thế này rồi sao?
-Hơ! Ai bảo thế chứ? Tôi sẽ đi làm, chuẩn bị quần áo cho tôi mau _ Thiên Yết cố đứng dậy, lắc mạnh đầu anh chóng tay vào lưng quần kênh mặt nói rồi loạng choạng tìm phương hướng đến toalet, sao hôm nay mặt sàn cứ như có động đất ấy nhỉ? Lại còn có sương mờ mịt thế này?!
Đến tập đoàn mà vẻ mặt của Thiên Yết vẫn không khá hơn, tay liên tục ấn ấn vào tâm tinh. Bước vào căn phòng Giám Đốc anh chỉ biết ngán ngẫm, ngáp dài ngáp dắng.. Công việc mà anh không hề đam mê mà do gia đình gò ép, anh đã vào chiếc ghế này mà không cần một chút sức lực, thật nực cười và bất công với những người ham mê cái công việc này
Ngó thấy chai trà tranh đặt ở góc bàn, anh ngơ ngác cầm lên.. Lục lại tiềm thức, trươc đây Cự Giải thường làm thứ này cho anh uống nhưng hôm nay sao nó lại xuất hiện ở đây ? Nóc một hơi bất chấp mùi vị, anh cười xoà, đúng là thức uống Cự Giải làm, mùi vị y hệt..chua lè, đắng nhách! Khoé môi bỗng chốc kẻ nên một đương cong đẹp, anh mãn nguyện
- Em vẫn quan tâm anh mà phải không?
Thiên Yết ngay lập tưc đi tìm Cự Giải, ngang nhiên bỏ tay vào túi quần đến khu Trưởng Phòng
Mặc bao ánh mắt của ban làm việc ở đây, anh bươc thẳng vào phòng Cự Giải không rỏ cửa.. Cự Giải miệt mài trong mớ tài liệu rắc rối cũng phải dứt mắt nhìn con người trươc mặt đang làm trò quái gì
- Giám Đốc à, tôi không nghĩ rằng anh chưa bao giờ học phép lịch sự khi vào phòng người khác nhỉ? Đừng làm phiền tôi!_ Cự Giải lạnh mặt, bình thãn
- Đừng cằn nhằn vậy chứ! Cũng đừng nghĩ rằng em có thể lạnh nhạt với tôi _ Cơ mặt Thiên Yết điềm tâm, chóng tay lên bàn, anh cúi sát xuống gương mặt Cự Giải - Chiều nay, tôi đưa em về
- Không...
- Chắc vậy chứ? _ Anh tiến sát hơn nữa khiến CG có linh tính không lành
- Anh chỉnh chu lại ngay khi tôi ...
*Chụt* 1 nụ hôn dán ngay vào má CG khiến cô ngẫn người
- Sao nào, cô đang nghĩ đi đâu. Tôi đang học cách giao tiếp của nước Mỹ thôi mà.. Mặc cô thế nào, chiều nay phải về với tôi, không thì cô biết hậu quả đấy _ Thiên Yết bình thãn đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi ra ngoài nhanh chóng.. Không hiểu sao CG lại cứng họng chẳng thể nói gì
- Tự bao giờ anh ta lại cho mình cái quyền tự quyết đinhj thế hả?!_ Cự Giải nghĩ thầm, lòng còn lâng lâng thứ ấm nóng trên mặt
Lại là bao ánh mắt dán vào Thiên Yết khi anh bước ra, anh chỉ lườm một cái là cả đám dật bắn chỉnh chu lại làm việc, vậy mà khi anh đi họ vẫn bàn tán rầm cả lên
Thoát được ra ngoài, Thiên Yết mừng uýnh, sản khoái cười miết ...@@ có vậy chứ hehe
Vì một số lỗi kỉ thuật, chap này hơi sơ sài, mô tả khôg sâu, thứ lỗi ạ. Hẹn gặp các rds chap sau nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top