Eastside
Ashley Harmony - Cự Giải
"Em yêu thế giới này."
Grayson Maxwell - Bảo Bình
"Nhưng thế giới này thì tàn nhẫn."
Gửi Grayson Maxwell!
Khi lá thư này đến với anh, em thắc mắc chúng ta của hiện tại sẽ như thế nào?
Có còn là những đứa trẻ với hoài bão lớn của năm xưa hay đã có những bài học đắt giá, những vết thương lòng từ xã hội.
Em nghe bố mẹ nói về nỗi lo cơm áo gạo tiền, những người đồng nghiệp xấu tính luôn tìm cách đâm sau lưng. Thế giới người lớn mệt mỏi nhỉ nhưng em vẫn rất háo hức để khám phá nó.
Liệu chúng ta có còn ngồi cạnh nhau trên sofa nhà em vào cuối tuần, coi những bộ phim chiếu rạp mà cả hai không có tiền để trả mà chỉ có thể xem lậu ở một website nào đó. Hy vọng lúc này chúng ta đã có thể trả tiền mà đường hoàng bước vô rạp và thưởng thức bộ phim dưới màn ảnh lớn, âm thanh sống động.
Không biết mẹ anh, cô Jennie có còn nấu món bánh táo cháy khét nhưng luôn được bố anh khen ngon và ăn hết hay không? Em luôn ngưỡng mộ tình cảm mà chú Josh dành cho cô Jennie, luôn xem cô như một báu vật mà nâng niu, ở cái tuổi trung niên nhưng chú Josh luôn có những hành động lãng mạn dành cho vợ mình, em ghen tỵ lắm. Với em, chú Josh là hình mẫu lý tưởng của một người chồng, người cha và anh cũng vậy. Anh là người yêu lý tưởng của em.
Và cả Lucy, con bé sẽ như thế nào? Đã trưởng thành hay chưa, em luôn nghĩ Lucy phù hợp với nghệ thuật, con bé luôn có một tâm hồn bay bổng, cái cách Lucy nhìn nhận thế giới luôn độc đáo và mởi mẻ như chính con người của cô bé. Em hi vọng anh và gia đình sẽ ủng hộ ước mơ của Lucy.
Còn Nemo, chú chó thông minh nhất mà em từng gặp. Nemo luôn vẫy đuôi mỗi lần gặp em, một chú cún thông minh và tham ăn không kém. Em luôn nhớ chúng ta luôn bật cười khi Nemo làm trò để xin ăn. Thật vui vẻ biết bao.
Hi vọng lá thư này sẽ đến được tới tay anh.
Gửi những cái hôn thắm thiết.
23/02/2010
Ashley Harmony tuổi 18 <3
Gửi Ashley, người con gái anh mãi yêu.
Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa rồi.
Ừm, chia tay, anh chưa từng nghĩ đến việc này, chúng ta đã kết thúc mối tình này theo cách tồi tệ nhất. Anh vẫn không thể nào tin anh đã đánh mất em, đánh mất chúng ta.
Đã năm năm, kể từ ngày hôm ấy, mọi chuyện vẫn như mới hôm qua và hằng ngày anh vẫn dày vò bản thân bằng những kí ức ấy.
Anh đôi lúc không còn tỉnh táo để biết đó là mơ hay thật. Từng ngày anh vẫn sống trong ăn năn và hối hận. Anh xin lỗi vì mọi thứ.
Có những thời điểm anh nghĩ đến những giấc mơ năm xưa, cái nắm tay của chúng ta, cái hôn lén lút sau xe, lúc ấy đối với anh như vậy là quá đủ nhưng nếu như biết trước được tương lai, anh muốn tham lam hơn như thế nhưng làm gì có "nếu như" đâu em ơi.
Trái ngược với sự yêu quý của bố mẹ anh dành cho em, mẹ em lại chẳng thích anh lắm, cô Anna nghĩ anh là một thằng nhóc lông bông. Ừ lúc đó anh lông bông thật, tuổi thiếu niên mấy ai có thể suy nghĩ xa hơn cho tương lai đâu.
Mặc cho việc mẹ em cấm chúng ta qua lại, em vẫn lén lút cùng anh dạo phố trên con xe corvette xanh cũ kĩ. Chúng ta đã có biết bao nhiêu kỉ niệm cùng con xe cũ ấy. Anh vẫn nhớ hình ảnh mái tóc em tung bay trong ánh nắng tại thành phố nơi mà mặt trời không bao giờ lặn. Em mãi mãi là nữ thần trong lòng anh.
Ashley à, em biết tình yêu của anh vẫn luôn dành cho em mà đúng không? Chỉ cần em nguyện ý, người trong lòng của anh luôn luôn là em.
Anh đã 23 rồi, là người lớn và đám đồng nghiệp thật tồi tệ, một lũ bẩn tính. Họ luôn đặt lợi ích bản thân lên trước hết và sẵn sàng đạp đổ mọi cố gắng của tập thể. Có lẽ anh nên chuyển chỗ làm thôi. Anh thấy có chút an ủi vì em không phải trải qua hoàn cảnh giống anh, anh biết em luôn nghĩ cuộc sống là màu hồng và anh muốn em sẽ nghĩ nó mãi là như thế.
Anh đã có cho mình một ngôi nhà nhỏ, hàng tháng vẫn phải chi trả rất nhiều loại chi phí, có lẽ cả đời anh chỉ luẩn quẩn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Anh có đang sống hay chỉ tồn tại?
Bố mẹ anh vẫn luôn nhớ tới em, họ tiếc nuối vô cùng, mẹ anh vẫn luôn coi em như một cô con gái nhỏ trong nhà và bà ấy không còn nướng bánh táo nữa. Bố anh thỉnh thoảng vẫn nói về những kỉ niệm của em, anh biết ông ấy cũng đau lòng như anh. Bố mẹ anh vẫn hạnh phúc và anh cứ nghĩ chúng ta cũng có thể được như thế.
Lucy nhớ em, con bé đã được cả nhà ủng hộ cho con đường nghệ thuật, đó là một bước đi lớn trong cuộc đời của con bé. Bây giờ thì Lucy đã ở Paris, nơi giấc mơ thời trang của con bé đang được thực hiện, từng bước đặt chân vô kinh đô thời trang. Giá mà em ở đây để chứng kiến những thành tựu của con bé nhỉ.
Nemo mất rồi, đã được hai năm, Nemo mất do tuổi già, những giây cuối cùng có lẽ nó rất đau đớn. Anh đã phải tiêm trợ tử để nó có một cái chết êm ái, có lẽ em và Nemo đang ở cùng nhau, hãy thay anh chăm sóc cho nó nhé.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Ashley Harmony, anh yêu em. Thế giới này thật tàn nhẫn với em, với chúng ta.
R.I.P
23/02/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top