[Cự Giải] Back to you

Nhân vật

Thùy Dương (Cự Giải)

Trần Minh 



Anh có thể làm trái tim em vỡ đôi

Nhưng khi nó lành lặn, nó vẫn đập vì anh

Một chiều chạng vạng, quán cà phê cuối đường vang lên ca khúc "Back to you" của giọng ca Selena Gomez. Thời điểm chiều muộn ảm đạm, quán cà phê thưa khách, ngoài con phố dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa đang chực chờ ập xuống. 

Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, Thùy Dương ngắm nhìn khung cảnh chiều tàn qua cửa kính lớn của quán cà phê. Lớp kính trong suốt khắc nét rõ ràng từng cử chỉ của mỗi con người bên ngoài. Có người hối hả, có người vô tư lự lại có kẻ như cô, thản nhiên nhìn ngắm khung cảnh. Nhấp một ngụm cà phê nữa, Thùy Dương nhắm mắt cảm nhận mùi vị nhẹ lại quyến rũ của loại cà phê  Moka nổi tiếng. Hương vị đặc trưng này không thể lầm đi được.

Thùy Dương có một vị giác khá nhạy, cô kén chọn trong các món ăn và mùi vị của nó, đặc biệt khi nói đến cà phê thì chỉ có một loại làm cô hài lòng đó là Moka. Cô luôn đến quán cà phê này, tại vị trí quen thuộc cùng ly cà phê đắng thân quen, đôi khi để thư giãn hoặc để ngẫm nghĩ vài chuyện lặt vặt. Nơi này là chốn bình yên của cô.

Lớp kính quán cà phê xuất hiện những giọt nước nhỏ rồi dần dần nhiều lên, bầu trời tối sầm với tiếng sấm ầm ầm phía chân trời. Trời đổ mưa, cơn mưa lớn nặng hạt rơi trên cửa kính mang cảm giác nặng nề. Thùy Dương có thể nghe thấy tiếng mưa rơi va vào mặt kính, cô cảm nhận bản thân đang cảm thấy cái lạnh của cơn mưa dù cách một lớp kính dày. Cô bất chợt rùng mình. Đôi bàn tay cầm ly cà phê khẽ siết chặt lại, làn khói mỏng bốc lên nhiều hơn. Hơi ấm từ ly cà phê khiến nội tâm Thùy Dương dịu đi đôi chút, cô nhìn ly cà phê trong tay mình, một màu nâu cánh gián sóng sánh, hương thơm động lòng người.

Cô đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài, tấm kính đã mờ đục vì cơn mưa chẳng thể thấy rõ bên ngoài nhưng cũng đủ để Thùy Dương thấy không còn ai trên con phố. Giữa những mảng sáng tối của ánh đèn đường, thỉnh thoảng sẽ có vài bóng xe chạy lướt ngang qua, đôi khi là bóng lưng vội vã của ai đó chạy trong cơn mưa lớn. Mặc cho sự hối hả cùng bực bội của bao người, trời vẫn mưa như trút nước, càng ngày càng nặng hạt hơn.

Cơn mưa khiến Thùy Dương quyết định ở lại quán cà phê thêm một chút. Cô nhìn bầu trời không mấy khả quan sẽ tạnh sớm rồi thong thả lấy tập tài liệu và nghiên cứu vài vấn đề cần thiết. Những con số, thống kê và dữ liệu nhảy nhót khiến cô đau đầu. Thùy Dương không giỏi với những con số và cũng không ưa thích việc tính toán vậy nên cô đã rất cật lực né tránh những công việc tính toán nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Cô thở dài, chạy đâu cho khỏi nắng?

Sau một hồi làm việc, cô lơ đãng đưa mắt nhìn ra cửa kính, trời đã ngớt mưa, khung cảnh đã sáng sủa hơn, trên con đường cũng xuất hiện thêm nhiều bóng người qua lại. Có vẻ đã đến lúc đi về. Thùy Dương gấp tài liệu lại, cất vài món đồ trên bàn, bất chợt ánh mắt cô rơi vào bóng lưng ở góc phải cửa kính, bóng lưng rộng và vững chãi đang di chuyển ngày càng xa hơn. Thùy Dương đánh rơi cây bút trên tay và như một bản năng cô chạy theo bóng lưng ấy.

Cố gắng đến bên anh

Tưởng rằng em có thể níu lấy anh trong buổi đêm lạnh giá

Trời đột ngột đổ mưa nặng hạt, Thùy Dương vẫn cố gắng chạy theo bóng lưng đang dần biến mất. Những giọt mưa thấm trên tóc rồi rơi xuống da thịt cô, cảm giác lạnh run bao phủ cả người Thùy Dương. Cô vẫn chạy, như có một động lực vô hình nào đó đang thúc giục phải đuổi theo bóng lưng ấy.

"Trần Minh". Thùy Dương cất tiếng gọi, giọng nói do phần hụt hơi nên rất nhỏ. Thật ra Thùy Dương không dám chắc đó có phải là người cô cần tìm hay không nhưng cô vẫn như con thiêu thân mà chạy theo. Bóng lưng ấy thật quá quen thuộc, đã vô số lần Thùy Dương dựa vào tấm lưng ấy, cảm nhận mùi thơm từ quần áo, sự ấm áp và nhịp tim đặc trưng của riêng anh. Từ khi cạnh Trần Minh, Thùy Dương dần hình thành một thói quen lạ, ôm lấy anh từ đằng sau, độc chiếm sự vững chãi dành riêng cho mình.

Cô dừng lại thở dốc, hai lá phổi như bị thiếu đốt, gào thét đòi dưỡng khí. Thùy Dương ngẩng mặt  nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng kia. Cơn mưa vẫn chưa ngừng, mưa trắng xóa che lấp cảnh vật và xung quanh chẳng còn một ai. Cả người Thùy Dương run lên, bây giờ cô mới ý thức được cái lạnh của cơn mưa này và co người lại. Bước thêm vài bước, xung quanh vẫn chỉ có cô, thất thần đi về, ánh mắt vẫn cố nhìn về hướng bóng dáng kia đã biến mất để tìm kiếm dù cô biết rõ sẽ chẳng bao giờ thấy. Anh đã trở thành một bóng ma trong lòng cô, là thứ cô không thể quên cũng không thể chấp nhận được sự thật. Từng giọt mưa lạnh rơi xuống da thịt xen lẫn sự ấm nóng từ hai hốc mắt.

Em biết em sẽ quay về bên anh.

Thùy Dương trở về căn hộ của mình vào lúc tám giờ hơn, cả người đã ướt sũng vì cơn mưa. Cô thả cặp sách xuống sofa rồi đi vào nhà tắm. Xả nước nóng từ vòi sen, cô trầm mình dưới dòng nước, gột rửa những bụi bẩn cũng như những suy nghĩ đã đeo bám từ lúc bản thân chạy theo hình dáng kia.  Anh chính là điểm yếu duy nhất ở bức tường Thùy Dương đã tạo nên để bảo vệ bản thân, cô có thể hững hờ với cuộc sống, có thể vô cảm với sự đáng thương nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên "Trần Minh" thì mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô dậy sóng lớn.

Cuộn mình vào chiếc chăn ấm sau khi đã ăn bát cháo mua đầu ngõ, Thùy Dương nằm trên sofa lắng nghe tiếng mưa rơi. Cơn mưa bắt đầu từ xế chiều đến giờ vẫn chưa ngừng, hơi nước lành lạnh phủ khắp căn nhà, mùi mưa vừa lạ lại quen. Không gian yên tĩnh, khí trời lành lạnh, Thùy Dương mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Quay về và nhớ lại những cuộc trò chuyện cũ

Sẽ chẳng thể nào nói rõ được thời điểm cụ thể mà Thùy Dương thích Trần Minh, một cách âm thầm trái tim cô đã khắc ghi sâu hình ảnh cậu con trai ấy. Có lẽ từ lúc cậu con trai mười bảy tuổi nở nụ cười với cô trong một chiều nắng tại sân thượng trường, mái tóc đen của cậu ta ánh lên trong nắng, nụ cười như một loại thuốc phiện khiến Thùy Dương phải say mê. Hoặc có thể từ trước đó, cái lần Trần Minh cõng cô về nhà khi cô cảm lạnh, dưới thời tiết lành lạnh của mùa thu, nhịp tim cùng mùi hương của cậu ta là thứ đã xoa dịu cô.

Đã có quá nhiều kỉ niệm về Trần Minh để Thùy Dương có thể thật sự biết mình thích cậu ấy từ lúc nào. Cô không nghĩ bản thân đã thích người con trai ấy cho đến khi biết được cậu ta có người thương. Ban đầu Thùy Dương không quá để tâm cho đến khi biết cô bạn ấy là người bạn cùng lớp, lại là người cả lớp đã gán ghép cùng Trần Minh mà cô cũng đã từng ghép đôi cả hai. Ngay từ thời điểm đó trái tim Thùy Dương cảm thấy đau nhói, từng kí ức vụn vặt đổ xô về. Những lần cả hai thức khuya cùng nhau nói về những thứ vô bổ, những lúc cậu chọc cười cô, khen giọng nói của cô. Cả hai tưởng chừng là nước và lửa nhưng chẳng ai biết sự hòa hợp ngầm mà cả hai cùng có. Chỉ cần hai người họ cùng nhau thì tiếng cười chẳng bao giờ dứt.

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Thùy Dương biết ai cũng phải trưởng thành, cũng có con đường riêng phải đi nhưng cô không ngờ Trần Minh lại là người đầu tiên xa cô. Thùy Dương luôn có một châm ngôn sống đó là cách thật xa bạn trai của người con gái khác cho dù người con trai ấy là bạn thân của mình. Sẽ chẳng còn những lần thức khuya tán gẫu, những cuộc cãi vã cũng vãn dần và cô buộc phải chấp nhận. Thùy Dương biết Trần Minh bây giờ đã có người để lo lắng, cho dù cậu có đặt cô ở vị trí ưu tiên nhưng lương tâm cô tuyệt đối sẽ không làm thế. Làm một cô gái khác ghen tỵ, tổn thương để lấy sự ưu tiên vốn không dành cho mình là một điều tồi tệ và với thân phận bạn thân, cô chấp nhận lùi một bước để người con gái khác song hành cùng Trần Minh.

Đôi khi lùi lại chính là một bước tiến lớn của mối quan hệ, chúng ta lùi bước không phải vì thua cuộc mà là vì chúng ta trân quý mối quan hệ đó. Thùy Dương thật lòng chúc phúc cậu bạn, thậm chí còn đùa giỡn chọc ghẹo hai người ấy, cô gái kia cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng Thùy Dương. Nhưng tình cảm vốn không thuộc lí trí, cơn đau trong tim vẫn dai dẳng trói buộc Thùy Dương cho dù lí trí có gào thét điều gì. Thùy Dương lo sợ, cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ không giữ nổi cảm xúc này mà làm ra những việc hổ thẹn, Thùy Dương từng cười nhạo những người vì tình yêu mà chen chân vào tình cảm người khác và giờ đây cô lo sợ bản thân sẽ trở thành thứ mình căm ghét.

Để có thể chắc chắn lương tâm mình thanh thản cũng như học cách quên đi từng hình ảnh của Trần Mình, Thùy Dương trở nên im lặng, cô hạn chế tham gia những buổi tiệc có cậu bạn thân, những cuộc gọi điện cũng bớt đi, dần dần Thùy Dương bước chân ra khỏi cuộc sống của Trần Mình, rất nhẹ nhàng và tự nhiên.

Trái tim cô tan vỡ theo từng ngày hình ảnh cậu nhòa dần, dù rỉ máu thật nhiều nhưng Thùy Dương luôn nở nụ cười, cô mừng vì bản thân có thể kiềm chế sự ích kỉ của chính mình vì hạnh phúc của cậu ấy. Cô học được sự tự lập, kiên trì và một ý chí sắt đá trong suốt thời gian rời khỏi người bạn.

Em chỉ muốn ôm anh dù cho em không nên làm như thế

Đã bảy năm từ lần cuối cùng Thùy Dương nhận được tin từ Trần Mình, bảy năm thanh xuất vụt qua như cơn gió chẳng buồn quay lại. Bảy năm đó Thùy Dương đã có vài mối tình, vài chàng trai theo đuổi nhưng đến cuối cùng khi ở cạnh họ, điều duy nhất trong tâm trí cô vẫn là cậu con trai năm mười bảy tuổi với nụ cười dưới nắng. Hình bóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thùy Dương, đi vào những giấc mơ mộng sâu thẳm nhất. Có những đêm cô bật khóc khi nhận ra bản thân là một kẻ tồi tệ ra sao, lợi dụng tình yêu của một người thật lòng chỉ để quên đi một bóng ma của quá khứ.

Thùy Dương tỉnh giấc giữa đêm, cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nhận ra chỉ có chính mình trong căn nhà này. Cô đơn, cảm giác ấy chẳng là gì nếu không phải khuôn mặt của Trần Minh lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô. Ngực vẫn đau nhói như bảy năm trước, chẳng có gì thay đổi, cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên dù Thùy Dương đã dùng mọi cách để quên đi.

Anh mắc kẹt trong tâm trí em và em chẳng thể nào quên được anh

Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ Thùy Dương đến quán cà phê và gọi một ly Moka quen thuộc. Cô lặng lẽ thưởng thức cà phê, thỉnh thoảng nhìn qua lớp kính với sự mong chờ. Trong lòng cô luôn có một hy vọng nho nhoi, chưa từng lụi tàn cũng như bừng cháy trong bao năm, một hy vọng rằng tình cờ cô sẽ gặp lại Trần Minh. Cho dù cô biết điều đó hoang đường đến chừng nào.

Tin nhắn điện thoại vang lên, màn hình chiếc điện thoại sáng lên hiện thị dòng tin nhắn đến từ Hồng Nhung, cô bạn gái năm xưa của Trần Minh. Từng dòng chữ tin nhắn hiện lên rõ ràng với nội dung: "Hôm nay là ngày giỗ của Trần Minh, cậu ấy chắc chắn sẽ muốn gặp cậu."

Thùy Dương bật khóc. Cô biết chẳng bao giờ ước muốn của mình sẽ thành sự thật.

Và em phải tự nhủ rằng em không khao khát tình yêu này dù em rất muốn

                                                                                   -Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top