Chapter 11
"Kai...?"-Cổ họng tôi như khản đặc.
Cả người tôi bắt đầu cứng đờ,không còn cử động nổi.Một nỗi hồi hộp xâm chiếm tâm trí tôi.Tôi chưa chuẩn bị cho việc này...Tôi không biết Kai cũng sẽ đến,đã hoàn toàn quên mất...
Giữa không gian bị xáo trộn bởi hàng loạt âm thanh hỗn độn khi người ta vỗ tay,chúng tôi im lặng nhìn nhau.Mắt cậu ấy như dừng lại ở hai con mắt tôi,ngạc nhiên,sững sờ.Cứ như thể Kai vẫn chưa dám tin người trước mặt mình lại là tôi,là người đã vô tâm bỏ đi không một lời từ biệt.Cậu ấy chắc hẳn đang tìm một từ để diễn tả sự ghét bỏ dành cho tôi lúc này.
Bất chợt,khi ánh đèn sân khấu được nhường lại cho một nam diễn viên lên nhận thưởng và phát biểu,mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn vào ông ta.Cùng lúc ấy,rất nhanh,tôi chưa kịp nhìn,Kai đã nắm cánh tay tôi kéo ra khỏi phòng.Không ai biết đến sự rời đi của chúng tôi.Bước chân vội vã nện xuống sàn của hai đứa bị át hoàn toàn bởi những âm thanh lớn hơn.Hơn nữa,trong bóng tối như vậy,mấy ai quan tâm người nào vừa rời đi đâu.
Bước ra bên ngoài cánh cửa,tôi thấy hơi xa lạ với ánh sáng.Và cả sự im lặng,một cách nghẹt thở.Kai vẫn đi trước,tôi lặng lẽ theo sau.Đột nhiên,Kai dừng lại trước một khung cửa sổ hình vòm bằng kính rất lớn,có thể phóng tầm mắt xuống phía dưới,thấy một phần Kyoto đắm chìm trong ánh đèn màu rực rỡ.
Không thấy cậu ấy nói gì,chỉ chăm chú nhìn khung cảnh vô tận phía dưới tôi cũng chỉ biết yên lặng nhìn theo.Vào buổi tối,Kyoto hiện lên thật đẹp.Những toà nhà cao ốc như hoá đen,ẩn mình dưới những chấm sáng nhiều màu gắn ở mọi nơi,như hàng trăm ngôi sao treo lơ lửng vậy.Tâm hồn tôi đang đưa theo những chuyển động khẽ của hàng trăm đốm sáng đó thì tiếng của Kai kéo tôi ra,giọng nói trầm trầm:
"Tớ đã rất muốn gặp cậu"
Cậu ấy không hỏi tôi đã ở đâu,đã đi đâu,tại sao lại ở đây.Chỉ vừa gặp đã nói thế...Tôi biết làm thế nào...?
Và tôi chọn cách im lặng,im lặng nhìn chăm chăm vào khung cảnh phía trước mặt.Những ngọn đèn hiền hòa di chuyển,làm lòng tôi dịu đi được đôi chút.Đã lâu không gặp,tôi có rất nhiều điều muốn nói,muốn hỏi thẳng.Nhưng sao lòng tôi cứ không yên thế này?
Thế rồi,mặc kệ mọi thứ,tôi lên tiếng:
"Tại sao cậu không nói cậu bị bệnh...?"-Tim tôi chùng xuống khi câu nói được vang ra.Tôi không muốn nghĩ về điều này...Bây giờ mới thấy mình thật ngốc thế nào khi tự dưng hỏi như vậy,cậu ấy lại giận nữa thì sao...
Trái lại với lo lắng của tôi,Kai cười nhẹ,đôi mắt nhìn đi thật xa.
"Xin lỗi...Tớ không muốn cậu lo..."-Tuy cậu ấy đã cười,nhưng tôi thấy mọi thứ vẫn thật nhạt nhòa,vẫn hời hợt và buồn bã làm sao.Giọng cậu ấy trầm xuống...
"Cậu vẫn phải nói chứ..."-Tôi trả lời,với một hi vọng cuộc nói chuyện sau biết bao ngày xa cách sẽ được dài thêm.
Nhưng Kai đã đưa tất cả trở lại với sự im lặng.
"Xin lỗi..."
Rồi rất nhanh,tiếng xin lỗi đó chìm vào hư vô.Cứ như gió thoảng qua tai mà thôi.Cả hai đứa cứ thản nhiên nhìn xuống thành phố bên dưới qua khung cửa kính.Những ánh đèn màu vẫn nối đuôi nhau,lơ lửng trôi trên bầu trời một cách vô định.Tâm hồn tôi thả theo nhịp di chuyển chầm chậm của hàng trăm ngôi sao đầy màu sắc đó.Lòng tôi dịu lại...Không còn lo nghĩ.Tôi đang ở bên người bạn thân,một mối tình đầu,cùng hướng về một phía.Thế là được rồi...Có lẽ chỉ nên ở mức này thôi...
Tiếng của Kai vang lên giữa chiều suy nghĩ vẫn đang mông lung của tôi:
"Tớ đã luôn muốn hỏi cậu..."
Tôi im lặng chờ đợi.Kai cứ ngập ngừng.Rồi nói tiếp:
"Hồi lớp 6,khi cậu gọi tớ lên sân thượng,cậu đã nói gì rồi bỏ chạy vậy?"
Sự thẳng thắn,không chần chừ của Kai làm tôi giật bắn người.Bất chợt cảm xúc cùng kí ức ùa về,làm cả người tôi tê cứng.Nghĩ lại ngày hôm ấy tôi lại ngượng chín cả người.Một luồng điện nóng chạy thật nhanh qua khắp các tế bào trong tôi,làm cả người nóng ran.Theo bản năng,tôi quay mặt đi để cậu ấy không thấy.
"À...Ừ...Tớ cũng không nhớ..."-Tôi không thể ra bộ thành thật hơn nữa,không thể giấu nổi cảm xúc nên tiếng nói vang ra cứ lí nha lí nhí.
Vừa nói mắt tôi vừa lén liếc sang bên cạnh mình-Kai.Cùng lúc ấy,mắt tôi chạm mắt cậu ấy.Kai cũng đang nhìn tôi !? nhiệt độ toàn thân tôi lại tăng vọt lên.Nhanh chóng,mắt tôi lại quay trở về với khung cảnh yên bình vẫn đang nhẹ nhàng chuyển động.
Tôi nghe một tiếng cười nhẹ từ bên trái mình,rồi bất giác liếc sang.Cậu ấy đang cười,một nụ cười nửa miệng vô cùng kín đáo.Kai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời huyền bí bên trên mình.Trong một thoáng,hình ảnh cậu bạn đỡ tôi đứng dậy ngước ánh mắt say sưa lên vòm trời ngập trong cánh hoa anh đào vào 6 năm trước...Vậy ra...Kai vẫn thế,vẫn như thế...
Cậu ấy không nói gì nữa,cúi đầu rồi khẽ quay gót đi luôn.Chỉ còn tôi đứng chôn chân tại chỗ.Kai vẫn bước đi,không nói thêm một lời nào.Điều đó làm cho tôi hụt hẫng,cứ như thể cậu ấy lại sắp rời bỏ tôi một lần nữa...Không được.Kai là bạn của tôi,Kai phải là tên vệ sĩ riêng của tôi.Nghĩ vậy,trong lòng tôi như có một ngọn lửa chưa kịp nhen nhóm đã bùng lên thật mạnh mẽ rồi.Ngọn lửa múa điên cuồng,dữ dội bên trong khiến toàn thân tôi không thể chịu cảm giác đứng yên này nữa.Nó buộc tôi phải làm gì đó,giống như sự thúc giục,sự thúc giục khiến người ta khó chịu.Tôi không thể đứng yên như thế,tôi phải...
"Kai!"-Giọng tôi vang lên trong sự bất ngờ của tôi.Vừa rồi,chính ngọn lửa đó đã đốt cháy sự ngần ngại trong tôi,và để cho cảm xúc vỡ tràn ra,thành tiếng gọi đầy vững vàng của tôi.
Cậu ấy quay lại,nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của tôi qua vai mình.
Tôi không dám tiến gần hơn,nhưng giọng nói của tôi cứ lao thẳng vào cậu ấy.Từ đây tới chỗ Kai đang dừng cũng đủ để cậu ấy nghe thấy rồi.
"Tớ...Tớ...muốn nói với cậu là tớ t...."
Sự can đảm vừa rồi vụt biến,để lại tôi ngẩn ra cảm thấy bất lực,khi một tiếng nói khác chen vào:
"Kai,hóa ra cậu ở đây!"
Giọng nói vang lên cũng là lúc Miyu xuất hiện trong dáng vẻ lộng lẫy,sáng ngời.Miyu vẫn còn nét hồn nhiên ngày nào,nhưng cũng có nét trưởng thành,ra dáng thiếu nữ.Mái tóc của cô bạn được uốn xoăn thành từng lọn,búi lên gọn gàng,chỉ để vài sợi tóc rủ xuống ôm lấy hai bên má.Khuôn mặt trắng hồng của Miyu được điểm to một lớp phấn nhẹ,đôi môi thu hút người khác có lẽ bời màu son hồng nhạt ánh đỏ của cô.Hơn hết,Miyu trông thực sự trưởng thành và thu hút trong chiếc váy kẻ ca-rô đen-trắng,bên ngoài khoác chiếc áo cùng tông đen của bộ váy.
Nếu tôi không nhầm thì vừa rồi...Kai đã cười với tôi.Nụ cười cuối cùng,nụ cười thật buồn...Nhưng tôi không thể nói gì nữa,yên lặng nhìn cậu ấy bước tới bên Miyu.Hai người vui vẻ rời đi trong sự chứng kiến của tôi.Khoảng không gian xung quanh lắng lại,tôi đứng chôn chân tại đó.Vừa rồi...Chỉ cần một chút thôi tôi đã có thể cho cậu ấy biết rồi...Chỉ cần tôi không chần chừ...
Khi cậu ấy đi khuất,miệng tôi mới chịu thốt ra hai tiếng tôi đã phải kìm nén,đã phải cố gắng rất nhiều vì nó:
"...thích cậu"
Nhưng một lần nữa Kai lại chẳng thể nghe thấy.
Tôi lặng lẽ bước ra cửa chính,đợi liên hoan kết thúc rồi chờ Chiru.
Bữa tiệc kết thúc,mọi người đổ dồn ra khỏi cửa.Vừa thấy Chiru tôi đã vội chạy lại đỡ cô nàng đang say,mắt mũi hoa cả lên.Một cậu bạn bằng tuổi nói:
"Hừ,tiểu thư Chiru đáng sợ ghê...Mới lớp 7 đã dám thách chủ tịch Koine uống vang rồi.Cơ mà cũng khá đấy,nốc 5 ly liền mới sợ..."-Cậu ấy nhìn cô bạn tôi đang nói nhảm gì đó,cứ nói,làm măt tôi trợn lên mỗi lúc một to.
CHIRU, THẬT ĐẾN CHẾT VỚI CẬU THÔI!!!
(Chiru:"Hả? híc")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top