Joseph_Thế giới trong đôi mắt của em

  " Cái chết không phải là mơ, nó chính là hiện thực của cái thế giới tàn nhẫn này..."
   
                   --------------------------------------
" Thế giới này rộng lớn lắm, nên đừng buông tay anh ra nhé ! . Không sẽ lạc mất "_Hắn từng nói với em như thế vào một ngày tuyết rơi lạnh giá, rằng người nào buông tay trước sẽ phải đi tìm kiếm người kia suốt quãng đời còn lại.
 
" Joseph, Joseph! Em có muốn ra ngoài thế giới kia không? " _Claude hồ hởi chỉ tay ra của sổ

" Không phải mama và papa đã nói rồi sao, ở ngoài kia toàn những người xấu thôi "_ em nhớ lại lời cha mẹ đã dặn 2 anh em, dường như thế giới trong lời họ nói là một nơi rất tàn nhẫn, dối trá. Nên họ luôn cấm Claude và Joseph ra ngoài. Em sẽ ngoan ngoãn vâng lời họ, như một con chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Bị cấm đoán mọi điều. Nhưng đối với Claude thì khác, anh luôn khao khát được ra khỏi nơi này, muốn được sải đôi cánh của mình trên bầu trời xanh rộng lớn kia. Claude coi bầu trời kia chính là thế giới của anh, đầy tự do và xinh đẹp. Còn em, Joshep thế giới của em trông như thế nào? Phải chăng đó chính là cái nơi nhàm chán này.... Chính em cũng không biết nữa

-------------------------------
 
  " Claude, cha mẹ ...! " Em vươn đôi tay nhỏ bé bám đầy bụi ra, ánh mắt màu xanh biếc của em tràn ngập sự sợ hãi. Em nhìn chằm chằm vào dinh thự ngập trong biển lửa kia, chỉ mấy tiếng trước thôi. Căn dinh thự rộng lớn đầy tiếng cười đùa của một gia đình nhỏ, và em những tưởng mình đã có mọi thứ trong tay. Nhưng giờ đây em đã mất tất cả, mất đi cha mẹ, mất đi vị anh trai luôn yêu chiều hết mực mình, mất đi cả thế giới nhỏ bé của mình ...

  " Này, lại nghĩ gì đấy ? "_Hắn thấy em ngẩn người ra liền tiến lại hỏi
   'A... Chẳng phải thế giới của em đang ở ngay đây sao ? _Em mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhất của một người đang yêu để trao cho hắn.
  " Ôi trời ạ! Anh phải làm gì với một người đáng yêu như em đây? "_Hắn đưa bàn tay to lớn nâng mặt em lên, cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán
  " Không cho anh nói như thế ! " _Gương mặt trắng nõn của em xuất hiện vết hồng hồng

Dụi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào bờ ngực vững trãi của gã, thật ấm. Một ngày cuối đông bên cạnh người mình yêu, như thế với em là đủ. Lúc này em thật muốn thời gian dừng lại, để được ở bên hắn, vĩnh viễn yêu hắn

---------------------------------

Đôi chân em bước từng bước nặng nề đến trước cửa phòng trắng, run rẩy mở cánh cửa to lớn ấy. Và Em đã nhìn thấy hắn, nằm đấy gương mặt trông thật thanh thản. Phải chăng hắn thanh thản vì đã thoát được căn bệnh quái ác, thoát khỏi những ngày tháng đau đớn ấy.... Và hắn đã bỏ mặt em để đến với thiên đàng, để em lại cái thế gian tàn nhẫn này

Từng bước một thật khẽ, dường như em sợ để cho hắn thức giấc. Em nâng bàn tay hắn lên, cho chạm vào gò má của mình. Nó thật lạnh không còn ấm áp như những lúc gã ôm em nữa...

  " Anh là kẻ tồi tệ nhất trên đời ! Tại sao lại bỏ em một mình ở thế gian này chứ ? "_Giọng em khàn đặc hỏi hắn, những giọt nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu lăn xuống, rơi xuống mu bàn tay hắn

Những tiếng nức nở cũng vang lên, xóa tan sự im lặng của căn phòng. Một hồi lâu sau, cũng thấy em cuối xuống hôn lên trán gã. Một cách thật dịu dàng

   "Ngủ ngon nhé, thế giới của em... Em sẽ đi tìm anh và cũng sẽ sớm gặp lại, sẽ sớm thôi "

End

--------------------------------
Đọc xong hơi bay não nhỉ =))) Tại sao Jack lại chết? Tại sao đọc khó hiểu vãi cả l*n ra ?? Thực ra đọc dễ hiểu lắm các bạn, đối với mình thôi :)) Chuyện xen lẫn giữa thực tại và quá khứ của Jos, về thế giới của ẻm. Khi còn nhỏ thì là gia đình của mình, lớn lên lại là Jack. Nhưng đáng tiếc bọn họ đều bỏ em mà đi, nên em sẽ đi kiếm bọn họ bằng cái chết... Mình còn định viết cái chết của ẻm như nào nữa cơ, nhưng mà lười quá. Nên mình quyết định ghi câu cuối cho các bạn đoán, đoán không được thì xuống đây đọc nhé 😘. Và rút ra là những đoạn thẳng là thế giới của ẻm hồi nhỏ, đoạn nghiêng là ẻm với chủ tịt :3. Lảm nhảm nhiều đó thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌹😍

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top