Jack_Dream(1)
' Đời người ngắn ngủi, vì sao phút chốc phải say mê một người. Để rồi cả đời còn lại nhớ nhung ? '
----------------------
Căn phòng tối om được thắp sáng bởi một tia lửa nhỏ nhoi phát ra từ điếu thuốc gã đang hút. Gã lại thức giấc giữa đêm, như cả ngàn lần trước. Lại mơ về cậu thiếu niên đó, mái tóc bạc của y được xõa tung ra che gần hết nửa gương mặt. Nhưng gã vẫn nhận ra rằng y đang khóc, cả người của thiếu niên đó run lên bần bật. Những giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt trắng nõn kia. Gã vào lúc đó thật muốn ôm y vào lòng, nói rằng y vẫn còn có gã. Nhưng gã vừa chạm vào thân ảnh nhỏ bé của y, thì nó liền vỡ vụn thành những mảnh chai sắc đâm vào tay gã. Máu tươi từ tay gã chảy ra, gã những tưởng chỗ chảy máu không phải là lòng bàn tay gã mà là trong lòng...Từng giọt máu như cuốn trôi đi thân ảnh của y khiến gã lạc lối, không có cách nào để thoát ra
Gã cứ ngồi im đó, rít những hơi thuốc dài chờ đợi ánh nắng sớm mai
.
.
.
Gã họa nên người thiếu niên đã xuất hiện trong giấc mơ của gã cả ngàn lần đó. Giống như những câu chuyện ngôn tình mộng mơ mà gã từng biết, gã không biết mặt y. Như chàng hoàng tử đã khiêu vũ cùng với Lọ Lem nhưng vẫn không nhớ nổi mặt, nhưng gã khác với chàng. Chàng hoàng tử nhờ có chiếc giày nên mới tìm được nàng thơ của đời mình. Gã lại chẳng có gì về y cả, kể nhớ mặt cũng chẳng nhớ. Hỏi xem làm sao gã tìm được "nàng" thơ của mình bây giờ ?
Gã cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì mình biết về y, nhưng cuối cùng vẫn chỉ họa nên được bóng lưng gầy và mái tóc bạc được thắt ngay ngắn. Gã cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm bức tranh như thế đến tận chiều tà. Rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
.
.
.
Nơi gã đến là một quán bar nhỏ. Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thuốc mà những con nghiện ở đây chơi, hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc tạo nên một mùi hương khiến người khác khó chịu. Nhưng gã đã quá quen với điều này,
thế nên liền thẳng bước đi đến quầy bar gọi rượu. Gương mặt thân quen đập vào mắt gã, nhưng đến một cái liếc mắt gã cũng chẳng thèm trao cho người kia.
- Này này, tôi đã phục vụ rượu cho anh cả chục lần rồi đấy! Vậy mà lần nào anh cũng chả thèm nhìn tôi quá 5 phút cả!?_ Cô bartender hậm hực lên tiếng
Gã không nói không rằng liền kéo ghế ngồi xuống, gọi thứ rượu mà mình hay uống.
- Ôi chao! Anh mà cứ như thế là không ai thèm ngó tới đâu nhá ~~~_Demi dù vẫn còn hơi bực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm Vodka_thứ đồ uống khiến gã mò đến chỗ cô
- Này, nếu như cô muốn tìm một người không biết mặt lẫn tên thì phải làm sao?_Giọng của gã vẫn cứ đều đều như thường nhưng trong đó dường như có chứa một chút hi vọng lẻ loi...
- Làm phò ~Khi không nói chuyện nghe ngu nghe_Demi đem giọng đùa cợt đáp lại gã, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề gã hỏi
Sắc mặt của gã hơi trầm xuống, dưới đáy mắt ẩn chứa sự bất lực.
- Vui lên đi nào, đừng làm gương mặt ủ rũ như thế chứ_ Demi đẩy ly Vodka đến trước mặt gã, kèm theo đó là một điếu thuốc đã được châm lửa sẵn
-Đến đây, đến đây_ Nàng bartender liền nhanh chân rời khỏi gã khi có khách mới, bỏ gã ngồi lại một mình ở đó.
Khi không còn giọng nói ồn ào của Demi ở bên , gã cứ chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Gã rít một thuốc dài, rồi nhả ra một làn khói trắng. Gã thầm nghĩ người kia cũng y hệt làn khói này, khiến gã mơ mơ tỉnh tỉnh rồi thoáng chốc cũng tan biến. Tình yêu là một thứ luôn mơ hồ như vậy sao ? Gã không biết và gã cũng không muốn biết, vì thế gian này đã đủ điều khiến người ta chua xót rồi. Gã cứ như thế kết thúc 1 ngày của mình trong men say.
.
.
.
Trở về căn hộ bừa bộn của mình, gã nhìn chằm chằm vào gương. Thì ra mấy thằng lụy tình đều như vậy sao? Mắt thâm quầng, làm cho đôi mắt màu hổ phách kia đầy uể oải. Làn da nhợt nhạt, mái tóc lâu ngày chưa được gã chải gọn đã xù cả lên. Nhưng gã không quan tâm mấy điều đó, liền ngả lưng trên chiếc giường của mình.
Một lần nữa gã lại mơ thấy y. Y đứng giữa một vườn hoa hồng đỏ thẳm, máu từ người y hòa trộn với sắc màu của nơi này. Và rồi y gã xuống, gã muốn chạy lại bên y nhưng đôi chân cứ đứng yên một chỗ, không thể nào nhúc nhích được. Phong cảnh trước mắt gã lại thay đổi, y đang được một người ôm vào lòng... Dường như đó là gã ? Máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi vốn đang ôm thi thể y. Gã lúc đó dường như đang nỉ non, cầu xin chúa đừng tước mất người con trai ấy khỏi tay gã. Và gã đã nghe được tên y từ giọng nói tuyệt vọng, khổ sở đó.
Tỉnh lại khỏi cơn mơ, gương mặt giàn giụa nước mắt của gã đang cố mở to mắt ra. Sờ đến bên ngực trái, nơi đó của gã đang...đau ? Chẳng phải nó vẫn luôn đau sao ? Chỉ là gã không biết mà thôi.
" Joseph, tôi xin lỗi em... " Gã không ngừng lẩm bẩm câu đó trong khi nước cứ chảy ra từ hốc mắt.
Kể từ giấc mơ đêm đó, gã cứ như người mất hồn. Trong đầu gã bây giờ chỉ còn hình ảnh mình ôm thân thể đẫm máu của y mà khóc, nó cứ lặp đi lặp lại, như một con dao cùn cứa đi cứa lại một vết thương. Nỗi đau âm ỉ không chấm dứt được. Cả tuần trôi qua, gã cứ làm "ổ" trong căn nhà bừa bộn của mình. Không ai biết gã đã chết hay chưa, hay lại đang bất cần đời ở xó nào rồi.
.
.
.
Ahhhhh, toi tạch Lý òiiii. Hmu hmu 😿💔. Hình như ngâm cái này cả tháng trời rồi ấy mng =((( sorry mụi ng 😞🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top