Bình Yên Dậy Sóng

Từng tia nắng ấm áp xuyên qua từng rải lá chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ . Trên chiếc giường ấm áp , Lại Thanh Vi đang lăn lộn , kiếm chăn che đi những ánh sáng kia , nhắm có thể ngủ thêm chút nữa . Một âm thanh dịu dàng gọi lên từ dưới tầng 2 : 

- Vi, Lâm! 2 mầm non dậy đi , nay là ngày đầu khai giảng đó , nhanh xuống ăn sáng ! 

Tiếng nói đó không của ai khác chính là của mẹ Thanh Vi, bà có tên là Nguyễn Liễu Thị, nhưng được mọi người gọi là cô Lại theo họ chồng . Thanh Vi vẫn còn mơ mang thì em trai cô Lại Hoàng Lâm thì gần như chuẩn bị xong hết và đang chuẩn bị xuống tâng ăn sáng . Lúc đi qua phòng cô vẫn không ngại gọi chị chậm của mình thêm một lần nữa . 

Lúc cô chuẩn bị xong thì em trai Lâm của cô cũng đã ăn được nửa bữa sáng . Mẹ cũng nhanh chóng kết thúc cô ngồi xuống ăn sáng . Cô cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng , thể tiện hỏi mẹ Liễu : 

- Mẹ ơi ! bảo đâu ạ ! ba vẫn ngủ ạ , nay ba được nghỉ ạ ? 

Câu hỏi của cô tạo em trai cô cũng hơi dừng hoạt động , ánh mắt cũng theo dõi câu trả lời của mẹ . Mẹ Liễu cũng không giấu vẻ lo lắng nói : 

- Mẹ cũng không rõ thấy bóng tối quá ba con nghe điện thoại của chú Vương xong là nắng vàng bảo vệ gió đi, đến giờ cũng chưa về nhà . Mà 2 đứa trẻ ăn nhanh lên còn đi học nữa không sống sót giờ !

Mẹ Liễu vừa dứt lời thì ở ngoài cửa cũng có tiếng gọi của bạn thân cô tên Linh : 

- Vì ơi ! đi học thôi . 

Cô ấy cũng đáp ứng lớn : 

- Đây đang đi ra rồi , chờ tí ! 

Nói xong cô vừa cầm ba lô , miệng hút sữa chạy ra ngoài . Em trai cô cũng lấy xe đạp bắt đầu đi học , theo sau là tiếng chào của 2 chị em : 

- con đi học đây ạ / con chào mẹ ! 

Cô với Linh tuy 2 trẻ ở khác trường nhưng lại trên cũng 1 con đường nên 2 trẻ vẫn đi với nhau , Linh bạn thân cô như 1 mặt trời nhỏ vậy lúc nào cũng hoạt bát , mọi người xung quanh ai cũng đều muốn chơi với Linh . Đọc đường đi học đều là tiếng Linh chào hỏi và chêu đùa mọi người . Nếu Linh là 1 màu sắc thì Vi nghĩ chắc Linh sẽ là màu vàng , màu của ánh nắng ấm áp và rực rỡ . Còn cô sẽ là màu xanh nước biển , yên tĩnh và tận hưởng ánh nắng rực rỡ của Linh . Trong khi cô đang đắm mình trong ánh nắng và suy nghĩ lung tung của mình thì Linh chợt lên tiếng : 

- Thông qua ! 

- Sao vậy? 

-Tao hỏi bạn nhớ ? 

- Hửm ??? hỏi đi 

- Nếu như cuộc đời là một vở kịch thì mày  muốn vào vai gì ? 

- Tao á ! tao muốn......

Cô chưa đáp lại lời đã tìm thấy một tiếng viết thật lớn , cô thấy cô và Linh là một ánh sáng bọc lấy , 2 đứa trẻ đang tiến lên thật cao rồi đập xuống đất , có rất nhiều tiếng hét , và mọi người xung quanh . Cô ấy không được cử toàn thân , có thể là ....

Thanh Vi chưa kịp nhận thức gì thì ánh mắt cô đã không thể mở nổi , tiếng xe cứu thương vang lên trong đầu , tiếng xì xầm , tiếng hét tránh đường . Từng cơn đau đến đánh thẳng vào dây thần kinh của cô , hơi thở ra từng hụm máu lớn , mắt cô mở mờ nhìn thấy người bên cạnh mình là Linh . Đôi mắt Linh nhí nhảnh , mắt cô cũng không mở nổi nữa , đau quá cảm giác như toàn thân đều một đoạn vậy . Trong đầu cô hiện ra rất nhiều khung cảnh ngày xưa từ lúc cô nhỏ xíu được ba mẹ dẫn đi chơi công viên . Rồi đầu tiên em trai nhỏ của cô nắm tay cô kêu chị , rồi lúc cô vào cấp 1 gặp Linh , rồi cả nhà đón sinh nhật , khoảng thời gian cô xem thi , rồi lúc cô có giấy thông minh đã vui thế nào . Tất cả như một đoạn phim ngắn chạy thật nhanh như một dạng thức của cô ấy . Rồi cuối cùng là khung cảnh trước khi cô mất ý thức : 

- Nếu như cuộc đời là một vở kịch thì mày muốn vào vai gì ?

Vẫn là câu hỏi đó , vẫn là Linh với nụ hôn tỏa nắng hỏi cô những câu hỏi vô tri , nhưng cô lúc nào cũng hiển nhiên với nó , chắc vì lúc cô bị bạn nam chiến đấu thì nó là người đứng ra solo một một với tên kia , lúc ý nó đã đánh đến tím một mắt . Khóc quá trời mà đánh giá tên kia , bắt tên kia xin lỗi cô và nó . Có lẽ là vì Linh nên cô mới chiến đấu như vậy nhỉ ? 

- Nếu như cuộc đời là một vở kịch thì mày muốn vào vai gì ?

Câu hỏi đó lại vang lên lần nữa , cô suy nghĩ một chút rồi nói :

-Nếu như cuộc đời là một vở kịch thì tao muốn làm bạch nguyệt quang của nam chính .. ..

Có một vết nứt ở mọi nơi . Cảm giác giác như linh hồn cô ấy bị rút ra vậy . Bên tai cô là tiếng bước chân nồng nàn , tiếng rất nhiều người có thể là của y ta và bác sĩ , họ nói cái gì đó , nhưng càng ngày tiếng đó càng nhỏ , tiếng nứt vỡ ở mọi nơi . Cô ngước lên thấy xung quanh cô là một khoảng không gian đang bị nứt vỡ . Các vết nứt thật dài đến tận chân cô , cô chạy , chạy thật nhanh để thoát khỏi vết nứt sâu hoắm kia . Nhưng chưa đáp ứng được rồi...........

- Mẹ ơi, cứu con


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top