Chương 4: Phạm Gia An là cái đồ EQ thấp?
Bảo Trúc sau khi tan học về thì được Selena ( cô bạn thân cấp 3 aka Đỗ Hồng Diễm ) hẹn cô nàng đi cafe. Vì tính tình Bảo Trúc hơi rụt rè, cô lại hay bị căng thẳng trước mặt người lạ nên thấy tâm trạng Bảo Trúc vui vẻ, Hồng Diễm không khỏi bông đùa vài câu:
- Thấy mày vui như này là tao yên tâm gòi.Có chuyện kể cả không ổn hay ổn cũng phải bảo với tao nghe chưa? Không được giấu.
Selena nói thế vì cô sợ bạn mình lại bùng phát bệnh tâm lí, bởi vì trước đây do xảy ra quá nhiều chuyện khiến Bảo Trúc không chấp nhận cũng như tiếp ứng nổi. Cô nàng có lần đi học thêm cầm theo hộp cơm và một lọ tương ớt. Tuy nhiên, do tìm được bạn hợp cạ mà mải buôn quên mất giờ về, mẹ Bảo Trúc thấy con gái mãi không về mà lại không gọi được, sợ cô xảy ra nên vội vàng gọi cho Selena, lúc này cô nàng đang đi ăn cưới cùng gia đình ở trong Sài Gòn. Khi gọi điện cho Bảo Trúc, giọng cô nàng nhẹ nhàng chỉ vì sợ nặng lời bạn mình sẽ có quyết định dại dột. Nhưng Bảo Trúc chỉ cười hề hề và bảo:
- Ơi bạn đây. Bạn sắp về rồi, chết chết mải buôn quá mà bạn quên mất!
Thề, lúc đó tim Selena suýt bay ra khỏi lồng ngực, nhưng cô nàng đã kịp hoàn hồn khi nghe câu nói báo bình an của con bạn thân mình. Nên giờ đây khi sang môi trường mới, Selena cũng lo rằng Bảo Trúc sẽ khó kết bạn, nên là cũng thi thoảng hỏi tình hình của cô bạn.
Bảo Trúc biết rằng bạn mình sẽ lo cho mình thì lên tiếng trấn an:
- Hôm nay đi học mọi người cũng bình thường. Nói chung là tao chưa cảm thấy có gì cấn cả.
Selena nghe xong mà cũng thấy nhẹ người đi phần nào. Hai cô bạn tám thêm một chút chuyện lặt vặt nữa rồi cùng nhau về nhà.
—--------------------------------- Tối hôm đó —-----------------------------------------------------
Quay lại với Bảo San, cô nàng đang ngồi trong phòng nằm nhìn lên trần nhà. Lúc này điện thoại reo vang, màn hình hiện lên là cặp chị em họ sinh đôi Tuệ Lâm - Tuệ Nhi. Cô chị Tuệ Lâm thì đẹp kiểu mỹ nữ mặn mà, sắc sảo, còn cô em Tuệ Nhi thì tinh nghịch, dí dỏm, đáng yêu. Bảo San bắt máy thấy Tuệ Nhi đang bật filter big mouth dí sát mặt vào màn hình khiến Bảo San không tự chủ mà cười to:
- Tuệ Nhi, em lại nghịch gì đấy? Buồn cười quá.
Tuệ Nhi nghe nói chuyện không may xảy ra với bố mẹ của Bảo San nên mới chọc cho cô nàng bớt căng thẳng:
- Chị đỡ buồn chưa, Bảo San? Nếu buồn thì có thể nói với em và Tuệ Lâm bất kì lúc nào nhé!
Lúc này Tuệ Lâm đi từ đằng sau véo nhẹ tai của Tuệ Nhi:
- Gọi là chị Tuệ Lâm, tao ra đời trước mày 5 phút đấy!
Đã thế, Tuệ Nhi cứ gọi là Bee - tên biệt danh ở nhà của Tuệ Lâm, hai chị em lại rượt đuổi nhau khắp phòng. Thấy chị em họ đùa vui quấn quýt, Bảo San cũng ước mình có một đứa em. Đúng là phận con một, nghe thì có vẻ sẽ được bố mẹ nuông chiều, nhưng ai mà chịu được cái cảnh khi đi học về, nơi mà gọi là tổ ấm gia đình ấy, ngoài bố mẹ ta ra thì cũng không có ai để mà ít nhất ta trêu chọc họ.
Hai cô nàng trêu nhau cho đã thì Tuệ Nhi liền nói:
- Từ từ, Tuệ Lâm đừng cù léc em, em buồn cười! Bống ơi, hai chị em em có chuyện muốn bàn với chị.
Bống là tên mà bố của Bảo San đặt cho cô ngay khi cô vừa cất tiếng khóc oe oe đầu tiên. Rất ít người biết cái biệt danh này của cô, chỉ có những người họ hàng mới biết. Bảo San nghe Tuệ Nhi gọi thế thì cũng giật mình nhè nhẹ, bởi vì đã lâu lắm rồi cô không nghe ai gọi mình bằng cái tên Bống thân thương ấy. Nhưng không để Tuệ Nhi chờ lâu, cô đáp:
- Ơi, tôi đang nghe hai cô nói đây!
- Mẹ em đồng ý cho bọn em ra Hà Nội học với chị rồi!Yeahhhhh, bọn em sẽ thuê một căn hộ gần căn nhà chị, sau đó tiện thể để ý đến bác gái luôn. Tuệ Lâm nói thêm vào.
Nghe đến dịch chuyển thì Tuệ Nhi thích lắm, bản thân hai chị em là người Bắc, vậy mà do bố mẹ chuyển công tác nên phải vào Nam học từ năm cấp 1. Tuệ Lâm thích mùa thu Hà Nội, một mùa mà bất kỳ ai đến hoặc quay lại Hà Nội vào đúng thời điểm,sẽ cảm thấy dường như cảm xúc của họ cũng giống như mùa thu Hà Nội. Người ta nói mùa thu Hà Nội rất đẹp, sáng dậy ăn một bát phở nóng, rồi thưởng thức một cốc cà phê trứng. Sau đó, ta sẽ thay áo dài,hoặc đơn giản chỉ là ăn vận thật đẹp và dạo bước trên con đường đẹp nhất của Hà Nội - đường Phan Đình Phùng, mua cho mình một bó hoa cúc hoạ mi, thạch thảo, hoa ly và cuối cùng không quên nếm thử một thức quà của lúa non - cốm. Như vậy, là bạn đã thưởng thức mùa thu Hà Nội đúng cách rồi đấy.
Trái ngược với Tuệ Lâm, Tuệ Nhi lại thích mùa xuân Hà Nội. Đó là lúc mọi người vội vàng hối hả chuẩn bị cho Tết nguyên đán- hoa đào, quất ở khắp nơi. Trong thời tiết se lạnh, cùng bố mẹ dạo chơi chợ hoa, cùng ông bà chuẩn bị mâm cơm thắp hương tổ tiên, ngày 23 đi ra chợ mua cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Là những ngày tháng cùng bà nội ngồi gói bánh chưng, cả hội mấy chị em ngồi canh nồi bánh chưng, là ngày 30 tết, đúng 8h tối bật tivi để xem chương trình Táo Quân - nghĩ tới thôi là cả một bầu trời kỷ niệm ùa về . Đang nói chuyện dở với Bảo San, thì Tuệ Nhi bị mẹ gọi ra sắp xếp đồ của mình cho ngay ngắn trong khi đó, Tuệ Lâm cầm máy nói chuyện với Bảo San:
- Em nghe nói chị cũng làm quen được mấy người bạn rồi thì phải? Kể em nghe coi xem nào!
Thấy câu hỏi Tuệ Lâm có phần là lạ bởi Bảo San biết từ trước đến nay Trần Tuệ Lâm chưa bao giờ để tâm đến mấy đứa xung quanh mình lắm. Cô nàng tập trung vào bản thân, học cách phát triển chính mình, khác hẳn với cô em ngây thơ của mình là Tuệ Nhi. Cũng như vậy mà bạn bè của Tuệ Lâm, tuy ít mà rất chất lượng. Ai ai cũng cùng nhau phát triển đi lên.
- Sao nay em lạ thế hả Tuệ Lâm? Bình thường đứa hỏi chị câu này phải là Tuệ Nhi chứ?
Tuệ Lâm phân vân không biết nên nói nào cho chị mình hiểu, nói ra thì sợ mình lại đang ở trong thế đánh giá người ta. Tại cô nàng cũng chỉ nghe bạn mình kể chuyện, chứ chưa thực sự tiếp xúc với Phạm Gia An. Thấy em họ mình có vẻ ấp úng, Bảo San liền bảo:
- Em không nói nữa , thì chị tắt máy nha!
- Ơ, Hoàng Bảo San, bình tĩnh!
Đến đây, thì Tuệ Lâm cũng không giấu bà chị họ mình nữa mà hỏi thẳng rất dứt khoát:
- Em nghe bạn em kể chị chơi với Phạm Gia An à?
Bảo San không khỏi bất ngờ, cô chỉ mới thân với Gia An buổi chiều nay, sao tin tức chưa gì đã được đến tai hai đứa em họ mình rồi? Tuệ Lâm thấy thế liền nói tiếp:
- Em không biết như nào, tại em cũng chưa tiếp xúc nhưng thấy mọi người bảo ông ấy EQ thấp. rồi là nổi tiếng với nhiều người yêu cũ là tiktoker, hotgirl mạng. Em lo cho chị thôi, tại chị đối xử với ai cũng thật lòng. Đừng để như vụ.....
Suýt nữa thì động chạm đến vết thương lòng của Bảo San, Tuệ Lâm đành dừng lại. Cô không định nói nữa, tuy nhiên trước khi tắt máy:
- Em chỉ muốn nói là em chưa tiếp xúc nên em cũng không biết như nào cả. Em không đánh giá những người chị quen nhưng em hi vọng chị đối xử với ai thật lòng thì họ cũng chân thành mà đối xử lại như thế với chị.
Vì bị mẹ gọi ra chuẩn bị đồ, để ngày mai bay ra Hà Nội sớm để làm thủ tục nhập học cho kịp khoá Pathway cùng với Bảo San, nên Tuệ Lâm vẫy tay chào chị họ mình qua màn hình rồi tắt máy.
—----------------------------------------- Hôm sau —-----------------------------------------------------
Sau khi trải qua 2 tiếng buồn ngủ, cuối cùng mọi người cũng đã được đi ăn trưa. Tuy ở nhà lầm lì ít tâm sự với bố mẹ, Bảo San ở trường bên Úc cũng là cầu nối kết nối các bạn với nhau. Ngay sáng nay, cô, Bảo Trúc và Thuỳ Trang làm quen thêm được một bạn thuộc cộng đồng LGBT, cậu bạn tên Khang Vương, được học bổng 100% của trường. Theo lời Bảo Trúc nhận xét thì đúng kiểu " vác xác đi học". Và thậm chí, cậu ta còn cao hơn cả Phạm Gia An, với chiều cao là 1m85. Vậy nên, mỗi lần nói chuyện với Khang Vương, 3 đứa đúng kiểu phải ngẩng đầu lên.
Giờ nghỉ trưa, Bảo Trúc, Thuỳ Trang, Khang Vương đang nghỉ ở student hub tầng 2. Bảo San đi vệ sinh trở về thì thấy Gia An đi một mình, cô bạn không ngần ngại mà chạy lại rủ cậu bạn có muốn đi chung không? Gia An không nói gì liền đi theo Bảo San về chỗ student hub.
Khi về đến nơi, Bảo San thấy Bảo Trúc còn thức liền chạy ra bảo:
- Ê, gọi Thuỳ Trang với Khang Vương dậy đi. Tao giới thiệu bạn mới cho chúng mày!
Gia An thấy như thế hơi làm phiền giấc nghỉ trưa của các bạn bèn bảo bạn mình:
- Thôi mày, để yên cho các bạn ngủ.
Một lúc sau, Thuỳ Trang và Khang Vương tỉnh dậy đi rửa mặt, sốc lại tinh thần trước khi tiếp tục " chiến đấu " 2 tiếng học vào buổi chiều lúc 1h. Gia An thấy Khang Vương không khỏi tò mò liền hỏi nhỏ với Bảo Trúc và Bảo San là:
- Ê, bạn ấy là con trai hay con gái vậy?
Ôi, khi nghe đến câu nói này, Bảo Trúc không khỏi cảm thấy: " Phạm Gia An, EQ thấp thật đấy". Mà điều này lại đúng với việc mà Tuệ Lâm đã từng nói với Bảo San. Nhưng cô vẫn cảm thấy Gia An có phần còn hơi trẻ con, nên hỏi câu hỏi như thế là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top