Phần 2
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic này lâu đến vậy. Bây giờ thì mình mới có thời gian để viết nó đây ! Mong là mọi người vẫn ủng hộ mình !
À ~ Từ nay hãy gọi mình là Joshua nhé ^^. Ông nội đã đặt tên tiếng Anh cho mình rồi ^^
__________________________________________
Hoseok trong lúc đang ngây ra vì ko biết có chuyện quái gì thì 1 đám người từ đâu ầm ầm xông tới, ko báo trước mà bắt đầu xỉa xói vào mặt anh
- Thằng kia !!! Mày mau giao thằng nhãi kia ra đây cho bố !!!
Cảm nhận được vòng tay của con người nhỏ bé kia càng siết chặt lấy mk hơn, Hoseok hắng giọng
- Các anh là ai ? Tìm cậu ấy có chuyện gì ?
- Bọn tao là ai *éo phải việc của mày !!! Chỉ cần biết là mau nộp thằng ranh kia lại đây !!! - một tên mặt mũi sẹo ngang sẹo dọc chĩa cây dùi cui vào giữa mặt Hoseok, giọng the thé quát ầm lên nghe mà muốn mửa.
Taehyung trốn trong lòng Hoseok thì ra sức thể hiện sự ghê tởm giọng nói kia bằng cách... giả ói vào áo người ta. Cơ mà bản thân thì vẫn rất chi là ủy khuất gục mặt vào lồng ngực người nọ, 1 khắc cũng ngoảnh mặt ra sau. Thức thời là trang tuấn kiệt. Hôm nay cậu ngông cuồng gây sự với người ta cho đỡ chán chơi, ai ngờ lại tự rước họa vào thân, đụng phải mấy thằng ếu biết thương hoa tiếc ngọc, nên giờ mới phải chịu cảnh mặt dày rúc vào ngực người ta cầu cứu mạng thế này. Thật là bi ai a ~~~
Jimin nãy giờ ngang nhiên bị bọn họ bơ đẹp, liền ko cam lòng làm phông nền di động, rất hùng hồn bước lên mặt đối mặt với lũ côn đồ nửa mùa kia. Cái vẫn đề ở đây là... vì chiều cao có hạn (Joshua: Cái vấn đề chiều cao khiêm cmn tốn của bạn Park thì thôi chúng ta ko nhắc đến nữa nhé ^^) mà Pặc Chim đang phải rất cố gắng vênh mặt lên càng cao càng tốt chỉ để tỏ ra 'nhìn bố lùn thế thôi chứ bố ếu sợ chúng mày đâu !!!'
- Tụi mày đột nhiên xông tới đòi người là vì cái vẹo giề ??? Bọn tao quen tụi mày à ?!
Lũ đầu trâu mặt ngựa kia nghe thấy giọng điệu khiêu khích của Jimin thì càng thêm nóng máu, chửi bới loạn xạ
- Cái cc 2 thằng ôn nhà mày !!! Đã bảo chuyện của bố *éo liên quan đến mày cơ mà !!! Câm cái miệng lại và giao thằng nhãi kia đây ko bố lại đánh cho vỡ mõm bây giờ !!!
- Ah ko ông xã à ~~~ - Taehyung càng ra sức ôm chặt cứng Hoseok, bắt đầu nhõng nhẽo kèm nức nở kêu lên - Bọn họ là muốn dở trò đồi bại với em !!!
Hoseok nãy giờ còn nhẫn nhịn theo dõi tình hình, nhưng hiện tại bản thân anh cũng đã gân xanh nổi đầy trán rồi. Cái bọn ko biết trời cao đất dày chó chết ! Dám hại đời con người ta lại còn mạnh miệng chửi bới. Hôm nay coi như anh xả stress tích tụ mấy ngày qua đi.
- Jimin !
Chính bản thân cũng đang ngứa chân ngứa tay vô cùng khi nhìn thấy thiên - thần - của - mình bị khi dễ tới mức khóc - lóc - cầu - xin giúp đỡ như thế, Jimin nghe được 1 tiếng của Hoseok liền ko nặng nhẹ mà lao vào cận chiến. Thành quả mấy năm tập gym giúp nó chỉ sau mấy cái quơ tay đã quật nát nguyên 1 đám lăn quay dưới sàn. Số còn lại mặt cắt ko còn giọt máu nhìn nó như quái vật ngoài hành tinh.
- B... ọn... bọn mày... mày l... là bọn nào ???
Nhìn mấy tên còn sót lại sau màn càn quét như lũ cuốn của mình đang răng đánh vào nhau cầm cập như sắp cắn phải lưỡi đến nơi, Jimin khinh khỉnh phẩy tay mấy cái, nở 1 nụ cười rất chi là... đểu ra mà phán 1 câu xanh rờn
- Ko muốn bị xay ra làm mồi cho cá thì nhớ cái tên lão nhị Park Jimin của Hắc Lang cho bố ! Còn vị này - chỉ Hoseok - Jung thiếu của Jung gia ~ Hay giang hồ còn gọi là Jung lão đại của Thế Giới Ngầm !
ĐOÀNG !!!
Sét đánh ngang tai !!!
Hoseok nhìn lũ người đang phủ phục dưới chân anh, nhếch miệng cười khinh bỉ, tay ôm chặt lấy người trong lòng, tiện chân đạp thẳng lên đầu 1 tên xấu số nào đó mà nện xuống nền gạch bóng loáng, gằn giọng
- Nhớ ! Người con trai này từ nay về sau 1 sợi tóc cũng ko được đụng !!!
Sau đó tiêu sái ôm người đẹp sải bước ra khỏi bar trong ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn sùng bái và sợ hãi của những thành phần còn tồn tại trong bar. Tất cả chỉ biết an ủi cơn đau tim của bản thân trước 1 màn đánh đấm kinh dị như vừa nãy trong sự kinh hoàng. Lạy thánh A La, lạy chúa Jesu, lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, hôm nay lão đại và lão nhị hiền quá là hiền. Chứ cứ như bình thường thì cái quán này đã bị san phẳng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc rồi. A men ~~~ Thiện tai ~ Thiện tai ~
.
.
.
- Cám ơn anh hôm nay đã cứu em !
Taehyung rất lễ phép cúi đầu cảm ơn ân nhân của đời mình trước con mắt sáng như sao của Pặc Chim ... lùn vẫn đang tỏa sáng bên cạnh. Sau khi đưa cậu bé dễ cưng kia ra khỏi quán bar, Hoseok cùng Jimin đưa cậu đến 1 quán cà phê nhỏ ở ngã tư đường lớn, mà theo như cậu bé ấy nói thì đây là quán quen để chờ người nhà. Hoseok gật nhẹ đầu coi như chấp nhận lời cảm ơn của cậu, nghĩ thế nào lại nhẹ nhàng hỏi
- Nhà em có gần đây ko ? Đã có ai đến đón chưa ?
- Dạ... Em có gọi điện cho anh hai rồi ạ ! Lát nữa anh ấy sẽ đến thôi. - cười - Thật sự hôm nay phải cảm ơn anh !!! Nếu ko có 2 anh thì ko biết em đã thành cái dạng gì rồi !
Hoseok ngẩn ngơ nhìn nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ đến mức chói lòa kia. Anh cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim sớm đã vỡ nát của anh. Cái cảm giác khi nhìn thấy nụ cười đó... nó thật là... lạ ?!
Riêng đồng chí Jimin của chúng ta thì đã knock out khi chiêm ngưỡng nụ cười như nắng mùa thu của Taehyung rồi nên chúng ta... lại 1 lần nữa mạn phép... bỏ qua đồng chí ấy nhé ^^ (Joshua: Đột nhiên có cảm giác Chim Chim nhà mình thật... thừa thãi ~)
Leng keng ~~~
- Taehyung !!!
- Ah Jin hyung !!!
1 chàng trai chuẩn soái ca tông của quán chạy vào như ma đuổi. Sau khi xác định được người cần tìm thì liền lao 1 mạch tới đập cái cốp lên đầu thằng em, gằn giọng
- Chơi vui quá hả em ??? Trốn hay quá hả em ??? Giờ mới nhớ đến là mày còn có 1 thằng anh à ???
- Anh hai ~~~ - bị ăn đập đau tới mức mắt đỏ hoe, Taehyung mím mím môi cực kì đáng thương mà nhìn anh hai mk đang nổi cơn tam bành trước mặt, sụt sịt nói - Em trai anh là suýt bị người ta cường bạo mà anh còn ở đây mắng mỏ với đánh đập em.
- WHAT ???
Đại não Jin nổ cái oành tan tác. Anh lập tức xốc đứa em trai lên, xoay tới xoay lui, lại còn vạch cả áo để kiểm tra, cơn giận dữ biến hóa không lường thành sự căm thù
- Nói !!! Thằng chết mẹ nào dám động đến em ??? Anh lập tức cho người thông chết cả nhà nó, xẻ thịt lóc xương vứt đi mỗi nơi mỗi miếng !!! Anh sẽ ko để cho cả nhà nó yên lành mà sống trên cõi đời này !!! ANH SẼ KHIẾN NÓ PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA !!!
- Ai ya Jin hyung !!! - Taehyung chán nản nhìn biểu tình như bị bệnh thần kinh của anh hai mk, tay vỗ vỗ vai anh mà nói - Em ổn mà ! Có người cứu em nên em ko bị làm sao hết á !!! Anh còn chưa có cảm ơn người ta kìa, ở đó mà giết với chóc gì ?!!
- Ủa vậy hả ?!
Mãi đến lúc này, Jin mới ngưng được cái trạng thái như lên cơn động kinh của mk mà bình tĩnh lại xem xét tình hình. Hoseok giờ mới có cơ hội mở miệng, liền rất lịch sự bắt tay anh
- Chào anh !
- À, chào cậu ! Cậu là người cứu Taehyung nhà tôi ? Thật cảm ơn cậu !
- Là tôi và cậu ta - Hoseok chỉ ngón tay vào Jimin nãy giờ vẫn đang si mê ngắm nhìn 'thiên thần' đến chảy cả... enzim (mà nói thẳng ra thì nó là nước dãi ấy =.=) - Ko có gì phải cảm ơn đâu, chúng tôi giúp được thì giúp thôi !
Nói rồi Hoseok liền cầm áo khoác, đồng thời đưa chân đạp cho Jimin 1 cái khiến bạn Park rất nhẹ nhàng mà an tọa xuống sàn nhà kêu cái bịch !
- Mẹ mày Jung Hoseok !!! Đau chết tao !!!
- Đến lúc chúng tôi phải đi rồi ! - Hoseok hoàn toàn không để Jimin vào mắt, cúi đầu chào Jin rồi lại nhìn sang Taehyung - Cậu bé tên gì ?
- Kim Taehyung ạ ^^
- Jung Hoseok ! Lần sau đi đâu cũng phải cẩn thận. Ko phải lúc nào cũng có người đến kịp để cứu em đâu.
Taehyung gật gật đầu nhìn theo bóng dáng Hoseok và Jimin khuất sau cánh cửa quán cà phê. Mãi đến lúc này trên khóe môi mới hiện lên 1 nụ cười nhạt.
- Jung Hoseok nhỉ, Nam Joon hyung ?!
- Sao đột nhiên em lại muốn tiếp cận cậu cả của Jung gia ?!
Nam Joon - vị chủ quán cà phê điển trai nãy giờ vẫn yên lặng theo dõi câu chuyện trong góc quán - lên tiếng. Kể cả Jin cũng nhíu mày khó hiểu. Em trai anh lại định làm cái trò gì nữa đây ???
Taehyung chỉ đơn giản là uống hết tách cà phê đã nguội ngắt của mình, buông 1 câu chả liên quan
- Pha cho em ly khác ~ Nguội mất cả ngon ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top