Ngày anh gặp được em...
Quãng thời gian 4 năm kể ra cũng không phải là dài đúng không ?!
Vì em đã từng nói, 14 năm sống trên đời cũng không quá là dài, nhỉ ?!
Cứ nghĩ về ngày hôm ấy, và rồi lại nghĩ đến ngày hôm nay, anh luôn tự cảm thấy...
... có thể gặp được em... 4 năm này với anh đã đủ để sống rồi !
Kim Taehyung bảo bối của anh liệu có nghĩ vậy không ?!! Anh thật sự rất, rất, rất là tò mò đấy !
... 4 năm trước...
- THIẾU GIA !!!
- THIẾU GIA NGƯỜI Ở ĐÂU ???
- KIM TAEHYUNG EM ĐANG TRỐN Ở CÁI XÓ NÀO VẬY ??? MAU THÒ ĐẦU RA ĐÂY CHO ANH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhàn nhã ngồi trên tầng thượng nhìn một đám người đang như ong vỡ tổ chạy loạn dưới đường mà gào thét tên mình, Taehyung nhếch miệng cười nhàm chán nghĩ, thật không biết đây là lần thứ mấy cậu chơi trò bỏ nhà đi bụi rồi ~~~ Cuộc sống nó quá là thanh bình đi, rảnh rỗi như cậu chỉ muốn làm cái gì đó cho nó bận rộn tí thôi ! Cơ mà ngồi mãi trên đây cũng chán, Taehyung nghĩ nghĩ thế nào liền trốn ra một con hẻm nhỏ không đủ cho hai người ngang hàng bước đi, rồi lại đeo tai nghe vào cứ thế lang thang bước. Hai tay móc móc trong túi hồi lâu lôi ra được nắm bạc lẻ, cậu thở dài, lần này ra khỏi nhà quên mất không mang theo tiền rồi.
.
.
.
... Bar Fire...
- Ay yo ay ~~~ Không biết cơn gió nào lại cuốn được cái tảng băng Nam Cực chỉ biết đến hai chữ công việc này trôi về tận đây vậy ??? Jung Hoseok cậu hôm nay là trái gió trở trời đấy à ??? - giọng nói như muốn đục thủng lỗ tai người khác không kiêng nể gì cứ thế một phát đâm thẳng vào màng nhĩ người con trai được gọi là Jung Hoseok kia, làm hắn ta cáu bẳn lên tiếng.
- Park Jimin cậu biết điều mau cút ra một bên cho tôi !!! Anh đây hôm nay đang bực mình, không rảnh rỗi ngồi đôi co với con chim lùn nhà cậu !!!
- Mẹ nó nữa chứ thằng cha họ Jung kia !!! Bố cũng chỉ là nghĩ cho mày nên mới hỏi thăm tí thôi nhé !!! *éo để bố quan tâm thì bố cũng *éo care đâu !!! - bực bội nốc cạn cốc rượu trên bàn, Jimin hai mắt tia tới tia lui sàn nhảy đang chớp giật những ánh đèn đủ màu sắc, cố gắng tìm cách làm dịu đi nỗi lòng thằng bạn - Tao *éo biết là mày lại lên cái cơn gì !!! Chẳng nhẽ gia đình lại có chuyện lục đục ??? Có gì nói tao nghe, bạn cùng sinh ra tử với mày suốt mười mấy năm không đủ để mày tin tưởng tao hả ???
- Đã bảo biết bao nhiêu lần đừng có ăn nói kiểu chợ búa ấy rồi cơ mà thằng này !!!
- Tại mày chọc tức tao trước chứ bộ !!! Thôi kệ mẹ nó đi !!! Thích lịch sự thì lịch sự là được chứ gì ??? Mấy con nhỏ này xéo để bọn anh nói chuyện - Jimin vung chân đạp mấy con bánh bèo nãy giờ cứ sáp vào người nó và Hoseok sang một bên, xong đâu đó mới ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe - Lại vấn đề về người thừa kế hả ?! Cậu tốt nhất nên mạnh tay mà xử lí lũ anh em nhà cậu trước đi. Bọn nhãi ấy để lâu chỉ tổ thêm phiền phức thôi.
- Cậu nói cứ như dễ lắm ấy !!! Tôi lâu nay mang tiếng là con trai cả nhà Jung gia, nhưng kì thực có cái gì trong tay đâu ?!!
- Nói vậy là lão già nhà cậu vẫn mang những 'chuyện đó' ra để uy hiếp cậu ???
- Đây chẳng phải là nghề của lão sao ?! Có gì mà phải ngạc nhiên ~~~ Nhịn được thì tốt nhất là nên nhịn !
Jimin lại âm thầm lắc đầu. Vốn không nên nhắc đến cái lão già bẩn thỉu đó trước mặt Hoseok. Nếu không phải là hắn ta không cho nó làm càn, có lẽ nó đã tiễn lão già đó về nơi yên nghỉ vĩnh hằng từ lâu rồi không chừng ! Kể từ lúc quen thân với tên họ Jung này đến nay, nó chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ nhún nhường ai, trừ với cái kẻ được gọi là 'cha' hắn. Nhiều lúc Jimin nghĩ muốn vắt kiệt não ra chỉ để trả lời câu hỏi lí vì sao hắn - tên Jung Hoseok máu lạnh đó - lại chấp nhận cúi đầu trước lão già Jung - cha hắn - để sống trong cái gia đình mà ngay đến cả sự tồn tại của hắn cũng không được chấp nhận ???
- Có những khi tôi cũng chẳng hiểu nổi cậu đang tính toán gì trong đầu nữa ! - ngao ngán.
- Tôi chẳng có tính toán gì hết ! - Hoseok ném cốc rượu vào sọt rác dưới chân, thanh âm nhàn nhạt trả lời - Chỉ là đơn giản muốn yên bình sống hết những tháng ngày cần phải sống thôi !
- Ờ thì cứ cho là th-
XOẢNG !!!
Jimin giật mình quay ngoắt về phía vừa phát ra tiếng động kinh thiên đó. Làm cái lều gì tụ tập đông thế ??? Cãi nhau à ??? Hay oánh nhau ??? Và trong khi còn đang cố gắng nhòm ngó tình hình sự vụ thì Hoseok đã thấy con chim lùn Park Jimin đó trợn tròn mắt lên trong sự phấn khích mà người ta nhìn vào rất dễ hiểu lầm thành... thần kinh lên cơn và chưa uống thuốc. Vội vàng đứng bật dậy, hai tay không ngừng lôi lôi kéo kéo cái con người đang chán chường ngồi bên cạnh, miệng nó bắt đầu luyên thuyên với cái giọng điệu y như mấy đứa fan girl gặp được idols ~~~
- Âu mài gát !!! Ăn bơ lí vờ bồ !!! *éo thể nào tin được vào mắt tao !!! Có khi nào tao quáng gà không mày ???
- Không tin được cái gì cơ ??? Mà cậu lại bắt đầu phát ngôn chợ búa rồi đấy !!! - hắn khó chịu tìm cách giật tay ra khỏi bộ móng mèo kia.
- Kệ mẹ tao !!! - cáu - Sao mà mày cứ phải quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn này nhỉ ??? Giờ mày véo tao một cái xem nào !!!
- Clgt ???
- Véo mạnh vào cho tao !!! Nhanh l- ÁU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐKM NHÀ MÀY ĐAU VÃI CHƯỞNG !!!!!!!!!!!!!! SAO MÀY VÉO TAO ĐAU THẾ THẰNG ÁC ÔN !!!!!!!!!!!!
Đờ phắc ?!!
Hoseok thật rất muốn một phát súng bắn lủng sọ cái thằng lùn đang cong mỏ lên chửi xơi xơi vào mặt hắn. Mẹ nó nữa chứ !!! Mày mà không bảo bố véo mày thì bố rảnh hơi tự dưng véo mày để rồi ăn chửi chắc ???
- Pặc Chim Lùn chết cmn tiệt !!! Chẳng lẽ t-
- ÔNG XÃ ~~~~~~~~~~~~
Một giọng oanh vàng đập vào tai Hoseok khiến màng nhĩ hắn lùng bùng những âm thanh rất lạ. Rồi ngay sau đó là một mùi hương rất dễ chịu thoảng qua mũi hắn, cũng đồng thời hắn cảm nhận được một vòng tay nhỏ bé bỗng ôm lấy mình thật chặt. Giống như muốn chôn cả bản thân vào lòng hắn vậy. Ngay lúc này mới chợt nhận ra có người đang ôm chặt cứng lấy mình, hắn hoàn hồn cúi đầu nhìn xuống cái cục be bé đang ở trong lòng hắn không ngừng dụi dụi làm nũng vô cùng tự nhiên. Nhìn đến phía trước có một đám giang hồ hùng hổ bước đến, trên tay lăm lăm hung khí mà hắn cau mày khó chịu.
- Này câ-
- Ông xã ~~~ Bọn họ ăn hiếp em ~~~ - nũng ~~~
Oắt đờ phắc !!!
Cái cục be bé ấy ngẩng đầu lên ủy khuất nhìn hắn, hai mắt to tròn trong veo long lanh nước, cái mũi nhỏ cứ sụt sịt, cả khuôn mặt hiện tại cũng đã đỏ ửng lên, thanh âm nghẹn ngào thập phần đáng thương khiến người khác mới nghe liền muốn gắt gao ôm chặt để bảo hộ, đến một sợi tóc cũng không được phép đụng. Cái hoàn cảnh này thường được gọi là gì ấy nhỉ ??? Ah !!! À !!! 'Anh hùng cứu mỹ nhân' ~~~
Và hiện tại thì Jung Hoseok hắn chính là đang đóng vai 'anh hùng bất đắc dĩ' bảo hộ cho 'mỹ nhân' là cái cục cực-kì-đáng-yêu này đây !!! Cơ mà...
"Sao cậu ta gọi mình là 'ông xã' ???"
.
.
.
Park Jimin hiện tại đang trong tình trạng đông đá. Tiểu thiên thần của nó !!! Tại sao ??? Tại sao lại ôm chặt tên quỷ máu lạnh Jung Hoseok đó ??? TẠI SAO ??? TẠI SAO ???
Tại sao lại gọi thằng cha đó là 'ông xã' ??? TẠI SAO ??? TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOO ?????????????????????????????????? HAI NGƯỜI KẾT HÔN KHI NÀO ??????????????????????????????? SAO LẠI LÀ HẮN MÀ KHÔNG PHẢI TÔI ???????????????????????????????? *quằn quại gào thét*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top