Thu Phục (1)

Mã Phủ - kiếm khách nổi tiếng trên giang hồ 10 năm trước . Thuyết rằng : võ công tuyệt thế, cưỡi mây đạp nước , chuyện lên trời xuống biển ... không gì hắn không làm được . Người đời xưng tụng hắn lấy đó làm kiêu căng , nhìn đời bằng nửa con mắt . 

Giang hồ tranh phong, thiên hạ đệ nhất kiếm khách đổi chủ . Mã Phủ bị một vị công tử lạ mặt đánh bại . Mã Phủ kiêu căng nhận ra sai lầm , hướng vị công tử đó nhận chủ. Từ đó , trên giang hồ mất đi thiên hạ đệ nhị kiếm Mã Phủ , thay vào đó là Mã Phủ - một trong 10 đại thị vệ đương triều, chịu trách nhiệm bảo vệ Ân Đế - Phượng Tường.

Phải ! 10 năm trước thiên hạ đệ nhất kiếm khách đổi chủ , Phượng Tường có thêm một thân phận mới : giang hồ đệ nhất kiếm Hi Tường . Tường trong Phượng Tường, Hi trong Hi Khanh.

.........................

Mã Phủ phụng lệnh Ân Đế âm thầm bảo vệ Phượng Doanh, nhưng hắn không ngờ rằng chưa gì đã bị nàng phát hiện . Chính xác hơn là thiên hạ đệ nhị không trốn được một con nhóc 3 tuổi.

Phải biết rằng, trước đó vài phút, Phượng Tường mới đổi ý cho Mã Phủ đến bảo vệ Phượng Doanh, vì vậy phần trăm nàng biết có người ẩn nắp không vượt qua số 1.

Mã Phủ bước ra, quỳ một chân xuống hành lễ

- Tham kiến nhị công chúa.

- Hửm !! . Giọng điệu non nót vang lên , nhưng không hề giống cách một đứa trẻ nói chuyện.

Tê!! Mã Phủ húp một ngụm khí lạnh, rất lạnh , đây là lần thứ hai hắn cảm thấy kinh sợ chỉ sau lần gặp Phượng Tường 10 năm trước . Thử hỏi có nữ hài 3 tuổi nào đáng sợ như vậy...

Nhưng dù gì hắn cũng sắp thành tinh, sự ngạc nhiên nhanh chóng bị hắn thu lại, tiếc rằng điều đó đã bị Phượng Doanh nhìn thấy.

- Thần Mã Phủ , tham kiến nhị công chúa , xin nhị công chúa thứ lỗi... Hắn cung kính trả lời , nhưng sau sự cung kính là sự bối rối , túng quẫn không hề nhẹ.

- Thứ lỗi ? Ngươi đã phạm phải lỗi gì sao !!! Phượng Doanh điềm nhiên trả lời, không nghe ra hỉ nộ, cũng không nhìn hắn, mắt phượng thủy chung nhìn vào án văn trên bàn.

- Thần ... thần đã làm trái ý công chúa, vốn biết rõ công chúa chán ghét có người bám theo bên cạnh nhưng thần vẫn làm trái...

Mã Phủ toát cả mồ hôi, hắn tuyệt không thể khai ra Phượng Tường là người đứng đằng sau, nếu không cuộc sống sau này của hắn e là phải ăn khổ...Trời ơi !! Hắn hối hận rồi.

Phượng Doanh vẫn chú tâm vào án văn , mặt cho Mã Phủ quỳ trên đất..

1 giờ , hai giờ,....5 canh giờ trôi qua. Cuối cùng nàng cũng gấp án văn kì dị kia lại. Chợt nhớ ra Mã Phủ còn quỳ trên đất... nàng mới bắt đầu đánh giá hắn.

Như phát hiện ra vị tiểu tổ tông kia đã nhớ ra hắn, Mã Phủ ngẩng đầu mắt đồi mắt với nàng.

Oanh!! Chính là vừa ngẩng đầu lê , hắn lại hoảng sợ mà cuối xuống . Con người màu tím , một ánh mắt kì dị, trong suốt, hút hồn , không tài nào đoán được chủ nhân của nó đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top