Đáp trả
Nắp vừa được mở ra, xông vài mũi mọi người chính là một mùi thơm của hoa nhài ở phía bắc, một cô nương yêu mị phong tình uống éo bước ra, phải nói rằng món này thật béo bỡ, cô ta chỉ mặc một bộ y phục mỏng dánh, phần nào đó muốn rớt cả ra, cái eo thon thon nhỏ nhỏ, còn chỗ còn lại phì nhiêu như núi rừng.
Vừa bước ra là đã phóng ánh mắt mệ hoặc về Ân đế , đồng thời cũng cho Ân hậu một ánh mắt khiêu khích... Nàng ta tự hỏi dù bà ta có là đệ nhất tài nữ thì sao? Bà ta cũng không trẻ bằng nàng , không thùy mị bằng nàng, không giỏi câu dẫn bằng nàng, quan trọng, bà ta không sinh được con trai. Lại phóng ánh mắt dụ tình về phía Ân đế, không nhìn kĩ thì thôi , nếu nhìn thì đúng là không thoát ra được, đúng là tướng thần trong lòng mọi người, thân hình cao lớn , gương mặt sắc nét , phong lưu tuấn mĩ, lại thêm địa vị tối cao , quạn trọng chính là ánh mắt ôn nhu hắn trao cho Ân hậu, nếu nàng có thể thay thế vị trí đó , phải chăng ánh mắt kia hắn cũng trao cho nàng ??
Nhưng ai đó đã quên, người nào đó có thể vì Ân hậu phế bỏ tam cung , há có thể dễ dàng xiêu lòng ??
Nhưng thế gian mấy kẻ biết điều, cứ nhìn vào tên A Cát Đà khốn kiếp kia.
A Cát Đà dâng lên một nụ cười châm chọc, nhưng giọng hắn cũng rất nghiêm trang như đang ban phát ân đức:
- Bệ hạ thân mến , đây chính là thứ quý giá nhất Hí tộc ta , mong ngài nhận lấy, chúng ta sau này nhất định đã thân lại càng thêm thân, Hí tộc sẽ dốc hết sức phò tá cho nhiều đời sau của Ân Đế
Hắn đặc biệt nhấn mạnh " nhiều đời sau" , kẻ ngốc mới không nghe ra được hắn đang muốn con của Ân đế và vị cô nương này sẽ lên làm vua...
Trằng trợn, thật chẳng dám tin vào tai mình, hắn đây là trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của quý tộc Ân quốc, sỉ nhục hoàng hậu , đặc biệt là thiên châu cùng nhị công chúa, phải biết rằng nàng đã được thiên châu chọn. Đây là nói thiên châu lầm người hay là người Hí tộc bọn chúng có khả năng đánh đổ thiên châu - truyền kì trăm năm của Ân quốc.
Lần này thì Ân đế giận thật rồi, hàn khí từ hắn phát ra muốn đông lạnh cả tòa cung điện, thật muốn giết tên yêu quái trước mặt , nhưng cái lời hứa đáng chết đó làm hắn không tài nào ra tay được ....... chết tiệt..
Ân đế tức giận lí nào đại thần không tức giận , Yến Nhã còn vò nát cả khăn tay , các tướng thì muốn chiến tới nơi rồi nhưng Ân đế không ra lệnh họ không thể manh động...
- Món quà quá quí giá, trẫm thật không dám nhận, Hí vương cứ giữ lấy mà dùng.
Một con người mà Phượng Tường lại dùng từ "mà dùng" , đủ cho thấy hắn không xem nàng kia là một người,...ánh mắt rét lạnh quét qua A Cát Đà, giọng nói nghiến răng nghiến lợi như muốn bùng lên lửa chiến, nhưng nhanh chóng bị Hi Khanh chặn lại, giờ không phải lúc...Nếu bây giờ Ân đế tức giận mà động đao với hắn, ắt Hí tộc sẽ có cớ phát động chiến tranh, đồng thời Ân quốc sẽ bị đổ cho cái danh " bội nghĩa",.... há có thể manh động.
- Hửm, Ân đế không nhận, đây là đang xem thường bảo bối của Hí tộc chúng ta, dù sao nàng cũng là "thứ" quí giá..
- Thứ qu í giá nhất Hí tộc không phải là Ngọc Phù hay sao??
Một giọng nói non nớt cắt ngang những lời khiêu khích của hắn...Xa xa, một tiểu oa nhi mặc hắc bào đang tiến lại gần ,ánh náng nhàn nhạt phủ lên lớp bào màu đen làm nổi lên con phượng hoàng thật sinh động, dáng nàng nho nhỏ làm người ta chỉ muốn bảo bọc lấy nó, đầu nàng đội một phượng mão 5 đuôi, tay vân ve miếng ngọc đeo bên mình ; khuôn mặt nàng đáng yêu đến lạ, cái trán xinh xinh , chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng hào, chiếc cằm tinh xảo, .. nhưng điều làm người ta thất thần chính là đôi mắt nàng, độc nhất vô nhị : tím mâu...
Pd chỉnh tề bước đến, chỉ là một tiểu oa nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác thuần phục. Bọn người nào đó cũng hết hứng uống trà mà ngẩng đầu lên nhìn Hắc công chúa trong truyền thuyết, đắc biệt là PHK, hắn đã ngẩng dậy từ khi nghe thấy giọng của nàng...
- Hửm?? Hí vương ?? ..PD mất kiên nhẫn , đừng tưởng nàng không biết âm mưu của hắn, gây hứng trước là hắn, .. đừng có trách nàng..
Tê!! quả nhiên là nhị công chúa , tuổi nhỏ mà đã sắt bén đến như vậy, nếu một mai lớn lên,......
- Ha ha ha, nhị công chúa thật biết nói đùa , đó là bảo vật trấn tộc của bổn tộc , sao có thể lấy đó làm quà, ... nhị công chúa còn nhỏ , mong mọi người đừng hiểu lầm....A Cát Đà không hổ là con cáo già, mới đó mà đã biến lời cảnh cáo thành lời nói vô tội vạ của một đứa trẻ, còn đạo đức giả cáo lỗi trước chúng thần...hừ..
- Thì ra là vậy..PD hí ha hí hửng trả lời, khuôn mặt lạnh băng bỗng biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt tiểu hài cười ngượng ngùng rồi sáng lạn như sắp sang xuân ,tất cả mọi người đều bị nụ cười này hút hồn, đây đúng là nụ cười đẹp nhất ,mà bọn họ từng nhìn thấy, không có âm mưu , không có tạp niệm, ý nghĩ vứa rồi bỗng chốc tiêu tan , nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể sắt bén đén nhường nào , đó cũng chỉ là trùng hợp...nhưng.
- Phượng hoàng 9 đuôi chín là linh thú của bổn quốc , há có thể làm quà cho Hí tộc... nụ cười trên mặt PD bỗng nhiên biến mất, ánh mắt hiện tia rét lạnh, từng chữ từng chữ đáp trả A Cát Đà.. Ý PD chính xác là đang ám chỉ hoa văn phượng hoàng trên chiếc rương lúc nãy, linh thú của Ân quốc há có thể để hắn đem đùa,mẹ nàng há có thể bị sỉ nhục, ngôi hậu của Ân quốc há có thể dễ lấy,....nực cười...Thế là Hí tộc bị đích danh chỉ tội làm nhục quyền uy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top