Không ai có thể dễ dàng thay thế người mình thương !
"Hôm nay bạn nhớ người yêu cũ lắm phải không ?
Thôi nào, trưởng thành rồi, đừng dễ dàng buông lời than phiền hay nghĩ rằng mọi thứ là không thể thay thế. Ai rồi cũng sẽ đổi khác, chỉ có kẻ ngây thơ mới tin rằng người đó thực sự là của mình, tình yêu sẽ khiến họ quay trở lại".
Đã biết bao nhiêu lần bạn tự nhủ bản thân hãy thực tế lên với suy nghĩ đó. Nhưng trong thâm tâm bạn, bạn có bao giờ ngừng hi vọng đâu ?
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ không chỉ có tình yêu, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ sống tốt nếu không có "nó". Tuổi trẻ, ta cho rằng yêu đương có khi là một trò chơi, có khi là một sự mua bán, có khi đó là một lỗi lầm và có thể quay đầu lại. Tuy nhiên, một trong những điều khiến ta dằn vặt, chùn chân giữa khoảng thời gian tuyệt đẹp này đôi khi chỉ đơn giản là đánh mất người ta thương. Thế nhưng, vì lòng tự trọng, vì áp lực công việc trong cuộc sống, vì khao khát khẳng định mình, ta để dành tình cảm lại phía sau. Ta tin rằng chuyện gì cũng đều có cách giải quyết.
Đúng là như thế thật, nhưng mọi chuyện trở nên có vẻ ổn hơn không đồng nghĩa với việc với việc ta không bị tổn thương.
Làm sao ta có thể quên được, giữa đám đông, dù có lộn xộn đến thế nào, ánh mắt ta vẫn sáng lạ kỳ, vẫn nhìn thấy rõ hình bóng người ấy từ đằng xa ?
Làm sao ta có thể quên được cái ôm khít chặt, nụ hôn miên man không dứt, hay cả những lần cãi vã tưởng chừng nghiêm trọng nhưng lại khiến ta bật cười mỗi khi nhớ lại ? Mấy ai làm được điều đó ?
Ta có thể gặp gỡ với biết bao người chỉ qua một chiếc smartphone với hàng loạt ứng dụng hẹn hò nhưng mấy ai thật sự muốn lắng nghe ta nói ?
Ta có thể đi bar, sẵn sàng "over night" với một người lạ chỉ cần "có hứng", nhưng cuộc vui nào cũng ngắn ngủi.
Ta có thể tán tỉnh bất cứ người nào trong friendlist trên Facebook mà ta thầm hâm mộ, nhưng những câu chuyện bất ngờ rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo dần. Ta ở bên cạnh một người nhưng lại chẳng hề hứng thú tìm hiểu họ, để rồi nhân vật chính trong những cuộc tán dốc thông thường giữa hai người đôi khi lại là những kỉ niệm bên cạnh một người xưa.
Tình yêu tuổi trẻ mà ta đã trải qua: Là sự nương tựa và chịu đựng. Là buồn nhiều hơn vui, là đau đớn nhiều hơn sự dịu dàng. Là một thế giới mà ta không thể biết được là thực hay mơ. Nhưng theo thời gian, rõ ràng đó lại là thứ mà ta khao khát nhất. Hoang dại, cuồng nhiệt, không phân biệt đúng sai, là trách mất nhau mà thấy hạnh phúc vì đã được ở bên nhau.
Rõ ràng, không phải ai cũng dễ dàng thay thế được người ta thương.
Rõ ràng, thời gian không khiến ta quên đi, chúng chỉ khiến ta biết trân trọng những gì đã cũ.
Vì trái tim không có trí nhớ, trái tim không có nghĩa vụ phải quên, chúng chỉ có nhiệm vụ đập hết mình khi gặp đúng đối tượng.
Ngay cả khi đối tượng ấy mang tên "người Cũ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top