CHƯƠNG 8

Hai giờ chiều ở một quán cafe gần nhà tôi, cả quán chỉ có một vị khách nữ duy nhất. Nhìn thoáng qua cô ấy khoảng ba mươi tuổi nên tôi đoán không thể là mẹ Hoàng. Năm nay Hoàng hai mươi hai nên áng chừng mẹ cậu ta cũng phải ngoài bốn mươi tuổi.

- "Cháu là Lam?"

Tôi ớ người khi vị khách nữ chủ động bắt chuyện.

- "Dạ vâng ạ. Cô là?"

- "Cô là mẹ Hoàng."

- "Dạ cháu chào cô."

- "Chắc là cháu ngạc nhiên. Thật ra cô là mẹ kế của Hoàng."

-Tôi "..."

- "Cô xin lỗi vì đường đột hẹn cháu nhưng Hoàng bỏ nhà đi mấy hôm nay. Cô chú không có cách nào liên lạc được với Hoàng."

- "Bỏ nhà đi ạ? Hôm thứ hai cháu có gặp Hoàng nhưng mấy hôm nay cháu không gặp, cũng không liên lạc gì."

- "Cô chú đã tìm hết bạn bè của Hoàng, cũng nhờ mọi mối quan hệ tìm kiếm bên ngoài nhưng không thấy. Cô chú hi vọng Hoàng liên lạc với cháu."

- "Cháu có thể hỏi vì sao Hoàng bỏ nhà đi không ạ?"

- ....

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài rồi bất chợt nước mắt người phụ nữ trước mặt lã chã rơi làm tôi bối rối.

- "Chẳng dấu gì cháu, bố mẹ Hoàng li dị năm Hoàng học cấp hai. Mẹ Hoàng vào Nam và kết hôn với người đàn ông khác. Bảy năm trước cô cũng bằng tuổi cháu bây giờ, cũng xinh đẹp và nhiều đàn ông theo đuổi nhưng cô lại yêu bố Hoàng – một người hơn cô mười bốn tuổi, đã li dị và có con nhỏ. Cô chú đã bất chấp tất cả để đến với nhau. Hoàng không phản đối nhưng luôn giữ khoảng cách và coi cô như người xa lạ. Bố Hoàng làm kinh doanh, thường ngày rất bận rộn nên không để ý đến Hoàng. Hôm trước chú ấy có nghe nói về việc Hoàng có tình cảm với một cô giáo hơn tuổi ở trường. Chú ấy rất tức giận nên đã trách móc Hoàng. Hoàng cãi lại và bảo rằng Hoàng không phản đối cuộc hôn nhân của cô chú thì cô chú cũng không có quyền can thiệp vào đời tư của cậu ấy. Sau đó cậu ấy đã bỏ đi. Cô chú rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về những gì Hoàng nói nhưng bây giờ không biết Hoàng đang ở đâu. Nếu cháu có liên lạc với Hoàng mong cháu giúp cô chú khuyên Hoàng về nhà rồi có chuyện gì từ từ giải quyết."

Sau cuộc nói chuyện với mẹ Hoàng tôi mới nhận ra điều duy nhất tôi biết về Hoàng là cậu ấy yêu ca hát. Những điều tôi chưa biết là cậu ấy có mẹ kế, có một cô em gái cùng cha khác mẹ năm nay sáu tuổi. Bố cậu ấy là một đại gia bất động sản lớn nhất nhì cả nước và cậu ấy không đam mê kinh doanh dù bố cậu ấy muốn cậu ấy kế nghiệp nên đã ép cậu ấy học về tài chính. Mẹ kế Hoàng cũng nhờ tôi chuyển thông điệp tới Hoàng rằng chỉ cần cậu ấy đồng ý tiếp quản cơ nghiệp của bố thì cậu ấy sẽ được tùy ý kết hôn với người cậu ấy muốn. Lựa chọn giữa tình yêu ca hát và tình yêu với một cô gái chưa bao giờ dễ dàng.Hai tuần kể từ lần gặp mẹ Hoàng và Hoàng vẫn mất tích. Không một ai liên lạc được với Hoàng. Các môn học Hoàng đều bỏ và có nguy cơ không đủ tư cách thi môn.

---

Một tối mát mẻ, tôi đang hí húi tập làm hoa giấy thì có chuông cửa.

- "Chào chị!"

Là Hoàng, nhưng chàng trai trẻ tuổi luôn vui vẻ tôi từng quen đã biến mất, trước mặt tôi là một Hoàng gầy rộc, xanh xao với đôi mắt u buồn.

- "Vào nhà đi."

- Hôm nay chị không đuổi em à?

Vừa bước vào phòng khách Hoàng đã ôm chặt tôi, vùi mặt vào mái tóc.

- "Em nhớ chị lắm, nhớ đến phát điên."

Tôi cố gắng đẩy Hoàn ra nhưng bất lực.

- "Mấy tuần qua cậu ở đâu?"

- "Để em ngửi mùi chị một tí đã rồi đánh hay mắng em cũng chịu."

-Tôi "..."

- "Chị à. Kết hôn với em nhé!"

Tôi xô Hoàng, cau có ngồi phịch xuống ghế. Hoàng lặng lẽ tới ngồi cạnh tôi.

- "Em đi Sài Gòn vài hôm. Thay đổi chút không khí và suy nghĩ vài chuyện."

- "Bỏ nhà đi làm bố mẹ lo lắng, bỏ cả học để nghĩ cái gì."

- "Về chị."

-Tôi "..."

- "Em yêu chị."

Tôi quay sang lườm Hoàng và bắt gặp cái nhìn ấm áp đầy yêu thương của cậu ấy. Đây không phải lần đầu Hoàng nhìn tôi với ánh mắt như vậy nhưng sao lúc này, ngay thời điểm này tim tôi lại đập loạn xạ. Tôi có thể cảm nhận rõ mặt tôi đang nóng bừng lên còn trái tim không ngừng nhảy nhót mất kiểm soát. 

Tôi đã lo lắng cho cậu ấy. Tôi hỏi bạn bè cùng lớp những nơi Hoàng hay tới để tìm. Tôi đọc lại những tin nhắn mỗi tối cậu ấy từng gửi cho tôi, mở lại những bài hát cậu ấy từng hát và nghĩ về những lúc cậu ấy bên tôi, chăm sóc tôi. 

Tôi ngồi đơ người với những dòng suy nghĩ miên man và một trái tim đập mất kiểm soát. Hoàng từng chút, từng chút tiến lại gần, cho tới khi môi cậu ấy chạm vào môi tôi, tôi bừng tỉnh.

- "Cậu định làm gì đấy?"

- "Hôn chị."

-Tôi "..."

- "Chị có nhớ em không?"

- "Không".

- "Em đã nhớ chị đến chết đi sống lại mà chị nỡ lòng nào không nhớ em sao."

- "Ừ."

- "Vì nhớ chị em mới trở về đấy."

- "Đấy là việc của cậu."

- "Em sẽ đi du học."

Một người câu trước còn bảo vì nhớ tôi mà trở về, câu sau lại bảo sẽ đi du học. Thật là mâu thuẫn.

- "Em sẽ hoàn thành kỳ học cuối ở trường và sẽ đi học Thạc sỹ. Em sẽ tiếp quản cơ nghiệp gia đình."

- "Cậu có thực sự muốn làm không? Cậu từng bảo muốn làm ca sĩ."

- "Đúng. Em muốn làm ca sĩ nhưng em muốn ở bên chị hơn. Chỉ cần đi học về em có thể đường hoàng chính chính theo đuổi chị. Lúc đó em sẽ đi làm, em sẽ chăm sóc chị. Chị chờ em nhé."

- "Tôi không điên. Tôi già rồi, cần lấy chồng và sinh con, việc gì tôi phải chờ cậu."

- "Nếu chị muốn ngày mai chúng ta đi đăng ký."

- "Cậu bị điên à?"

- "Em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."

- "Cậu từ bỏ ước mơ của cậu dễ dàng nhỉ."

- "Ước mơ của em là chị. Chị là cảm xúc để em hát, để làm làm tất cả mọi việc của cuộc sống này. Em cần chị."

- "Nhưng tôi không cần cậu."

- "Chị đừng tự lừa dối tình cảm của chị nữa."

Không muốn tiếp tục tranh cãi với Hoàng tôi cáo mệt đi ngủ nhưng Hoàng vẫn ngồi ỳ ở phòng khách. 

...

Nửa đêm tôi sực nhớ ra có khi Hoàng đã về mà tôi chưa khóa cửa nhưng khi xuống nhà tôi thấy Hoàng nằm co ro trên chiếc ghế nhỏ ngủ ngon lành. 

Tôi tiến lại gần lặng lẽ nhìn cậu ấy. Có hai tuần mà cậu ấy già đi nhiều, trong giấc mơ cậu ấy thấy gì mà cau có vậy? Chắc hẳn Hoàng buồn nhiều lắm. Nếu như những gì Hoàng nói là thật, cậu ấy sẵn sàng từ bỏ ước mơ vì tôi? Liệu tôi có xứng đáng với sự hi sinh ấy?

Sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi mùi bánh kem thơm lừng. Lần theo mùi hương xuống bếp tôi thấy Hoàng đang mặc bộ tạp dề hình con vịt lúi húi trong bếp.

- "Cậu đang làm gì trong bếp nhà tôi thế?"

- "Nướng bánh cho chị."

- "Về nhà cậu đi."

- "Em không về."

- "Không về cũng đừng ở nhà tôi nữa."

- "Em không đi chị làm gì được."

- "Tôi bảo bố mẹ cậu tới hốt cậu về."

- "Họ biết em ở đây rồi."

- "Vậy sao..."

- "Em đã thỏa thuận với bố em rồi, chị hãy yên tâm ở bên em thôi."

- "Hoàng này, tôi..."

Thêm một câu nói của tôi bị bỏ dở vì môi của tôi đã bị chặn lại bởi môi Hoàng. Từng chút, từng chút một Hoàng tiến tới cho tới khi tôi đầu hàng và bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy.

- "Chị còn cãi không yêu em đi."

- "Cậu..."

- "Từ giờ chị cãi một câu em hôn một cái. Cứ cãi có nghĩa chị muốn hôn."

- "Cậu...cậu..."

- "Nào, em đã cất công làm bánh kem từ sáng, việc của chị là mau tới thổi nến."

- "Ngày gì mà thổi nến."

- "Ngày em và chị chính thức hẹn hò! Chị à! Em yêu chị!"

Cậu ta kéo ghế rồi nhấn người tôi ngồi xuống, tuy khuôn mặt biểu cảm rất khó chịu nhưng trong lòng tôi thì như có một dòng nước ngọt ngào và ấm áp chảy qua...

---

Sau ngày hôm đó, cậu ta vẫn ở lỳ nha tôi không chịu đi. Sáng thì thức dậy làm bữa sáng cho tôi, sao đó cùng nhau đến trường. Trưa thì cùng tôi ăn trưa. Chiều thì lại bắt tôi cùng đi chơi, xem phim uống nước, cùng cậu ta làm những chuyện mà cậu ta thích... Tuy bản thân không muốn cho lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ cùng cậu ta tay trong tay mà đi...

Còn quan hệ của chúng tôi ở thì đã cải thiện rất nhìu từ sau vụ cậu ta đột gột "mất tích". Mọi người không còn nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ nữa mà tôi thấy trong những ánh mắt hiện lên những tia ngưỡng mộ. Cũng có những người hỏi tôi về việc này. Tôi cũng vui vẻ tra lời sự thật bởi vì tôi nghĩ chuyện tôi và cậu yêu nhau thì không có gì sai cả.

...

Chúng tôi vẫn ngọt ngào vẫn vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ đó chỉ kéo dài chưa đến một tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: