CHƯƠNG 3
Cậu ta giữ lấy tay tôi rồi nói với giọng run run như vang xin:
- "Em hãy nói chuyện với anh. Hãy lắng nghe anh một lần này thôi."
- "Tôi không có gì để nói với cậu. Đừng quên cậu là sinh viên. Dù cậu không học tôi cậu vẫn là Sinh viên – Một cậu sinh viên kém tôi 2 tuổi."
- "Sinh viên rồi sẽ ra trường, rồi sẽ lớn, vẫn là đàn ông. Chẳng có luật lệ nào cấm tôi yêu em cả."
- "Yêu ư? Cậu vắt mũi còn chưa sạch mà đòi nói chuyện yêu."<tôi cười kinh bỉ>
- "Em hãy nhìn vào mắt tôi và nói xem, ba tháng qua có lần nào em nghĩ đến tôi? Em có dám chắc em không nhớ tôi? Có đủ tự tin nói em không luyến tiếc thành phố đó? Em đủ tự tin gạt bỏ tất cả một năm qua? Em đủ tự tin từ bỏ công việc em yêu thích? Ừ thì em chưa yêu tôi. Tôi chấp nhận. Nhưng còn công việc? Em định từ bỏ chỉ vì chút khó khăn ư? Em đã quên em phải cố gắng thế nào để có được nó?"
-Tôi "...."
- "Anh ta, à, mối tình đầu của em đã kể rồi. Nghe nói anh ta sắp sang Mỹ học. Hai người chắc là không sinh ra để dành cho nhau. Anh ta yêu em, tôi chắc chắn như vậy." <cậu ta ngừng một chút rồi nói với giọng điệu nhỏ hơn>
-Tôi "...."
- "Lúc trước, anh thường hay cúp học để qua bên phòng nhìn em. Sau cuộc nói chuyện đó anh không qua nữa nhưng bốn tuần sau không chịu nổi. Anh đi tìm nhưng nghe nói em lên Hà Nội. Anh đã nghĩ em đi hẳn. Thời điểm đó anh đã nhận ra anh yêu em, anh không thể để em rời xa được. Anh đã đi tìm em rất lâu nhưng anh cũng không biết hỏi ai. Bí bách quá anh gửi tin nhắn facebook cho mối tình đầu của em, may mắn anh ta trả lời."
-Tôi "...."
- "Anh ta lo cho em, anh không biết vì lí do gì nhưng anh nghĩ hai người có duyên nhưng không phận. Nếu thực sự sinh ra để dành cho nhau thì bảy năm qua thừa cơ hội cho hai người rồi. Em nên từ bỏ, điều đó tốt cho cả em và anh ta. Anh ta bảo anh kéo em về, bảo rằng hãy cho em biết dù thành phố đó có đáng ghét đến mấy vẫn có một người cần em – và người đó là anh..."
- "Tôi mệt rồi."<tôi lấy tay dây dây thái dương>
- "Anh sẽ đưa em về."
- "Không cần." <tôi dật tay mình ra khỏi bàn tay cậu ta>
----
"Tại sao chứ tại sao lại không nói cho tôi biết anh sắp đi Mỹ... chã lẽ tôi còn không bằng mấy cái thứ đồ vô tri vô giác được anh đem vào tủ cất giữ trước khi ra đi... có lẽ tôi đã nhầm... tôi nhìn nhầm người... tôi nhầm anh rằng anh yêu tôi... tôi nhầm khi YÊU ANH..."
---
Tôi không biết bằng cách nào tôi đã rời Cuối Ngõ. Trong cơn quay cuồng tôi đến nhà anh. Tất cả đồ đạc đã được đóng thùng gọn ghẽ. Anh đang ngồi đó xếp những món thừa vào thùng rác.
- "Anh sẽ đi Mỹ ư?"
- "Ừ, hai ngày nữa anh bay."<sắt mặt của anh cho tôi biết anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi>
- "Bao lâu?"
- "Ít thì ba năm và có thể anh không về Việt Nam nữa."
- "Ba tháng qua anh không gặp em một lần, anh bảo bận, là bận chuyện này sao?"
- "Anh xin lỗi, anh sợ nói với em rồi anh không quyết tâm đi được."
- "Tất cả mọi người đều biết chỉ trừ em ư?" <nước mắt tôi bắt đầu rơi>
- "Anh xin lỗi." <cho đến bây giờ anh vẫn không nhìn vào mắt tôi>
- "Bây giờ anh xin lỗi còn có ý nghĩa gì chứ. Bao năm qua anh biết thừa em yêu anh. Ừ em yêu anh đấy, yêu rất nhiều vậy mà anh thậm chí không coi em như một món đồ thừa kia ư? Đến một lời tạm biệt anh cũng không định nói. Em nhầm. Em đã nhìn nhầm người, đã yêu nhầm người rồi."
.....
Tôi đã bỏ về trong nước mắt... tim tôi rất đau, đau như có ai dùng dao đâm vào vậy. Tôi chạy rất lâu, đến khi hai chân không nhất lên được nữa. Tôi ngồi xuống đất rồi gục đầu khóc. Trong lúc khóc đến mơ màng tôi phát hiện có ai đó kéo đầu tôi đặt lên vai mình. người đó vòng tay qua tôi và ôm thật chặt. vòng tay đó rất ấm, khiến lòng tôi như được xoa dịu đi mấy phần. Tuy tôi không biết đó là thật hay ảo giác nhưng lúc này tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ biết khóc và tôi phải khóc, khóc cho đến khi cạn nước mắt và quên anh đi...
...
Sáng... tôi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi chính là trần nhà trắng muốn. ngồi dậy ngó nghiên xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong căn phòng của một khách sạn nào đó. Như phản xạ tôi nhìn xuống quần áo của mình. Vẫn bộ đồ hôm qua,... vậy ai đã đưa tôi đến đây... Đang miên mang suy nghĩ thì...
Cốc...cốc... cốc...
Một nhân viên bước vào mang cho tôi một phần ăn sáng...
Ăn no, tắm rữa xong suôi tôi bước xuống quầy tiếp tân trả chìa khóa và tính tiền vì nghĩ có lẽ tối qua mình tự đi đến đây nhưng do quá mệt mỏi nên không nhớ...
Lúc tôi nói thì cô tiếp tân ấy mỉm cười rồi nói đã có người trả tiền rồi. Tôi hỏi ai thì cô ấy miêu tả rất chi tiết với đôi mắt hình trai tim cơ... Theo như lời cô ấy nói là có một chàng trai bế tối đến đây, lúc đó tôi ngủ gật trên tay cậu ấy. Cậu ấy có thân hình cao to, ngũ quan sáng sủa, và điểm đặt biệt để cô gái ấy nhớ chuyện này là cậu ta có chiếc răng khểnh rất duyên... nói đến đây thì tôi lại bắt đầu mù mờ... nhưng tôi ý thức được người cô tiếp tân ấy miêu tả là Hoàng- người lãnh hai cái tát trời giáng của tôi vào tối hôm qua...
Tôi lê thân sát của mình về nhà... với một đống những suy nghĩ...
...
Hai ngày sau khi anh bay...
Tuần công tác cuối cùng tại Hà Nội với tôi thực sự khó khăn. Công việc đã hoàn thành nhưng trong lòng lại rối ren. Tôi quyết định quay lại nhà anh một lần. Tôi biết anh hay để chìa khóa dưới gốc cây ngoài cổng và bây giờ khi anh đi tôi vẫn lần được chìa khóa ở đó.
Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến một chút mùi hương cũ của anh cũng không còn. Nhưng trên giường có một chiếc hộp được bọc cẩn thận.
"From: Cafe... to: My little girl"
Cafe là tên tôi vẫn gọi anh – một thứ thức uống giúp người ta tỉnh táo nhưng lại gây nghiện, cũng giống như việc anh đã làm tôi nghiện anh vậy. Tôi đã tự ý bóc chiếc hộp đó ra dù chẳng chắc chắn nó được gửi cho mình.
...
...
Chiếc hộp đó lưu giữ tất cả những bức thư tôi gửi cho anh bảy năm qua, cả những bức thư anh gửi cho tôi. Trước khi rời Hà Nội tôi đã trả lại anh, coi như một lời tuyên bố vĩnh biệt tình yêu dành cho anh.
"Hà Nội, Ngày... tháng... năm.
Gửi em! Ngày mai anh bay, anh thực sự muốn tạm biệt em một lần cuối nhưng anh lại sợ, sợ nhìn thấy em khóc anh sẽ mềm lòng, anh sẽ không thể cất bước đi.
Anh chưa bao giờ nói yêu em, và có lẽ em đã luôn tự ti về bản thân mình nên không nhận ra tình yêu ấy. Sự thật là anh yêu em. Yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em bước vào lớp học. Yêu từ lúc em vênh mặt trước lời đề nghị làm quen của anh. Yêu khi em đã ở bên anh mọi lúc, khi anh thành công hay khi thất bại. Anh đã rất hạnh phúc khi em bảo rằng dù anh có đi đâu em cũng vẫn chờ anh.
Cuộc sống của anh quá mệt mỏi với những bon chen và đấu đá nên với anh, em như một bóng cây mát để trú. Anh sợ, sợ em bị cuộc sống của anh thay đổi, sợ em ưu phiền, sợ em đau khổ, vì thế suốt bao năm qua anh đã im lặng để em nghĩ rằng anh không yêu em.
Anh đã rất buồn mỗi lần em có người mới. Anh đã ích kỷ cầu mong em chóng chia tay. Anh đã rất hạnh phúc, tự hào khi em được làm những gì em muốn. Anh tin em sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục đi trên con đường em đã chọn. Hãy mở lòng và đó nhận tình yêu. Sẽ có những người tốt yêu thương, sát cánh bên em đến suốt cuộc đời. Còn anh, anh xin giữ tình yêu của em như một món quà quý giá của tuổi thanh xuân.
Anh yêu em!"
---
Sau khi đọc xong bức thư. Tôi để nó lại vị trí cũ rồi bước ra khỏi căn nhà khóa cửa... Khi khiến mọi thứ trở về nguyên vẹn như tôi chưa từng tới đây. Điểm đến bây giờ xuất hiện trong đầu tôi chính là tiệm cắt tóc. Cũng như những cô gái bây giờ, khi kết thúc một mối tình nào đó người ta thường muốn cắt tóc như để cắt đi mối tình đã qua ra khỏi con tim mình. Và chờ đợi tóc ra dài như mở lòng đón một tình yêu khác. Tôi cũng vậy, tuy là người phụ nữ truyền thống. Yêu thích mái tóc dài, đen mượt và óng ả nhưng tôi vẫn muốn cắt nó. Tôi muốn mình QUÊN anh- tình yêu ngu dại đầu đời...
---
Ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi đọc bức thư đó của anh. Tôi đã 29 tuổi. Mái tóc mà tôi cắt năm xưa cũng đã dài ra không ích. Ban đầu khi vừa mới cắt xong nhìn tôi mọi người đều cười đến đau bụng. Về nhà tôi cũng bị mẹ dạy dỗ một trận. Cũng có người hỏi tôi lí do vì sao ngu xuẩn đi cắt cái mái tóc này. Tôi cũng chỉ mỉm cười tồi trả lời ngớ ngẩn "Chỉ là muốn thay đổi phong cách tí thôi!"
...
Tôi đã trở lại. Anh chưa quay về. Cậu nhóc đó tốt nghiệp và tiếp tục học cao học. Ba năm gắn bó, tôi đã quen thuộc từng ngõ ngách của thành phố Hải Phòng này. Mở lòng mình ra tôi có thêm bạn bè, thêm nhiều mối quan hệ nhưng tôi vẫn không yêu ai, không kết hôn và tôi hạnh phúc với cuộc sống đó. Tôi vẫn gặp cậu nhóc đó, vẫn nói chuyện như chưa có gì sảy ra...
....
Một sáng đầu tuần tôi bị đánh thức sớm bởi tiếng chuông điện thoại:
"Alo cô à! À. Chị à, chào buổi sáng. Anh biết tin em đã xin nghĩ dài hạn để về thủ đô...em yên tâm đi...anh vẫn đợi em ...Anh yêu em."
Tôi không nói gì mà cứ nghe cậu ta quyên thuyên suốt buổi, tôi không ghét cậu ta nhưng cũng không yêu. Yêu làm sao chứ? Khi cậu ta là một người thua tôi hai tuổi...Yêu làm sao chứ? Khi hình ảnh của anh cứ lẫn quẩn trong đầu tôi...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top