7

Hắn quay về với người cũ, sau khi chưa tròn 1 tháng chia tay tôi.

Tôi chỉ tâm niệm, chia tay cũng không nhất thiết phải né tránh. Hơn nữa, tôi và hắn học cùng một lớp, né tránh kiểu mẹ gì cho cam.

Chặn facebook, xóa số điện thoại hay bốc hơi, chẳng bằng cứ để nguyên đó, rồi dần dần lãng quên, giống như đem một cuốn sách cũ cất lên ngăn tủ cao nhất, quyển sách vẫn hiện hữu nhưng sẽ ở một vị trí khuất dạng.

Thời gian thực sự là phương thuốc hữu hiệu, nhưng phải đủ năm đủ tháng mới phát huy hoàn toàn công dụng. Tôi lại muốn rút ngắn cùng đẩy nhanh tiến độ, nói xem, nên làm gì đây. À ừ, tôi quen bừa một ông anh thân thiết, hơn tôi hai tuổi, tạm gọi anh ấy là Chung.

Chung chẳng giống những kiểu con trai tôi cuồng nhiệt, không bá đạo tổng tài, cũng chẳng lạnh lùng băng giá. Đối diện với lũ con gái, có thể nhiệt tình giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn.

Trời không phụ lòng người, quăng cả mớ thành tích lên Chung. Anh ấy thực sự có một bộ mặt danh giá, học sinh của trường cấp Ba Chuyên trong top đầu Thành phố, thông thạo 2 ngoại ngữ: Anh và Hoa, gia đình khá giả.

Đi cạnh Chung, đúng nghĩa ngẩng đầu với thiên hạ.

Cả Chung và tôi âm thầm bắt đầu chuyện yêu đương, mãi sau này cũng chỉ duy nhất một đứa bạn thân thiết của tôi biết được.
Mối tình trước quá khoa trương, đến lúc tan vỡ, tôi điên đầu đối diện với hàng tá câu hỏi "Vì sao, như thế nào" của những người xung quanh.

Tôi tạm nương vào Chung cho qua chuỗi ngày tháng tối tăm. Ngay từ ban đầu, Chung thừa biết tôi chưa quên được người cũ. Cũng tốt, biết tỏng rồi thì không cần phải rườm rà các kiểu, nào là mừng kỉ niệm bao nhiêu ngày tháng quen nhau, hay tặng quà Valentine abcdef pla pla.

Đoạn bắt đầu thế này,
"Quen nhau không ?", Chung nhắn.
"Em chưa quên người cũ."
"Anh thích em lâu rồi, quen nhau đi. Biết đâu sẽ giúp em quên thằng nhóc kia."
"Được. Em mong sẽ có kỳ tích."
"Ừm, vậy thì hôm nay bắt đầu nha."

Tôi lợi dụng tình cảm của Chung. Anh ấy càng chiều chuộng, tôi lại không nể nang mà làm càn.

Hắn, ý tôi là Dy, cùng người tình mới buông không ít những lời dơ bẩn về tôi. Tôi đã bảo trái đất tròn lắm, kiểu gì cũng về tai tôi cả. Tôi đếch hiểu nổi, một thằng con trai và bồ mới bàn tán, săm soi con bồ cũ của cậu ta, cảnh tượng méo mó đến nực cười.

Tôi vật lộn trong cơn sóng dữ, chới với, mất bình tĩnh. Trong lúc toàn thân sắp bị nhấn chìm, Chung giơ một tay, tóm lấy tôi mà vực dậy.

Chung ngồi lì hàng giờ chỉ để giảng cho tôi vài ba bài tập Lý.

Chung chuyển giờ học thêm, để cả hai có cùng thời gian rảnh mà lân la khắp nơi.

Chung bảo muốn chở tôi đi học, trong khi trường chúng tôi đi về hai hướng ngược lại. Tôi từ chối, thực ra lý do trọng điểm là vì Dy từng làm thế. Tôi sợ bản thân sẽ nhớ đến chuyện cũ.

Tôi thờ ơ với sức khỏe chính mình, Chung lo lắng, lại không nỡ nặng lời, đành thở dài buông một câu than trách:
"Mọi chuyện anh sẽ không can thiệp, trừ sức khỏe của em."

Ý thức bản thân đang trong một mối quan hệ đặc biệt với Chung, tôi cũng làm tròn bổn phận.

Hằng đêm vẫn chúc anh ấy ngủ ngon.

Những buổi tối, Chung mang thức ăn vặt qua nhà tôi, tôi liền tự tay làm nước uống cho anh ấy.

Điều tôi quý mến nhất ở Chung là, nếu tôi không muốn, anh ấy sẽ không mở miệng đề cập đến quá khứ của tôi.

Và Chung, là một trong số rất rất ít người mà tôi quyết định bộc bạch chuyện gia đình. Kể cả Dy, tôi cũng chưa từng hé miệng.

Một ngày cuối tuần, Chung đèo tôi chạy lòng vòng thành phố. Tôi thực sự thích cảm giác ngồi sau xe, mắt lơ đãng ngắm nhìn hai bên đường, gió mát từng cơn thổi vào mặt, đầu óc cứ thế mà nghệ sĩ hẳn.

Tôi vòng tay ôm lấy Chung, nhẹ nhàng hòa nhập vào đô thị huyên náo.

Khoảnh khắc đấy, lòng tôi không vướng bận chuyện cũ, cũng chẳng lo lắng mối tình tôi và Chung sẽ đi về đâu, chỉ thấy, bên cạnh Chung là cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tôi từng hỏi Chung:
"Duyên phận rốt cuộc là do con người hay do số phận ?"
Chung trầm mặc, sau đó chỉ bảo tôi ngốc nghếch.

Nếu là trước kia, tôi sẽ gào lên rồi. Rõ ràng đã không trả lời vào trọng tâm, còn chê bai tôi.
Mà lúc đấy, tôi chỉ im lặng.

Có những chuyện là vậy, tôi tình nguyện không biết trước kết quả.

Tôi kỳ thực chẳng rõ bản thân đang cố chấp lừa dối chính mình, hay đang vô thức tiếp nhận Chung nữa. Mọi chuyện rối ren như vậy, một tay tôi gây ra, từ đầu đến cuối đều hại Chung chịu hết thiệt thòi này đến thiệt thòi khác.

Đời này của tôi nợ đời này của Chung một ân tình.

Đường khó đi cũng là do bản thân chọn. Chung kiên trì bên cạnh tôi, một lòng đối tốt với tôi, tôi lại không né tránh, ngang nhiên đón nhận tình cảm của anh ấy.

Số lần lân la khắp nơi của tôi và Chung cứ tăng dần lên. Hằng tuần cứ đến Chủ Nhật, cả hai sẽ tìm địa điểm, chỉ cần tôi thích, xe của Chung sẽ luôn đầy xăng để chở.

Tùy tiện bước đến bên Chung, tôi chắc chắn chưa quên Dy triệt để, nhưng tạm thôi nghĩ về hắn, giống như căn bệnh nan y ấy, tuy chưa có thuốc chữa nhưng may mắn có thuốc giúp bệnh nhân cầm cự lâu hơn.

Tôi lại không muốn để bạn bè biết mối quan hệ giữa tôi và Chung, rốt cuộc bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỗi lần đi cùng Chung, nhận thấy có người quen, tôi đều tránh né. Câu hỏi tôi sợ gặp phải nhất không phải là "Người mới đấy hả ?" mà là "Quên được Dy rồi ư, nhanh vậy ?"

Cả hai chúng tôi nắm tay nhau, ôm nhau, nương tựa vào nhau, rồi lặng lẽ cách rời.

Nếu như không có sai thời điểm thì tốt rồi, tôi có thể thích Chung vừa hay anh ấy cũng thích tôi.
Trong mắt chàng thiếu niên có phong cảnh khắp thế gian ấy, không xứng đáng có hình ảnh tôi trú ngụ.

Tôi đọc được một câu, Cuộc đời không có gì trải qua là vô ích cả.

Chung và tôi, nếu không nói đến mục đích bắt đầu, thực ra cả hai cũng chẳng khác một cặp đôi là mấy. Chỉ có điều, chúng tôi đều thuần thục trong chuyện yêu đương, nên cơ hồ chẳng có vẻ bỡ ngỡ cùng lạ lẫm.

"Chung dạy em tiếng Hoa đi."
"Sau này sẽ dạy."
"Tại sao không phải là bây giờ chứ ?"
"Nếu dạy liền, anh sẽ mất hết giá trị lợi dụng."
"..."
Nói như vậy, chuyện bị tôi lợi dụng, anh ấy lại bình thản như chuyện bình phàm.

"Anh có hối hận không ?"
"Chuyện gì ?"
"Chuyện tụi mình."
"Sau này em không cần phải hỏi, câu trả lời sẽ luôn là: không bao giờ."

"Hey."
"Em nghe."
"Đi ăn đâu đấy đi."
"Anh đói á ?"
"Không, tại nhớ em thôi."
"..."

Đoạn tin nhắn tuy đã mất tích đâu đó, nhưng vẫn còn nguyên vẹn dù đã được lấp một tầng bụi mỏng,
"Chung, em cảm thấy bất ổn. Em phải làm gì đây ?"
"Yêu anh."

Tôi từng nghĩ bản thân đã thực sự thích Chung. Chí ít tôi không hề gượng gạo khi thể hiện tình cảm với anh ấy, cũng thoải mái khi anh ấy thân mật với tôi.

Trong tâm tưởng của tôi, Chung vĩnh viễn thuần khiết, không mang chút bụi dơ. Thế nhưng tôi lúc đó lại nhem nhuốc cùng thấp hèn.

Sau cùng có thể tổng kết câu chuyện giữa tôi và Chung thế này: Nhân sinh ngũ vị, muôi trong tay em. Nghĩa là, em nắm giữ ngọn nguồn cảm xúc của anh.

Cuộc sống là toàn bộ những cuộc gặp gỡ long trọng.
Một đêm yên ả, trăng lơ lửng giữa nền trời bao la hoang hoải. Hắn lại khuấy đảo nhịp sống vốn dĩ bình lặng của tôi, ngang nhiên phá hỏng trật tự thường nhật.

"Mày đang làm gì đấy ?"
"Không gì cả, có chuyện gì không ?"
"Tao có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
"Tao còn tình cảm với mày."

Ầm. Nghe thấy tiếng gì không ? Tiếng lòng tôi tan tác vỡ vụn đấy. Hắn đang xem tôi là loại chó má gì vậy, tùy tiện nắm lấy tim tôi rồi bóp nghẹt liên hồi.

Tôi không trả lời tin nhắn.
Thật ra, tôi từng hơn một lần nghĩ đến việc hắn sẽ tìm về tôi. Và còn ngầu bỏ mẹ mà tự vẽ ra một kịch bản hoàn hảo cho vai diễn nữ cường, là tôi. Tôi lấy tất cả hảo hán ra mà đặt cược, nhất định phải trả lời một câu cho ra dáng trượng phu:
"Chị mày không ăn lại đồ ói. Cút."

Vậy mà lúc này, lại nhu nhược tìm đến Chung. Anh ấy lẳng lặng bảo tôi một câu, hãy làm gì bản thân cảm thấy vui lòng nhất.
Tôi nhất thời cảm động.

Chung trước giờ không ràng buộc tôi bất kỳ điều gì, kể cả về tình cảm. Đến chuyện khó nghe này, Chung cũng để tôi toàn quyền quyết định. Anh ấy thừa hiểu, tôi vẫn có thể buông tay và trở về với hắn. Đáng trách thật, sao lại dung túng tôi đến mức này cơ chứ ?

Đột nhiên lại cảm thấy áy náy. Anh ấy luôn mỉm cười với tôi, nhưng nháy mắt xoay đi, lại hóa thành dáng vẻ khổ sở mà tôi không hề hay biết.

Tôi ậm ờ trả lời Dy:
"Mày biết đấy, chuyện tao với mày kết thúc rồi. Vốn dĩ đã không tốt đẹp nên không cần phải bới móc nữa."
"Mày không còn tình cảm với tao nữa à ?"
"...", tôi tặc lưỡi, lại là câu hỏi này.
"Mày có ai khác rồi hả ?"
"Chuyện đó có quan trọng sao ?"
"Quay lại với tao được không ?"
"Không."

Tôi dường như đã học được cách cự tuyệt, lãnh đạm, cười tới vô tâm vô phế, cũng không lưu lại giọt nước mắt rẻ mạt nữa.

Nhưng tâm tình lại là thứ không thể giấu nổi, tôi vẫn nhìn rõ rành rành sóng lòng ào ạt. Ngày tháng qua, tôi bám vào Chung đủ rồi, không thể tiếp tục làm tổn thương anh ấy thêm nữa.

Đứa tồi như tôi, không nên được nâng niu như vậy.

Tôi tìm đến Chung, nhằm mong mỏi tình yêu mới sẽ khỏa lấp cơn trống trải, tê liệt. Lại giống như đứng ở sân bay tìm kiếm một con thuyền. Giống như anh đứng bên trái tôi thôi mà lại cách cả ngân hà. Giống như muốn giữ chặt con ngựa hoang trong khi bản thân không phải thảo nguyên rộng lớn.

"Chung, chúng ta kết thúc đi."












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top