CTVL665

Chương 158. Kích chiến Ma Long luân phiên thượng

(Luân phiên kịch chiến Ma Long

Tả tơi đau đớn hết mong dọa người

Vân ta quan chiến tươi cười

Thủ hạ thực lực đồng thời tăng cao!)

Dịch: workman

Biên tập: bachung

Hiệu đính: long_ngo81

Nguồn: www.tangthuvien.com

Mười đại Thần Long có thực lực Thần cấp trung giai đồng loạt đánh về phía Ma Long Tạp Ba, hơn nữa họ vừa mới phục dụng mỗi người hai viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan, năng lượng đang tăng lên nhanh chóng, có mấy tên Thần Long thậm chí đã đạt tới cấp Mười hậu giai rồi. Chủ yếu là, thực lực của Thần Long bộ tộc không thể dùng giai vị để đánh giá được. Họ không đếm xỉa gì đến uy áp, thân thể lại cường hãn hơn Long Tộc vài lần. Nhớ lúc thu phục Cự mãng Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp phải liên thủ mới đánh ngang tay được Âu Đặc Tư lúc đó mới chỉ có thực lực ở cửu cấp hậu giai. Phải biết rằng khi đó, Diệp Cô Thành đã là Kiếm Thần, còn Tiểu Phi Hiệp cũng đã có thực lực cửu cấp đỉnh giai rồi. Còn sau khi Cự mãng tiến hóa thành Thần Long, lực lượng của họ lại tăng lên vài cấp nữa. Đoạn Vân ước chừng, một đầu Thần Long cấp Mười trung giai cũng đủ để đánh ngang tay với một đầu Thần thú Thần cấp hậu giai, cho dù có phải chống lại lực lượng cấp Mười một, cũng tuyệt đối không đến nỗi không có lực hoàn thủ.

Do đó, mười đại Thần long nương theo dược hiệu đang biến hóa kinh hồn trong người, vừa bay lên đã công kích mãnh liệt vào Ma Long Tạp Ba. Ma Long Tạp Ba vốn vẫn rất khinh thường đám kim sắc sinh vật dài ngoằng này, nhưng đến lúc giao thủ, hắn lập tức nếm mùi cay đắng vì khinh địch! Một Thần Long lợi dụng lúc Ma Long không phòng bị, lướt qua đôi cánh mềm mại của Ma Long cho ăn một long trảo! Mặc dù một kích này không thể phá vỡ thân thể cường hãn của Ma Long, nhưng một kích này cũng đã làm cho Ma Long biết sự phòng ngự cơ hồ vô địch của mình xem ra cũng không hẳn là ưu thế trước những sinh vật kỳ quái không có cánh nhưng vẫn có thể linh hoạt bay lượn trước mặt! Cơn đau nhức truyền đến từ vết rạch rất sâu của long trảo làm cho hắn tin rằng, nếu bị đánh một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ bị chảy máu.

Ma Long Tạp Ba không dám khinh địch nữa, rất cẩn thận giằng co với đám Thần Long. Nhưng hắn càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì hắn dần dần phát hiện, năng lượng của đám sinh vật kỳ quái trước mắt lại càng lúc càng lớn, nếu chiếu theo tốc độ tăng tiến này, nghe chừng chẳng mấy chốc sẽ có cả một đám cường hãn chẳng khác gì Ma Long, có thể hôm nay sẽ bị đám quái vật có thực lực yếu hơn mình này đánh cho chết mất. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, vô luận đối phương bị trọng thương cỡ nào, chỉ lát sau lập tức khôi phục lại, hơn nữa lực chiến đấu lực còn mạnh hơn lúc trước không ít!

Thần Long dựa vào thân hình linh hoạt du đấu với Ma Long, không trung là thiên hạ của họ, công kích của Ma Long lại bị quán tính vật lí hạn chế, nhưng bọn họ thì không bị bó buộc như thế, Thần Long không cần cánh vẫn có thể di chuyển trong không trung. Thân hình quỷ dị cứ bay lượn vòng quanh Ma Long, thỉnh thoảng cho Ma Long nếm thử vài đòn nghiêm trọng. Mục tiêu công kích của họ cơ hồ bao trùm khắp người Ma Long, còn long dực thì trở thành đối tượng được họ công kích nhiều nhất. Bởi vì họ phát hiện ra cánh của Ma Long có lực phòng ngự kém nhất. Mặc dù rằng một kích hữu lực nhất của Thần Long cũng vẫn chưa thể làm cho Ma Long bị thương tổn nặng nề, nhưng nhiều kiến thì cắn chết voi, cho dù chỉ đau đớn thôi, họ cũng muốn làm cho Ma Long đớn đau tới chết. Huống chi công kích của họ đối với Ma Long có uy hiếp không nhỏ. Lúc đầu, Ma Long hoàn toàn còn khinh thường mặc kệ cho họ đánh, về sau, Ma Long bắt đầu phải ngăn trở vài đòn công kích, hoặc là bản năng, hoặc là chiến thuật, dù sao Ma Long rất kiêng kỵ sự công kích của đám Thần Long này!

Huống chi, đã là thủ hạ của Đoạn Vân, trên người họ bao giờ cũng dự trữ vài viên Hoàn Dương đan có thể trong nháy mắt làm các vết trọng thương khôi phục ngay. Nếu tên gia hỏa nào gặp phải xui xẻo không cẩn thận bị long trảo của Ma Long chụp trúng gây trọng thương, hắn sẽ móc dược hoàn ra uống ngay, lực chiến đấu lập tức khôi phục lại. Hơn nữa, vừa khôi phục, vì dược hiệu lại được hấp thu tốt hơn dưới ngón đòn nghiêm trọng đó, thậm chí bởi vì vậy họ còn có thể đạt tới đột biến, do đó lực chiến đấu lại càng tăng lên kinh khủng hơn.

Đang ung dung nhàn nhã xem cuộc chiến, Đoạn Vân thấy tình cảnh này, cười nói:

- Nhất định trong lúc loạn đấu, vô tình bọn họ đã được Ma Long đả thông Nhâm Đốc nhị mạch rồi!

Còn đám thủ hạ bên ngoài đang quan chiến thì bị lực chiến đấu của Thần Long gây kích thích mãnh liệt, đây là chủng tộc gì thế nhỉ? Không chỉ có thể bay lượn vèo vèo trong không trung mà không cần cánh, hơn nữa bất luận thân thể, chiêu thức, tốc độ của họ đều làm cho người ta khó tin. Cả đám há hốc mồm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống ròng ròng mà không ai để ý.

Trải qua gần nửa giờ kịch chiến, Ma Long càng ngày càng lực bất tòng tâm, mặc dù Thần Long vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự cường hãn của hắn, nhưng sự đau đớn trên người cứ càng lúc càng tăng lên thống khổ mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng bị Thần Long đánh cho sợ rồi! Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu ngươi gặp phải một đám gia hỏa cơ hồ bất tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây?

- Lão Đại, ngươi không thể cứ để như vậy được, nếu để cho đám Thần Long đánh tiếp tục, phỏng chừng đầu Ma Long này chẳng còn gì để vui nữa cả! - Đạt Nhĩ Ba nói với Đoạn Vân vẻ vội vàng khẩn cấp.

Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, không thể đem cơ hội chiến đấu với Ma Long lãng phí như vậy! Thần Long trải qua gần nửa giờ chiến đấu kịch liệt rồi, dược lực trên người cũng đã hấp thu gần hết! Thực lực của họ dưới tác dụng của các viên siêu cấp Tẩy Tủy Đan đã đạt tới Thần cấp hậu giai, hơn nữa là Thần cấp hậu giai tuyệt đối, có mấy người thậm chí đạt tới Thần cấp đỉnh phong, phỏng chừng thêm một lần củng cố nữa là họ sẽ trở thành Thần cấp đỉnh phong cả. Với thực lực Thần cấp đỉnh phong thì cho dù phải đơn độc chống lại Long Hoàng cũng có thể đánh ngang tay rồi!

Đoạn Vân ra lệnh:

- Mười đại Thần Long lui xuống đi!

Nghe lệnh của Đoạn Vân, mười đại siêu cấp Thần Long lui xuống một cách bất mãn, nhưng trước khi lui ra, họ còn tiếc rẻ hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất của họ. Mười đại Thần long cùng tập trung vào người Ma Long, hợp lực đánh một quyền vào ngực Ma Long, một quyền vô cùng khủng bố này đã đánh cho Ma Long Tạp Ba tung lên phải lui lại hơn mười thước!

Nhìn Tạp Ba thở hổn hển, Đoạn Vân cười nói:

- Thế nào? Ma Long tiên sinh, vài thủ hạ của ta có hợp vị khẩu của ngươi không?

Tạp Ba ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng:

- Ha ha, sướng! Thống khoái! Nói thật nhé, đám thủ hạ này của ngươi thực lực cũng rất khá, họ cũng có đủ tư cách đánh với Tạp Ba cao quý ta! Nhưng ta vẫn không rõ, vì sao họ không sợ chết chút nào? Hơn nữa, họ cơ hồ đều là bất tử, chẳng lẽ họ đều là sinh vật bất tử?

Đoạn Vân cười cười, nói vẻ quỷ dị:

- Ngươi muốn biết lắm ư? Đánh thắng hai mươi thủ hạ này của ta rồi ta nói cho nghe! Lên!

Vừa nghe lệnh của Đoạn Vân, hai mươi đại Thần thú ùa hết cả lên! Họ đều đã bị mười đại Thần long làm cho rất kích thích! Cùng là thủ hạ của Đoạn Vân cả, dựa vào cái gì đám Thần Long ấy có thể đánh được với Ma Long? Uy áp cấp Mười một hả? Lão tử không sợ! Lão tử chính là đang muốn nương vào uy áp của ngươi để làm cho thực lực tăng trưởng! Lão tử đến cả chết cũng không sợ, còn sợ gì cái uy áp chó má của ngươi? Hơn nữa, nhụê khí của Ma Long đã bị Thần Long tiêu hao hết sạch, năng lượng cũng đã giảm xuống không ít.

Trong số hai mươi thủ hạ Thần thú, có năm đầu là thần trung giai Phi long, năm đầu thần trung giai Hắc long, họ ùa vào không trung bao vây Ma Long triển khai công kích! Còn trên mặt đất, mười đầu Thần thú, hơn nữa trong đó có ba là Đại địa chi hùng, Địa hệ trung giai Thần thú! Họ có thể thông qua khống chế địa hình, gây cho Ma Long rất nhiều chướng ngại vật phiền phức. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trải qua một lần tiêu hóa, thực lực của họ đều đã có đột phá một giai, sơ cấp biến thành trung cấp, trung giai biến thành hậu giai. Chỉ cần được đánh với Ma Long một trận, thực lực sẽ được củng cố thêm một chút, chỉ cần đột phá một chút cũng đã có thể coi là đại phát rồi! Họ biết, chỉ cần bất tử, bị đánh càng thảm thì thực lực tăng lên càng nhanh hơn!

Còn sự thật cũng đang diễn ra y như vậy! Ngay từ đầu họ còn có thể bị uy áp Ma Long gây ảnh hưởng, thậm chí có thân thể vài Thần thú đã run lên, nhưng chẳng mấy chốc, sau một hai hồi sợ hãi, không chỉ tăng thực lực, hơn nữa tâm tính của họ cũng hoàn toàn có tiến bộ! Mẹ kiếp, ngươi không đánh ta chết được, lão tử cần gì sợ uy áp của ngươi! Kết quả là, Thần thú giống như nổi cơn điên khùng, tranh nhau điên cuồng lao vào Ma Long phát khởi công kích. Năm đại Thần cấp hậu giai Hắc long, bằng vào thân thể cường hãn của mình không ngừng thí nghiệm các ngón đòn của mình trên người Ma Long, hoặc dùng quả đấm, hoặc dùng đuôi quét, hoặc dùng long trảo chụp vào, thậm chí còn dùng răng cắn nữa! Còn năm đại Thần cấp hậu giai Phi long vương thì triển khai công kích mãnh liệt khắp người Ma Long, lợi trảo của họ không ngừng cào rạch vào người Ma Long, chỉ chăm chăm tìm những nơi mềm mại yếu hiểm trên người Ma Long. Hơn nữa họ còn không ngớt thay nhau nhằm vào một bộ vị lần lượt liên tiếp cào rách! Còn Đại địa chi hùng trên mặt đất thì thỉnh thoảng cho Ma Long ăn vài phát địa thứ (gai đất) siêu lớn, ao đầm, thậm chí cả vài khối vẫn thạch to đùng đánh vào bước di chuyển của Ma Long. Còn bảy vị Thần thú khác thì không ngừng gây đủ mọi phiền toái cho Ma Long!

Chẳng mấy chốc, dưới sự công kích không biết sợ chết của đám Thần thú, một khối lân phiến đầu tiên của Ma Long Tạp Ba đã bị Phi long lột ra. Hơn nữa, còn có một đầu Phi long dũng cảm bay đến đỉnh đầu Ma Long, chụp rất nhanh vào mắt Ma Long. Kết quả là, Ma Long gầm lên một tiếng bi thống, biến thành Độc nhãn long ngay! Ma Long điên cuồng gầm thét, uy áp cấp Mười một phát huy tới cực hạn. Tuy nhiên uy áp kinh khủng của hắn được đám thủ hạ Đoạn Vân coi là một bịện pháp hữu hiệu nhất để đề cao thực lực! Bảy mươi lăm Phi long vương ở ngoài xa mười dặm, dưới uy áp cường hãn như thế, thực lực cũng mạnh thêm không ít, trung giai đã đạt tới hậu giai, hậu giai đạt tới đỉnh phong! Còn một trăm hai mươi Thú Nhân trung giai Kiếm Thần của Đoạn Vân cũng nhờ vào sự phối hợp giữa dược lực và uy áp, đều bạo phát cả. Rất nhiều người đã đột phá tới trung giai, và cũng không ít đạt tới hậu giai rồi!

Cảm nhận được sự biến hóa của thủ hạ, Đoạn Vân cảm thán: uy áp thật là tốt lắm thay!

Ma Long đau khổ nghẹn ngào khóc than!)

Dịch: workman

Biên tập: bachung

Hiệu đính: long_ngo81

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Thiếu gia, ngươi mà còn không cho chúng ta lên, tên Ma Long sẽ bị chúng nó đánh chết đó! - Đội trưởng Khai La Thú Nhân Kiếm Thần vội vàng khẩn thiết nói với Đoạn Vân.

Còn đám Phì Tử cũng nhìn Đoạn Vân vẻ bất mãn, Phì Tử cười đểu:

- Lão Đại, ta xem ra ngươi cố ý rồi! Đối phó một đầu Ma Long nho nhỏ như thế này thì ngươi có cần phải đem nhiều vũ lực tới đây như vậy không?

- Đúng thế, quá đáng lắm! Chúng ta chẳng có phần gì cả! Bất công!

Tiểu Phi Hiệp cũng ra vẻ không sảng khoái. Còn Đạt Nhĩ huynh đệ vốn háo chiến bây giờ cứ xoa xoa quyền chưởng, mồm mũi phì phò, thân hình giậm giật, thời khắc nào cũng chuẩn bị để tiến lên đồ long! Năm đại siêu cấp Ma sủng vừa rồi được uy áp kích thích tất cả đã tiến vào Thần cấp đỉnh phong, Đoạn Vân phỏng đoán khi cho họ lên đánh một trận với Ma Long nữa, nghe chừng có thể đột phá tới cấp Mười một. Còn năng lượng của một nhà ba khẩu Âu Đặc Tư đều đã ở cấp Mười một rồi, nhưng vì chưa được củng cố tốt, vẫn chưa thể hoàn thành đột phá.

Đoạn Vân nhìn hai mươi thủ hạ Thần thú đang cùng Ma Long liều mạng, cảm thấy cũng đến lúc để cho họ lui xuống được rồi. Có thể nói họ đã chịu cả áp lực ở thân thể lẫn tinh thần, dựa vào lực lượng cấp Mười mà dám cùng Ma Long cấp Mười một đánh tơi bời khói lửa một trận như thế. Đương nhiên, trong chiến đấu, thương vong của họ cũng rất lớn, có long dực của ba đầu Phi long bị Ma Long dùng lợi trảo xé rách hơn phân nửa. Nhưng Đoạn Vân thấy lúc này bọn chúng vẫn tiếp tục đánh rất máu. Đoạn Vân nhìn thấy thế toát cả mồ hôi lạnh thay cho chúng, nếu đầu bị phá, thì cho dù mình giỏi tới đâu cũng không thể được cứu sống chúng được. Do đó, Đoạn Vân đã chỉ thị cho bọn chúng, vô luận như thế nào, ngàn vạn lần không được để Ma Long đánh trúng đầu!

Bây giờ, qua gần nửa giờ kịch chiến, hai mươi đầu Thần thú có thực lực đã ổn định ở cấp Mười hậu giai, hơn nữa, phỏng chừng trải qua trận này, sự miễn dịch đối với uy áp của họ sẽ được đề cao rất lớn! Kỳ thật, sở dĩ họ có thể kiêu dũng đến thế, chủ yếu có liên quan tới hiệu quả mãnh liệt của Tẩy Tủy Đan! Sau khi họ được tẩy cân phiệt tủy, cấu tạo thân thể đạt tới một cảnh giới rất hoàn mỹ. Đoạn Vân có thể bằng vào chân khí của mình coi thường mọi thứ uy áp, còn chân khí cũng có ngàn đầu dây mối nhợ liên quan với Tẩy Tủy Đan!

Sau đó Đoạn Vân quay về không trung hô to:

- Truyền hiệu lệnh của ta, hai mươi Thần thú lui ra!

Kết quả là, cả đám gia hỏa ra vẻ ta còn chưa đã nghiện lục tục lui xuống.

Thấy vẻ mặt thèm thuồng say máu của đám Thần thú, Đoạn Vân cười nói:

- Các ngươi đánh chưa đủ hay sao? Còn có mấy đội đang xếp hàng kia kìa?

Còn bây giờ, Ma Long Tạp Ba cũng vô cùng phẫn nộ! Vì sao? Bị một đám tiểu tử cấp Mười khi dễ thành ra như vậy đấy, ai mà chịu được chứ? Hơn nữa Ma Long bây giờ cả người bị dính vô số thương tích, lân giáp bị phá mất vài khối, một con mắt cũng bị chọc mù, năng lượng của hắn cũng tiêu hao không ít sau hai lần đánh nhau liên tục, thực lực sớm đã bị thoái lui tới cấp Mười một sơ gia.

Nhìn Ma Long khốn đốn chật vật, Đoạn Vân cười nói:

- Tạp Ba đại nhân a, không biết ngươi còn có năng lực nhận khiêu chiến kế tiếp nữa không?

- Hừ! Lên đi, ai sợ ai hử?

Tạp Ba bướng bỉnh gào lên. Nghe ngữ khí của hắn, Đoạn Vân biết hắn rõ ràng chẳng còn nhiều khí lực nữa.

- Kế tiếp ta muốn phái ra vài Thú Nhân võ sĩ, không biết Ma Long đại nhân có gì dị nghị không?

Đoạn Vân chỉ vào đám Thú Nhân Kiếm Thần vẻ mặt đang rất hưng phấn.

- Ha ha! Ngươi còn tưởng là có thể khinh thường ta được sao, lại phái ra vài Thú Nhân hèn mọn thôi sao? Ha ha, nhân loại yếu ớt kia, có phải là ngươi thấy ta bây giờ bị thương chút đỉnh, đã cho là Tạp Ba ta dễ bị khinh thường hay sao? Một trăm Thú Nhân mà muốn đối kháng với Ma Long Tạp Ba cao quý cường đại ta đây, chúng cũng không có tư cách này! - Tạp Ba nghe thế nói với vẻ mặt trêu chọc!

Đoạn Vân cười cười, không để ý đến Ma Long cuồng vọng nữa, quay về đám Thú Nhân Kiếm Thần phất phất tay. Kết quả là, một trăm hai mươi Thú Nhân Kiếm Thần vẻ mặt phấn khởi hăng hái kéo nhau mà lên, còn đại Cuồng chiến sĩ Thần cấp thấy tình thế không ổn, vì vậy cũng vọt theo luôn! Nói đùa chứ, một trăm hai mươi tên Thú Nhân Kiếm Thần trung giai trở lên cùng ùa lên, Ma Long cho dù không chết cũng cũng ngắc ngoải chẳng còn sức chống cự nữa, còn không bằng bây giờ thừa cơ lao lên đánh hắn hắn vài đao cho đỡ nghiện!

Lúc đầu, Ma Long Tạp Ba tỏ vẻ khinh thường Thú Nhân, nhưng chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa hắn đã nếm phải mùi vị khinh địch cay đắng. Thú Nhân cứ hai mươi một tổ, cầm cương trảo ( móc sắt) đặc chế tập trung ở long đầu và tứ chi của Ma Long, chia ra năm hướng hè nhau dùng sức kéo mạnh xuống. Kết quả là, Ma Long khổng lồ dưới sự hợp lực công kích của Thú Nhân, bị ném rớt xuống đất tạo thành một hình đặc biệt khổng lồ có năm lỗ trên mặt đất. Tiếp theo, Ma Long khủng hoảng sợ hãi thấy một cây cương thương đang đâm vào con mắt còn lại của mình.

Hắn muốn cố hết sức lực tránh thoát sự khống chế, nhưng khí lực khổng lồ của hắn lúc này không thể sử dụng lấy một điểm! Đoạn Vân đã đặc ý chỉ đạo, tiểu đội đồ long Thú Nhân Kiếm Thần toàn bộ đều móc vào những bộ vị đặc thù trên các đốt xương của Ma Long, điều này vừa đủ để rồng không sử dụng được khí lực của tay chân, càng giãy dụa, chỗ bị móc vào càng đau đớn. Bảy Cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa xong, lao thẳng lên đầu của Ma Long bắt đầu công kích. Họ vừa trèo lên người Ma Long, cầm theo đại kiếm của mình thi nhau chém xuống. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, kiếm của họ không chịu được chấn động mãnh liệt đã vỡ tan tành, vì vậy Cuồng chiến sĩ phải dùng nắm tay mà đấm! Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có lực chiến đấu phải tới Thần cấp rất kinh khủng. Mà không cần hơn nữa, vì dù sao Ma Long cấp Mười một dưới sự công kích điên cuồng của đám Cuồng chiến sĩ đã bắt đầu hoa mắt, thần trí dần dần trở nên rối loạn.

Thấy Cuồng chiến sĩ chiếm tiên cơ, Thú Nhân đã có thể lơi lỏng chút đỉnh! Vì vậy mỗi một đội Thú Nhân đang giữ xích sắt rút ra năm Thú Nhân, cộng thêm hai mươi người còn thừa lúc đầu, bốn mươi Thú Nhân biến thái lao vào thân thể Cự long mà công kích như cuồng phong đại vũ.

Vì Ma Long bị bắt, cả người cao thấp khắp nơi đầy những vết thương ngoại trừ đôi cánh te tua là ít trầm trọng nhất, đã cơ bản không thể động đậy được, sau đó Thú Nhân còn hè nhau vào nạy những tấm vảy rồng đầy cấm kỵ trên người Ma Long. Theo họ, chỉ cần nạy tung được long lân ra, thì con Ma Long có phòng ngự vô cùng cường hãn sẽ biến thành một con Nhục long, mà Nhục long dùng để làm bao cát luỵên quyền thì còn gì bằng!

Kết quả là, dưới sự công kích điên cuồng của Thú Nhân, long lân của Ma Long cứ thế bị bóc ra hết khối này tới khối khác. Ma Long Tạp Ba rất thống khổ gầm thét, giãy dụa, nhưng bộ phận duy nhất mà hắn còn có thể sử dụng để công kích chỉ còn là đôi cánh đầy vết thương rách te tua! Hắn không thể tưởng tượng được, vì sao đám Thú Nhân lại có lực chiến đấu cường hãn như thế, so với mấy đầu Ma thú vừa rồi cũng chẳng thua kém gì cả. Còn Tộc trưởng Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì thấy long dực của Ma Long chụp vào vài Thú Nhân, lập tức mang theo Lạp Lực và sáu Cuồng chiến sĩ chuyển hướng tấn công sang long dực của Ma Long. Sau khi cuồng hóa, bọn người đó bu vào cấu xé đôi cánh của Ma Long cấp Mười một. Kết quả là, dưới sự cấu xé của bảy tên nửa người nửa ngợm siêu cấp, à không, là Cuồng chiến sĩ siêu cấp, đôi cánh của Ma Long đã bị phá tung!

- Hết rồi! Hết rồi! - Đạt Nhĩ Ba rên rỉ với vẻ đầy thất vọng.

- Lão Đại, ngươi bảo chúng ta phải đánh làm sao đây? Nó đã giống như đống giẻ rách mất rồi! Ngươi xem, long lân bị móc ra! Cánh cũng phế nốt! Làm sao mà họ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ? - Tiểu Phi Hiệp vẻ mặt bất mãn nói với Đoạn Vân.

Đoạn Vân trợn tròn mắt, "thương hoa tiếc ngọc" cái gì chứ? Tìm đâu ra hương hoa với châu ngọc trên người Ma Long vậy hả trời? Nhưng Đoạn Vân cũng hơi có chút hối hận, sớm biết Thú Nhân lợi hại như vậy thì đã không cho họ lên rồi! Hơn nữa, đám Cuồng chiến sĩ mắc mớ gì mà ùa lên tham gia náo nhiệt nữa, ta đâu có kêu các ngươi lên chứ? Thiệt là!

Thấy Ma Long cơ hồ không có lực chiến đấu nữa, Đoạn Vân bèn ra lệnh cho đám Thú Nhân buông chú Ma Long đã bị lột mất hơn mười cái long lân ra, sau đó đặt Ma Long quí báu nằm lại để dành cho lần sau!

Ma Long được thả tức khắc phát cuồng lên như dã thú, bất chấp hai mắt mù lòa vẫn không ngừng quay sang bốn phía đánh bừa bãi. Bất quá cũng chẳng mấy chốc, Ma Long cường hãn một lần nữa bị một trăm tên Thú Nhân thực lực Kiếm Thần vô cùng cường hãn bao phủ! Một trăm hai mươi bảy tên siêu cấp biến thái công kích trên toàn thân Ma Long đánh đến mức thê thảm không còn thảm thiết hơn được.

Nếm đủ mùi vị, Ma Long toàn thân đầy vết thương, bây giờ mới gọi là thảm thương đây này! Phòng ngự cường hãn của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, long lân long giáp gì gì cũng bị vỡ hết hơn phân nửa! Ma Long coi như không còn lực hoàn thủ nữa rồi.

Sau khi bị Thú Nhân và Cuồng chiến sĩ tẩm quất cho nửa giờ đại lục, thực lực của Thú Nhân Kiếm Thần đã được củng cố ở mức Thần cấp hậu giai còn bảy Cuồng chiến sĩ thực lực đã ở mức Thần cấp trung giai rồi.

Nhìn Ma Long lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, Đoạn Vân cười hỏi:

- Tạp Ba đại nhân, ta muốn biết khi ngươi bị Thú Nhân và Cuồng chiến sĩ tẩm quất đau thế, sao ngươi không tự bạo vậy?

Kỳ thật Đoạn Vân cũng không sợ Ma Long tự bạo, vì sự tự bạo có dấu hiệu báo trước. Từ khi có dấu hiệu tự bạo tới khi hoàn thành tự bạo phải tới gần năm giây. Hơn nữa Đoạn Vân có năng lực cơ hồ làm cho người ta bất tử, chỉ cần ngươi không làm cho thủ hạ ta nát thành tro, tiểu gia vẫn có thể đảm bảo cho họ không chết được!

Tạp Ba nói yếu ớt vô lực:

- Tự bạo? Đám người biến thái đó đúng là không thể chết được? Có ngươi ở đây canh chừng, nếu có chuyện gì tên gia hỏa biến thái nhà ngươi lập tức sẽ cứu sống bọn chúng ngay! Ta tự bạo thì làm được cái rắm gì?

- Ha ha, đúng thế, ngươi thật ra đã hiểu được rồi! Như vậy đi, có hứng thú đánh với đám thủ hạ của ta vài trận nữa không? - Đoạn Vân cười nói.

Ma Long nghe xong không ngừng cười to, hắn quát thẳng vào Đoạn Vân:

- Ta xem như hiểu rồi! Nguyên là ngươi lần này chủ yếu là dùng ta để huấn luyện thủ hạ của ngươi! Ta bây giờ cả người đều đã bị thương, ngươi còn muốn ta đánh với ai nữa?

Đoạn Vân sau đó ném cho Ma Long một viên Hoàn Dương đan, nói:

- Uống viên thuốc này vào, ngươi có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực đó! Phỏng chừng ít nhất cũng phải có thực lực cấp Mười một sơ giai! Yên tâm, lần này ta sẽ không để cho nhiều người đánh với ngươi đâu! Nhiều nhất cũng chỉ là ba, được không? Chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi đi!

Ma Long lần này có nỗi khổ cũng không thể nói nên lời! Làm sao mà mình xui xẻo như vậy chứ? Đám người kia có còn là người không, đánh tới đánh lui cũng không chết, hơn nữa càng đánh lại càng lợi hại! Hậm hực uống viên thuốc vào, Ma Long lập tức lấy lại vẻ sinh long hoạt hổ. Mặc dù lân giáp trên người không có còn nguyên ven, nhưng nội thương đã cơ bản khỏi rồi, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều!

- Ha ha, ngươi khôi phục thực lực cho ta à? Ha ha ha, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!

Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong người mình, Ma Long rất kiêu ngạo quát.

Đoạn Vân cười cười, quay về Âu Đặc Tư ra hiệu một chút, sau đó cho phép Âu Đặc Tư cấp Mười một biến thân thành Hoa Hạ Thần long uy vũ đánh với Ma Long Tạp Ba!

Muốn phát triển, cần phải chiến đấu, hơn nữa phải chiến đấu sinh tử!

Chương 158: Sát Nhân Thường Mệnh

Dịch giả: neopunk1

Biên dịch: THH

Nguồn: www.tangthuvien.com

Tiên Âm tính tình vốn cương ngạnh, tuyệt đối không chịu cúi đầu trước người nào, dù hiện giờ bản thân đang bị vây ở thế yếu, cũng nhất quyết không nhận thua, chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử.

Ngọc Hư Tử cao giọng nói: "Tiên tử, hãy để ta lãnh giáo thanh Liễu Diệp kiếm thiên hạ đệ nhất của nàng! Mời xuất chiêu!"

Hiện tại Tiên Âm lấy đâu ra Liễu Diệp kiếm? Túi Bách Bảo của nàng đã bị Tiểu Lôi trộm mất, đừng nói là Liễu Diệp kiếm, cho dù là một thanh phi kiếm bình thường cũng không có, chỉ đành cắn răng nói: "Không cần đâu, ta chỉ dùng tay không tiếp cao chiêu của đạo huynh!"

Ngọc Hư Tử quát: "Đắc tội!"

Hắn lập tức không nói gì nữa, trường kiếm thành một điểm, thân hình nương theo kiếm thế, hướng ngay Tiên Âm đâm tới. Hắn biết tu vi của Tiên Âm thâm hậu, nên vừa ra tay đã thi triển tuyệt học "Ngự Kiếm Thế" của phái Côn Luân. Đó chính người nương theo kiếm mà đi, đã tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.

Tiên Âm nhìn thấy động tác của Ngọc Hư Tử, mắt liền nhíu lại, mục quang trở nên cảnh giác, đẩy Tiểu Lôi ra, cắn răng nghênh đón. Mặc dù nàng không có Liễu Diệp kiếm, nhưng cặp ngọc thủ chia nhau trên dưới bay lượn tựa như đang nhảy múa, thân hình chuyển động, giao đấu với Ngọc Hư Tử. Thân thể nàng trác tuyệt, mỗi lần xoay chuyển đều theo những tư thế dường như không thể làm được. Bộ "Nghê Thường Vũ" này cũng là một pho tuyệt học trong Diệu Tự Thập Tứ Quyết của Tiên Sơn phái.

Tiểu Lôi liền thối lui, bất quá tên môn đồ Côn Luân còn lại kia vẫn không buông tha hắn, hét một tiếng: "Tiểu tử, tiếp kiếm"

Chính là tên sư đệ lùn. Tên bị Tiên Âm một chưởng đả thương chính là sư huynh của hắn. Hai tên này tình cảm thâm hậu. Mắt thấy sư huynh bị thương, bao nhiêu lửa giận liền trút lên người Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi cách nào cũng không sợ, liền nắm lấy thái đao nhảy tới.

Cứ như thế, bốn người quấn lấy nhau bắt đầu chém giết.

Mặc dù Tiên Âm chỉ còn lại hơn ba thành pháp lực, nhưng điệu Nghê Thường Vũ này nàng đã bắt đầu luyện tập từ nhỏ, hơn nữa lại vô cùng thích hợp cho nữ nhân tu luyện nên nàng có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Ngọc Hư Tử mặc dù cảm Tiên Âm rất tinh thông môn tuyệt học này, nhưng lực sát thương tựa hồ hơi yếu một chút. Bất quá hắn không dám nghĩ tới là pháp lực Tiên Âm so với hắn yếu hơn. Dù sao chuyện Tiên Âm được xưng là thiên hạ đệ nhất danh đầu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thuyết có nói: người có danh, cây có bóng. Trong lòng hắn đối với Tiên Âm vốn có kiêng kỵ, nên cẩn thận xuất chiêu tiếp chiêu, không dám lỗ mãng xông tới, nên cuối cùng hai người lại ngang tay với nhau.

Phần Tiểu Lôi thì lại có vẻ chịu không nổi.

Pháp lực của Tiểu Lôi vốn không kém hơn tên sư đệ lùn. Thậm chí còn mạnh hơn một ít. Có điều hắn vừa mới hồi phục sau khi bị thương, sự linh hoạt ít nhiều vẫn còn kém một chút.

Càng quan trọng hơn, chính là pháp lực Tiểu Lôi đã bị hao tổn, hiện tại không đạt đến năm thành so với lúc bình thường! Đánh nhau một lúc, hắn dần dần rơi vào thế hạ phong.

Bất quá vừa rồi đối phương thấy hắn một đao chém gãy trường kiếm của sư huynh nên e dè bảo đao lợi hại của hắn. Hơn nữa Tiểu Lôi chân bước theo Tiêu Dao bộ pháp, qua lại né tránh, nhờ đó mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ lấy thân.

Ngọc Hư Tử cùng Tiên Âm đấu nhau một hồi, kiếm khí dần dần xuất ra, chỉ thấy từng đạo kình phong nổi lên ào ào, cành lá các cây đại thụ chung quanh đều bị cắt đứt, rơi xuống vô số. Dù sao Ngọc Hư Tử cũng là cao thủ Tu Pháp Kỳ, nên sau một lúc, đã nhận ra sự hư nhược của Tiên Âm.

Dù sao thân thể Tiên Âm vẫn còn đau vì vết thương, một khi đánh nhau, chỗ khớp xương bị gãy lại phát đau thấu tim. Cơn đau dần dần trở nên liên tục, trên trán nàng mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng cố cắn môi chịu đựng lắm mới miễn cưỡng kiên trì không ngã xuống.

Bên kia Tiểu Lôi không ngừng né tránh, khiến tên sư đệ lùn kia nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên nhảy ra ngoài, lấy từ trong ngực ra một cái ống trúc, vặn một cái rồi tung lên trời...

Ầm một tiếng, ống pháo bông nổ giữa không trung. Tiểu Lôi lập tức biến sắc, nói: "Không xong rồi, bọn chúng gọi trợ thủ tới. Mau chạy!"

Hiện tại Tiểu Lôi không còn tâm tình để hồ đồ nữa, hắn cười dài một tiếng, một đao bức tên sư đệ kia lui một bước rồi phóng vào rừng. Không ngờ Tiên Âm ở phía sau lại hét lớn: "Muốn chạy à!" Một đạo kình phong liền nhắm ngay hướng Tiểu Lôi bắn tới. Nhưng chiêu này của Tiên Âm không phải đánh Tiểu Lôi mà lại nhắm ngay cây đại thụ ở phía trước mặt hướng hắn đang chạy. Tiểu Lôi chỉ đành bất đắc dĩ lùi người lại phía sau né tránh. Cây đại thụ trước mặt gãy nát, từng miếng gỗ vụn bắn trúng mặt hắn khiến hắn đau nhức chịu không được, oa oa rống lên: "Xú bà nương, ác bà nương. Ngươi thật sự là không chừa thủ đoạn ác độc gì cả!"

Trong lòng hắn phẫn nộ, thời khắc này mà Tiên Âm vẫn còn không quên, cứ nghĩ tới Nghịch Thiên Quyết của hắn, nhất định giữ hắn lại, không cho bỏ chạy!

Chỉ chậm một chút là tên lùn kia lại đã tiến đến quấn lấy hắn. Tiểu Lôi cho dù muốn chạy cũng chạy không được.

Ngọc Hư Tử cười dài một tiếng nói: "Tiên tử cẩn thận, đạo gia ta đắc tội đây!" Nói xong, hắn thối người về phía sau, nhẹ nhàng dùng song cước đạp lên thân cây đại thụ, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra! Trường kiếm phân thành bảy đạo kim quang dưới bắn về hướng Tiên Âm.

Hắn vốn đã nhìn ra thân pháp của Tiên Âm tựa hồ có chút trì trệ, nguyên là vì vết thương trên người khiến hành động nàng trở nên bất tiện.

Nếu là ngày thường, chiêu số phi kiếm kiểu này, Tiên Âm tiện tay là có thể ngăn trở. Cho dù pháp lực chỉ còn lại ba thành cũng sẽ có biện pháp đối phó. Chỉ là nàng theo phản ứng tự nhiên, thò tay vào trong người định lấy ra một kiện pháp bảo từ trong túi Bách Bảo. Nhưng sờ đi sờ lại một hồi lại không lấy ra được gì. Lúc này mới đột nhiên nhớ rằng đồ trong túi Bách Bảo của mình quá nửa đã bị Tiểu Lôi trộm đi mất, bất đắc dĩ đành liên tục thối lui về phía sau. Phải nói Nghê Thường Vũ Đạo của phái Tiên Sơn nàng cũng thật sự lợi hại. Dưới thân pháp xảo diệu, bảy đạo kiếm quang của Ngọc Hư Tử liên tục đánh hụt. Mỗi lần Tiên Âm lui một bước, lại có một đạo kim quang chém xuống chỗ chân vừa bước ngay trước mặt. Nàng liên tiếp thối lui sáu bước, né được sáu đạo kim quang. Nhưng đến bước tối hậu lại lùi ngay thân cây phía sau, muốn tránh cũng không được nữa.

Tiên Âm không còn cách nào khác, không ngờ bỏ đi ngạo khí trong lòng, cúi người xuống lăn ra ngoài.

Chiêu này thật sự thường được gọi là "Lại Lư Đả Cổn" (lừa lười nhào lộn), mặc dù hữu hiệu, nhưng người có thân phận như Tiên Âm, bình thường cho dù liều mạng, hay thụ thương cũng tuyệt đối không chịu sử dụng loại chiêu số vô cùng mất mặt kiểu này. Chỉ là hiện tại Tiên Âm biết trên mình mang thương, nếu như ngạnh tiếp kiếm quang của Ngọc Hư Tử, sợ rằng sau đó muốn bỏ đi cũng không xong.

Vừa lăn một cái, trên mặt lập tức dính đầy bùn đất tro bụi. Tiên tử cũng biến thành người đất.

Ở bên cạnh, Tiểu Lôi cười thầm trong bụng, bất quá không dám lên tiếng. Thêm vào đó tên sư đệ lùn giống như người điên. Kiếm nào cũng tận tình nhắm ngay chỗ yếu hại trên người hắn giáng xuống. Trong lòng hắn nổi giận, chửi: "Ngươi còn không tránh ra, tiểu gia ta sẽ không khách khí nữa!"

Nói xong, trong tay đã có một cái thứ gì nhỏ nhỏ đen đen.

Tên lùn kia không biết lợi hại, nhưng Ngọc Hư Tử nhìn một cái đã kinh hô: "Chấn Thiên Linh!!!"

Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, vận khí pháp lực khởi động Chấn Thiên Linh. Thanh âm đinh đinh đang đang nổi lên, như có thể câu hồn đoạt phách. Tên lùn kia lập tức chịu không nổi, liên tục thối lui. Hắn cảm thấy thanh âm này phảng phất mang theo ma lực, làm rối loạn nội tức của hắn. Hắn dần dần không cầm cự nổi, hai chân mềm nhũn ngã lăn trên mặt đất.

Ngọc Hư Tử hét lên một tiếng, nhưng không hề bị thanh âm kia vây khốn chút nào, không truy theo Tiên Âm nữa, trường kiếm chĩa về hướng Tiểu Lôi. Người chưa đến một luồng kim quang từ mũi kiếm đã bắn tới. Tiểu Lôi vội vàng tránh né, chửi: "Lão đạo sĩ, ta và ngươi có thù à!"

"Tiên Âm, chạy thôi!" Hắn đã bước lách sang bên đến cạnh Tiên Âm đỡ lấy nàng. Nhưng hiện tại vết thương trên người Tiên Âm lại phát tác cơn đau, vừa bước được một bước, cả người đã mềm nhũn.

Vừa chậm lại một chút, Ngọc Hư Tử đã đứng ở trước mặt, sắc mặt hắn lạnh lùng, trong tay đã có một cái kim ấn nho nhỏ. Kim ấn đó là pháp bảo của Ngọc Hư Tử. Vừa quăng ra, liền biến thành hình dạng một cái đấu lớn, bổ xuống ngay mặt.

Tiểu Lôi biết lợi hại, lập tức ôm lấy Tiên Âm lăn một cái, trong miệng lại chửi: "Lão đạo sĩ, ngươi muốn giết người sao!"

Thanh âm của Ngọc Hư Tử mang theo hàn khí: "Tiểu tử, ngươi giết môn nhân của Côn Luân ta, thường mạng đi!!!"

Lúc này Tiểu Lôi mới thấy, tên sư huynh cao vốn đang nằm gục ở dưới cây đại thụ, đã đổ người sang một bên, hiển nhiên là đã đoạn khí rồI!

Tên gia hỏa này vốn đã bị Tiên Âm một chưởng gần chết. Cho đến khi Tiểu Lôi liên tục thi triển pháp bảo lợi hại Chấn Thiên Linh, tuy với pháp lực thấp kém của Tiểu Lôi, không làm khó được cao nhân như Ngọc Hư Tử, nhưng đối với người trọng thương cơ hồ sắp chết kia, thì quả thật là không chịu nổi. Ngay lúc đó nội tức lập tức tán loạn, một mạng này đã ô hô rồi.

Tên sư đệ lùn bên cạnh lập tức hét lên một tiếng, xông tới ôm lấy thi thể, khóc lớn vang rền thấu trời.

Trong lòng Ngọc Hư Tử cũng hối hận. Vốn là do hắn khiến sự tình này xảy ra. Tiên Âm cùng với cái tên tiểu tử Tiêu Dao phái này cũng không có trêu chọc gì tới hắn, là hắn cố ý làm khó người ta, muốn nhân cơ hội làm nhục Tiên Âm một chút, nhưng không ngờ ngược lại, lại khiến mất đi một tên đệ tử. Tên đệ tử này là đồ đệ của chưởng môn sư huynh. Lần này trở về, sợ rằng sư huynh nổi giận, bản thân hắn hơn phân nửa có thể phải chịu trừng phạt nghiêm ngặt.

Trong lòng hắn kích động, tất cả lửa giận trong lòng lại ngược lại tiết ra trên người Tiểu Lôi cùng Tiên Âm. Hắn quát: "Các ngươi đả thương Côn Luân đệ tử ta, tất cả đều thường mạng đi!"

Đúng lúc đó, khu rừng phía sau truyền tới tiếng bước chân, lại thêm bảy tám tên đệ tử Côn Luân xuất hiện. Đám người này đều cầm trường kiếm, nghe lệnh của Ngọc Hư Tử, liền vây lấy Tiểu Lôi cùng Tiên Âm hai người.

Sắc mặt Tiên Âm âm trầm, bản thân hiện giờ đau đớn vô lực, sau một lúc miễn cưỡng cùng Ngọc Hư Tử giao đấu, cuối cùng cũng không kiên trì nỗi. Giờ phút này cả người đau đớn khó chịu, một tia khí lực cũng không có, biết được hôm nay quá nửa là không có cách bỏ qua được, đột nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, cắn răng nói: "Tiểu tử, còn không mau đưa túi Bách Bảo lại cho ta!"

Giờ phút này Tiểu Lôi cùng không dám hồ đồ, mặc dù hắn nắm chắc khống chế được Tiên Âm, nhưng đám người Côn Luân này giết người không nháy mắt, bèn nhanh chóng giao túi Bách Bảo ra.

Tiên Âm cầm lấy pháp bảo của mình, đột nhiên tinh thần liền phấn chấn, hạ giọng nói: "Tiểu tử, cho ngươi kiến thức lợi hại của Tiên Sơn phái một chút! Yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn ngươi được. Chỉ cần chưởng môn Côn Luân không đến, đám người này ngăn không được ta đâu!"

Mặc dù Tiểu Lôi hiểu rõ câu cái gì "ai cũng không thể gây thương tổn ngươi được", Tiên Âm đối với hắn có mưu đồ không tốt, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của Tiên Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #awetwetee