98

Thừa dịp Ngụy Hạ đang ngủ, Quý Lam Hạo cầm cái lồng của Bánh Tiết Heo vào phòng, mèo con cũng rất thức thời, biết được vào phòng đã là ưu ái, cũng có thể là do nhìn thấy người qua lồng mới yên tâm, rất nhanh sau đó trong cái ổ nhỏ mà Quý Lam Hạo đã chuẩn bị, nó cuộn từng cái móng vuốt và đầu lại, rồi ngủ say giữa móng vuốt của mình.

Quý Lam Hạo yêu thích dùng đầu ngón tay sờ nhẹ gương mặt của mèo con, nghe âm thanh khò khò của Bánh Tiết Heo, sự dễ thương này khiến nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Sáng sớm hôm sau Ngụy Hạ cảm thấy trên mặt hơi ngứa, trên mũi cũng có cảm giác vừa ngứa vừa nhột, cô vừa mở mắt đã thấy một gương mặt mèo, nó muốn dùng móng vuốt bẩn của mình đặt lên chóp mũi của cô, nhưng nó có hơi ngốc, nhắm cả buổi cũng không đặt được, lại đưa mũi đánh hơi, râu mèo sượt qua mặt Ngụy Hạ nên mới có cảm giác ngứa.

Sao con mèo con bẩn này có thể lên giường được, Ngụy Hạ nheo mắt duỗi tay kéo cổ của Bánh Tiết Heo lên, ghét bỏ giống như đang cầm thứ đồ bẩn gì, cầm nó ra khỏi phạm vi giường rồi nhanh chóng buông tay.

Bánh Tiết Heo bị vứt xuống giường, nó rất tò mò về Ngụy Hạ, ngồi ở mép giường trong chốc lát, lại đáp lên, thân thể ngắn ngủn của nó miễn cường đáp đến mép giường, một cái đầu nhỏ đã ở mép giường đối diện với Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ nhìn nó trong chốc lát, lạnh giọng: "Đi xuống."

"Meo." Bánh Tiết Heo meo một tiếng như đang tranh luận với Ngụy Hạ.

Tuy cả người nó là lông đen, xám và trắng, nhưng cái miệng lại là màu hồng phấn mềm mại, Ngụy Hạ nhìn ngón tay rồi duỗi qua, muốn sờ thịt bên miệng nó một chút.

Những Bánh Tiết Heo lại giơ móng vuốt chặn ngón tay của Ngụy Hạ, sau đó cái mông lắc qua lắc lại đi ra cửa phòng.

Không ngờ nó cũng rất chú ý đến tôn nghiêm, không biết từ khi nào Ngụy Hạ đã ngồi dậy, nhìn Bánh Tiết Heo nhảy nhót lắc lư đi ra ngoài, nhìn cái mông nhỏ kia, đột nhiên cô lại có xúc động muốn bắt nó về chà đạp.

Sau đó Quý Lam Hạo đi đến, trên người nàng mặc tạp dề, cuốn hai tay áo lên, thấy Ngụy Hạ đã tỉnh dựa vào trên giường, nàng có chút kinh ngạc: "Chị tỉnh rồi à?"

Nàng vốn chuẩn bị tiến vào gọi Ngụy Hạ rời giường, bình thường nếu là ngày nghỉ Ngụy Hạ sẽ ngủ nướng, sau khi Quý Lam Hạo rời giường chuẩn bị xong bữa sáng mới đi vào gọi cô ra ăn cơm, Ngụy Hạ còn thích giả bộ không dậy nổi, để Quý Lam Hạo tự mình ôm cô đi đánh răng rửa mặt, hôm nay khó có lúc cô tự dậy trước.

Quý Lam Hạo lập tức tỏ vẻ: "Dậy rồi thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi."

Nhưng Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo thì làm sao chịu buông tha nàng, lập tức ra lệnh cưỡng chế: "Em lại đây."

Quý Lam Hạo thấy thái độ trên giường này của cô, cũng biết hiển nhiên là cô muốn kiếm chuyện, nghĩ đến nồi canh thơm nồng, nàng chỉ đành đi qua hai bước.

Ngụy Hạ nheo mắt lại, duỗi tay muốn kéo người lên giường.

Nhưng Quý Lam Hạo đã sớm phòng bị dùng một tay ngăn cản Ngụy Hạ đánh lén, nói: "Nồi còn đang bật lửa, em không làm loạn với chị." Nói xong nàng xoay người đi, bóng lưng thế mà lại quyết tuyệt giống con mèo kia vài phần!

Ngụy Hạ bị ném lại trong phòng tự rửa mặt rồi mới từ từ ra ngoài, hôm nay cô không đi làm, nên cũng chỉ mặc áo ngủ, thong thả tùy ý ngồi vào bàn, Bánh Tiết Heo đã ăn như hổ đói, ngồi bên cạnh ghế trên của Ngụy Hạ liếm móng vuốt, cực kỳ chuyên chú cẩn thận rửa sạch từng móng vuốt.

Quý Lam Hạo đi bưng canh nóng đến, Ngụy Hạ nhìn trộm phòng bếp một cái, xem Quý Lam Hạo còn đang nêm gia vị cuối cùng, trong khoảng thời gian này cô lại bắt đầu bắt nạt mèo con.

Nhìn Bánh Tiết Heo giơ chân ngắn nhỏ lên liếm, bàn chân nhỏ giơ lên giống như một miếng thịt ở góc chết 360 độ, Ngụy Hạ nhìn rồi chọc lòng bàn chân của nó một cái.

Móng vuốt của Bánh Tiết Heo giật giật, chắc là có hơi ngứa, nó cực kỳ bình tĩnh liếc nhìn Ngụy Hạ một cái, không để ý đến cô, tiếp tục liếm sạch thân thể nhỏ nhoi của mình.

Nó bình tĩnh như vậy khiến Ngụy Hạ càng ngứa tay, đầu ngón tay cô tiếp tục chọc cục thịt hồng giữa lòng bàn chân nó, tính tình Bánh Tiết Heo không tệ, vẫn chưa tức giận, Ngụy Hạ lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngón tay dứt khoát chọc bên trong miếng thịt bắt nạt nó.

Không thể nhịn được nữa, Bánh Tiết Heo rụt móng vuốt một chút, có chút giống như cầm ngón tay của Ngụy Hạ lại, sau đó hạ chân xuống đứng đoan trang, ngửa đầu kêu một tiếng meo với Ngụy Hạ.

Giống như là thuyết giáo với cô, biểu tình nhỏ bé nghiêm túc này.

Ngụy Hạ nắm tay thật chặt, cô muốn xoa là chuyện thế nào?

"Chị đừng bắt nạt nó." Lúc này Quý Lam Hạo bưng bát canh nóng lên bàn, thấy Ngụy Hạ quấy rầy mèo con thì thấp giọng nói một câu, cũng không có ý mạnh mẽ ngăn cản Ngụy Hạ.

Biểu cảm này, cách nói này, quả thực rất giống Bánh Tiết Heo vừa rồi.

Ngụy Hạ quay đầu nhìn con mèo kia, vừa rồi còn nghiêm trang, hiện tại đã cuộn thành một chú chó nhỏ bắt đầu ngủ gật, cằm dựa vào một móng vuốt, nửa ngủ nửa tỉnh hơi mở miệng, có hơi trợn trắng mắt.

Ngụy Hạ lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ, không được, quả nhiên vẫn quá xấu.

Trong nhà có thêm mèo con, thời gian của Quý Lam Hạo không thể tránh khỏi bị phân ra, Ngụy Hạ làm người tương đối bá đạo, đừng tưởng rằng sinh ra hơn một tháng là có thể moi ra đặc quyền gì từ trong tay cô, Ngụy Hạ tỏ vẻ nếu Quý Lam Hạo hoàn toàn chăm sóc nó, vậy thì có mèo không có cô, có cô không có mèo!

Quý Lam Hạo chỉ có thể tận lực chăm sóc Ngụy Hạ, vừa khuyên cô, mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay, sao lại so đo như vậy?

Nhưng người bất mãn không chỉ là Ngụy Hạ, sau khi Bánh Tiết Heo bị ném ở phòng khách tự chơi vài lần, nó cũng bất mãn, bắt đầu cắn kéo lê không nhả, mỗi bước về phía trước đều kéo theo một chiếc.

Nó không kéo dép lê của người khác, mà chỉ kéo của Ngụy Hạ, móng vuốt tứ chi đều đạp lên chân trái của Ngụy Hạ, thật sự không xong thì vùng lên, cùng lắm thì dùng chân trước ôm cẳng chân của Ngụy Hạ, như vậy là có thể ổn định.

"Bắt nó đi!" Ngụy Hạ biểu hiện mình rất bài xích, giơ chân đạp lên đùi của Quý Lam Hạo đang ngồi trên sô pha, Quý Lam Hạo đang xem tạp chí, chỉ có thể duỗi tay ôm Bánh Tiết Heo xuống dưới.

Bánh Tiết Heo meo một tiếng, chạm nhẹ một chân lên sô pha để thám hiểm, Ngụy Hạ ngồi bên cạnh Quý Lam Hạo thì thấy mèo con đang thử muốn nhảy nhót quay về, hao hết tâm tư rút gối dựa ra, sau đó mới bò lên đùi Ngụy Hạ, lật bụng nhỏ nghỉ ngơi.

"Đừng dính vào ta." Ngụy Hạ tỏ vẻ ghét bỏ, để Quý Lam Hạo ôm mèo con đi.

Nhưng Quý Lam Hạo lật một tờ tạp chí khác, nói: "Nó thích chị."

Ngụy Hạ lại không cảm thấy như vậy, mèo con này ngày thường cô muốn chủ động sờ nó đều chạy trốn mất tăm, chỉ có khi muốn làm nũng mới xuất hiện, hôm qua nó còn xé rách giấy vệ sinh trong WC, cuối cùng còn ngã vào bồn cầu trở nên dơ bẩn.

Quả thực quá ngốc.

Đang nghĩ đến con mèo hề hề này điểm nào cũng không tốt, đột nhiên ngón tay có cảm giác ướt nóng, cô cúi đầu, hóa ra là Bánh Tiết Heo nho nhỏ đang liếm cô một cái, đầu lưỡi ấm áp, có chứa một chút gai ngược non nớt như cũ.

"Meo." Nó vươn một bàn chân ra đặt lên người Ngụy Hạ.

"Nhìn đi, nó thích chị." Quý Lam Hạo vẫn đang nỗ lực phấn đấu để Bánh Tiết Heo ở lại.

Thật đáng tiếc là Bánh Tiết Heo không hề tiếp lực, đột nhiên thu móng vuốt nhỏ trở về.

Tạch một tiếng, một cái nút áo của Ngụy Hạ bị móng vuốt làm bung ra, sợi chỉ bị đứt treo trên đó lắc lư.

Bánh Tiết Heo quay đầu theo cái nút nhỏ đung đưa, đôi mắt tròn nhìn không chớp mắt, sau đó lại đột nhiên nhảy lên, hai móng vuốt nhỏ cùng rơi xuống, muốn ấn xuống nút thắt nhỏ kia.

"Hừ!" Ngụy Hạ kêu lên một tiếng, bụng bị hai vuốt đụng mạnh một cái, quả thực là to gan lớn mật, nhưng miếng thịt nhỏ này lại không đánh được, chỉ đành lạnh giọng nói với Quý Lam Hạo: "Ôm nó... Ngay cho chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top