105

"Không được di chuyển cho đến khi bệ hạ tiến vào, nếu bệ hạ không tới thì đến canh năm mới được ngủ."

Sau khi sửa sang lại áo lụa bên trong của Quý Lam Hạo thật chỉnh tề, bày ra rồi mở rộng trên giường, chỉ cần hơi động đậy thì áo lụa mềm nhẹ sẽ rối loạn, Quý Lam Hạo chỉ có thể ngồi ngay ngắn bên mép giường, giống như một pho tượng tuyệt mỹ không thể tự do nhúc nhích.

Ma ma dạy dỗ quy củ cho Quý Lam Hạo lui xuống, hai tay Quý Lam Hạo đặt trên đầu gối, móng tay sơn màu đỏ tươi, khuôn mặt được che bằng lụa mỏng khiến nàng nhìn không rõ lắm, nếu con mắt tự tiện nhìn bệ hạ thì đó là bất kính, Quý Lam Hạo dứt khoát rũ mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, im lặng không nói, chỉ dám thở nhẹ.

Nàng chờ từ lúc chân trời thoáng trở tối đến đêm khuya, Quý Lam Hạo vẫn duy trì động tác như cũ, ngồi bất động trong thời gian dài khiến cơ thể nàng hơi mệt mỏi, nhưng trước con mắt nhìn chằm chằm của cung nữ trong phòng, nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ, nếu bệ hạ không vào, vậy nàng phải chờ thêm vài canh giờ nữa.

Đây là đêm đầu tiên nàng được phong làm thiếp, cũng là ái thiếp đầu tiên của bệ hạ, điều này khiến người trong cung phải cân nhắc xem nên đối đãi với nàng thế nào, nếu đêm nay bệ hạ không tới, vậy địa vị của Quý Lam Hạo cũng chỉ như thế, còn nếu bệ hạ tới, tất nhiên địa vị của Quý Lam Hạo sẽ khác.

Tuy nói chưa đến canh năm, nhưng đáy lòng mọi người đều đã có tính toán, bệ hạ là người trên trời, từ trước đến nay đều làm việc không lưu tình, cho dù một ái thiếp xinh đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là một vật trang trí trong hậu cung mà thôi, người đẹp trong cung không thiếu, sao phải hiếm lạ một vũ nữ?

Nghĩ đến đây, lại nhìn bên ngoài đã là đêm khuya, công vụ bệ hạ bận rộn, sau khi đèn dầu trong đại điện tắt, chắc chắn ngài sẽ trở về Đại Hoa Điện nghỉ ngơi, sao lại phải để ý tới một vũ nữ không có gia thế? Đáy lòng các cung nữ cũng có sao nhãng, làm việc trong cung đều biết khả năng quan sát, Quý Lam Hạo như vậy, có bề ngoài đẹp là lập tức nhập hậu cung, vậy cũng chỉ là trưng bày thôi, trong cung có nhiều, cũng không cần phí sức hầu hạ, chắc là không phải chủ tử có thể đi theo để gà chó thăng thiên.

Các cung nữ nghĩ cũng coi như là rối việc, bên ngoài bỗng có một tiếng bước chân lộn xộn, đêm đã khuya nhưng người đến bên ngoài lại cất cao giọng nói, trong cung cũng chỉ có một người có tư cách hành động thế này sau khi về đêm: "Bệ hạ đến."

Vốn dĩ đáy lòng các cung nữ trong phòng đã nhận định bệ hạ không tới, lập tức có chút hoảng sợ, các nàng mở cửa cho bệ hạ, đầu ngón tay Quý Lam Hạo khẽ nhúc nhích, không có động tác quá lớn, cũng sợ áo lụa trên người rối loạn, đôi môi đỏ được trang điểm hoàn mỹ nhấp nhẹ một chút.

Ngụy Hạ vừa vào cửa đã nhìn thấy ái thiếp gần như tuyệt mỹ của mình ngồi trên mép giường chờ, dáng người đẹp làm áo lụa mỏng manh bao quanh càng thêm lả lướt hấp dẫn, so với đống trang sức hoa lệ treo đầy người khi múa thì những thứ được cô ban thưởng khi phong ái thiếp cho Quý Lam Hạo mang trên người đẹp hơn nhiều.

Cung nữ thấy Quý Lam Hạo còn không đứng dậy, lập tức nghiêng người nói: "Hạo cơ nương tử, thỉnh an bệ hạ." Nàng ra tiếng nhắc nhở, để bệ hạ đừng cảm thấy các nàng không dạy tốt ái thiếp mới phong này.

Quý Lam Hạo nghe xong mới nhớ mình phải hành lễ với bệ hạ, nàng vừa muốn đứng dậy, trên vai lại bị tay bệ hạ ấn xuống, mông mới lên một nửa lại dán vào mép giường, khiến người ta có chút bất lực.

Ngụy Hạ quay đầu dò hỏi cung nữ: "Ăn cơm tối chưa?"

Bữa tối...

Bệ hạ muốn tới sủng hạnh còn ăn tối gì, chẳng lẽ ăn thịt cá, trong miệng tỏa ra mùi vị hoặc bụng to lên, vậy chẳng phải đã làm hỏng hứng thú của bệ hạ sao? Trong cung có quy tắc, đó là trước khi ái thiếp hầu hạ sẽ không cần ăn tối, chỉ cho một chén canh thanh đạm cho sạch miệng.

Ngụy Hạ nghe xong nhíu mày lại, liếc mắt lạnh lùng nhìn qua, cả người cung nữ run đến hầu hồ quỳ xuống té trên đất, trên người run như cầy sấy: "Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị cho nương tử dùng bữa."

Ngụy Hạ không tỏ ý kiến, cung nữ biết ý lập tức chạy vội đi ra ngoài, đầu bếp lập tức bị gọi ra, phòng nấu ăn lại khí thế ngất trời.

Sau đó Ngụy Hạ vẫy tay cho lui ra hết, trên mặt Quý Lam Hạo có lụa mỏng không thấy rõ lắm, hình dáng bóng người lắc lư ở trước mắt, trong phòng chỉ còn lại nàng và bệ hạ, Quý Lam Hạo có chút hoảng sợ "Bệ hạ?"

Sau đó khăn che mặt của nàng bị Ngụy Hạ nhẹ nhàng xốc lên, nàng nâng mặt theo bản năng, hoàn toàn đã quên ma ma dạy dỗ, đối diện với đôi mắt của nữ hoàng bệ hạ, còn có chút mờ mịt chớp mắt.

Cũng may gương mặt của nàng rất được lòng bệ hạ, đối với tầm mắt vô lễ này, Ngụy Hạ không hề trách tội, còn vươn tay tới cằm của Quý Lam Hạo, muốn nâng Quý Lam Hạo cao hơn một ít, để cô có thể nhìn rõ ràng.

Quý Lam Hạo lại không quen hành động thân cận như vậy, cằm bị nâng lên tới một nửa đã tránh sang một bên, né tránh đầu ngón tay hơi đùa giỡn của Ngụy Hạ.

Tính cách cũng không vừa.

Ngụy Hạ chà xát ngón tay, xúc cảm trơn trượt khiến cô càng thêm yêu thích.

"Hôm nay ngươi mặc rất đẹp." Ánh mắt Ngụy Hạ không kiêng nể gì đánh giá trên người Quý Lam Hạo.

Áo lụa mặc trên người này tất cả đều là xuyên thấu một nửa, bên trong cũng chỉ quấn một cái yếm, ngay cả yếm cũng không xuyên thấu, Quý Lam Hạo luyện múa trong thời gian dài, tất nhiên dáng người càng lả lướt hấp dẫn hơn so với nữ nhân sống trong cung đã lâu khác, Ngụy Hạ nhìn không chớp mắt, khiến Quý Lam Hạo chưa trải qua chuyện trần tục nào đỏ mặt.

Cơ thể hơi lộ ra, mặt Quý Lam Hạo không được tự nhiên, hai tay cũng hướng lên trên ôm lại, kéo phong cảnh rất tốt vào trong lòng ngực không cho nhìn.

Ngụy Hạ thấy nàng như vậy thì cười, lại nâng mặt Quý Lam Hạo lên: "Là người của bổn hoàng, ngươi dám che sao?"

Quý Lam Hạo nghiêm túc suy nghĩ, chắc là cảm thấy bệ hạ nói có lý, tuy nói làm ái thiếp không phải điều mình muốn, nhưng người trong cung lại không thể lựa chọn, ngồi vị trí nào thì cũng nên có bộ dáng ấy, tay nàng buông xuống, nhưng trên mặt vẫn hơi hồng: "Vậy, vậy bệ hạ cứ xem đi."

Dáng vẻ hy sinh dâng hiến này khiến Ngụy Hạ khẽ cười ra tiếng, vốn cảm thấy vũ nữ này xinh đẹp nên thu lại trong cung, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy tính tình cũng thú vị.

Đồ ăn bày ra lên bàn, Ngụy Hạ để Quý Lam Hạo cứ việc ăn, một bàn có thịt có đồ ăn, Quý Lam Hạo muốn rụt rè cũng không thể, trong bụng kêu xì xào, nữ nhân phải giả vờ nghiêm túc chính là chuyện mệt chết, cả đêm chỉ có một chén canh thanh đạm uống súc họng, vừa nhìn thấy thịt nàng đã thèm.

Ngoại trừ ái thiếp được sủng ái cực kỳ, nếu không hoàng đế sẽ không ngồi ăn cơm với phi thiếp, nhưng Ngụy Hạ lại không kiêng dè chuyện đó, cô trực tiếp ngồi đối diện Quý Lam Hạo, tất nhiên cô đã ăn xong, ngồi bên bàn nhưng không ăn, chỉ uống một ít rượu, xem Quý Lam Hạo ăn cơm.

Quý Lam Hạo động chiếc đũa chuyên chọn thịt ăn, sức ăn của nàng cũng không nhỏ, ăn một miếng thịt một miếng cơm, không động vào một miếng rau dưa nào, nhìn là biết kén ăn.

Ngụy Hạ cảm thấy kỳ quái: "Ngươi rất hiếm khi ăn thịt sao? Trước kia Ca Vũ Ti cũng cung cấp thịt mà." Dáng vẻ này là lâu rồi chưa được ăn thịt.

Quý Lam Hạo nói theo tình hình thực tế: "Có, nhưng ta rất ít khi ăn, luyện nhảy múa không thể ăn cho béo, phải ăn ít dầu mỡ hơn, nước thịt luộc cũng không dính sốt, nên ăn không ngon." Đồ ăn vừa chiến vừa rán giống như vậy, là mỹ vị nàng chưa từng ăn.

Ngụy Hạ nhìn gương mặt nàng ăn phình lên, thậm chí còn rất đẹp mắt khi ăn, càng nhìn càng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top