CTT 7
Chap 24
Hế lôoooooooo. Huhi! Prik đây ạ. Tiền lương tháng cuối mà chính phủ trợ cấp, bé xin phép chơi lớn hết ruột hết gan theo phong cách fan cứng, chấp nhận vứt bỏ tất cả để ôm về koojin mà giờ đã thành koojing. Nếu không vì bị mẹ bộp đầu chuyện biển thủ tiền nước để đi mua photobook nghệ sĩ thì không chừng hôm nay Prik đã đặt bàn tiệc chiêu đãi tất cả fandom để ăn mừng thành công quý đầu xong xuôi rồi ạ.
Hiện tại bé đang ở nhà. Mẹ không cho phép dọn vào ký túc xá ở vì sợ gây rắc rối cho người khác. Cảm giác giống như người bị đàn áp, không thể làm gì khác ngoài việc khóa cửa phòng thật chặt và mở Twitter ngồi retweet muốn gãy ngón tay. Dành 15 phút là đủ rồi. Mất công thành thói quen xấu.
Quay qua mở account khác chơi tiếp thêm 15 phút nữa. Hôm nay bé cố tình đăng ký acc mới của "Nithikornkul Family" nữa đó. Kri! Cộng với Facebook page kiểu official có mặt MorkPee được photoshop ở mức độ nhẹ nhàng thành họ "làm" nhau cũng nổi bật trên đó lắm.
"Prik." Oáiiiiiiiiiii. Mẹ đến rồi, phải vội vàng click chuột chuyển màn hình sang bài học. Ờ...Quên mất. Tao khoá cửa phòng mà. Chột dạ làm gì chứ.
"Vâng mẹ."
"Ngủ hả con?"
"Chưa ạ. Nhưng mà sắp rồi."
"Đừng học bài khuya nhé. Ngủ ngon."
"Vânggggg." Bé đáp như vậy trước khi dỏng tai lên nghe tiếng bước chân của mẹ rời đi. Kiểu như là... Muốn nói với mẹ là dù có muốn ngủ đến mấy, bé cũng phải banh con mắt lên đi chửi lộn với fandom MorkBam vì tụi nó đã gắn tag bánh bèo trét kem để móc mỉa. Vụ này Prik sẽ không chấp nhận ở yên. Mẹ nó. Tao sẽ đăng clip họ nói yêu nhau luôn. Tag hết tất cả những đứa từng khua môi múa mép vì ghen tị vào.
Hả dạ ghêeeeeeeeeeeeeeeeee!!
Hiện giờ bé đã tung clip, đang load bằng mạng Internet tốc độ siêu nát. Vì thế, trong lúc đợi, bé ngồi cạy móng tay và lướt xem hình của MorkPee trong bộ nhớ.
Ting!!!
Mãi cho đến khi tiếng thông báo từ hộp inbox cá nhân vang lên làm gián đoạn. Ban đầu bé cũng không muốn mở ra đâu. Kết bạn với nhiều kẻ thù quá. Thấy rung lên vậy chứ không phải trai tán đâu. Tụi nó nhắn tin chửi đó. Hay ha.
Nhưng lần này không phải. Trái ngược với dự đoán, đó lại là thằng bạn bê đê chung khoa, người có trái tim màu hồng chỉ dành cho MorkPee, MorkPee và MorkPee. Bé nghĩ cả đời này chắc nó sẽ không kiếm chồng cho đến khi nào 2 người họ kết hôn. Thúi.
"Cái gì đó?" Úi! Tự la lên một mình. Thấy con bạn gửi clip quỷ quái gì đó không biết cho. Nếu mà là phim gay thì tao nói luôn là không nhận, vì tao đã xem hết đến nỗi chảy cả nước mắt rồi. Không có tâm trạng muốn hardcore. Nếu là clip MorkPee thì tao sẽ chẳng ý kiến câu nào. Mẹ nó. Sẽ ngồi chép vào đĩa phát free trong ngày Valentine.
Giây phút này không muốn thắc mắc nữa, di ngón tay phản hồi lại một cách nhanh chóng.
Bé Chilly FC MorkPee chân chính Cái gì đó, bê đê?N'Bowie yêu MorkPee trọn con tim Hàng ngon hàng xị mà mày bỏ lỡ nhưng tao thì không.Bé Chilly FC MorkPee chân chính Có thứ tao bỏ lỡ à? Tao nghĩ tao kịp quay clip lúc họ tỏ tình mà.N'Bowie yêu MorkPee trọn con tim Nhưng mà mày không kịp lúc họ biến mất trong nhà vệ sinh. Không dám tin ngồi rặn ỉa trong yên lặng lại có thể giúp tao gặp được hàng ngon. Ayyyyyyyyyyyy. Mày mau mở ra xem đi. Ra sao không cần nói tao nhé. Cứ share đi, con đuỹ.
Đồ bê đê đến tát cho run mặt rồi bỏ đi. Prik phải làm gì tiếp theo chắc không cần phải nói. Bởi lẽ bé đã click vào đoạn clip bí mật phiên bản nhỏ Bowie xong xuôi. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy đã khiến trái tim bé đập loạn nhịp theo nhịp điệu 50 sắc thái. Áiiiiiiiiiiiiiiiiii. >///< P'Mork với P'Pee đang sweet với nhau theo theme hú hí dây chuông mèo trong nhà vệ sinh.
"Pee ơi."
Héc! Muốn ngồi trên bồn cầu, ngay chỗ nhỏ Bowie đang mở he hé cửa quá đi. Má ơi. Chỉ cần nghe tông giọng năn nỉ của bác sĩ Sutthaya là trái tim bé Chilli gục ngã. Thế này thì người nghe như P'Pee sẽ tồn tại sao?
Íttttttttttttttttt. Nam mô a di đà Phật.
Điên nặng đến mức bấm pause lại để hú hét tích lũy sự phê pha. Hưu...Đồ bê đê đã thật sự gặp được cái sự đỉnh của chóp. Chưa kể còn hào phóng ban phát công đức cho bé fan nhỏ bé sướng rơn người.
"Bị sao thế? Giận hả?" P'Mork nói tiếp.
"Không." Còn người kia vẫn làm mặt phụng phịu, nhẹ nhàng tấp nước rửa mặt mình.
"Giận thật rồi. Xin lỗi nha."
"Không cần."
"Xin lỗi được không? Tha lỗi cho tao nhé."
"Đã bảo là không giận. Mặt nhăn là vì nó dính mặt. Vậy mà còn thơm. Không biết xấu hổ à."
"Thật ra tao muốn hôn cơ, không phải muốn thơm."
Íiiiiiiiiiiiii. Bánh trên mặt 2 anh ngọt ngào quá đi. Prik xin phép chuyển cảnh sang quảng cáo một chút, không thể kìm lòng mà xem tiếp được. Chẳng phải gì đâu ạ, tại bé sợ hết. Bé muốn bấm dừng lại để hú hét và rên rỉ. Tưởng tượng theo cảm xúc của shipper thêm 5 phút nữa trước khi bấm vào xem tiếp.
"Ngưng ghẹo gan được rồi. Thấy không? Khó rửa lắm."
"Tại tao sợ mày về nên phải ngăn lại. Sai chỗ nào?" Bác sĩ Sutthaya mà cũng có tâm trạng đáng yêu như thế này sao ạ? Cả giọng nói, ánh mắt lẫn ngón tay đang cố gắng gạt vết bánh trên khuôn mặt của đối phương đều khiến Prik không cách nào ở yên ngoài việc giãy đành đạch ở trên ghế.
Rồi không cần hỏi tới người quay đâu ạ. Cứ khoảng 3 giây là máy quay lại rung lại mờ. Đồ bê đê này, mày phấn khích chứ gì.
"Sai. Đã bảo sẽ không nhập hội với bạn mày rồi mà. Tao chỉ ghé qua kiếm cafe uống thôi."
"Thật hả? Dỗi thì cứ bảo là dỗi."
"Không. Chỉ là không thích."
"Không thích gì?"
"Không thích mày chơi với Bam như vậy." Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của người nghe trong khi cái khu vực trước màn hình máy tính, tâm trí đang sụp đổ đây ạ. Hưuuuuuuuu.
"Ghen hả?"
"Không có ghen. Chỉ không thích."
"Vậy thì mau mau nói với người khác đi. Nói tụi mình là gì của nhau. Thế thì mày sẽ có thể ra mặt ghen tuông cho thuận tiện."
"Tự luyến rồi đó, thằng quần. Tao đã bảo là không có ghen."
"Nhưng mà mày không cười."
Lần này P'Pee nhìn chằm chằm P'Mork, mắt thiếu điều muốn lồi ra trước khi nở nụ cười miễn cưỡng.
"Cười như vậy là triệu chứng nặng đây. Bệnh nhân ổn không ạ? Bác sĩ trông không ổn tí nào."
"Bệnh nhân ổn ạ. Nhưng còn tình trạng của bác sĩ thì hình như thần kinh hơi yếu đó. Tránh ra cho tao rửa mặt." Anh ấy đẩy nhẹ ngực đối phương rồi tấp nước lau mặt cho đến khi đỏ bừng. Thế nhưng người thân cao vẫn đứng gần mỉm cười trong bộ dạng mặt cũng đầy bánh kem.
"Nó không khó đâu nếu mày có thể chấp nhận được sự thật rằng mày có tao." Nam khôi khoa nói.
"..."
"Nhưng dù mày nói hay không nói với bất kỳ ai thì tao đều ok với điều đó hết. Tao chỉ muốn yêu mày. Yêu mà không cần quan tâm người khác nhìn như thế nào. Yêu theo kiểu mà mày có thể chấp nhận. Ôm mày lúc nhớ, hôn mày lúc mệt mỏi mà tuyệt vọng, nắm tay mày đi dạo khắp nơi trong trường. Rồi mày biết gì không...Mọi thứ đều tùy thuộc ở mày."
"..."
"Mày có quyền lựa chọn. Bởi vì dù nó có ở hình thức nào, tao cũng vẫn yêu mày."
"Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy."
Prik sẽ không nhẫn nhịn. Prik phải nằm lăn lộn trên sàn như con giun giãy khỏi dầu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, bé mới vội vàng tắt đèn, giả bộ như đã ngủ rồi, nhưng trong lòng không hề muốn spoking land speak English gì hết. Bé fin quá đi mất. Rồi nghĩ mà xem đồ bê đê kia vừa ngồi ỉa vừa quay clip trong nhà vệ sinh thì sẽ có cảm giác gì.
Hưuuuuuuuu. P'Mork thật sự yêu P'Pee rất nhiều. Tao chịu rồi.
"Ốiiiiiiiiiiiiii."
Đoạn clip kết thúc bằng tiếng xả bồn cầu trong nhà vệ sinh sau khi cặp tình nhân is real đi ra ngoài chưa đầy 10 giây. Tiếp đó thì họ tỏ tình với nhau trước mặt bạn bè và toàn bộ FC. Đó là moment mà dù có chết mấy kiếp, bé cũng muốn cấy con chip vào DNA, để bất cứ khi nào muốn fin, bé cũng sẽ nhớ rằng từng có một lần tao là nhân chứng của họ.
Kít kít íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Xin thêm lần nữa đi ạ. Thanh quản vẫn ổn vì bé hú hét trong tim.
Sau khi xem xong và lấy lại bình tĩnh để xem tiếp version rerun thêm khoảng 20 lần, một quyết tâm mạnh mẽ đã nổi lên. Cùng với clip tỏ tình hồi đầu đã được đăng hoàn chỉnh khiến fanclub đổ xô nhau đi like, đi share kịch liệt, bây giờ đã đến lúc hàng thật lên sóng.
Nithikornkul FamilyBệnh nhân nói sao ạ? Nhưng mà bác sĩ yêu bệnh nhân nhé.
Từ lúc có người yêu, tao nhạy cảm và yếu đuối lắm đó. Đã biết chưa?
Tối hôm sinh nhật thằng Mork cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Nó phải về ăn mừng với gia đình, còn thằng Duen cứ gọi điện réo tôi mau về phòng trước 10 giờ suốt. Tất nhiên rồi...Hắn vẫn chưa biết. Thằng cha chết tiệt này bị bệnh sợ mạng xã hội. Nếu không có ai buột miệng nói, hắn sẽ ngu ngốc chẳng biết gì đâu. Cơ mà không sao. Tôi đã quyết định sẽ nói sự thật với hắn...vào một ngày nào đó. Một ngày xa xôi nào đó mà không phải bây giờ.
Về bản chất thì đại khái tôi và thằng Mork là người yêu của nhau rồi đó.
Nhưng tao sẽ không nói là tụi tao đã "ấy ấy" trên giường xong xuôi rồi đâu. Tao mắc cỡoooooooo. Tao mất trinh với một con bò xám. Hức!
"Cười cái quái gì? Tâm thần bất ổn à?" Tôi quay qua nạt đối phương đang nằm nhìn tôi chăm chú. Thằng này càng nói càng nhây. Bắn răng đến nỗi tụt hết cả nướu.
Tôi ở trong phòng của Sutthaya oppa sau khi cùng nhau trở về từ buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ ở tiệm cafe. Gần đây tôi rất mệt. Do không muốn hóng hớt quá nhiều trên mạng xã hội, cộng với việc thằng Mork muốn giữ moment tình nhân của chúng tôi được riêng tư mà không bị ai khác làm phiền. Ý là Line, Facebook hay cái khỉ gì cũng đem vứt hết.
Trước khi bước vào chế độ lãng mạn 100%.
"Thì mắc cười mày. Chấp nhận tao được rồi hả?"
"Chắc là không chấp nhận ha. Đúng mắc cỡ luôn. Mẹ nó. Cả tiệm hú hét om sòm. Toàn người ghen tị với tao có mày là người yêu."
"Nên ghen tị thôi. Tốt bụng thế này mà."
"Ghét."
"Nói sự thật mà."
"Tao táng vỡ sọ bây giờ."
"Mày không làm gì tao đâu. Mày yêu tao muốn chết."
"Mày lấy đâu ra cái sự tự tin đó?" Đừng để tao lỡ tay nhé. Tao sẽ trả thù bằng cách bóp "chuối" cho nó khỏi có thời gian tự luyến một tuần luôn.
Tuần vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Một, bị nó ăn sạch sẽ đến nỗi đổ cả bệnh. Hai, chúng tôi sống một cuộc sống giấu giấu diếm diếm theo đúng nghĩa phương thức vụn móng tay. Và ba, tôi đã học được cách có bạn mới bằng phương pháp có phần kỳ ạ. Tao vẫn hoang mang không hiểu mình đã trôi qua thời điểm đó như thế nào. Kiểu không muốn kể nhưng vẫn phải kể, không là không đủ bộ.
Giờ phải hường tổi hay còn gọi là hồi tưởng. Tao hoang mang hết cả. Cảm giác giống như cộc đô hay còn gọi là cô độc. Vừa mệt não vừa băn khoăn kiểu infinity rằng có nên take course học lại tiếng Thái thời vua Rama không.
Là thế này...Sutthaya oppa bảo rằng sau này học lên cao, chúng ta đều sẽ phải bận rộn. Vì vậy, chúng ta nên có xã hội là một thế giới khác của riêng mình mà không cần phải chia sẻ với nhau. Nhưng mà bạn hiểu không? Tao là người chưa từng có ai muốn kết bạn từ hồi trung học. Băng nhóm thân thiết quần què gì đó không cần nói tới. Tìm một người bạn tốt thôi mà còn khó hơn đãi vàng trong bãi chì.
Quay qua xin lời khuyên về cách tiếp cận bạn thì nó đáp lại bằng một câu có độ dài khoảng 3 thước.
Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi. Tự nghĩ đi!!
Đủ chưa?
Ối! Nói thẳng ra thì tao quá mệt mỏi với việc copy paste rồi. Nếu không phải vì mày bạn đẹp trai với bố mày giàu, cộng thêm 2 quả "trứng" to như Titan thì tao đã nhét mắt mèo vào quần lót cho mày ngứa chết từ lâu rồi. Đồ bạn đời. Đồ xuất sắc. Đồ nam chính "khoai" to "trứng" tỷ phú. Ốiiiiiiii.
Vậy nên cuối cùng tôi chẳng biết phải dựa dẫm vào ai, vì thằng Sut cố gắng dạy tôi tự mình tiếp cận người khác mà không cần ai giúp đỡ. Tự giúp mình dĩ nhiên là mệt rồi. Tôi đành phải vác mặt đi kiếm băng Kitty người không có tương lai ở tận phòng tập nhạc.
Đừng hỏi rằng lũ chết tiệt này làm gì ở đó. Câu trả lời chính là tụi nó lập nhóm để đi thi với bọn Indie. Cơ mà kệ tụi nó đi. Muốn làm gì thì cứ để tụi nó thất bại trước đã. Ở đó, tôi đã nhận được lời khuyên bổ ích từ P'Yok. Nó bảo tôi cứ cố gắng trở nên nổi bật. Không lâu sau sẽ có người tự tìm đến thôi.
Vì vậy, tôi đã đem cách này ra làm thử. Mới ngày đầu tiên thôi mà đã có cả đống người trong khoa chạy đến hỏi thăm.
Mẹ nó. Tụi Kitty bắt tao mặc áo ngược đi học. Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Trâuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Chào tao từ cổng trường cho tới lớp tiếng Anh. Ông thầy cứ "What do you do? I hoang mang quá. You làm cái gì vậy? The ghost nhập vào người nên mất trí rồi đúng không?" Cảm giác sexy baby chết đi đượccccccccccc. Sau đó thì haha luôn. Hình tượng thằng Pee học giỏi, kiệm lời, hay mắc cỡ bị lu mờ bởi vụ mặc áo ngược suốt 2 ngày trời.
Và cuối cùng tôi cũng bắt đầu có bạn. Những cuộc trò chuyện trong nhóm rất vui. Chúng tôi nói về game online, bán item, trộn vật phẩm chuẩn bị mua áo giáp và súng bắn căn cứ quân đội. Ôi lũ trâu. Từ chỗ hoang mang giờ lại càng hoang mang nặng hơn. Phải luyện tập scale up level, đánh bại chướng ngại vật để có được đôi cánh bay lên làm N'Pee người man rợ trong truyện kiếm hiệp.
Nhắc tới là đau đầu. Tóm lại tôi bắt đầu có bạn bè nhờ mặc áo ngược đi học. Và chưa đầy vài ngày sau đó, sinh nhật thằng Mork cũng đã tới gần. Tôi vốn không muốn tiết lộ tình trạng mối quan hệ cho bất kỳ ai nên đã nói với thằng Sut rằng sẽ không tham gia buổi tiệc chúc mừng sinh nhật nhỏ nhỏ với nhóm bạn của nó. Hoặc nếu có xuất hiện thì cũng không cần phải đi lại chào hỏi.
Nhưng hãy nhìn đi. Những gì xảy ra đó là nó không chào hỏi thật mà đổi thành trét kem lên mặt tao.
Tôi có thể mạnh miệng trả lời rằng khi ấy chính là giây phút tao cảm thấy mệt mỏi nhất trong đời.
Chuyển cảnh về thực tại. Đúng mệt với việc kể lại cuộc đời chết tiệt của mình luôn. Nhưng mà thôi kệ. Người đẹp trai làm cái gì trông cũng đẹp hết. Hí hí.
"Cười cái gì?" Cái đồ khắc vận may lên tiếng. Chuyện là tao đang phiêu với quá khứ của tuần trước. Tôi vội cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, làm điệu bộ sắp xỉa răng búng vào mặt nó.
"Nhiều chuyện."
"Sinh nhật tao, mày mua gì tặng thế?" Ái chà. Đòi quà luôn cơ đấy. Dạo này thích gì làm nấy quá nhỉ. Có được hết cả người tao rồi mà. Còn mỗi lông mu với nụ cười thôi, mày muốn lấy không?
"Không mua."
"Một món cũng không luôn hả?"
"Thật ra thì cũng có. Tao sẽ nấu cho mày ăn."
"Nấu gì cơ?" Nó vội dựng người ngồi dậy, nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt run rẩy. Đồ khốn...Sợ chết chứ gì.
"Cà ri nấu với bông cải. Cắm được nến nữa đó. Thổi thay bánh đi."
"Làm kiểu gì? Trong bếp không có cà ri." Hừm...Nói cái cà ri đầy mặt tao luônnnnnn.
"Tao chuẩn bị rồi. Mày còn thích gì nữa không?"
"Thích hết. Nhưng nếu ngon thì phải có rau. Chỉ xin đừng cho nội tạng ngoại trừ gan." Mày bắn rap luôn không? Ăn có một bữa mà nói như cái máy.
"Ok." Tôi gật đầu đồng ý trước khi cầm tạp dề vào bếp như đầu bếp bậc thầy trong lĩnh vực nấu ăn cho chó. Thật là hạnh phúc khi chúng tôi được ở cùng nhau trong ngày đặc biệt. Tôi thái rau, giã tỏi, băm thịt. Còn Sutthaya oppa kia thì...
Nó...nó...
Nằm xem TV. Cái chết tiệt gì thếeeeeeeeeee. Cái quái gì bóc lột sức tao thế này? Ôi. Thiếu điều muốn ném 1-2 con dao găm vào đầu nó. Tao không phải là vợ ôsin để mà bưng cà ri bón tận miệng đâu nhé. Có điên không vậy? Lúc này đây máu nóng liền dâng cao. Vừa làm vừa liếc đến nỗi mệt cả dây thần kinh. Xong xuôi ném đĩa xuống bàn kêu cái cạch, nó mới tắt TV và đi tới ôm eo tôi một cách nịnh nọt.
Tát lật mặt thằng khốn này luôn được không?
"Ngồi xuống ăn đi. Tao sắp phải về phòng rồi."
"Ai đến đón?"
"Duen."
"Không đi không được hả? Chỉ muốn ở bên mày thôi."
"Quên vụ ăn mừng ở nhà với mẹ mày rồi hay sao? Ngồi xuống ăn ngay lập tức." Tôi trầm giọng nói. Chẳng phải gì hết. Dỗi nó ấy mà. Thằng Mork ngoan ngoãn rời ra, thả người ngồi xuống ghế rồi nhìn món ăn trên bàn với ánh mắt trầm mặc.
Sao hả? Sững sờ vì tài nghệ của tao chứ gì.
"Đây là cái gì?" Nó vừa chỉ tay vừa hỏi chung chung, không đặc biệt nói rõ là món nào.
"Cà ri nấu với bông cải."
"Còn những món còn lại?"
"Huyết heo luộc, thịt heo bằm xào húng quế. Này là xúc xích xông khói. Còn món này là súp nội tạng mà có cả lá lách. Tim, gan cũng có luôn. Cực kỳ thích hợp với mày."
Hứ! Dám bóc lột sức tao. Tôi hết tất cả những thứ nó không ăn làm quà tặng. Dù thế nào mày cũng phải ăn.
"Tao không ăn được." Nó nói bằng giọng yếu ớt, cảm tưởng như sắp khóc đến nơi.
"Thử ăn đi đã. Biết đâu mày lại ghiền."
Thắc mắc mãi rốt cuộc tôi đang tập cho nó học cách ăn đồ lạ hay tập cho nó thành ma lai phần đầu. Nhưng dù vậy, thằng Mork cũng không hề phản kháng gì mà chỉ cầm thìa múc cà ri bỏ vào miệng.
"Ngon không? Chúc mừng sinh nhật nha."
"Không ngon."
"..." Tôi khựng lại một lúc. Câu trả lời của mày khiến tim tao xẹp lép.
"Nhưng tao rất vui. Cảm ơn vì đã chọn tao."
"..."
"Cảm ơn vì đã ở bên nhau ngày hôm nay. Nó là một sinh nhật vô cùng quý giá. Và tao sẽ ghi nhớ đến ngày chết." Chắc chắn rồi. Mày phải nhớ chứ. Sinh nhật được ăn đồ đặc biệt thế này, tao háo hức mà phát điên thay.
"Pee...Tao yêu mày."
Giây phút này, tôi không thể kìm nén được cảm xúc đang cháy âm ỉ trong tâm trí. Điều duy nhất mà tôi muốn nói với nó thay cho tất cả mọi cảm xúc chính là...
"Giả trân."
Phụt!! Cà ri đầy mặt tao luôn. Nếu phun đến mức này, mày bưng nguyên đĩa hất vào mặt tao luôn đi, thằng quần.
"Xin lỗi, xin lỗi. Vàng mặt luôn kìa."
"Giờ thành xanh rồi. Đang giận mày đó nha."
"Ôi ôi. Đừng giận mà."
"Giả trân gấp 2 lần."
"Tao thật sự vui khi mày là người trước nhau như một." Người thân cao nói cùng một nụ cười.
"Vì sao?" Tôi hỏi.
Đã đến lúc lãng mạn rồi chứ gì.
"Từng khốn nạn với tao thế nào thì vẫn khốn nạn với tao thế ấy."
"...!!"
Đợi đã! Đây là đang khen hay mắng tao vậy chứ. Chết tiệtttttttttttt. Khoan...Cho tao lược lại lần nữa. Tóm gọn nội dung ở trên bằng phương trình ngắn gọn thì có lẽ là...
Tao + quá khứ, hiện tại, tương lai = khốn nạn
Thồ. Đồ xấu xa. Đồ trâu lai buffalo-saurus*.
(*) Chơi chữ với Tyrannosaurus - khủng long bạo chúa
Nói đến mức này, mày chia tay với tao luôn đi. Tao biết mình đã quá tốt bụng.
Happy fucking day, Sutthaya.
Nhưng trước khi fuck, tao xin phép phi cước mày bằng bàn chân vĩ đại của tao trước đã. Bốp!!
Tôi về tới nhà, thả người nằm xuống giường trước khi cầm điện thoại lên bấm. Sinh nhật năm nay của thằng Mork không biết có gì đặc biệt hay khác lạ so với mọi năm hay không. Nhưng đối với tôi và nó, dù không có bánh kem, dù không được ở lại nằm ngắm sao hay trò chuyện cùng nhau cho tới sáng thì tôi vẫn nghĩ tất cả đều hoàn hảo.
Trước khi ra về, tôi đã đưa tấm thiệp tự tay làm cho nó. Trong đó chỉ ghi vài dòng chữ ngắn ngủi...
Pee yêu Mork
Và chúc nó có nhiều niềm vui.
Tôi mở Facebook, thậm chí gần như không cần bấm gì thêm thì đã thấy hình ảnh và bình luận nổi bật hiện lên trên dòng thời gian của mình và được tag bởi chủ nhân ngày sinh nhật như thằng Sutthaya.
Ở đó chỉ có hình đồ ăn tôi nấu. Không có mặt chúng tôi. Không có những thứ đẹp đẽ khác phù hợp để bấm like. Nhưng tôi thích những dòng mà nó viết. Giống như là...tôi đã không chọn sai khi có nó ở bên cạnh.
Sutthaya Nithikornkul – với Pattawee Panichapun
Món quà sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt. Cố gắng ngồi ăn nhưng mãi không hết.
Toàn là đồ tao không thích. Nhưng mà tin được không? Mày là người đầu tiên làm những thứ thế này cho tao.
Hồi chiều bạn tao hỏi vì sao lại thích mày, tao chỉ đáp lại rằng chẳng có lý do nào hết. Thích là thích.
Nhưng thật ra không phải vậy. Thích một người đều có lý do của nó.
Với mày, dù có nói cả đêm nay chắc cũng không hết. Khuôn mặt của mày, đôi mắt của mày, bờ môi của mày, giọng nói và tính cách của mày. Mọi thứ thuộc về con người mày đều là lý do.
Tao không chỉ thích mà tao còn yêu...Yêu mày không ngóc đầu lên nổi.
Mork yêu Pee nhé.
"Mơ mơ màng màng. Chết tiệt. Tao gọi mà không quay qua nhé, thằng quỷ Pee!!!!!!!"
Nụ cười dịu dàng.
Đệt mợ. Phút giây lãng mạn của tôi bị phá nát tan tành ngay khi thằng Duen đi ra khỏi phòng tắm. Đã thế còn chẳng buồn mặc quần áo mà nhảy ùm lên giường.
2 anh em tôi là vậy đấy. Tắm rửa xong xuôi là nằm trên một chiếc giường, trò chuyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay lại khác. Không chịu ngủ mà nằm lăn lộn đập đập vòi voi 9 ngón của hắn trong lúc không ngừng khều vai tôi.
"Chuyện gì? Người ta đang chơi điện thoại." Tôi nói nhưng không quên liếc mắt lại.
"Tao sút bay điện thoại bây giờ. Tao gọi từ lúc ở trước cửa nhà vệ sinh rồi mà cứ cười tủm cười tỉm. Sao hả? Chồng mày tuyên bố tình yêu trên Facebook à? Thồ."
"Duen...Sao mày lại biết?" Đồ chết tiệt. Ông đồng viện Kuman nào nhập vào người thế. Phán còn chuẩn hơn phán đề.
"Cái gì? Tao chỉ châm biếm thôi. Rồi mày có chồng từ khi nào hả, thằng em đểu kia!!" Thấy mẹ rồi. Tao không nên thật mà. Không nên buột miệng nói ra. Sự chậm trễ tích tụ trong lồng ngực buộc tôi phải quay qua kéo răng nanh của hắn lại. Bằng không chắc chắn hắn sẽ cắn tôi nát bét.
"Kh...không. Tao vẫn chưa có chồng. T...tao chỉ có người yêu thôi."
"Với ai? Thằng Mork hả?"
"Ừ." Tôi gật đầu thừa nhận.
"Thằng khỉ này. Nó vẫn chưa qua được cửa của tao mà. Sao chẳng bao giờ mày bàn bạc với tao thế? Rồi còn P'Wan nữa? Mày biết tay number Wan (one) với the gang của tao cho coi. Sớm muộn gì cũng chia tay."
"Sao mày lại trù ẻo tao? Mày có bao giờ có mặt để tao bàn bạc không? Dạo này mày cứ đi đâu ấy. Đang dính lấy đứa nhóc nào đúng không? Hành vi của mày đã tố giác hết rồi. Cả con vịt vàng trong bồn tắm lẫn khăn tắm hình (Rilak)kuma. Rồi còn heo đất của tao mà mày đã đập nữa. Điều đó có nghĩa là gì hả, Duen?" Giả ngu ngay. Sinh ra là một phần trong băng chết tiệt thì phải biết giả ngu. Tôi từ từ đánh trống lảng sang chuyện khác khiến anh trai tao bắt đầu xị mặt xuống.
Úi giời! Tóm lại hắn dính con nít thật hả?
"Thằng Pee. Tao đang phải lòng một người."
Đứa nào đổi đĩa phim của tao đấy? Hồi đầu cứ tưởng đâu đang xem Fast and Furious phần man rợ. Chưa đầy một phút mà tao đã ở trước cửa rạp chiếu phim. Tình yêu này thật là đẹp. Rồi sao nữa?
"Có gì lạ đâu? Bình thường mày gặp ai có ngực có mông, tao cũng thấy mày phải lòng hết mà."
"Thằng quần. Lãng mạn xíu đi. Từ trước tới giờ, tao chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai cho đến khi gặp người đó." Hắn giơ tay gãi "trứng" rồi đưa lên ngửi. Đồ khốn...Đây là tư thế giải thích của mày đấy hả?
"Ai vậy? Đẹp lắm hả?"
"Không đẹp."
"Rất nổi?"
"Không."
"Học giỏi? Biết hưởng thụ cuộc sống?"
"Không. Người đó không hề biết hưởng thụ cuộc sống. Nó không biết ăn cay. Mở nắp chai nước cũng không được. Chưa bao giờ xem phim con heo. Mỹ phẩm không bao giờ có bất kỳ thứ gì khác ngoài phấn em bé.
"Tức là phải kiểu trầm mặc quyến rũ."
"Cũng không luôn. Đứa nhóc đó nói gì tao chẳng hiểu. Cứ ngư ngư nga nga
đang luyện nói bằng ngoại ngữ để nói chuyện với người đó. Dạo này tao đang tập nói ngôn ngữ ngoài hành tinh để nói chuyện với người đó." Chết tiệt. Tao tôn trọng, không muốn hỏi ngược lại rằng mày yêu con người hay hươu phát quang thế.
Tao chịu rồi. Kỳ lạ hơn thằng Mork chính là người thằng Duen thích đấy.
"Thế mày đã tỏ tình với người ta chưa?" Tôi nằm nghiêng nhìn hắn gãi trứng liên tục. Bộ mày bị nấm hay sao mà cứ gãi rột rột thế? Hay là một đợt nấm bẹn da đang ập tới?
"Tao nói rồi."
"Người ta từ chối nên mặt mày mới buồn xo như vậy hả?"
"Không..."
Cái gì của nó vậy chứ. Tỏ tình rồi, không từ chối nhưng lại nằm làm mặt như ngậm phân thế á.
"Duen, tao hoang mang."
"Mày không cần hoang mang đâu. Tao tỏ tình rồi nhưng nó không biết. Nó ngu! Tao đã phải lòng giống trâu ngốc nhất trên đời, em trai yêu dấu ạ. Mày hiểu tao không? Ốiiiiiiiiiii. Không ai hiểu tao hết. Hưuuuuuuuuu."
-_- Tao hiểu mày rồi, Duen.
Có thể bây giờ mày đang say thuốc xịt muỗi mùi sả đó. Tao nghĩ vậy. Ai là người xui xẻo mà anh tao thích thế nhỉ? Thật muốn nói với bạn rằng bạn đã sở hữu điều xấu xa nhất trên đời rồi đấy.
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
"Các anh chị tốt nghiệp ơi, cho tụi em xin boom* ạ!" Tiếng ồn ào đến từ những đàn em năm nhất đang chạy loi nhoi khắp cổng gear, trong tay giữ khư khư hộp tiền quyên góp sau khi cố gắng cúi cúi ngẩng ngẩng boom cổ vũ tụi tốt nghiệp. Hào phóng một chút thì cho cả nghìn (baht). Keo kiệt thì cho mỗi 1 baht.
(*) Boom: Đàn em vây quanh đàn anh/chị được tốt nghiệp để hô hào cổ vũ.
Tao mà tốt nghiệp, tao sẽ xách một bịch tiền xu lớn đem đi phát. Đi tới đâu thả tới đó. Đơn giản, khỏi lãng phí. Nhưng mà ngày ấy vẫn chưa đến. Cái ngày mà tao dõng dạc giơ tấm bằng tốt nghiệp hạng cùi bắp như người ta. Do đó, hôm nay tao chỉ có thể ăn mặc theo style vintage đi thất thểu tới khoa. Thấy tụi bạn cùng khóa mặc đồng phục tốt nghiệp mà muốn rớt nước mắt. Tao là đứa duy nhất trong mấy chục đứa không có tương lai chứ gì.
Mẹ nó. Ghét môn Kỹ năng sống thật sự. Nó đã giết chết tương lai làm việc trong giới kỹ sư Thái Lan vươn ra ngoài vũ trụ của tao, phải dời lại thêm một năm. Chưa kể ngày nào cũng bị mẹ thường xuyên sỉ vả còn hơn cả con chim chích chòe mổ thóc.
"Ủa. Hới. Duen, nhớ ghê."
Ai đó tách khỏi vòng tròn tốt nghiệp tiến lại chỗ tôi. Tóm lại nó ủa hay hới gì thì kệ nó đi. Thằng này là bạn chung ngành với tôi, tên là Games. Học hành siêu giỏi, đến mức có thể giành được tấm bằng hạng nhất một cách dễ dàng. Nói thật thì tôi không thân với nó lắm. Chỉ là một người bạn thôi.
"Ờ. Tao không nhớ mày lắm." Tôi đáp.
"Vẫn ghẹo gan như cũ nhỉ. Ban đầu tao cứ thấy lạ. Mày chưa học xong mà, sao lại có mặt ở đây được. Quên mất tiêu mày vốn là người chẳng suy nghĩ gì."
"Ừm. Tao không nghĩ gì với bọn khốn nạn đâu."
"Thô lỗ thế. Tao đi làm được vài tháng rồi đó. Tốt nghiệp xong là có mấy công ty mời về. Khó chọn chết đi được. Cơ mà chỗ nào trả lương cao hơn, tao đều ok hết. Còn mày thì sao? Đã lên kế hoạch hay dự tính làm gì tiếp theo chưa?"
"Cũng có lên."
"Làm gì thế?"
"Lên kế hoạch giết mày làm sao cho máu lạnh nhất."
"..."
"Khi nào muốn chết thì báo nhé, bạn Games. Để tao đi đập nát tòa nhà mày xây như mặt trống luôn." Nói xong thì xoay mông bỏ đi một cách hiên ngang. Biết vậy tao đã đăng ký làm thủ trưởng quân đội. Khi nào có đứa nhìn chằm chằm, tao sẽ nã đạn cho lủng lỗ khắp người, khỏi có thời gian đi vênh váo với người khác.
Thồ...Rồi sao? Tốt nghiệp xong đừng để tao gặp ở công trường đấy. Bố mày sẽ sai công nhân đập mày một trận ra bã luôn, thằng khốn gót chân.
Bực bội quá điiiiiiiiiiiiiii. Ở đâu cũng không được. Tụi Kitty không biết chết dẫm ở đâu. Điều duy nhất tôi nghĩ ra chính là tức tốc chạy qua khoa Y để tìm thằng nhóc bạch tạng lấy động lực, ngay cả khi không biết nó có tệ hơn trước không vì nói chuyện chẳng hiểu.
Nó là nghiệp chướng gì của tao vậy chứ? Khốn kiếppppppppp. Hãy tội nghiệp người có khúc mắc, học thì ngu nhưng lại đẹp trai nhiều chút với nào. Cái gì cũng không được như ý. Tỏ tình với nhóc quỷ thì bị cho là kể chuyện cười. Hết bất hạnh này rồi lại đến bất hạnh khác. Đúng là nghiệp chướng. Muốn nhảy xuống hồ bơi trả thù đời nhưng lại sợ chết thật, chỉ có thể than thở rồi mặc kệ Trái Đất quay vòng mà thôi.
"Ngưuuuuuuu. Duen!" Đó kìa. Cái thứ đang ngoác miệng lên hét kia chính là người tao thích.
Thúi! Tao đang gửi gắm tương lai và hy vọng với thứ gì vậy? Cuộc đời tao có chết thảm không đây? Hay là phải đặt mua bảo hiểm nhân thọ? Bởi vì không thể đảm bảo rằng cuộc sống có thằng nhóc vừa quỷ quái vừa Kumanthong này sẽ khiến tôi tốt hơn. Tao thấy nó cứ chúi đầu đi xuống suốt thôi.
"Làm gì mà hét lớn tiếng vậy?"
"Hôm nay mình boom các anh chị tốt nghiệp á."
"Thì sao?"
"Mình nghĩ tới Duen. Sang năm Duen sẽ được nhận bằng tốt nghiệp rồi. Đừng để..."
"Đừng để cái gì?"
"Đừng để sang năm 6 nha. Mắc cỡ với người ta."
Ối. Thằng khốnnnnnnnnnnn. Ai mà muốn học tới học lui học đi học lại chứ. Sở dĩ tao phải luẩn quẩn trong cái vòng lặp này là do không thể kiểm soát được. Có ngon thì mày bò đi tìm chế Somsri bảo xoá con F rồi đổi thành điểm A cho tao đi. Úi giời...Nói thì dễ lắm.
"Có khi sang năm mày lại gặp tao đấy. Mẹ nó. Tao sẽ học cho đủ 8 năm luôn."
"Duennnnn. Đừng mà. Đừng mỉa mai chứ."
"Ai mỉa mai? Tao nói sự thật."
"Mình nghĩ Duen dỗi khi bạn bè đều nhận bằng tốt nghiệp hết. Nhưng mà không sao đâu. Hôm nay mình sẽ boom cho Duen."
"Không cần. Người chưa tốt nghiệp không được boom. Người ta kỵ." Không muốn tin đâu, nhưng mà cứ nghe cho biết đi vậy. Giảm thiểu nguy cơ lấy tiền ở nhà đi đóng tiền học phí vì sự nghiệp học hành cả đời. Thúi!
"Sao lại kỵ? Lúc mình boom có thấy phải kỵ gì đâu. Chỉ là ôm cổ bạn thôi mà."
"Mày ghẹo gan tao đấy hả?"
"Không có. Mình chỉ không hiểu."
"Nó là trò đùa."
"Chỗ nào của Duen bị trật* hả?"
(*) Đồng âm nhưng khác nghĩa.
Sự đổ bể không bao giờ khoan dung với bất kỳ ai.
TOT Đây sao? Đây chính là người tao thích đó ư? Mày đúng thật là. Trong người toàn là sự thiếu sót. Rút dao đâm vào ngực tao còn chưa đau bằng việc cố gắng nói chuyện với thằng nhóc quỷ này mà nó không chẳng hiểu gì hết. Tao có cần ngồi nói cho nó hiểu rằng ý nghĩa không phải như vậy không? Fuckkkkkkkk.
"Đi đâu thì đi đi." Phiền phức quá nên tôi lên tiếng đuổi.
"Giờ mình đang rất mệt. Mình định ngồi nghỉ một lát."
"Muốn làm cái quái gì thì cứ làm."
"Duen đói không? Mình nhớ là Duen thích ếch."
"Không đói. Nói nhiều quá, tao cho mày ăn chân bây giờ."
"Lại nói năng không hay nữa rồi. Hưuuuuu." Cứ mặc kệ nó ca bài hát về cuộc đời ngư ngư nga nga đi. Nhiều lúc ở cùng thằng Mean cũng vui. Lúc muốn căng thẳng thì nó lại khiến tâm trạng tao vui. Còn lúc tâm trạng tao vui thì nó lại khiến lòng tao căng thẳng. Đúng là thứ có sự sống đáng nguyền rủa kiểu rare item cực độ. Tôi còn tính rủ nó làm dancer cho ban nhạc the Kitty. Không biết nó có đồng ý không nữa.
"Duen..."
"Gì nữa?" Thằng chấy chó này.
"Mình biết phim con heo là gì rồi nhé."
"Hả!!"
Tâm trạng nào của nó đấy. Cái gì? Như thế nào? Ai mở cho nó xem? Thằng điên. Có cương không đó? Ôi. Sao không gọi điện nói để tao qua làm nó xẹp xuống cho. Tịnh tâm lại chút nào. Cảm giác trí tưởng tượng của tao đã vượt mức sao Diêm Vương quá nhiều rồi.
"Mình ngồi mở phim con heo."
"Mày có bị điên không, thằng Mean? Rồi xem với ai? Ở đâu?" Thằng nhóc nó vẫn còn trong trắng. Không muốn để nó thất thân đâu.
Nói thật luôn không? Tao muốn chịch nó từ lâu rồi. Khốn kiếpppppppppp.
"Người trong nhà. Lúc đó mình không biết. Nhưng mà chỗ đó của người kia to lắm. Mình hết cả hồn. Rồi kiểu..."
"Chết tiệt. Đủ rồi. Có hứng lên không đấy?"
"Không biết. Nhưng mà đũng quần mình sưng lên. Thế là mình đi ra nói mẹ mua cho quần lót mới."
Cảm ơn nha, thằng trâuuuuuuuuuuuu. Tao xin phép chửi bằng tiếng Turkey giọng India được không? Sao đến tuổi này rồi mà vẫn không biết vậy chứ? Đầu óc không những bị thiểu năng mà cơ thể và hormones còn không hoàn chỉnh nữa hả?
"Từ giờ không cần nói chuyện này cho ai nghe hết."
"Tại sao vậy?"
"Nó có phải chuyện hay ho đâu chứ. Muốn kể thì kể với tao là đủ." Bắt đầu giăng lưới bắt mồi tiếp. Phải ăn bằng được. Tao phải ăn bằng được thằng nhóc bạch tạng ở kiếp này, không phải kiếp sau.
"Ngưuu. Duen tốt bụng quá à. Hôm nào mình lại nói chuyện nha."
"Đừng có chìm sâu đấy."
"Không đâu. Nhưng mà mình đã tải mấy bộ về máy rồi. Tối nay sẽ về xem." Holllllllll. Tao chịu rồi. Nghỉ ngơi thôi. Hoá ra tương lai của tao lại là thằng nhóc mỗi ngày đều phát điên vì sex. Thúi!
"Không cần tải về cũng được. Để bữa sau tao dạy cho."
"Dạy được luôn hả?"
"Được chứ. Muốn biết không?" Thuyết phục mèo vào tròng. Mày chết chắc rồi, thằng Mean!
"Nhất trên đời luôn. ><"
Ái chà chà...Tao cũng muốn đụ mày nhất trên đời luôn. Đợi đã...Tao lau nước miếng xíu. Không sao. Người yêu người iếc cái gì. Thay vào đó, tao sẽ nhét cái sự làm chồng cho mày bằng chế độ Nazi Intercooler của tao. Cứ nằm đó thoải mái không cần lo. Ngưuuuuu.
10 giờ dễ thươnggggggg. Thằng Pee không có đây, thế nên P'Duen liền lắc eo một cách sung sướng ở trong phòng. Ngày mai P'Wan sẽ về nên nó phải về nhà ngủ, bỏ tôi lại căn hộ như mớ rau, con cá. Nói luôn là cuộc sống vui vẻ chickkadaew vô cùng, bởi vì không có đồ chết tiệt lúc nào cũng để mắt xem tao có bòn rút cái gì không.
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Một lát sau, điện thoại bỗng rung liên hồi. Đã thế đầu dây bên kia còn là một mẩu của băng Kitty.
"Sao đấy, thằng Jeans?"
[Anh đoán xem bây giờ người ta đang ở đâu?]
"Địa ngục!" Mẹ nó. Còn mặt mũi làm trò nữa đấy. Gọi điện không xem giờ xem giấc mà còn giả giọng eo éo.
[Ghẹo gan rồi đấy mày. Hiện giờ tao đang ở quán rượu ăn mừng nhận bằng với đàn anh tốt nghiệp.]
"Thì sao? Tính gọi điện trêu ngươi tao hả?"
[No...no...no. Tại thấy đàn anh tốt nghiệp khoa Y cũng ăn mừng với khóa. Mày biết tao gặp ai không?]
"Kỳ đà." (Còn có thể hiểu là đồ chết tiệt)
[Chính xáccccccccccc.] Ơ hay. Thế mà lại đúng! Kỳ đà cũng uống được rượu hả? Chết mất thôiiiiiiiiii.
"Nói đàng hoàng. Đừng có chơi chữ. Phiền phức quá, tao cúp máy bây giờ." Tâm trạng không có tốt như khuôn mặt đâu. Cứ rề rà đi, tao quăng luôn Iphone bây giờ.
[Đến quán Saranrom nhé, anh iu. Thằng nhóc Mean năm nhất mà mày tán đang bị đàn anh khoa Y chuốc rượu kìa. Nếu mày đến chậm, tao không bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì đâu.]
"Thật hả? Hới! Thằng Jeans, tao nhờ..."
Tút!!
WTFFFFFFFFFFFFFF Nói cúp là cúp. Đồ bất lịch sự, bản tính ất ơ. Để lại đây những lời attack khiến lòng tao nôn nao. Sau khi định thần lại, tôi với lấy chìa khóa xe phóng thẳng tới mục tiêu vừa nãy nói. Đồ khuỷu tay chó, nước mắt mèo. Chạy lố qua quán gần 2 km. Vòng lại lần thì không tìm được chỗ đậu xe.
Giây phút này, tôi sốt ruột đến nỗi suýt nữa bỏ xe lại giữa đường. Nhưng theo như tôi nhớ thì tiền rút xe về đắt lắm, thế nên đành phải tìm chỗ chui rúc vào với tâm thế đứng ngồi không yên như người bị mất đồ. Đợi đến khi bước được chân vào quán cũng đã khuya lơ khuya lắc. Thân hình nhỏ bé của thằng Mean đang ngồi cùng một thằng bạn trong băng Kitty.
"Tụi khoa Y đâu?" Tôi đặt câu hỏi, nhìn thân hình nhỏ bé đang ngồi lảo đảo, khuôn mặt đỏ bừng.
"Về rồi. Tao bảo là họ hàng của nó là tụi nó dễ dàng tin ngay."
"Duennnnn. Ngưuuuu." Tiếng lè nhè cất lên ngay khi tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế gần nó.
"Hới. Tụi mày làm gì nó đấy?"
"Tao không có. Nó mơ màng từ lúc ở cùng tụi kia rồi."
"Duen."
"Say rồi. Về nhà thôi."
"Hưuuuu. Ko rót coke cho N'Mean uống đi. Coke ngonnnnnn." Đấm Muay* chứ gì. Tao biết ngay mà. Cái lũ khoa Y khốn nạn mối mọt này tính chuốc rượu thằng nhóc quỷ thì có. Tôi bèn kéo thân hình mỏng manh đứng dậy rồi ôm đỡ nó trong lúc bắn ánh mắt về phía 4 đứa đang ngồi ngơ ngác.
"Về đi rồi tao xử lý. Mày chết chắc!" Tôi hù dọa trước khi nửa đỡ nửa bế thằng nhóc Mean bước ra khỏi quán rượu một cách khổ sở.
"Duennnnnnn."
"Ngủ đi. Để tao đưa về nhà. Nhà mày ở đâu?"
"Ở Bangkok ạ."
Phải rồi. Bangkok. Thằng trâu!! Có rộng quá không?
"Ở khu nào?"
"Nhà không có khu. Nhà có sân sau. Có mái nhàaaaaa."
Phải rồi! Nhà nào mà không có sân sau ngoại trừ condominium (căn hộ) chứ. Thúi!! Ngay cả lúc say mà mày vẫn ghẹo gan. Bộ mày tính lấy tấm bằng hài hước đi kiếm ăn hả?
"Nói mà không đúng là tao đưa về phòng tao đấy nhé."
"Hưu..."
"Quyết định rồi phải không?"
"Ngư."
Xong xuôi! Tôi vội vàng lái xe lao về đích với tốc độ chóng mặt, bồng bế thân hình nhỏ bé vào trong, sau đó đặt xuống chiếc giường êm ái.
Nào nào. Bầu không khí y hệt như series phim Hàn Quốc. Vụ này Duen Yong Joon phải ra tay đưa N'Mean mê man tới tầng thứ 7 thiên đường như series Winter Love Song hay còn gọi là Bản tình ca mùa đông. Thường thì công sẽ phải lau người cho thụ và chăm sóc với sự lo lắng. Nhưng vì đó là tao, người đã bị quỷ dâm dê nhập vào, thế nên tao vội vàng lột sạch quần áo của nó ra.
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Trắng chết đi được.
Trắng đến nỗi cương hết cả. Tao vội vàng quét đầu lưỡi xuống hõm cổ trước khi áp xuống đôi môi nhỏ xinh những nụ hôn như lão già dâm dê thèm khát. Thằng Mean dường như vẫn còn chút tỉnh táo. Nó giơ tay che chắn nhưng không kịp với một thằng công đồi bại như tao đâu. Đẹp trai thôi chưa đủ, phải khốn nạn từ trong trứng nữa cơ.
Lần này thì điên cuồng nhéo đầu ti đối phương. Vừa nhay cắn, vừa vuốt ve khiến người dưới thân phải bật ra tiếng rên rỉ không thành lời.
"Duen. Hưuuuuuu."
"Sao hả? Thấy sướng không?"
"Khó chịu ạ." Tất nhiên rồi. Mày chưa từng, còn tao đã có kinh nghiệm làm với người khác rồi. Với thằng Mean, có lẽ tôi phải tiết chế hết mức có thể, tách 2 chân trắng nõn ra khỏi nhau trước khi từ từ đút ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau.
"Duen...Không..Hức."
"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi. Tin tưởng tao nhé." Nói vậy thôi chứ Duen 9.5 ngón tay của tao đã dựng đứng, chuẩn bị tiến vào thế giới rộng lớn ngay lập tức.
"Hưu. Không...Không." Thân hình mỏng manh cố gắng lắc đầu trên gối. Nhưng ngay khi tao ấn đầu ngón tay vào sâu thêm một chút.
Ư hư. Set combo.
"Mình đã nói là không nổiiiiiiiiiii. Mình muốn đi vệ sinh." Thân hình mỏng manh vội vàng đứng dậy ngay cả khi vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ.
"...!!!"
"Mình đau bụng quá."
Ừ. Tao biết. Bởi vì cái thứ đang cương cứng chuẩn bị tiến vào thế giới rộng lớn của mày suýt bị tao đẩy vào lại chỗ cũ hồi nãy.
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy, Duen?"
"Chỗ đó."
"Hư. Cảm ơn nhaaaaaaaa." Rồi nó đi dặt dẹo vào nhà vệ sinh. Kiểu như là...
Dễ thương đến giây phút cuối cùng.
Ốiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tao muốn khóc theo bài hát của Poo Pongsit. Nó thậm chí còn không biết tao sắp giở trò đồi bại với nó. Đồ gót chân Tamagot(chi). Cứ thế trốn đi ỉa, bỏ lại tao vẫn chưa đi tới cùng.
Ý là tâm trạng ham muốn ấy. Đến mức phải tự xử với gối ôm. Điều duy nhất mà tao biết lúc này là...
Thế giới tươi đẹp bởi bàn tay ta.
Cùng với tình yêu và fuck Mean, thằng quầnnnnnn.
[Hết chap 24]
Update on 18.6.2021
Chap 25
Tôi nằm nghiêng, nhìn thân hình nhỏ bé mơ màng đi ra từ phòng tắm trong bộ dạng trần như nhộng. Cái thằng người ngoài hành tinh thậm chí còn không thèm nhìn đường, cứ thế đi loạng choạng rồi ngã nhào xuống giường. Thằng chết tiệt này ắt hẳn phải có radar phát hiện vật thể mạnh mẽ lắm. Thấy chỗ nào to và cứng là ngã xuống hết.
Làm tao tự hỏi sao không ngã đè lên tao nhỉ. Vừa to vừa cứng này. Waaaaaaa. Wow!!
"Thằng Mean, mày ngủ rồi hả?" Tôi hỏi trong lúc lay người nó.
"Hưuuuuuu. Pororo đợi N'Mean với. Ngư. Pororo." Fuck. -_-
Dễ thương thật chứ. Dễ thương không cần hỏi stand-in và sky report. Đồ điên. Mày tính ghẹo gan tao đến đâu nữa đây, thằng Mean kia? Ngay cả trong lúc ngủ mà nó vẫn mộng du tới mấy thứ chết tiệt, tuyệt nhiên không thấy mơ tới tao lần nào, thằng nghiệp chướng.
"Dậy đi đã."
"Ngư. Đừng làm phiền!" Nó gạt tay tôi ra. Nhưng mày khoả thân nằm quyến rũ hoàng tử bé của tao thế này mà không cho tao động vào là làm sao? Tao mà ở yên được thì đã đi tu thành thầy tu rồi, thằng quần. Nóng sắp chết rồi đâyyyyyyyyyyy.
"Tao cương rồi. Cho xin nhé." Tao chỉ nói vậy trước khi khom người rúc vào hõm cổ thơm ngát. Holllll. Gì mà thơm ngào ngạt đến mức này. Liếm thôi chưa đủ, tao còn muốn cắn để lại dấu vết làm kỷ niệm.
"Đừng mà, Duen. Hưu..."
"Không từ chối đúng không? Được thôi. Để tao giải quyết cho."
"Đừng mà. Ngưuuuu. Đừng." Đừng chậm trễ chứ gì mày. Tao xin phép lờ đi lời thỉnh cầu bằng cách tiếp tục tiến tới mà không cần chữ ký đồng thuận. Giây phút này đừng quan tâm bất cứ nữ thần cây nào hết, vội vàng cưỡi qua eo người nhỏ con đang nằm uốn éo cover mặt thành con Smurf trước khi rê lưỡi liếm trọn mặt bụng của đối phương một cách điên cuồng.
Hừm...Tao đã nói rồi mà. Rơi vào cái hố này rồi thì khó lên lắm. Mặt bụng 10 phút, mặt ngực mỗi bên 15 phút trước khi trượt lưỡi xuống liếm tiếp chỗ xích đạo thêm 15 phút. Xong xuôi trọn bộ công thức thì sâu nhỏ kiều diễm của thằng nhóc quỷ vừa hay cũng căng cứng. Ốiiiiiii. Không muốn thô lỗ đâu nhưng mà sợ không khớp nhau.
Vụ này triển luôn, làm cho ruột rà chuyển động. Đây chính là thời khắc người như chàng trai Duen thích nhất. Thời khắc vàng để đâm vào.
"Hức...Aaaaaaaaaaaa." Ô hổ. Đại công cáo thành. Thằng nhóc quỷ bật ra tiếng rên rỉ. Nghe thấy vậy, lỗ tai lại càng sung sướng gấp mấy lần. Tao kéo cổ chân nhỏ lại gần mình trước khi gác nó lên bờ vai vững chắc như tảng đá, bất chấp nấm da bắt đầu lan rộng khắp khu vực bả vai đi chăng nữa. Cơ mà tao chẳng quan tâm đâu. Chỉ xin Duen được đâm vào thôi là thành toàn.
Nhưng trước khi nhét Duen nhỏ vào, tao xin phép khơi gợi cảm xúc thêm cỡ 10 phút để tạo niềm vui. Tao vội hé môi mình hôn khắp thân hình nhỏ bé cho đến khi người kia vặn vẹo tới lui. Nó đạt tới đỉnh cũng là lúc đè lưỡi xuống phần nách. Tao thậm chí còn ngửi được cả mùi phấn nghệ Care em bé. Cương lên liền. Giây phút này còn cứng còn hơn trước nữa.
Ba mẹ ơi, cuộc đời này thằng Duen chưa từng muốn ai có mùi phấn nghệ Care em bé nhiều như thế. Tao cố định 2 chân đang gác trên vai, cắn răng đến nỗi tụt cả nướu trước khi trượt tay xuống nắm lấy Anaconda Duen hướng ngay cửa mình Wonderland.
"Cho tao nhé, thằng nhóc quỷ." Oáiiiiiiiiiiiiiiii. Tao háo hứcccccc.
Và chính vào lúc đó, Duen nhỏ đã được tiến sâu vào khu vườn giải trí siêu cấp chic. Tối nay nhé mày, tao sẽ treo đầy đủ tất cả đồ chơi. Mẹ nó. Bắt đầu với tàu lượn siêu tốc chứ còn gì. Không những vậy, những tư thế lạ lùng nhất mà tao nghĩ trong đầu cứ thế không ngừng nảy lên. Nào là vô nhà ma rồi xâm nhập vào rừng rậm Amazon. Wow. Chết mất thôi.
"Hức. Duen!!"
"Cái gì?"
"Duen ơi."
Đừng có mà gọi tao. Nhiệm vụ duy nhất lúc này của mày chỉ có một, đó là rên "a a a". Phần tao đã ngậm rồi nút xong xuôi. Hiện giờ đang thực hiện nhiệm vụ đâm và thúc. Cảm phiền đừng cản trở niềm tin của một người đẹp trai nhưng lỡ dễ thương nhoé.
"Duen!"
"Ốiiiiiii. Trứng tao, thằng khốn. Nhói chết mất."
Thằng trâu này, sao lại thụi "trứng" tao chứ? Nhưng khi lấy lại ý thức và mở mắt lên, tôi phát hiện ánh sáng từ tấm màn đã phần nào giúp tôi đối diện với thực tế, cùng với đó là biểu hiện đau râm ran của Duen nhỏ. Dù vậy, nó vẫn cương cứng, không có dấu hiệu hạ xuống.
Bên cạnh có thằng nhóc quỷ đang ngồi cau có. Nó nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói gì, buộc tôi phải dựng người ngồi dậy rồi vuốt vuốt "cậu bé".
"Mày đấm chỗ đó của tao làm gì!" Tôi la oai oái. Chịu cho tao đâm. Đã thế còn làm gián đoạn tao làm chuyện xấu xa với mày nữa. Nhưng mà ế!
"Tại Duen không chịu dậy. Mình gọi bao nhiêu lần, Duen cũng không dậy."
"Thì dậy rồi này. Khoan đã. Tao mơ hả?"
"Mơ gì cơ, Duen?"
"Mơ giấc mơ ướt át ấy, thằng quầnnnnnnnnnnnnn." Kia kìa lũ tràn bờ đê. Cảm ơn!
Mean on stage
Đôi khi tôi cũng khó hiểu trước những cử chỉ của Duen. Không biết anh ấy đang mơ về chuyện gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ không hay, tôi buộc phải đánh thức người lớn xác dậy trước khi anh ấy làm chuyện quái gở hơn thế. Người gì đâu mà lại vừa ngủ vừa hẩy chỗ nằm không ngừng chứ.
"Sao Duen phải lớn tiếng thế? Tụi mình có 2 người thôi mà."
"Tao cứ muốn lớn tiếng đấy, mày có vấn đề gì không? Nhưng mà mày đánh thức tao làm gì? Phá nát giờ khắc tưởng tượng của tao hết."
"Tại mình thấy Duen cứ như vậy với cái giường không ngừng nên mình sợ." Tôi phụ họa bằng cách giơ ngón tay ở bên 2 lên chọt chọt vào nhau. Vấn đề nằm ở chỗ tôi sợ....Duen sẽ đau "em trai", bởi vì bên dưới cũng đã căng cứng.
"Tao mộng tinh?"
"Tinh nghĩa là gì?"
"Nghĩa là chịch."
"Thế chịch là gì?"
"Nghĩa là đụ nhau. Mày hiểu không?"
"Không hiểu." Tôi biết biết ngồi trên giường vò đầu bứt tai, bên cạnh là người thân cao cứ làm vẻ mặt chán ghét thế giới. Bộ tôi sai khi không hiểu ý nghĩa của những từ này sao? Nó đâu giống với những technical term (thuật ngữ) mà tôi từng gặp.
"Là như vầy..." Duen quay mặt về phía tôi, chân ngồi khoanh lại, có vẻ tập trung vào việc giải thích hơn mọi lần.
"Duen nói đi, mình đang tập trung nghe đây."
"Nó là triệu chứng cần phải giải tỏa ra bên ngoài tự nhiên của con người sau khi phát sinh tâm trạng nứng nừng nưng. Hiểu chưa? Mệt phải giải thích rồi."
"Những cái khác mình hiểu, nhưng còn nứng nừng nưng thì không biết."
"-_- Kệ mẹ nó đi."
"Duen, mình muốn biết. Duen giải thích cho mình nghe đi."
"Tâm trạng ham muốn tình dục ấy. Vừa lòng mày chưa? Muốn sex đó. You knowwww? Đủ rồi nhé. Đừng có hỏi nữa! Mẹ nó. Cứ chọc cho tao chửi bậy đi, tao đè mày ra chịch bây giờ."
"Wowwww. Đỉnh vậy...Hóa ra là tâm trạng khao khát tình dục dâng cao."
"Mày dịch ra nghĩa khốn nạn vô cùng."
"Nhưng cũng xin lỗi nha. Mình có hơi hoảng, sợ Duen bị làm sao." Tôi nói theo những gì mình nghĩ. Có vẻ như khuôn mặt đẹp trai đang nhìn tôi lại chăm chú với ánh mắt kỳ lạ.
"Lo cho tao hả?" Thanh âm trầm thấp hỏi lại với một nụ cười. Nụ cười khiến trái tim tôi rung động.
"Ừ. Mình lo cho Duen lắm. Duen có hay mơ như vậy không?"
"Thường xuyên."
"Từ giờ không cần mơ vậy cho mệt nữa. Mình có cách này hay hơn."
"Vậy hảaaaaaaa?" Tôi nghĩ Duen là một chàng trai rất thú vị. Mỗi khi nói chuyện hay làm điều gì đó, anh ấy đều tỏ ra rất hào hứng. Không biết có nghĩ gì nhiều trong đầu không, nhưng mà Duen trông rất tuyệt trong dáng vẻ nhiệt huyết.
"Đúng vậy."
"Làm cách nào thế? Nói tao nghe chút đi."
"Chỉ cần tỉnh dậy thôi, Duen."
"Thằng trâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Ô hổ. Mảng bám trên răng bắn đầy mặt luôn. Đợi đến khi định thần lại được thì thân hình cao cao đã lồm cồm bò xuống giường, không đợi nghe thêm bất cứ lời nào. Nói mới nhớ...Hiện giờ tôi đang ở đâu cũng không biết nữa. Tỉnh dậy thì đã nằm trên giường với người thân cao trong căn phòng rộng lớn mất rồi. Không những vậy, phong cách trang trí phòng còn cực kỳ đáng sợ. Cũng may là còn có team The Avengers trên mảng tường nằm ở phía đối diện, khiến tôi cảm thấy an toàn hơn vì vẫn có team anh hùng luôn luôn cứu giúp.
Chưa đầy 2 phút sau, người thân cao đã quay lại đứng ở cuối giường, mắt nhìn chằm chằm tôi lúc này đang im lặng vì bối rối.
"Có biết tối qua mày đã gây ra những chuyện gì không?" Giọng nói trầm thấp hỏi một cách hung dữ. Tôi cần phải biết sao? Nhớ mang máng là đi cùng anh chị tốt nghiệp và các anh chị trong khoa Y. Chúng tôi gọi đồ ra ăn uống cho đến khi băng Kitty tiến tới chào hỏi, sau đó chuyển qua ngồi chung. Chỉ vậy thôi.
"Sao mình phải biết? Lúc ở cùng băng Kitty, mình chỉ uống coke thôi. Mình có làm gì đâu."
"Vậy hảaaaaaaaaa?"
"Sao phải lè lưỡi over như vậy chứ?"
"Ai bảo mày gây chuyện. Mày làm tao không ngủ được cả đêm."
"Lúc dậy, mình thấy Duen ngủ say như chết mà. Mình đã làm những gì vậy, Duen? Duen cứ nói đi." Đối phương yên lặng thấy rõ. Không có bất kỳ lời phản bác nào sau đó. Tôi cũng hơi hoang mang vì không thể nhớ lại sự việc sau khi uống coke ở nhà hàng.
"Kệ nó đi. Mau đi tắm nhanh. Mẹ mày gọi điện tìm từ tối hôm qua rồi đó." Duen không trả lời câu hỏi mà lái sang chuyện khác.
"Mẹ chắc chắn sẽ giận cho xem. Bởi vì đây là lần đầu tiên N'Mean không về nhà."
"Mẹ mày vui đến nỗi nhảy cà tưng vì mày đã biết ra khỏi nhà thì có."
"Hảaaaaaaa? Mẹ nói với Duen như vậy sao? Vậy là từ giờ trở đi, mẹ sẽ cho phép mình ở ký túc xá rồi. Wowwwwww."
"Mày háo hức cái gì mà lắm thế? Phiền!"
"Múa Thái?"
"Phiền phức mày ấy*! Ơ...Tôi làm Duen bực mình hồi nào vậy ta.
(*) Đồng âm.
Người kia cứ làm mặt cau có trước khi đi lại gần tôi rồi thả người ngồi xuống. Hiện giờ tôi hoàn toàn không có gì trong đầu, bởi lẽ nó trống rỗng và trắng xoá hết cả. Cúi xuống thăm dò cơ thể của mình, tôi thấy rõ mình không mặc bộ quần áo lẽ ra phải mặc. Trên người chỉ có một mảnh vải lớn che thân.
Ngưuuuuuuu. Liệu Duen có lén nhìn cậu em của N'Mean không ta?
"Cái này của Duen hả?" Tôi chỉ vào mảnh vải mà mình đang phủ lên người.
"Phải. Là của tao. Mặc vào thoải mái không?" Như thế này trông anh ấy thật ấm áp. Tôi thích Duen nói năng dễ nghe, không nạt nộ lại. Thừa nhận rằng đôi lúc tôi không hiểu một vài từ người thân cao dùng cho lắm. Thế là tôi thường phải hỏi Google. Nhưng mà có những từ vẫn chưa tìm được đáp án. Ví dụ như đồ khớp chó hay đáng phỉ nhổ. Tôi thật sự muốn biết khớp chó thì liên quan thế nào đến tính cách tôi. Âm thầm chán nản.
"Mình thoải mái lắm."
"Tất nhiên rồi. Áo nam chính thì phải thoải mái thôi. Vải bông xịn đấy."
"Hả! Áo á?"
"Áo chứ còn gì nữa, thằng nghiệp chướng. Bộ mày coi nó là quần hay sao?"
"Duen...Đây là áo người mặc hay vải bọc trâu vậy chứ?
"Nếu nó là vải bọc trâu thì bây giờ mày là con trâu rồi đấy, thằng Mean. Thằng trâuuuuuu."
To ơi là to. Hồi đầu tôi còn tưởng là tấm phủ xe, hoặc không thì cũng là tấm chăn đắp. Vì vậy, tôi mới hỏi xem Duen có chủ nhân hay không. Thế nhưng câu trả lời nhận được lại chỉ là một chiếc áo thun bình thường. Hổ...Duen chắc chắn phải là Titan tái sinh kiểu biến dạng.
"Còn làm mặt mơ màng lâu nữa không? Tao bảo đi tắm cơ mà. Hay là muốn tao tắm cho?" Anh ấy còn dọa tôi nữa chứ. Sao tâm trạng của người già năm 5 lại dễ thay đổi hơn cả độ tuổi mãn kinh nhỉ?
"Ok. Mình sẽ đi. Vậy còn vải bọc trâu? Đặt ở đâu đây?"
"Còn nói áo tao thành thứ khác nữa chứ. Tao dẫm cho bẹp dí lên tường bây giờ. Vào nhà vệ sinh cởi!"
"Vâng ạ." Ngưuuuuu. Thật ra Mean vẫn chưa muốn tắm. Nhưng Duen vừa nói một cái, N'Mean đành vội vàng bò xuống giường trong bộ dạng có chút loạng choạng. Không biết nữa. Nó khá là đau đầu.
Tôi cảm thấy không tự tin lắm vào bản thân khi ở trong quần áo của người khác. Chưa kể nó chỉ là một cái áo thun dài. Nói thẳng ra thì tôi cảm thấy đặc biệt lạnh "trứng". Thật ra tôi muốn mặc đồ ngủ Rilakkuma mà P'Mork đã mua cho hơn. Hưu...Mean muốn mặc lắm, nhưng do không bỏ vào túi để mang đến tiệc của gia tộc mã số nên đành phải dời sang ngày khác.
Về phần mình, sau khi tắm rửa đánh răng xong xuôi, tôi rón rén bước ra ngoài trong âm thầm lặng lẽ, thấy Duen nằm phơi ti chơi điện thoại, cười tỉm cười tỉm ở trên giường. Nhưng ngay khi tôi bước vào, anh ấy liền chuyển sự chú ý sang tôi.
"Duen, không biết mình bị gì nữa. Cổ với ngực nổi đầy ban đỏ." Khuôn mặt đẹp trai nhìn chằm chằm cơ thể trần truồng của tôi. May sao bên dưới có quấn khăn tắm che lại.
"Có dị ứng với rượu không?"
"Mình không uống rượu thì làm sao mà dị ứng được? Sao lại toàn vết đỏ thế này? Hưuuuu."
"Rồi sẽ hết thôi. Ngưng vùng vằng đi, thằng quần. Đây...Lấy áo tao đi thay đi." Nói rồi anh ấy ném vào mặt tôi đống giẻ rách.
"Cho mình mặc hả?"
"Không lẽ để cho mày lau chân?"
"Lau chân được nữa hả? Nhìn thấy hiệu này, mình còn tưởng nó đắt tiền nữa cơ. Hóa ra là đồ fake."
"Ốiiiiiiiiiiiii. Thằng Mean, mày ngưng ghẹo gan tao một giây được không? Cái áo tao ném là để cho mày mặc đấy. Mày mau lau đầu rồi thay đồ ngay đi."
"Ok...Chẳng thấy có gì phải thấp giọng cả." Tôi ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, vội vàng thay đồ cho tươm tất rồi quay qua lấy điện thoại để liên lạc cho gia đình yên tâm. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi mới lê bước ra bên ngoài, nơi có thân hình cao cao đang bận rộn với việc làm gì đó ở quầy bếp.
"Hưuuuu. Duen, mình đói." Tôi nũng nịu nói.
"Mày chỉ biết có ăn. Qua phụ tao nấu đi."
"Nấu gì cơ?"
"Mì tôm."
"Không muốn ăn. Nhiều bột ngọt lắm."
"Nhiều chuyện quá. Ăn chân tao trước không?"
"Nếu vậy thì Duen hãy lột da rồi đem chân đi luộc trước đi, lúc đó mình sẽ ăn."
"Mày ghẹo gan tao hả, thằng Mean?"
"Không có màaaaa." Lại nữa rồi. Tôi thật sự không hiểu rằng mình nói năng không lọt tai đối phương hồi nào. Những gì tôi nói đều xuất phát từ suy nghĩ của chính mình. Nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Vậy rồi nó sai ở chỗ nào?
"Im miệng. Không cần nói. Không cần mở miệng gì hết." Người kia ra lệnh. Vì thế, tôi liền khóa miệng mình lại, giữ im lặng tuyệt đối, không để lọt bất cứ lời nào trước khi bay tới phụ người thân cao nấu mì vị thịt heo bằm. Gói còn lại là vị Tom Yum tôm mà tôi không thể ăn được.
Bạn đã bao giờ cảm thấy xa lạ với người ở bên cạnh chưa? Tôi luôn thích nói rằng mình thích Duen. Rất rất thích Duen. Tuy nhiên, tôi cũng không biết nó là sự yêu thích theo kiểu nào. Bảo rằng giống bố mẹ hay P'Mork cũng không phải. Giống bạn bè cũng không hẳn. Hay muốn yêu như cún ở nhà như Duen đã từng nói cũng không thể.
Nó đặc biệt hơn thế. Đến nỗi tôi không thể nào cất thành lời, chỉ có thể giữ mối nghi ngờ trong lòng lâu thật lâu cho đến tận bây giờ.
Duen cũng từng tỏ tình với tôi...trên tàu điện trên không. Mà tôi cũng không rõ là thích theo kiểu nào. Có thể như là một đàn em từng chung nhóm hồi tham gia hoạt động ở môn Kỹ năng sống, hoặc là thích như cách tôi đang dành tình cảm cho anh ấy. Hưu...Khó kiểm soát quá đi.
Đừng đập mạnh nữa, trái tim ơi. Tập trung vào việc cắt rau đi nào, Mean.
"Hôm trước là sinh nhật anh trai mình nên mình đã hỏi anh ấy." Cuối cùng cũng chịu không nổi mà nói ra.
"Tao đã bảo là im miệng."
"Duennnnnnn, nghe mình nói đã." Khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên, nhìn mặt tôi chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nói đi. Có ý nghĩa nhé mày. Tao yêu cầu có ý nghĩa."
"Mình hỏi anh mình là có người yêu chưa. Anh ấy bảo là có rồi. Bởi vì anh ấy đang yêu người đó không ngóc đầu lên nổi nên mình muốn biết xem tình yêu như vậy gọi là gì."
"Sao vậy? Mày muốn có à?"
"Mình chỉ thắc mắc." 2 gói màu vàng được xé ra, kèm theo đó là 2 trái trứng trong chảo. Tuy nhiên, gói màu bạc vị Tom Yum vẫn chưa được mở vì chủ nhân của nó đang bận bịu với việc đun nước sôi.
"Mày không cần biết người khác gọi nó là gì, chia nhỏ tình yêu là thế nào đâu. Một khi đã là tình yêu thì mọi thứ đều tốt đẹp. Tuỳ thuộc vào việc mày đang có cảm giác với ai thì đúng hơn." Bột ớt trong gói được đổ vào tô. Thật ra dầu chiên trông cũng ngon đó nếu đổ thẳng vào miệng.
"Có nghe tao nói không vậy?"
"Thật ra tụi mình nên bỏ thêm rau để cho đủ 5 nhóm (thực phẩm)."
"Vậy sao mày không cắt dưa hấu bỏ vào luôn đi, thằng trâu? Để cho có vitamin và khoáng chất!!!!"
"Hưuuuuuuuuuu. Duen..." Lại nạt nữa rồi.
"Hồi nãy tao nói gì, mày có nghe không?"
"Nói lại được không? Xin lỗi nha. Mình hơi đói nên cứ mải nhìn đồ ăn."
"Mày đúng thật là."
Tôi bị vò đầu thật mạnh trước khi bị thân hình cao cao ép sang một bên quầy, cố gắng không để tôi tham gia vào việc nấu mì tôm lần này.
Tôi cảm giác như tim mình đập lạ đi. Nó khá là hỗn loạn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Duen đang bị rách quần. Duen thích làm những chuyện kỳ quái, nói năng kỳ lạ. Hơn nữa có đôi lần còn thích cư xử không hay. Dù vậy, chưa một lần nào tôi nghĩ sẽ giận hay muốn cắt đứt quan hệ.
Sau khi biết P'Mork đang phải lòng một người, tôi vội vàng đọc lý thuyết trong cuốn sách liên quan đến vấn đề nói trên. Họ nói rằng triệu chứng phải lòng là khoảng thời gian cơ thể tiết ra khá nhiều hormone oxytocin (hormone tình yêu). Thường thì nó sẽ có triệu chứng tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Nhiều khi còn có thể sống cả ngày mà không cần ăn. Tôi chính là như vậy đấy. Đến nỗi tôi nghĩ rằng thật ra...có lẽ mình đã phải lòng Duen.
Nhưng hiện giờ thì tôi nghĩ không phải!
Không hiểu tại sao mà lúc nào tôi cũng đói. Nó đâu phải là triệu chứng phải lòng. Gọi là tham ăn được không? Ngưuuuuuu.
"Hành động như một cái lạnh chết người Tôi xong rồi, mau bưng bát đi. "Một giọng nói trầm đục cắt ngang tâm trí tôi trong giây lát.
"Làm mặt như bị SARS ấy. Tao nấu xong rồi. Mau bưng tô ra đi." Thanh âm trầm thấp làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi trong giây lát.
"Duen tốt bụng quá à. Nấu cho mình nữa."
"Không cần nịnh. Mau bưng tô ra đi. Nguội hết bây giờ." Thấy nó nóng đến nỗi bốc khói nghi ngút. Nhưng tôi không hề có ý định phản bác mà chỉ nhìn người thân cao bưng tô mì vị Tom Yum ra bàn ăn. Phần mình cũng quay qua bưng tô mì cho thêm trứng.
"Uiiiiii. Nóng." Chỉ mới chạm tay vào tô mà đã nóng. Do không muốn mất thời gian tìm đĩa đỡ ở dưới, cộng với việc bàn ăn chỉ cách đó một chút xíu, vì thế tôi quyết định cứ vậy mà bưng ra.
"Duen. Hưu. Nóng. Duen."
Xoảng!!!
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Tôi hét lạc cả giọng ngay khi tô mì rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước nóng hắt vào chân tôi gây bỏng rát. Nhưng dù vậy, tôi cũng không cách nào đưa mình ra khỏi đó. Nhấc chân thôi, tôi còn không có sức.
"Thấy mẹ rồi, thằng Mean!!" Thanh âm trầm thấp la lớn, sau đó chạy thật nhanh tới. Anh ấy vội vàng bế tôi lên, khiến chân tôi lơ lửng khỏi mặt đất, tiếp đó mau chóng đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ trong chớp mắt, một dòng nước mát lạnh đã xả xuống da thịt một cách dịu dàng.
"Hưuuuu. Duen. Mình đau. Mình nóng." Tôi nói trong lúc gục mặt vào lồng ngực rộng lớn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, dù cho lòng bàn tay dày có cố gắng dùng nước để làm dịu bớt các triệu chứng ở cả 2 bàn chân của tôi đi chăng nữa.
"Không sao mà. Không sao đâu."
"Duen, mình đau. Hưuuuu. N...nước nóng quá. Mình xin lỗi nha. Mình đã làm vỡ tô của Duen. Mình đã làm dơ phòng của Duen. M...mình không cố ý." Tôi nói không ngừng nghỉ. Tôi cá chắc Duen nhất định sẽ nổi giận vì tôi đã gây ra rắc rối. Đã thế còn phải ngồi ôm rồi rửa chân cho như thế này nữa. Chắc là Duen sẽ cảm thấy rất tệ.
"Xin lỗi gì mà lắm thế? Tao không có giận."
"Ô...ối. Đau quá đi, Duen." Tôi vô thức kêu lên ngay khi lòng bàn tay to ma sát trên làn da sưng vù và đỏ tấy vì bị bỏng.
"Lát nữa sẽ hết thôi."
"Hưuuuuu. Hưuuuuuu."
"Đừng khóc chứ. Tim tao không chịu nổi."
"Nó rát. Hưuuuuu. Rát lắm, Duen ơi."
"Suỵtttttt. Dừng khóc đã được không? Tim tao muốn tan nát rồi này."
"Xin lỗi ạ." Tôi cố gắng kìm chế tiếng nức nở hết sức có thể vì sợ Duen sẽ phiền phức, dù đối phương không hề có vẻ tức giận như mọi lần. Dòng nước mát chạm vào da từng chút một giảm bớt cảm giác bỏng rát lúc ban đầu. Tôi rời khỏi cơ thể cường tráng, quay qua xem xét cổ chân của mình.
"Còn đau không?" Duen hỏi. Tôi bèn gật đầu nhẹ.
"Đi thoa thuốc thôi."
"Nhưng quần Duen ướt hết rồi."
"Kệ nó đi."
"Mình...mình tự thoa thuốc được mà. Mình không muốn làm phiền Duen. M...mình toàn gây rắc rối. Lúc nào cũng là gánh nặng trong cuộc đời của Duen. Rất nhiều lần mình muốn tránh xa để Duen không phải gặp rắc rối. Vậy mà cuối cùng mình vẫn cứ tiến lại gần và luôn luôn gây rắc rối." Tôi nói một tràng dài. Tôi chỉ biết mình không muốn bị ghét, đặc biệt là với Duen.
"Cứ ở gần đi. Tao không có vấn đề gì cả. Tao muốn có người gây rắc rối." Người thân cao nói như vậy trước khi nhấc bổng người tôi lên trong vòng tay, đi thẳng ra sofa ở ngoài phòng khách.
"Duen không thấy mình phiền hả?"
"Tao muốn bị phiền."
"Duen có ghét mình không?"
"Không ghét mà là yêu. Ok chưa?"
"..." Thế giới của tôi không ngừng chao đảo. Nếu ví trái tim là một con thuyền thì hiện giờ có lẽ nó đang gặp phải một trận bão lớn và những đợt sóng khổng lồ dữ dội thổi bay ra giữa biển. Tình yêu như vậy hả? Tình yêu của Duen...
Nó có giống với của tôi không?
"Duen yêu mình thật hả?" Tôi hỏi lại.
"Ờ."
"Nhưng mà tụi mình chẳng có điểm gì giống nhau cả." Bảo rằng khác biệt hoàn toàn có lẽ cũng đúng. Tôi nhớ rõ lúc ở trên tàu điện trên không, người kia từng tỏ tình với mình. Nhưng khi ấy tôi cứ nghĩ bạn bè hay anh em yêu nhau là chuyện bình thường. Còn bây giờ, ánh mắt mà đối phương nhìn lại đã khác đi. Nó không giống với ánh mắt mà mọi người nhìn về phía tôi một chút nào.
"Mày cần sự giống nhau để làm gì?" Thanh âm trầm thấp hỏi lại.
"Bình thường người ta có thể ở bên nhau được là do có cái gì đó giống nhau. Bạn bè chơi với nhau cũng phải xem xét tính cách hết mà."
"Nhưng của tao với mày không giống! Con người không cần người giống mình ở bên cạnh đâu. Con người cần một người khác biệt nhưng có thể bù trừ lẫn nhau."
Tôi im lặng một lúc, cố gắng ngẫm đi ngẫm lại một tràng dài đó. Có thể đúng như những gì Duen nói. Tôi không cần một người giống mình tất cả, không muốn đi cùng một ai đó để rồi như một tấm gương nhìn phản chiếu. Tôi muốn ở bên cạnh người sưởi ấm trái tim mình. Ngúiiiiiiiii. Mắc cỡ.
"Thằng Mean, nghe này! Dù mày không biết ý nghĩa của rất nhiều điều trên thế giới này, nhưng mày biết tình yêu là gì mà đúng không?"
"Mình biết."
"Yêu kiểu không phải là bạn bè."
"Ừ."
"Yêu mà không giống với ba mẹ."
"Ừ."
"Tình yêu không phải dành cho chó ở nhà mày."
"Ừm."
"Tình yêu đó chỉ có ý nghĩa với một người mà thôi. Một tình yêu không thể giải thích được bằng lời. Nhưng mày biết mà đúng không? Mày đã biết tình yêu như vậy gọi là gì chưa?"
"Tình yêu như vậy hả? Đối với mình, có lẽ nó gọi là..."
"..."
"Duen."
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
Tao cười toe toét. Thằng nhóc quỷ bảo tình yêu của nó là tôi, thế này thì không vui sao cho được. Thiếu điều muốn chặn ngõ đãi tiệc linh đình cho thiên hạ biết thằng Mean nó hết ngu rồi. Chỉ còn lại một bước đó là ngỏ lời xin nó làm người yêu. Rồi mặt mũi thằng Duen băng Kitty đâu có kém cạnh. Phải sắp xếp kiểu lãng mạn cho xứng đáng với khuôn mặt và địa vị một chút.
Nhưng trước khi tới lúc ấy thì mau lên thôi! Mau lết xác về nhà khẩn cấp!
Thật ra tôi phải đưa thằng nhóc chấy chó về với mẹ cơ, nhưng vì thằng em yêu dấu Pee cứ gọi điện hối riết, không để cho tao kịp thở nên tôi đành phải đưa thằng nhóc bạch tạng theo lẽo đẽo về cùng. Trên đường đi, trong lúc đợi đèn đỏ ở ngã 5 ở trên xe, tôi bèn cầm điện thoại lên kiểm tra động tĩnh của ông anh cả.
Cơ mà tao ghét hình profile của P'Wan chết đi được. Người khỉ gì mà chụp ảnh màng chân mình chứ. Hắn bị điên...Tâm thần bất ổn.
Lướt đọc những dòng chữ trên timeline mà tao thấy rầu. Tên khốn này có cái gì cũng đăng lên hết. Trông có vẻ là một bác sĩ yêu xã hội và có tính trách nhiệm rất caooooooooo.
Wan Panichapun (Chỉ có duy nhất một Face ii)
Đối với bệnh nhân, bác sĩ cho 100. Đối với vợ bé, bác sĩ cho đủ đầy*.
Wan Panichapun (Chỉ có duy nhất một Face ii)
Hôm nay ăn steak nhé ii. Phê. Có thêm 2 ca preclamp và 1 ca twins đang đợi đẻ. Ngày mai hẵng đẻ được không? Bác sĩ muốn xem series!!
(*) Status chơi chữ.
Ờm...Mày...yêu...nghề nghiệp của mình quá haaaaaaaaaaaaaaaa.
Đồ đáng phỉ nhổ. Bệnh nhân sắp chết vì đẻ đến nơi rồi mà còn ngồi đó chụp hình steak rung chân xem series. Tao đúng muốn dìm đầu vào xô nước đá cho biết thế nào là lễ hội. Tao mà là người nhà thì thà tìm bà đỡ làm giùm còn sướng hơn. Nhưng mà vậy đấy. Sự việc xảy ra vào tối qua. Bây giờ tao nghĩ bệnh nhân đã trải qua trận chiến xong xuôi rồi. Vì không muốn bận tâm quá nhiều đến những chuyện chết tiệt của hắn, tôi bèn lướt lên trên đọc dòng trạng thái mới nhất mà hắn đăng.
Wan Panichapun (Chỉ có duy nhất một Face ii)
Về nhà rồi. Sẽ dắt em về ra mắt.
Em? Ai? Không gắn tag nữa chứ. Moáaaaaaa. Dạo này chơi lớn thế. Đi Yala làm bác sĩ, đừng nói là thịt em y tá nào đó làm vợ rồi vác thêm cái bụng bầu to tướng nha. Không! Mẹ nhảy dựng lên cho coi. Dám mang bầu trước khi cưới. Chưa kể ba sẽ phải đòi lại tài sản thừa kế để làm của hồi môn cho mày đi hỏi vợ. Vụ này tao không chịu đâu. Thằng cha Wan lấy mất rồi thì tao đào đâu ra tiền mà hỏi cưới người ngoài hành tinh?
"Duen, đèn xanh rồi kìa." Nghe tiếng thằng nhóc quỷ gọi, tôi bừng tỉnh, giơ tay nắm vô lăng lần nữa.
"Ờ ờ."
"Nhà Duen ở xa không?"
"Không xa. Sắp tới rồi. Sao thế? Sợ hả?"
"Không có. Chỉ là mình hơi hồi hộp thôi."
"Vết thương còn đau không?" Tôi cúi xuống nhìn cổ chân nhỏ bé được quấn chặt bằng băng y tế. Thành thật mà nói thì kể từ lúc sinh ra và học được cách yêu một ai đó, tôi chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng ra mặt như vậy. Thằng nhóc người ngoài hành tinh là người đầu tiên.
"Mình đỡ hơn rồi. Duen đừng lo nhé."
Tôi rất muốn nói là tao hỏi vì lười bế mày xuống xe. Mắc cỡ với anh em. Mắc cỡ với ba mẹ. Thậm chí mắc cỡ với cả cái miếu thờ trong nhà. Không muốn độc thoại nội tâm nhiều đâu, lãng phí năng lượng. Tôi lập tức lái xe vào con hẻm dẫn tới nhà. Vừa tắt máy ngay cổng hàng rào một cái, ánh mắt mở to! Chiếc xe quen thuộc.
Khốn kiếp! Em tao lại dắt thằng Mork về nữa rồi. Tao ghét chết đi được. Phải làm sao cho nó khuất tầm mắt đây? Chỉ cần nhìn mặt thôi, tao đã thiếu điều muốn bĩu môi khinh bỉ. Tán tỉnh em tao thôi chưa đủ, lại còn thích thể hiện chủ quyền. Thằng khốn Pee cũng hay quá cơ. Cứ chạy theo nó lẽo đẽo như con ruồi giữ kỹ phân. Tao không muốn nói đâu, cơ mà lúc yêu đừng chiều nhau quá. Coi chừng sau này quen thói. Phải xem tôi làm gương đây này...
Tôi vội vàng rẽ xe vào nhà rồi bước đi một mạch như kẻ thắng cuộc.
"Duen, đợi mình với."
Hừ! Đừng hòng tao quay đầu lại. Người như thằng Duen sẽ phải xóa sổ dấu vết anh chàng đẹp trai lẽo đẽo sau lưng thằng nhóc quỷ cho bằng được.
"Duen, mình đau. Mình đi không nổi."
Hự! Tôi bỗng khựng lại.
"Th...thì đi từ từ thôi chứ."
"Hưu...Hưuuuuuuuuuuu." Trời ạ. Tao nói mà. Cuối cùng cứng miệng chưa được bao lâu đã phải lao tới đỡ con hươu phát quang vào nhà với vẻ khổ sở. Tao ghét moment này thật sự. Moment mà mọi người trong nhà đều đồng loạt nhìn.
"Anh về từ bao giờ thế?" Đây là câu chào hỏi đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy anh trai yêu dấu đang ngồi gác chân ăn bánh phồng tôm một cách vui vẻ.
"Nhiều chuyện." Đồ khớp chó. Tao hỏi đàng hoàng mà hắn trả lời kiểu cực kỳ ngắt sen không chừa cho tao cái cuống.
"Rồi mẹ với ba đâu? Đã thế xe thằng Mork còn đậu trước nhà nữa."
"Nó đến phụ bày bàn ở sau nhà. Hôm nay chúng ta có tiệc." Thằng Pee em trai cực yêu dấu đáp thay. Thằng cha Wan cũng gật đầu đồng tình, song ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt nhỏ bé của thằng Mean.
"Nhìn ai đấy?"
"Mày đào đâu ra con chuột chũi thế này vậy?"
"Thằng cha Wan. Thằng quầnnnnnnnn." Ối. Lên tăng xông. Dẫu trước giờ tao toàn kiếm chuyện chửi thằng nhóc Mean không lời nào lặp lại, nhưng người khác không có quyền nói như vậy. Giữ kỹ lắm. Giữ kỹ cực kỳ còn hơn cả có được nó làm vợ.
"Tao nói sao chỗ nào? Hay mày xem nó là rùa mai mềm khổng lồ Châu Á?"
"Duen...Sao người đó lại nói mình là động vật kỳ lạ?" Và rồi bức xạ thảm khốc bắt đầu lan truyền đi cùng với đôi môi mỏng bắt đầu méo mó chuẩn bị khóc đến nơi như mọi lần.
"Mày đừng nghe lời anh tao. P'Wan là anh trai tao ấy mà. Riêng cái thằng đang ngồi dạng chân kia tên là Pee, là em trai. Còn tụi mày, đây là thằng Mean, là..."
"Là gì?" Thằng Wan nheo mắt nhìn.
"Là..."
"Mày là gì với thằng nhóc này?"
"Là nấm ạ. Duen là nấm ở sau lưng."
Phảiiiiiiiiiiiiiiii. Chữa trị kiểu gì cũng không khỏi, phải mua Tonaf về thoa. Thúiiiiiiiiiiiiiiiii. Đồ chết tiệt! Tao ghét thật sự. Tâm trạng ghẹo gan kiểu không thèm nhận thức của nó luôn.
"Thuốc không, thằng Duen? Tao là bác sĩ nè. Nhớ là lịch sử điều trị bệnh nấm bẹn của mày vẫn còn. Không dám tin mày lại xóa bỏ quá khứ bằng bệnh nấm ở hiện tại." Ghét hơn cả việc thằng nhóc quỷ cãi lại chính là những lời khốn nạn của ông anh ruột của tao đấy.
Mẹ nó. Muốn mở một buổi quyên tặng súng hàng hiệu quá đi. Tao mà được chọn, tao sẽ xử bộ não của anh mình trước tiên. Tao đúng ghét xã hội giàu tri thức nhưng vẫn ngồi làm mặt như chó ăn phải bột giặt. Nếu hỏi rằng bản mặt như thế là như thế nào thì mời quay qua nhìn ông anh cả lấy ví dụ.
"Các con, mẹ bảo ba đi gọi mấy đứa này. Mau ra sau nhà ngồi tụ tập thôi!!" Sau khi nghe những lời tuyên truyền quảng cáo của ba, mắt tôi lập tức sáng rỡ. Mỗi lần nhà tổ chức tiệc tùng thì thể nào cũng có vụ say sưa. Chưa kể nhà chúng tôi còn thuộc giới nhà giàu đẳng cấp triệu phú. Rượu cũng toàn loại mắc tiền tương xứng với địa vị.
Ba tao bày hết. Sang Som, Hong Thong, rượu trắng 40 độ kích thích nhau cùng vui vẻ. Nửa đêm khi hơi chuếnh choáng thì chơi trò nhào lộn, cởi đồ khoe mẹ, làm "trứng" đung đưa thách thức gió lạnh.
"Ok. Giờ đi làm quen ba mẹ tao nhé. Và còn...người yêu em trai tao nữa." Tôi nói với người nhỏ con.
"Vâng."
Chúng tôi đi ra khu vườn phía sau nhà với nhịp độ đi đứng kiểu slow life, thấy mẹ đang ngồi uống nước cam trên tấm thảm trong khi thằng Mork đặt ly và đĩa trên chiếc bàn ăn dài. Nhưng...
"P'Morkkkkkkkkkk." Ai rú đấy?
"Mean."
"P'Morkkkkkkkkkk."
"Mean."
"Này! Tụi mày định gọi nhau tới sáng à?" Tất cả bỗng chốc im lặng. Không một ai động đậy ngoại trừ đảo mắt một cách lén lút. Cái gì vậy chứ? Thằng Mean cũng quen biết với thằng Mork sao? Hơn nữa thằng Pee trông cũng có vẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.
"Em làm gì ở đây?" Nam khôi khoa Y mặt cá tra đi tới chỗ người nhỏ con. Tôi vội ôm chặt thằng Mean, không cho nó chạm vào người. Đừng nói là người yêu cũ nha. Vậy thì tao không chịu đâu. Tao giữ kỹ. Tao sẽ đòi lại Smurf.
"Đừng động tới nhóc con của tao." Tôi nói bằng giọng gay gắt, cố hết sức gạt tay đối phương.
"Nhóc con của anh?"
"Phải. Thằng Mean là người yêu tao."
"Hẹn hò với nhau từ bao giờ?"
"Vẫn chưa hẹn hò, nhưng mà sắp rồi nên mày không có quyền."
"Sao lại không có quyền?"
"Mày chỉ là người ngoài. Tính cướp thằng Pee khỏi tao rồi còn dây dưa với thằng Mean nữa hả?"
"Em không có muốn dây dưa."
"Thì đừng kiếm chuyện."
"Nhưng mà đây là em trai em."
"Chỉ là em trai thôi mà. Thì sao chứ! Kh...khoan đã."
Nếu mặt tao có thể thay đổi sắc màu như bóng đèn huỳnh quang loại fantasy xập xình thì có lẽ nó đã thay phiên nhau chớp loé như đèn điện trong pub dance rồi. Cái gì mà anh trai em trai chứ. Não tôi lúc này cứ không ngừng lặp đi lặp lại 2 cái tên Mork Mean.
S...sốc hàng. Chưa từng biết cậu em người ngoài hành tinh trắng trẻo lại có ông anh trai là người tao ghét nhất. Điên mất thôi. Thế giới này còn độc ác với tao đến đâu nữa? Ai cũng được làm ơn hãy nói với tao rằng cái thằng da chó này không phải anh em đi. Tao phát điên.
"Chuyện gì thế, thằng Mork?" Người thứ 4 bắt đầu di chuyển. Kia là em trai tao đấy mà. Hoang mang luôn chứ gì. Ngu hơn tao chính là thằng Pee đấy. Hahahahaha.
"Đây là Mean, em trai tao. Nhưng không hiểu sao lại đi cùng P'Duen?"
"T...tại em thích Duen ạ."
Hự! Đỉnh hơn tao chính là thằng nhóc bạch tạng đấy. Có thể mạnh miệng trả lời làm mẹ tao nhào lộn, quắn quéo tấm thảm cùng ba với vẻ ngượng ngùng. Trái ngược với thằng cha Wan vẫn một mình ăn bánh phồng tôm một cách ngon lành, không buồn thể hiện ý kiến.
"Mean, em chưa bao giờ nói với anh là thích người này." Úi dà. Nheo mắt nhìn tao.
Hừ! Tao ghét tụi cản đường nhiều chết đi được. Ai bảo hồi đầu phá đám nó. Giờ hóa ra tao phải là người e dè tỏ vẻ tiến thoái lưỡng nan ở đây một mình.
"Em bảo là em thích người mặc quần bé vịt. Rồi...rồi Duen chính là người đó."
"Để anh nói chuyện với P'Duen trước đã. Mean ra ngồi chơi với P'Pee đi." Thằng Mork nhân cơ hội gỡ tay tôi khỏi cánh tay nhỏ. Nhưng vấn đề là sao tay tao lại mềm oặt, chịu thua nó một cách dễ dàng vậy nhỉ? Cuối cùng tôi buộc phải đi theo nó ra trước cửa nhà để giải quyết vấn đề theo phong cách của đàn ông man man đá bóng ra khỏi khung thành.
"Em biết anh không thích em hẹn hò với thằng Pee. Mà em cũng không thích anh dây dưa với Mean." Rồi sao đây? Vờ như không hay không biết. Nhưng mà tao nên nói lời vĩnh biệt trước hay cãi nhau với thằng khốn này cho xong trước đây?
"Nói vậy là mày cũng hiểu rõ tâm trạng giữ kỹ em là như thế nào. Nếu không muốn tao dây dưa với em mày thì mày cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mà chia tay em tao đi, thằng quần."
"Em không thể chia tay vì em đã yêu rồi. Sở dĩ em bảo anh ngưng dây dưa không phải vì em ích kỷ, mà là em thấy mình trong tương lai có thể bảo vệ được thằng Pee và biết rằng cuối cùng em sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng còn với anh, em không dám chắc."
"..."
"Mean không giống người khác. Nghĩ gì nói nấy. Yêu thì nói là yêu. Ai bảo gì cũng tin. Nếu anh định dựa vào lòng tin để lừa dối em em, sau khi có được thứ mình mong muốn thì vứt bỏ, thì em xin anh... hãy dừng lại.
"..."
"Em chỉ không muốn em mình phải đau lòng. Sự đào hoa của anh trong trường vang danh thế nào sao em lại không biết. Nhưng mà em không ngờ Trái Đất lại tròn để Mean với anh gặp được nhau." Nói thật nhé. Sở dĩ im lặng là vì chú tâm nghe cái lý luận bệnh hoạn của nó cho xong đã. Thành thật mà nói thì thằng khốn này hoàn toàn vô lý. Trống rỗng y hệt đầu óc của tao.
Nó nghĩ cái gì vậy chứ? Phản đối vì sự đào hoa. Phán đối vì tao đẹp trai, giàu có, ưa nhìn và thuộc dòng dõi. Không những vậy còn được con gái cả trường gào thét tung hô. Đủ rồi. Tao mệt khi phải tâng bốc bản thân. Tóm lại nó chỉ nhìn vào bề ngoài chứ không bao giờ nhìn vào nội tâm.
Nội tâm chỉ toàn sự kiên định và chân thành. Nội tâm không bao giờ mong mỏi bất cứ điều gì đáp lại ngoại trừ tình yêu và sự tương trợ. Trái tim bé nhỏ này của Duen...mỗi ngày đều nhớ em. Vẫn...vậy, không kịp có ai*. Tí nữa thôi là xong bài hát rồi. Mày tìm cho tao một dàn vũ công đi. Cuối cùng, tôi tập trung nội lực lên tiếng, dù phải vận sức thít chặt mông thêm vài độ Richter đi chăng nữa.
(*) Tên bài hát tiếng Isan.
"Mày nghe nhé, thằng Mork."
"..."
"Tao từng lăng nhăng. Tao từng khốn nạn."
"Giờ vẫn khốn nạn ạ."
"Chính xác." Ối. Thằng trâuuuuuuuuu. Tao ấy mà, đúng ghét nam chính trả treo luôn. Đập nhau bằng gậy sắt Duen nhỏ cho bất tỉnh luôn được không, thằng khốn? Thật tình thì đọ size luôn đi. Đứa nào to hơn làm nam chính.
"Bây giờ không phải! Tao nói luôn là tao không còn tệ hại như trước đây, bởi vì em mày đã giúp tao biết thay đổi bản thân. Từ khi có thằng Mean bước vào, tao chưa từng nhìn một ai khác."
Ức! Nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ. Vừa mới nhớ ra lúc gọi sinh tố cà dại hoa trắng, mẹ nó, tao còn ngồi nhìn ngực gái khác khoa.
"Tao không biết từ bao giờ thì bắt đầu không nhìn ai. Tao chỉ có nó. Chỉ nhìn mỗi nó. Đi đâu cũng muốn có nó đi cùng. Ngay cả tương lai mà tao chưa bao giờ nghĩ tới, tao cũng tưởng tượng sẽ ra có người nhỏ con đứng cạnh mình ở trong đó. Đúng là có thể tao chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, nhưng mà giờ nó đã thay đổi rồi."
"Anh yêu Mean hả?"
"Ờ. Tao yêu nó."
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em em chứ?"
"Chắc chắn rồi. Lấy tên thằng Duen ra đảm bảo."
"Đứa em này của em chẳng biết gì hết."
"Tao biết."
"Thích gây chuyện không ngừng."
"Từng bị rồi."
"Nhiều lúc nói chuyện không hiểu. Cứ kêu ngư ngư nga nga cả ngày."
"Tao thích."
"Nó vô cùng ngây thơ."
"Tao sẽ giúp dạy dỗ."
"Anh không dạy được đâu. Toàn làm những chuyện không đứng đắn."
"..." Ô hổ. Nói vậy xúc phạm "chuối" của tao vô cùng.
"Mean có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một đứa trẻ trong sáng, vui vẻ, chân thành. Em muốn anh nâng niu nó thật nhiều, chăm sóc Mean thật tốt. Bởi vì nó là em trai duy nhất của em."
"Ờ. Tao sẽ không làm gì nó đâu, miễn là mày và thằng Pee vẫn chưa chia tay nhau. Tao không muốn quan hệ lộn xộn trong gia đình."
"À. Anh không cần lo. Tụi em đã vượt qua mốc đó rồi ạ."
"Hả!"
"Tụi em đã 'làm' nhau rồi. Chắc khó mà chia tay lắm."
Đệtttttttttttttttttttttttttttt. Đệt cụ!
"Và điều quan trọng mà em muốn nói cho anh biết."
"..."
"Bất cứ khi nào anh khích cho em chia tay với Pee, em cũng sẽ khích cho Mean ngưng dây dưa với anh."
Xong cmn xuôi. Đồ nam chính đáng nguyền rủa. Tao sẽ giết màyyyyyyyyy.
Sau khi 2 tên kia lôi nhau ra trước cửa nhà giải quyết gần cả kiếp, đến nỗi hiện giờ lông nách tôi đã dài tới khuỷu tay thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thằng Mork với thằng Duen sẽ quay trở lại. Tôi bèn rủ N'Mean trò chuyện theo lẽ thường. Dường như hiểu mà lại chẳng hiểu gì hết. Người thì nhỏ con đáng yêu như yêu tinh trước nhà. Mắt thì tròn xoe như ếch Mỹ. Đã thế giọng nói còn bé xíu như con nít.
Chả trách dạo này thằng Duen dẹo dẹo không nể nang mặt mũi. Giờ tôi mới biết hắn đang lấy lòng thằng nhóc năm nhất ngây thơ này.
"Anh chưa từng biết là Mork có em." Tôi cất giọng một lần nữa, không nhớ rằng mình nên tiếp tục cuộc trò chuyện từ đâu.
"Vâng ạaaaa. Anh là người yêu P'Mork phải không? Thấy anh ấy hay nhắc."
"Thế hả? Nó nói những gì?"
"Nói rằng anh ghẹo gan."
"...!!"
"Nhưng mà yêu." Ốiiiiiiiiiiiiiii. Tao mắc cỡ đến nỗi xoắn hết cả ruột. Thằng Sutthaya oppa dạo này đáng yêu ghê. Lúc nào cũng nói hay, làm tốt.
"Nó còn nói gì nữa?"
"Nói anh miệng chó nhưng chân thành."
"..."
"Hồi đầu đúng xấu xí, còn giờ thì đáng yêu lắm ạ."
"..."
"Chưa kể còn thích làm mấy trò ngu ngốc. Nhưng mà P'Mork bảo cũng buồn cười."
Đủ rồi, thằng quần. Tao năn nỉ. Cần tao lạy luôn không? Tóm lại là đang khen hay đang chửi vậy chứ?
Chưa đầy 1 phút sau, thằng Mork với anh chàng siêu cấp đẹp trai Duen quay về. 2 người lườm nguýt sương sương, nhưng không ai thể hiện rằng sắp lao bổ vào nhau đấm đá như đã nghĩ. Mẹ bắt đầu phát sandwich. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn ở ngoài sân giữa buổi chiều nắng gắt. Còn bố nằm lên đùi mẹ đọc sách FHM của thằng Duen. Chỉ có P'Wan là cứ ngồi làm mặt ngậm phân, không ngừng nâng đồng hồ đeo tay lên xem giờ.
"Có chuyện gì vậy P'Wan?" Tôi hỏi.
"Nhiều chuyện rồi đó, thằng Pee." Fuck. Tao ghét hắn thật sự.
"Hỏi đàng hoàng mà việc gì phải ghẹo gan chứ."
"Người đẹp trai như tao mà phải trả lời câu hỏi của mày à? Thôi nào. Chỉ là tao có chuyện muốn gây bất ngờ."
Lại vố gì nữa đây. Nhiêu đây tao chưa đủ bất ngờ nữa hả? Mork Mean là anh em, còn tao với Duen đều đã rơi vào lưới tình với 2 anh em dòng họ này. Sao hả mày? Tình cờ Trái Đất đặc biệt tròn không?
Kring!!
Tiếng chuông trước cửa nhà vang lên. Mọi người đồng loạt hướng sự chú ý của mình trong giây lát trước khi thân hình cao cao của ông anh cả phi tới cổng nhà mà không buồn suy nghĩ. Cái gì của hắn vậy chứuuuuuu?
"Ba ơi, mẹ ơi."
Dù không ló mặt vào lại say hello, nhưng giọng nói khàn đặc như cục đờm dính ngay cổ họng chó kia đã khiến tôi biết ngay rằng hắn mừng rỡ đến mức nào.
"Cái gì thế, Wan? Sao lớn tiếng vậy?" Mẹ hét ngược lại.
"Surprise!!!!!!!!"
P'Wan không đi một mình mà dắt theo người nào đó không biết nhưng nhìn mặt quen chết đi được. 2 người nắm tay nhau bước vào. Chính vào lúc ấy, tôi liền biết ngay cả thế giới của nhà Panichapun ...là màu vàng. 5555555555555555.
Fuck! Nguyên nhà màu vàng hết.
"Đây là vợ con. Tên là Tay." Anh ấy giới thiệu tên xong xuôi trước khi người còn lại chắp tay vái chào một cách lịch sự.
Hả! Vợ! Vợ! Vợ thằng cha Wannnnnnn.
Người con trai đó cao cỡ tôi. Thân hình cũng khá mảnh khảnh. Nhưng khác biệt ở chỗ thằng cha đó da ngăm đen, kiểu tóc đậm chất Hàn Quốc fever copy Kim Kai của Exo.
"Vợ á!!" Mọi người đồng thanh lên tiếng.
"Đúng vậy. Hẹn hò từ hồi đại học năm ngoái. Vậy nên bây giờ con mới muốn đưa về ra mắt. Sao hả? Người yêu con đáng yêu không mẹ?"
"Đáng yêu hả? Phải rồiiiiiii. Đáng yêu lắm, thằng khốn Tay!!! Mày! Mày từng giành bồ tao!!"
Giọng nói oán hận của thằng Duen vừa dứt, thân hình trâu bạch tạng lập tức xông về phía mục tiêu. Vụ này có cả chèo kéo bằng cú nhảy lên điên cuồng ngoặm tai. Hình ảnh trong quá khứ bỗng chốc hiện về theo nhịp gõ Ranat ek*. Kỳ lân ơi. Tao nhớ ra rồi. Bảo sao cứ thấy mặt quen quen.
(*) Một loại nhạc cụ của Thái Lan.
Đây là thằng cha Tay, bạn đồng khóa khoa Kỹ thuật của thằng Duen. 2 người từng xung đột vài lần do vợ P'Wan từng cắp bồ thằng Duen đi ăn ngay trước mắt. Đó là nhỏ Linjee ngực bự mà hiện giờ đã nhấn nút biến khỏi mục lục xong xuôi nhưng vẫn để lại nỗi uất hận trong trái tim của anh trai tao.
Fuck. Trái Đất đúng tròn. Loạng quạng thế nào lại xếp cho cái giống tê giác 2 sừng tái ngộ lần nữa. Lần này thì vui đây.
Vô nào tụi mày. Đánh nhau đi. Em rể với anh dâu tụi mày hãy choảng nhau đi. Woooooooo.
Bụp! Bụp! Đệt mợ. Làm thật đấy, không hề sử dụng diễn viên đóng thế. Thấy nện nhau huỳnh huỵch như vậy mất gần 10 phút. Đợi đến khi tách nhau ra được thì quần áo cũng tả tơi. Mỗi đứa thu về cỡ 1-2 vết thương. Không những vậy còn bị ba mẹ mắng cho một trận tơi bời. Đợi đến khi tất cả kết thúc êm đẹp thì cũng cãi nhau mất mấy chập.
Tôi thật sự tôn thờ thuyết Trái Đất tròn nhưng ngập tràn cay đắng.
"Ăn cơm đi, Duen. Đừng có nhìn Tay bằng ánh mắt thù hằn như thế. Wan, múc cơm cho em nó." Thấy yên ắng vậy thôi chứ tồn tại vô số đợt sóng ngầm. Đau đầu hơn nói chuyện với em trai thằng Mork chính là nhìn đám bạn thân cũ trừng mắt nhìn nhau một cách hận thù đấy.
Kể ra thì P'Tay cũng tiến xa ghê. Đang từ công mà chuyện cái rụp sang thành thụ. Chắc do cái đó của P'Wan thật sự mạnh mẽ đúng như lời nhiều người vẫn nói.
Con cu vàng trong làng bác sĩ.
"Không. Con không ăn da heo. Nhìn mặt ai đó làm chỉ nghĩ đến da chó." Thằng Duen lại châm ngòi lần nữa.
"Còn đỡ hơn mặt ai kia. Dày như da trâu phơi khô. Nuốt không trôi." Thằng cha Tay phản công.
"Để tao tặng mày chân mềm mềm ăn đáp lễ nha."
"Chân hay móng trâu? Nói đàng hoàng."
"Thằng khốn Tay. Tao không có nhai đi nhai lại như mày đâu. Đồ bàn chân gãy móng. Đồ cóc ghẻ."
"Đồ ngược đãi con người. Đồ bùa phép huỳnh quang."
"Đồ bọ hung vo phân. Đồ bị thông lỗ hậu."
"2 tình yêu ơi, thôi đủ rồi. Cho tao xin. Tao nuốt không trôi."
"Nhưng mà thằng Duen nó..."
"Im lặng đi vợ. Chồng sút cho bây giờ!" 555555555555555555555555 Tao đúng muốn nghe thành ngôn ngữ Turkey giọng Tibet. Bị thằng cha Wan cản mà im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng mối leo rào.
Tóm lại hôm này không có ăn cơm ăn ciếc gì hết. Cứ ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đến cả mẹ tao mà còn cười không ngớt.
"Ba...mẹ thật sự rất mừng."
"Vì sao hả mẹ?"
"Con cái chúng ta quất con trai hết rồi. Chắc là chúng ta phải sản xuất thế hệ thừa kế khác thôi."
"Vậy tối nay chúng ta triển luôn không em?"
"Được ạaaaaaa."
Kiểu như là...Tao nên vui
Hay thấy tiếc cho gia đình mình đây?
Cuối tuần đã trôi qua. Thứ 2 đến còn nhanh hơn cả bấm nút Enter.
Tóm gọn lại thì Mean là em thằng Mork và là người thằng Duen đang theo đuổi. P'Wan công khai vợ là người giành bồ thằng Duen trong quá khứ. Quá ư là mất mặt. Còn tôi với Sutthaya oppa vẫn ok. Tình yêu của chúng tôi đang cân bằng, là một đồ thị ổn định xinh đẹp có đôi lúc tăng vọt theo phong trào của con nhỏ Prik xinh xắn.
Do tin tức hẹn hò của tôi và thằng Mork đã loan đi khắp trường, cộng với việc ai cũng dành sự chú ý khiến tôi thật chẳng biết phải làm sao. Page "Nithikornkul Family" đã có gần 7000 người ấn like chỉ trong vài ngày, biến nó trở thành hiện tượng talk of university thêm một khoảng thời gian dài.
Đã thế bọn nhanh tay lẹ mắt còn đăng clip tôi với thằng Mork ở trong nhà vệ sinh công khai âu yếm. Chuyện là tao mắc cỡoooo, nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc chấp nhận sự thật, ưỡn ngực man man tuyên bố tao đây là vợ thằng Mork. Thúi!
Được rồi. Không muốn dài dòng văn tự quá nhiều nữa đâu. Hôm nay tôi học không nặng lắm, nhưng lại tan khác giờ với thằng Sut. Vậy nên tôi từ từ đi xuống toà nhà tìm nước rau má uống, sau đó đi chic chic theo style tới toà nhà khoa Y. Đoán chừng chưa đầy 10 phút nữa, thằng Sutthaya oppa cũng sẽ tan học.
"P'Pee ơi. >///<" Úi giời! Mẹ đỡ đầu của tao tới rồi - nhỏ Prik người có trái tim là MorkPee.
"S...sao thế em?"
"Anh tới tìm P'Mork sao ạ?"
"Đúng vậy. Tụi năm 2 tan học chưa?" Tôi hỏi lại. Thấy em nó ngại ngùng quắn quéo, thiếu điều muốn úp mặt vào ngón cái nên tôi bèn im lặng tiếc thương một hồi, đợi cho người kia bình tĩnh lại một chút.
"Chắc là tan rồi ạ. Thầy cho về sớm. Hồi nãy em thấy P'Mork ở góc toà nhà khoa đấy."
"À. Cảm ơn em nhiều nhé."
"Không có gì ạ. P'Pee ơi."
"Ơi?"
"Cảm ơn 2 anh đã yêu nhau nhé ạ. Íiiiiiiiiiiiiiii." Sau đó em ấy lao đến ôm eo tôi cứng ngắc, rúc mặt vào khóc hu hu với vẻ sung sướng. Thật muốn hỏi lại quá đi. Bộ tao ngồi chơi cổ phiếu cho nhà em nó giàu hay sao mà lại yêu tao đến mức này.
Đợi đến khi rời ra được cũng phải ở lại chung vui với em nó thêm vài phút. Tôi vội đi đường tắt sang phía bên hông của tòa nhà khoa Y. Cũng may ở đây không đông người như nó vốn phải. Nếu không, chắc tôi đã phải giả vờ bối rối khi bị nhìn không rời mắt. Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy Sutthaya oppa đứng cách đó không xa.
2 chân chuẩn bị bước tới, song điều gì đó đã ngăn bước chân tôi lại đó và cứ nhìn chằm chằm ai kia không chớp mắt.
Bam...
Hiện giờ tao không có cười. 2 người đó hình như đang nói chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng với sự hóng hớt tột độ, tôi không chậm trễ dỏng tai lên nghe một cách chăm chú, dù cảm giác sợ hãi đang từ từ dâng lên đi chăng nữa.
"Pee không đời nào biết đâu."
Hả! Biết gì cơ? Tao cần phải biết gì hả? Ghét bản thân không chịu đến lúc bắt đầu chủ đề.
"Nó không liên quan."
"Mork, nghe Bam này."
"..."
"Bam thích Mork."
"...!!"
"Thích từ lâu rồi. Và cũng không phải thích kiểu bạn bè."
Tôi cứng họng! Cái quái gì vậy chứ? Tao đang đứng teo "trứng" ở góc tòa nhà đây, vậy mà còn phải nghe một đứa con gái thổ lộ tình cảm với người yêu mình. Chuyện là...Tất cả phụ thuộc ở mày đó, Mork. Thật muốn nó mau mau trả lời trước khi sự kiên nhẫn của tôi không còn nữa.
"Bam...Chuyện là..."
"Mình thật sự rất thích. Mình gặp Mork trước Pee mà. Tự nhiên Mork lại hẹn hò với Pee chỉ vì mình không tỏ tình trước sao?"
"...!!"
Cứng họng lần thứ 2. Ý là tao ấy hả!
"Có rất nhiều người muốn tụi mình yêu nhau. Có rất nhiều người đang nhìn vào sự phù hợp. Pee chỉ là một người trước giờ không có gì cả. Thậm chí không có cả bạn bè. Đối lập hoàn toàn với Mork. Có thể mình ích kỷ, nhưng mình có thể mạnh miệng tuyên bố rằng nếu Mork không chọn mình, mình vẫn ok. Mình chấp nhận được hết. Nhưng người xứng đôi với cậu không phải là Pee."
Bạn đã bao giờ chưa?...Quen một người dường như đối xử tốt cho chúng ta, nhưng cuối cùng lại không phải như chúng ta nghĩ. Đâu rồi cô gái nói năng kỳ lạ và mỉm cười vào ngày hôm ấy? Đâu rồi người luôn ủng hộ tôi với thằng Mork hẹn hò với nhau? Hôm nay mọi thứ đều đảo ngược. Sự thật thì đối phương chỉ là không có ý tốt mà thôi.
Bởi vì không muốn nghe bất kỳ lời phản bác hay cuộc trò chuyện nào thêm nữa, tôi bèn trốn tránh bằng cách lặng lẽ xoay người lại, kìm nén cảm xúc hờn giận đang chuẩn bị bùng phát, cúi gằm mặt tiếp tục bước đi trong khi tâm trí cứ mải lo lắng về chuyện vừa nghe thấy.
Rầm!
"P'Pee. Hưuuuuuuuuuu."
Cơ thể tôi đâm sầm vào N'Prik. Con bé oà khóc. Khóc to đến nỗi tôi không khỏi thắc mắc liệu có phải em nó vô tình đi vấp phải cống nước không. Nhưng từ những gì quan sát ở trên người thì thấy con bé vẫn an toàn.
"Bình tĩnh đi, Prik. Sao thế em?"
"P'Pee, có đứa xấu xa trêu anh."
"Trêu? Có chuyện gì à?" Tôi không hiểu. Hoang mang quá.
"Hình anh tràn ngập trên Facebook. Sao lại có người có ý đồ xấu làm như vậy với anh chứ? Ngaaaaa." Tiếng khóc vang khắp mọi nơi. Tôi chỉ biết an ủi bằng một câu lặp đi lặp lại "em bình tĩnh trước đi đã", nhưng dường như không có tác dụng. Prik vẫn không ngừng nức nở trong khi chìa chiếc điện thoại Iphone 22.1 cho tôi xem.
Tôi cũng chả có ý định xem đâu. Nhưng ngay khi thử trượt màn hình một chút, tôi lập tức đóng băng. Trên fanpage mà nhỏ Prik làm admin đã bị bọn có ý đồ xấu gây rối hết cả.
Cái gì chứ!!!!!!!!!!!
Hình của tôi lúc còn xấu xí ngu ngơ bị đăng lên, cùng với đó là tấm hình so sánh với khuôn mặt của thằng Mork. Có rất nhiều bình luận tấn công tôi trong đó, bao gồm một đống những comment theo chiều hướng tiêu cực.
'Nhìn mặt người yêu nam khôi khoa Y đi. Nếu biết bác sĩ Sutthaya sẽ hẹn hò với người như vậy, hồi đó mình cứ can đảm tiến tới theo đuổi là được rồi. Cảm giác chiến thắng!"
'Thằng Pee ngố tàu. Sinh viên khoa Nha. Được mỗi cái học giỏi, còn những chuyện khác đều ngu.'
'Hồi đó còn chẳng có bạn. Không biết do bệnh truyền nhiễm nặng hay vì tính tình xấu xa ích kỷ nữa.'
'Chắc không nổi quá. Nhìn mặt hồi trước mà nuốt không trôi.'
Không chỉ có vậy mà còn rất nhiều cái khác. Cả bình luận lẫn hình ảnh. Nhưng đau lòng nhất chính là tấm hình cuối cùng mà tôi lướt xuống thấy. Tôi nghĩ trước giờ chưa từng có ai nhìn thấy tấm hình này ngoại trừ người thân trong gia đình.
Tấm hình tôi bị anh chị em họ đè ra bắt giả gái hồi còn nhỏ.
Xấu từ hồi nhỏ luôn nhé mày.
Tôi nhớ mà. Khi ấy thằng Mork là người duy nhất nhìn thấy nó...
[Hết chap 25]
Update on 21.6.2021
Chap 26
Sutthaya solo
Cảm giác lúc này nên gọi là gì đây? Rối rắm? Hỗn độn? Ngay cả mấp máy môi đáp lại cũng khó khăn. Trước mặt tôi hiện giờ vẫn là Bam, một người bạn thân thiết. Vậy mà không ngờ hôm nay tôi lại nghe đối phương bày tỏ nỗi lòng, thứ tình cảm có thể khiến quan hệ giữa chúng tôi thay đổi.
Bam bảo tôi và Pee không hợp nhau. Cậu ấy mạnh miệng khẳng định khiến tôi không khỏi thắc mắc rốt cuộc mọi người cho rằng một cặp đôi hẹn hò với nhau là vì lý do gì.
"Bam, nghe này." Tôi cố hết sức gằn giọng xuống cổ họng. Nghe có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng lựa chọn thẳng thắn từ chối cậu ấy là tốt rồi. Ít nhất đối phương sẽ không đặt hy vọng vào điều không bao giờ có thể xảy ra. Tôi với Bam là bạn bè. Tất nhiên tôi hy vọng là thế. Bởi vì nếu tôi thật sự thích Bam thì quan hệ giữa chúng tôi đã tiến xa so với mức hiện tại từ lâu rồi.
Nó không phụ thuộc vào việc gặp trước hay sau thì sẽ nhận được tình yêu. Nó phụ thuộc vào việc tôi sẵn sàng yêu ai ở thời điểm đó.
"Mình không muốn nghe gì nữa. Mình chỉ muốn tỏ tình với cậu thôi. Còn bây giờ mình rất đói."
"Bam."
"Mork đi ăn cơm chung với mình đi." Tôi biết đối phương đang cố gắng lảng tránh, không muốn nghe câu trả lời. Tôi muốn nói cho cậu ấy hiểu, song người kia không cho tôi bất cứ cơ hội nào để phản bác ngoại trừ nắm tay tôi đi về phía căn tin khoa Y.
Thời điểm 4 giờ chiều, nếu là những khoa khác thì có lẽ sẽ yên ắng vì sinh viên đã thi nhau ra về hết. Nhưng đối với dân khoa Y, đó chính là lúc kiếm gì đó lót bụng trước khi bước vào lớp học nghiêm túc kéo dài 6 giờ đồng hồ ở một vài khóa, đặc biệt là những người học năm cao.
"Cậu muốn ăn gì?" Cô nàng quay qua hỏi.
Thật ra tôi chẳng đói tí nào vì cứ nghĩ sau khi tan học sẽ đi tìm thằng Pee. Ít ra cũng mè nheo nó dẫn đi ăn những món ngon cùng nhau. Nhưng bây giờ tôi lại không có cơ hội làm điều đó.
"Cậu gọi đi. Giờ mình không đói lắm."
"Vậy gọi nước gì không?"
"Để mình tự mua."
Tôi cảm thấy ngột ngạt khi ánh mắt của nhiều người cứ nhìn chằm chằm. Càng lúc Bam nắm tay tôi đi về phía căn tin lại càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi với thằng Pee hơn gấp bội. Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm gạt tay đối phương ra một cách nhẫn tâm.
Bam mất chưa tới 5 phút để gọi đồ ăn. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn dài màu trắng, bên cạnh không có người ngồi. Vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian ăn uống, tôi vội rút điện thoại bấm gọi cho ai đó.
"Mork, ngồi cùng mình đừng chơi điện thoại chứ." Giọng nói ngọt ngào nhắc nhở với vẻ mặt hờn dỗi.
"Mình gọi cho Pee."
"Lát nữa gọi cũng được. Mình ăn tí xíu thôi, không lâu đâu."
"Bam, bạn bè không làm như vậy."
"Không muốn làm bạn bè nên mình mới làm."
"Vậy thì hãy nghe những gì mình nói đây." Tôi nghĩ việc tiếp tục dây dưa có lẽ không hiệu quả nữa rồi. Tôi lo cho thằng Pee. Rất nhiều điều nói lên việc đó, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao tôi lại có cảm giác thế này.
"Mình không nghe. Có thấy mình đang ăn cơm không?"
"Bam, đừng bướng."
Bàn tay thon gọn buông thìa và nĩa xuống đĩa. Cặp mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp mắt như thể đau lòng vì những lời vừa nghe.
"Mình chỉ muốn nói với Mork rằng mình thích. Cậu có bao giờ biết không? Sở dĩ trước giờ mình luôn giả vờ hài hước, nói năng kỳ lạ là để an ủi cậu. Mình chưa từng mong rằng cậu sẽ thích người khác. Mình chỉ hy vọng cậu có thể nhìn về phía mình." Giọng nói ngọt ngào có phần run rẩy đáp lại. Tôi biết Bam có thể sẽ hơi tức giận khi tôi cố gắng làm trái ý cậu ấy.
"Nếu vậy, mình muốn hỏi. Cậu thích mình ở điểm nào?"
Thân hình mỏng manh trầm mặc một hồi lâu trước khi ngước mặt lên chạm mắt với tôi. Ánh mắt ấy kiên định như thể đã có câu trả lời rõ ràng.
"Mình thích tất cả thuộc về Mork."
"..."
"Thích sự hào sảng của cậu. Thích nụ cười, thích điệu cười, thích năng lực, thích phong thái đàn ông mà cậu thể hiện ra với người khác. Đối với mình, cậu chính là người đó."
"Nói như vậy là vì cậu chưa từng thấy mặt xấu của mình. Đúng là tụi mình đã là bạn của nhau từ lâu. Nhưng biết bao lần bức tường trong người mình cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai bằng cách thể hiện ra hình tượng tốt đẹp. Mình chưa từng nổi giận đùng đùng. Mình chưa từng làm cho cậu khóc. Mình thậm chí chưa từng chửi bậy và ngang nhiên trách cứ cậu."
Đối phương trông có vẻ ngỡ ngàng. Đôi mắt nhìn tôi run rẩy một cách đáng thương. Những người xung quanh cứ nhìn với vẻ ngạc nhiên. Nhưng nếu tôi không nói, Bam sẽ trở nên đáng thương hơn. Cậu ấy nên gặp một người tốt với cậu ấy hơn là chờ đợi tôi trong vô vọng.
Chẳng ai muốn bạn mình phải chịu tổn thương đâu. Không một ai mong muốn điều đó.
Chúng tôi vẫn muốn giữ gìn nó như vậy. Mỉm cười với nhau, cùng nhau cười, chào hỏi nhau mỗi khi lướt ngang và thấu hiểu cho cuộc sống của nhau.
"C...cậu từng làm mình khóc hồi năm nhất. Cậu từng chửi bậy với mình hồi đi du lịch đông người. Mình nhớ mà. Như vậy sao có thể gọi là chưa từng biết đến mặt còn lại của cậu chứ?"
"Nó không giống nhau."
"Như thế nào! Phải như thế nào thì mới giống?"
"Hầu như mình luôn thể hiện mặt tốt với cậu. Có thể đồng thời cũng vô tình thể hiện một số mặt xấu. Nhưng Bam biết gì không? Cho dù là mặt nào thì mình cũng sẽ không thể hiện nó với bất kỳ ai nếu người đó không có đủ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, ngoại trừ Pee."
"..."
"Người mà mình chửi bậy là Pee. Người mà mình ở cùng rồi muốn trêu chọc là nó. Pee làm mình nổi giận đùng đùng vì bị người khác thơm má. Nhiều lần còn khiến mình vô tình khóc trong tuyệt vọng vì nó chưa từng quay đầu lại nhìn. Dù biết không được như ý nhưng vẫn ngoan cố. Khi có nó ở gần thì phải gọi là gì nhỉ...Cảm giác thoải mái khi được ở cạnh nhau chắc cũng không sai."
"Khi Mork ở cùng mình, cậu không cảm thấy thoải mái sao?" Khuôn mặt ngọt ngào ngước mắt nhìn. Đôi mắt nâu từng sáng ngời bắt đầu ngân ngấn lớp màng mỏng gọi là nước mắt.
"Thoải mái chứ. Thoải mái khi được là bạn."
"Mork..."
"Có lẽ mình không thể nói lý do tại sao phải là Pee, vì dù có nói thì cũng chỉ khiến cậu càng đau lòng. Nhưng xin cậu biết rằng...đôi khi con người hạnh phúc không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo mà là vì chúng ta chấp nhận sự không hoàn hảo đó và sẵn sàng chung sống với nó. Chẳng có ai là tốt nhất cho chúng ta. Chỉ có hiểu mình hay không hiểu mình mà thôi. Xin lỗi nhé."
Tôi đã nói hết cảm xúc của mình ra rồi. Chắc chắn một điều rằng cảm giác sẽ rất tồi tệ. Rất rất tệ. Việc làm một ai đó khóc không phải là chuyện tốt. Nhưng tôi không thể đưa tay ra và kéo người kia vào lòng ôm một cách thân thiết. Thừa nhận rằng tôi sợ nó sẽ biến thành việc tạo thêm hy vọng cho đối phương hết lần này đến lần khác.
"Không thể nào luôn hả? Không thể nào...r...rồi đúng không?" Người kia oà khóc, không giấu diếm.
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi."
"Hưuuuuuuuuuuu. P'Mork!! P'Mork!" Chưa kịp giải quyết cho xong mọi chuyện thì tiếng khóc nức nở của đàn em năm nhất quen thuộc là Prik đã lao tới chỗ tôi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Bây giờ đừng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tính toán mọi thứ trong não theo thứ tự thôi còn khó khăn.
"Có chuyện gì vậy, Prik?"
"Hồi nãy P'Pee đến tìm. Anh có gặp chưa ạ?"
"Không. Anh vẫn chưa thấy Pee. Rồi hiện giờ nó đang ở đâu?"
"Anh ấy đi đâu em cũng không biết ạ. Hưu...Thấy P'Pee làm mặt như sắp khóc nữa đó." Trái tim tôi như thể rơi tõm xuống mắt cá chân, không hiểu đầu đuôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng bây giờ tôi lo lắng cho thằng Pee đến nỗi không thể ở yên, vội vàng đứng dậy, định bụng đi tìm người khiến lòng tôi rối rắm. Tuy nhiên, tôi buộc phải dừng lại vì bị người đối diện níu kéo.
"Mork đừng đi. Mình nghĩ chắc Pee về nhà rồi đó."
"Vậy nên mình mới phải đi mau. Prik có biết Pee bị gì không?" Cuối câu, tôi quay qua hỏi đàn em cũng đang mếu máo khóc.
"Có người tung hình P'Pee hồi nhỏ rồi chửi bới đầy fanpage. Hưu. Nghiêm trọng lắm..." Chẳng nói chẳng rằng, người kia đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn tấm hình đó. Và không lâu sau đó, thắc mắc của tôi lập tức được sáng tỏ.
Tấm hình thằng Pee bị họ hàng bắt giả gái xuất hiện nổi bật trên màn hình với rất nhiều bình luận châm biếm. Chắc chắn một điều rằng tất cả bình luận đều có tên tôi trong đó. Nhưng điều ngạc nhiên đó là...tấm hình này chỉ có duy nhất một mình tôi từng thấy và chưa bao giờ để bất kỳ ai khác xem ngoại trừ chụp lưu lại trong điện thoại.
"Không sao đâu, Prik. Đừng khóc. Để anh đi tìm Pee."
"Em gửi gắm nhé ạ." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi quay qua đối mặt với người đang giữ cổ tay tôi lại.
"Bam, xin lỗi nhé. Nhưng mình phải đi tìm Pee ngay."
"Sao lại phải vội vàng như vậy? Sợ Pee hiểu lầm gì cậu à?"
"Không phải. Mình sợ người kia khóc một mình."
"Nhưng mình không muốn để Mork đi. Bây giờ..."
"..."
"Ở lại đây đã được không? Ít nhất cũng để an ủi vì cậu đã làm mình buồn. Bộ cậu không định chịu trách nhiệm à?"
"Nói một lần không nghe là một lần. Không quan tâm cũng là một lần. Thời gian để nhắc lại cái gì đó nhiều lần đã qua rồi, Bam." Giây phút này tôi không muốn phải chần chừ thêm nữa nên quyết định gỡ bàn tay thon gọn ra khỏi người, dù thật ra đó là hành động khá tồi tệ đi chăng nữa.
Tôi chạy dọc theo lối đi của tòa nhà, không hề có ý định quay lưng lại nhìn trước khi nhanh chóng hướng thẳng tới bãi đậu xe. Tôi tin chắc rằng mỗi lần gặp rắc rối, Pee sẽ không ở lại để làm tâm điểm ánh nhìn của bất kỳ ai. Người kia luôn trốn trong phòng của mình. Trong thời gian này, tôi cố gắng liên lạc với đầu dây bên kia, nhưng những gì nhận được lại chỉ là tín hiệu không có người nghe máy.
Tôi không mất quá nhiều thời gian lái xe từ trường đến ký túc xá của thằng Pee. Nhưng vì trong lòng như có lửa đốt khiến tôi cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. 2 chân bước liên tục cho đến khi tôi dừng lại trước cửa phòng của người mà mình muốn gặp.
Cốc cốc cốc
Tôi gõ tay lên cửa 2-3 lần, nhưng không hề có một chút phản hồi nào từ người bên trong. Tôi cố gắng bình tĩnh đứng đợi, bất chấp bàn tay không ngừng gõ xuống cửa.
"Thằng Pee!! Mở cửa cho tao với."
Im lặng...
"Pee!"
Tôi làm vậy gần 5 phút cho đến khi ai đó ra mở cửa với vẻ mặt hung dữ giống như vô cùng bất mãn.
"Gõ cái quái gì mà lắm thế, thằng Mork?" P'Duen. Anh ấy là người bước ra tiếp đón. Tôi giả vờ không quan tâm, cố gắng nhìn vào bên trong vì nghĩ rằng có thể có ai kia ở trong đó.
"Em đến tìm Pee ạ. Cho em vào tìm nó được không?" Tâm tư lo lắng thế này nghĩa là gì? Tôi luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng giờ tôi đã không còn có thể kiểm soát để không thể hiện ra triệu chứng hoảng sợ.
Thằng Pee ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của tôi.
"Để bữa sau đi. Hiện giờ có lẽ em tao không muốn gặp mày lắm đâu." Thanh âm trầm thấp đáp lại rồi nheo mắt nhìn.
"Nhưng hãy cho em một chút xíu thời gian nói chuyện với thằng Pee đi mà. Tụi em có chuyện cần nói với nhau mà anh. Nếu không làm rõ thì bao giờ mới hiểu nhau?"
"Cái làm rõ ấy mà, chắc chắn mày sẽ được thôi. Nhưng có lẽ không phải là hôm nay. Nếu còn nói không nghe, tao đấm mày thật đấy nhé."
"P'Duen, cho em vào đi mà. Đừng để em phải bảo Mean ngưng dây dưa với anh." Thừa nhận rằng tôi rất vô lý. Tôi là người không có lý lẽ như vậy từ bao giờ? Suy nghĩ. Cân nhắc. Vậy mà cuối cùng lại chọn cách nói ra.
"Cứ đi nói đi. Muốn cản trở tao với em mày thế nào cũng được. Nhưng giờ tao phải bảo vệ em mình."
"..."
"Nói chuyện với người không muốn nghe không phải là ý hay. Cả mày, cả thằng Pee, 2 đứa đủ rồi đó. Mày càng nói, mọi chuyện càng tệ. Chẳng phải nó sẽ tốt hơn nếu như bây giờ mày quay về phòng bình tâm lại rồi hẵng quay lại làm rõ khi tất cả đã ổn hơn sao? Mau về đi!"
Bang! Dứt lời, tiếng đóng cửa phòng vang vọng tới màng nhĩ như thể cắt đứt mối phiền toái mà không hề có ý định nghe bất cứ lời phản kháng nào.
Thật sự thì có lẽ P'Duen nói đúng. Tôi nên quay về bình tĩnh tâm trạng của mình hơn. Việc lo lắng cho thằng Pee quá mức có thể sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đúng như những gì đối phương nói.
Tôi không ngủ được, cứ lăn lộn trên giường mãi dù đã nhiều lần cố gắng nhắm mắt ngủ đi chăng nữa. Đúng như những gì đã dự đoán, tôi không cách nào liên lạc được với thằng Pee. Nó tắt điện thoại. Ngay cả timeline cũng trống không như thể người dùng đang trốn tránh vấn đề.
Trước đó tôi có nói chuyện với Prik về tấm hình bị rò rỉ. Chúng tôi phụ nhau xóa tấm hình đó đi và khắc phục tất cả các tình huống trước mắt. Nói sao đây...Nguồn gốc chắc chắn là từ tôi, vì ánh sáng và góc máy của hình chụp giống y hệt tấm hình trong điện thoại của tôi như thể bị copy. Tuy nhiên, nếu bảo rằng chính tôi là người tung nó ra thì lại quá sức là vô lý, trừ phi có người biết mật khẩu rồi lấy điện thoại của tôi mà thôi.
Nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng có mấy người có cái quyền đó. Và tôi chỉ nghĩ ra một người duy nhất nhưng lại không muốn suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
Bam...
Do không muốn vướng mắc trong đầu lâu, tôi bèn gọi điện cho Bam để hỏi về chuyện ban nãy. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói buồn rầu đáp lại, tôi lại càng thấy áy náy khi đã nghĩ không tốt về bạn và kết thúc mọi chuyện bằng một lời xin lỗi.
Tuy nhiên một tiếng sau, Prik lại liên lạc với tôi qua inbox để thông báo rằng nguồn gốc của tấm hình thật sự xuất phát từ Bam. Tôi không muốn tin, nhưng mà...bằng chứng đối phương gửi hình cho một đàn em bảo rằng muốn tung tấm hình đó ra đã khiến tôi nghĩ...
Tôi thật sự đã nhìn lầm Bam.
Đâu rồi cô nàng điên rồ và tinh quái, người bạn dễ thương và luôn cho tôi cảm giác thoải mái mỗi lần ở cùng? Người tôi có thể giải tỏa nỗi buồn và an ủi khi tôi cảm thấy tồi tệ. Không những vậy còn là người duy nhất cổ vũ tôi với Pee hẹn hò. Cậu ấy đã biến thành con người như vậy từ bao giờ?
Đau hơn bị thằng Pee giận có lẽ không thoát khỏi việc đánh mất lòng tin ở một người bạn như Bam.
Tôi mệt mỏi, cảm thấy tồi tệ và không muốn gọi điện hỏi thăm nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu một ngày đối phương có thể nhận ra lỗi lầm của mình, tôi sẽ được nghe thấy lời xin lỗi từ miệng cậu ấy.
Nhưng đối với thằng Pee, tôi không thể chờ đợi như đợi chờ lời xin lỗi của Bam.
Bởi vì cái gì gắn bó, chúng ta đều sẽ cảm thấy sợ khi đánh mất nó.
Sutthaya NithikornkulBạn chửi họ vì họ thật sự sai hay bạn chửi họ vì họ không làm theo ý bạn?
Bầu trời hôm nay u ám. Trời đổ cơn mưa từ sáng đến giờ. Đã mấy ngày rồi trời không mưa như thể không phải mùa của nó. Điều đó khiến tôi không khỏi nghĩ người nào đó có lẽ cũng không mang dù như tôi. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ hôm qua. Trong lòng tôi chỉ có thể cầu mong đối phương mau chóng sẵn sàng lắng nghe lý do trước khi để cho thời gian bị lãng phí hơn thế này.
Cuối cùng, tôi quyết định dùng ca học được rảnh của mình để đi bộ đến tòa nhà khoa Nha. Tôi nhớ khoảng thời gian này sinh viên năm thứ hai đang có buổi học kéo dài 3 ca. Tôi bèn tận dụng 15 phút nghỉ giải lao lặng lẽ bước vào lớp, thả người ngồi xuống chiếc bàn học bên cạnh người nào đó đang giả vờ không hay không biết, trong khi bạn bè của nó cứ nhìn tôi không chớp mắt.
"Đến làm gì?" Đây là câu chào hỏi đầu tiên của thằng Pee người lạnh lùng. Đã thế còn chẳng có vẻ gì sẽ quay qua chạm mắt, bởi lẽ người kia cứ nhìn vào màn hình máy chiếu vẫn đang chiếu cùng 1 slide. Nhưng những gì tôi quan sát thấy trong màn mắt đó là...tối qua có lẽ nó đã khóc. Khóc đến nỗi mắt sưng đỏ như hiện tại.
"Muốn gặp. Muốn nói chuyện." Tôi nói những gì mình nghĩ.
"Nhưng tao vẫn chưa muốn nói chuyện với mày ngay lúc này."
"Khóc hả?"
"Không có khóc."
"Vậy chắc là giận rồi. Mày biết tấm hình đó đến từ phía tao đúng không? Phải! Mày nghĩ đúng rồi đấy. Đúng là nó đến từ phía tao." Thằng Pee quay ngoắt qua, nhìn tôi với ánh mắt căm hờn. Điều đó càng khiến trái tim người nhìn là tôi run lên một cách lạ thường.
Đừng nhìn như thế. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt này.
"Sao mày lại làm như vậy chứ, thằng Mork? Mày làm như vậy để làm gì?"
"Tao không làm. Không hề muốn mọi thứ trở thành như vậy. Tao chỉ muốn lưu giữ hình ảnh của mày một mình thôi. Nhưng mà...kệ nó đi." Lạ ở chỗ tôi muốn gặp để giải thích tất cả, vậy mà cuối cùng lại không thể nói ra để đối phương ghét Bam được.
Dù nó là sự thật đi chăng nữa.
"Không có gì để biện hộ chứ gì. Tao biết ngay mà."
"Từ trước tới giờ, tao là người như vậy sao?"
"Mày thích trêu tao. Biết đâu mày bày trò trêu để tạo niềm vui cho mình, nhưng câu chuyện lại tồi tệ hơn mày nghĩ thì sao. Là do cái tính nghịch ngợm của mày đã khiến cho mọi thứ trở nên khốn nạn."
"Tao chưa từng mang cảm xúc của mày ra đùa giỡn. Tao thích thì bảo là thích. Yêu thì bảo là yêu. Cảm thấy thế nào thì bảo thế ấy. Rồi sao tao có thể lấy hình của mày ra đăng để huỷ hoại cảm xúc của người mình yêu chứ?"
Không có bất kỳ lời phản bác nào đáp lại, chỉ còn sự im lặng đang đè nặng lên chúng tôi. Giọng của tôi và thằng Pee gần như là tiếng thì thầm. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất khẽ, dù vậy vẫn bị nhiều ánh mắt dòm ngó.
Tôi không biết trong đầu nó đang gì cái gì. Thậm chí không biết liệu nó có tin tất cả những lời tôi nói hay không. Nhưng nếu thằng Pee vẫn là thằng Pee, là Pattawee mà tôi quen biết, nó sẽ tin tưởng mọi thứ thuộc về Sutthaya, kể từ cái ngày nó đồng ý đặt tay lên lòng bàn tay tôi trong thư viện.
"Thằng Mork." Cho đến khi đối phương phá vỡ sự im lặng bằng cách gọi tên tôi với giọng run rẩy.
"..."
"Có lẽ tụi mình không đi tới cùng được đâu. Tao với mày có lẽ thật sự không hợp." Bạn đã bao giờ đang ngồi một chỗ nhưng cả thế giới như thể lộn ngược vài vòng. Hiện giờ cả thế giới của tôi đang là như vậy ngay khi nghe thấy câu nói không ngờ tới. Tôi quay qua nhìn góc nghiêng của đối phương, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh mai dưới bàn. Không có bất kỳ sự phản kháng nào diễn ra.
Trước đây phong trào phản đối và chuyện không phù hợp cũng từng xảy ra. Tôi từng nghĩ chúng tôi đã hiểu nhau và sẽ không để chuyện này trở thành vấn đề ngớ ngẩn nữa. Nhưng tất cả lại trái ngược khi nó vẫn xảy ra một lần nữa và thằng Pee đang giải quyết vấn đề bằng cách từ bỏ thay vì chiến đấu với nó như đã từng làm.
"Có những lời, một khi đã nói ra thì không thể sửa được gì nữa." Tôi lặp lại.
"..."
"Đừng quên những ngày tháng tụi mình đã làm tất cả để ở bên nhau. Mày sẽ quên nó một cách dễ dàng như vậy sao?
"Tao không biết. Nó bối rối." Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt. Tuy nhiên, người kia lại cố gắng chớp mắt thật nhanh để xua đi những giọt nước mắt nóng hổi, không cho bất cứ ai nhìn thấy. Điều đó càng khiến tôi siết chặt bàn tay của đối phương.
"Chuyện khốn nạn tụi mình còn vượt qua được mà. Chuyện chỉ có nhiêu đây mà không thể cùng nhau chiến đấu thêm một chút sao?"
"Thằng Mork..."
"Tình cảm của mày không cần cho tao hết cũng được. Hãy cho như mày có thể cho. Cho làm sao không khiến mày khó xử. Dù thế nào, tao cũng muốn chăm sóc."
"..."
"Tao không muốn quyết định của mày phải phụ thuộc quá vào người khác, đến nỗi mày không còn là chính mình nữa." Người kia cúi đầu lắng nghe nhưng không đáp lại bất cứ điều gì. Lòng bàn tay của chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau như thể chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tay nhau cho đến khi mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
"Tao..."
"Các bạn sinh viên, đã hết thời gian nghỉ giải lao rồi. Chúng ta tiếp tục phần còn dang dở thôi để cô còn cho làm phần khác." Chưa kịp nghe câu trả lời thì giọng nói nho nhỏ thông qua micro đã vang lên trước khi thằng Pee gạt tay khỏi tay tôi và quay qua cầm bút một lần nữa.
Vì không muốn làm phiền đến việc học và cuộc thảo luận trao đổi giữa nó và các bạn kế bên, tôi từ từ đứng dậy, lặng lẽ rời đi để không trở thành tâm điểm ánh nhìn của người trong phòng. Thay vào đó, tôi chọn cách đứng đợi đối phương ở trước cửa.
Tôi sẽ không để nó như vậy đâu. Bởi vì tôi tin rằng mối quan hệ bền chặt nhất chính là mối quan hệ đã trải qua những thời điểm khó khăn và hạnh phúc nhất mà không hề nghĩ đến việc rời xa nhau.
Sau đó chưa đầy 45 phút, tiếng ồn từ bên trong lớn dần, cùng với đó là màn đẩy cửa của vài chục sinh viên. Sự hỗn loạn vào giờ tan học là một cái gì đó rất đau đầu. Tôi đưa mắt tìm kiếm thằng Pee trước khi phóng tới chỗ thân hình mỏng manh đang đi ra cùng với 2 người bạn.
"Thằng Pee!!" Miệng gọi nhưng 2 chân vẫn không ngừng rảo bước thật nhanh.
Chủ nhân cái tên dừng lại ngay khi vượt qua một nhóm lớn sinh viên trong khu vực hỗn loạn.
"Có chuyện gì?"
"Trời vẫn mưa to lắm. Mày định đi đâu tiếp?"
"Về thôi. Lớp chiều được nghỉ."
"Tự lái xe tới hả?"
"Không. Đi cùng thằng Duen."
"Vậy để tao đưa về."
"Không cần. Anh tao sẽ đến đón. Mày còn học tiếp thì mau đi đi. Đứng đợi tao làm gì. Hới, tụi mày. Tao đi trước đây." Nó nói chuyện với tôi một chút trong lúc quay sang chào tạm biệt bạn bè trước khi giải tán, chỉ có tôi đi lẽo đẽo sau lưng.
2 chúng tôi đứng trước cửa tòa nhà. May mà có mái hiên che mưa cho đỡ ướt. Có vài hạt mưa bắn lên quần áo, nhưng tôi nghĩ nó không mấy quan trọng. Bởi vì sau đó không lâu, chiếc xe màu đen kịt với người lái là P'Duen đã đỗ lại gần đó.
Tệ ở chỗ trước khi tới được vị trí đó, chúng tôi phải bước xuống 3 bậc thang và chạy bộ thêm 50m mà không có bất kỳ vật gì che chắn. Thằng Pee toan đội mưa chạy đi luôn. Chính vào giây phút ấy, tôi vội giữ lấy cổ tay, kéo người kia dừng bước trước khi rút chiếc áo choàng màu trắng trong balo che đầu đối phương lại.
"Cảm lạnh bây giờ."
"Không cần đâu. Buổi chiều mày còn phải dùng trong phòng lab." Người kia nói do cũng biết lịch học của tôi.
"Không phải cho mượn mà là tao định đưa mày qua đó."
Tôi không đợi thằng Pee phản bác, vội vàng đứng sau lưng rồi từ từ đẩy người phía trước chạy băng qua cơn mưa. 2 tay vẫn giữ chặt chiếc áo choàng trùm lên người để đồ cứng đầu ướt ít nhất có thể. Không buồn quan tâm mình ướt nhẹp đến mức nào.
"Mau lên xe." Tôi nói trong lúc vén áo về phía trước để nước mưa không nhỏ giọt xuống thân hình mỏng manh đang lúi húi trèo lên xe.
"Tao lên rồi. Mày mau về đi. Ướt hơn nữa bây giờ."
Tôi nhún vai. Không có chuyện ướt hơn đâu, vì bây giờ cả người tôi đã ướt nhẹp bởi nước mưa đến nỗi không thể tìm được chỗ nào khô trên quần áo nữa rồi.
"Lo cho tao hả?"
"Cái chết tiệt gì thế."
"Tóm lại chuyện của chúng ta thì sao đây?"
"Đợi mày chứng minh bản thân cho tao thấy trước đã rồi hẵng bàn lại sau. À! Hôm qua chuyện Bam tỏ tình với mày, tao đã nhìn thấy rồi. Tao không biết mày chấp nhận hay từ chối cậu ta như thế nào, nhưng nếu mày quan tâm tao thì làm ơn giải quyết tất cả với tao nữa."
"..."
"Nếu đau lòng thì xin hãy là tao ở hiện tại. Tao không muốn sau này phải đau lòng nữa."
Cứng họng! Phải thừa nhận rằng tôi đã khá sốc. Trước giờ tôi không hề nghĩ thằng Pee sẽ biết về nó. Đây chính là lý do khiến nó tránh mặt tôi cả ngày đúng không?
Tôi thậm chí không biết P'Duen đã lái xe rời đi từ bao giờ. Tôi vội vàng chạy về lại bên dưới tòa nhà. Dường như chiếc áo choàng chỉ có chức năng che mưa cho người nào đó. Vậy mà trong lúc chạy đi, tôi chưa từng biết thằng Pee đã phải tốn bao nhiêu giọt nước mắt vào cơn mưa hôm nay...
Tôi tan học vào lúc 5 giờ chiều. Tôi lái xe đến thư viện trường trong tình trạng quần áo ướt sũng vì phải làm việc nhóm tiếp. Cũng may là vẫn đủ khô vài chỗ nhờ bầu không khí xung quanh và hơi mát từ máy điều hòa. Bạn bè trong lớp cứ hỏi tôi vừa làm gì về. Tuy nhiên, nhiều người có thể đoán được trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó, khi tôi quyết định chạy theo người nào đó ra xe, tôi không hề sợ mưa. Mà tôi sợ...
Người tôi yêu sẽ ướt mưa một mình.
Thật ra tôi muốn ghé qua phòng tìm thằng Pee, nhưng lại sợ vòng lặp khi chúng tôi không hiểu nhau nên đành chọn cách liên lạc với Bam một lần nữa để làm rõ vấn đề còn vướng mắc. Nhưng hình như đối phương không chịu nghe điện thoại dù chỉ một lần. Vì vậy, tất cả dường như lênh đênh và vô ích.
Bạn bè trong nhóm cũng động viên. Tụi nó biết rõ tôi và Pee đang đối mặt với những gì. Mấy đứa bảo tôi hãy mau chóng giải quyết cho xong vấn đề cá nhân trước đã. Nhưng sao tôi có thể ích kỷ như vậy khi mà công việc trước mắt cũng chính là trách nhiệm? Tôi gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, tập trung làm việc càng nhanh càng tốt. Nhưng mà bạn tin không? Những gì tôi muốn nó trôi qua thật nhanh lại trở nên chậm chạp đến mức khó chịu.
Bây giờ đã là 8 giờ tối. Thư viện sắp đóng cửa và công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nên buộc phải dời sang một ngày khác. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi không chậm trễ, vội vàng nghe máy một cách sốt ruột, bởi vì đầu dây bên kia là số của P'Duen.
"Em nghe đây, P'Duen." Tôi hạ giọng xuống với cảm giác sợ hãi.
Thừa nhận rằng tôi sợ tất cả mọi thứ.
[Duen cái khỉ gì chứ. Tao là Jeans the Kitty.] Đầu dây bên kia đáp lại làm tôi cau mày với sự nghi hoặc. Tiếng ồn lọt vào như thể khu vực ấy đang ngập tràn sự hỗn loạn.
"Ơ. P'Jeans đấy ạ? Có chuyện gì mà lại dùng số P'Duen gọi em thế này?"
[Có chứ. Mày mau đến 7-11 ngay lối vào ký túc xá thằng Pee đi. Hiện giờ nó đang say tranh với chó trước cửa 7-11 đây này. Thằng Duen định đưa về mà nó không chịu.]
"Ok ạ. Em sẽ đến ngay."
[Ờ. Mau lên. Bây giờ người ta đang bu đông lắm.]
"Vâng."
Tôi sốt ruột lái xe tới mục tiêu. Không mất nhiều thời gian để đến đó. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy trong màn mắt chính là hình ảnh thằng Pee đang ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi. Một tay cầm lon bia. Hai mắt lim dim ướt át. Chưa kể còn mặc đồ ngủ tay dài, chân dài đi ra ngoài. Bên cạnh có P'Duen và băng Kitty ngồi làm mặt chán chường khiến người đi ngang qua đồng loạt ngước nhìn.
"Thằng Pee sao rồi ạ?" Ngay khi chạy tới gần và khuỵu gối ngồi ngang hàng, tôi lập tức đặt câu hỏi.
"Còn sao cái khỉ gì nữa, thằng quần? Say bia với nằm ngủ trên bụng chó." P'Duen đáp bằng giọng cáu kỉnh.
"Quan trọng là nó không chịu về phòng. Mày là đứa gây ra thì phụ đi. Tao mắc cỡoooooooooooo." P'Yok xen vào trước khi P'Ko và P'James phá vòng rời đi. Tôi bèn quay sang chạm vào khuôn mặt của người đang say và vỗ nhẹ để gọi nó tỉnh.
"Pee, về phòng nhé. Mày say rồi."
"Về cái quái gìiiiiiiiiiii? Ai say chứ, thằng quần?" Đôi mắt to tròn cố gắng mở lên, nhưng miệng vẫn không ngừng tranh cãi. Không những vậy, bàn tay rảnh rỗi liên tục huơ đuổi những người đến gần.
"Say rồi này thấy không? Người ta nhìn đầy kìa. Không xấu hổ hả?"
"Không xấu hổooo. Sinh ra xấu xí thì phải xấu hổ à?" Chẳng nói chẳng rằng, người kia giơ lon bia lên tu thêm vài hớp.
"Không uống nữa. Sáng ra đau đầu đấy."
"Hứ!"
"Đặt lon bia xuống trước."
"Khôngggggggggg."
"Đặt nó xuống đã rồi về phòng lại uống." Tôi cố gắng gỡ lon đồ uống có cồn khỏi bàn tay mảnh mai, còn P'Duen và P'Jeans phụ giữ lấy chân người say lúc này đang đá loạn xạ.
"Khôngggggggg!! Buông tao ra. Buông tao ra, thằng Morkkkkkkkk. Hưuuuuuuu." Tôi biết thằng Pee đáng sợ nhất là lúc nào rồi.
Chính là lúc say đấy.
Đến cả P'Duen và băng Kitty cũng không chống đỡ nổi. Hay thành thật mà nói thì P'Duen cố tình để tôi chăm sóc thằng Pee một mình thì đúng hơn. Thật ra tôi muốn nói với thằng Pee rất nhiều điều. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này, có lẽ chúng tôi có nói cũng không hiểu.
"Thấy không? Đồ ngủ dơ hết rồi này. Đi. Tụi mình về phòng nhé." Chúng tôi phụ nhau kéo người say đứng dậy sau khi giật thành công lon bia từ tay đối phương.
"Không chịuuuuu. Tao không về. Sao tao phải nghe mày chứ?"
"Sao tao có cảm giác em mình phiền phức quá vậy nhỉ? Hới. 2 đứa mày phụ lôi thằng em chết tiệt này với. Còn mày, chìa khóa xe đâu để tao lái cho." Tên con trai cục súc như P'Duen lớn tiếng nói như thuỷ ngân bị vỡ. Tôi vội vàng đút tay vào túi quần, lấy chìa khóa xe đưa cho người trước mặt.
Trong khi tay còn lại đỡ lấy eo người say để nó có thể đứng vững mà không bị ngã. Không lâu sau đó, băng Kitty xông vào lôi lôi kéo kéo thằng Pee đang hung hăng giãy giụa ra ghế sau với tôi đi theo chăm sóc không xa.
Cửa xe đóng lại với tài xế là P'Duen đàn anh khoa Kỹ thuật. Băng Kitty lái chiếc xe bán tải theo sau trước khi rẽ sang hướng khác. Nhịp độ hơi thở của thằng Pee vẫn đều đều. Khuôn mặt nó đỏ bừng. Đến cả hơi thở cũng trộn lẫn mùi bia rượu.
"Bướng!" Tôi nói trong lúc kéo khuôn mặt của đối phương tựa vào ngực mình.
"Thằng Morkkkkkkk. Đồ khốnnnnnnnnnn."
Ơ kìa...Lại mắng.
"Mày đó. Mày làm tao đau lòngggggg. Sao mày lại tung hình taoooooo? Sao mày lại thích Bammm?" Câu sau bắt đầu đề cập đến người thứ 3 và nó đang hoàn toàn hiểu nhầm.
"Pee, Mork không thích Bam. Mork không thích Bam mà. Mork không hề thích Bam. Nghe không? Không có thích." Tôi cố gắng lặp đi lặp lại một câu, thì thầm vào tai đối phương, dù biết người kia sẽ không nhận thức được đi chăng nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói những gì trái tim muốn nói.
Thằng Pee miễn cưỡng mở mắt, ngước nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm trước khi để những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Thật hảaaaaaaaa?"
"Ừm."
"Không nói dối tao nhé."
"Không nói dối ạ."
"Hức..."
"Tên nhóc mít ướt này." Tôi cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó trượt xuống chạm vào đôi môi có lẫn chút cồn.
"E hèm! Em tao, làm gì cũng vuốt mặt nể mũi anh nó với." Tôi vội rời ra, ngẩng đầu nhìn người nào đó đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hằn học qua gương chiếu hậu.
"Xin lỗi ạ."
"Không kịp nữa rồi, thằng khỉ. Tối nay ngủ lại đây không?" Câu hỏi của P'Duen khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
"Ngủ được sao ạ?"
"Ờ. Để mày còn chăm sóc, không cho nó nổi cơn. Mẹ nó. Nhiêu đây thôi tao đã đau đầu sắp chết rồi."
"V...vậy anh tính cho em ngủ ở đâu?" Không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp. Chỉ cần nghĩ đến việc được chăm sóc và nằm cạnh thằng Pee trên giường, tim tôi đã đập rộn ràng như trống trận rồi.
"Ngủ trên sàn bên cạnh giường. Tao rủ lòng thương đấy."
-_-
Có lẽ tôi nên biết tính cách của P'Duen mới phải. Đáng nguyền rủa thế nào thì vẫn hoàn như vậy.
Xe chạy vào bãi đậu dưới ký túc xá. P'Duen đi trước lên lầu. Tôi vác thằng Pee nặng như một bao gạo sau lưng rồi đi theo. Người say vẫn rên ư ử, úp mặt vào vai tôi. Chỉ có đôi lần nó luôn miệng lẩm bẩm một câu.
"Tao yêu mày nhé, thằng Mork."
"..."
"Tao yêu mày mất rồiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Biết rồi ạ. Biết rồi." Mỗi khi gặp vấn đề và đối phương không sẵn sàng để chiến đấu, thế giới của tôi lập tức trở nên u ám. Tôi sợ rằng thằng Pee sẽ không ở bên cạnh. Sợ sẽ đánh mất nó. Nhưng khi nghe thấy người kia bảo vẫn còn yêu, điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười.
"Tao yêu màyyyyyy. Ối. Đồ đáng phỉ nhổ. Anh trai ruột, mày còn chưa bao giờ nói nữa là. Đồ em đểu. Đồ giả tạo." Tiếng P'Duen tiếp tục cằn nhằn cho đến khi cửa phòng bật mở và người say được đưa vào giường an toàn.
"Bây giờ mày đi tắm đi. Khăn lau người ở trong nhà vệ sinh." P'Duen đứng khoanh tay nói với tôi.
"Một lúc nữa em sẽ đi ạ. Để em xem thằng Pee đã."
"Tóm lại mày đã giải quyết vấn đề chưa? Sở dĩ tao không cho mày gặp nó là vì muốn mày giải quyết những chuyện lộn xộn đó."
"Em đang cố ạ. Chuyện của Bam tuyệt đối không thể nhiều hơn thế. Tụi em chỉ là bạn."
"Mày chấp nhận bản thân làm như vậy. Thế mày đã hỏi người ta xem có chấp nhận việc mày trao cho người ta danh phận này hay không?" Đó có thể là vấn đề nặng lòng vào lúc này vì Bam không chịu nói chuyện với tôi.
"Em nghĩ Bam sẽ chấp nhận được và...em nghĩ nó sẽ trôi qua êm đẹp."
"Vậy còn chuyện tấm hình của thằng Pee bị tung ra thì sao?"
"Em định sẽ nói với họ về mối quan hệ của em với thằng Pee ạ."
Mặc dù việc yêu đương giữa 2 người không cần thiết phải công bố cho cả thế giới biết, nhưng tôi cũng muốn vinh danh người mình đang hẹn hò cùng rằng cậu ấy cũng hiện diện và quan trọng nhiều như thế nào.
P'Duen gật đầu tỏ ý hiểu trước khi bước ra khỏi phòng, để tôi ngồi xuống phần sàn bên cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm nước mắt với biết bao cảm xúc. Vừa yêu thương, vừa giữ kỹ, vừa muốn chăm sóc và nâng niu. Thằng Pee là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác này và sẵn sàng trở thành gia đình của nhau.
Tôi cầm điện thoại của mình lên, chuyển sang chế độ máy ảnh và nhấn nút chụp góc nghiêng của người đang ngủ bất tỉnh trên giường.
Chẳng biết nữa. Đối với tôi, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Thằng Pee mãi luôn đáng yêu với tôi.
Ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng, bấm vào ứng dụng màu xanh da trời như Facebook và bắt đầu gõ những dòng chữ dài một cách chăm chú. Cảm xúc lúc gõ ra những ký tự, trong đầu tôi chỉ toàn là thằng Pee. Đôi mắt tôi thi thoảng liếc nhìn nó trong khi tay kia vẫn không ngừng mân mê gò má trắng trẻo.
Nếu thằng Pee là một loại thuốc thì có lẽ nó có tác dụng mạnh đến mức tôi không tài nào ngóc đầu lên được.
Tôi bấm đăng dòng trạng thái và tấm hình ở trên vào lúc 9 giờ hơn. Và chưa đầy vài giây sau đó, những lượt like và share đầu tiên đã xuất hiện. Nó là của page "Nithikornkul Family".
Nơi giống như là...gia đình của chúng tôi.
Sutthaya Nithikornkul
Khóc đến nỗi ngủ mất tiêu rồi...
Khi có người công bố tấm hình đó ra, nhiều người thích nói rằng Pee không đáng yêu, Pee không hợp hay Pee gì gì đó. Đối với tôi, cậu ấy mãi luôn đáng yêu kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ cho đến tận ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng tôi đã thích thầm cậu ấy bao lâu. Nhưng nếu tên nhóc bướng bỉnh tỉnh dậy và đọc được những dòng này, tôi chỉ muốn nói cho nó biết rằng "Mork thích Pee từ lâu lắm rồi". Thích từ năm nhất, thích mà chỉ có thể nhìn từ xa và đi theo như người điên.
Pee không giống những người khác. Cậu ấy là chính mình, là người tôi đơn phương phải lòng và yêu không ngóc đầu lên nổi cả năm trời. Có lẽ tôi không thể nào giải thích những cảm xúc đó. Đối với Pee, nó còn hơn thế. Tôi là kiên định với tình cảm của mình. Nếu bảo rằng yêu thì chính là yêu. Đó là điều tôi lựa chọn và xác định rằng nó là đúng. Dù cho cả thế giới bảo rằng nó sai thì cuối cùng nó vẫn luôn đúng ở trong mắt tôi.
Pee có thể không đặc biệt hơn người khác. Có thể không theo kiểu mà nhiều người mong muốn. Nhưng với tôi, tôi cần cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều...
Chúng tôi yêu nhau.
Làm ơn...Nếu yêu tôi, xin đừng làm cậu ấy khóc.
Bởi vì tôi cũng sẽ không làm cậu ấy phải khóc.
Có những thứ đặc biệt vì nó tầm thường.
[Hết chap 26]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top