CTT 6
Chap 22
Thúc, Thúc. Thúc. Thúc vào cho nó lọt ra khỏi thế giới.
Ôi. Rách lá lách rồi thì phải. Đột quỵ một cách tự do khiến ruột tao xoắn cả vào. Mày eu reu rong* tao cái gì mà lắm thế. Đã hỏi cơ thắt hậu môn của tao xem có tiếp nhận được không chưa? Hồi đầu cũng dịu dàng lắm. Vậy mà sao nửa sau mày lại tăng lực tấn công, không thèm hỏi qua bản mặt tao thế hả?
(*) Tên tiếng Hàn của bài Growl (Gầm gừ) - EXO
Đây là cái gì chứ. Bắt tao quay mông lại rồi bò quỳ. Thúc đến nỗi suýt phọt cả nước tiểu. Tao bị đè ra lật úp lật ngửa không biết bao nhiêu lần. Mãi mới được nghỉ giải lao đây này.
"Mork..." Giọng tao run luôn.
"Chuyện gì?"
"Ch...cho tao đổi sang làm mày được không?" Dù có chết thế nào cũng không được quên chuyện mà thằng Duen đã giao phó. Thay phiên làm vợ chồng đi. Thế thì sẽ win-win, không ai phải thiệt thòi.
"Được chứ." Oáiiiii. Sao mày cả tin quá vậy, Sutthaya oppa? Thay phiên nhau được nữa hả? Tôi bèn nằm nghiêng, nhìn thân hình to lớn của nó xoay người nằm ngửa ra như con cá mắc cạn.
What! Ối. Quân khốn nạn. Cứ thế nằm phơi "chuối" để tao on top. Tao không có muốn on topppppp. Tao không biết làm!! "Xin làm" ở đây ý là tao muốn đâm mày ấy, không phải để mày nằm yên rồi tao nhún nhảy kiểu freestyle.
"Ch...chuyện là kh...không phải." Lại cư xử một cách đáng phỉ nhổ. Nói ra thì mắc cỡ, cơ mà tim tao đã quá tải rồi. Đừng để anh đây mang tiếng là không có bản lĩnh. Thằng Duen biết chắc là một mình tôi sẽ không đời nào đè được thằng Mork thành công, phải nhân lúc đầu choáng váng, mắt mơ màng mà xin nó cho đâm lại. Rồi nhìn kết quả nhận được đi...
Đồ đầu bùi này. Phải giải thích bao nhiêu lần nữa nó mới hiểu?
"Sợ đau hả? Không sao. Từ từ hạ người xuống." Ốiiiiiii. Nói như thể tao đang treo người trên tòa nhà Baiyoke, đu đưa qua lại trong tư thế bơi ngửa. Đau thì đau sẵn rồi. Chỗ nào cũng sưng tấy cả rồi này. Nhưng chuyện là tao muốn..."chi chi chành chành" quả cà tím dài ngoằng của mày cơ.
"Mork. Ý...ý tao là...ch...cho tao 'lên trên' được không?"
"Được chứ. Nếu nằm mệt rồi thì 'lên trên'. Để tao đứng xử lý cho."
Sốccccccccccccc. Giây phút này, tao sốc hàng. Bởi lẽ không chỉ diễn tròn vai làm con trâu bạch tạng mà lỗ tai nó còn điếc nặng. Chẳng nói chẳng rằng, tay chân bắt đầu nắm tay nắm chân, lật người tôi đứng quay mặt vào bức tường "Krabi side, me need youuuuu". Chẳng ai cứu tao hết ngoài sự trì trệ trong ruột gan.
"M...Mork, tao đau quá. Không nổi rồi." Tôi vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa rưng rưng nước mắt. Đủ rồi cái nỗ lực nằm trên nó. Tôi xin phép dừng tại đây thôi. Đừng hòng có hiệp tiếp theo. Đừng hòng lại "gì đó" nhau theo cách này.
Làm ơn hãy bỏ tao lại giữa đường rồi ngủ đi. Hưuuuuuu.
"Đau lắm hả?"
"Hưuuuu. Đau." Nãy giờ tôi nói là đau thật đấy, không có xạo đâu.
Chỉ đứng thôi chân cũng run mà mày còn thúc vào mông tao nữa hả?
Nhưng khi nhìn thấy tôi tỏ vẻ đau sắp chết như bị nã súng, nó rủ lòng thương nên bồng bế tôi về nằm ngửa trên giường một lần nữa.
"Ok ạ. Ok..."
Nó nói như thế, tim tôi bỗng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng mà mẹ nó, chỉ 0.2 giây mà thôi, bởi vì sau khi dựng dậy vỗ về xong xuôi, nó lật người, ngang nhiên đè tôi xuống giường. Quay cuồng luôn. Nghiền nát môi đến nỗi tao phải rên u i trong cổ họng. Một tay nắm chắc Pee nhỏ, trong khi tay kia mơn trớn khiến đầu ti cứng cả lên. Nghĩ mà xem.
Miệng thì bảo ok, nhưng hành động lại cực kỳ chuyên nghiệp. Tao kiệt sức lả người nằm mơ màng trên giường luôn rồi, thằng quần. Đâu rồi cái sự Sutthaya oppa của nó? Được 1-2 lần không đủ, nó còn ăn luôn cả combo kiểu full option. Đột quỵ kiểu thịt thà siết chặt. Không tội nghiệp phần dưới của nhau tí nào.
Bộ mày không xem tao là Downie hả? Một lần giặt là đủ rồi, tại sao cứ thích phức tạp hóa lên?
"Ngưuuu. Mork." Gọi như vậy là vì đang run đấy ạ.
Tôi biết nó sắp sửa "làm nặng" tiếp, bởi lẽ 2 chân đã bị tách ra một lần nữa. Tôi lập tức nhắm tịt mắt để lỡ tên lửa có phóng vào còn kịp nín thở. Không phải tôi hổ thẹn với việc bị chiếm hữu mà bất ngờ trước sự vĩ đại đẳng cấp Grand Canyon.
"Nh..nhẹ nha."
"Ừ."
"H...hứa trước đi."
"Hứa. Nhưng không được căng cứng nhé. Hít thở thật sâu."
Tao hít đến nỗi khí quản muốn hẹp luôn này. Cứ mải focus chuyện hít vào mà suýt nữa quên luôn vụ thở ra. Cơ bụng phập phồng lên xuống niệm thần chú, đồng thời ca bài ca đau quá và quen rồi với nhịp điệu nhẹ nhàng.
Ngay khi tòa tháp Tokyo tiến vào say hello. Trời ạ. Điên cuồng khuấy đảo. Đau đến mức không thể diễn tả bằng tiếng Hy Lạp hay tiếng Đức. Mày đang mở đường hay nâng mũi khoan xuyên thủng người tao đấy? Đâm vào còn sâu hơn trước khiến tôi phải giật nảy người, với tay ôm chặt lấy cổ nó.
Không biết trả đũa bằng cách nào để nó đau như những gì tôi cảm thấy. Với một tinh thần bình đẳng và tình yêu công lý, tao bấu tay vào gáy nó luôn. Bấu thật mạnh theo nhịp điệu ra vào ngụp lặn trong đại dương mông má. Dù vậy, nó không hề kêu ca một câu nào mà chỉ cắn răng không ngừng thúc vào bên dưới của tao.
"Mork...Nhẹ chút..." Tôi nói trong bộ dạng mồ hôi thấm đầy mặt, nhìn nó qua màn mắt lim dim. Không biết contact lens rớt đâu mất một bên. Nhìn thấy rõ có một nửa. Lúc mờ lúc tối. Ặc! Tao chết mấttttttttt.
"Đừng cắn môi."
"Hức..."
Ơ hay. Đau quá nên mới cắn môi. Vậy mà nó chẳng hiểu ngôn ngữ "hức" của tao, cứ thế đút vào sâu hơn nữa. Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Càng cho vào, càng nhói. Nó làm tôi vô thức cắn môi dưới mạnh hơn, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi máu.
"Bướng thật. Đã bảo là đừng cắn."
Sau đó, nó cúi người áp lên môi tôi một nụ hôn. Đau hơn cắn môi chính là hôn nó đấy. Xâm chiếm hết mọi thứ, cả bên trong lẫn bên dưới và bên trên.
Không muốn nói đâu, cơ mà đúng xấu hổ luôn. Chỉ đau lúc ban đầu thôi. Sau khi cào cấu và đâm vào mấy bước, giờ thì fin tới 3 giới luôn. Hơi thở hổn hển, ôm lấy eo đối phương như thể chúng tôi sẽ không rời xa nhau dù là kiếp nào đi chăng nữa. Thằng này nó giỏi lắm. Tăng lực đạo tiến vào suốt, không để tôi đợi lâu, khiến trong lòng tôi không khỏi suy nghĩ rốt cuộc nó điêu luyện hay nhu cầu cao đây nữa.
"Pee...Hức...Pee."
"Hức..." Muốn gọi tên nó nhưng lại gọi không thành tiếng. Người tao nhói lên vào khoảnh khắc nó thúc vào liên tục như thể băm thịt. Tôi ôm nó với khuôn mặt cực kỳ nhăn nhó, chờ đợi cơn bí bách đó kết thúc. Và...
Và
Và
Và giây phút đó
Và!!
Lại "đu đưa" tao tiếp. Vẫn chưa xong. -_-
Đồ khốnnnnnnnnnnnnn.
Đủ rồi. Xin luôn á. Sutthaya. Tao biết...là...mày...bí...bách...nhưng...làm...ơn...nhìn...vào...mắt...tao...với.
Tao phát điênnnnnnnnnn.
Tôi mở mắt lên buổi sáng hôm sau, buổi sáng mà thời tiết đẹp chết đi được. Ngay cả khi máy lạnh bật 20 độ, tao vẫn nóng. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh cũng dậy sớm để nói lời chào buổi sáng và phun nước bọt vào nhau như trong quảng cáo kem đánh răng. Nhưng mà không...Nó không hề như vậy, bởi vì thân hình to lớn của Sutthaya oppa đã biến mất, chỉ còn tao nằm liệt như cọng rau trên giường.
Cùng với sự nóng nực mà cả ghét trên người cũng muốn tróc ra, tôi vội vàng tung chăn ra khỏi người, cố gắng cử động cơ thể hay duỗi người một cách lười biếng theo thói quen. Vậy mà...Úi...Úi...Đừng nói là động đậy, chỉ mới lộ nướu thôi, tao còn suýt không làm được!! Ối, mẹ ơi!! Mẹ nó. Đau. Đau hết cả. Đau thấu lồng ngực. Đau mà nước mắt chảy như nước khoáng Mont Fleur.
"Hưuuuuuu." Không hiểu làm kiểu gì mà tôi cứ thế khóc ngon ơ. Khóc ngay trên giường luôn ấy chứ.
"Pee...Dậy rồi sao không gọi?" Táng bay đầu nó luôn được không đây? Vừa dậy là tao khóc luôn rồi. Lấy sức đâu mà gọi mày chứ, Sutthaya?
"Đau. Hưu. Đau toàn thân."
"Khoan hẵng cử động. Để tao đi lấy thuốc" Sau đó nó làm mặt hoảng hốt, biến mất một lúc trước khi quay lại với một viên thuốc to bằng con trâu và một ly nước lọc.
Thật ra mày không cần lấy nước cũng được, bởi vì tao uống nước mắt của mình đến nỗi no luôn rồi.
"Thằng Mork, người tao đỏ hết rồi này."
"Không sao. Dấu đỏ có thể mờ được. Uống thuốc đi đã." Mày đúng là chả được tích sự gì. Nó vội vàng đỡ đầu tôi dậy, nhét thuốc vào làm tôi suýt thì sặc trước khi đẩy tôi nằm sải lai, không mặc quần áo như cũ. Cũng may còn biết xấu hổ mà đắp chăn che "chỗ đó" lại, dù trời có nóng đến mức sắp bốc hơi đi chăng nữa.
"Muốn đi tắm." Tôi nói.
"Đợi đã nhé."
"Người nhớp nháp."
"Ngồi dậy nổi hả?"
"Hưu...Không ngồi dậy được. Bế xíu đi."
"Cao như cây cột đèn trên đường cao tốc thế này mà còn đòi người ta bế nữa hả?"
"Khốn kiếp! Có được tao rồi phũ phàng hả?" Mẹ nó. Thay vì hối lỗi, nó lại đứng bên cạnh giường cười khiến mặt tôi bỗng nóng ran một lần nữa. Cái thằng này rõ ràng cố tình trêu ngươi tôi.
Tối qua lúc năn nỉ tao thì bồng bế các kiểu ha.
"Ok. Đi tắm nhé để còn ăn cơm với uống thuốc chống viêm. Một mình thuốc giảm đau không xi nhê gì đâu."
"Biết rồi."
"Đi. Đừng xị mặt chứ. Để tao đỡ."
"Đi lấy áo mày đi đã."
"Lấy làm gì?"
"Tao mắc cỡ mà. Lấy áo mày cho tao mặc đi đã. Có gì vào phòng tắm tao cởi."
"Có gì đâu mà mắc cỡ. Thấy cũng thấy hết rồi. Đau thế này còn đòi tự tắm nữa hả?"
"Nhiều chuyện. Đưa đây đi."
"Ok." Sau đó, nó đi về phía tủ quần áo, lục lọi một hồi trước khi quay lại cùng một chiếc áo thun trắng. Tôi vội vàng mặc vào đại rồi để nó đỡ dậy khỏi giường trong tình trạng chân run bần bật.
Nếu là những đứa thụ khác, mặc áo công vào sẽ dài che chân, vai áo rớt đến khuỷu tay, trông romantic chết đi được. Rồi nhìn tao đi. Lấy áo nó mặc mà vẫn lộ "trứng" ra say hello. Thế thì tao còn mặc cho đỡ mắc cỡ làm gì. Quầnnnnnnnnnnnnnnn.
"Hưuuuuuuuuuuu."
"Pee, sao thế?"
"Mẹ nó. Áo ngắn quá. Tao mắc cỡ. Khốn kiếp."
"Đã bảo rồi. Mặc làm gì cơ chứ. Đi nổi không?"
"Không sao. T...tao sẽ đi từ từ." Tôi cắn răng bước từng bước về phía trước. Cũng may có bàn tay dày vẫn luôn đỡ vai và eo để tôi không bị ngã. Bởi vì chỉ đứng thôi, tôi cũng đã suýt té. Mãi cho đến khi đến được phòng tắm, tôi mới vội vàng đẩy thằng Mork ra, còn bản thân quay qua tắm rửa, gột sạch vết bẩn đêm qua cho bằng hết.
Tôi thừa nhận mình gần như kiệt sức, nhưng lại không muốn trở thành gánh nặng khiến thằng Mork phải mệt mỏi nữa. Nhiêu đây thôi đã bận rộn muốn chết rồi.
Tôi tắm xong trong bộ dạng khăn quấn ngang eo. Đi tập tễnh ra ngoài chưa được 3 bước thì Sutthaya oppa đã sắp xếp xong đoàn hộ giá ngay ở trước cửa.
"Thay áo đi đã rồi ăn cơm uống thuốc." Thanh âm trầm thấp nói bằng giọng đều đều, nắm tay tôi đi tới tủ quần áo.
"Mày định đi học hả?" Tôi hỏi do thấy nó khoác lên mình bộ trang phục trang trọng, mặc áo sinh viên thắt cà vạt trường học Sutthaya.
"Ừm. Lớp Hóa phân tích có buổi thảo luận. Tuần này tao là lớp trưởng. Không đi không được." Ờ nhỉ. Tao quên mất phải đến lớp để thảo luận dự án.
"Tao cũng có nè."
"Mày đi không nổi đâu. Tao sẽ gửi đơn xin nghỉ cho bạn mày để đưa cho thầy."
"Nhưng mà nhóm tao..."
"Pee, đừng cãi. Ăn cơm uống thuốc rồi nằm nghỉ. Tao sẽ nhanh chóng quay lại."
"Ừm."
Tôi từ từ mặc quần áo vào cho xong, sau đó đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thằng Mork đã nấu sẵn để trên bàn. Nhìn sơ bằng mắt thì trông cũng hấp dẫn. Bởi lẽ đó là cháo thịt bằm với ờ...
Tao không muốn nói đâu cơ mà xin phép suy nghĩ thành tiếng cho mọi người nghe chút. Người khác khi nấu bữa sáng thì cháo cũng là một lựa chọn quan trọng. Hoặc nếu là breakfast kiểu phương Tây một chút thì sẽ có trứng chiên, xúc xích, ham, bacon hay cái quái quỷ gì đó.
Nhưng còn thằng cha Sutthaya oppa này thì lại đúng chất Thái luôn. Chiên lạp xưởng cho tao ăn. Phong cách này lập dị chết đi được. Dù vậy, tôi vẫn phải nhẫn nhịn mà tiếp tục ăn vì sợ nó tủi thân đòi đi tự tử mất.
"Ờ. Pee." Nó nói trong lúc ghim lạp xưởng ăn.
"Cái gì?"
"Tao thấy rồi nhé."
"..."
"Lá thư mày viết cho tao ấy." Thằng khốnnnnnn. Đồ xấu tính. Sao có thể lục lọi balo của tao chứ.
Phải nói trước là 3 ngày nó biến mất. tôi đúng giận nó luôn vì không chịu đến dỗ dành. Vì vậy, tôi đã viết thư, định bụng dốc toàn tâm kể lể đời sống tình cảm giữa tôi và nó. Độ dài gần chục trang A4. Không biết viết cái gì mà lắm thế. Vừa viết vừa khóc. Nước mắt chảy ròng ròng đến nỗi thằng Duen phải bộp đầu tới lui.
Khi biết được sự thật là nó bị bệnh, tôi cũng chẳng buồn lấy nó khỏi balo. Quên mất tiêu cho đến khi nó nhắc tới.
"Mày mở balo tao hả? Xấu tính."
"Thì mày viết cho tao mà."
"Thì vậy, nhưng mà không muốn cho mày đọc nữa."
"Viết cái gì mà hơn 10 trang thế. Haha." Ơ hay! Cười nhạo tao nữa chứ. Tao giật tóc mai, chọc đui mắt bây giờ.
"Không biết." Bực bội đó nha.
"Pee..."
Làm giọng ôn nhu cơ đấy. Hứ! Chưa kể còn đưa tay ra nắm tay tôi nữa chứ.
"Cái gì?"
"Những gì mày viết..."
"Đọc rồi thấy sao? Buồn luôn chứ gì."
"Không. Tao lười đọc. Nó dài quá." Ối. Đồ chết tiệttttttttttttttttttttttttttttt. Còn cái gì khốn nạn hơn thằng Mork không? Muốn dắt nó đi sở thú thật sự. Mất sạch luôn cái tâm trạng cảm động. Biết vậy tôi đã vò nát rồi nhai nuốt luôn từ 3 ngày trước rồi.
Tóm lại kết thúc chủ đề. Tôi không muốn tranh luận với nó vì 10 tờ giấy và một cây bút mực, vội vàng ăn cháo uống thuốc rồi quay về nằm liệt trên giường như trước. Về phần Sutthaya oppa, tôi biết nó thật sự không muốn đi đâu. Nhưng vì trách nhiệm của nhóm mà nó phải gánh vác, nó đành tức tốc tham gia lớp học vào buổi chiều như thường lệ. Còn tôi nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài tiếng.
Rồi bạn tin không? Gieo nhân nào gặt quả ấy. Thúi! Kiếp trước chắc tao thường xuyên cúp học nên kiếp này lũ bạn khoa Nha tham gia buổi thảo luận mới gọi điện réo từ lúc mùi xì hơi của thằng Mork vẫn chưa kịp bay mùi. Nhưng mà bạn hiểu tâm trạng của người vừa ngủ được nửa tiếng không? Không muốn ngồi dậy. Cùng với triệu chứng sốt và cơn đau đầu, cộng thêm cái điều hoà 25 độ nhưng còn lạnh hơn Bắc cực khiến tôi chẳng muốn ngồi dậy đi đâu cả.
Nhưng tôi không thể làm như vậy, bởi vì thầy nói buổi thảo luận sẽ tính điểm theo nhóm. Đã thế tôi còn là nhóm trưởng của dự án sẽ nộp vào cuối kỳ. Không thể nào thiếu tôi được, nếu không chỉ có chết.
Duennnnnnnnnnnnnnnn.
Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn nhớ tới hắn. Nhưng do không muốn hắn biết rằng tao thất thân với thằng Mork rồi nên đành chọn cách tránh gọi cho hắn mà thay vào đó gọi cho P'Pae đến đón ở dưới chung cư.
Bây giờ còn đau khổ hơn cả cuộc đời của Dao Pra Sook. Đau gan, đau lá lách đến nỗi đi lại không nổi nhưng vẫn phải đánh liều mượn đồng phục của thằng Mork mặc vào rồi đi xuống dưới đứng đợi với khuôn mặt trắng bệch như chân gà siêu thị. Đợi cho đến khi P'Pae đến đón, lúc này chúng tôi mới cùng nhau khởi hành.
Đừng hỏi rằng Pae siêu cấp đẹp trai lái Benz hay BMW. Xin đừng tìm kiếm sự xa hoa nơi con người mà con gái cả trường đều ngó lơ. Chỉ cần cái xe máy Honda Wave 100 không có hệ thống phun xăng kia thôi là đã tốt biết mấy rồi. Nhưng mà bạn có hiểu không? Con người ta chinh chiến cả một đêm. Đau thì đau ơi là đau. Đi thì gần như không nổi. Phải ngồi sau xe máy là cái gì đó khốn nạn vô cùng.
Khi tới trước cửa tòa nhà, tao mất hồn cả một lúc lâu.
"Cảm ơn anh nhiều lắm." Lợi dụng xong là đuổi đi ngay.
"Mày nổi không đó, thằng Pee? Sao mặt tái mét như con cá thòi lòi thế này?" Chuyện là...tao đau cũng vì câu chửi của anh đấy. Trời ạ.
"Nổi mà anh. Vẫn ổn." Đáp là thế nhưng sự thật tao không hề ổn. Tao đau đầu. Muốn nôn. Cả người đau nhức, lúc nóng lúc lạnh. Những triệu chứng vừa kể nên được rồi.
Nên chết được rồi. Thế nhưng tao vẫn phải giả vờ mỉm cười đáp lại.
"Em lên lớp trước đây."
"Để tao lên chung. Lỡ đâu chết ngay cầu thang, tao tội nghiệp người trong trường." Yêu tao thật sự.
"Cảm ơn anh nhiều nhé."
"Thế thằng Mork đi đâu?"
"Nó đi học. Em không muốn làm phiền nó."
"Học cái quái gì mà quan trọng đến mức đó? Nó có lo cho mày không vậy? Sắp chết đến nơi rồi này. Rồi sao không đi chung? Mày cũng biết là 2 lớp ở sát rạt nhau mà."
"Nó không biết. Em cố tính cúp mà. Còn nó không cúp được."
"Nếu tao biết nó chăm sóc mày không tốt thế này, tao không để cho nó tán tỉnh đâu." Để rồi đó thôi. Để cho nó chơi tao đến lủng luôn này. Không kịp nữa rồi, P'Pae. Tao thành ván đã đóng thuyền mất rồi.
"Có gì giải quyết sau. Em vào lớp trước đây." Tôi nói vậy trước khi bước tập tễnh vào trong phòng.
"Ờ. Mau vào đi. Học xong rồi có gì về chung. Mẹ nó!"
Tôi chẳng buồn quan tâm P'Pae đâu ạ. Nổi giận là thế, nhưng khi nhìn thấy tụi con gái khoa khác đi ngang qua, đầu anh ấy ngoái lại nhìn như muốn xuyên thấu. Còn bản thân phải tiếp tục đối diện với đám bạn khoa Nha. Môn thảo luận này chia sinh viên thành từng phòng. Mỗi phòng có 10 người để làm việc nhóm và bàn bạc về bài thuyết trình cho dự án.
"Xin lỗi nha. Mình đến muộn." Tao nói bằng giọng khàn khàn.
"Không sao. Thầy vẫn chưa đến. Pee tới cùng đàn anh khoa Kiến trúc hả?"
"Ừm."
"Hồi nãy có người gửi đơn xin phép của Pee đó."
"Ai vậy?"
"Không biết nữa. Hình như không phải khoa Y. Mắt kính dày cộm." Không phải thằng Mork đâu, bởi vì có lẽ nó bận đến mức không thể nhúc nhích đi đâu. Tôi nghĩ chắc chắn đó là Wasin.
Và rồi tất cả im lặng. Tôi bèn ngồi dựa vào ghế, nửa tỉnh nửa mơ. Dù vậy, bộ não vẫn nhận biết được tất cả những gì người khác đang nói. Và chủ đề của những tiếng xì xào kia đều là về chuyện của tôi.
"Mấy ngày liền MorkPee không đi đâu cùng nhau. Mình nghĩ Mork không nghiêm túc đâu."
"Ừm. Nhìn bây giờ đi. Hình như Pee bị bệnh mà cũng chẳng thấy xuất hiện."
"Khe khẽ một chút."
"Đây này. Trên Face gần như không nói chuyện luôn. Mình nghĩ Bam khoa Truyền thông mới là thật. Dạo này hay ăn cơm rồi tag hình với Mork nữa đó."
"Ở cùng cái anh khoa Kiến trúc như trước cũng tốt. Mork không thích Pee thật lòng đâu."
"Chỉ tạo phong trào thôi."
"Suỵtttttttt. Nói qua Line đi."
Ô hổ...Tụi mày nói đến cỡ đó, không cần Line liếc gì nữa đâu. Xuyên đầy 2 lỗ tao luôn rồi, đám bạn nha sĩ kia ơi. Dù vậy, tôi chọn cách không phản bác hay đáp trả lại mà chỉ giả vờ ngủ, đợi xem bao giờ thầy mới vào lớp.
"Các bạn sinh viên, thầy xin lỗi nhé. Nãy giờ thầy vào lộn phòng."
Sakchai người dũng cảm đã tới rồi. Tới cùng dáng vẻ thở hổn hển, bởi lẽ thầy ấy là bác sĩ khét tiếng trong làng đi lộn phòng. Lần này cũng thế. Không biết thầy ló mặt vào phòng nào nữa. Nhưng cũng may là tôi vẫn đến kịp, dù có muộn gần 10 phút đi chăng nữa.
"Quiz trước nhé. Sau đó chúng ta sẽ nói về chuyện dự án."
"Vâng ạ. / Vâng ạ."
Sau khi làm xong bài kiểm tra, chúng tôi bắt đầu thảo luận về nội dung của dự án và bài thuyết trình. Nhưng mà xui xẻo làm sao thầy hướng dẫn là ông bác Sakchai phải đi liên hệ về bài nghiên cứu với thầy cô bên ngành Khoa học nên đã bỏ cho chúng tôi tự thảo luận trong nhóm rồi gửi bài thuyết trình vào mail để thầy kiểm tra tiến độ.
Nhưng vào chính lúc này, cơ thể tôi không còn chịu nổi nữa. Ai nói gì tôi cũng chẳng hiểu. Mẹ nó. Chóng mặt hết cả. Đến nỗi vài đứa bạn phải lên tiếng hỏi.
"Pee...Không khỏe hả?"
"Đúng đó. Mình nghĩ cậu không nổi đâu. Về trước không? Dù sao thầy cũng không có ở đây."
"Không sao. Trước tiên tụi mình thử phác thảo nội dung ở đây đã."
"Không nổi thì nói nha." Ít ra thì bạn bè cũng lo lắng cho tôi phần nào. Cũng may là tôi ở chung nhóm với tụi con gái và 2 thằng đeo mắt kính bẽn lẽn, không xuất hiện chung phòng với lũ khốn nạn từng bộp đầu tôi như lần trước.
"Thằng Pee, thầy mày ra ngoài rồi. Về chưa?" Thằng cha Pae ló đầu vào lớp, làm gián đoạn các bạn trong nhóm hết cả.
"A...anh về trước đi."
"Mày đúng thật là. Này các em, thằng Pee mà có chết thì hãy đưa nó vào bệnh viện nhé. Tao đi đây." Dứt lời, P'Pae lượn đi luôn, bỏ lại tôi ngồi lắc đầu, mặt mày xây xẩm ở trong phòng.
Giữ nguyên vị trí đó lâu thật lâu cho đến khi...
Cạch!!
"Pee!"
"Thằng Mork..." Tôi quay qua nhìn thân hình cao cao đang thở hổn hển bên cạnh khung cửa trước khi lao người đến thật nhanh. Cả mặt và lưng mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm chiếc áo đồng phục. Một vài người bạn ở trong phòng khá sốc trước sự xuất hiện không báo trước của nó. Nhưng người kia nào có để tâm.
"Không khỏe mà còn đi nữa. Nếu P'Pae không gọi, có lẽ tao sẽ không biết đúng không?" Thằng Mork quỳ gối ngồi xuống sàn, giơ tay chạm nhẹ vào trán tôi, còn tay kia cầm một bịch vô số thuốc, khiến tôi tự hỏi liệu có phải nó đi tống tiền dược sĩ về hay không.
"Tao ổn."
"Không ổn đâu. Giọng khàn đặc hết cả. Uống thuốc hạ sốt đi đã." Người kia lấy chai nước trong balo trước khi mở thuốc trong bịch đặt trên tay tôi.
"Thuốc trị sổ mũi với thuốc trị ho nữa. Thuốc chống viêm hồi nãy uống ở phòng rồi. À. Gel hạ sốt nữa. Để tao dán cho."
"Đợi đã. Nhiều quá."
"Phải uống. Đừng khiến tao lo."
"Rồi sao mày đến được đây?"
"Cúp."
"Hả!"
"Cúp đi mua thuốc rồi về quay về tìm mày đây này. Còn đau đầu không? Muốn nôn không? Sao người lại nóng ran thế này? Tao không mang theo nhiệt kế. Hới. Sao tao có thể quên được chứ?"
"Thằng Mork, bình tĩnh. Hít vào thật sâu." Biến thành tôi là người phải cản nó lại trước khi các bạn trong phòng sững sờ khi nhìn thấy khía cạnh khác thường của nó. Thế này thôi cũng không biết người trong phòng sẽ nghĩ ra sao rồi.
"Xin lỗi. Tao chỉ hoảng hốt quá."
"Không sao. Uống thuốc là ổn thôi. Mày về phòng thảo luận đi."
"Không. Đúng lúc tao đã phác thảo xong dự án. Định đưa mày về này."
"Nhưng..."
"Pee, cậu về trước đi." Một người bạn lên tiếng. Sutthaya oppa liền đứng thẳng dậy, ôm eo đỡ tôi đứng dậy bằng 2 chân.
"Cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc Pee."
Rồi nó đưa tôi ra ngoài cùng chiếc bịch triệu loại thuốc. Tôi biết nó thật sự lo lắng. Nếu không đã chẳng xuất hiện trong bộ dạng mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại như vậy.
"Cảm ơn nhé."
"Gì cơ?"
"Cảm ơn vì đã giữ lời hứa rằng sẽ chăm sóc tao."
"Nó đâu phải chuyện khó khăn gì. Bởi vì nó vốn là điều tao phải làm suốt cả cuộc đời rồi. Phải làm cho quen."
"Thế bây giờ đã quen chưa?"
"Không. Chắc phải thử xx thường xuyên thì mới quen."
"Cái đầu mày ấy!"
Sau khi MorkPee rời khỏi phòng...
Tiếng trò chuyện trong nhóm bạn khoa Nha bắt đầu rộ lên một cách sôi nổi về chủ đề MorkPee.
"Sao bảo họ không nói chuyện? Sao bảo Mork không lo?"
"Thì đâu có động tĩnh trên dòng thời gian gì đâu. Với cả dạo này cũng chẳng thấy đi cùng nhau. Mork cũng không tấn công như hồi trước."
"Nhưng nếu thật sự không có ý gì với nhau thì sao lại chấp nhận cúp học đi tìm? Khoa Y căng thẳng vụ dự án lắm."
"Đáng suy nghĩ. Nhưng điều đáng suy nghĩ chính là sao Mork lại biết Pee uống thuốc ở phòng rồi? Họ ở chung hả?"
"Hay là...họ đã hẹn hò rồi?"
"Cũng có thể. Nhưng mà bà thấy tướng đi của Pee lạ lạ không? Đi giống như bị..."
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Không nổi. Vụ này phải lan truyền!!"
Theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
Cơ thể tôi như bị dòng điện ngàn volt truyền vào người, dẫn đến việc phải cử động cơ thể với cảm xúc run rẩy. 2 tay dù cứng đờ nhưng vẫn cố gắng lần mò trên khắp các tế bào da. Những giọt mồ hôi lớn bắt đầu túa ra trên trán khiến tôi phải cắn răng tiếp tục chịu đựng sự xuýt xoa khi bị đau nhói trong trái tim.
"Shittttttt. Ốiiiiiiiiiiiii."
Tiếng thở vốn bình lặng bỗng trở nên gấp gáp. Con tim đập thình thịch như thể trống trận, khơi dậy rất nhiều cảm xúc trong tâm trạng. Có thể là do tâm trí đang tìm kiếm sự phấn khích. Tôi cố gắng xé miếng vải thành từng mảnh, để nó rách theo phần da, làm lộ ra vết xước màu đỏ.
"D...Duen. Hức." Tiếng khóc lóc ngọt ngào vang thẳng đến màng nhĩ. Tôi đành nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt ngân ngấn.
"Không sao mà." Tôi dịu dàng nói.
"Duen. Nh...nhưng mình sợ máu. Hưuuuuuuuuuu. H...h...hưuuuuuuuu."
Ôi. Thằng quần!! Mày khóc cái gì mà lắm thế hả, thằng Mean chết tiệt kia? Từ chỗ cố gắng ngồi xử lý vết thương của mình, tôi buộc phải dừng lại. Mẹ nó. Ra mài gỗ cho nó dựng vòm, vậy mà khốn kiếp, bị lưỡi dao cắt đến nỗi phải xé áo băng bó vết thương như trong phim truyền hình. Nhưng mà cái gì đây chứ. Khóc lóc như là mất người thân, làm bọn bạn nó đồng loạt quay qua nhìn.
"Mày khóc cái gì mà lắm thế. Tao mới là người đau, không phải mày."
"S...sợ máu."
Khốn nạn thật mà. Học bác sĩ mà lại sợ máu. Tao thật sự quan ngại cho tương lai của ngành Y học nước nhà.
"Tránh ra xa được không? Tao sẽ băng bó." Tao xé áo mình làm gì nhỉ? Khó hiểu. Hay là xem phim nhiều quá? Thấy cảnh nam chính xé áo mình băng bó vết thương ngầu nên tiềm thức đã mách bảo rằng phải thử. Rồi thế nào? Burberry của tao rách tơi tả mất một nửa.
"Không chịu. Mình sẽ ở cạnh Duen."
"Không đi thì im lặng. Ngậm miệng vào."
"Sao Duen lại xé áo?"
"Thì để băng bó vết thương đó, đồ ngu."
"Mình có băng cá nhân nè. Nó đơn giản hơn nhiều. Duen làm vậy không phải trông ngu ngốc hơn à?" Chẳng nói chẳng rằng, nó lấy miếng băng cá nhân trong balo ra. Giờ này bực bội ghê luôn á. Mày lừa mắng tao hả, thằng quầnnnnnnnnnnnnnn?
"Ờ. Tao ngu."
"Qua việc xem điểm của Duen thì câu này cũng hợp lý lắm."
"Mày có đang ghẹo gan tao không đấy? Tao chỉ nói mỉa mai thôi. Không có muốn mày hùa thêm."
"Thế tại sao Duen lại mỉa mai mình?"
"Ối. Thằng Mean. Mày ngưng kiếm chuyện với tao được không?"
"Mình không có mà. Mình ở yên có một chỗ thôi. Ở đây mà lo lắng cho Duen từ phía xa xa." Ái chà... Nói câu này một cái là tim tao mềm xèo bị người ta xì hơi lốp xe.
Vì không muốn tranh cãi quá nhiều với nó, tôi đành thành khẩn nhận thua, vội vàng lấy miếng băng cá nhân hình con Keroro xanh lá cây dẹo không nể nang mặt mũi tao dán lên vết thương.
Muốn biết sự thật không? Dao cứa vào da thịt có tí xíu. Chỉ một miếng băng dán thôi là đủ. Cơ mà tại tao diễn sâu.
Đây đã là ngày thứ 5 tôi phải qua phụ nó dựng vòm cho tụi sinh viên trong lễ tốt nghiệp. Rồi nghĩ thử mà xem nó. Tao phải dựng vòm cho cái lũ chuẩn bị tốt nghiệp. Điên mấttttttttttt. Còn tao thì không. Tao ăn nguyên con F. Hahahahaha. Ối. Thật muốn khóc ra nước mắt máu. Đám bạn thân cũ đua nhau sửa soạn áo Krui* hết rồi mà tao vẫn ngồi đây cắt giấy dựng vòm. Nam mô a di đà Phật...
(*) Áo choàng các sinh viên hay khoác lên mình trong buổi lễ tốt nghiệp.
Tối qua thằng em trai yêu dấu ăn gan hùm không thèm về phòng, bỏ tao nằm cô đơn lạnh teo trứng trong căn phòng 4 góc. Muốn xả hết những nỗi bực dọc tích tụ trong lòng cho nó nghe, nhưng mà nó lại không có ở đây cho tao bắn nước bọt. Nhớ quá đi. Lo muốn rớt nước mắt. Không có nó, tao thật sự không ở được. Hức!
Muốn biết sự thật không? Tao xạo đóoooooooooo.
Đúng vui luôn. Tối qua lúc thằng khỉ Pee không có mặt, nghe thằng Pae bảo qua ký túc xá ở với nó, tôi liền cảm giác nhẹ nhõm một chút. Cũng chẳng lo gì lắm đâu. Lấy luôn con heo đất của em trai yêu dấu đập vỡ tan. Ăn trộm tiền của nó đi mua sữa cho nhóc con.
Nghĩ mà xem tao cùng đường đến mức nào. Học không xong bị mẹ tịch thu luôn ngân quỹ nên tao đành sử dụng cách thức ăn trộm tiền trong ống heo đi bao nuôi người ngoài hành tinh để show sự sugar daddy. Trả bằng đống tiền xu mà tao đếm cả tiếng đồng hồ. Đã thế còn nặng trĩu cả túi quần. Từ chỗ "chuối" trông đã lớn, giờ trông nó lại càng hùng vĩ hơn, dù một số người có hay nói "trứng" P'Duen trông méo mó đi chăng nữa.
Kể từ ngày thằng Mean biết tao là đàn anh năm 5, nó không hề tỏ vẻ ghét bỏ gì cả. Nó vẫn gọi tôi mà không có danh xưng phía trước là anh như cũ. Điều đó khiến chúng tôi trông có vẻ thân thiết hơn, bởi ngày nào tôi cũng đi theo tán tỉnh nó kiểu không có ngày nghỉ lễ.
Cuộc sống của tôi có thể trông lúc nào cũng vô nghĩa. Nhưng giờ thì thằng Duen version mới đã return lại một lần nữa sau khi biến mất từ năm lớp 8, lúc nghiện guitar và những đứa bạn mắt kính.
Tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc với cuộc đời, nghiêm túc với tình yêu. Và tôi cũng biết thằng Mean chính là điều tôi thiếu vắng trong suốt 23 năm. Nó tựa như mảnh ghép mà tôi cố gắng theo đuổi bấy lâu nay nhưng chưa lần nào thành công. Hôm nay tôi đã gặp được rồi...
"Mean."
"Hửm...Có chuyện gì hả?" Giọng nói trong trẻo cất lên, thậm chí không buồn nhìn cả mặt vì nó đang cố gắng cắt giấy dựng thành cảnh của nước Nhật cho tụi tốt nghiệp chụp hình.
"Mày từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Từng chứ."
"Ai thế?"
"Mẹ mình, ba với anh trai. À, còn có các bạn nữa."
"Thế còn tao? Mày yêu không?"
"Hưuuuuu. Mình cũng yêu Duen."
"Nhưng tao không muốn là người mà mày yêu giống như những người khác."
"Sao Duen lại nói như vậy?" Vừa nói, miệng vừa run bần bật như sắp khóc đến nơi.
Tao mỉm cười hài lòng. Tao đã thử rất nhiều chiêu rồi, cả search Google lẫn đi hỏi từ tụi khoa Kỹ thuật cho đến khoa Nông nghiệp. Tao đẹp trai hết để có thể tán tỉnh loại người bạch tạng như nó. Lần này nó phải thành công.
"Tao muốn nhiều hơn thế. Muốn nhận được tình yêu theo một kiểu khác từ mày."
"Tình yêu...Duen."
"Ừ."
"Duen muốn mình yêu Duen như cún ở nhà hả?"
Phảiiiiiiiiii. Tao muốn làm cún. Ôi. Cái đồ ngu ngốcccccccccccc. Đồ đần độn! Đồ bạch tạng. Đồ mắt lồi. Đồ mặt 2 ngón tay. Đồ chân ngắn mặt mo. Đồ con nít quỷ không hiểu chuyện. Đồ mắt cá chân chó mới đẻ. Tao không biết phải chửi mày gì nữa rồi này.
Giờ tao ngưng làm mặt dụng cụ nấu nướng cũng chỉ vì cái thằng ăn chấy này đấy. Vậy mà nó vẫn không hiểu mục đích mà tao muốn truyền tải. Đây là mày ngu hay mày ngu thế, thằng Mean?
Cuộc đời thằng Duen người dễ thương như thể có nghiệp chướng. Khi có suy nghĩ muốn nghiêm túc với một người nào đó trong cuộc đời, tao lại gặp phải cái đồ chết tiệt gì nữa cũng không biết, đầu óc không được bình thường. Thật muốn hỏi trái tim kiêu hãnh của mình rằng sao có thể thích nó. Ma quỷ phương nào nhập vào vậy chứ. Chắc chắn nó đã bỏ bùa tao. Quân khốn nạn. Thằng nhóc Mean không hổ là bãi đờm ghê gớm nhất của cuộc đời tao.
Mệt...Tao chửi trong lòng mà thấy mệt.
Phải thở qua đường da để hấp thụ khí oxy. Cực kỳ mệt khi nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của nó. Sao nào? Giờ mới nhận ra là tao vừa tỏ tình hả?
"Mày bị sao thế, thằng Mean?"
"Duen..." Hừ! Định sám hối bây giờ hả? Quá muộn rồiiiiiiiiiiiiii.
"Có chuyện gì thì nói đi."
"Đũng...đũng quần Duen rách kìa. Ngưuuuu. Lẹo mắt chắc luôn." Rồi nó lớn tiếng khóc bù lu bù loa, làm tụi năm nhất khoa Y chạy tới vây xem Godzilla là tao đây. Ngỗng mổ. Đũng quần rách đến tận khe đít mà sao tao lại không biết. Đó là quần jeans loại 1 của chợ trời đấy nhé.
"Duen rách đũng quần. Hưu..."
Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nếu mày còn la lớn nữa, tao sẽ sút mày bay xuống dưới lầu, can tội làm tao mất hết cả mặt mũi, thằng nhóc quỷ.
"Im lặng đi, thằng Mean. Người ta nhìn đầy rồi kìa."
"Hứp! Mình im lặng ngay nè."
Lại còn làm mặt ghẹo gan khiến tao muốn đá.
Đá mình đi ra tìm quần mặc ấy. Fuck...
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. >///<"
Lần này hỗn loạn rồi đây. Lũ con gái năm nhất chạy tới quắn quéo ngay khi tôi đứng thẳng người dậy. Tiếng la thánh thót xuyên thủng mọi tế bào ráy tai. Bởi vì dường như tụi nó sốc nặng với "chỗ đó" đẳng cấp thần Prakan, đến nỗi thằng Mean phải kéo cánh tay tôi chạy trối chết ra ngoài, cùng nhau chui vào nhà vệ sinh.
"Mình xin lỗi vì đã nói lớn chuyện Duen rách đũng quần."
"Kệ nó đi."
"Nhưng rách đũng như vậy, Duen cũng thấy tệ mà."
"Cho nên mới đi tìm quần này."
"Cũng mà Duen có mặc gì đó bên trong cái quần bị rách đũng."
"Nó sẽ tốt hơn thế nếu mày ngưng nhắc đi nhắc lại cái từ 'rách đũng' đấy. Nó đâm thủng trái tim tao. Hiểu không!"
"Ngưuuuuu. Xin lỗi nha."
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu boxer của tao không giãn đến nỗi không còn dây thun để mà co giãn. Thứ giữ nó lại với eo chính là sợi thắt lưng da. Nếu không nó đã tụt xuống mắt cá chân từ lâu rồi. Lúc lấy cái ná cao su buộc quanh eo rồi đi ra dựng vòm tiếp vẫn không sao mà. Giờ phút này, trái tim tao muốn ở nhà rồi. Muốn về nhà, nhưng ngặt nỗi lại không thể đi ra ngoài như thế này.
Tôi cố gắng gọi điện cho băng Kitty nhưng không đứa nào nghe máy. Lúc khẩn cấp cứ thích rủ nhau mà biến mất. Đến lúc tao không cần thì lũ chết tiệt này lại xuất hiện.
"Thế này đi. Mình có quần thể dục trong balo. Nhiều khi nó lại có giúp được." Thằng nhóc bạch tạng đưa ra đề nghị. Tôi lập tức trợn tròn mắt.
"Thật hả? Vậy mày đi lấy đi. Tao sẽ đợi ở đây."
"Đợi xíu nhaaaaaaa."
Sau đó, nó biến mất khoảng 5 phút, bỏ tao phơi "trứng" trong nhà vệ sinh. Mỗi lần gặp ai bước vào, tao đều giật bắn người. Vậy đấy. Chưa bao giờ chứng kiến grand opening thứ thiệt. To kiểu Big Bum đập thẳng vào mặt đến nỗi phải ngất xỉu. Nếu hỏi rằng tao đã tạo phúc đức bằng cái gì mà có thể to đến mức này thì phải nói là
Tao không biết. Tao dễ thương!! Kết thúc nhé. Hihihihihi.
"Duen, đến rồi mày." Thằng Mean mặt hớn ha hớn hở chạy tới cùng với một chiếc balo sau lưng.
"Đâu rồi? Lấy ra đi."
"Đây này. Mặc cẩn thận nha. Cái này mình quý lắm đó." Rồi nó đặt chiếc quần thể dục hình vịt Donald màu vàng chóe vào tay tôi. Hả! Cái gì cơ! Mày định cho Duen người dễ thương mặc quần này ấy hả? Không...Tuyệt đối không.
"Mày bị điên hả, thằng Mean? Ai mà thèm mặc chứ."
"Mình mặc nè."
"Rồi đứa điên nào lại mặc trong trường chứ. Có điên không?"
"Mình còn mặc chơi tennis với bạn ở sân trường nữa đó."
O[]O
Tao chịu. Tao chịu hết, nhưng mà không phải với cái quần này.
"Không được đâu. Nó nhỏ lắm, không co giãn."
"Nhưng mà bé vịt có dây thun co giãn. Chắc Duen mặc được mà."
Bé vịt? Nó đang nói đến cái quần đúng không?
"Mau lên đi, Duen. Nếu không thì chẳng còn gì để mặc đâu."
"Ờ ờ." Cuối cùng tôi cũng giật lấy con vịt mỏ vều mặc đỡ. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời, còn ghê gớm hơn vụ giả gái thành má mì đi chơi pub khoảng 20 lần. Sự tự tin và đẹp trai của tao đã mất sạch ngay khi đút chân vào ống quần bên trái.
"Wowwwww. Đáng yêu quá đi." Thằng bạch tạng vỗ tay bộp bộp.
Đáng yêu chứ. Bó người tao muốn xỉu luôn. Chân thì kẹt ngay giữa ống quần, di chuyển đi đâu cũng vướng víu hết. Vậy mà nó còn có mặt mũi bảo là đáng yêu. Bản tính xu nịnh người khác lây từ ai đấy.
"Bó người tao hết cả rồi này."
"Duen đừng cử động nhiều không nó lại rách nữa bây giờ. Chiếc quần này mình quý lắm, bởi vì đó là món quà mẹ mua cho mình lúc mình thi vào lớp 7."
Tao cảm động muốn rớt nước mắt. Thúi!
Mặc từ hồi lớp 7. Tới giờ là đã trải qua bao nhiêu lâu rồi chứ, thằng quầnnnnnn.
"Duen sẵn sàng để ra ngoài chưa?"
"Ờ. Tao sẽ về chỗ vòm lấy đồ rồi về nhà luôn."
"Hưu. Về đi. Hôm nay không cần trông mình đâu." Nó làm mặt ỉu xìu lúc nói ra câu này.
"Sao thế? Nhớ tao hả?"
"Ừm. Mình muốn có Duen ở gần."
Có thẳng thắn quá không, thằng chết tiệt? Lúc muốn bày tỏ tình cảm, nó cũng làm được mà. Thế thì tại sao mỗi lần tao tỏ tình, nó lại ngốc nghếch kiểu kiếp này không ai có thể sánh bằng?
"Vậy cúp đi chơi không?"
"Với cái quần này hả?" Ờ nhỉ. Tao quên mất.
"Nếu vậy thì dựng vòm đi. Tao chẳng có gì phải mắc cỡ khi ngồi trông mày đâu."
"Yeah!! Duen đáng yêu quá đi." Thân hình nhỏ bé lao tới ôm tôi cứng ngắc. Nhưng tôi không nghĩ sẽ mở miệng. Nó đã cất công lao người tới ôm. Còn áp má vào hõm cổ tao nữa. Cảm giác rạo rực liền.
Nhưng khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng hướng thẳng về khu vực vòm nhận bằng tốt nghiệp, tôi lại gặp phải thứ có sự sống gọi là đồ siêu cấp khốn nạn.
"Ayyyyyyyyyyyyy. P'Cindy, N'Tinky-Winky nhớ lắm á."
"Cả N'Dipsy nữa."
"N'Lala nữa ạ."
"Rồi thì N'Po. Saranghaeyoooooooo."
Bảo sao tao gọi mãi không được. Hoá ra là dành thời gian hoá trang thành gái hư trong concept "bóng gió trâu on tour". Bất kể là thằng Ko, thằng Yok, thằng quỷ James hay thằng Jeans chết tiệt đều trông không ra thể thống gì thật sự. Cảnh tượng giống như Dejavu lúc tao là thủ lĩnh của tụi nó từ trung tâm thương mại cho đến night club.
Ốiiiiiiiiiiiiii. Vớ vẩn dễ sợ.
"Cindy ơi, Dipsy nhớ quá nè." Bug James chơi lớn, sà tới cọ mặt vào khe ngực tao, khiến tụi năm nhất cười ầm ĩ.
"Quỷ cái!" chính là từ ngữ duy nhất mà tôi có thể dành tặng cho sự lẳng lơ của nó. Tụi chết tiệt này năm nào cũng thế. Năm ngoái thì hoá thân thành Power Rangers để cổ vũ đám nhóc năm nhất đi dựng vòm. Khoa nào cũng ghé cái mặt vào, từ đầu hàng cho đến cuối đường. Bởi lẽ tao vẫn còn nhớ cái bản mặt mình lúc mặc bộ đồ kiến X (Kamen Rider X). Ôi...
"Tránh xa tao ra, thằng James."
"Tinky cũng nhớ ạ."
"Dừng lại ngay, thằng Ko chết tiệt. Chơi cái trò quái quỷ gì thế. Vớ vẩn." Tôi ngăn nó lại.
"Thế thì chơi với N'Mean người đáng yêu cũng được ạ."
"Ngưuuuuu. Sao tay bạn Duen thô ráp quá vậy? Sờ mặt mình thô bạo hết cả." Hahahahaha. Sao tao mắc cười quá. Cứng họng luôn, đặc biệt là chủ nhân bàn tay như thằng quỷ Ko. Còn thằng Yok với thằng Jeans ấy hả...
"P'Yokkkkkkk." Mẹ nó. Bỗng có một cô bé năm nhất chạy đuổi bắt với nó ngay giữa sân từ lúc nào không hay. Đần độn thật sự.
"Ê mày." Tôi hỏi.
"Gì vậy chế."
"Chế cái đầu mày ấy. Mày đang giả gái nên hôm nay không cần mặc quần chứ gì."
"À há."
"Cho mượn mặc coi. Giờ tao đau 'trứng' quá." Tôi cảm giác cái con vịt Donald sẽ không thể chống đỡ sức nặng "củ khoai" của tao đâu...
"Ờ ờ. Ở đằng sau xe ấy. Đậu trước cửa khoa. Thế chế không nhập bọn với tụi em hả?"
"Để hôm khác. Hôm nay tao có hẹn."
"Ái chà. Với thằng nhóc nói tiếng người không hiểu hả chế?"
"Tao táng cho bây giờ."
Tôi làm điệu bộ chuẩn bị rời đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại kéo cổ tay đồ nhỏ con đi cùng. Phải cảm ơn tụi Kitty khốn nạn đã chừa lại tận 4 cái quần jeans bó "trứng" cho tao chọn. Sau đó, chúng tôi cúp buổi dựng vòm để đi chơi cùng nhau. Tôi từng xem "Tàu điện đi tìm nhé mày" (tựa Việt là Tàu điện tình yêu) rất lâu rồi. Ở trên đó romantic lắm. Tôi bèn vứt xe lại rồi đi về bằng tàu điện cùng thằng nhóc Mean.
"Hưu. Nhiều người quá." Thằng nhóc bạch tạng bắt đầu phụng phịu. Nhưng do số lượng người đang chen chúc nhau, tôi buộc phải giơ tay lên che chắn nó khỏi những người khác.
Sao nào? Romantic chứ gì.
Tôi đã nghĩ là nó sẽ có tác dụng mà.
Chúng tôi không mở miệng nói gì một lúc lâu. Đi qua gần 6-7 trạm, chúng tôi vẫn đứng im nhìn nhau không rời mắt. Tôi biết trái tim của thằng Mean đang từng chút một tiếp thu tình cảm của tôi.
Tàu dừng trạm. Cánh cửa từ từ bật mở. Mọi người nối đuôi nhau bước ra, bao gồm cả thằng nhóc Mean. Nhưng tôi đã nhanh hơn thế, vội vàng nắm lấy cổ tay nhỏ bé, giữ cho nó đứng nguyên vị trí cũ.
"Ngư. Duen. Tới trạm rồi mà."
"Khoan hẵng đi." Tôi ngăn nó lại, nói bằng giọng nói trầm thấp siêu cấp đẹp trai.
"Nhưng nó sắp lỡ mất rồi đó."
"Thằng Mean, nhìn vào mắt tao."
"Ưu." Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn theo mệnh lệnh.
"Ở tao tồn tại một cảm xúc kỳ lạ với mày. Tim đập mạnh mỗi khi ở cùng mày. Thích mùi phấn em bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mày. Thích những tiếng ngư nga trong vô thức, ngay cả khi trước đây tao đúng ghét nó."
"..."
"Mày khiến tao muốn thay đổi bản thân. Ngừng lãng tử. Ngừng cúp học. Tao muốn bước cùng mày, ăn cơm cùng mày, nói chuyện cùng mày, đi theo đến mọi nơi. Thậm chí còn muốn học cho xong để mặc đồ tốt nghiệp khiến mày tự hào. Mày nghĩ nó có lạ không?"
"Duen..."
Từ giờ tôi sẽ nghiêm túc. Tôi sẽ tỏ tình với nó bằng những cảm xúc mà tôi có. Và tôi thề rằng lần này nó phải thành công. Nó phải hiểu được tình cảm mà tôi có và...nhận lời yêu tôi trên chuyến "tàu điện đi tìm nhé tao" này.
"Thằng Mean, mày có biết mày tựa như điều giúp tao có thể bước tiếp về phía trước không?"
"Hứiiiiiiii. Duen xem mình là gót chân hả?"
Đúng rồi đấy. Em chính là gót chân trong cuộc đời tôi.
"Thúi. Thằng khỉ. Ối. Thằng khỉ. Nói huỵch toẹt luôn nhé. Tao thích mày. Hiểu chưa, thằng nhóc ngu? Nghe đi!!"
'Trạm kế tiếp...Siam.'
Ờ. Nghe đi. Tới Siam rồi đó, thằng trâuuuuuuuuuu.
Hui! Tao mệt...
Kết thúc theo dõi cuộc sống sinh viên năm 5
[Hết chap 22]
Update on 6.6.2021
37 facts
37 facts một vài câu chuyện và sự hình thành của Cá trên trời phiên bản JittiRain và băng Kitty
1. Tác giả tên là Namfon (nước mưa). Ayyyyyyy. Trước giờ đọc chưa từng biết con nhỏ tên này chứ gì. Haha. Cơ mà cứ gọi là Jitti đi (tên Jittinat), bởi vì từ hồi cấp 3 cho tới đại học, mọi người đều gọi là Jitti người xinh đẹp, Jitti người ngầu lòi, N'Jitti người dễ thương đến nỗi mọi người đều ngầm hiểu rằng đây là tên thường gọi. Đang học năm 3, sắp lên năm 4. Người thật mặt mũi rất dễ thương. Thích đạp fixed-gear kèm căng hải* (TT)
(*) Xe đạp số cố định + 2 cẳng :)))
2. Sinh nhật của Cá trên trời là 1/2/2015.
3. Câu chuyện phát sinh từ tâm trạng đang ngồi đói bụng trước cửa KFC kế bên trường thì nhìn thấy một bạn sinh viên khoa Nha dáng vẻ vụng về nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn nên muốn viết.
4. Tên cũ của Cá trên trời là Sao trên trời, tuy nhiên đã được thay đổi từ chap 1. Có lẽ nhiều người không nhớ.
5. Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu không thể thành đôi. Giống như tìm cá phải tìm dưới nước. Nếu tìm trên trời có lẽ sẽ không thấy. Đó là ý nghĩa bắt nguồn từ một người đàn em.
6. Nhân vật P'Duen ra đời một cách đột ngột sau cuộc nói chuyện của tôi với một người bạn trong lớp Tiếng Anh rằng tôi muốn một chàng trai vừa tốt tính vừa mất nết và là người đẹp trai không perfect nên cuối cùng Duen đã sinh ra.
7. Tại sao ban đầu lại viết thành MorkPeeNan 3P hả? Đâu có. Thật ra tôi định viết thành PeeNan cơ. You knowwww. Nhưng mà viết tới viết lui thế nào thì lại hới, Sutthaya đẹp trai quá vậy. Đổi đi thôi. (Hôm bắt đầu nghiêm túc với Sutthaya là tôi đang nhũn chân ở tầng 2 của nhà hàng để ngắm trai khoa Y) Cộng với việc Sutthaya xuất hiện ở chap 1 giải câu đố trông hào quang quá nên triển luôn.
8. Tôi từng nói hình tượng của Pee giống với Chanyeol nên nhiều độc giả cho rằng đó là Krisyeol. Đừng nghiêm trọng nhé. Mork là Mork, Pee là Pee. Dù tôi nói vậy nhưng các nàng vẫn nghĩ đó là Krisyeol thì tuỳ nhé. Tôi sẽ không cản trở trí tưởng tượng của mọi người. Trí tưởng tượng quan trọng hơn phim sex?
9. Muốn mọi người quan tâm Pee nhiều nhiều. Nếu chỉ đọc những đoạn đối thoại từ chap giới thiệu cho đến chap mới nhất thì cậu ấy vẫn vậy. Lúc nào cũng nói năng lịch sựuuuuuuuu. Nhưng một khi đọc suy nghĩ trong lòng thì trời ạ, kìm nén dữ dằn! Tôi không muốn nói là người như Pee có rất nhiều. Cùng với tình yêu và sự lo lắng.
10. Sự kiện "I'm fine. Thank you. Đá you" là cảnh được viết sau khi sự kiện này thật sự được tổ chức tại một tiệm ở gần trường đại học. (Người độc thân mặc áo đen, người có cặp mặc áo trắng, còn người trốn vợ cũng mặc áo đen luôn. Hiểu không?)
11. Băng Kitty lấy hình tượng từ một nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật năm 4. Đó là nhóm rất đẹp trai, đẹp đến mức đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn.
12. P'Pae có thật ngoài đời, từng là chủ tịch hội sinh viên khoa Kiến trúc.
13. DuenMean ra đời từ tâm trạng muốn chèn sự dễ thương kiểu siêu cấp mà không quan tâm đến hiện thực của thế giới và tiếp nối từ ý tưởng rằng một người như Duen, cho dù gặp người ngoại hình ưa nhìn hoàn hảo đến đâu thì có lẽ cũng không qua nổi nên phải sắp xếp cho một thằng nhóc quỷ. Phe dễ thương sẽ chiến thắng phe lăng nhăng.
14. Duen với Mork chỉ là nam khôi khoa, không phải nam khôi trường.
15. Prik là nhân vật của đàn em là fan rất nhiều người trong khoa mà tôi quen bao gồm cả tôi. Ầyyyyyyyyyyyy. (Nhưng tôi không nặng bằng Prik)
16. Bộ phim "Cuộc rong chơi của cậu nhỏ" mà Pee mua vé xem là phá hoại Mork và nam có thật, nhưng tên tiếng Thái là "Cậu bé lang thang".
17. Bộ này cao trào từ chap 10 trở đi. Ai không đủ kiên nhẫn sẽ biến mất ngay từ những chap đầu. Người nào đọc tới đây thì bạn chính là người siêu kiên nhẫn.
18. Life skill mà Duen ăn con F là môn thật sự nằm trong chương trình học của trường chúng tôi. Sinh viên những năm đầu chắc đều đã từng học. Tên tiếng Thái là "môn Kỹ năng sống" nhưng lại là cuộc đời thảm hại vô cùng.
19. Nuea Nakin xuất hiện không phải có ý định tán tỉnh Pee mà là để khiêu khích Mork thôi.
20. Nan là thụ trong bộ truyện khác tên là "Sao dưới nước".
21. Slogan Kitty Jutathep ra đời vì vừa hay lúc đó tôi đang mặc quần hình Pokemon. (Man chếtttttt)
22. Bam? Bam? Bam?
23. NC của MorkPee thật ra là như thế nào? - Là như kiểu mà cả 2 đã miêu tả đó. Mạnh người nào người nấy tự cảm nhận nhưng đích đến thì cả 2 cùng phê.
24. Cảnh "làm" nhau của MorkPee là do tôi cố tình cho nó nhanh ngay cả khi lẽ ra nó nên chậm hơn. (Nhiều người bất ngờ, không nghĩ sẽ có) Cảm giác lóe trong đầu tôi đó là nếu họ "làm" nhau trước khi mọi thứ rõ ràng thì sao? Tình yêu chưa ổn định, vẫn chưa ai biết về mối quan hệ, gia đình không biết, Duen không biết, Mean không biết. Nó sẽ rất hay khi ít ra Mork có thể chứng minh rằng tao không có chịch rồi bỏ nhé. Tao sẽ ở lại giải quyết cho đến khi tụi mình "làm" nhau lần tiếp theo. #sai
25. Lúc Pee xin "nằm trên", Sutthaya oppa biết nhưng giả ngơ không chịu cho "nằm trên" thôi.
26. DuenMean không có NC trong chính truyện là vì em nó còn trong sáng lắm. Họ sẽ làm người yêu như thế nào thì phải đón chờ thôi. Cơ mà chap đặc biệt chế đây chắc chắn sẽ cho đầy đủ, làm cho rung giường luôn.
27. Muốn thấy Pee đeo retainer (niềng răng) ghê. - Hới. Quên! Quên mất là phải đeo.
28. Bao giờ MorkMean DuenPee mới gặp nhau? - Một thời gian nữa. Có ha...
29. P'Wan có xuất hiện nữa không? - Chắc chắn sẽ xuất hiện. Lần này sẽ kiểu grand opening luôn.
30. Tại sao WanDuenPee lại hài hước như vậy? - Di truyền 100% từ mẹ.
31. Muốn đọc part suy nghĩ của Mean ghê. - Để triển cho.
32. Prik còn xuất hiện nữa không? - Còn xuất hiện lúc chiến đấu dài dài.
33. Jitti là người như thế nào mà sao viết truyện lại hài hước thế này? - Thật ra viết drama nặng đô mới là chuyên môn của tôi. Tôi cũng không biết giới hạn cái nết con gái có trái tim rệu rã của mình như thế nào ngoài là một kẻ man rợ có trái tim yếu mềm.
34. Cảm ơn P'Gray twilight, người đã bảo Cá trên trời cũng không xấu xa gì. Haha. Và cũng hay gợi ý các kỹ thuật khác nhau nữa.
35. Nội dung chap dài nhất là chap 21. Độ dài 20 trang, 8743 từ.
36. Chap đặc biệt mà tôi bảo sẽ viết rồi lại bảo nhầm, thật ra chính là về cuộc sống của băng Kitty và cuộc sống freshy của Duen và Mork thời tham gia thi nam khôi. Tại có người muốn biết mặt mũi như P'Duen thì lấy gì ra thi.
37. Cá trên trời không có số lượng chap cố định, nhưng không quá 30 chap bao gồm chap đặc biệt.
Cuối cùng nhưng không cuối cùng
Xin gửi lời cảm ơn chính thức đến những nhà tài trợ chính. Tiệm cafe Instate luôn cung cấp nơi trú ẩn để gõ từ tiểu thuyết cho đến nhổ lông mèo. Nhớ lắm luôn. Đó là tiệm mà nhân viên đông hơn khách gấp 30 lần. Quán cơm Za Zapp nơi tôi gửi bụng gửi ruột mỗi khi khẩn cấp. 7-11 có bạn nhân viên siêu đẹp trai luôn đón tiếp tôi, dù tôi đã ăn gian mấy ly Slurpee rồi đi chăng nữa. Và không nào thiếu tất cả các bạn độc giả của Cá trên trời, những người đã đồng hành cùng nhau cho đến ngày hôm nay. Tâm hồn trong sáng và comment của các bạn là nguồn động viên to lớn để có tôi có ngày hôm nay.
Nói ra là muốn khóc. Dù không giả trân bằng Pee nhưng thật ra tôi rất vui khi được viết ra từng dòng, có một số lượng người đọc, có người bàn tán, có người scream tag (thể hiện cảm nghĩ qua hashtag), có người truyền miệng trong khi truyện chẳng có gì hết ngoài sự nhảm nhí. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội. Hẹn gặp lại ở các chap tiếp theo nhé.
Đây là những câu hỏi đáp chơi chơi
1. Thích câu nào nhất trong truyện này?
Tôi thích câu "tao không biết, tao dễ thương" nhất.
2. Yêu ai nhất trong truyện?
Yêu Duen nhất. Nói ngay từ hồi viết được 3 chap rồi mà. Dù có khốn nạn đến đâu nhưng vẫn yêu em, yêu gia đình. Rất yêu bạn. Dù điểm không cao, học không xong nhưng tấm lòng đẹp nhất.
3. Cảnh nào quên không đăng?
Cảnh Duen hái sao lấy được đồ chuốt bút chì. (Tóm lại thành fan Duen)
Update on 10.6.2021
Chap 23
Lúc đi học cứ như bị tra tấn, tưởng đâu rớt xuống địa ngục cùng P'Pae rồi. Ai dè đâu lại thoải mái không khác gì ngồi lơ lửng trong không gian. Bởi lẽ thằng Sutthaya oppa lái xe cực êm. Đồng hồ báo đang đi với vận tốc 40km/h. Chạy như không chạy. Mẹ nó. Con chó rượt theo cắn lốp còn kịp nữa là. Nghĩ mà xem.
"Còn đau đầu không?" Tập trung đường trước đi. Chẳng hiểu cứ cách 3s lại quay qua một lần làm gì. Gáy sắp chuột rút đến nơi rồi này. Không tội nghiệp mình thì cũng tội nghiệp tao với chứ. Cơ mà không muốn nói dài dòng đâu nên tôi chỉ đáp...
"Đau. Hức!" Rồi. Tao tăng thêm sự đáng thương vào nữa.
"Đã bảo không cho đi học rồi. Cất công bảo Wasin gửi đơn xin nghỉ. Vậy mà còn cứng đầu cho được."
"Bạn gọi. Nó cần thiết."
"Nhưng mày phải lo cho bản thân chứ. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"
"Mày bảo sẽ chăm sóc cơ mà."
"Nó là 2 khu khác nhau mà. Ở đó không có ai trông nom. Tình trạng nặng hơn, đầu đau người nóng, đi lại không nổi. Nhiều khi tao không qua chăm sóc được nên mới bảo hãy yêu bản thân nhiều vào. Nếu không khoẻ là phải tiêm thuốc đấy. Nằm bệnh viện luôn. Đau lắm. Hiểu chưa?"
Tao im thin thít. Nghiêm trọng y hệt bác sĩ chữa bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thật muốn lôi cái mode sinh viên khoa Y ra khỏi người nó quá đi. Ngưng cover học thuật được rồi đó, đồ điên. Tao sắp chết cũng vì những lời thuyết giáo của mày đấy. Nhưng vì không muốn nghe giảng nhiều, tao phiền phức. Vì vậy, tôi bèn chấm dứt vấn đề bằng cách giả vờ ngủ.
"Còn giả vờ ngủ nữa."
"Tao không biết gì hết. Tao ngủ mất tiêu rồi."
"Ngủ rồi mà sao vẫn trả lời được?"
U...ủa. Chết tiệt. Không phải tao đang nghĩ trong bụng hả? Bảo sao dạo này bí mật cứ lộ tẩy hoài.
"S...sắp ngủ rồi đây này."
"Ngủ trước đi. Lát nữa tao gọi dậy. Bé con ơi là bé con!" Vò đầu tôi xong, nó đan tay vào một cách thành thục.
"Làm cái gì thế?"
"Nắm tay."
"Lái xe đi. Tao vẫn chưa muốn chết."
"Không chết đâu mà. Nhưng nếu không được nắm tay mày thì tao chết chắc."
Tao đúng muốn nhổ nước bọt vào mặt mày rồi chửi một tràng tiếng Cro-magnon là "đồ xảo trá". Chao ôi. Bày đặt nhõng nhẽo. Tao không muốn sweet trong cái moment ở ngay giữa đường đâu nha. Cảm giác tim tôi không bê tông cốt thép đến mức đó. Lỡ chúi đầu xuống chết mất trong khi chưa kịp làm nha sĩ thì xem như uổng phí một kiếp người lắm.
Trong lòng đúng muốn đổi xe nó từ chế độ tự động sang hộp số, cho nó bẻ nó xoay suốt dọc đường, thế thì tay sẽ không rảnh mà hợp lực với bàn tay A-la-hán mạo hiểm tính mạng như lúc này.
"Buông ra để tao ngủ."
Hôm nay tôi đã cố rộng lượng khi nhìn thấy nó lo loạn cả lên. Vậy mà thằng Sut vẫn kiếm chuyện để cãi nhau cho bằng được. Tôi bèn gạt tay nó ra để người kia tập trung lái xe cho cẩn thận với người ta. Đừng có sờ, đừng có touch my hand. Không có tâm trạng hú hí sau khi mới "mần" nhau đâu.
"Ok ạ."
Nói ngủ là ngủ thật luôn. Cảm nè. Sốt nè. Ho khọt khẹt khọt khẹt nè. Kéo theo triệu chứng buồn nôn nữa chứ. Tôi vội vàng chẩn đoán ngay rằng mình sắp chết rồi. Và sau đó thì chết thật...Trôi đi cùng với lỗ thông hơi. Sống lại thành Lord Pattawee cũng là lúc được Sutthaya oppa bế lên phòng.
Ôi...Ngầu xỉu chứ gì. Ghen tị không?
Vậy đó. Người yêu bệnh, không muốn gọi dậy thì phải bế lên cùng với sự lo lắng. Romantic còn hơn Jack với Rose ôm nhau trên chiếc máy cày cũ kỹ. Mẹ nó. Tao rất muốn nói rằng sự thật không phải như vậy. Đó chỉ là ảo ảnh mà thằng Sutthaya cố gắng tạo ra.
Man lắm. Mày rất man. Vì vậy, tôi để yên cho nó tiếp tục duy trì cái sự nam tính bằng cách giả vờ ngủ kiểu không thèm tỉnh. Thỉnh thoảng tôi vô tình hé mắt lên nhìn. Cặp khác bế nhau lên giường nằm êm ái, còn cặp tao đang tạm dừng ở chỗ bấm thang máy.
Cái gì chứ!
Bế tao thôi mà đến mức nổi gân cổ luôn hả? Trời ạ. Nghiến răng nghiến lợi, mặt mày run run. Tối qua lúc thúc vào người tao sao không nghĩ? Ruột rà muốn xoắn hết cả lại mà tao còn chưa tính sổ nữa là. Mỗi việc dịu dàng bế lên phòng thì có gì mà khó. Đằng này vừa loạng choạng vừa rung lắc như thể đang đi trên con đường đất đá.
"Nếu khó khăn đến mức đó thì thả tao xuống đi."
"Tỉnh rồi hả?"
Khốn kiếp! Tao nghĩ trong bụng mà sao nó vẫn nghe được nhỉ? Thằng này chắc chắn phải là chấy chó đầu thai nên mới có thể ngồi thiền mà vẫn hóng hớt được.
"Pee..."
"Hả...Hả?" Tôi mở mắt lên, thấy nó đang nhìn chằm, gân cổ vẫn nổi đầy. Tóm lại tao lại mộng du mà nói những điều trong lòng rồi anh chị em ơi.
"Tí nữa là tới phòng rồi." Thanh âm trầm thấp nói.
"Chân run bần bật luôn kìa. Tao nặng đến mức đó luôn hả?"
"Không có nặng. Đế giày mòn thôi."
Người quái gì mà nặng đến mức mòn đế giày chứ. Thằng trâu. Mày đang lừa chửi tao đúng không? Có được tao rồi nên lộ ngay bản chất xấu xa kiểu không cần nể nang. Tôi nhìn nó từ từ lết thân xác đang bế mình dừng lại trước cửa.
"Xuống đi đã. Không lấy thẻ từ được." Oáiiiiiiiii. Đánh thức tao dậy từ lúc ở trên xe thì đã xong lâu rồi. Đi đứng xiêu vẹo còn không đau bằng việc bị nó bồng bế một cách cẩu thả. Đã vậy còn quay đầu tao va vào cạnh cửa.
"Thì thả ra trước đi."
"Tí xíu nha."
Sau khi mở cửa, tôi bước từng bước chậm rãi ra sofa nằm. Đơn giản là lười đi vào phòng nằm vì nó xa. Bây giờ thấy cái gì ở gần là tao phó mặc cả cái body, bởi lẽ cảm giác thật sự tồi tệ. Ý tôi không phải là sự chăm sóc kiểu đáng nguyền rủa của thằng Mork đâu nhé, mà chính triệu chứng đau buốt cả cơ thể mới gọi là không nổi.
"Pee, vào phòng nằm đi."
"Không nổi rồi. Nằm ở đây thôi. Rồi không cần bồng bế vào trong đâu. Đau lắm." Tôi thẳng thắn nói. Dù trong lòng có mạnh mẽ đến đâu thì xin hãy biết cho rằng hiện giờ mở miệng thôi, tôi cũng mệt, chỉ có thể nằm nghiêng mà thoi thóp như con cá mắc cạn.
"Đau ở đâu? Nói tao nghe." Thân hình cao cao khuỵu gối trên sàn. Mãi cho đến khi khuôn mặt của chúng tôi ở cùng một góc độ.
"Cả người."
"Nói đàng hoàng."
"Chỗ đó."
"Đi khám bác sĩ."
"Không chịu. Tao không đi. Tao tuyệt đối sẽ không để ai động đến mình!"
"Vậy quay người lại cho tao xem vết thương đi. Lỡ đâu tổn thương gì đó."
"Được nước lấn tới. Tránh xa tao ra." Tôi giơ tay đẩy, nhất quyết không chịu.
"Một tí thôi."
"Không chịu đâu. Mắc cỡ."
"Đừng bướng mà. Thơm thơm xíu nào."
Chẳng nói chẳng rằng, nó liền đưa mặt tới chạm nhẹ đầu mũi trên trán tôi. Giây phút này, thế giới vốn chao đảo bỗng nhiên nghiêng ngả. Tim đập thình thịch còn hơn cả dàn nhạc giao hưởng. Và nó càng đập nhanh hơn gấp bội, bởi lẽ thằng Mork không chỉ dừng lại ở trán mà còn hôn nhẹ lên môi tôi rồi rời đi, sau đó cúi đầu hôn liên tục chục lần như thế mà không có hành động quá trớn gì hơn.
"Không có vết thương chảy máu."
Tôi định thần lại, chớp mắt mấy lần trước câu nói vừa rồi. Cúi đầu nhìn lại bản thân mới phát hiện thằng Sutthaya đã tuột quần tao thành một đống ngay háng xong xuôi.
"Đã bảo đừng động mà cứ động."
"Nếu không yêu, không lo thì sẽ không động đến. Tao lo lắm. Hồi nãy uống thuốc rồi, lát nữa sẽ có tác dụng thôi. Chịu đựng một chút nhé."
"Buồn ngủ." Tôi nói bằng giọng hoàn toàn kiệt sức.
"Ngủ trước đi. Lát nữa tao lau người cho. Rồi muốn ăn gì không?"
"Không. Cổ họng đắng nghét."
"Lạnh không?"
"Rất."
"Để tao cho nhỏ điều hoà." Nó nói trong lúc đứng dậy đi về phía góc phòng. Với sự nửa tỉnh nửa mơ và tác dụng của 7749 viên thuốc đã nuốt xuống, tôi cứ thế thiếp đi.
Tỉnh dậy thì thời gian trên đồng hồ treo tường đã là 6 giờ tối. Trên trán có dán miếng gel hạ sốt đã hết lạnh. Ngay cả trên cơ thể cũng có tấm chăn dày phủ lên với chiếc áo thun mới được thay vào giúp tôi thoải mái hơn.
"Mork..." Ơ. Khàn giọng luôn. Tự nhiên biến thành chất giọng khàn khàn, quyến rũ, sexy, say đắm lòng người.
"Dậy rồi hả? Sao rồi? Còn đau chỗ nào không?" Nó vội lao khỏi quầy nấu ăn, phóng tới chỗ tôi nằm với tốc độ ánh sáng. Bàn tay dày sờ lên trán, chạm vào gáy như muốn đo cơn sốt.
"Hết đau đầu rồi."
"Những chỗ khác thì sao?"
"Vẫn đau như cũ." Nếu tao biết bị đè sẽ đau thế này, tao sẽ không đưa mình vào chiến trường đâu. Đau chết đi được. Đau kiểu không cần hỏi đến bảo hiểm nhân thọ.
"Tao pha mật ong với nước chanh ấm cho này. Uống chút đi để khỏi rát cổ." Người kia vội vàng đi về phía quầy trước khi quay lại, quỳ gối ngồi trên sàn cùng với ly mật ong.
"Sợ không ngon."
"Có trêu tao không đó? Nhạt hả?"
"Không..."
"Vậy nếm chút đi. Tí xíu thôi cũng được." Vì không muốn làm giá lúc đang bệnh nặng nên tôi từ từ dựng người dậy dưới sự hỗ trợ của đối phương và uống gần hết ly nước ngọt xuống cổ.
Moẹ nó! Cho thêm ly nữa được không?
"Giỏi lắm. Thế đã đói chưa? Tao nấu cháo rồi đó."
"Cháo heo hay cháo gà?"
"Cháo Knorr cho thêm gan." Cảm ơn nha. Tao thích cháo hiệu này lắm. Thúi!! Không đầu tư gì hếtttttt. Đồ nhẫn tâm. Cơ mà giờ phút này nó có làm cái quái quỷ gì tôi cũng vui hết. Không đòi hỏi nhiều đâu. Đã thế còn cho thêm gan, tôi lại càng thích. Bởi lẽ tôi đã bị ăn sạch sẽ đến nỗi cả người bầm dập, lủng cả bộ lòng, phải kiếm gì đó ăn để tăng thêm sức mạnh.
"Vẫn chưa muốn ăn. Cũng chẳng muốn ngủ. Không muốn làm gì hết. Nhưng mà chán..."
"Để tao ngồi nói chuyện cùng."
Nó đứng dậy, biến mất trong nhà bếp lọ mọ làm cái quần què gì đó y hệt mấy bà nội trợ hải quân. Lúc quay lại thì nằm chen chúc trên sofa làm tao thiếu điều phải thở bằng da. Thằng Mork...Đồ điên. Giơ tay bổ giữa trán hay dùng chân di "trứng" kiểu gì nó cũng không chịu rời đi, làm tôi phải mặc kệ nó ngoe nguẩy cái đầu, phả hơi thở có chứa độc tố gây sốt vào mặt nhau giết thời gian.
"Hết chán chưa?" Vẫn còn mặt mũi hỏi cơ đấy. Nằm với mày, "chuối" đúng cứng luôn.
"Không. Đi làm gì thì đi đi."
"Lười rồi. Muốn nằm ôm nhau như vầy hơn."
"Tao không khoẻ. Lây sốt bây giờ."
"Người ta hay nói áo choàng bác sĩ không ấm bằng áo đồng phục khoa Kỹ thuật. Đó là thật hả?" Thằng này chắc chắn được full điểm GAT* tổ hợp. Nói một chuyện mà nó chuyển hướng liên kết thành loại question mark vẫn dính trong đầu tôi.
(*) General Aptitude Test
"Mày nói gì cơ? Nói lại xem nào."
"Người ta bảo áo choàng bác sĩ không ấm bằng áo đồng phục khoa Kỹ thuật."
"Người ta là ai?"
"Người ta." Trả lời như vậy, tao tát cho dính nắp bây giờ.
"Ghẹo gan đấy hả?"
"Vậy có thật không? Tóm lại nó không ấm thật hả?"
"Áo khỉ gì cũng không ấm hết, ngoại trừ áo khoác hàng hiệu."
"-_- Ok...Cảm động ghê."
"Tối qua tao nằm nghĩ cả đêm." Rồi nó gợi chủ đề mới. Mẹ nó, Thằng khốn Mork có phải tụi Hyper không nhỉ. Thay đổi chủ đề tới lui làm tao hết chóng cả mặt. Nhưng mà...cũng thú vị. Ý tao là nằm ngửi mảng bám răng của nhau thú vị ấy. Không biết vụn chanh có bay vào đuôi mắt nó không nữa.
"Nghĩ cái quái gì?"
"Chuyện tương lai của chúng ta." Mẹ nó. Tao thấy mày quất tao liên hồi thì có. Xong xuôi nhiệm vụ thì say goodbye ngủ say như chết đến rạng sáng. Lấy đâu ra thời gian mà suy với chả nghĩ. Thúi.
"Có chuyện gì mà căng thẳng đến mức đó?" Tôi vươn tay tới gần khuôn mặt đẹp trai rụng rời của nó trước khi dùng ngón cái ấn giữa 2 hàng lông mày, bởi lẽ đối phương đang nhăn mày thành một cục.
"Sắp tới phải học nặng lắm. Có thể sẽ không có thời gian chăm sóc mày chu đáo. Nhưng mà tao hứa bất cứ khi nào rảnh, tao sẽ dùng nó cho mày. Tao biết...rằng đó là chuyện của tương lai. Nhưng Pee à, mày không thể tồn tại trên thế giới này mà không có bạn bè nữa. Mày phải có xã hội của mày, sống và dành thời gian rảnh của mày với rất nhiều người không phải tao."
"Nói trước để lỡ đâu sau này chán tao rồi muốn bỏ hả?"
"Lại nghĩ đi đâu rồi. Tao chỉ nghĩ rằng tương lai nếu học những năm cao hơn, tao sẽ phải học nặng. Mày cũng thế. Tụi mình sẽ không dính nhau nữa. Tao chỉ không muốn mày phải cô đơn, vì thời gian dành cho nhau hằng ngày sẽ bị cướp mất bởi từ "trách nhiệm". Tao muốn mày cười, muốn mày được tự do làm rất nhiều việc khác mà không cần tao tham gia. Và bản thân mày cũng không phải lủi thủi một mình."
"P'Pae và băng Kitty cũng gọi là bạn mà. Thằng Duen cũng có thể làm bạn tao." Tôi nói ra những gì mình nghĩ. Thật sự thì có lẽ tôi không cần thêm gì khác. Tôi đã bị tổn thương quá nhiều vì từ "bạn bè", từ hồi cấp 3 cho đến khi vào đại học. Vậy thì tại sao tôi phải khao khát điều này để rồi đau lòng vì nó nữa chứ?
Ờ! Tao nghiêm túc thật đấy. Bộ thụ trong phim comedy phải có bạn bè sao? Không cần thiếtttttttt.
"Pee, nghe tao nhé. Nhìn mặt tao đã nào."
"Không."
"..."
"Tao từng sống trong thế giới không ai hiểu và chấp nhận con người tao. Nhưng mà nó rất tốt. May là cuối cùng tao cũng gặp được mày, người hiểu tao...Tao không cần bất cứ ai nữa."
"Khoan. Nghe tao đã." Bàn tay dày vươn tới giữ lấy 2 má tôi, khóa chặt nó, không cho phép động đậy đi đâu ngoại trừ nhìn thẳng vào đối phương.
"Hửm?"
"P'Pae và băng Kitty không lâu nữa cũng phải tốt nghiệp. Anh mày cũng sắp tốt nghiệp rồi. Bọn họ không thể ở đây bảo vệ mày mãi được. Tao có thể làm bạn với mày thật đấy, nhưng lỡ hôm nào đó tao đi chơi với người trong khoa rồi bỏ mày lại một mình, không phải như vậy sẽ tệ hơn sao?"
"..."
"Chúng ta đều có xã hội của mình mà một phần nào đó không giống nhau. Mày phải có bạn, có người giúp đỡ khi xảy ra vấn đề. Tao tin có rất nhiều người muốn làm bạn với mày. Chỉ là bản thân mày không chịu mở lòng mà thôi."
"..."
"Tường thành trong người mày quá cao. Thật ra để nó sụp đổ cũng tốt. Dù sẽ không thấy an toàn như khi ở sau bức tường, nhưng ít ra cũng giúp mày biết thế giới bên ngoài bức tường như thế nào. Chắc chắn...nó sẽ vừa có đau đớn vừa có tươi đẹp. Và tao tin mày sẽ học đọc cái thứ 2 và hạnh phúc với nó."
"Phải mở lòng hả? Tao sợ...Sợ bị trêu chọc như trước đây."
"Không cần sợ. Sẽ ổn thôi. Nếu nó thật sự không tốt thì tao đã không muốn mày làm rồi."
"Có bạn bè á?" Tôi lặp lại.
"Phải."
"Mở lòng?"
"Đúng."
"Với tất cả những người bạn?"
"Chính xác."
"Vậy thì tụi nam khôi khoa add Face, tao cũng phải mở lòng đón nhận đúng không?"
"Hới! Không liên quan. Tụi nó là ai? Khoa nào? Bao giờ? Thế mày đã đồng ý kết bạn chưa?" Thân hình cao cao nhanh chóng bật dậy, làm tao giật mình đến nỗi suýt nữa lộn đầu khỏi sofa. Ối. Đồ chết tiệt. Hồi nãy còn bảo tao phải mở lòng đón nhận bạn bè cơ mà.
"Có ngu mới nói ấy."
"Pee."
"Buồn ngủ ghê. Xin phép ngủ tiếp nha."
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Nài nỉ đòi câu trả lời đến nỗi tao suýt méo cả miệng. Vừa kéo vừa đẩy bắt tao nói cho bằng được. Nhưng mà may sao tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên PCR tao trước. Vì vậy, tôi vội cầm nó lên nghe với vẻ uể oải.
"Alo." Aiya. Quên xem là ai gọi đến. Chỉ mong nghe máy thật nhanh cạnh tranh với sách kỷ lục Guiness là ok.
[Cô đơn.]
Nó đáp cụt ngủn. Mẹ nó. Ai đấy! Do không muốn hỏi nhiều, tôi liền giơ màn hình lên xem lại dãy số. Ô hổ...Thằng cha Ko của băng Kitty đây mà. Bỗng nhiên ý nghĩ phải về phòng ngủ với thằng Duen lập tức nảy sinh trong não bộ. Hưu...Tao quên mất phải về phòng mình nằm ăn vạ.
"P...P'Ko."
[Đang ở đâu thế cu? Thằng Duen ra lệnh về phòng ngay.] Lại giả cái giọng bê đê trâu bò nữa đấy.
"Ở cùng bạn ạ."
[Mày mà cũng có bạn hả?]
"B...bạn khác khoa ạ."
[Vậy thì về lẹ lên. Cô đơn quá. Có gì lát ngủ chung.]
"Khoan đã anh. Khoan..."
Tít!!
What the fuck!!!!!! Hôm nay là ngày chết tiệt gì thế này. Thằng Duen gọi về phòng từ lúc chập tối. Băng khốn nạn cũng qua ngủ chung. Thấy mẹ mày rồi. Rồi bộ dạng như vừa bị đóng cọc nóng hổi từ tối qua có bị phát hiện vì cái đám này không đây chứ. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa từng đau tim, hết may rồi đến nghiệp như thế này.
"Sao thế?" Thằng Mork hỏi. Thấy vẻ mặt tao không? Tao thiếu điều muốn hoá thân thành con mọt biến mất vào góc miếng gỗ Shera trốn tránh vấn đề như mọi lần. Cơ mà tao không làm được.
"Duen kêu về phòng. Tối nay băng Kitty sẽ qua ngủ chung."
"Nhưng mà mày đang bệnh thế này."
"Không sao. Có gì Duen sẽ chăm sóc."
"Thế còn dấu vết trên người mày?"
"Tao sẽ bảo là nổi mẩn."
"Nực cười."
"Thôi mà. Không có gì đâu. Tao cũng hết đau đầu rồi. Từ từ sẽ đỡ thôi."
"Để tao đưa mày về. Tao sẽ nói chuyện với anh mày."
"Đưa về thì được, nhưng mà không cần nói chuyện đâu. Giờ mà nói chuyện, đảm bảo mày bê bết máu lết về nhà cho xem."
"Nhưng mà..."
"Đừng bướng mà. Thơm thơm xíu nào." Nói xong, tôi rướn người tới thơm vào trán nó. Thiệt cái tình. Cái gì vậy chứ. Chưa kịp già mà đã cư xử như tụi trọc đầu hay tủi thân.
"Cần gọi điện không?"
"Chắc là không. Anh tao có ở đó."
"Vậy nói yêu tao đi." Bày đặt bắt tao nói lúc sập tối nữa chứ. Nhưng vì lo sợ nó sẽ tủi thân mà nằm giãy đành đạch một mình, tôi đành để cho nó toại nguyện.
"Ờ. Yêu nhé, quần (Sut)."
"Nói năng không đàng hoàng gì hết."
"Những gì tao nói không đàng hoàng. Ý là tao không yêu mày ấy hả?"
"..."
"Nhiều khi thấy tao không thể hiện ra, nhưng không phải tao không cảm thấy gì đâu."
"Thật ra mày yêu tao nhiều lắm chứ gì."
"Không. Tao không biết."
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Hãy để tiếng cười hoà tan vào không khí, cô đọng thành giọt nước mắt cho thằng Mork ăn uống. Chết tiệt. Chiêu này là bất tử, có thể chơi cho đến khi bạn chết, chó mất, đường sửa lại vẫn có thể đem ra reuse lần nữa. Nhưng mà vẫn không hề mắc cười như thường.
Tôi về đến phòng là gần 8 giờ tối. Thằng Duen nheo mắt ngồi chắn ngang ở bàn trang điểm như thể cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt nào đó.
"Đi đâu về mà phải để lũ chết tiệt đi kiếm?" Về tới là vô thẳng vấn đề luôn, không có lòng vòng.
"Đ...đi với P'Pae."
Tôi giả vờ đi thẳng như bình thường, dù có cảm giác đau buốt kiểu infinity đi chăng nữa.
"Thằng Pae ở khoa. Tao mới gọi kiểm tra nó hồi tiếng trước."
"Vậy hả? Thì em vừa từ khoa về đó."
"Lại nói dối. Nói cho đàng hoàng. Vừa đi đâu về? Rồi sao lại làm mặt như ngậm phải phân thế kia, thằng quần? Có gì bí mật, mau khai ra bằng hết."
"Duen, mày cằn nhằn cái gì thế. Tao chỉ đi với thằng Mork thôi mà."
"Đi đâu?"
"Ph...phòng."
"Làm cái khỉ gì trong phòng nó?"
"Duen..."
"Trả lời! Không trả lời tao đá."
"Đi thảo luận chuyện học với hoạt động của nhóm ngành Sức khỏe." Vừa nói vừa thi thoảng liếc nhìn ông anh yêu dấu. Hình như hắn không tin cho lắm. Thấy rung rung ngón chân cái trong lúc tỏ vẻ trầm ngâm một cách lạ thường.
"Cho qua. Ăn gì chưa?"
"Ư."
"Không khỏe hả? Ỉa đùn hả? Mặt mày xanh lét." Ỉa đùn cái quái gì chứ. Sức rặn còn không có. Dù có thì chắc cũng bị tháp Tokyo của thằng Mork đâm ngược trở lại thôi.
"Không. Tao có chút không thoải mái thôi."
"Uống đỡ Tonaf đi. Lũ chết tiệt kia mà đến thì ra mở cửa phòng nhé. Tao đi tắm đây." Sau đó, ông anh yêu dấu bỏ vào phòng với vẻ mặt nham hiểm của hắn. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đặt balo lên sofa rồi thả người ngồi xuống một cách mỏi mệt.
30 phút trôi qua, không có một dấu hiệu nào là bọn Kitty chết tiệt sẽ đến. Tôi bèn nằm dài trên sofa cả tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi thằng Duen người ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng cả người óng ánh nhờ những giọt nước. Chao ôi...Nghe sexy, say đắm lòng người nhỉ.
Nhưng...
"Tắm đi, thằng Pee. Bốc mùi hôi nách quá."
Kiểu như là...Cũng muốn tắm đó, nhưng hắn đã lấy khăn tắm của tao đi lau "chuối", lau đít đủ 7 bước mất rồi. Anh có hiểu là lâu lâu tao cũng lấy nó để lau mặt trước khi skincare đó, đồ khốn.
"Sao mày lại lấy khăn tắm của tao xài?"
"Sao thế? Có nhiêu đây mà mày cũng cằn nhằn hả? Của tao không khô. Cho mượn xíu mà cứ lải nhải. Đây. Cầm lấy!" Hắn ném ngay vào giữa sọ. Trên khăn có mùi thơm như của hoa anh đào.
Muốn biết sự thật không? Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận chính là sự hoành tráng và phát tán rộng rãi của cái mùi theo kiểu mà tôi mong muốn...
'Chuối của thằng Duen'
"Lẹ đi. Còn ngồi đó làm mặt phê pha nữa."
Mày nhìn đâu mà bảo tao phê? Hả! Nhìn ở đâu! Nhưng vì có một tâm hồn đẹp, lười đôi co dài dòng nên tôi vội vàng đứng dậy, lao ngay vào phòng, không để ông anh yêu dấu phải nhắc tới lần thứ 3. Nhưng mà bạn tin không! Bàn chân còn chưa kịp đặt lên nhà vệ sinh thì tôi đã nhìn thấy bong bóng xà phòng và một con vịt màu vàng nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, khiến tôi không dám rẽ dòng nước vẩn đục kia nữa.
Dạo này hắn chơi lớn thật sự. Mua gì, làm gì cũng y hệt trẻ con. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hoài nghi rằng chắc chắn nó đã mê mẩn đứa nhóc trung học nào đó rồi. Thấy hắn thích chơi vịt lắm. Để đấy tao tạt nước vào mặt bằng con vịt pro cho anh biết thế nào là lễ hội.
Than thở trong lòng vậy thôi. Bị bệnh nên lười tắm. Nhưng do lo sợ bị phát hiện nên tôi vẫn giả vờ vào phòng tắm, mở nước cho nó chảy lãng phí tài nguyên quốc gia chơi. Quay lại thì thấy anh ấy đang duỗi chân nằm xem "Cái môi du lịch Thái" - chương trình yêu thích của cả gia đình chúng tôi.
Cốc cốc cốc.
Chưa đầy nửa tiếng sau, dấu hiệu của sự mất mặt đã tới. Tôi vội đứng dậy khỏi sofa, dù không ổn lắm với việc đi dạng 2 chân.
Và ngay khi cánh cửa mở toang, tôi đã gặp...
"L"
"O"
"V"
"E"
"Xin chào. Tôi - Ko the Kitty. Tôi - Jeans the Kitty. Tôi - James the Kitty. Và tôi...Yok the Kitty. Hôm nay chúng tôi sẽ 'cupver' (cover) lại bài hát đến từ ban nhạc rock nổi tiếng là ban nhạc 'Thiện nữ u hồn'. Mời quý vị thưởng thức ạ."
Câm nín...Tao câm nín đứng thành một cục ngay cửa trước khi thằng Duen đi thẳng từ ghế sofa tới nhập hội với lũ bạn, kèm theo đó là chất giọng ngọt ngào của hắn vô cùng hợp với chiếc guitar xịn sò.
"~Làmmmm...đúng rồiiiiiiii, khi em chọn anh ta và bỏ tôi lại ở cổng gearKhi em gặp được người giàu có, người em vẽ trong tưởng tượngBỏ tiền của tôi là đúng rồi, hãy dùng tiền của anh ta mà đổi xe mớiMiễn cưỡng chấp nhận để em nhìn lướt qua tôiKhi biết em có người đưa tới tận...cổng trường~*"
(*) Nhại lại bài Bỏ lại giữa đường (ทิ้งไว้กลางทาง) của POTATO
Câm nín lần thứ 2 với bài hát "Bỏ lại ở cổng gear"...
Trước khi hoàn hồn lại mà ngóc đầu dậy nhìn nhóm the Kitty múa miệng thêm 2 trang giấy A4.
"Nếu thích chúng tôi thì đừng quên subscribe và ấn like chúng tôi trên Youtube nhé. Còn ai muốn làm fanclub thì có thể ấn like fanpage ở ngay bên dưới."
Đâu nào? Bên dưới của tụi mày đâu?
À...Web tưởng tượng ấy hả. Thúi!
"Sao hả, thằng Pee? Câm nín luôn chứ gì." Thằng Duen hỏi trong lúc nhướng mày đắc ý, sau đó dùng gót chân đóng cửa, dẫn đoàn quân vào bên trong, trong khi tao vẫn đứng đó ngẩn tò te. Đồ chết tiệt!
"Chơi trò gì thế?" Tôi hỏi với vẻ tò mò quá khích.
"Tập đó. Tụi tao quyết định sẽ lập nhóm coverrrrrrrr. Biết đâu được nhiều views và người khác thấy tụi tao tỏa sáng rồi được làm nghệ sĩ thì sao." P'James giải thích.
"Nổi không? Hồi nãy đứng nghe không mà em suýt nín thở đó."
"Để tao xoay người đạp gãy cổ nó đi. Mẹ kiếp. Cứ làm gián đoạn tụi tao hoài." P'Yok quay qua nói bằng giọng trầm thấp. Thật không muốn nói là người nào cũng quá mức có thể chấp nhận, bởi vì không chỉ bài hát khốn nạn phá nát bản gốc mà fashion style của các anh tao còn gớm ghiếc.
Ở đâu ra cái thể loại quần JJ 4 màu với áo hiệu con ngỗng có từ thời ông cố, kết hợp với chiếc túi vải bao bố limited edition và thêm một cây guitar thương hiệu rác rưởi sẵn sàng landing tới Mo Chit 2 một cách hoàn hảo.
"Nó không hiệu quả đâu anh." Tôi thẳng thắn nói.
"Thật á?"
"Ừm." Số 1 trong 3 giới. Thế giới của tụi nó ấy.
"Không sao. Nếu hát nhạc cover trên Youtube không hiệu quả, tụi tao vẫn còn kế hoạch dự phòng."
Tôi mặc kệ lũ khùng điên dàn dựng cảnh một hồi trước khi set xong xuôi một chiếc máy quay phim với 5 người mẫu đẹp trai đang ngồi cười toe toét, chuẩn bị bắt tôi đếm ngược và ghi hình lại chiếc clip quay cảnh thế giới sụp đổ một cách thích thú.
"3 2 1!"
"Jik di krarik krarik. Ya i ya i ya. Na ni na ni. Lá la lá la lá la." Má nó chứ! Bị cái quái gì thế. Ma Takhien nhập hay sao mà các anh nhảy như coyote (gái nhảy) trong phòng, làm ma cỏ cũng phải mắc cỡ vậy? Mẹ nó. Cái tụi mất trí. Cuộc sống ô uế hết trơn.
Chắc chắn là hít cần sa quá liều. Tao chắc như đinh đóng cột!!
"Xin chào các cư dân mạng. Không có gì nhiều, chỉ muốn nói là...hôm nay có kem tốt muốn khoe."
"Đúng vậy. Kem bôi vị me Mae Pranom cool and fresh. Duen thấy thế nào sau lần sử dụng đầu tiên?"
"Nam khôi trường như mình bình thường không thích sử dụng những món đồ giá 3 lọ 100 (baht) lắm. Nhưng sau khi thử sử dụng kem me Mae Pranom thì phải nói là da mặt mềm mịn hơn nhiều. Chất me thấm nhanh vào da, giúp làm giảm mụn, làm mờ vết thâm nám và rận trên khuôn mặt rất tốt."
"Kem me này có thể dùng chung với rất nhiều loại mỹ phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng, cho dù là..."
Rồi đấy. Tụi nó bắt đầu review sản phẩm theo step.
Lần này thì biết ngay. Chẳng những cover nhạc không xong mà làm beauty blogger còn thấy gớm. Tao bó tay. -_-
"Kem nền của Canon."
"Phấn phủ đến từ hãng Laura Mercedes Benz (Laura Mercier)." Bộ nó nghĩ phấn phủ là đời xe hay sao chứ. Lần này thì xem nào. Chờ xem tiếp theo các anh của tao sẽ đọc được bao nhiêu thương hiệu mỹ phẩm, bởi vì không chỉ không qua nổi vụ tính toán mà tụi nó còn ngu tiếng Anh.
"Và đây. Sản phẩm skincare dùng chung với kem me. Đó là cục cưng Clinike (Clinique)." Ngay cả là cục cưng mà mày còn đọc sai. Tao tội nghiệp chủ của thương hiệu mà mày đang giới thiệu thật sự.
"Son môi từ Etude."
"Đánh má từ Bobbi Brown."
"À, quên mất. Thêm một item nữa không nên bỏ lỡ và chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ. Đó là...Ski."
"Khoan đã anh..." Tôi buộc phải dừng buổi review lại ở đây.
"Cái khỉ gì nữa, thằng Pee? Mày ghẹo gan hả?" Băng khốn nạn bắt đầu vùng vằng.
"Ski là cái gì?"
"Thì đó. SK-II. Chứ không lẽ mày đọc là basketball? Chết tiệt."
"-_- Xin lỗi các anh. Ski thì ski*." Chơi vào mùa đông vui ghê á. Thúi!
(*) Ski trong tiếng Anh có nghĩa là trượt tuyết.
Ốiiiiiiiiiiiiiii. Hỏng! Nói luôn là hỏng bét còn hơn cả khuôn mặt tôi trước khi lột xác. Không biết tụi Kitty nghĩ gì mà lại ngồi làm ba cái chuyện tầm phào này. Đợi đến khi xử lý xong cũng mất gần 20 phút, trước khi tất cả chúng tôi ngồi lại với nhau để hoàn hồn lại thành người một lần nữa bằng việc ngồi thành vòng tròn trên sàn với các đạo cụ là cái túi vải bao bố và cây guitar gỉ sét yêu thích.
"Các anh nghĩ gì mà làm những chuyện này vậy?" Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc. Đặt cả mông ngồi xuống thì không được. Nó nhói đến tận dây thần kinh. Mình phải giả vờ không đau, không bệnh, không chết trước khi giải tán.
"Pee, mày biết năm nay tao sẽ tốt nghiệp đúng không?" Duen quay qua hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Chuyện là...Tao không muốn nói "các anh tự tin mình sẽ tốt nghiệp hả" đâu. Thấy tương lai phía trước mà tao tội nghiệp Hiệp hội Kỹ sư Thái Lan quá. Chắc là sẽ phát triển thành địa ngục mất thôi.
Xây nhà, nhà đổ. Xây tháp, tháp sập!
"Ch...chắc là biết."
"Vậy đấy. Vì mày rất thông minh nên tụi tao muốn xin lời khuyên." P'Jeans lên tiếng.
"Em ấy hả?"
"Đúng. Tụi tao đang nghĩ tốt nghiệp xong, nếu không làm kỹ sư thì tao sẽ làm khỉ gì mà không phải là hát nhạc cover với dạy trang điểm trên blog." Ờ...Đáng suy nghĩ lắm. Bởi vì ngoài việc ngày ngày cư xử rách nát ra thì tôi chẳng thấy tụi Kitty có gì tốt cả. Nói thật thì thậm chí sai đi làm nông, tôi còn sợ làm hư cái cày, hỏng hết cả nền nông nghiệp.
"Đợi xíu nha. Để em lấy giấy bút. Em sẽ thử viết ưu điểm của các anh xem sao." Dứt lời, thằng Duen gấp rút xé vở bài tập của tao một cách trắng trợn.
"Cuối tháng, mỗi tháng một lần, anh bực bội xé vở bài tập của tôi ra, tỏ vẻ thờ ơ.
TOT Thằng cha khốn nạn...
"Mau phân tích đi."
Thật ra thì băng Kitty là tập hợp của 5 đồ chết tiệt có cái sự hipster khá cao, bao gồm:
Duen - sinh viên năm 5 khoa Kỹ thuật
Tiểu sử:
- Không hoàn thành chương trình học 4 năm vì dính con F môn Life skill (kỹ năng sống)
- Từng là nam khôi khoa hồi năm nhất
- Đào hoa, lăng nhăng đến nỗi phá luôn sách kỷ lục của trường; chủ nhân giải thưởng "Người dâm dê nhất trường"
- Đi đầu vào hạng 2 (từ dưới đếm lên) của khoa
- Đặc điểm nổi bật là "chuối" to nhưng tim chó
"Từ tất cả những ưu điểm và nhược điểm em phân tích được, Duen thích hợp với nghề làm diễn viên phim cấp 3 nhất." Tôi đưa ra kết luận.
"Cái khỉ gì thế, thằng quỷ Pee? Logic bệnh chết đi được." Ông anh yêu dấu lập tức phản bác.
"Nói thật nha, Duen. Kỷ luật thì có không vì hay cúp học thường xuyên. Làm diễn viên phim cấp 3, mày có thể tùy hứng mà làm. Không muốn đụ thì thôi khỏi đụ, không nhận việc. Cộng với gương mặt đẳng cấp thánh thần, "khoai" to khổng lồ, lăng nhăng từ trong trứng. Hơn nữa còn chả thông minh. Tất cả đều chỉ ra rằng mày vô cùng thích hợp với nghề này."
"Mày đang khuyên hay mày đang mắng tao đấy, thằng em đểu? Bỏ qua. Phân tích đứa khác mau!" Còn làm mặt giận dỗi, ngoảnh mông lại nữa chứ. Tôi bèn chuyển mục tiêu sáng người tiếp theo của băng Kitty.
Ko, James, Yok, Jeans - sinh viên năm 4 khoa Kỹ thuật
Tiểu sử:
- Cả băng không ai tích đủ thời gian hoạt động trước khi kết thúc năm 4
- P'Ko là chủ tịch câu lạc bộ nốc rượu vì sức khỏe; câu lạc bộ này vẫn chưa được đăng ký thành lập trong trường
- P'James thích vung tiền cho mấy cái thiết bị khi dọn địa điểm ra ngoài; giữ vị trí game thủ trong truyền thuyết của giới online
- P'Yok là người đẹp trai nhất trong 4 người; dù đã có fanclub của mình nhưng cũng ngu nhất nhóm
- P'Jeans thích xem hoạt hình làm lẽ sống; tác giả câu slogan của nhóm: "cuộc đời Kitty với pretty ngực khủng"
"Em tóm gọn nhé. P'Ko có biệt tài trong chuyện rượu chè. Lời khuyên là anh nên mở quán rượu ngâm gần trường. Có lẽ sẽ bán đắt như tôm tươi."
"Vậy à?"
"P'James lắm đồ. Mở tiệm tạp hoá không anh?"
"Nên saooooo?"
"P'Yok mặt đẹp. Đi làm người mẫu."
"Ờ. Đáng suy nghĩ." Nhưng chuyện tao không nói thêm đó là anh quá ngu. Đánh vần tên mình bằng tiếng Anh còn đánh sai. Ở trong ngành này liệu có sống sót nổi không đây? Mẹ nó. Muốn khóc quá. Thôi thì ít nhất cho đi quay quảng cáo dầu nhớt Daikyo chừng 2-3 năm cho nó nổi chắc cũng không mất mát gì.
"Còn P'Jeans, người văn chương lai láng. Em khuyên anh hãy làm MC hội chợ hay võ đài cũng được."
"Ý tưởng hay. Thúi. Đồ ngu! Kế hoạch cuộc đời tụi tao trông real quá haaaaaaaaaaaa. Mày có điên không vậy? Kiếm cái nào thực tế xíu coi."
"Thì kỹ sư đó. Em chỉ nghĩ được vậy thôi. Người tốt nghiệp xong ra làm trái ngành cũng nhiều, nhưng ít nhất em biết tụi anh học khoa Kỹ thuật vì muốn học, không phải vì đi theo người khác hay nghĩ là nó ngầu."
"Tao nghĩ nó ngầu này." Thằng cha Ko chen vào. Hừmmmmmm. Tao đúng muốn nhổ nước bọt vào mặt nó ghê. Lúc nào cũng cắt ngang lúc tao đang sắm vai ngầu ngầu như người ta.
"Tao thì theo bạn."
"Ờ. Tao không thi đậu khoa Y nên mới học Kỹ thuật." -_- Ờ. Xin lỗi. Tao chịu rồi. Thật sự không nên nhìn nó theo hướng tích cực mà.
"Em không biết tương lai các em sẽ làm gì. Có thể sẽ là kỹ sư, là freelancer, là cái gì đó mà tụi anh thích và muốn làm. Các anh vẫn còn một khoảng thời gian tự hỏi bản thân trước khi tốt nghiệp. Và dù tương lai có như thế nào, em tin rằng băng Kitty chắc chắn sẽ làm tốt."
"..."
"Mọi người học không giỏi, nhưng mọi người có điều mình giỏi. Các anh là những người biết cố gắng. Nếu quyết tâm làm tốt điều đó, nó sẽ tiến xa hơn vị trí mà nó đang đứng rất nhiều."
"Thằng Pee, mày..." Mọi người đồng thanh nói. Mọi cặp mắt đều rưng rưng.
"Cảm động sao ạ?"
"Phải. Tao cảm động lắm."
"..."
"Mày bị đứa nào mút cổ đấy, thằng quỷyyyyyyyyyyyyyyyy?"
Tóm lại những gì tao nói không thèm nghe. Nhưng mà giờ thân tao sắp tới số rồi này!!
"Kh...không. Tao...tao bị nấm. Hưuuuuu."
Khoan đã mày. Khoan nha. Tao tập làm clip treo cổ chết xíu. Tao không xong với các anh rồi...
Bé Chilli fan cứng MorkPee
Một tuần sau, nhanh chóng bấm nút Enter
Annyeong mọi người. Kri! Prik đã quay trở lại cùng với rất nhiều thông tin update sau khi biến mất để đi thi các môn và chuẩn bị dựng vòm nhận bằng tốt nghiệp, không đi đâu hết. Việc phụ rảnh rồi thì tới ngay việc chính. Mỗi ngày dành 6 tiếng để điên cuồng hóng hớt chuyện của P'Mork và P'Pee. Bởi lẽ bây giờ N'Prik FC chân chính đã hoàn toàn nhượng bộ. Muốn đào bới cho mọi người biết rằng trong suốt gần một tuần bị skip đó đã xảy ra chuyện gì.
Phải thừa nhận rằng cơ quan tình báo của Prik toàn thứ dữ không thôi. Nhưng mà không hiểu sao đến tận bây giờ vẫn không thể dò la được tình trạng mối quan hệ thật sự của MorkPee, vì P'Mork không update bất cứ động tĩnh gì trên mạng xã hội. Còn P'Pee thì dính anh trai y hệt như vợ chồng. Đã thế hỏi gì cũng không chịu trả lời. Lần nào cũng né tránh. Thật là muốn phát điên.
Nhưng rồi...Tin tức mới nhất đã gây bão trong dư luận khi đầu tuần trước thế cục đã xoay chuyển, khiến cả giới giải trí gần như rúng động. Chủ đề thảo luận được đưa ra bởi đàn chị năm 2 khoa Nha, rằng cặp đôi MorkPee real đến mức nào, fin mà quắn quéo ra sao. Kể cặn kẽ từng chi tiết. Tóm gọn lại là P'Pee không khỏe, cảm giác bị bệnh, bị sốt, cảm nặng và nhiễm gen gây chết người Ebola gì đó. Cái này không chắt lọc nên nó ra thành cặn như đã thấy*. Kri!
(*) Câu này tớ không hiểu lắm. Chắc là nói cái thông tin phía sau chưa được chắt lọc :v
Còn P'Mork cúp học để đi tìm. Nghe nói chạy từ tòa nhà học trong bộ dạng mặt mày máu me be bét. Kiểu như là...anh ấy té ạ. Nhưng vì lo cho P'Pee quá nên phải kìm nén. Đây chính là chân tình đó sao? Hưu...
Nhưng tin tức này chỉ lan truyền trong 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Bé phát ngán với việc thế giới trong tưởng tượng sụp đổ quá nhanh. Bởi lẽ...bà chị Bam siêu xinh mà N'Prik ái mộ kia đã trở thành chủ đề nóng hổi của hầu hết mọi người trong trường.
Phải thừa nhận rằng chị ấy rất đẹp. Fanclub rất đông. Mọi người đều ủng hộ MorkBam vì dạo này mặc dù P'Mork không đăng tải trạng thái hay trả lời đám mối mọt gì đi chăng nữa thì P'Bam yêu dấu chuyên hủy diệt trí tưởng tượng vẫnnnnnnnnnn cố gắng đăng ảnh chụp chung với Sutthaya của bé rồi nhanh tay tag vào. Không cần đoán cũng biết nó liền trở thành chủ đề bàn tán hằng ngày.
Kể ra thì P'Bam đúng đẹp, đúng giàu, đúng giỏi. Tiếc một điều là nói chuyện không hiểu gì hết.
Hay có khi dáng vẻ dễ thương kia chỉ đang đánh lừa con mắt N'Prik? Ái chà...Bày đặt speak English giọng người Karen. Cố tình tạo fandom MorkBam công kích fandom bất hủ như MorkPee hả? Rồi bé sẽ cho biết thế nào là lễ hội. Còn phong trào anti P'Pee đang nổi không kém tin tức P'Yok băng Kitty té cầu thang đã bắt đầu có ảnh hưởng khiến cho N'Prik sợ.
Sợ P'Pee chịu không nổi mà bỏ P'Mork đi. Hức...
Rồi bé drama làm gì nhỉ? Bé không chịu đâu, mẹ ơi. Vụ này chết thì chết. Quyết hy sinh vì fandom và toàn nhân loại.
"Prik. Rốt cuộc tin tức MorkBam là thế nào?" Lại nữa đấy. Lại tới hỏi nữa rồi. Cố tình móc mỉa hay muốn hóng hớt cho biết để trang trí bộ não đây? Trả lời đi!!
"Không đúng!!" Tôi vội vàng phản bác. Tin đồn vô căn cứ. Prik không chấp nhận!!
"Thế tại sao ngày nào P'Mork với P'Bam cũng đăng hình chụp chung thế kia? Họ ở 2 khoa cách nhau cả do tuần lận đó. Dù cho hình profile P'Mork có mặt P'Pee choán hết chỗ, nhưng đâu thể bảo đảm họ là người yêu của nhau như lời cậu nói thật đâu."
"P'Mork với P'Bam là bạn bè."
"Nhưng P'Pee bắt đầu đi chung với bạn anh ấy rồi. Mình nghĩ..."
"Xây sườn đập gì mà lắm thế. Đi về fandom của cậu đi." Ghét cái mặt đến nỗi cùi chỏ run bần bật. Muốn kiếm chuyện tát cho xong, nhưng mà mẹ bảo dùng vũ lực là không tốt nên Prik đành im lặng rồi gửi thần giao cách cảm mỉa mai nó. Xí!
"Không tin thì tùy. Cứ ở đó mà khoe khoang MorkPee. Hãy nhìn vào sự thật đi."
Rồi nó xoay mông bỏ sang một chiếc bàn khác cách nhau chưa đầy 10m ngồi. Con quỷ! Rồi mày sẽ biết tay tao...
Nãy giờ nói huyên thiên cả nước cả thịt thế thôi chứ không có gì đâu. Hiện giờ chúng ta đang ở trong một tiệm cafe, nơi bé đã điều tra và biết được P'Mork và nhóm bạn đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Đúng vậy...Hôm nay là sinh nhật bác sĩ Sutthaya đó ạ. Vậy nên bé đã núp lùm để âm thầm theo dõi tin tức, bao gồm luôn cả fanclub bên phía P'Bam vốn cũng điều tra ra. Vì thế chúng tôi mới đặt hết tất cả các bàn trong tiệm.
Phần Prik làm gì đây! Chuẩn bị sẵn máy ảnh để ghi lại moment của MorkPee. Bé tin là chắc chắn phải có cái gì đó trong bông cải trắng. Vụ này sẽ biết được rốt cuộc là MorkPee đúng như bé đã jin ngay từ đầu hay sẽ là MorkBam mà fanclub bên kia kéo đàn kéo đống đến như muốn xung trận.
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. >///<" Tao không biết gì hết. Thấy ai bước vào quán thì cứ hét đi đã.
"Bammmmmmmm."
Ơ. Tao hét vì kẻ thù.
Nhưng chưa đầy 5 giây sau, thân hình cao cao của người quan trọng của ngày đã bước vào.
"P'Morkkkkkkkkkkk." Prik gọi tên người thân cao. Anh ấy liền quay qua mỉm cười.
"Tình cờ quá, Prik. Đi cùng ai thế này?"
"Đi một mình ạ. Kri!" Muốn nói đến mức xoắn cả ruột là không có tình cờ đâu ạ. Điều tra còn hơn cả nhà ngoại cảm Ryu với slogan: "Em sẽ theo 2 anh đến mọi kiếp". Haha.
"Vậy uống cho ngon nhé."
"Vâng ạ. P'Mork ơi, happy birthday anh nhé. >///<"
"Em biết luôn hả? Cảm ơn nhiều nha." Anh ấy nói với giọng ngầu ngầu trước khi ngồi xuống ghế sofa ở một góc của tiệm, bên cạnh bà chế hoạt náo viên khoa Truyền thông xinh đẹp. Suýt thì fin. Cơ mà chán quá. N'Prik không làm gì được vì hôm nay là ngày đẹp lại còn là ngày lễ Phật. Bé phải tụng kinh trừ tà cho bác sĩ Sutthaya. Xong rồi mới thoát khỏi oan hồn. Mô Phật...
Trong lúc này thì đợi đi vậy. Gần 10 phút sau, nhóm bạn khoa Y và băng cạ cứng của P'Mork bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Cũng có vụ chào hỏi nhau này nọ. Prik thì chẳng quan tâm gì ngoài việc chờ đợi sự xuất hiện của người quan trọng, dù có cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn bữa ăn trước đó ra những bàn bên cạnh đi chăng nữa.
Ôi. Khi MorkBam ngồi nói chuyện, cười đùa khúc khích với nhau, tụi nó liền chụp lén rồi share đầy trên Facebook. Nhưng mà đau đớn ở chỗ tụi nó còn tag cả Prik vào nữa!! Tag vào nói xiên nói xỏ khiến con tim nhỏ bé này bầm dập tan nát. Những thành viên khác trong fandom MorkPee tiếp tục ngồi uống cacao trong nỗi thất vọng.
Krung kring...
"Ayyyyyyyyyyyyyy." Dòng nước nuôi dưỡng sự sống đã đến. Tiếng hét muốn rung chuyển tiệm kia chính là giọng của bé đấy. Bởi lẽ P'Pee và 2 người bạn khác cũng đã tới.
"Prik bị sao vậy? Hét to thế." P'Pee có đang ghẹo gan không vậy? Do anh ấy ngồi ngay mép cửa nên chúng tôi dễ dàng tương tác.
"Không ạ. Kiến cắn thôi. P'Pee đi cùng bạn sao ạ?"
"Ừ."
"Vậy P'Pee ngồi với P'Mork hay sao ạ?"
"Không. Anh đi cùng bạn." Bé quét mắt nhìn 2 đàn anh khoa Nha năm 2 với vẻ tò mò. Cả 2 đều là con trai. Cơ mà trông mọt sách đến mức không ai sánh được.
"À. Vậy P'Pee ngồi đâu ạ?"
"Ừ nhỉ. Chẳng có bàn trống. Chắc phải đi tiệm khác rồi."
"Không sao đâu ạ. Ngồi kế bên em cũng được mà. Em ngồi có một mình thôi." Bé vội dịch người qua, kèm theo đó là cảm giác ghét cay ghét đắng cái tụi fanclub của P'Bam vì đã giành mất chỗ ngồi của người quan trọng của N'Prik. Hứ.
"Không phiền em sao?"
"Không phiền đâu ạ. Anh gọi gì uống đi." Ngồi xuống xong xuôi, nhiệm vụ theo dõi moment MorkPee cũng tới ạ.
Oáiiiiiiiiiiiiii. Dù nói chuyện với P'Bam, nhưng P'Mork lại không ngừng nhìn về phía P'Pee. Bởi lẽ cả 2 chúng tôi đều đang quay mặt về hướng đó.
Làm sao đây? Trái tim đập rộn ràng.
Ting!!
Tín hiệu từ Line vang lên. Nhưng mà ế! Không phải của Prik mà cũng chẳng phải của 2 đàn anh phía đối diện. Giây phút này, bé liền biết ngay nó đến từ túi quần sinh viên của P'Pee.
Với bản tính tò mò bẩm sinh, bé liền giả vờ ngả lưng về phía sau sofa, sử dụng đôi mắt diều hâu với tầm nhìn xa 250 thước tập trung dõi về phía trước với tốc độ ánh sáng.
P'Mork đấy ạaaaaaaa. Bởi vì tên quen lắm. Với cả nhìn về phía người thân cao kiêm nam khôi khoa thì thấy đối phương cũng cầm điện thoại lên nghịch. Không thể nào sai được.
Sutthaya N. Đlg?Pattawee P. Ngồi thôi.Sutthaya N. Acc?Pattawee P. Chưa.Sutthaya N. Đói?Pattawee P. Không.Sutthaya N. Qua đây đi.Pattawee P. Lđl
Kết thúc cuộc trò chuyện. Cất điện thoại vào túi cực kỳ nhanh.
Kiểu như là...Các anh nói chuyện vậy mà cũng hiểu hả? Chết tiệtttttttttt. Tao bó tay. Đây là ngôn ngữ gì thế? Ngồi mò một hồi thì hình như 2 anh ấy cố gắng tạo một ngôn ngữ viết tắt làm mật mã bí mật gì đó mà người khác không biết được. Bé mệt quá các anh ơi...
Bé đảo mắt tới lui khiến nó thiếu điều muốn khô rang, cố gắng dịch thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh của 2 anh ấy bằng kỹ thuật đặc biệt. Ý nghĩa đại khái là...
Bác sĩ Sutthaya: Đlg? (Đang làm gì?)Bác sĩ Pattawee: Ngồi thôi.Bác sĩ Sutthaya: Acc? (Ăn cơm chưa?)Bác sĩ Pattawee: Chưa.Bác sĩ Sutthaya: Đói?Bác sĩ Pattawee: Không.Bác sĩ Sutthaya: Qua đây đi.Bác sĩ Pattawee: Lđl (Lười đi lắm)
Thông tấn xã Thái Lan xin hết. Hổn hển thiếu điều muốn thở bằng mũi. Tóm lại họ hỏi nhau một cách quan tâm. Íiiiiiiiiiiiii. Mày fin tới kiếp sau luôn, Prik ơi. Bé chỉ biết giãy đành đạch. Ai có được đặc quyền hóng hớt ở vị trí gần xịt như thế này chứ.
"P'Pee có biết hôm nay là sinh nhật P'Mork không?" Sau khi để cho nhóm bạn anh ấy bàn chuyện môn học và vụ đi chơi sở thú Khao Din một lúc lâu, bé vội lên tiếng.
"Ừm. Biết." Người kia đáp bằng giọng đều đều, nâng ly sữa tươi lên uống một cách từ tốn.
"Thế P'Pee mua gì để tặng ạ?"
"Không có đâu. Haha."
"P'Pee không qua ngồi với P'Mork sao ạ?"
"Không. Bên đó chỗ bạn bè người ta."
"Vậy P'Bam cũng là bạn đúng không P'Pee?"
"Không biết nữa." Ư...Ghét nhất câu trả lời này, bởi vì trông nó có manh mối rằng P'Bam đang có ý đồ không tốt với bác sĩ Sutthaya và sử dụng từ "bạn bè" để qua mắt. Thúi.
"Anh không ghen ạ?"
"Ghen làm gì. Người đó bảo hãy tin tưởng."
Nannnnnnnnnnn. Lỡ miệng nói một câu. Chết mất. Nhỏ Prik chết xong xuôi rồi, quý vị khán giả ơiiiiiiii.
"P...P'Mork n...nói với P'Pee như vậy sao ạ?"
"Trước giờ anh quen ai thì cũng tin tưởng hết mà."
Đánh trống lảng kiểu hớt 4 bên quá ạ. Ái chà...Lỡ miệng có tí xíu mà vội vàng thanh minh liền ha.
Phụt!!
"Happy birthday...Happy birthday to you..."
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên ngay khi ánh đèn vụt tắt. Nơi đây, bé chỉ nghe thấy tiếng của những người trong tiệm văng vẳng bên tai cùng ánh sáng từ vài cây nến trên chiếc bánh màu trắng mà người đang bưng nó là P'Bam.
Prik chẳng muốn quan tâm gì nhiều ngoài việc chụp cỡ 2-3 tấm hình. Sau khi có được file, chắc phải mau chóng làm mờ mặt P'Bam. Sau đó, bé quay qua nhìn người bên cạnh lúc này không biết đang có biểu cảm như thế nào.
Ngay khi những cây nến được thổi tắt, đèn trong tiệm một lần nữa lại sáng lên. Và lần này...Bé vừa nhìn thấy nụ cười đầu tiên từ chỗ P'Pee khi nhìn về phía bác sĩ Sutthaya. Có vẻ như anh ấy rất vui vẻ với việc ngồi cách xa rồi nhìn chàng trai cao cao được vây quanh bởi một nhóm bạn. Đã hiểu tại sao Prik lại thích P'Pee chưa. Thích anh ấy như vậy nhất.
"Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Sut." Ai đó trong nhóm cất lời.
"Cảm ơn nhiều nha."
K...kia là đang làm gì vậy ạ!! Bà chị Bam ấy, không ngừng được cái sự xấu xa trong con người mà dùng ngón tay quẹt kem trên bánh, liên tục cố tình trét lên làn da trong trắng của P'Mork.
"Bam, đừng. Không chơi đâu."
"Tí xíu thôi mà, Mork."
"Đừng chơi như vậy chứ. Hới!!" Anh tao đã bảo không chơi cơ mà. Prik táng vỡ sọ bây giờ.
"Này!!!" Nhưng mà không kịp nữa rồi, con đuỹ ơi. Bà chị Bam đã trét hết nửa cái má trên khuôn mặt đẹp trai của bác sĩ Sutthaya. Đã thế bạn bè còn thích thú ra mặt.
"P'Mork với P'Bam trông dễ thương nhỉ. Sure kèo người yêu." Con nhỏ bàn phía sau kia, mày muốn gì ở xã hội đầy tri thức của tao?
Nhưng vì rất lo lắng cho cảm xúc của P'Pee khi phải ngồi chứng kiến họ chơi đùa với nhau như vậy, bé liền không khỏi chạnh lòng. Càng quay qua nhìn, bé lại càng có cảm giác nụ cười ban nãy dần biến mất.
"MorkBam! MorkBam! MorkBam!"
"Dừng lại được không ạ?" Bé không chịu nổi nữa, quay qua hét vào mặt đối phương.
"MorkBam!! MorkBam!!" Thế mà tụi nó còn lớn tiếng hơn trước gấp đôi, đến nỗi bé tin chắc P'Mork cũng nghe thấy rõ 2 tai nếu lỗ tai không bị điếc. Sao bé lại ghét fandom MorkBam đến mức này không biết.
"Sutthaya ăn chút bánh đi."
Bẹp!!
Nói còn chưa dứt câu, cả chiếc bánh đã ụp thẳng lên khuôn mặt của nam khôi. Vẫn là tiếng cười đùa của những người trong nhóm và cả những người xung quanh. Thồ...Trông hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác. MorkPee là của nhau mà chị còn lao vào giành. Đã thế còn rượt nhau chạy khắp tiệm để trét bánh một cách vui vẻ.
"Prik, anh về trước nhé." Thân hình mỏng manh đứng dậy cùng nhóm bạn 2 người.
"Ơ. P'Pee không ở lại sao ạ?"
"Không. Anh về đây."
"P'Pee ở lại đi mà."
"Anh phải về gấp để làm bài tập rồi. Hẹn gặp lại nhé." Vì không muốn anh ấy buồn, Prik đành để cho anh ấy ra đi một cách dễ dàng, ngay cả khi không hề muốn một chút nào. Thế nhưng cảnh tượng P'Bam đuổi theo P'Mork để trét kem càng gây chấn động trong cảm xúc, để cho tụi fanclub bên kia được dịp fin moment. Hức. Sao hay nấc quá vậy nè.
"Đợi đã...Định đi đâu?" Giọng nói đẹp trai ngời ngợi này làm bé lập tức quay ngoắt qua. Và hình ảnh nhìn thấy chính là thân hình cao cao của nam khôi khoa Y đứng chắn ngay cửa, không cho P'Pee và các bạn đi ra.
"Cái quái gì thế? Tao về đây."
"Không cho về."
Cả tiệm chìm vào im lặng. Không ai nói gì như thể thời gian bị ngưng đọng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cặp đôi gần như không chớp mắt, ngay cả là tụi chuẩn bị hóng hớt chuyện nhà người ta đi chăng nữa.
"Giận hả?" Hưuuuuuuuuuu. Sao Sutthaya siêu đẹp trai lại dùng tông giọng dịu dàng như thế?
"Không giận. Né ra. Người bẩn thỉu hết cả. Đừng có mà đến gần." P'Pee cố gắng dịch người ra xa. Như đã nói đấy, khuôn mặt đẹp trai của P'Mork dính đầy lớp kem màu trắng từ chiếc bánh, gần như không thể nhìn ra đây là nam khôi khoa.
"Ok. Giận thật rồi."
"..."
"Giận à?"
"Không. Đừng. Đừng có lại đây nhé!"
"Húiiiiiiiiiiiiiiiii!!" Tiếng la thất thanh của tất cả những người trong tiệm vang lên, bao gồm cả bé nữa. Ốiiiiiiiiii. Ngực nhỏ Prik vỡ tung ngay khi nhìn thấy thân hình cao cao nhào tới ôm chặt P'Pee, sau đó vùi mũi xuống gò má trắng phau đang la oai oái một cách vô nghĩa.
"Thằng Mork, buông ra. Dơ tao hết rồi này."
"Dơ cùng nhau."
Khuôn mặt của đối phương không ngừng bị cọ quẹt cho đến khi má P'Pee lấm bẩn không khác gì phiên bản gốc như thể bị copy. Những người bạn bên phía khoa Y cũng la ầm lên trong sự thích thú, nhìn bác sĩ Sutthaya rượt đuổi người kia khắp tiệm, đè ra thơm má cả chục lần đến nỗi lấm lem nhau cả đôi.
Bạn bè cái khỉ mốc gì chứ!! Bạn bè cái khỉ mốc gì mà chơi với nhau như thế!!!! Không có!!!
Bé biết thừa P'Mork muốn thơm má P'Pee hơn là trêu cho dính bẩn, nhưng phải giả vờ. Dù sao họ cũng trét kem nhau cả nhóm mà. Đủ rồi. Không ai nghĩ mối quan hệ của MorkPee chỉ là bạn bè nữa.
Giây phút này bé gần như không biết phải làm sao, chỉ biết phải nhanh chóng cầm máy ảnh lên bấm tách tách liên tục để dành cho page "Nithikornkul Family" sắp ra mắt. Ayyyyyyyyyyyy. >///<
"Thằng Mork." Thân hình mỏng manh thở hổn hển vì kiệt sức sau khi trốn sau lưng một người bạn khoa Y trong lúc ló mặt ra như thể chơi trò trốn tìm.
"Chuyện gì ạ?"
"Không chịu. Không chơi. Mệt rồi."
"Tao không mệt."
"Thơm gì mà lắm thế. Bộ không chán hay sao?"
Bre!!
Không chán hay sao?
Không chán hay sao?
Không chán hay sao?
Tách câu chữ nào. "Không chán" là 2 từ ghép lại không thành câu, nhưng đó không phải trọng điểm. Bởi lẽ từ "hay sao" trong câu này mang lại cảm giác rằng nó diễn ra quá thường xuyên. Tức là họ vốn đã hay thơm má nhau rồi. Ốiiiiiiiii. Tao sắp chết rồi đây. Oái!
"Nếu chán thì liệu có làm không?" Nam khôi khoa Y đáp lại.
Nếu chán thì liệu có làm không?
Nếu chán thì liệu có làm không?
Nếu chán thì liệu có làm không?
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Bre!!!!! Ai cũng được làm ơn khiêng nhỏ Prik vào bệnh viện với. Không nghĩ rằng hôm nay sẽ có thể lưu giữ moment như thế này. Sao hả? Fanclub P'Bam giãy đành đạch luôn chứ sao.
"Không chịu. Không chơi nữa. Đi rửa mặt đây." P'Pee vội vàng chuyển câu chuyện.
"Thì đi đi. Để tao hộ tống."
"Mày dừng lại ở đó đi."
"Ok." Nói vậy thôi nhưng vẫn theo mông P'Pee biến mất trong nhà vệ sinh. Prik vội vàng bám theo, đút máy ảnh dưới khe cửa nhà vệ sinh nam. Nhưng mà không được gì hết ngoài triệu chứng đau nhức gân cốt. Quay lại lần nữa thì P'Pee và những người bạn khoa Nha chuẩn bị đi ra khỏi tiệm với vẻ mặt đỏ bừng.
Cũng chẳng biết trước đó đã giải quyết cái gì với nhau nữa.
"P'Pee về rồi sao ạ?"
"Về thật đây."
Nhưng vì bé rất muốn biết các anh ấy là gì của nhau, bằng không sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mắt lõm, bụng phệ, sức khỏe suy giảm đến mức phải nhập viện cho mà xem. Vì vậy, hôm nay bé phải nhanh chóng hỏi cho ra lẽ bằng cách chạy tới chỗ P'Mork và nói với đối phương bằng giọng khá lớn, trước khi P'Pee ra khỏi tiệm.
"Bác sĩ Sutthaya, em là FC anh ạ."
"Cảm ơn nha. Anh biết từ lâu rồi."
"Em có mang quà tặng cho anh này." Thật ra là hình đôi của MorkPee từ những moment đầu tiên.
"Em đâu cần nhọc công vậy. Nhưng mà cảm ơn nhiều nhé."
"Vậy năm nay anh có muốn nhận được món quà đặc biệt không ạ?" Người kia im lặng một hồi, còn Prik đúng mong chờ đến nỗi tắc cả phân. Bé thấy đôi mắt kia quay qua nhìn thân hình mỏng manh của ai đó đang đứng ở cửa.
"Anh không đặc biệt muốn gì hết."
"Nếu cho anh chọn 3 điều và có được ngay lập tức, P'Mork muốn gì ạ?"
Hức!! Tao chấp nhận hy sinh vì vụ này. Dù họ có không hẹn hò nhau thì cũng được. Chỉ cần biết đang ở đâu trong mối quan hệ là đủ. Nếu không, tối nay nằm chết ở tiệm chắc luôn.
"Anh hả?"
"Vâng ạ."
"3 điều?"
"Đúng thế."
"Muốn Pee."
"..."
"Pee...và Pee. Ở bên nhau."
"Hollllllllllllllllllllllll." Tiếng ồn ào vang khắp tiệm, cùng với đó là đôi mắt tròn xoe của người được nhắc tới đang mở to hết cỡ.
"P'Mork thích P'Pee nhiều lắm sao ạ?" Hưu...Tao chết đây. Run cả người rồi này. Không quan tâm đến FC của ai nữa hết.
"Nhiều lắm."
"P'Mork tán ai?"
"Thích Pee thì tán Pee chứ."
"Nếu không gặp P'Pee, anh sẽ tán ai?"
"Vẫn tán Pee thôi. Bởi vì một ngày nào đó tụi anh sẽ gặp nhau."
"V...vậy P'Mork với P'Pee là gì của nhau ạ?"
"Em hỏi cậu ấy xem." Anh ấy chu mỏ về phía người đang đứng há hốc miệng một cách vụng về ở trước cửa. Biết ngay là đàn anh cực yêu dấu run lẩy bẩy đến mức nào khi ánh mắt của những người trong tiệm đều tập trung nhìn về phía mình.
"Ờ..."
"P'Pee...Nhiều người muốn biết lắm. Mau trả lời đi ạ."
"L...là người yêu."
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Bé chẳng quan tâm màng nhĩ mình có rách không. Nhưng nếu được hú hét cùng fanclub MorkPee trong tiệm, bé đã cảm nhận được đỉnh điểm của việc làm fan rồi ạ. Hưu...
"Là người trong nhà nữa." Khuôn mặt của bác sĩ Sutthaya tươi rói sau khi nói câu vừa nãy.
"Vẫn chưa phải là người trong nhà." Thân hình mỏng manh ngại ngùng đáp.
"Là động lực."
"Ứ. Động lực đôi lúc thôi."
"Là tất cả trong cuộc sống."
"Là tất cả ở thời điểm này thôi là đủ rồi. Đừng nói quá."
"Là món quà sinh nhật đặc biệt nhất."
"Là món quà không đầu tư nhất thì có."
"Nhưng là của một mình Sutthaya."
"Ừm. Biết rồi."
"..."
"Mày cũng là của một mình Pattawee."
"Áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
Chết xíu. Thuyền tao cập bến rồi. Tao chết đây. Hưu...
Và hãy lắng nghe điều quan trọng nhé.
Tao-kịp-quay-clip-nữa-đóooooooooooo.
[Hết chap 23]
Update on 11.6.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top