CTT 5
Chap 19
7,925 người đã thích điều này
Hơn 7 nghìn người bấm thích tấm hình chung của tôi và thằng Mork. Nhìn mà muốn rớt nước mắt... Nó giống...
Giống tích gà chết đi được. Khốn kiếppppppppp.
Sao không bàn bạc với tao là sẽ đăng hình này? Thằng khốn. Thằng đần. Rồi người ta cứ tag tao vào hỏi xem có làm phẫu thuật nọng không, sao lại nhiều hơn một cách bất thường. Lũ trâu. Tao vừa mới ăn no một bụng lẩu. Sợi bún nó vẫn còn tích tụ ở nọng thì có gì sai? Cơ mà cái đứa nói nhăng nói cuội thì chỉ có mình thằng Sut mà thôi. Lựa tấm hình mỗi mình mặt nó đẹp, còn mặt tao rõ gớm.
Ế! Hay là hình nào tao cũng gớm nhỉ?
"Mày bị cái khỉ gì thế, thằng Pee? Mặt mày như chó ăn phải bả vậy." Giọng nói này, không cần phải nghi ngờ nữa. Làm gì còn ai khác ngoài P'Pae - người đàn ông duy nhất mà cả xã hội không buồn ngó ngàng tới.
"Mặt em giống đến mức đó hả?"
"Còn gớm hơn nữa cơ. Chó hẵng còn tốt chán. Đem ra so với chó, tao còn tội nghiệp con chó."
Sỉ vả nhau như thế, giơ gót chân phi thẳng vào lợi tao còn chưa đau lòng bằng.
"Ok. Tao không trêu nữa cũng được. Thứ 5 tới nhớ để trống lịch nhé. Tao sẽ rủ đi tụ tập với tụi bạn." Nghe tới đây, lỗ tai bỗng lùng bùng. Mặt mũi như P'Pae mà có bạn bè với người ta á? Ngoài tao ra thì còn ai dám kết giao với anh ấy chứ? Chó đi ngang qua thậm chí còn chẳng muốn tru cơ mà.
"Tụi nào? Anh mà cũng có người chơi chung ấy hả?"
"Ơ hay! Cái thằng này. Tao cũng phải có bạn bè chung khoa chứ. Sở dĩ đi đâu cũng lủi thủi một mình là do tao không thèm bạn thì có, không phải bạn không thèm tao." Làm cho hẳn một cái sớ dài khoảng 2km luôn. Tóm lại P'Pae cũng có bạn như người ta. Nhưng mà lạ ở chỗ rủ tao đi làm gì chứ?
"Rồi sao em phải đi? Bạn chung khoa cơ mà không phải sao?"
"Tụi nó muốn gặp mày. Tại tao bảo có đứa em mà tao yêu thương đang ở cô đơn nên muốn giới thiệu làm quen."
Nhìn miệng Natcha nhé ạ*.
(*) Câu nói nổi tiếng của bé Natcha, con gái P'Pop mỗi khi hướng dẫn phát âm tiếng Anh.
Gian xảoooooooooooo.
Như thằng cha Pae mà yêu thương tôi ấy hả? Giờ chỉ cần nhìn mặt thôi là đã đánh nhau bầm dập rồi. Cũng may đầu tôi vẫn còn ra dáng người bình thường. Bị táng đến nỗi sắp méo sọ đến nơi. Hở cái là dùng vũ lực. Chắc đây là báo ứng nên anh ấy mới không được thông minh như người ta. Nhìn Natcha hashtag một lần nữa nhé. #đúng_ngu
Nhưng ngu hơn thế chính là tao đây này. Cúi đầu cho hắn táng khơi khơi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Bạn nhiều không?"
"Chưa tới 10 đứa." Thôi nào. Có cũng chẳng có nhiều bằng người ta. P'Pae cuối cùng vẫn là P'Pae.
"Cứ làm như anh nói đi vậy. Chừng nào tới ngày đó thì nhắc em."
"Ờ. Có gì tao gọi."
"Anh có tiền gọi điện thoại nữa hả?"
"Tao vả miệng cho bây giờ."
Ting!!
Đang nói đã cái miệng thì tiếng chuông từ program chat trong Facebook vang lên. Sợi dây thần kinh ở tay muốn cầm lên bấm lắm, nhưng ngặt nỗi phải giữ gìn hình tượng, tỏ vẻ không thèm quan tâm.
"Không xem hả? Ai nhắn đấy?" Anh ấy hỏi tôi do đã sẵn sàng nhiều chuyện.
"Chắc chẳng có gì quan trọng đâu. Lát nữa rồi xem."
"Lỡ đâu là thằng Mork thì sao?"
"Này, hỏi thật. Anh là gì với thằng Mork vậy?" Định hỏi mấy lần rồi mà lần nào cũng quên mất tiêu. Lần cuối cùng còn dắt tôi đi rồi bỏ lại cho nó thả thính chơi, khiến thân tao quắn quéo như cái lò xo 3 vòng rưỡi.
Tôi đúng thắc mắc. Tụi mày có được lợi được hại gì với nhau không đấy?
"Là gì? À. Là chồng thằng Mork đó."
"...!!"
"Tin luôn hả?...Tao không lấy mất chồng mày đâu. Tao thích con gái, thằng quần."
"Chồng chiếc cái gì. Em mới là người đè nó." Tôi muốn ho khù khụ rồi nhổ vào mặt hắn chết đi được. Chuyện nào thật, chuyện nào xạo đã lẫn lộn hết cả rồi.
"Ơ! Dạo này tiến triển đến mức đè nhau luôn hả? Wifi thếeeeeeeee." Rồi hắn kéo dài giọng chế giễu. Đồ khốn. Tao ghét thằng cha Pae chết đi được. Ghẹo gan chẳng thèm nhìn tâm trạng tao luôn. Nhưng hỏi rằng tôi có động tay động chân với anh ấy như tập bao cát không thì đó là điều không thể, bởi lẽ tôi là người quá tốt bụng.
"Muốn trêu thì cứ việc. Miễn là anh thoải mái."
"Mắc cỡ chứ gì. Mông má đỏ không mày?"
"-_-"
"Mở đi. Lỡ đâu có chuyện quan trọng."
"Cũng được. Cái này là do anh yêu cầu đấy nhé." Nói còn chưa hết câu, điện thoại đã ở trong tay bằng cách nào không hay. Ối. Hoang mang hết cả rồi. Muốn giả nai là tao nào có biết, nhưng có lẽ mặt tao quá gian manh, bởi lẽ thằng cha Pae đã trề môi đến nỗi suýt hái lông mũi của mình đến nơi.
Sutthaya Nithikornkul Rảnh không? Qua gặp nhau xíu đi.
Tao mà mua vé số là trúng độc đắc thành triệu phú từ lâu rồi. Muốn gặp sao không gọi? Hay là ngại, sợ tao không nghe điện thoại như hôm đó? Chậc. Làm tao phải chửi thầm trong lòng. Thông minh mà cái gì cũng không biết.
Pattawee Panichapun Đang nói chuyện với P'Pae.Có chuyện gì quan trọng thì nói ở đây luôn đi.
Sutthaya Nithikornkul Mai tao không có mặt ở đây đâu.
Pattawee Panichapun Thì sao? Không có mặt cũng phải nói hả?
Sutthaya Nithikornkul Không có mặt một tuần lận.Phải đi hội thảo ở đại học Chiang Mai.
Một tuần...Tôi bắt đầu đảo mắt rồi tính nhẩm trong đầu. Chỉ là 7 ngày, 168 tiếng, 10080 phút, 604800 giây thôi mà. Chỉ vậy thôi màaaaaaaa. Thấy có gì lâu đâu. Việc gì phải gặp chứ.
Pattawee PanichapunGiờ đang ở đâu?
Đồ đần! Mẹ nó. Tao đúng ghét bản thân mình luôn.
Sutthaya Nithikornkul Mày đang ở đâu? Để tao qua đó.
Sau đó thì chat qua lại một hồi lâu luôn. Tay bấm bấm mà suýt nữa lủng màn hình, quên béng luôn P'Pae đã ngồi xử xong 3 đĩa cơm. Không những vậy còn ăn trộm nước của tôi, hút sạch không còn một giọt. Bản tính khốn nạn này thật sự là sửa không hết mà. Mãi cho đến 10 phút sau, thằng Mork mới xuất hiện với hào quang chói sáng như thể dùng Omo.
"Nhìn gì mà ghê thế. Em chào anh." Ngư. Khốn kiếp...Lại còn cười như vậy nữa chứ. Nhìn mà muốn đấm cho răng môi lẫn lộn.
"Không có. Tại áo mày trắng quá. Tao chói mắt."
"Mặc nhiều đến nỗi ngả vàng luôn rồi mà mày còn chói mắt nữa hả?" Chẳng nói chẳng rằng, nó vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bởi lẽ phía đối diện đã bị ông anh siêu cấp đẹp trai của tôi chiếm mất để ăn uống hăng say.
"Nói nhiều. Có chuyện gì cần nói thì nói đi. Cất công đợi gặp rồi đây này."
"Không có chuyện gì cần nói đâu. Đã bảo là chỉ muốn gặp."
"Tới chỉ vì vậy thôi?"
"Ừm. Vậy thôi cũng vui rồi."
"Mày lạ lùng ghê."
"Chỉ muốn qua nhìn mặt. Sắp biến mất cả tuần lễ, sợ mày quên."
"Mặt mày chắc quên được quá."
Thằng Mork bật cười. Tôi không còn nhớ cảm giác nhìn thấy mặt và nghe giọng nói của nó đến mức phát bực đã biến mất từ lúc nào. Nhưng mà vậy đấy!! Nó cũng không tệ đến mức đó nếu nó tiến vào cuộc sống của tôi cùng với đám fanclub ma ám của nó.
Chỉ xin team quần chúng bên kia hãy tém tém lại một chút, bởi lẽ lực thúc đẩy còn hơn cả giải đua Công thức 1. Vừa nhanh, mạnh và quá sức gây rùng mình. Cuối cùng tim tao lại tiếp nhận không nổi.
Rrrrrrrrrrrrrrrrr
"Gọi tao làm cái khỉ gì?" Tôi quay qua trợn mắt nhìn thằng Mork. Thấy nó áp điện thoại vào tai, tôi liền hiểu ngay chắc chắn nó đang bày trò trêu chọc gì đây.
"Không có gọi. Đang nói chuyện với bạn mà."
"Ơ. Thế thì ai gọi nhỉ?" Tôi thò tay vào balo rút điện thoại ra lần nữa. Anh trai tao ấy mà. Thằng Duen người dễ thương.
Nói qua nói lại thì nắm bắt được câu chuyện đó là nếu học xong, tôi phải mau chóng về nhà ngay, do hôm nay chúng tôi có buổi meeting đặc biệt. Ông anh trai yêu dấu là P'Wan trở về rúc vào ngực mẹ tận 2 ngày liền trước khi phải quay lại Yala làm một chiếc bác sĩ rác rưởi thêm mấy tháng nữa rồi mới xuất hiện lại.
Vậy nên không dễ dàng gì gia đình chúng tôi mới tề tựu đông đủ. Cộng với việc hiện tại không có tiết nên tôi bèn mau chóng dọn dẹp đồ đạc.
"Định đi đâu?" Thằng Mork vừa hỏi vừa cau mày lo lắng.
"Định về nhà. Hôm nay ở nhà có hẹn ăn cơm." Tôi đáp.
"Cần đưa đi không?"
"Không cần. Có gì tao ngồi tàu điện trên không về." Thằng Duen rác lặn đi đâu mất tăm, bảo không ở trong trường. Người làm em như tôi đành phải mạo hiểm tự về nhà. Thúi!
"Chi mà khổ vậy? Để tao đưa về có chút xíu."
"Ờ, cũng được." Lại một lần nữa thằng Mork biết nhà tôi một cách nghiêm túc. Khi nào nó chở tới nơi hẵng đuổi cổ nó về sau cũng được. Nghĩ vậy, tôi vội thu dọn đồ đạc, tạm biệt P'Pae, giục thằng Mork lái xe đưa tôi về tới trước cửa nhà trong vòng chưa đầy 20 phút.
"Tới nơi rồi. Mau về đi." Tôi tuỳ tiện nói.
"Ừm."
"Pee. Con!!" Tiếng kêu thất thanh thế này, chuẩn bài là mẹ tao. Rồi đi ra trước cửa nhà vào lúc này làm gì cơ chứ, em yêuuuuuuuuuuu?
"Dạ mẹ."
"Ủa. Ai thế? Bạn hả?" Cùng với sự hí hửng do lâu lâu tôi mới ló mặt về nhà cùng người khác ngoài thằng Duen, mẹ tôi mắt sáng rực chạy qua mở cửa bằng tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Đến lúc nhận ra thì kia kìa...chạy qua nắm tay thằng Mork luôn rồi. Tôi đúng thắc mắc. Rốt cuộc đứa nào mới là con mẹ đây chứ.
"Bạn Pee hả con?"
"Xin chào ạ. Con tên Mork." Chắp tay vái chào rồi mỉm cười ngọt ngào với mẹ tao nữa chứ.
Thằng khốn này biết rõ mẹ tao là người ưa nịnh. Ai ôm, ai nói năng dễ nghe là trao một nửa con tim luôn rồi.
"Tên dễ thương quá. Đã thế còn đẹp trai. Lái xe vào nhà đậu đi đã. Hôm nay ở lại cùng ăn cơm nhé."
"Hả!! Hôm nay là ngày gia đình không phải sao mẹ?" Tôi lập tức phản đối.
"Mời bạn ăn chung thì có sao đâu. Mẹ rất vui khi Pee có bạn. Hôm qua mẹ còn than với đồng nghiệp rằng phải làm sao đây, sợ Pee tự tử." Nhìn đi. Lại còn nghĩ như thế nữa chứ. Mặt mũi như tôi mà tự tử thì điên rồi. Dùng dao thái thịt heo thôi, tao còn sợ nó đau. Chắc tao có suy nghĩ cầm dao rọc giấy rạch cổ mình quá.
"Mày không ăn đúng không, thằng Mork? Nghe nói bận việc cơ mà." Tôi nháy mắt ra hiệu cho nó nương theo kế hoạch.
"À. Hết bận rồi. Con ở lại tiếp được không mẹ*?"
(*) Ở Thái, bạn bè thân thiết cũng có thể xưng với bố mẹ của bạn là con-bố/mẹ và ngược lại.
"Được chứ con. Mau lái xe vào đậu bên trong đi."
Fuckkkkkkkkkkk. Cái gì của mày vậy chứ, thằng Sut? Lượn tới lượn lui ngồi luôn trên sofa với gia đình tao nữa chứ. Hiện giờ ba vẫn chưa về. P'Wan cũng chưa về tới. Chỉ còn mẹ với thằng Duen lúc này đang nhìn nó chằm chằm một cách đầy thù hằn mà thôi.
"Nghĩ gì mà tới nhà tao?" Anh trai tôi lên tiếng.
"Đưa Pee về nên mẹ mời ăn cơm ạ."
"Ai cho phép mày gọi mẹ tao là mẹ!!"
"Duen!! Sao lại nói năng như thế với bạn của em hả? Lại đây mau. Qua phụ mẹ rửa rau. Biết rửa mà đúng không? Đừng bắt mẹ phải dạy lại đấy. Chuyện chưa tốt nghiệp mẹ còn chưa xử lý xong đâu."
"Thồ. Mẹ ơi...Nó trôi qua lâu rồi mà."
"Thì sao? Lại đây. Đi vào trong bếp."
"Nhà mày dễ thương nhỉ. Mẹ mày làm nghề gì thế? Hay là làm nội trợ?" Thằng Mork hỏi một lần nữa để phá vỡ sự yên lặng, bởi lẽ chỉ còn lại 2 người là tôi và nó.
"Mẹ là bác sĩ. Ba là y tá."
"...?"
"Là giám đốc ngân hàng cơ. Bộ mày không hiểu trò đùa này hả?"
"Sao gặp được nhau?"
"Là bạn bè hồi đại học. Sao nào? Mày nghĩ mẹ tao đi mượn tiền ngân hàng rồi gặp ba tao, sau đó mới tán tỉnh nhau rồi đi đến kết hôn hả? Khốn kiếppppp. Mày điên rồi."
"Tao có nói vậy đâu. Mày tự nghĩ đấy chứ."
"Mày ghẹo gan rồi đấy."
"Cho nắm tay xíu đi."
"Bị cái khỉ gì mà đòi nắm tay tao? Ngồi cách xa nhau ra được không?"
"Cho nắm tay xíu đi mà. Mai tao không có ở đây rồi." Thằng này giỏi mấy vụ giả ngu ghê. Mới sơ hở một tí mà nó đã vồ ngay lấy tay tôi mà nắm. Chúng tôi không ai nói gì với nhau mà chỉ mặc kệ cho đối phương sờ sờ nắn nắn, đến nỗi lớp biểu bì của tao suýt nữa bong tới nơi.
Cạch!!
"Xin chào Socialcam. Hôm nay...về nhà. Tâm trạng thay vì tốt thì lại ngứa tay ngứa chân muốn táng gáy người. Nhìn thấy mặt mũi đẹp trai ngời ngợi như thế nhưng đừng nghĩ sẽ tốt bụng nhé. Đứa nào thả thính em tao, tụi nó sẽ đều chết không toàn thây."
2 cái chân dài ngoằng bước vào trong nhà.
Gương mặt này, thân hình này, đeo mắt kính gọng hồng thế này, chuẩn bài là anh trai tao.
"P'Wan!!" Tôi vội lao tới ôm chặt thân hình cao cao của anh trai. Khốn kiếp. Mấy cái nút áo sắc nhọn của hắn đâm vào ngực làm tao đau hết cả. Không những vậy, trong tay hắn còn cầm máy quay để lưu giữ lại sự việc theo kiểu real time.
"Nhớ em đấy, nhưng cảm phiền tránh ra coi. Mày che mất máy quay tao." Thằng cha Wan chết tiệt ngang nhiên đẩy tao ra khỏi quỹ đạo rồi sải bước về phía trước, chỉnh ống kính chĩa vào thằng Mork với bộ dạng cực kỳ hung tợn.
"Đây là kẻ gây chuyện mới. Mặt mày hí hửng ngồi nắm tay em trai tao. Hỏi chút. Mày là ai? Hôm nay muốn chết kiểu nào? Nhìn mặt tao như vậy, muốn đấu lắm chứ gì. Mày biết tao là ai khônggg? Tao là xe tăng hạng nặng đấy nhé. Hiểu không? Hả! Dám không?"
"..."
"Tao không muốn nói cái xác lần trước có bộ dạng trông như thế nào. Đến mức vợ phải khóc lóc ỉ ôi, chồng chết không ai đến dọn xác. Vậy nên đừng có đùa với tao. Người ngay thẳng chính hiệu nhé. Đẹp trai, man rợ, khốn nạn thế này, mày không nên dây vào. Không là coi chừng không có cơ may ngồi ngó nghiêng trong tòa lâu đài nguy nga Thái dương."
"Wan...Đủ rồi con. Đang đọc kinh cầu nguyện hả?"
"Thồ. Mẹ ơi. Đang vui mà."
Cảm ơn mẹ đã vào ngăn cản sự khùng điên của anh trai con. Ma quỷ phương nào nhập không biết, vừa xuất hiện đã ghẹo gan thằng Mork. Tôi thật sự sợ nếu P'Wan với thằng Duen hợp lực, không biết người thằng Mork sẽ nát bét đến đâu.
"Cứ trêu em miết thôi. Đùa cái gì chẳng ra dáng gì hết. Vừa về tới, mệt thì nghỉ ngơi đi. Còn Mork đây là bạn của Pee."
"Bạn hay người yêu? Thấy ngồi nắm tay nhau cơ mà."
"Ngưuuuu. Không phải ạ. Không phải mà. Bạn bè thôi. Thật sự chỉ là bạn." Tôi vội lao tới bịt miệng ông anh cả. Người yêu cái khỉ gì chứ. Vẫn chưa tới mức đó mà.
"Ờ. Bạn thì bạn. Chột dạ làm gì đấy?" T...tao chột dạ hả?
"Em chào P'Wan. Em là đàn em ở khoa của anh."
"Biết tao luôn hả?"
"Vâng." Sao Trái Đất lại tròn như vậy nhỉ? Cuộc đời biến chuyển còn hơn cả gặp straight flush (xì tố). Nhưng mà nói thật, khoa Y cũng chỉ có nhiêu đó. Với cả P'Wan cũng mới tập sự nghĩa vụ năm đầu. Dù sao đàn em cũng phải nhận ra thôi. Bởi lẽ hắn là người có khuôn mặt tao nhã nhưng lời nói lại khốn nạn ngang bằng với thằng Duen.
"Đừng nghĩ là đàn em tao rồi thì tao sẽ nhân từ." Hắn chỉ mặt đe dọa trước khi ném balo bộ đội đi hành quân xuống sàn, thả người nằm trên sofa ngủ mà như không ngủ vậy.
"Mẹ chuẩn bị đồ xong rồi. Đợi ba về nấu nhé." Mẹ tôi bắt đầu chủ đề. Mọi người ngồi trên chiếc sofa màu trắng ở giữa nhà. Mẹ ơi là mẹ...Thảo nào chỉ chuẩn bị thức ăn, còn ba tôi khi nào về sẽ phải nấu. Ông chồng đảm đang ấy mà.
Vậy nên ba tôi mới luôn nói.
Biết vậy không tán mẹ mày.
"Hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện đi. Lâu lắm rồi mẹ không gặp mấy đứa. Nhớ quá trời."
"Con cũng nhớ mẹ ạ. Cho con chút tiền đi." Duen xoè bàn tay, ngoắc ngoắc mấy ngón tay.
"Nếu còn xin nữa, tương lai con mẹ sẽ thành tướng cướp mất thôi."
"TT"
"Mork thì sao? Con học khoa nào?" Hửm...Tấn công luôn hả? Cảm giác ai cũng chỉ quan tâm mình nó. Cả mẹ, P'Wan lẫn thằng Duen.
"Khoa Y ạ."
"Con nghĩ sao mà lại kết bạn với Pee? Bình thường chẳng ai muốn chơi với nó cả."
Nước mắt tao giàn giụa cũng bởi những lời đượm tình yêu thương của mẹ tao đấy.
"Thật ra có rất nhiều người muốn làm quen Pee ạ. Chỉ là nó chẳng chịu mở lòng cho ai tiến vào thôi." Đây là đang nói bạn hay nói mày vậy chứ?
"Thế gia đình con làm nghề gì?"
"Bố con làm bác sĩ ạ. Còn mẹ làm nội trợ."
"Tốt quá. Bác sĩ khoa nào vậy con? Của mẹ* là đa khoa, còn P'Wan chuẩn bị theo học tiếp bên mảng tim mạch và lồng ngực." Đúng vậy. Anh tôi cực kỳ hứng thú, đặc biệt là chuyện tim ngực của phụ nữ.
"Bố con là giám đốc ạ."
"À."
Chơi lớn rồi tụi mày ơi. Thảo nào lúc băng Kitty tông trúng xe của Nan ở hầm đậu xe, nó lại vội vàng đi tới bệnh viện. Chưa kể nhân viên ở đó còn biết mặt nó. Hóa ra là con nhà giàu.
"Muốn xem hình Pee không? Mẹ cho xem nè."
"Mẹ!!!" Tự nhiên lại đổi sang chuyện khác. Tôi vội lao tới giữ eo mẹ, nhưng tốc độ thật sự không đọ lại lòng bàn tay đang với lấy album hình.
"Hồi nhỏ nó là đứa trẻ kỳ quặc."
"..."
"Hồi mới đẻ, mặt nó y hệt con khỉ. Mẹ cảm thấy mừng khi sở thú không bắt con mẹ đi."
Cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ muốn khóc nhiều như lúc này. Tất cả là tại mẹ tao. Đi lấy ngoại hình bây giờ đem so với quá khứ đen tối. Không cần hỏi cũng biết mặt tôi hồi trước đúng ngáo. Vậy nên suốt ngày bị đem ra so sánh với 2 người anh trai. Tôi ghen tị đến mức muốn bỏ bùa thằng Duen cho nó xấu xí luôn.
"Sao Pee lại mặc váy vậy ạ?"
"Dì nó đè ra bắt mặc đấy. Thấy Pee giống bé gái. Đây. Con phải nhìn Duen này. Hồi nhỏ Duen thích thắt tóc 2 bím."
"Mẹ!!!" Thằng Duen la oai oái.
"Man man thì phải là P'Wan. Thằng nhóc này nó ngầu."
"Ờ. Ngầu chứ mẹ. Đánh cả bê đê vì bị ăn trộm mũ quân sự mà. Thúiiiiiii."
"Nó là tâm trạng của tuổi trẻ bốc đồng thôi."
"Bốc đồng cái khỉ gì chứ. Hồi đó mày học lớp 12. Lớn đến nỗi chó không liếm tới mông rồi."
"Sao lại không tới?"
"..."
"Bởi vì tao ngồi."
Tao thật sự ghét mỗi lúc P'Wan và thằng Duen cãi nhau. Thằng Sut này còn cười lăn cười bò theo anh tao nữa chứ. Cười mãi cho đến khi thời gian đã trôi qua hơn 7 giờ tối. Ba về tới nhà liền lăn ngay vào bếp. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng bắt đầu một cách sôi nổi. Rồi hình như mọi người có vẻ đặc biệt quan tâm thằng Mork, chẳng ai buồn ngó ngàng tới tao một tí nào.
Kỳ này tao thành chó bị bỏ rơi rồi.
"Bạn Pee hả?" Ba hỏi.
"Vâng."
"Ba thật sự mừng khi Pee có người chơi cùng. Cảm động rớt nước mắt." Đừng có tin. Ba tao xạo đấy!
"Pee là người tốt ạ." Ăn nói mát lòng mát dạ ghê, thằng Mork. Tính lấy lòng người nhà tao chứ gì.
"Này...Tao có chuyện muốn hỏi. Mày có nhiệm vụ chỉ cần trả lời tao." P'Wan lập tức ngắt lời. Không ăn không uống gì nữa hết, đợi xem nhà tôi sẽ moi móc gì từ thằng Mork nữa đây.
Sao hả? Mày ngột ngạt chứ gì. Chưa từng gặp phải cái gia đình kỳ quặc như thế.
"Mày nghĩ là mày đẹp trai?"
"Em chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Chết tiệttttttttt. Cả nhà im phăng phắc, nghe thấy cả tiếng điều hoà kêu rè rè.
"Nhà mày giàu?"
"Đó là tiền của bố em, không phải của em. Em không giàu."
"Có rất nhiều người thích mày?"
"Vâng. Em biết."
"Nên mày nghĩ mày ở cao hơn người khác? Perfect và đáng ghen tị?"
"Đó là điều anh nghĩ."
"Mày nói dối. Sao tao nghe lại có cảm giác mày đang nói láo?"
"Nhà chúng em chưa bao giờ dạy ai nói dối. Em nghĩ thế nào thì sẽ nói thế ấy. Em có tình cảm với ai thì em sẽ thể hiện ra."
"Nếu tao đánh mày, mày có đánh lại tao không?"
"Đánh. Em sẽ đánh người đáng đánh và không có lý lẽ."
"Mày đến đây với mục đích. Mày hy vọng điều gì đó."
"Vâng. Em hy vọng."
"Dù sao nhà mày cũng không dạy nói dối, vậy thử nói ra xem. Tao sẽ đợi nghe."
Thằng Mork không nhìn mặt P'Wan mà lại hướng ánh mắt sang phía mẹ tôi, người đang ngồi ở phía đối diện với vẻ mặt không đoán được tâm tình.
"Con...Con..."
"..."
"Mẹ ơi, con thích con trai mẹ."
Chao ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Khốn kiếp!!
Nói như vậy, tao mới là người sẽ đánh màyyyyyyyyyyyyy.
"Mork..." Nhưng mẹ tôi lại run rẩy cất lời.
"..."
"Mork thích Duen hả con?"
Hẻo! Nặng hơn tao chính là mẹ tao đây này. Trời ạaaaaaaaa.
Gần một tuần sau
Gần một tuần lễ thằng Sutthaya biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy buồn miệng một cách lạ kỳ. Cũng có nhắn tin, cũng có gọi điện, nhưng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Không biết bận bịu cái gì mà lắm thế. Lạ ở chỗ luôn có bánh và nước trái cây do N'Prik và những fanclub khác của thằng Mork đưa tới, bảo rằng nó nhờ gửi giùm.
Ờ. Đi xa tới tận Chiang Mai mà vẫn có lòng quan tâm. Tốt được mỗi chỗ này, khoản này thật sự.
Bởi lẽ dòng thời gian của nó lúc này đang cực kỳ đểu cáng.
Thằng quần! Tao đã nói rồi mà. Bảo không có thời gian là vì mải mê trêu hoa ghẹo nguyệt chứ gì. Đám con gái chụp hình chung rồi tag nó vào đầy hết cả. Rồi đừng nghĩ tôi sẽ ghen tị. Chỉ nhìn thôi cũng đã chướng tai gai mắt rồi.
MING MILA đã tag hình ảnh với Sutthaya NithikornkulChụp với buddy*. Ngoài đời không chảnh. Chăm sóc rất tốt nữa là đằng khác.
(*) Bạn nào chưa rõ có thể tham khảo thêm về khái niệm "buddy" ở bộ Khoa Kỹ thuật thần kinh ha.
À...Có buddy budder nữa cơ đấy. Chăm sóc nhau tốt thật sự. Tôi tò mò là chăm kiểu gì đây. Tôi lập tức lướt đọc bình luận để củng cố sự hóng hớt. Cũng may là thằng Mork chỉ like chứ không chịu hồi đáp gì hơn thế. Mày thử trả lời coi. Tao sẽ bóp cổ mày cho mà xem.
'Nam khôi khoa Y phải không? Cậu chàng này đẹp trai thật sự.''Mày xin số điện thoại đi.''Nói cái gì làm ơn nhìn với. Mình đang tag Mork đó.''Bạn bác sĩ Sutthaya. Nghe nói còn độc thân phải không nè? Trả lời đi mà.'
Hự! Đang đọc chơi chơi thì tôi bỗng dừng mắt ở một bình luận dưới tấm hình. Quen quen thế nhỉ.
Bé Chilli FC MorkPee chân chínhP'Mork có người yêu rồi ạ. Người yêu hay ghen nữa cơ.@Pattawee Panichapun
Hới!! Con nhỏ Prik lại chơi tao nữa rồiiiiiiiiii. Tôi nên làm gì đây? Nên trả lời thế nào? Hay là im luôn? Nhưng mà tao phải bảo vệ mình chứ đúng không? Giây phút này tôi chẳng biết phải làm sao. Tay run, mặt nóng bừng, mắc tè, ướt háng, nín thở gõ đáp lại một cách dĩ hoà vi quý.
Pattawee PanichapunKhông phải người yêu, cũng chẳng hay ghen.
Chưa đầy 2 phút sau, thằng Mork lập tức trả lời ngay.
Sutthaya NithikornkulVề sẽ làm rõ. -Pattawee Panichapun
Mày cứ thử xem. Về đi rồi sẽ thấy ai làm rõ trước.
Hôm nay thằng Sut trở về. Đã thế còn phải gặp nó ở lớp Hóa phân tích nữa. Cơ mà tôi vẫn chưa có tâm trạng nói chuyện với nó lúc này. Mueang Nan cũng không ở đây. Thấy bạn bảo nộp đơn xin nghỉ đi làm công chuyện gì đó cả tuần lễ. Điều đó có nghĩa là cây đánh chó ý lộn Cá trên trời của tôi đã mất tích rồi. Chỉ còn con chó và khúc xương premium là tôi ở lại chiến đấu thôi.
"Các bạn sinh viên vào lớp được rồi." Cô giáo kêu to dọc theo hành lang phòng, khiến cho cái tụi đang nói chuyện vội vàng chạy vào phòng học ngay lập tức. Và chính vào giây phút ấy, tôi nhìn thấy thằng Mork...đang đứng ở bên kia.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Nếu tôi bước lên phía trước thì thể nào cũng chạm mặt nhau. Thế nên tôi chọn cách lùi về sau, đi vòng sang hướng khác để loại bỏ rắc rối. Chỉ riêng chuyện nó mở miệng nói thích tôi trước mặt gia đình, đợi đến khi giải quyết xong xuôi cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Đã thế ba mẹ tôi còn chẳng có ý kiến gì ngoài việc để cho tất cả ở dưới sự giám sát của người lớn.
Ôi...Cuộc đời tao giống hệt cô gái nhỏ có con trai tới ngỏ lời xin cưới.
"Mau ngồi đi để chúng ta còn bắt đầu nào." Cô giáo nói qua micro một lần nữa.
"Cho ngồi chung nhé." Tôi nói với người bạn chung khoa. Nhưng còn chưa kịp thả người ngồi xuống, một bên tay của tôi đã bị giữ lại trước.
Thằng Mork.
"Có chuyện gì?" Tôi hậm hực nói.
Giận nó nói chuyện với gái. Giận thật sự luôn. Còn không chỉ nói chuyện với một người mà là cả chục. Ái chà...Đi Chiang Mai một cái là mày lan truyền sự quyến rũ tới dân tình khiến họ chết mê chết mệt luôn đấy nhỉ.
"Qua ngồi chung đi."
"Không qua. Lười đi. Mỏi!"
"Vậy chỗ này còn trống không? Cho ngồi chung với nha." Thằng Sut nói trước khi bạn tôi lấy sách đặt trên bàn đi, chừa chỗ cho nó thả người ngồi xuống bên cạnh tôi vì lười tranh cãi.
"Biến mất cả tuần lễ, chắc là có được số của nhiều người lắm nhỉ."
"Dỗi chứ gì. Vẫn chưa ngoại tình đâu nhé."
"Cái gì chứ mày? Nói như thể là người yêu của nhau ấy."
"Sớm muộn gì cũng là thôi. Ghen tuông dữ dằn thế cơ mà."
"Cái đầu mày ấy. Tao không có ghen."
"Ok. Không ghen cũng được. Cơ mà mắt toé lửa luôn kìa."
"Im miệng ngay. Tao đang học bài. Nếu mày muốn nói thì đi ra ngoài." Tôi vội vàng chuyển chủ đề do không muốn tranh cãi nhiều với nó. Chả phải gì đâu. Cãi cũng chẳng bao giờ thắng. Thằng khốn này hay có kiểu chặt chém nhẹ nhàng. Tóm lại cuối cùng đằng nào tao cũng chết.
Thế rồi thằng Sutthaya cũng im lặng thật. Không hó hé một câu nào trong suốt 2 tiếng đồng hồ học. Chúng tôi mạnh người nào người nấy ngồi ghi ngồi viết, nghe cô giảng cho đến hết nội dung trong buổi học đó. Lớp học kết thúc, mọi người tỏa ra tất cả các hướng.
"Đi đâu tiếp đây?" Đối phương hỏi.
"Thư viện. Đừng có mà đi theo đấy."
"Hình như trời sắp mưa. Đi chung nha."
"Tưởng tao sợ mưa sao hả? Rơi có vài hạt thôi mà." Tôi nói trước khi bước đi một mạch, không đợi nó phản bác. Cái đồ không biết nghe lời kia cũng chẳng chịu đi đâu hết. May sao thư viện ở ngay gần tòa nhà học, cộng với việc cơn mưa không quá lớn nên vẫn có thể đội mưa mà chạy. Mãi cho đến khi tới được đích, bộ dạng tôi cũng hơi ướt một tẹo, còn thằng Mork cũng không khác gì.
"Cười cái gì?" Tôi hỏi như muốn gây sự.
"Không được cười hả?" Thằng Sut đúng ghẹo gan luôn. Nó giơ tay vò đầu tôi khiến những hạt nước đọng trên đó văng tung toé.
"Chơi trò gì vậy?"
"Sợ mày bệnh nên lau đầu cho đó."
"Lau đầu hay táng đầu tao trá hình?"
"Lo cho mà. Đi. Mình vào trong thôi. Mày muốn xem sách gì?"
"Di truyền học. Còn mày đi xem cái gì thì đi đi. Tao không biến mất đi đâu đâu." Tôi lặp lại rồi bước phăm phăm vào trong thư viện trước khi mỗi đứa chia ra một hướng. Tôi ở khu vực sách khoa học ở tầng 3, còn thằng Sut thì kệ nó đi. Tôi vốn cũng chẳng quan tâm nó biến mất vào xó xỉnh nào.
Tôi chọn sách một lúc lâu. Tay lướt theo gáy sách để xem cuốn nào thích hợp cho giữa học kỳ này. Tuy nhiên, ánh mắt lại bắt gặp người nào đó ở khoảng trống của tầng sách phía bên kia.
"Thằng Mork!!" Tôi lớn tiếng thốt lên.
"Suỵt!!!" Người kia khẽ đặt ngón tay lên môi như nhắc nhở tôi nhỏ tiếng một chút, do một vài cặp mắt ở quanh đó đã đồng loạt quay qua nhìn chúng tôi.
"Có chuyện gì?" Tôi khẽ thì thầm, không quên ra hiệu bằng tay.
Nhưng nó không trả lời.
Mà chỉ chuyền mảnh giấy nhỏ nhỏ thông qua khoảng trống ấy.
'Đừng dỗi nữa nhé.'
Đó chính là những gì tôi đọc được từ mảnh giấy ấy. Cái gì của nó vậy chứ? Đang chơi trò gì đấy? Đúng là khó hiểu như gà mắc tóc hết cả rồi. Nhưng không đợi cho tôi bù đầu, thằng Sutthaya lại chuyền tiếp một mảnh giấy ngay sau đó.
'Thật sự chưa từng ngó nghiêng ai mà.'
"Thì sao?" Tôi đáp bằng giọng lạnh lùng.
'Tôi chẳng phải người tốt đẹp gì.'
"..."
'Em nghĩ tôi có tốt đến vậy không?'
Đọc xong, tôi lắc đầu. Mày thật sự không tốt mà. Làm tim tao đập rộn ràng.
'Tôi chẳng phải người đẹp trai. Em có nghĩ như vậy không?'
Dòng chữ ấy được chuyền qua. Tôi ngước mặt lên để gật đầu đồng tình với câu trả lời đó.
Đúng vậy! Mày chẳng đẹp trai gì hết.
'Tôi thích trêu em.'
Ở đây lập tức gật đầu.
'Tôi làm cho cuộc sống của em hỗn loạn.'
Tôi lại lần nữa gật đầu với nhận định đó.
'Em có mệt không?'
Tôi không đáp vì vẫn còn bối rối trong cảm xúc. Nhưng thật sự là...tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với việc có nó bước vào cuộc đời.
'Thật sự tôi chỉ toàn khuyết điểm. Nếu tôi không có tiền, không có xe, tôi chỉ là người trắng tay.'
"..."
'Nhưng tôi rất hạnh phúc, vì thời gian này tôi có em.'
"..."
'Vậy còn em? Em có thể ở bên người trắng tay như vậy không?'
Tôi không đáp nữa mà chỉ im lặng đọc nó. Và sau khi đọc những dòng chữ trong mảnh giấy đó xong, ngay khi vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy lòng bàn tay dày thông qua khoảng trống của kệ sách chìa ra trước mặt.
"Tôi từng mơ ước một ngày nào đó, tôi sẽ nắm tay người yêu tôi và cùng nhau sánh bước."
"..."
"Khi ngày đó tới, em sẽ nắm tay tôi chứ?"
Tiếng thì thầm tuy khẽ khàng nhưng lại rất rõ ràng trong cảm xúc.
Nó cứ vang vọng mãi trong đầu. Trái tim tôi đập mạnh phát điên.
Khi ngày đó tới. Cũng chính là hôm nay.
Và tôi...
Quyết định tình nguyện nắm lấy bàn tay ấy.
"Cảm ơn."
"..."
"Cảm ơn nhé, em yêu."
"..."
"Hứa là...sẽ chăm sóc thật tốt."
[Hết chap 19]
P/s: Cuối cùng thuyền cũng cập bến :)))
Update on 23.05.2021
Chap 20
Bạn đã từng có cảm giác cái gì cũng thay đổi chưa? Hiện giờ cả thế giới của tôi...
"Chờ đợi khổ sở quá."
"Ừm...Tao cũng nghĩ vậy."
"Mẹ nó. Không đợi nữa. Chén luôn đi!!"
Giọng nói y hệt con trâu cất lên trước khi gần chục đôi đũa chen chúc nhau trên cái vỉ nướng to bằng chân ếch. Giành giật còn hơn ăn xin chưa bao giờ thấy cơm. Đứa này ăn thịt heo, đứa này lại ăn gan. Vỉ nướng trên bàn có mỗi một cái. Còn người ấy hả, cả chục. Điên mấttttttttt.
Đây là bữa tiệc khỉ mix đại hội voi hả? Khốn kiếppppppp.
"Thịt heo không chín, tao cũng ănnnnnnn."
"Hới. Bình tĩnh. Cho tao gan. Gan chắc chắc nhé."
"Chết tiệt. Lấy rau của mày ra khỏi chảo coi. Lấn qua chỗ thịt viên của tao quá nè."
"Đồ ngu. Thanh cua của tao mất tiêu rồi. Còn mỗi nấm. Tụi mày!"
"Ha. Ức. Uahahaha. Ắc ắc ắc ắc."
Kéo dài giọng đến Suvarnabhumi luôn ha mày. Tiếng cười như người băm thịt. Nghe mà tuyệt vọng đến mức phải vội vàng quay mặt né tránh. Tôi mà đút mặt vào vỉ nướng thịt được chắc cũng làm rồi. Không ngồi cười khoe kỹ năng giả tạo như bây giờ đâu.
Hôm nay chính là ngày tận thế của con người mang tên Pattawee, bởi vì thằng cha Pae đã hẹn tôi đi tụ tập với bạn bè chung khoa trong bữa tiệc khởi động chiến dịch "người đẹp trai mặc vest". Lần đầu gặp gỡ, tôi đã thấy mặt mũi kỳ lạ trông giống khỉ lai với Shih Tzu rồi. Vậy mà tính cách của các anh ấy còn lạ lùng hơn. Tụi nó chơi mặc vest đến meeting với bếp nướng thịt.
Tôi hiểu tâm trạng của người muốn chic, nhưng mà cái này nó chic quá mức đến nỗi thăng cấp thành bị điên rồi.
Nóng thấy mẹ. Đến nỗi ruột thiếu điều muốn chảy ra mà tụi nó còn mặc vest thắt cà vạt, đội tóc giả đến còn hơn diễn viên đi tranh giải.
Và còn rất nhiều âm thanh khác vang lên khiến tôi đau đầu, chỉ biết cầm đũa lên ngồi nhìn đàn anh khoa Kiến trúc như những con kền kền lao vào xâu xé. Thật ra bữa tiệc này có chưa tới 10 người, dùng studio cũ vốn là căn nhà theo dãy kích thước bằng con chó nhón chân đi đại tiện làm địa điểm tổ chức.
Phía trước có một bãi cỏ nhỏ cho chó chạy lăng quăng và dùng làm nơi đứng nín tiểu lúc không kịp vào nhà vệ sinh. Buồn buồn chán chán một chút thì giả làm ma đi dọa đám đầu trọc để xả stress. Xem như là cái sân đa năng chẳng làm được cái tích sự gì cho lắm.
Hiso hơn cả chính là vòm hoa giấy được bố trí đẹp mắt ở cửa ra vào. Xung quanh khu vực này được trang trí bằng những chiếc đèn lồng handmade nhiều màu sắc và các bản vẽ có rate được treo đầy trên tường. Thật không hổ là tác phẩm của những người làm nghệ thuật, bởi lẽ trời đổ mưa đến nỗi ướt nhẹp hơn cả bãi nôn mèo mà tụi nó cũng không vội kéo ra, cứ mải miết ăn thịt heo tiêm borax (hàn the) cho bằng được.
Không hổ là buổi tụ tập của những đồ khốn nạn thứ thiệt. Không có Kitty làm stand-in đâu ạ.
"Ơ kìa. Thằng Pee. Ăn đi chứ. Phùuuuu." P'Pae quay qua nói. Khốn kiếp...Nước miếng anh bắn đầy mặt tao rồi này. Phun cho bằng được.
"Tụi anh bảo sẽ đợi thằng Mork cơ mà?"
"Ai bảo đến muộn. Tụi tao đói."
Không những dắt tao đến mà không thèm giới thiệu cho ai làm quen, còn một việc làm sai trái nghiêm trọng nữa là...
Quên luôn người yêu tao.
Còn không thèm đợi nữa chứ, để tao ngồi đần mặt ra vừa ăn vừa nghển cổ lên ngóng tới ngóng lui. Ngay cả cái bóng cũng không thấy xuất hiện. Rồi mưa to chết đi được. Gọi điện thì không ai bắt máy. Đừng để tao gặp nhé mày. Mẹ nó. Tao sẽ bẻ sim đem vứt can tội khiến tim tao rối bời.
Thằng cha Pae cũng thật là. Ra ngoài đón mà không thèm nói là thằng Mork cũng đến để tôi còn đợi đi chung với nó, làm tôi ngồi đây trước gần 10 phút. Cả người tôi căng cứng vì sợ bị tụi đàn anh này tung cước. Trông tụi nó có vẻ không muốn cho tôi nhập hội ăn uống lắm. Tiếc thịt, tiếc gan như thể chưa bao giờ được ăn.
"Em chào các anh." Tới rồi kìa. Thanh âm trầm thấp đẹp trai y hệt nam chính trong phim Hong Kong team liên minh.
"Ủa! Nam khôi khoa Y đây à? Xấu xa xấu xí."
Cứ để cho tụi đẹp trai nó tự luyến đi, còn tôi vội quay lưng khi nhìn thấy thằng Mork sải bước tới gần. Không những vậy còn ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Xin lỗi đã đến muộn. Trời mưa." Vội vàng thanh minh luôn ha, thằng khốn.
"Biết rồi. Thấy áo ướt hết cả. Mày bệnh bây giờ." Miệng nói nhưng tay lại điên cuồng gạt nước mưa khỏi đầu nó. Văng tung toé đến nỗi hạt mưa bắn đầy trên mặt. Người yêu tao ướt nhẹp. -_-
"Lo hả?"
"Lo cái khỉ gì?"
"Thế sao lại đỏ mặt?"
"Chẳng sao hết. Để mặt trước bếp nên nóng."
"Thật hả? Có thấy để mặt trước bếp đâu."
"Phiền phức!!" Dồn tao quá, tao táng cho bây giờ. Đừng tưởng mối quan hệ yêu đương giữa tôi và thằng Mork sẽ ngập tràn sự ngọt ngào khiến người khác ghen tị. Thật ra tôi và nó vẫn chưa phải là người yêu một cách chính thức.
Hiện giờ chúng tôi đang ở trong tình trạng "người yêu trong giai đoạn thử nghiệm".
Và thằng Sut cũng ngoan ngoãn chấp nhận điều kiện của giai đoạn này. Tôi muốn nó như con bướm, từ từ phát triển thành trứng, sâu bướm 3 giai đoạn trước khi hoá thành con nhộng. tiếp đó bỗng chốc biến thành con ruồi ăn phân.
Điều kiện của việc làm người yêu trong giai đoạn thử nghiệm của chúng tôi đó là:
1. Không có giới hạn thời gian bao giờ sẽ kết thúc.2. Không được phép công khai cho ai biết là chúng tôi yêu nhau.3. Không nói, tag bình luận hay than phiền về đối phương trên mạng xã hội dưới mọi hình thức.4. Có thể take care, chăm sóc nhưng nghiêm cấm ba trợn ba trạo.
Vượt qua giai đoạn này tôi mới đồng ý hẹn hò với thằng Mork một cách chính thức. Còn bây giờ phải xem xét thái độ cái đã. Vậy nên vấn đề lớn chính là fanclub của nó quá đông. Tôi và nó phải học cách làm những việc mà không có người khác ủng hộ. Nhiều khi không có dàn harem dẫn đầu bởi nhỏ Prik, tôi và nó có thể không đi tới cùng cũng nên.
Cơ mà bạn tin không? Khoảng thời gian 2, 3 ngày trước khi tôi đồng ý nắm tay tìm hiểu nó, cuộc sống của tôi lập tức nhạy cảm hơn. Về phòng cái là mở ngay series sướt mướt. Có hôm còn viết nhật ký. Nằm cắn gôm mơ tưởng cũng có luôn.
Lúc nằm mơ đừng mong tìm được chút thô lỗ nào nhé. Trước mặt có thể cục súc chứ sau lưng phải gọi là Sutthaya oppa. Con tim choáng váng như dòng nước xô vào, gây ngứa phần da giữa kẽ chân. Tim tôi run bần bật. Ai cũng không được phép gọi tên nó. Cảm xúc bỗng vặn vẹo.
Trong lòng "bóng gió" mất một lúc.
Cảm thấy ghétttttttttttttttt.
Bây giờ đã man lại như trước rồi. Vẫn không quên những gì thằng Duen lên kế hoạch để tôi đè nó ra. Skill này cao cấp nên được train kỹ càng. Theo như quan sát thì có vẻ thằng Mork sẽ không đấu nổi. Chắc là sẽ áp dụng công thức cụng ly, chuốc rượu, đưa về nhà. Về tới thì lột sạch rồi đâm nó trước khi lật kèo từ người mang thân phận vợ biến thành chồng một cách đầy kiêu hãnh.
Hỏi rằng tôi có tình cảm với nó không? Hiện giờ có thể nói luôn là rất nhiều. Tao đã quên Cá trên trời là Mueang Nan luôn rồi.
Nhưng mà không cần lo. Bữa nào mà nó ngoại tình, tôi chắc chắn sẽ vặt răng vặt lông cho bằng sạch. Ngay cả sợi rong biển mày cũng sẽ không còn để mà giữ làm kỷ niệm.
"Thằng Pee, bị gì thế? Làm miệng như gặm phải phân." Thằng cha Pae chết tiệt này làm cụt hứng hoang tưởng của tao thật sự.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Ăn đi."
"Vẫn còn sao?" Tôi nhiều chuyện liền. Thấy thằng Mork bò qua ngồi chung hội là tao bắt sóng ngay. Bỏ tao hồi tưởng lại ký ức lâu ơi là lâu. Cái lũ khốn nạn ngồi ăn thịt ngon lành quá ha.
"Còn chứ. Ăn đi rồi hẵng làm quen bạn tao." Ờ. Mấy người vui ghê. Ăn trước rồi mới làm quen. Dị nhất cũng là cái lũ còn lại đấy. Bình thường nhất chắc chỉ có tao?
Tôi nhích qua ngồi gần thằng Mork, nhìn bàn tay dày đẩy cái đĩa phẳng bề mặt to bằng Hatari qua trước khi lặng lẽ gắp thịt heo nướng trên bếp bỏ vào đĩa, không mở miệng nói lấy một câu.
"Cảm ơn." Tôi nói thật khẽ. Có vẻ như team bà tám như thằng cha Pae và đám bạn rất muốn biết về chuyện của tôi và Sutthaya oppa. Nói chứ không ai biết chúng tôi đang hẹn hò đâu. Phải hành động trong lặng lẽ như thể nó theo đuổi trước. Không muốn ai biết tao đã nhẹ dạ mà hẹn hò với nó rồi đâu.
"Không có gì. Ăn gì nữa không?" Mẹ nó. Hỏi bằng chất giọng dịu dàng quá đi.
"Không. Mày ăn đi."
Uầy! Promotion hót hòn họt.
Thử hẹn hò lâu lâu rồi lạnh lùng như băng Bắc cực đi, tao sẽ cầm gậy 3* quất vỡ miệng cho mà xem.
(*) Kích thước gậy.
Thằng cha Pae với lũ bạn cũng lẹ làng quá cơ. Tao nướng miếng nào gần chín là gắp ăn hết. Về sau còn mỗi mình Sutthaya oppa nướng mà không ăn nên tôi phải quay qua xử lý cho nó.
"Há miệng." Tôi nói ngay khi gắp miếng lòng heo cho nó.
"Thôi."
"Sao thế?"
"Không ăn lòng."
"Ở với tao phải biết ăn nhiều thứ. Ơ!!" Đè ra bắt ăn luôn. Làm nam chính đừng có mà đòi hỏi nhiều. Tao cho ăn gì là phải ăn. Cái lũ đàn anh kia cũng khốn nạn quá cơ. Rau ria chẳng đứa nào thèm ăn, nhét trên bếp cho lửa cháy khơi khơi. Tao đúng khó hiểu, bởi vì thằng Sutthaya nó thích ăn cải thảo.
Hỏi rằng sao tôi lại biết. Đâu có. Tôi tự hoang tưởng là nó thích thôi.
"Nónggggg."
"Lại cằn nhằn. Ăn đi! Không cần nướng cho tao nữa."
"Tại muốn làm."
"Tao tự làm được. Ăn gì tao làm cho?" Tôi quay qua hỏi nó vì bản thân đã ăn đến nỗi bụng no căng. Lo là lo cho thằng nam khôi khoa Y này thôi. Gặm y hệt chuột gặm phải bả.
"Tụi mày dễ thương ghê. Như là người yêu ấy nhỉ."
"Khụ khụ. Không phải đâu anh. Không phải màaaaaaaa." Đến nỗi tôi nhả luôn miếng thịt heo ra đĩa. Khốn nạn. Hỏi gì làm ơn hỏi ý kiến tao trước với. Chưa kể vụ này càng nhột nhột cơ. Biểu hiện chột dạ trầm trọng hơn. Phủ nhận bất chấp hoàn cảnh.
"Không phải thì không phải. Chột dạ làm gì?"
"Có chột dạ tí nào đâu, đúng không thằng Mork?" Tôi vỗ vai đối phương bộp bộp cho nó gật đầu trước khi tập trung ăn tiếp.
30 phút sau...
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tản bộ, đi ngắm bãi cỏ, đi hòa mình vào bầu không khí sau cơn mưa. Khu nhà tôi họ kêu là chướng bụng đấy nên phải đi bộ cho tiêu bớt. Chỉ còn tôi và thằng Mork vẫn ngồi nguyên tại chỗ vì lười.
"Thằng Pee..." Thanh âm trầm thấp gọi tên tôi.
"Cái gì?"
"Điều gì đã khiến chúng ta gặp nhau?" Tâm trạng nào thế, thằng Sut? Người ăn thịt nướng mà cũng romantic nữa.
"Bão tố."
10 phút trôi qua...
"Pee." Lại hỏi lúc tao gắp thịt ăn.
"Cái gì?"
"Điều gì đã khiến chúng ta yêu nhau?"
"Thảm hoạ. Còn gì muốn hỏi nữa không?"
"Ừ. Không hỏi nữa."
Hừ! Mặt xịu như lúc gói xíu mại luôn. Thất vọng quá chứ gì. Thành thật mà nói thì tôi và nó gặp nhau được cũng nhờ bão tố và thảm hoạ thật mà. Tất cả là tại sự đáng nguyền rủa của băng Kitty đã khiến chúng tôi gặp nhau, yêu nhau và có thể "chịch" nhau. Ý là tôi "xử" nó nặng đấy nhé.
"Ơ. Sẵn sàng chưa nào, các cậu bé? Tối nay anh có bất ngờ!!"
Khùng nặng nhất chính là các anh đấy. Nhưng điều gây sốc hơn thế chính là thùng bia 3 tầng được đẩy vào studio. Thằng cha Pae khoái chí không ngừng vỗ tay bẹp bẹp.
Tao biết ngay mà. Lũ bợm rượu là đây chứ đâu.
"Mau ngồi thành vòng nhanh lên. Tối nay chúng ta sẽ chơi bài cởi đồ. Haha."
"Hả!!"
Kh...khoan đã. Đã hỏi xem tao muốn chơi hay không chưa vậy? Tôi chỉ biết nhìn mặt thằng Mork rồi nuốt nước miếng. Mãi cho đến khi tôi với Sutthaya oppa bị kéo qua ngồi ở góc mới của nồi hầm lẩu. Xong phần giới thiệu làm quen thì thằng cha Pae lè lưỡi phát bài một cách vui tay. Tối nay chúng tôi chơi tiến lên. Thật không muốn nói là tao không biết chơi nên đành phải chia thành 5 team, mỗi team 2 người.
Tôi chung team với thằng Mork, quan sát đám đàn anh co gói tính toán nhau một cách vui tay.
"Tao mới phải Jack (bồi) này. Đè!!" Đập cái bẹp xuống sàn. Jack là đứa nào? Phải nó từng giết người khổng lồ* không?
(*) Jack trong câu chuyện cổ tích Jack the Giant Killer.
"2 đứa mày có không? Không có thì bỏ qua." Các anh ấy hỏi. Thằng Mork bèn lắc đầu.
"Lũ nát. Không có thì tao xuống đấy. Tao có 2 King (già). Đập!!"
Rồi tụi nó đè nhau cho đến khi hết nhẵn bài. Miệng tôi run bần bật, nhìn thằng Mork với vẻ sợ hãi. Chuyện là bài vẫn còn đầy trên tay. Tóm lại tao thua một cách vô điều kiện.
"Hớiiiiiiii. Chọn đi. Đứa nào sẽ uống bia, đứa nào sẽ cởi đồ."
"Phải chọn nữa sao?"
"Em chắc chắn không để thằng Pee cởi đồ. Bia cũng không cho uống. Vậy nên em sẽ tự giải quyết." Sutthaya oppa của tao liền trông đẹp trai hơn. Có vụ ra mặt nhận thay nữa chứ.
"Không được, thằng Mork. Nó là game mà. Nếu mày không muốn thằng Pee cởi thì nó phải uống bia. Ok chưa?" Ghét P'Pae quá. Tao xì hơi vào mũi hắn luôn được không? Chết tiệt...
"Tao uống được mà. Không sao đâu." Bàn tay run rẩy đưa ra nhận ly bia. Đồ khốn. Đổ nhiều thế này, mày định để tao gục ngã ngay từ vòng đầu tiên luôn đúng không?
"Uống cạn! Uống cạn! Uống cạn!"
Ực ực.
Những tiếng reo hò cổ vũ vang vọng thật sự khiến tôi hăng máu. Đến lúc nhận ra thì đã uống cạn ly. Oáiiiiiiii. Đoáng iuuuuuuuuuuu.
"Đến lượt mày rồi, thằng Mork. Tao muốn cái quần trước. Cởi đi." Mắt P'Pae hấp háy. Biết ngay mà. Mày tính lừa ăn trộm quần jeans của oppa tao đúng không? Tụi mày thấy đồ đắt tiền mà mắt không sáng rỡ tí nào đâu ha.
"Cởi áo trước được không?"
"Không được! Chỉ được là quần thôi." Những lời quả quyết vừa dứt, thằng Mork vội vàng đứng dậy một cách gượng gạo, cởi chiếc quần jeans đắt tiền, chỉ chừa lại chiếc boxer kẻ sọc cho người ta nhìn ở phía trước.
Chao ôiiiiiiiiiiiiiiii.
Đó là "chuối" hay tháp Tokyo vậy chứ. Tác phẩm nghệ thuật to quá sức tưởng tượng.
Cha sinh mẹ đẻ chỉ mới chạm qua "cậu bé" của thằng Duen. Cứ tưởng đó là kỳ quan vĩ đại nhất rồi. Nhưng đến khi gặp phải "hàng" của người mà ai cũng biết là ai - Lord Sutthaya, tao thật sự chịu thua.
"Thu lại nước dãi đi, thằng Pee. Mẹ nó. Dơ hết bài tao rồi kìa. I i." Tôi ghét bạn P'Pae thật sự.
"-_-"
"Không cần lo cho bạn mày đâu. Lát nữa cái boxer đó cũng lột thôi. Mày muốn thì cứ lấy. Giữ về giặt."
"Em không phải team đội quân những bà nội trợ* nha anh."
(*) Ai tò mò có thể search 'Thai Army Wives' nha :3
Ai mà thèm quần của thằng Mork chứ. Limited như thế này, thông báo bán free tao còn phải đắn đo suy nghĩ.
"Mẹ nó. Tụi mày lắm lời quá. Nào! Bắt đầu chơi tiếp thôi. Tối nay bia không hết không về nhéeeeeee." Mọi người có vẻ rất tâm huyết với việc chơi và uống, bởi lẽ về sau, cho dù là thua hay thắng, tụi nó cũng cởi hết. Chưa kể còn hết gần 2 thùng bia. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là tôi và thằng Mork cứ thua hoài. Bộ dạng của nó lúc này chỉ còn mỗi quần lót với boxer. Còn tôi ấy hả...
"Pee...Pee..."
"Cái giềeeeeeee? Ức!" Mẹ nó. Trái Đất quay mòng mòng luôn. Mắt sắp nhắm đến nơi, nhưng tâm trí vẫn nghĩ tới đồ uống. Tao định không ngừng uống luôn đúng không?
"Say rồi. Không uống nữa."
"Mày là aiiiiiiiiii? Con rô đâu roàiiiiiiiiiiiiiiii?"
"Không chơi bài nữa. Buông ra đi. Buông lá bài ra đã."
"Khôngggggg."
Rầm!!
Sutthaya solo...
"Thằng Pee té rồi. Đè nó ra cởi đồ đi."
Thân hình của người bên cạnh đổ ập xuống trước mắt tôi. Vậy mà đám đàn anh vẫn không ngừng đùa giỡn, bò tới kéo quần áo thằng Pee đến nỗi có thể nhìn thấy mặt bụng trắng nõn của nó.
"Đừng giỡn nữa anh. Nó không nổi rồi."
"Cởi áo đi. Trêu nó."
"Anh. Em đã bảo là dừng lại!" Có lẽ tôi thật sự cảm thấy tức giận nên mới vô thức lớn tiếng quát.
Ai lại muốn người khác quấy rối người yêu của mình chứ? Với cả tôi cũng không muốn đùa giỡn hay làm bất cứ điều gì nữa, vội vàng quơ tay nhặt đống quần áo nằm dưới sàn mặc vào đại trước khi đỡ người say ngoắc cần câu đứng dậy khỏi sàn.
"Em về đây. Cảm ơn vì ngày hôm nay." Tôi nói gọn lỏn, không quay lưng lại nhìn bất cứ ai mà chỉ đỡ người say đến nỗi gần như không biết gì ra bên ngoài.
"Pee..."
"Cái giềeeeeeee?"
"Đi đàng hoàng nào. Đừng nhắm mắt. Té bây giờ."
"Té hồi nàooooo? Gió mát như đang thả diềuuuuuu." Có lẽ Pee nó không biết lúc say mình dễ thương đến nhường nào, nhưng lại cũng vô cùng bết bát. Do đó, tôi mới phải nửa đỡ nửa bế người nặng trịch lên xe và tiến thẳng về căn hộ của mình. Giờ mà đưa về phòng của nó, có khả năng P'Duen chắc chắn sẽ giết tôi chết.
"Hưuuuu. Úp! Úp!"
"Sao thế? Bình tĩnh nào." Chúng tôi đang ở trước cửa phòng. Một tay không ngừng lục tìm thẻ từ trong túi, tay còn lại giữ chặt người kia không cho té thêm nữa.
"Muốn...Muốn nônnnnnn. Morkkkkkk. Hưuuuuuu."
"Đợi đã nào. Đợi đã. Nhịn xuống!!"
"Hứp!! Úp! Úp!"
"Bình tĩnh nhé. Khoan hẵng nôn." Nói vậy xong, tôi lật đật đưa thân hình mềm oặt của người say rượu xông thẳng vào phòng tắm trước tiên.
Oẹeeeeeeeeeeee.
Phù!! Nhẹ nhõm vì đã vào kịp. Sau đó, thằng Pee không ngừng nôn mửa đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, khiến tôi không khỏi tội nghiệp, cố gắng dùng tay xoa lưng vỗ về. Cũng tại nó vô tình uống quá nhiều ngay cả khi biết rõ mỗi lần uống đồ có cồn mình sẽ như thế nào, thế mà vẫn cứ uống.
"Hít vào thật sâu." Tôi ở bên cạnh an ủi, dùng một tay giữ lấy ngực người kia, không để mặt rơi vào bồn cầu.
"Đau đầu. Hưuuuuuu. Đ...đau đầu. Khụ khụ."
"Không sao đâu. Rồi sẽ hết thôi. Tao ở đây mà."
"Morkkkk. Đau bụngggggg."
Thằng Pee lúc say bị đủ thứ. Nào là đau đầu, đau bụng, nôn mửa. Lần trước không bị nặng thế này. Thậm chí hầu như không hề nôn mửa. Nhưng đêm nay lại không giống vậy. Có thể là do nó chưa uống bia bao giờ nên mới nghiêm trọng như thế.
"Ổn chưa?"
"Ngưuuuuu."
"Mau rửa mặt trước đã. Ngồi dậy nào." Tôi nói bằng tông nói êm ái trước khi đỡ thân hình nhẹ bẫng, gần như không có nổi thăng bằng đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước vuốt lên mặt người kia cho tỉnh táo, sau đó đưa nó ra nằm trên chiếc giường lớn mà người kia thường ngủ mỗi khi đến phòng tôi.
Còn bản thân xoay người đi tìm một chiếc khăn nhỏ thấm nước lạnh lau mặt, lau người, đồng thời nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo vướng víu ra khỏi thân thể trắng nõn. Thằng Pee lúc say tay lộn xộn chết đi được. Đánh liên tục khiến người tôi bầm tím cũng đã từng làm. Lần này cũng thế.
"Ngưuuuu. Lạnh."
"Ô...ôi. Nhẹ tay chút nào, bạn Pattawee. Đang say đó, dừng có dùng sức."
"L...lạnhhhhh mà."
"Tí xíu thôi. Lau người đã."
"Thằngggggg Mork."
"Chuyện gì?"
"Có biết mày đúng đáng ghét không hả?" Chẳng nói chẳng rằng, nó giơ tay lên đập đầu tôi mấy cái. Say rồi thích làm loạn. Say rồi làm lộ biết bao nhiêu bí mật.
"Biết...Thấy mày hay cằn nhằn."
"Chuối còn to nữaaaaaa." Câu nói đó khiến tôi suýt nữa bật cười. À...Thích như vậy chứ gì? Thấy nhìn không rời mắt từ lúc cởi quần rồi. Đợi đấy!
"Thích không?"
"Hức..." Lần này không thèm đáp luôn ha. Chắc là ngủ say như chết rồi chăng?
Vậy nên tôi chỉ có thể lau người và thay quần áo để nó có thể ngủ thoải mái hơn. Chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi, nhưng thằng Pee vẫn duy trì khoảng cách giữa chúng tôi. Riêng tôi cũng không muốn phá hủy nó. Một số thứ cần phải có thời gian. Vậy nên nếu quá vội vàng, giá trị của nó có thể giảm xuống.
Tình yêu mà tôi dành cho đối phương có lẽ cũng vậy. Đợi đã lâu rồi, dù thế nào cũng phải tiếp tục đợi. Thật sự thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một số người đã góp phần biến tình yêu giữa tôi và chú cá trên trời này thành hiện thực. P'Pae...Anh ấy đã ở bên cạnh tôi ngay từ đầu. Bam, một người bạn trông có vẻ hơi kỳ lạ nhưng lại lên kế hoạch khích cho Pee chấp nhận tình cảm dành cho tôi. Nó đúng xứng đáng luôn.
P'Nuea. Dù có hơi đáng giận một chút, nhưng mãi sau này tôi mới biết anh ấy chỉ định chọc tức để tôi ra mặt tán tỉnh Pee một cách nghiêm túc. Nếu không, có lẽ chúng tôi đã không thể hẹn hò.
Người cuối cùng đó là Mueang Nan, Cá trên trời của thằng Pee. Tôi biết người bạn này luôn đóng kín bản thân. Vậy mà cuối cùng, cậu ấy vẫn tình nguyện giúp đỡ tôi mọi thứ ngay từ đầu. Nghe giống tụi đi cảm ơn nhà tài trợ nhỉ. Nhưng nếu không có họ, có lẽ tôi đã không thể có cơ hội đến gần người có tường thành cao như thằng Pee.
À. Cả fanclub nữa. Sao tôi có thể quên N'Prik đàn em được nhỉ.
"Thằng Morkkkkkkkkk."
"Hửm..."
"Morkkkkkkkkkkk."
"Cái gì nữa?"
"Mẹ nó. Tao đúng muốn hôn mày luôn."
"Say lắm rồi đấy."
"Ngư. Deep kiss..."
"Đừng dụ dỗ tôi thường xuyên. Tôi 'lên' bây giờ."
"Hưuuuuu."
Tin tôi đi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.
Kết thúc Sutthaya solo
Kring kring
Tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường reo lên. Ánh nắng ban mai lọt qua tấm kính chiếu vào mắt khiến tôi phải kéo tấm chăn dày lên che mặt mình lại. Cũng may mọi ngày tôi đặt báo thức sớm gần 10 phút đề phòng lúc dậy trễ nên không muốn vội vàng dậy đi tắm lắm. Nhưng mà...
Tao có quên cái khỉ gì không nhỉ?
Tiếng đồng hồ báo thức không quen. Mùi chăn đệm không quen. Không những thế...
Giây phút ấy, tôi lập tức mở bừng mắt. Ôi trờiiii. Ngay cả tấm gỗ Shera trên trần nhà cũng chẳng phải của phòng tao. Rồi bây giờ tao đang ở đâu? Đệtttttttttt.
Nhưng tôi sẽ không làm loạn lên. Dùng radar mắt quét một lượt khắp xung quanh mới nhẹ nhõm rằng đây là phòng của Sutthaya oppa của bé Pee. Thúi! Đã thế tình trạng bản thân còn gớm ghiếc không khác gì lúc mới ngủ dậy. Tất cả quần áo trên người đều là của thằng Mork. Sửa soạn cho tao thành tình nguyện viên nhí luôn ha. Treo thêm bình nước nữa là giống y chóc.
"Morkkkkk." Tôi gọi đối phương một cách êm tai. Sáng ra tao nên kêu chíp chíp như một chú chim.
"..."
"Thằng Mork!!"
"Dậy rồi hả?" Nó ló đầu ra từ khung cửa đi vào. Cả người mặc đồng phục sinh viên chỉnh tề như thể chuẩn bị vọt ra ngoài. Nhưng mà sao mày không gọi tao hả, thằng Sut kia?
"Ừm...Buổi sáng có buổi thuyết trình dự án với bạn." Tôi nói bằng tông giọng khàn đặc như vậy đấy. Cục súc và cực kỳ lè nhè say rượu.
"Mấy giờ cơ?"
"8 giờ. Cô dời lịch học đấy."
"Hả!! Sao không nói?"
"Cái gì cơ mày! Cái gì!"
"10 phút nữa là 8 giờ rồi. Lẹ lên." Đệt cụ!! Mẹ kiếp. Tao biết ngay cuộc sống của thằng Pee chắc chắn sẽ không bằng phẳng và rải đầy những cánh hoa hồng mà. Đâu rồi giấc mơ tỉnh dậy trong vòng tay của người nào đó với câu chào buổi sáng tốt lành cùng mùi hương kem đánh răng Dentiste? Toàn bộ đều là dối trá!!
2 chân sải những bước dài từ trên giường lao tới tủ quần áo, lôi khăn tắm có màu xám xịt như phân của thằng Mork ra dùng với thân hình cao cao chạy theo kè kè.
"Khoan đã! Mày theo tao vào làm gì?" Tôi hỏi một cách ngạc nhiên.
"Thì giúp mày tắm."
"Ghẹo gan rồi đấy. Lúc nào cũng lợi dụng thời cơ nha mày."
Bang!!
Chửi xong là cởi ngay luôn ạ. Chất thành một đống ở trên sàn. Người tôi toàn quần áo thằng Mork thật đấy, nhưng cũng may quần lót vẫn là xe tăng Gundam của tôi. Điều đó đủ biết rằng nó đã không lợi dụng thời cơ để nắm "tháp Eiffel hùng vĩ" ở mảnh đất Paris. Nếu không nó biết tay tao.
Có lẽ đêm qua say quá nên đến sáng đầu vẫn còn choáng váng, nhưng không nghiêm trọng như lúc uống rượu, bởi cứ uống vào là lại thấy nặng nề. Tôi vội lấy sữa tắm và dầu gội đầu đổ đại lên người. Nước thì phun như nước tiểu khiến tao thật sự không trở tay kịp, làm tôi bực cả mình.
Tôi chết chắc. Đến khoa, thể nào tao cũng bị tụi khốn nạn kia bộp đầu.
"Mork. Thằng Mork!!" Tôi gọi nó trong tình trạng dầu gội đầu dính đầy trên mặt.
"Chuyện gì?"
"Tao quên mang áo. Về phòng không kịp nữa rồi."
"Để đó tao lo cho. Mau tắm đi."
Cảm phiền đừng gọi là "tắm". Tao chỉ chạy ào qua nước mà thôi. Chạy xong thì vội vàng lấy khăn quấn quanh eo rồi lao về phía trước bằng phương pháp tập kích, thấy Sutthaya oppa đứng cách đó không xa, 2 tay cầm chiếc áo đồng phục sinh viên thẳng thớm.
"Mau qua đây mặc áo." Nó nói.
"Cảm ơn nhé." Tôi vội đút tay vào ống tay áo, lấy quần lót, jeans, balo, tất. Mọi thứ đều là của nó.
"Cho mượn trước nha."
"Cứ lấy đi. Mau. Để tao chở."
"Ờ. Anh mày có gọi nữa đấy nên tao nghe, bảo mày đang ở cùng tao."
"Chết tiệt. Nghe làm gì? Thằng Duen giết tao chết cho xem."
"Không kịp rồi. Để lên xe hẵng chửi được không?"
"Tại mày không gọi tao đấy."
"Tại tao không biết mà. Có thấy mày nói gì đâu."
"Giận!!"
"Có gì dỗ sau."
Đồ khốn. Có nên để mày tích tụ cái sự dỗ dành rồi nén vào lon đem đi xuất khẩu không? Nhưng mà giây phút này thôi đừng quan tâm, phải mau chóng phóng tới trường với nó trước đã. Dù đến trễ, nhưng cũng không muộn lắm. Ít nhất cũng yên tâm phần nào. Còn Sutthaya oppa thì sao? Hỏi rằng nó đang ở đâu à? Hứ! Vừa chở đến trước cửa tòa nhà là tôi vội vàng đuổi cổ nó ngay. Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao.
Cạch!!
"Xin lỗi đã đến muộn ạ." Tôi vội vàng cúi đầu chào cô và lũ bạn chung học phần. Thấy ngồi làm mặt như sắp nhai đầu tao đến nơi.
"Không sao. Nhóm thứ 2 đúng không? Nghe các bạn nhóm đầu thuyết trình trước đã."
"Vâng." Tôi khom người đi về phía trước, rảo bước dọc căn phòng đổ dốc tìm ghế ngồi. Đau nhất ở chỗ toàn nghe thấy tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Dù vậy, tôi chọn cách bịt mắt bịt tai mình lại, nhất quyết không nghe.
Hôm nay tôi rất vội. Nói trắng ra là vớ được cái gì thì vớ ngay cái đó. Áo của nó. Quần cũng của nó. Thêm quả tất nữa chứ. Tao cứ nghĩ chân tao to lắm rồi. Vậy mà của thằng khốn này lại dài phá vỡ mọi kỷ lục. Đến mức gót chân của chiếc tất trồi lên ngang mắt cá chân. Cũng may là đôi giày của tôi có thể che đi sự xấu xí này. Nếu không chắc xấu hổ chết mất.
Phải làm ra vẻ hiểu biết mới được. Nhấc balo thằng Mork lên. Ô hổ...Tài liệu môn quái quỷ gì thế này. Tất cả đều có tên Sutthaya. Ngay cả cuốn sổ tay cũng viết tên Sutthaya bự tổ chảng như đứa con nít mẫu giáo. Tôi chỉ có thể giả vờ chú tâm học hành và ghi chép. Nó có nhiều balo nên tôi chả quan tâm.
Buổi thuyết trình diễn ra một cách tốt đẹp. Như đã nói, đẹp trai và thông minh vô cùngggg. Thế nên mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng. Cơ mà tại sao khi anh bước khỏi phòng, tiếng xì xào vẫn vang lên không dứt? Không những vậy còn nhìn về phía tôi không rời mắt.
"Giờ Pee đi đâu tiếp? Rảnh tận một ca." Đứa bạn chung học phần hỏi.
"Định qua thư viện á."
"À. Chuyện là mình có chuyện muốn hỏi. Thì là..."
"Có chuyện gì hả?"
"Không không. Thôi ca sau gặp nhé." Rồi cô nàng bỏ đi. Thành ra tao mới là người đực mặt ra đứng như trời trồng một mình.
Sau khi đi bộ đến thư viện, tôi tìm một góc yên tĩnh nhưng vẫn bị nhòm ngó. Mãi cho đến khi có một đàn chị bước tới. Chuyện là...Nói thế nào nhỉ? Chúng tôi chưa bao giờ quen biết nhau, nhưng ánh mắt tò mò kia lại khiến tôi có cảm giác sờ sợ.
"N'Pee này."
"Vâ...vâng."
"N'Pee có gì đó với bác sĩ Sutthaya không?"
"...?" Mặt tôi nóng ran. Mồ hôi chảy ròng ròng. Sợ bí mật bị bại lộ còn hơn chính mình trở thành vụn móng tay. Thế nhưng tôi chọn cách im lặng, không đáp gì cả. Tôi hẹn hò với nó, điều đó tôi không hề muốn phủ nhận. Dù vậy, hiện giờ tôi cũng không muốn cho ai biết.
"Chị có chuyện gì sao ạ?"
"Tại thấy em dùng balo của N'Mork. Chiếc quần mốt này, rách ngay chỗ đầu gối, chị nhớ mà. Do chị là fanclub từ lúc nhập học năm nhất lận." Uầy! Tao gặp phải người thứ thiệt rồi đúng không?
"Do...em mượn đấy ạ. Vừa hay hơi vội đi học."
"Ở chung với nhau hả?"
Tính sao đây tao?
"Kh...không phải ạ. Không có ở chung." Mẹ ơi, Pee muốn khóc.
"À. Nếu không phải là gì của nhau thì cho chị lấy hình của N'Pee và N'Mork đăng lên page Cute boy được không?"
"À. Đ...được ạ."
"Cảm ơn nha. Em dễ thương quá. ^^"
"Cảm ơn ạ."
Thế rồi tôi nhìn chị gái kia rời đi. Chị gái ơi...giờ em mắc tè rồi ạ. Haha. Không có gì. Tại người ta hot. Có người xin phép lấy hình đăng lên page Cute boy của trường đấy. Tôi đây liền ưỡn ngực oai phong. Học cũng vui mà đi đến đâu cũng sướng. Mãi cho đến khi lớp tan học. Trong lúc đợi Sutthaya oppa đến đón một cách lén lén lút lút ở góc khuất của tòa nhà
Tôi có cơ hội lướt mạng xã hội để kiểm tra động tĩnh một lần nữa.
Như đã nói, tôi và thằng Mork không nhắc đến hay tag gì về nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ không hóng hớt chuyện của tôi. Có thể nhìn từ comment của những người bạn trước đó đã đăng trên dòng thời gian.
'Sao dạo này MorkPee yên ắng quá ta? Không nói chuyện với nhau nữa hả?''P'Pee có giận gì bác sĩ Sutthaya không đó?''Dòng thời gian của Mork đã yên ắng rồi. Của Pee lại càng không có động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì?''Phải làm rõ vấn đề này trên trang chủ page Cute boy ạ. #Fandom_MorkPee'
Vấn đề này là cái gì thế? Hay là tấm hình được đăng lên page Cute boy của tôi? Nhưng mà chắc không phải đâu. Nếu muốn hiểu rõ thì phải mau mau chui vào nhiều chuyện thôi. Chỉ một lần bấm là tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người đẹp trai được đăng tải tràn lan.
Tấm hình cách đây một tiếng là của tôi. Dưới tấm hình chỉ có một dòng caption ngắn gọn là "Pee - Khoa Nha năm 2". Ayyyyyyyyy. Vậy mà lượt like đã gần 2 nghìn rồi. Chỉ trong một tiếng. Mắc cỡ quá.
Thế nhưng tấm hình gây bão 20 phút trước lại khiến tôi bối rối, bởi đó là hình lúc thằng Sutthaya đang ngồi ăn cơm với bạn. Khuôn mặt này, hào quang trắng sáng như nước giặt Haiter. Dù vậy, admin không đặt tiêu đề hình bằng tên và khoa như những người khác mà lại là...
Mork Sutthaya - Khoa Y năm 2 - Hơn nữa còn độc thân
Má ơi!! Bà chế hỏi có phải là gì với nó không là để lấy đi viết caption đó hả? Đem cái sự độc thân đi câu like dân tình như rao bán đĩa cơm chó. 20 phút mà gần 4 nghìn like. Đã thế comment và tag tên còn được chuyền tay nhau chia sẻ ầm ầm khiến page suýt nữa thì sập.
'Mork hot thật. Mừng là chưa có người yêu.''Mork đẹp trai. Báo tiếp cho bạn @PraewTuan''Nói rồi mà. Anh ấy là người của công chúng. Không được giành nhé. Cấm tiệt. Cơ mà suýt không kịp chạy qua khoa Y.''Đau tim quá đi thôi. Muốn có bác sĩ chăm sóc trái tim.'
Bé Chilli FC MorkPee chân chínhChắc admin bị nhầm. Anh ấy có người yêu rồi ạ.
Comment mới nhất khiến tay tôi run rẩy. Thảm hoạ của tao ập tới, không cần dựa vào Nostradamus. Tao có thể dự đoán tương lai của mình ngay lập tức. Đừng nha, N'Prik. Tao lạy. Tôi chả biết sẽ xảy ra chuyện gì hay em ấy có bí mật nào, nhưng từ cái comment vừa nhảy lên, tôi không thể bình tâm mà đọc tiếp được.
Nhắm mắt lướt xem. Chết tiệt. Tối!
Miễn cưỡng thôi. Thật ra là muốn nhiều chuyện.
Bùm!!!
Có cả hình lẫn bình luận diễn giải. Con nhỏ Prik mà đi viết chắc được trọn 100 điểm. Không hiểu nhập tâm đến cỡ nào nữa. Nhưng mà mẹ nó, khủng bố chuyện của người khác thật sự. Đặc biệt là cuộc sống của tao.
Bé Chilli FC MorkPee chân chínhP'Pee khoa Nha ngồi xe tới trường với P'Mork. Dùng balo của P'Mork. Áo với quần cũng thế. Có thể so sánh với tất cả hình ảnh mà chúng ta theo dõi về cuộc sống của bác sĩ Sutthaya ạ.
Có khoảng 4-5 tấm hình.
Nhưng mỗi tấm đều là zoom lên để so sánh rằng mọi thứ đồ mà tôi dùng hôm nay thật sự là của thằng Mork. Sasaeng thứ thiệt chính là con nhỏ Prik này.
Nhưng nó vẫn chưa kết thúc!
Thật sự chưa kết thúc!
Em nó thả quả bom to tướng rồi biến mất, trước khi tao sốc đến nỗi đứng hình để bạn bè phải khiêng vào bệnh viện.
Comment mới nhất!!
Comment mới nhất!!
Bé Chilli FC MorkPee chân chínhRồi cái này cũng của P'Mork mà. Đây không phải là người yêu sao?
Zoom.
Zoom.
Zoom.
Zoom quá rồi đấy. Chết tiệtttttttt.
Kiss mark trên cổ tao.
Thằng Mork. Thằng khốnnnnnnnnnnnnn. Bảo sao hôm nay người ta toàn nhìn tao. Hưuuuuu. Duennnnnnnn.
[Hết chap 20]
Update on 29.05.2021
Chap 21
Ghétttttttttttttttttttttttt.
Tôi đúng ghét thằng Mork luôn. Không hiểu ma cá mút nào nhập vào người mà nghiền cổ tao đến nỗi tụ cả máu. Đã thế còn lượn mất tăm bỏ đi học, để tao đi chickkadaew một cách hiên ngang quanh thư viện. Đồ trâu bạch tạngggggg. Rồi người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu tụi nó có nghĩ tao "mất" với mày rồi không?
Ốiiiiiiiiiiiii. Tao đúng muốn búng phần dơ bẩn giữa kẽ móng tay vào mặt nó một triệu lần.
Con nhỏ Prik cũng đâu có thua kém. Promote ở mức cao nhất bằng việc lấy hình zoom ngay cần cổ tao rồi đem đi rêu rao trên page Cute boy, làm tôi phải vội vàng gõ chữ đính chính thông tin ngay rằng đó là vết kiến cắn, do gãi nên vết thương mới lan rộng, để cho công ty thuốc trị ngứa tiếp quản tiếp nhiệm vụ bán hàng.
Từ chỗ gõ phím thanh minh, gõ tới gõ lui thế nào mà thành dựng bàn ra thông cáo luôn. Ngồi xổm trên sàn mím môi bấm một cách vui tay. Lũ nhiều chuyện này cũng vui vẻ quá cơ, úp mì tôm đợi xem tao có khóc nhè hay trốn tránh gì không. Ôi trời...Comment từ mấy chục giờ đã lên tới hàng trăm khiến tôi chỉ muốn đút mặt đi trốn. Tôi phe phẩy nách giải tỏa cơn nóng trước khi phản hồi lại.
Pattawee PanichapunVết đỏ nhìn thấy không phải như mọi người nghĩ đâu ạ. Tôi chỉ bị muỗi cắn thôi.
Nếu không tin, tao sẽ bắt tụi mày phải tin. Có vấn đề gì không? Không lâu sau, một vài người tức tốc trả lời bình luận của tôi đến nỗi nó dài như cái đuôi diều. Vấn đề có vẻ như kết thúc nhưng lại không, bởi đã có người dạn hình tôi với thằng Mork đi đâu đó cùng nhau. Trông thân thiết hơn mức bạn bè, ngay cả khi mỗi đứa ở một khoa.
Gift slave Vậy còn tấm này ạ? Anh định chối thế nào?Pattawee Panichapun À, tấm này chúng tôi đi cùng mấy người cơ. Chỉ là người chụp cắt còn mỗi tôi với thằng Mork thôi. Sự thật là chúng tôi đi rất nhiều ngườiiiiiiiiii.
Nhìn đi. Kế hoạch gian dối của tôi đúng buồn nôn luôn. Cũng may có được skill cãi cùn kiểu up level từ tạp chí xì xào chuyện sao. Người ta trả lời thế nào, tao bắt chước y chang. Ayyyyyy. Người gì đâu mà giỏi. Tốt rồi. Vui quá đi.
Methawee Med Ờ, P'Pee ơi. Nhưng mà tấm này em là người chụp. Thấy 2 anh đi riêng thật mà. Không có bạn chung nhóm nào hết.
Thấy mẹ rồi! Dụ dỗ nó luôn được không? Ngưuuuu. Làm sao đây? Muốn ném điện thoại để giải tỏa cơn tức giận nhưng lại chỉ có thể chạm vào màn hình cho đến khi lủng lỗ để giải phóng sự bức bối.
"Sao lại ra đây ngồi? Muỗi cắn bây giờ."
Cái thằng gây chuyện tới rồi đấy. Bỏ tao một mình đối mặt với sóng thần ha.
Tôi không trả lời mà chỉ quay đầu né tránh. Dỗi! Tao dỗi kiểu infinity thêm 2 viên đồ chiên. Mẹ nó. Không gọi nó là oppa nữa. Tao sẽ quay về gọi nó là thằng Sut (thằng quần) như cũ.
"Về thôi."
"..."
"Pee."
"Đừng có mà chọc đến tao. Mày đã làm những gì?" Tôi quát đối phương, đứng thẳng người, làm mặt nhăn nhó với con cá tra dầu to xác tâm địa xấu xa. Thúi...Làm người yêu trong giai đoạn thử nghiệm chưa bao lâu mà đã dụ cổ họng tao thiếu điều muốn hẹp rồi. Đỏ ửng đến nỗi người ta tụ tập bàn tán vui miệng chưa kìa. Làm mà không biết suy nghĩ.
Là người yêu chứ không phải nô lệ trá hình, là con búp bê cao su để nó ngăn cách sự tự do ra khỏi cuộc sống.
"Tao đã làm gì?"
Chao ôiiiiiiiii. Đáp vô cùng tỉnh bơ luôn, thằng quần. Lại còn hỏi mình đã làm gì. Mẹ nó. Tức đến nỗi muốn tát cho răng cửa thụt vào hộp sọ luôn cho biết mùi. Sao tôi phải nhắc lại những hành động khốn nạn của nó cho nó nghe chứ? Sao mày không bật lại video tối qua đi?
"Nếu không biết thì tránh xa tao ra."
"Chuyện dấu kiss mark ấy hả?" Mấy vụ này thì thông minh hơn liền ha.
"..."
"Tại mày bảo muốn tao deep kiss mà. Không để ý cái là tính hiếp tao luôn." Xem nó tỉnh bơ đáp kìa. Tao mà hiếp mày ấy hả? Khốn kiếp. Say đến nỗi suýt ngủ gật như thế thì lấy đâu ra sức mà hiếp mày.
"Mày đừng có mà viện cớ. Rồi sao không nói trước? Thế thì tao sẽ không đi loanh quanh cho ai thấy."
"Tại sao phải nói?"
"Thế tại sao mày không nói?"
"Để người khác biết rằng mày có chủ rồi." Chẳng nói chẳng rằng, nó vươn tay giữ cánh tay, kéo tôi lại gần nó hơn. Giây phút này, tao không phải nữ chính để mà lảo đảo đâm sầm vào bờ ngực rộng lớn đâu nhé, đồ khốn. Tao mà có lảo đảo thì răng cũng va vào nhau thôi. Tao không có lùn, đô, đen, ngắn, khuỷu tay sần sùi, đầu gối rụng rời, mông queo quắt gì đến mức đó.
Người như thằng Pee ấy mà, cao gầy đít căng.
"Buông tay tao ra."
"Hết dỗi nha." Lại còn làm mặt như con chim bìm bịp uống phải nước tiểu với tao nữa chứ. Không có đẹp trai đâu nha, thằng khốn.
"Không hết. Sao tao phải tha thứ cho mày một cách dễ dàng chứ?"
"Đói bụng rồi ạ."
"Không cần xài chiêu này. Ăn tát lại bây giờ. Tao dữ hơn Duen nhiều đó nha."
"Dữ cũng yêu."
Cái thằng này! Nhịn tay nhịn chân đi nào. Đây chính là ưu điểm của Sutthaya oppa đó sao? Không. Tôi phải gọi nó là thằng Sut (thằng quần). Thằng khốn này đã thông minh lại còn xảo quyệt nữa cơ. Cười tủm cười tỉm, phả hơi thở vào cổ khiến tao suýt nữa xụi lơ. Từ chỗ tiếp tục giận thêm cỡ 2 năm, giờ giảm xuống còn 45 phút. Mất mặt quá đi thôi.
"Về chưa? Về phòng rồi giận."
"Tìm thuốc cho tao nữa. Ngày mai không được còn dấu."
"Khó lắm."
"Ai bảo mày làm. Mày phải chịu trách nhiệm."
"Rồi rồi. Chịu trách nhiệm hết mà." Sau đó còn dám cả gan dắt tay tôi cùng nhau bước đi. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cơ mà chắc phải về phòng nó giải quyết tiếp thôi. Đặc biệt là cái page Cute boy mà không biết có kết thúc bằng việc ám sát admin page với con nhỏ Prik hay không.
Sau khi quay về lăn lộn trong phòng thằng Mork, tôi lập tức gọi điện ngay cho anh trai cực yêu dấu là thằng Duen. Hắn không để cho tôi đợi máy lâu, bấm nghe một cách nhanh chóng. Cơ mà không thể để hắn biết tôi hư hỏng chạy qua phòng thằng Mork ngủ được. Bằng không, tôi sẽ mất hết danh dự đàn ông đã tích lũy gần 20 năm.
[Sao thế, N'Pik người xinh đẹppppppp?]
Ôi. Thằng trâu. Bảo sao lại nghe máy lẹ thế. Lại lưu số tao là tên ai đấy? Nói giọng ngọt như mía lùi chết đi được.
"Tao đây, Duen."
[N'Pik này giỏi quá đi. Còn biết nói giọng đàn ông nữa chứ.]
Đồ chết tiệt!! Quả không hổ là anh trai tao thật sự. Cảm thấy tội nghiệp cho cái họ dòng chung dễ sợ. Đã cố gắng nói giọng bình thường rồi mà hắn vẫn ghẹo cho được. Bảo sao không ở với ai lâu được. Hở ra là chia tay rồi lại đi tìm người mới. Mẹ nó. Thật muốn nguyền rủa "chuối" nó sưng cỡ 2 tháng cho nó bỏ luôn cái thói này đi.
"Duen, tao là em mày nhé. Không phải Pikachu người đẹp. Điên không thế?"
[Ơ. Thằng quần! Thảo nào tao thấy giọng giống bê đê tập dẹo.]
-_- Muốn khóc mà khóc không ra nên chỉ có thể làm mặt what happen với điện thoại với vẻ chán đời.
"Không gặp có một ngày mà mày quên tao luôn hả?"
[Nói nhiều. Có chuyện gì? Tao còn chưa xử lý vụ mày qua ngủ với thằng Mork đâu đấy.]
"Tại say chứ bộ."
[Tối nay đừng có mà gây chuyện nữa. Tao không về phòng. Ở nhà trông phòng đấy.]
"Tao là em mày nhé, không phải chó. Rồi sao lại không về? Mải làm gì?" Con mắt bắt đầu giật giật. Anh trai tao là con người kỳ lạ. Tin tôi đi. Thể nào hắn cũng kiếm chuyện làm gây đau đầu nhức não cho xem.
[Canh người ngoài hành tinh dựng vòm nhận bằng tốt nghiệp.]
"Người ngoài hành tinh biết dựng vòm nữa hả?"
[Ối. Cái thằng này! Đừng tọc mạch được không? Tóm lại tối nay tao không về. Mày cũng ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. Khoá cửa cho chặt vào đấy. Bây giờ ăn trộm nhiều lắm. Đồ của tao mà mất dù chỉ là viên ngậm cà dại hoa tím thôi, tao cũng sẽ táng mày rớt đầu.]
"Đợi đã, Duen. Duen..."
Bíp!
WTFFFFFFFFFFFFF. Quả là người anh trai yêu thương tôi rất nhiều. Chửi xong là hắn cúp máy ngay. Rồi mày có biết tao đang ở riêng trong phòng với thằng Mork không hả? Tối nay tao mà không thoát thì là lỗi của mày đấy nhé, thằng nghiệp chướng. Đã thế dạo này còn không có sức "công" nữa chứ. Xa rời Fab (quay tay) đã lâu do thằng Duen không chịu chia sẻ phim sex vì mải cua con người ta.
"Gọi cho anh mày hả?"
"Đừng có tọc mạch được không?" Thằng Mork đi thẳng từ nhà bếp về phía tôi, trong tay cầm nước và ly thuỷ tinh đặt ở trước mặt.
"Lấy nước cho này."
"Tính dùng thuốc mê với tao chứ gì. Hứ! Không có tác dụng đâu, thằng quần."
"Có xem phim nhiều quá không vậy?"
"Phim cũng dựa trên câu chuyện có thật mà. Đừng tưởng sẽ ăn được tao. Dù có là người yêu trong giai đoạn thử nghiệm thì cũng đừng hòng sờ mó được tao. Tao chiến đấu thật đấy." Nói một tràng dài cũng mệt lắm chứ. Bưng nước lên nhấp một ngụm cho đỡ khát tí nào.
"Sao bảo không uống?"
"Nhiều chuyện."
Thân hình cao lớn bước tới gần, thả người ngồi trên ghế sofa bên cạnh tôi.
"Chưa hết giận nữa hả?"
"Chưa."
"Cho làm lại nè." Thằng Sut nghiêng cổ tới gần. Tính bắt tao mút cổ mày lại chứ gì. Mưu kế khốn nạn quá cơ. Đã bảo đừng chọc điên tao mà nó vẫn cứ làm. Chắc là chưa bao giờ thấy inside con người tao.
"Càn rỡ rồi đó mày."
"Tại rảnh mà. Tụi mình kiếm gì đó kích thích làm đi." Cái gì mà kích thích. Cần dùng giấy thấm dầu* không đây? Thúi! Không thể tin tưởng được, bởi lẽ ánh mắt hấp háy của nó khiến tao đúng muốn đạp nó gập làm đôi. Tao nghĩ đúng hay sai khi leo lên xe nó về căn hộ đây chứ? Biết vậy đi với băng Kitty thì tốt rồi. Ít nhất cũng an toàn, dẫu thần kinh có bất ổn đi chăng nữa.
(*) มันๆ có nghĩa là kích thích. Ngoài ra còn có nghĩa là dầu.
"Ghẹo gan rồi đấy, thằng Mork."
"Pee."
"Gì?"
"Pee..."
"Cái gì, thằng Sut?"
"Mày có xấu hổ không khi làm người yêu tao?" Con quỷ drama lại nhập nữa rồi.
"Nam khôi như mày không nên thiếu tự tin chứ." Tôi hỏi ngược lại. Thử nghĩ mà xem. Người tâm trí bình thường nào lại đi thích người khác thường như tôi chứ? Đã thế gia đình còn vặn vẹo.
"Tao chẳng có gì chắc chắn hết nếu đó là chuyện của mày."
"Không chắc chắn là yêu tao?"
"Không chắc chắn là mày có yêu tao hay không."
"Ngày nào cũng nói chuyện thế này, chắc tao yêu mẹ mày quá!!"
Và tôi nhìn thấy nụ cười yếu ớt của nó đáp lại. Tao muốn take over nụ cười của mày đem bán đấu giá ngoài chợ trời ghê. Nếu là người khác có lẽ đã hú hét ở trong lòng rằng bác sĩ Sutthaya đẹp trai quá, nụ cười giật tung lỗ chân lông gì đó. Nhưng với tôi thì không hề có moment đó, ngoại trừ sự xấu xí của nó mỗi ngày đều cạnh tranh với sự đẹp trai của tôi.
"Vậy bao giờ mày mới mềm lòng mà đồng ý hẹn hò?"
"Đợi mày cư xử ngoan ngoãn trước đã."
Chúng tôi im lặng trong giây lát. Khoảng 2,58711140 giây sau, tôi quay qua đặt câu hỏi cho nó.
"Hỏi chút. Mày thích tao ở điểm nào?"
"Mọi điểm thuộc về mày."
"...!!
"Điểm nào thuộc về mày tao cũng thích hết."
Bùm!! Chết tiệt. Tim tao tự động nhảy bập bùng như đĩa scratch. Tôi đúng ghét nó luôn. Ghét vì đã làm tôi mất kiểm soát đến mức này. Để chấy ăn đầu nó luôn được không? Khốn kiếp...
Bé Chilli fan cứng MorkPee
Buổi trưa thám thính mọi sự kiện...
Xin chào, N'Prik đây ạ. 18 tuổi, học năm nhất khoa Y. Hồi nhỏ thích ăn Cerelac trộn chuối. Lớn lên thì thích ăn cereal. Cuộc sống thường ngày chính là làm fan hâm mộ. Đầu cấp là fanclub nhóm Big Bom (Big Bang). Cuối cấp thì chuyển qua thích nhóm EL (EXO). Sau này mẹ không cho thích nghệ sĩ nữa vì lãng phí tiền mua photobook và đồ officials.
N'Prik cảm thấy khá đè nén và không có nơi để giải tỏa. Cuối cùng chốt hạ ở koojin mà cũng có thể là koojing như P'Mork và P'Pee. Cặp đó em là người tự pha, tự rót và tự uống* ạ. Mong sao các anh ấy mau mau hẹn hò để em còn có thể sớm ngày lập fanpage "Nithikornkul Family".
(*) Ý chỉ đẩy thuyền.
Nếu các anh ấy không hẹn hò, chắc em sẽ có tâm trạng lồng ngực vỡ vụn ngậm ngùi uống sữa dâu. Bởi lẽ thành viên fandom MorkPee chúng tôi càng ngày càng đông. Từ hàng chục lên tới hàng trăm. Hiện giờ đã là hàng nghìn, có thể tổ chức meeting rồi. Không muốn nói nhưng mà tụi antifan cùi bắp cũng đông lắm. Bữa nào đẹp trời là lại kiếm chuyện. Prik đúng muốn lấy bảng đèn táng đầu tụi nó thật sự.
Đừng hỏi Prik có quan tâm MorkPee nhiều không.
Ít lắm. Prik thậm chí gần như không care luôn. Nhưng đừng để khuất tầm mắt nhé.
Dạo gần đây lạ lắm, vì bất kể là P'Pee hay P'Mork thì cũng chẳng có động tĩnh gì trên mạng xã hội. Với bản tính tò mò, Prik đành đảm đương nhiệm vụ trở thành thám tử Conan, người xuất hiện ở đâu đổ bể ở đó để theo dõi cuộc sống MorkPee với camera Iphone 22.1 của Trung Quốc, với chất lượng hệ thống một triệu pixel, ghi lại hình ảnh một cách ấn tượng.
Thời gian này năm nhất phải nối đuôi nhau đi dựng vòm nhận bằng tốt nghiệp vào buổi chiều. Nhưng trước đó, khoa tụi mình và khối sức khỏe có project tổ chức hoạt động Melody of Love hay còn gọi là hoạt động hát tình ca nhân ngày Valentine dành cho các cặp tình nhân trong trường. Bởi lẽ ngày lễ tình yêu cũng sắp tới rồi, vậy nên phải hẹn riêng những người liên quan ở sân đa năng của tòa nhà học chung.
Thôi được rồi. Em không muốn rề rà quá nhiều. Vận mệnh em chỉ có nhiêu đây thôi. DuenMean đã đủ quắn quéo rồi. Muốn có vai. N'Prik chỉ cần chen hàng mua được vé ma từ chỗ ông bác trước cửa Impact là đã rơm rớm nước mắt rồi. Nói trước nha. Thuê Prik tới chơi hết mình không cần nâng giá. Thuê 100 chơi hẳn 150 luôn nhé. Đáng hay không thì phải hỏi hội trưởng hội fanclub xem sao.
Ayyyyyyyyyyyyyyy. >///<
Đến rồi rồi. Bên tay trái. Xuất hiện với hiệu ứng chói mắt đi cùng hào quang khắp area. P'Mork đi đầu, cách P'Pee khoảng 200m. Nhưng vì Prik có ống nhòm nên không khó để có thể săm soi. Thấy vậy thì phải làm gì đây? Chụp hình chứ còn sao nữa. Đừng chậm trễ. Thời gian là vàng bạc.
Định dùng chiêu mỗi người một hướng chứ gì. Hừ! Không có tác dụng đâu. Lúc này chụp hình lia lịa đến nỗi điện thoại suýt nữa bị tống vào kho. Save đầy cả bộ nhớ đến nỗi phải xóa bớt cái bản mặt của mình để lưu hình người em đang phát cuồng. Vậy mới nói. Điện thoại mà mất chắc không ai giữ rồi đem trả đúng người. Thể nào cũng có vụ chạy đi trả cho MorkPee, bởi lẽ ngay cả lockscreen cũng là khuôn mặt của người khác.
"Đến đủ rồi đúng không nào?" Đàn anh khoa Dược - chủ tịch hoạt động siêu đẹp trai lên tiếng. Em thích anh ấy nhiều lắm nhưng ít hơn MorkPee, bởi vì đó là cặp đôi chính của em.
"Em ơi, em đang chụp gì thế?"
"À, không có ạ." Em vội vàng hạ điện thoại xuống ngay lập tức, nhưng lại phải đối mặt với đám bạn bánh bèo năm nhất khoa Y tá cứ nhìn mãi không rời mắt.
Sao? Nhìn hả? Nhìn cho lắm lát hồi tao hét vô mặt bây giờ.
Em là một đứa fan quá khích ạ. Đã cố gắng điều chỉnh bản thân soft xuống rồi, cơ mà cái tính nết gặp ai cũng la hét thì không thể nào loại khỏi bản chất. Mẹ em còn lo lỡ làm bác sĩ rồi, liệu có hét vào mặt làm bệnh nhân sốc chết trên giường bệnh không.
Vô chuyện nào. Cứ hướng ra biển mãi thôi (lạc đề). Làm ơn cầm lái cho nó cẩn thận xíu.
Lạc ra ngoài Thái Bình Dương thì khó mà quay về lắm.
Chẳng biết các đàn anh nói gì đâu. Đầu cứ gật gật, trong khi 2 mắt nhìn mục tiêu không trật đi đâu. Mỗi người đứng một góc. Chả hiểu tại sao phải làm như vậy. Mệt. Con ngươi cứ phải đảo qua đảo lại suýt thì chóng cả mặt.
P'Mork chẳng có vẻ gì hết, còn P'Pee thì đứng chung với nhóm bạn khoa Nha. Có đôi lúc...
Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Họ nhìn nhau. Họ nhìn nhau kìaaaaaa. Eye contact kiểu ngay tại khoảnh khắc. Thống kê thời gian mà MorkPee nhìn chằm chằm là 1.05 giây. Ối. N'Prik muốn quắn quéo.
Khi nào rảnh phải đi tìm hiểu thôi. Họ không phải người yêu hả? Vậy á? Thế thì sao đồng hồ đeo tay của bác sĩ Sutthaya lại ở chỗ P'Pee nhỉ? Rồi kia...Nhẫn...nhẫn cùng mẫu mà khác màu (trắng và bạc). Má ơi. Điều đó có nghĩa là gì đây, quý vị khán giảaaaaa?
Với bản tính bà tám, N'Prik nhanh chóng bò ra khỏi Hiệp hội Khoa Y kính dày qua đứng chung với nhóm khoa Nha bên cạnh P'Pee.
"Ơ, em." Người kia chào hỏi.
"Em chào P'Pee."
"Đến tham gia hoạt động hả?"
"Dĩ nhiên rồi ạ. Valentine này em muốn ủng hộ mọi người có được tình yêu."
"À. Tốt lắm."
"Vậy còn...P'Pee với P'Mork thì sao ạ? Bao giờ mới hẹn hò?"
Không trả lời. Ngập ngừng như uống Bisolvon* vào người. Bình thường vội vàng chối bay chối biến là không phải cơ mà, thế mà sao bây giờ vẫn không chịu nói gì nhỉ? Vậy có nghĩa là gì ta? Dấu kiss mark mờ mờ trên cổ của đối phương lại càng giải đáp cho nghi vấn có thể MorkPee đã hẹn hò và ở chung như vợ chồng rồi.
(*) Thuốc điều trị rối loạn hô hấp.
"P'Pee..."
"Hới. Họ chọn áo rồi kìa." Ấy! Lại đổi đề tài. Thế là N'Prik đành từ bỏ nỗ lực hóng hớt, đi theo người trước mặt và bạn chọn áo tham gia hoạt động trong sự kiện Melody. Có rất nhiều màu. Nghe P'Pee nói chuyện với bạn, lỗ tai liền dỏng lên nghe ngóng hết mức có thể.
"Pee, xem màu nào thế?"
"Đang thử màu xanh da trời. Size L cũng ok." P'Pee nói. Tay cầm áo lên xem.
"Màu hồng cũng đẹp nè."
"Haha. Ngọt ngào quá."
"Hới. Pee. Mình nghĩ cậu lấy màu trắng đi."
"Vậy hả?"
"Phải. Hợp với cậu lắm." Một cô bạn lấy chiếc áo đó ướm lên người của P'Pee.
"Mình nghĩ màu xanh da trời đi. Màu trắng mỏng quá. Thằng Mork không cho mặc."
Khoan đã!!
P'Mork-không-cho-mặc.
2 tai nghe rõ mồn một.
Ốiiiiiiiiiii. Rồi kêu người ta nghĩ thế nào đây? Không là gì của nhau, sao lại không cho mặc áo mỏng? Bạn bè giữ kỹ nhau có phải hơi quá rồi không?
Không lâu sau, bác sĩ Sutthaya lại gần đứng do nhận nhiệm vụ ghi size áo cho những người tham gia hoạt động.
"Prik lấy màu gì?" Kia kìa khuôn mặt đẹp trai lơ lửng ngay trên đầu. N'Prik bèn ngước mắt lên nhìn rồi mỉm cười.
"Màu hồng, size S ạ."
Và rồi người đàn ông siêu cấp đẹp trai rời đi, mãi cho đến khi dừng lại ở chỗ P'Pee.
"Xanh da trời, size L."
"...!!" Sutthaya siêu cấp đẹp trai thậm chí gần như không hỏi người bên cạnh mà chỉ cất giọng và viết theo ý mình.
"Vẫn chưa hỏi mà." P'Pee phản bác.
"Chọn cho."
"Nếu tao muốn mặc màu trắng thì sao? Có vấn đề gì không?"
"Có. Vì tao không cho phép mặc."
"Can thiệp không phải chuyện."
"Tao muốn can thiệp mọi chuyện liên quan đến mày."
Khoan!
Dừng lại ngay. "Can thiệp mọi chuyện liên quan đến mày" có nghĩa là gì vậy, oppa? Ốiiiiiiii. Fin quá đi ba mẹ ơi. Lộn nhào 3 vòng. Hưu...
Chưa hết. Còn nữa. Bởi lẽ sau đó chúng tôi còn thảo luận về các bài hát sẽ sử dụng trong hoạt động. Mọi người đưa ra rất nhiều ý kiến. Hầu hết cho rằng nên dùng nhạc Thái hơn là nhạc nước ngoài. Nhưng mà kệ người khác đi. Muốn đề xuất cái gì cũng chẳng vào cerebrum (não) lắm đâu, bởi vì em đang mải nhìn cặp đôi MorkPee.
"Gần của Scrubb được không ạ?"
"Dừng của Groove Riders đi anh. Bài classic."
"Nhẹ nhàng thôi."
Biết bao nhiêu là ý kiến. Em đau cả đầu. Vì N'Prik muốn biết P'Pee nghe thể loại nhạc nào nên đã chen vào đặt câu hỏi để anh ấy được thể hiện ý kiến.
"P'Pee có đề xuất bài nào không ạ?"
"Ờ...Không có. Anh ít khi nghe nhạc lắm. Chẳng biết bài gì hết."
Oái. Tệ quá.
"Có ai đề xuất bài nào nữa không?"
P'Mork giơ tay.
"Tất cả là em, Chỉ mình em, Người yêu dấu và...Tôi yêu em."
"..."
"Nghe những gì tao nói rồi phải không?"
"..."
"Hãy biết đi nhé."
Khoan! Bấm pause đã nào.
Bác sĩ Sutthaya chơi lớn mà không thèm tham khảo sự chuẩn bị của N'Prik. Hưu...Như thể những câu vừa nãy không phải để đề xuất mà là để nói với người nào đó, bởi lẽ ánh mắt của nam khôi khoa Y không hề liếc nhìn ai ngoài Pattawee của khoa Nha.
Trái tim của Prik đang bay lơ lửng trên tầng thứ 7 thiên đường. Quầy vé từ giá 6 nghìn nâng thành 20 nghìn. Nhưng rồi giấc mộng cũng tan thành mây khói khi hoa khôi khoa Truyền thông là P'Bam bước kiêu sa tới nhập hội trong khi chẳng liên quan gì đến mình. Prik sẽ tha thứ vì chị đẹp và là bạn lâu năm với bác sĩ Sutthaya. Nhưng đôi khi hành động của cả hai khiến P'Pee...
Trước booth.
"Lát nữa họp xong đi đâu tiếp?" P'Mork di chuyển từ hàng của khoa Y lần mò qua chỗ P'Pee.
"Ăn cơm với P'Pae. Còn mày?"
"Cũng ăn cơm với bạn."
"Vậy à?"
"Sao thế?"
"Không."
"Chỉ là ăn cơm với Bam thôi. Không có gì đâu."
Khoan đã mẹ ơi!
Sao P'Mork lại nói bằng tông giọng dịu dàng như vậy? Chưa kể còn giơ tay lên vò đầu P'Pee nữa. Anggggg. Điên mất thôi. Sao mình lại ở trong cái góc full option moment như vậy chứ. Trả lời đi!
Điều đó càng củng cố nỗi hoài nghi rằng 2 người này chắc chắn không chỉ là bạn bè. N'Prik xin phép lấy đầu (gối) ra bảo đảm. Nếu không phải sự thật, em chấp nhận té cầu thang tòa nhà học cho tất cả mọi người trong trường xem luôn.
Trước khi giải tán, anh chủ tịch hoạt động siêu đẹp trai phát cho mọi người những chiếc trâm cài hoa làm bằng thép không gỉ. Và vẫn còn một hộp lớn để phát cho những người trong sự kiện Valentine. Nhưng nó tuyệt nhất ở chỗ chúng ta sẽ chỉ tặng món đồ này cho người mà chúng ta muốn tỏ tình duy nhất vào ngày 14. Vậy nên hiện giờ N'Prik đang đảo mắt, suy nghĩ rằng có lẽ sẽ để dành tặng P'Yok băng Kitty khoa Kỹ thuật vì đã thầm mến mộ từ lâu. Anggggggg.
Q"Muốn ăn gì?" P'Mork hỏi. Nghe đồn mỗi người đi một đường cơ mà không phải sao?
"Liên quan gì đến mày? Lát nữa tao tự mua."
"Vậy tách nhau ra từ chỗ này nhé."
"Ừm..." P'Pee gật đầu.
Thế rồi bác sĩ Sutthaya rời đi. Nếu là người khác thì có lẽ chỉ nhìn thấy họ đi ngang qua nhau và rời đi. Nhưng đối với shipper cứng sasaeng thứ thiệt như Chilli thì không thể nào bỏ lỡ moment quan trọng. Bởi trước khi cả hai xa nhau, cảm phiền cúi đầu nhìn xuống tay.
P'Mork siêu cấp đẹp trai nhét thứ gì đó vào tay của P'Pee rồi miệng lẩm bẩm đại loại như là "cho nè" rồi biến mất, bỏ lại người đang đứng cười tủm tỉm, nhìn trâm cài hoa trong tay với vẻ mặt đỏ bừng.
Bắt quả tang nha. E hèm!!
Vụ này một mình N'Prik cong người uốn éo như cọng* Pote, trong khi dân tình đã giải tán đi làm việc hết cả rồi.
(*) Tên một loại snack.
Thật ra tôi muốn tiếp tục theo dõi cuộc sống của cả hai cơ, nhưng vì cô bạn dễ thương đã gọi điện kêu chuẩn bị đi dựng vòm nhận bằng tốt nghiệp nên N'Prik đành phải nói lời tạm biệt tại đây. Khi nào tình cờ may mắn có được vé hàng đầu ở Impact, chúng ta lại gặp nhau nhé.
Hôn P'Yok. #sai
Chúng tôi tách nhau ra. Tôi cất trâm cài hoa vào túi quần. Romantic ghê. Thằng Mork đưa giữ giùm, để nó cạ vào chân tôi đến nỗi chảy cả máu. Thằng quần! Nhưng mà cũng chẳng đi được đâu xa. Tôi vẫn nhìn thấy lấp ló đầu của Sutthaya oppa không gần mà cũng chẳng xa. Hết giận rồi nên phải gọi nó sao cho hay hay. Đó là kết quả của đức hạnh và lòng thương cảm từ sâu trong tiềm thức.
Ban đầu tôi hẹn với P'Pae đi ăn cơm như thường lệ. Nhưng sau khi đọc tin nhắn Line, người kia lại thay đổi kế hoạch không đến. Thế là tôi phải ăn cơm một mình theo thói quen. Dạo này lạ lắm. Thằng Duen biến mất thôi chưa đủ. Ngay cả cái băng khốn nạn của hắn cũng lặn mất tăm. Cô đơn chứ gì. Giờ mới nhớ lại lúc thằng Mork quay đầu bỏ đi, trốn đi ăn cơm với con người lạ lùng như Bam.
Tôi đi mua cơm và nước, quay lại chiếc bàn trống ngồi. Chẳng có gì đâu. Lặng lẽ ăn cơm cho đến khi một nhóm con gái thả người ngồi xuống băng ghế gần đó.
"Nhìn thấy bác sĩ Sutthaya không? Đúng dễ thương luôn." Ơ...Tự dưng nhắc về oppa tao khơi khơi. Nhưng mà không sao. Thằng Sut nó hot từ bao giờ. Sự thật này tôi nên chấp nhận được rồi.
"Ừm. Rồi đi cùng ai thế?"
"Hình như là Bam khoa Truyền thông."
"Họ là gì của nhau?"
"Chả biết nữa. Nhưng nếu là người yêu thì muốn ủng hộ. Hợp quá trời. Tụi đàn em còn bàn tán mà."
"Cơ mà không phải nghe nói cậu ấy đang nói chuyện tìm hiểu ai đó năm 2 khoa Nha sao?"
"À. Từng nghe nói nè. Nhưng theo như những gì dạo này theo dõi trên Face thì Mork không nhắc tới người đó nữa. Mình nghĩ cậu ấy không nghiêm túc đâu. Chỉ là phong trào do người khác vun đắp vào mà thôi."
"Đúng thế. Nếu thật sự là người yêu thì mình buồn lắm. Chẳng thấy hợp gì hết."
Những lời đó khiến cổ họng tôi khô khốc. Từ chỗ lặng lẽ cúi đầu ăn, giờ tôi không thể làm như vậy nữa rồi. Thật sự tôi là người không suy nghĩ quá nhiều về lời nói của người khác. Nhưng khi chính tai nghe thấy như vậy, tim tôi không khỏi run rẩy. Không thích một tí nào.
"Thật sự thì trước đây mình từng có suy nghĩ không muốn Mork có ai. Nhưng đến bây giờ mình phải chấp nhận sự thật rằng nếu cậu ấy có người yêu thì chỉ mong là người thích hợp một chút. Nói thật, mình gần như không thể nhớ nổi mặt của tên nhóc khoa Nha đó. Trông cứ ngố ngố, kỳ quặc sao ấy. Nếu có hẹn hò thì sớm muộn cũng chia tay thôi. Trông có vẻ không hợp với Mork."
"Lập fanpage được không ta? Anti luôn."
"Haha. Điên quá..."
Rồi cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài. Bây giờ tao cười không nổi luôn. Im lặng cực kỳ. Cũng chẳng thể nghĩ được trò cười nào trong đầu ngoài việc nuốt từng ngụm nước miếng. Tôi vội vàng dọn đĩa dọn ly rồi cứ vậy bỏ đi.
Trước giờ toàn nghe từ phía ủng hộ hẹn hò mà chưa lần nào nghe từ phía không thích.
Tệ quá.
Vậy nên lúc đó tôi không nghĩ đến việc đi đâu cả ngoài việc vào học và vội vã về phòng ngay lập tức. Không liên lạc với ai. Tắt điện thoại. Lặng lẽ ngồi một mình trong phòng để đợi Sinh vật ngậm chân* vào lúc đêm khuya và trông ngóng sự trở về của thằng Duen...
(*) Tên một page chế meme nổi tiếng bên Thái.
Thật ra tôi không muốn kể lể gì đâu. Chỉ là muốn có một người bạn để trò chuyện cùng thôi. Bởi lẽ lúc này trái tim đang hụt hẫng như thể cả thế giới đều tăm tối. Tôi chưa từng có cảm xúc như vậy trong cuộc đời. Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ rất nhiều về lời nói của người khác. Hay vì tôi đã quá quan tâm đến thằng Mork?
8 giờ tối.
Thằng Duen vẫn chưa về. Tôi vốn đang ngồi đợi liền chuyển sang nằm phơi bụng đến nỗi cứ thế mà ngủ thiếp đi. Tỉnh lại cũng là lúc nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
Cốc cốc.
Mông dính chặt trên sofa thế này lười đứng dậy ghê. Sao hắn không tự mở cửa nhỉ? Gõ làm cái mẹ gì. Nhưng vì không muốn phiền phức nên tôi đành phải lết xác ra mở với sự chậm chạp gần như là bò.
"Sao lại tắt máy?" Đây là câu đầu tiên mà tôi nhận được ngay khi nhìn thấy thằng Mork đứng ở cửa với vẻ mặt căng thẳng và thừa cơ hội chui vào trong phòng một cách trơ trẽn, không thèm hỏi thăm sức khoẻ tao lấy một câu.
"Không muốn nói chuyện."
"Bị làm sao? Có biết là lo không?"
"Chẳng thấy có gì phải lo hết. Tao chỉ về phòng nằm thôi mà."
"Lo chứ. Người yêu cơ mà." Nó giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Dù vậy, tôi vẫn chọn cách gạt tay nó ra bằng một lực không mạnh lắm.
"Chưa...chưa tới mức đó mà. Và cũng có thể sẽ không tới."
"Bị làm sao? Sao lại nói như vậy? Giận gì tao hả? Nói cho rõ đi đã nào." Thằng Mork giữ lấy 2 vai tôi, đứng nhìn chằm chằm vào mặt như thể không muốn cho tôi né tránh.
"Chẳng giận gì cả."
"Mày không nói, tao sẽ không biết."
"Tao cảm giác tụi mình...nên dừng lại. Mày với tao không hợp đâu."
"Sao mày biết không hợp? Lấy cái gì ra để đánh giá?"
"Thì suy nghĩ của tao đó. Mày thích hợp với Bam hơn tao. Không thể nào đâu, thằng Mork. Giờ mày với tao đi đâu cũng có nhau là vì có người ủng hộ thôi. Mẹ nó. Mày không yêu tao thật lòng đâu."
"Vậy còn mày, Pee? Mày không yêu tao hả?"
Sao phải hỏi những câu như vậy chứ. Không phải tôi đang nói về chuyện thích hợp ư? Lần này sao tôi lại đau lòng hơn lúc bình thường, khi người khác bảo tôi và nó không xứng đôi? Bởi vì cuộc đời chưa bao giờ yêu nên tôi mới không biết phải làm sao. Nếu có thể bảo vệ cho mình không bị tổn thương, tôi cũng muốn làm...
"Pee."
"Không. Tao không muốn yêu mày nữa."
Tao sợ đau.
Sợ mà không rõ lý do. Chỉ biết rằng nếu không lún sâu hơn nữa, có lẽ tôi sẽ không phải khóc, dù là hiện tại đã sắp khóc đến nơi.
"Ok...Tao nghĩ mày cần ở một mình."
Đối phương rời đi, xoay người bước ra khỏi phòng mà không nói gì thêm. Đó là câu cuối cùng vẫn đang văng vẳng trong đầu tôi. Thật sự thì tôi muốn nói rằng "Mày có đau không, xin lỗi nhé," nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn cho nước mắt rơi.
Đã 3 ngày rồi thằng Mork không xuất hiện.
Nếu là trước đây, dù tôi có đuổi đi xa đến đâu thì nó vẫn mặt dày xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ thì khác ở chỗ ngay cả cái bóng của nó, tôi cũng không nhìn thấy. Một ngày của tôi trôi qua một cách đơn giản. Thằng Duen cứ hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không chịu trả lời.
Hắn sợ tôi nghĩ quẩn nên đã kéo băng Kitty về phòng gây náo loạn một trận. Tóm lại đêm đó hư mất một cái máy tính, do thằng cha Ko vừa ngồi chơi bài vừa uống rượu mà vô tình làm đổ nước vào đó. Đồ đáng nguyền rủa.
Hôm nay cũng thế. Ăn cơm trưa một mình. Tôi cố gắng tìm lý do cho việc ở một mình như lúc trước là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có phải vậy đâu. Tôi nhớ thằng Mork. Nhớ đến nỗi phát điên rồi. Mày chết dẫm ở đâu rồi, thằng quần? Mau ra đây ngay lập tức. Tao không có muốn đuổi mày đâu mà. Tao muốn mày quay lại dỗ tao ngay lập tức.
Đây là câu mà tôi muốn nói với nó nhất, nhưng lại chỉ có thể nghĩ trong lòng.
"Pee."
"Nan." Đã bao lâu rồi tôi không gặp Cá trên trời? Đã bao lâu rồi khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi biến thành sự vẩn đục? Tôi cảm giác Mueang Nan đang có nỗi buồn, nhưng lại không rõ lý do là gì.
"Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Phải."
"Sao cậu lại khóc?" Ơ! T...tao khóc hả? Ngay khi đưa tay lên chạm lên viền mắt. Ôiiiiii. Má ơi. Tao khóc thật này.
"Kh...không có. Mình chỉ ngáp thôi."
"Chắc là ngáp dài quá đó. nước mắt chảy ròng ròng luôn kìa."
Fuckkkkkkkkk. Hít nước mũi lần nữa. Không muốn thừa nhận là ngồi khóc vì nhớ thằng Mork đâu.
"Nan đã đi đâu thế? Không thấy cậu đi học."
"À. Mình đi ngoại tỉnh ấy mà."
"Với ai?"
"Người mà mình yêu." Chao ôiiiiiii. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã nằm xuống vật vã rồi. Thiên thần đáp bằng chất giọng trong trẻo đâm thấu tim gan. Nhưng hôm nay, những lời vừa nghe được vẫn chưa đủ sắc bén để có thể găm vào lồng ngực rỉ máu. Thời gian thay đổi. Trái tim tôi cũng không còn như xưa.
"Thế nào? Vui không?"
"Nhiều lắm. Vui nhất trên đời luôn."
"Tốt rồi."
"Vậy còn Mork và Pee? Thế nào rồi? Thấy tán tỉnh nhau một thời gian."
"Kết thúc rồi." Tôi chỉ nói vậy. Chính mình là người lựa chọn, sao bây giờ lại khao khát muốn quay lại? 3 ngày không gặp, tôi cảm giác mình như sắp chết. Nhưng mà lâu dần cũng sẽ lãnh đạm thôi.
"Sao Pee vẫn tự lừa người dối mình?"
"...?"
"Khi mà việc có Mork ở trong cuộc đời không tệ tí nào, sao cậu lại chọn ở một mình nữa? Bạn mình thích Pee lắm. Thích từ hồi năm nhất lận. Vậy thì tại sao nó lại có thể kết thúc?"
Năm nhất...Thích từ năm nhất lận.
"Nan nói gì cơ?"
"Thì Mork ấy. Thích Pee lâu lắm rồi."
"Nhưng mình đuổi nó đi. Rồi nó cũng không quay trở lại. Nó biến mất rồi. Không kết thúc sao được."
"Pee."
"..."
"Mork xin nghỉ bệnh 2 ngày nay rồi. Cậu không biết hả?"
Sutthaya solo
Lúc bị bệnh, cuộc đời tôi đúng thảm hại. Chưa từng nghĩ việc đợi thằng Pee tan học dưới cơn mưa 2 ngày trước lại khiến tôi không thể gượng dậy nổi thế này. Cũng may là triệu chứng không nặng lắm. Sau khi uống đủ các loại thuốc thì đỡ hơn. Thề luôn là ngày mai có thể đi gây rối thằng Pee ở trường được rồi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến tôi quay qua dành sự chú ý. Bình thường ngoài mẹ và Mean ra thì không ai gõ cửa phòng tôi vào lúc tối muộn như thế này. Vì không muốn người bên ngoài đợi lâu, tôi từ từ ngồi dậy khỏi giường, mau chóng đi ra mở cửa.
"Pee..."
"Hức!" Chỉ trong tích tắc, thân hình mỏng manh của đối phương lao đến ôm trọn người tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Pee run rẩy nhiều đến mức nào. Bởi lẽ tiếng nức nở và biểu hiện khóc lóc bù lu bù loa đã nói rõ điều đó.
"Sao thế? Đừng khóc."
"Đừng yêu người khác nhé."
"...!!"
"Đừng đi đâu nhé. Nếu tao có đuổi, mày cũng đừng đi."
"Chưa từng nghĩ sẽ đi rồi mà." Tôi xoa lưng người mít ướt để vỗ về. Muốn cười mà cười không nổi. Chắc chỉ có thể nói là cưng quá đi? Ai lại dám vứt bỏ người như nó chứ. Đã hiếm có khó tìm thì chớ.
Chẳng biết là ai đã kêu nó đến vào lúc tối muộn thế này. Hiểm nguy thì nhiều. Tôi không muốn để nó ra ngoài một mình. Nhưng người như thằng Pee có bao giờ nghe lời đâu. Không những bướng bỉnh mà còn cứng đầu. Nhớ về những gì nó nói cách đây 3 ngày, tôi thất thần. Hôm nay lại như lật ngược lòng bàn tay. Người đuổi tôi đi lại cứ thế mà nhào tới ôm chặt.
Tôi từ từ đẩy cửa vào nhẹ nhàng nhất có thể, đưa người đang khóc nước mắt đầm đìa vào bên trong trước khi ấn đôi vai gầy ngồi xuống cuối giường và khuỵu gối xuống gần hơn để lau nước mắt cho người trước mặt.
"Bệnh hả?" Nó hỏi bằng giọng run rẩy.
"Ừm."
"Sao không nói với tao?"
"Gọi điện không được."
"Bây giờ thế nào rồi?"
"Chưa khỏi bệnh nữa. Đầu đau, người nóng ran hết cả lên." Nói dối đấy ạ. Thật ra khỏe hẳn rồi là đằng khác. Thằng Pee liền giơ tay lên chạm nhẹ vào trán tôi.
"Nói dối không chớp mắt nhé mày."
"Không gặp nhau 3 ngày, lúc gặp lại sao mày lại khóc?"
"Tại mày đấy." Người kia nhăn mặt. Tôi mỉm cười đáp lại vì biết rõ câu trả lời. Chắc nó cũng giống tôi. Cảm giác nhớ nhung đến nỗi con tim gần như trống vắng nhưng lại chẳng thể đi tìm.
"Yêu tao được rồi hả?" Tôi dò hỏi.
"Không được thì tao có đến đây không? Dù có bị mắng chửi thế nào thì tao cũng lỡ yêu mất rồi."
"Có ai đã nói gì à?" Câu nói đó khiến lông mày tôi nhíu lại. Có phải đây chính là nguyên nhân khiến hôm đó tôi và nó đi quay lưng lại với nhau? Thật ra tôi chỉ muốn cho đối phương thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, bởi lẽ tôi chưa từng biết đầu đuôi lý do khiến nó phải suy nghĩ nhiều như vậy.
"Không...Chỉ là có lẽ nhiều người nghĩ rằng tao không hợp với mày. Mày là nam khôi khoa, xứng đáng gặp một người tốt hơn tao, có thể làm mày nở mày nở mặt."
"Pee..."
"Mày không xấu hổ khi phải nắm tay tao đi khắp nơi à? Không sợ người ta sẽ nói là sao lại hẹn hò với một người như tao ư?" Hình như thằng Pee lại sắp khóc nữa rồi. Tôi không thích nước mắt của nó chút nào. Tôi thích nụ cười, thích tiếng cười, thích cái tính ghẹo gan của nó hơn.
"Nếu sợ thì sao có thể yêu mày?"
"..."
"Nếu sợ thì sẽ dám tiến tới theo đuổi mày à? Sẽ dám thể ra hiện trước mặt mọi người là thích mày ư? Người sợ hãi sẽ không làm như vậy đâu. Bởi vì nghĩ là yêu mày rồi nên tao mới phải làm mọi thứ cho nó rõ ràng."
Người trước mặt dường như lặng đi một lúc. 3 ngày không gặp với tôi như tra tấn. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, muốn trò chuyện, muốn nhìn mặt. Và rồi hôm nay thằng Pee đã ở ngay trước mặt. Tôi không muốn lãng phí thời gian, vội vàng rướn mặt tới hôn đối phương, dù rằng người kia sẽ sốc trong giây lát đi chăng nữa.
"Ưuuu." Tiếng rên khe khẽ phát ra khi môi chúng tôi chạm vào nhau. Mãi cho đến khi tôi từ từ đưa đầu lưỡi vào tìm kiếm sự ngọt ngào trong khoang miệng. Pee đáp lại mọi thứ một cách vụng về. Có lẽ là vì trước giờ chưa từng trải nghiệm những chuyện như vậy. Thế nên tôi đành đóng vai trò dẫn dắt, dỗ dành từng chút một.
Chiếc lưỡi thon nóng bỏng khuấy đảo một hồi. Đôi môi hơi hé mở một cách dè dặt. Cơ thể run lên khi tôi trượt đầu lưỡi theo hàm răng trước khi quay lại trêu chọc đầu lưỡi của nó như một sự kích thích.
Do thấy tội nghiệp, tôi hơi nghiêng mặt một chút, rời khỏi nụ hôn, để cho người kia hít thở đầy phổi trước khi nghiền nát môi dưới một lần nữa với nỗi nhớ nhung.
Ngọt...Pee quá ngọt ngào. Nó gần như phá hủy toàn bộ ý thức khiến tôi không thể nghĩ thêm gì khác. Càng lúc rời ra và nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng của người trước mặt, tôi lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi ấn mũi xuống gò má, rải những nụ hôn dọc theo quai hàm và chóp cằm cho đến khi khuôn mặt ngọt ngào ngước lên.
Một bên tay đang rảnh đỡ lấy đầu đối phương. Bên còn lại luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mềm khiến người bên dưới bật ra tiếng rên rỉ.
"M...Mork, tao...tao sợ."
"Tao ở đây mà. Không có gì phải sợ cả." Tôi thì thầm bên tai, áp môi xuống hõm cổ rồi đẩy nhẹ cơ thể đang run rẩy xuống giường. Thừa dịp, tôi từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của người dưới thân cho đến khi để lộ ra bộ ngực trắng nõn của Pee.
"Hưuuuu. Không chịu đâu." Âm thanh ngăn cản vang lên.
"Không sao. Sẽ ổn thôi mà." Chỉ nói vậy, tôi quét lưỡi một đường từ xương quai xanh trượt dần xuống lồng ngực, ép người dưới thân co giật liên hồi. Lưỡi tôi liếm khắp cơ thể trắng nõn khiến cả người thằng Pee đỏ bừng. Ngay cả khuôn mặt và cần cổ cũng không loại trừ. Nhưng mà kỳ lạ làm sao... Càng nhìn, tôi lại càng nghĩ đó là hình ảnh gây kích thích vô cùng.
"Hức..." Tôi trượt đầu lên, một lần nữa hôn lên cánh môi của người đang sợ hãi. Tay phải luồn xuống cởi quần đối phương, không để cho người kia biết, trêu chọc, vuốt ve cho đến khi đôi mắt ướt át kia mơ màng, ngửa đầu lên đón nhận hương vị của nụ hôn một cách thuần thục.
Sau khi phòng tuyến cuối cùng bị tôi dỡ bỏ, cơ thể trần truồng cúi đầu cuộn tròn vì xấu hổ, khiến tôi phải trượt môi quét một đường dọc khắp cơ thể, để lại những vết đỏ thể hiện chủ quyền. Từ môi, vành tai, cần cổ trắng ngần, lồng ngực cho đến rốn và trượt xuống từng chút một, từng chút một...
"Kh...không nổi rồi, Mork. Hức...Không nổi."
Tôi hiểu rõ sự nhộn nhạo trong lòng của Pee. Cảm giác giống như núi lửa sắp phun trào. Cảm xúc bùng nổ lên cao như thể có ai đó đốt pháo hoa trong đầu, bởi lẽ tôi cũng đang có cảm giác tương tự.
"Ổn mà. Ổn thôi..."
Nói là vậy nhưng thay vì dừng lại, tôi lại tùy ý mà tiếp tục tiến tới, cúi người hôn vào mặt trong của bắp chân, kéo dài cho đến đùi và hông. Rất nhiều cảm xúc khác nhau dâng trào trong tâm trí. Tôi nắm lấy "cậu nhỏ" của Pee. Dù người kia có cố gắng chống cự bằng cách khép chân lại che chắn, nhưng nó cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bởi lẽ người dưới thân đã mềm oặt, gần như không còn sức để ngồi dậy.
"Không mà. Không chịu đâu." Pee lắc đầu từ chối ngay lập tức vì biết rõ tôi đang làm gì.
"Suỵttttttt. Không sao đâu. Tin tưởng nhau không?"
"S...sợ."
"Tin tao nhé." Tôi chỉ để lại những lời đó rồi cầm chặt "cậu nhỏ" của đối phương trong tay và bắt đầu chuyển động bằng cách di chuyển bàn tay lên xuống theo nhịp điệu từ chậm rãi biến thành tăng tốc gấp nhiều lần, kích thích các dây thần kinh trong cơ thể trỗi dậy. Tôi lặp đi lặp lại việc này cho đến khi "cậu nhỏ" căng cứng.
Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Nhanh hơn, mạnh hơn, thôi thúc muốn đi đến điểm tận cùng của người trước mặt.
"Á...Á...Hức...S...sắp tới rồi."
Càng nghe thanh âm rên rỉ đó, tôi lại càng nhanh tay hơn. Lực ma sát từ lòng bàn tay với "cậu nhỏ" khiến thân hình mỏng manh mấy lần co giật.
"Aaaaaaaaaaa." Cho đến khi sức lực của đối phương gần như cạn kiệt, chỉ có thể nằm nhắm mắt thở hổn hển trên giường.
Tôi nhân thời gian đó từ từ lột bỏ quần áo khỏi cơ thể một cách không gấp gáp lắm. Khi cơ thể cả hai đều đã trần trụi, lúc này tôi mới bò lên giường, tách 2 chân của người kiệt sức ra khỏi nhau.
"Định...định làm gì?"
Tôi không đáp mà chỉ dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào phần bên dưới của Pee. Điều đó khiến cơ thể mỏng manh chọn cách nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, để mặc tôi từ từ đút ngón tay vào bên trong cửa mình mềm dẻo.
"Ô...ối. Đau...Mork. Đau quá." Cậu ấy nói như thế, gần như là quằn quại khi có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, ngón tay bấu xuống giường một cách đáng thương. Vì muốn giảm bớt nỗi đau đã xảy ra, tôi bèn chọn cách không cử động đầu ngón tay trong thời gian ngắn mà chỉ giữ nguyên như vậy để đối phương có thể thích ứng trước.
"Hít vào thật sâu. Đừng căng cứng."
"Hưuuu. Đau."
"Biết rồi. Biết rồi ạ."
Tiếng rên rỉ đan xen với tiếng nức nở và tiếng thở hổn hển. Tôi chỉ đang đợi chờ thời gian. Không thể vội vàng theo ý muốn được mà chỉ có thể đưa tay xoa mái tóc mềm mại thay cho hành động dỗ dành. Đợi cho người bên dưới hết sợ hãi và bớt căng cứng, tôi mới bắt đầu cử động, bởi lẽ lỗ nhỏ phía sau vốn đang siết chặt ngón tay cũng gây kích thích không hề nhẹ.
Sau đó không lâu, tôi bắt đầu di chuyển các ngón tay ra vào nơi sâu nhất. Cơ thể gầy gò uốn éo với khuôn mặt nhăn nhó, để bật ra tiếng rên liên tiếp vang đến màng nhĩ. Cả người đối phương mềm oặt khi đầu ngón tay tôi xuyên qua bức tường mỏng manh, tiến vào bên trong.
"Mork...Hức..."
"Ừ."
"Mork."
"Biết rồi ạ." Sau khi bắt đầu được một lúc, tôi liền quay qua tìm kiếm dụng cụ hỗ trợ. Do Pee vẫn là tấm chiếu mới trong chuyện này, tôi buộc phải cẩn thận nhất có thể để ngăn ngừa những thương tổn.
Sau đó, tôi thoa lotion lên toàn bộ "cây gậy" của mình, hướng bộ phận căng cứng đến gần lỗ nhỏ phía sau rồi tách 2 bên đầu gối của cơ thể mỏng manh ra để có thể tiến vào một cách chính xác. Nhưng khi mới thử đẩy vào một chút thôi, Pee chỉ biết quằn quại trong nỗi đau. Nước mắt chảy thành từng dòng khiến lòng tôi không khỏi xót xa.
"Ốiiiiiiiiiiiiiiii."
"Pee, bình tĩnh. Đừng căng cứng. Đừng gồng."
"Đau. Ốiiiiiiiii. Mork. Đau."
Rầm!!
Trong tích tắc, thế giới của tôi như thể xoay vần nhiều vòng. Đến lúc nhận ra thì tôi đã thấy mình nằm lăn lộn dưới chân giường rồi. Thật lòng mà nói thì tôi vừa bị Pee đá.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ, cố gắng bò lên vị trí cũ một lần nữa.
Cảm giác mình mạnh mẽ thế nào đó cũng không biết.
"Hít vào thật sâu. Chịu đựng được không?"
"..."
"Chịu đựng được không?" Tôi hỏi lại. Khi thấy người kia gật đầu, tôi liền tiếp tục tiến tới bằng cách ấn bộ phận căng cứng vào lỗ nhỏ phía sau một lần nữa. Dù chỉ là một chút, nhưng triệu chứng run rẩy của người bên dưới vẫn xuất hiện. Tôi nhìn thấy rất nhiều nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm gối. Rồi sao tôi có thể cắn răng làm tiếp?
"Hưuuuuuu."
Tôi hít một hơi thật sâu. Dù cảm giác ham muốn đến đâu thì tôi cũng nên dừng lại. Tiếng van xin của Pee có sức ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí tôi. Những gì tôi có thể làm chỉ là rút "cây gậy" ra, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trong lúc luồn tay ra sau gáy, trao cho nó nụ hôn ngọt ngào.
"Xin lỗi nha. Không làm nữa đâu."
"Hức..."
"Không làm nữa đâu. Không sao rồi."
Tôi rải những nụ hôn lên khắp mặt, liên tục nói an ủi rằng không sao đâu. Mãi cho đến khi tâm trạng của người mít ướt lắng xuống và chúng tôi bắt đầu rời khỏi nhau. Nhưng...
Người dưới thân lại giữ cổ tay tôi lại.
"Kh...không sao." Thân hình mỏng manh nói bằng khuôn mặt đỏ bừng. Chắc là mắc cỡ muốn độn thổ. Chỉ có tôi là mỉm cười với biểu cảm dễ cưng như thế này.
"Đau đấy nhé. Cho làm tiếp hả?"
"Hứa trước đi là sẽ chăm sóc."
"Suốt cuộc đời luôn cũng còn được."
Chúng tôi bắt đầu lại lần nữa bằng việc tôi bắt đầu an ủi lại từ đầu. Chẳng thấy mệt tí nào. Ở cùng người như Pee, làm bất điều gì cũng hạnh phúc hết. Khi đến thời điểm chúng tôi cùng nhau "cố gắng" một lần nữa, tôi không muốn nhìn ngắm bất cứ bộ phận nào ngoài khuôn mặt của người dưới thân đang cắn môi gần như bật máu.
Tôi di chuyển bộ phận căng cứng tiến vào lỗ nhỏ phía sau một cách chậm rãi, đan cả hai lòng bàn tay vào tay đối phương, nhấn chìm nó trên giường trong khi đều đặn cử động người tiến vào cho đến khi bộ phận đó nuốt trọn tất cả của tôi. Pee thở hổn hển, đôi mắt ngân ngấn như thể cầu xin tôi rằng đừng làm mạnh quá.
Tôi khựng lại, để cho đối phương thích nghi một lúc lâu rồi mới bắt đầu di chuyển thân dưới ra vào một cách chậm rãi. Chỉ vậy thôi mà thân hình mỏng manh đã vặn vẹo, kêu la khắp phòng. Tôi đành cúi xuống hôn bịt miệng, phá vỡ tiếng rên rỉ và chuyển động phần thân dưới ra vào nhanh hơn vào mỗi phút giây.
Làm bùng lên ham muốn bên trong tâm trí của hai chúng tôi. Bởi lẽ tiếng khóc xen lẫn nỗi đau đớn lúc ban đầu đã biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Bấu vai đi này. Nếu đau thì cứ bấu mạnh vào."
Tôi thả tự do cho tay đối phương. Thân hình thanh mảnh vội níu lấy cổ tôi trước khi truyền lực đến khiến đầu tôi loạng choạng và những giọt mồ hôi lớn bắt đầu thấm khắp cơ thể. 2 bàn tay trượt tới nắm lấy vai tôi, bấu mạnh cho đến khi rỉ máu để giải tỏa cơn đau.
"A...A...A."
Cơ thể mỏng manh di chuyển lên xuống theo cường độ mãnh liệt. Cái hông thon tự động ưỡn lên, cho phép tôi thuận lợi tiến vào.
"A. M...Mork. S...sắp."
Tiếng rên rỉ của Pee cùng với biểu cảm gợi tình đã đánh thức ham muốn trong người tôi để gia tăng cường độ nhanh hơn nữa. Dòng điện trong người chạy quanh một cách hỗn loạn. Tất cả sợi thần kinh rách toạc như thể nó cần được giải phóng cùng lúc với ai kia.
"Hức..."
Tôi cắn răng thúc mạnh phần thân dưới theo nhịp điệu cho đến khi khuôn mặt ngọt ngào nằm lả đi trên gối. Khi lực ma sát của chúng tôi gần chạm đích, tay tôi giữ chặt lấy "cậu nhỏ" của Pee, di chuyển lên xuống theo nhịp điệu chuyển động ra vào. Nhanh, mạnh và bắt đầu đạt tới điểm chúng tôi muốn.
"Aaaa."
2 chúng tôi ôm chặt nhau. Chân tay buộc vào nhau khi cảm xúc lên tới đỉnh. Cảm giác như bị cơn bão thổi bay đi thật xa.
Tôi biết rõ nó sẽ không chỉ kết thúc ở đó. Chẳng bao lâu nữa, một màn mây mưa mới của chúng tôi sẽ bắt đầu. Với người non nớt kinh nghiệm đang nhắm mắt nằm thở hổn hển vì kiệt sức, tôi chọn cách thả người nằm xuống bên cạnh đối phương, kéo thân thể mỏng manh yếu đuối vào trong vòng tay một cách nâng niu.
Đợi đến khi hơi thở gấp gáp lúc ban đầu ổn định lại lần nữa.
Ngay cả như thế, tôi vẫn chọn cách nói với cậu ấy. Nói để cậu ấy biết rằng...Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng phải sánh bước bên nhau.
"Pee..."
"Hừm?"
"Tao chỉ là người bình thường mà mọi người hay nói là khác thường. Tao rất mệt mỏi khi phải trở thành những gì người khác mong đợi. Vô cùng ngột ngạt khi phải mỉm cười với tất cả mọi người. Nhưng còn với mày, tao mỉm cười là vì tao muốn mỉm cười. Bật cười thành tiếng là vì muốn bật cười thành tiếng. Tao muốn là chính mình. Muốn hiểu thấu con người mày. Muốn...yêu mày."
"Tao cũng yêu mày. Nhưng mà người khác..."
"Kệ người khác. Kệ mẹ nó đi."
"..."
"Con người không lựa chọn điều tốt nhất trên thế gian cho mình đâu. Con người chỉ lựa chọn điều khiến mình hài lòng nhất thôi. Và mày chính là người đó. Người mà tao hài lòng khi ở bên."
[Hết chap 21]
P/s: Mừng ngày con nít bằng một chap người lớn :))Update on 1.6.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top