-1- reborn

Một thân thể nhỏ bé bất động nằm co ro trong vũng máu, bao trùm cô cũng chỉ là bóng tối và những sinh linh bé nhỏ phát ra những ánh sáng mập mờ. Những đốm nhỏ nhảy nhót trên cơ thể lạnh lẽo.
Một ánh sáng mờ mờ hiện ra, cô gái đưa ánh mắt buồn nhìn xuống thân thể nằm lặng im và lướt mắt nhìn một vệt lớn màu xanh mướt của cỏ đã nhuốm đỏ. Dường như không màng đến nó, cô quỳ xuống gần bên thân thể và vuốt ve khuôn mặt khả ái một cách lưu luyến. Ánh mắt hiện lên sự xót xa và đau đớn đến tột cùng. Không tự chủ, một giọt nước mắt lấp lánh ẩn hiện nơi khoé mắt.
"Ta có lỗi với mi rồi."
"Cô muốn quay trở lại chứ?" Giọng nói trầm ấm nhưng thanh thoát cất lên nhưng cũng có chút ít xúc động, có lẽ do cô bé nằm bên dưới chết thảm quá.

Người cô yêu... đã giết và triệt sản cả gia đình cô. Đến bây giờ ám sát cả cô. Cô tưởng anh ta yêu cô thật lòng nào đâu ngờ, cô cũng chỉ là một con tốt béo bở trên bàn cờ.
Anh ta lấy cô làm bàn đạp. Rồi khi không cần cô nữa liền vứt bỏ cô.

Bóng ma lập lờ quỳ xuống ngửa cổ lên trời ánh mắt kiên định.
"Tôi có thể sao?!"
Trời lập tức đổ mưa, sấm sét đùng đùng, gió bão nổi lên, cô bé mặc váy trắng ngồi bó gối khóc to bên thân thể nhợt nhạt nằm trên vũng máu.

-:-:-:-:-:-:-

Trong căn phòng màu tím nhẹ được điểm xuyết với những cánh hoa bồ công anh màu trắng. Căn phòng khá gọn gàng trừ cái bàn học sách vở tứ tung ra. Trên chiếc giường gập nhỏ nhắn là một cô gái... không quá xinh đẹp, chỉ dễ nhìn thôi.
Lông mày nhíu lại và trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô không có một giấc mơ đẹp, mặt nhăn nhó khó ở. Như là sự giải thoát, cô bé bừng tỉnh, khuôn mặt toát lên sự sợ hãi tột cùng. Cô dựa vào đầu giường và ôm một con thỏ vải, mặt đăm chiêu suy nghĩ chưa thể thoát khỏi ác mộng mình vừa gặp.
Cô thất thần rồi vùi đầu vào con thỏ bông mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm cả một mảng. Bởi chính cô sợ nó trở thành sự thật.
Dù chỉ là ác mộng nhưng sao lại chân thật đến vậy.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên khiến cô thẫn thờ. Thật không sai, là con người đó.
-"Ba?!" Giọng cô nghẹn ngào.
-"Ba cái gì, cô còn có lương tâm để nhận bọn tôi là gia đình hay sao?!"
Giọng trầm ấm của một thanh niên trẻ nhưng khắc khe. Âm giọng này cô đã nghe 18 năm trời.
Anh ta nói vậy là sao? Có chuyện gì xảy ra với ba sao? Cô nhanh chóng nhìn vào chiếc lịch để bàn. Đây chẳng phải là hai năm trước sao? Nếu như vậy chăng nhẽ ba đang ở bệnh viện vì vụ tại nạn kia, không được, không thể trùng hợp vậy được...
Cô vội vàng thay quần áo và chạy đến bệnh viện.
Không thể là hôm nay được! Mắt cô mờ đi. Cô vừa mới có lại được gia đình, cô sẽ không thể mất họ một lần nữa, tuyệt đối không được.
Cô chạy vào phòng. Tim cô không bao giờ thấy nhói như vậy. Bàn tay lạnh xanh xao không còn sức sống.
Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô đứng trân trân tại chỗ, môi mấp máy. Không không thể thế được, hôm qua ông còn dắt cô đi dạo phố, mua cho cô kẹo bông, đánh đòn cô vì không học bài và giáo huấn cô nhớ phải ăn đúng giờ ngủ đúng giấc. Bây giờ sao lại im lìm đến lạnh lẽo như vậy?!

-"Ngô Ngô."
Bây giờ cô cũng vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp của ông.
Cô khóc nức lay cơ thể của ông đến khi ngất lịm trên sàn đất.
Mở mắt ra là một màu trắng xoá, ngoài trắng ra cô không nhìn thấy gì.
-"Ba, có phải chúng ta đang ở thiên đường không, sao nhiều màu trắng vậy?"
Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng láo nháo của mọi người, có người gọi bác sĩ và vài tiếng nói ầm ĩ.
Giọng của bác sĩ rất ấm như thiên thần cứu rỗi linh hồn cô:
-"Cô tỉnh rồi à?!"
Hảo, cô còn chưa muốn chết. Chưa dìm chết và lột bỏ mặt nạ hoàn hảo của bọn họ thì cô quyết không chết. Cô phải sống để bảo vệ cho gia đình này.

Mọi thứ mờ mờ dần hiện rõ ngay trước mặt cô.
- Ngô nhi, con biết người đó sao?
Giọng trầm, bàn tay cứng rắn xoa đầu cô. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay chuyển vào trong tim, cô không khỏi xúc động ôm trầm lấy ông mà nức nở.
- Ba, con rất nhớ ba!
Vì hành động đột ngột của cô, ông ngỡ ngàng không kịp phản ứng vài giây. Vốn mấy hôm nay cô và ông liền có chiến tranh lạnh. Do ông nghiêm khắc nên cũng không nói còn cô thì luôn tránh mặt ông đến nỗi dọn ra ngoài ở ký túc xá.
Tất cả cũng tại tra nam kia. Dù thế nào cô cũng không phải là nữ nhân không biết điều, ông Lạc đã nuôi nấng cô nên người trong khi ba mẹ cô vứt bỏ cô. Thiên ca ca ở kiếp trước luôn yêu mến và bao bọc cô, chỉ đến khi Lam Ngọc xuất hiện, cô ta không chỉ câu dẫn Thiên ca mà còn lấy thông tin mật của Lạc gia đưa ra ngoài rồi đổ lỗi cho cô. Thật trùng hợp, đó là lỗ hổng mà Trạch Liêm nhắm vào. Do vậy cô bị cắt đứt liên hệ với anh. Cô một mình làm việc cực nhọc để kiếm tiền vay nợ cho công ty, làm từ sáng tới tối. Thừa ra chút ít liền thuê thám tử điều tra vì những dự án của công ty liên tục bị công ty đối thủ lường trước và dùng kế thâm hiểm đáp lại.
Thế mà lúc đó cô vẫn dành tình cảm cho Trạch Liêm, không ngờ anh ta đứng sau vung tay chỉ huy. Đến khi một ngày thấy anh ta với Lam Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top