Phiên Ngoại 1
3 năm sau.
"Đoàn kết, con lại đưa Nghiêm Túc đi làm gì đấy hửm?" Trong phòng bếp, Uý Lam đeo tạp dề màu vàng đứng trước cửa sổ sát đất, cầm thìa nhìn chằm chằm Đoàn Kết và Nghiêm Túc đang ở bên ngoài.
Đoàn Kết đã sắp 6 tuổi, con trai út 3 tuổi. Cô không hiểu sao con trai lại thích chơi như vậy? Đoàn kết vừa nghe thấy giọng Úy Lam, nhanh chóng quay đầu lại giải thích: " Không phải con mang em đi đâu, là Nghiêm Túc muốn con dẫn đi, là Nghiêm Túc!"
Úy Lam nổi điên hét to: "Lần này lại đi diệt khủng long bạo chúa ở đâu?"
Nghiêm Túc nhéo nhéo mũi, trả lời: "Đông Uyển !"
Úy Lam xoa xoa đầu, gọi điện thoại cho Tằng Trạm: " Con trai chú lại đi diệt Khủng long bạo chúa một lần nữa."
"..." Tằng Trạm không nói gì, lặng lẽ cúp điện thoại, anh cũng không hiểu lắm, Đoàn Kết từ nhỏ cũng rất ngoan rất hiểu chuyện nhưng Nghiêm Túc lại luôn muốn "hành hiệp trượng nghĩa", nhóc con này thân thủ bất phàm, thường thường những đứa nhỏ khác còn dựa vào cha mình... Nhưng mà nhóc con này thậm chí còn tự mình đi hoặc luôn đi cùng Đoàn Kết...
Tằng Trạm xoa xoa mi tâm, Nghiêm Túc khá hợp với cha Tằng, con đường sau này của nhóc con chỉ sợ cũng do lão già sắp xếp.
**
"Đẹp không?" Khẩn Trương nắm lấy mái tóc xoăn bồng bềnh, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em gái trong gương, nhịn không được xoa vài cái sau đó quay lại nhìn Uý Lam nói: "Mẹ mau đến xem con làm tóc cho Hoạt Bát ."
Úy Lam bỏ đồ xuống đi về phía hai đứa trẻ.
Thật đúng là tóc xoăn! Úy Lam nở nụ cười: "Đẹp."
Hoạt Bát xoa tóc, không hài lòng: "Con muốn cắt tóc."
"Tại sao, bây giờ dễ nhìn, ngày nào chị cũng làm tóc cho em." Khẩn Trương không bỏ cuộc, ôm đầu nhỏ của em gái: " Như vậy đẹp nhất, không nên cắt đi."
Úy Lam thở dài, Nghiêm Túc và Hoạt Bát thích nhất ông nội, cũng thích theo ông đến xem quân đội thao luyện nhất. Tằng Hải thường xuyên nói, còn nói hai nhóc con rất hợp với quân đội.
Được rồi, nếu Nghiêm Túc làm quân nhân cô còn có thể đồng ý, nhưng Hoạt Bát thì...Bảo bối nhỏ của cô a!
Úy Lam nhìn con gái nhỏ nói: " Không được cắt."
Buổi tối Tằng Trạm trở về, Đoàn Kết và Nghiêm Túc ngồi trên ghế sô pha không nói gì.
Mặc dù thời gian trôi qua rất nhanh nhưng trên mặt người đàn ông không hề nhìn thấy chút thăng trầm nào, ngược lại thời gian càng làm anh trở nên mạnh mẽ quyến rũ hơn.
Úy Lam bây giờ sợ nhất là ngày nào đó Tằng Trạm đi ra ngoài, thấy người phụ nữ khác tốt hơn cô...
Cái này gọi có nên gọi là càng lớn tuổi càng tự ti?
Úy Lam mang đồ ăn lên bàn, múc cho mỗi nhóc con một muỗng canh trứng gà hỏi: "Khủng long bạo chúa Đông Uyển là ai?"
Đoàn Kết ngẩng đầu, dáng vẻ rất là chột dạ.
Từng thấy ảnh chụp Tằng Trạm khi còn bé, Úy Lam chỉ cảm thấy quả thật y như từ một khuôn đúc ra, làm sao có thể giống nhau đến thế a!
Nghiêm Túc như chuyên gia, ăn một miếng cơm lớn, ha ha ha cười rộ lên: "Đó là một tên nhóc thiếu răng cửa, chuyên bắt nạn anh em của con."
"Anh em con?" Úy Lam hỏi, mở to hai mắt.
Hoạt Bát cười hắc hắc đứng lên, nhìn Úy Lam cười: "Là một nhóc ở gia đình phía sau nhà rất gầy, rất trắng."
Nhóc con? Tằng Trạm nghĩ tới, gia đình phía sau nhà, là chiến hữu của lão già, nghe nói cũng giữ chức vụ hàng đầu trong đội. Đối với thế hệ trẻ, không giao tiếp, thật đúng là không biết.
"Khắp nơi đều là anh em của con hửm." Úy Lam thở dài: "Nếu con tiếp tục đánh nhau như thế, tiền ba con đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được sẽ bị con phá hết."
Mấy ngày hôm trước đã mất mấy nghìn, ngày hôm nay lại mấy nghìn tiếp... Dù không nghiêm trọng, nhưng chúng đều là con của nhà giàu có, bị thương một chút cũng phải bồi thường.
Úy Lam thực sự là đau lòng muốn chết, khuyên can mãi mới giảm được từ mấy vạn xuống còn mấy nghìn.
Nghiêm Túc vừa nghe xong, mặt hơi đỏ lên, ở trong lòng nói, ba nói, là có tiền, tùy tiện đánh...
Nhưng lời này a, đương nhiên không dám nói ra!
Tằng Trạm nắm tay Úy Lam hôn một cái, hề hề nói: "Vợ yêu, anh mới bị tổn thương đây này."
Đoàn Kết và Khẩn Trương mở to mắt, mỗi lần đều ở trên bàn cơm như vậy... Thật không thể chịu nổi!
Thế là 4 anh em nhìn nhau, quyết định cầm lấy bát cơm, cùng đi về phía phòng khách...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top