Chap 161
thức được mình đã làm cái quái gì.
Đêm hôm đó...Anh quả thật... Là cầm thú mà!
Nhưng 3 ngày này, anh càng không bằng cầm thú, căn bản không để ý tới Úy Lam.
Đến ngày thứ ba, Úy Lam vẫn như bình thường ngồi trên sô pha bón cơm cho Đoàn Kết, từng miếng từng miếng, dáng vẻ rất là chăm chú.
Lúc Tằng Trạm về đến nhà, sắc mặt có chút hồng. Úy Lam nhìn lên, còn tưởng anh vừa mới uống rượu.
Có lẽ cô không hiểu, chú không hề thích cô can thiệp vào chuyện của Tằng Hải.
Thật ra, cô cũng không hề để tâm đến sự thô lỗ bất thường của chú vào đêm hôm đó.
Cho rằng chú vẫn còn không thèm để ý đến mình, Úy Lam cúi đầu tiếp tục bón cơm cho con. Đoàn Kết vừa nhìn thấy baba đã nhanh chóng đẩy bát cơm ra, vung tay nhỏ bé hướng về phía Tằng Trạm gọi: " Ba ba!"
Tằng Trạm nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng: " Ừ."
Thấy ba ba cười như thế, tiểu Đoàn Kết nôn nóng, vội vã chạy qua, ôm cổ Tằng Trạm: " Ba ba, ba ba..."
Gọi liên tiếp vài tiếng, đáy lòng Tằng Trạm cũng mềm nhũn, ngồi xổm xuống, ôm lấy Đoàn Kết, đi tới trước ghế sô pha, hỏi: "Con có nghe lời mẹ không?"
Cửa sổ mở ra, buổi tối tháng 10 có hơi lạnh, Tằng Trạm nhìn thấy Uý Lam đang mặc áo cộc, thấy cô cúi đầu, ngực không nhịn được đau đớn.
Cô gái nhỏ của anh, bây giờ lại vì cơn tức giận của anh mà uỷ khuất, anh rốt cuộc cầm thú đến mức nào đây.
Đoàn Kết "ừm" vài tiếng: "Đương nhiên nghe lời mẹ nói." Vừa hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Tằng Trạm mấy cái, vừa nhìn ánh sáng chiếu lên tóc mẹ, hồng hồng có chút sáng rực đến dị thường.
"Ừ." Tằng Trạm gật đầu, ôm Đoàn Kết ngồi vào bên người Úy Lam, cầm lấy bát từ trong tay Úy Lam, Đoàn Kết mở to mắt, ngơ ngác nhìn Tằng Trạm.
Tằng Trạm múc một muỗng cơm, ghé vào bên môi thổi thổi, đưa đến bên miệng Đoàn Kết: " Ăn đi."
Úy Lam sửng sốt!
Dù chú yêu gia đình này, thế nhưng... Chuyện như vậy, chưa từng có!
"Ngày đó là lỗi của anh." Tằng Trạm hơi ngập ngừng, lau miệng Đoàn Kết, quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Úy Lam, khóe miệng khẽ cười, tiếp tục nói: "Nhưng anh nói rất nghiêm túc."
Nghiêm túc gì chứ?
Úy Lam suy nghĩ một chút, anh nói rất nhiều nói!
"Mọi thứ nói tối hôm đó." Thấy nghi ngờ của Úy Lam, Tằng Trạm nỗ lực giải thích.
Úy Lam "dạ", trầm mặc làm Tằng Trạm cực kỳ không được tự nhiên.
"Đói, đói, ba ba bón cho con." Đoàn Kết nhúc nhích không ngừng trên đùi Tằng Trạm. Nhóc con quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng, da nhóc con rất trắng, lại còn mập mạp, dáng vẻ này thực sự đáng yêu mê hoặc lòng người mà.
Úy Lam mím môi cười, muốn lấy lại bát cho Đoàn kết ăn, nhưng nhóc con muốn Tằng Trạm cơ, ôm chặt tay Tằng Trạm, sống chết không cho Úy Lam lấy đi.
"Trước đây không phải thích mẹ nhất sao?" Úy Lam chu mỏ, vỗ nhẹ lên gò má béo mập của Đoàn Kết.
Đoàn kết không để ý tới, chỉ nhìn Tằng Trạm, con ngươi cũng không động.
Mẹ nó, đúng là tức muốn chết!
Bị chồng ghét bỏ, con trai cũng ghét bỏ.
Úy Lam đứng lên, cô vẫn là nên đi tìm con gái!
Thấy Úy Lam lên tầng, Tằng Trạm sững sờ, anh và con trai... Vậy mà hùa nhau bắt nạt cô gái nhỏ đáng yêu này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top