Chap 159
Chiến tranh lạnh kéo dài một ngày.
Một ngày này, Úy Lam không ăn gì cả. Sáng sớm lúc Tằng Trạm rời đi cũng không không quan tâm người khác. Buổi trưa không thèm gọi điện thoại, sau khi tan làm cũng không về nhà. Tay Úy Lam run run gọi điện thoại, kết quả bên kia lại tắt máy.
Từ khi bắt đầu chiến tranh lạnh Tằng Trạm hầu như muốn đông chết Úy Lam.
Bảo mẫu mới đến ru hai con ngủ, Lâm Hân Du cũng gọi điện thoại đến hỏi tình hình. Úy Lam nói mọi thứ đều tốt rồi hỏi tình hình của Chu Trì.
nước mắt, cười nói: " Chị với hắn đã ly hôn rồi, hắn bị phán ở tù chung thân."
Úy Lam sửng sốt, chung thân?
Hắn tham ô công quỹ, điểm này cũng không đến nỗi tù chung thân.
Như vậy, nhất định là chú làm !
Treo điện thoại, Úy Lam ngồi ở trên giường trầm tư. Tối hôm qua rốt cuộc là lỗi của ai? Đến nỗi nóng tính đến vậy?
Úy Lam vẫn luôn đợi được một lúc, Tằng Trạm trở về từ bên ngoài. Vừa nghe thấy động tĩnh, Úy Lam nhanh chóng đứng lên, chạy đến trong phòng khách.
Tằng Trạm uống say một nửa, Cao Nhẫm đỡ anh, vừa thấy được Úy Lam, đã cười nói: " Người anh em này tâm trạng không tốt."
Úy Lam ừ một tiếng, chạy tới ôm Tằng Trạm, Cao Nhẫm thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.
Đưa Tằng Trạm lên tầng, Úy Lam ngâm khăn lông ướt lau mặt cho anh, rồi lại giúp anh cởi quần áo, cởi giày, mở ngọn đèn bàn, mắng: " Em không biết chú vì sao tức giận, rốt cuộc em sai chỗ nào chứ?"
Tằng Trạm ừ vài tiếng, cúi đầu xuống.
Ánh sáng đèn mờ ảo ấm áp. Anh híp mắt nhìn thấy Úy Lam ngồi xổm trên mặt đất, hai tay giao trước ngực cởi giày. Ở góc độ này, đúng lúc nhìn thấy rãnh ngực sâu thẳm từ cổ chữ V thấp.
Lửa nóng đêm hôm qua lại bùng lên.
Tằng Trạm không khỏi đưa tay ra chen vào trong cổ áo cầm lấy một bên vú nặng trĩu.
"Ừ." Úy Lam hừ nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn Tằng Trạm. Tằng Trạm cũng không nhìn mặt của cô, chỉ tập trung chơi với quả bóng trong tay.
Úy Lam ngã sang một bên thở hổn hển, nhìn thấy tay chú đang nhấp nhô trong bộ đồ ngủ.
Anh bóp mạnh nó một lúc, thịt tràn ra từ kẽ tay. Hai núm nhũ nho nhỏ dần dần trở nên cứng lên trong lòng bàn tay thô ráp.
"Đây không còn là ngực của trẻ nhỏ nữa rồi." Tằng Trạm cười nói.
Còn dám nói chuyện!
Úy Lam xấu hổ đỏ mặt, đang muốn đẩy tay anh ra, Tằng Trạm lại chơi trò lừa đảo, rút tay ra khỏi ngực Úy.
Nhưng... ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh một cái!
"Ôi!" Úy Lam kêu đau đớn, lại thấy Tằng Trạm trở mình, không thèm để ý tới cô.
"Dậy đi." Úy Lam vỗ xuống vai anh. Anh không phản ứng gì, lại dùng chân đá vào mông anh: " Chú, dậy đi."
Anh chính là không dậy! Úy Lam cũng lao đến, cả người nhảy lên giường, véo lỗ tai anh: " Chú giả bộ ngủ có đúng hay không? Hay giả vờ say?" Bị Úy Lam nhéo đau, Tằng Trạm tức giận lầm bầm một tiếng, cuối cùng lật người lại.
Úy Lam không hề nghĩ ngợi tát mạnh vào khuôn mặt dễ nhìn của anh!
Đây đâu chỉ là trả thù! Mà phải là trả thù thật lớn! Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên, ở suối nước nóng nhỏ đó bị anh tát một cái, đau lắm... Bây giờ có cơ hội rồi, cô phải đánh hết mình!
"Em làm gì thế, điên rồi a?" Đây là... Đây là lần đầu tiên anh phát giận sau một thời gian yêu nhau cực kỳ lâu!
Úy Lam ngẩn người, nhất thời ngồi trên giường, nheo mắt, bụm mặt khóc lên.
Tằng Trạm cũng ngồi dậy, mở chiếc đèn bàn bên kia. Cô gái nhỏ trước mặt, áo ngủ lệch lạc nghiêng ngả, hai chân hơi tách ra ở trước mặt. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ cô đang mặc đồ lót ren đen viền Lace. Cô ôm mặt, hai tay đè nặng hai bên, khe rãnh ở giữa ngực kia, càng lúc càng sâu hơn...
"Em đang khóc cái gì vậy?" Anh kéo Hắn kéo cổ tay Úy Lam, trong lòng cũng đau nhói! Anh nóng nảy tức giận cái gì làm cho Úy Lam phải chịu đựng cơn giận đây!
"Cút ngay!" Úy Lam nổi giận gầm lên, giơ chân lên đá một phát trên mặt Tằng Trạm.
Tằng Trạm đau, dụi hai mắt đau đớn của mình. Úy Lam cũng ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Tằng Trạm.
"Chú chính là ghét bỏ em có đúng hay không, ghét bỏ em không có gì hết, ghét bỏ em từ trong thôn đến đây có đúng hay không?" Một đôi mắt to rơi xuống những viên ngọc, cô vẫn lẩm bẩm trong miệng: " Nếu chú đã ghét bỏ em, chúng ta bây giờ ly hôn đi!"
"Đừng đi." Tằng Trạm nhào qua, giữ cánh tay cô gái quay lưng lại, đi đến bên môi cô gái: " Đừng có mơ ly hôn với anh."
Úy Lam ủy khuất, cho dù Tằng Trạm hôn cô, khéo tay xuống tìm được nơi riêng tư của cô, xoa xoa đóa hoa tươi đẹp, xoay mặt cô lại: " Không được phép ly hôn."
"Chú không để ý đến em, chú căn bản không thích em." Úy Lam thở hổn hển mu bàn tay hơi đau. Tằng Trạm vẫn không buông ra, môi dời xuống phía dưới, cách lớp áo ngủ lụa mỏng cắn lên bánh ngọt cô gái, hung hăng cắn quả anh đào đỏ, ăn cực kỳ đã nghiền.
Làm Úy Lam run lên!
"Thù của anh với ông ta còn chưa chấm dứt, em không nên thay ông ta cầu tình. Nếu em cầu tình, đã nói lên mỗi lần em đều cho ông ta đến đây." Tằng Trạm tức giận nói, cách lớp vải liếm hai quả kia càng thêm cứng rắn.
"Chú là chó sao? Ha ha ha..." Úy Lam cười không được, eo đều đã tê rần: " Mau buông ra, tay em sắp gãy rồi này."
"Ngày hôm nay cần phải cho em một bài học!" Tằng Trạm nhặt cà vạt của mình từ dưới đất lên, thắt một nút trên cổ tay mảnh khảnh của Úy Lam, rồi buộc nó vào cuối giường. Úy Lam nóng nảy: " Làm gì vậy, mau buông ra."
Tằng Trạm lại cười tà tứ, cách quần lót đâm vào lõi hoa cô: " Nằm mơ sao, đêm nay anh sẽ cho em biết người đàn ông của em là ai."
Úy Lam gần như đã hiểu, người đàn ông này thật ra... thằng nhãi này kỳ thực... Không những không thích cô để ý đến ba anh mà còn ghen tị!
Ừ, ghen?
Úy Lam nheo mắt, hai chân vặn vẹo di chuyển liên tục: " Mau buông em ra, em cũng không có lỗi với chú. Ông ấy là ba ba chú mà, em... Á..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top