Untitled Part 1

Trình đơn chínhSố phận là do chính ta tạo nênCổ trang Ma cà rồng_Đoạn 1Posted by on 16 Votes

Qùa sinh nhật em yêu ^_^.

Đoạn 1_Xuyên không

Quác!!! Quác!!!

-Biến đi!

Trên cành cây bạch đàn cao lớn, có một người đang nằm vắt vẻo. Cậu ta khó chịu cầm một hòn đá lên và ném vào mấy con quạ đi ăn đêm, những tiếng kêu ồn ào của chúng đã khiến cậu tỉnh giấc, khó khăn lắm mới chợp mắt được, vậy mà...

-Trăng lên rồi cơ đây!

Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng bên trên đầu, cậu ta khẽ nhếch miệng cười. Ở trên núi cao quả nhiên nhìn mặt trăng to như cái mâm vậy, lại còn sáng trắng nữa chứ.

"Chậc!! Chậc!!

Bây giờ thì ngủ làm sao được nữa!"

Cậu ta mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, dường như có chút mệt mỏi. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những tiếng rì rào khe khẽ của hàng cây rậm rạp, hoàn toàn không hề có một tiếng động nào khác. Chợt, bất thình lình, đôi mắt đang nhắm của cậu ta mạnh mẽ mở lên một cách bất ngờ...

CRẮC!!!

Nhanh hơn một cái chớp mắt, dường như chỉ là một cơn gió thổi qua. Vị trí trên cành cây đã hoàn toàn trống rỗng thay vào đó là ở cái cây lớn đối diện...

-Đừng rình mò một ma cà rồng thuần huyết! Cậu sẽ được chết một cách nhanh nhất đấy!

Khẽ nhíu mày nhìn người đang bị mình kiềm giữ dính chặt ở thân cây, cậu ta từ từ siết chặt bàn tay của mình, có một chút hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt chật vật của người kia. Tên ngốc này cần có một chút trừng phạt cho chừa cái tội chuyên đi rình trộm người khác mới được.

.

-Được rồi! Tại Trung! Anh không phải muốn bóp chết tôi thật chứ?

Andrei khó khăn hít thở, có một cành cây đâm vào cánh tay của anh ta và điều đó làm cho anh cảm thấy cực kì đau đớn. Có vẻ như lần tới anh sẽ phải tìm cách gặp gỡ nhẹ nhàng hơn mới được.

-Ngốc nghếch!_Tại Trung bĩu môi và thả lỏng bàn tay của mình. Cậu nhàm chán buông Andrei xuống, lơ đãng xoay người lại đằng sau, ý định muốn trở lại cành cây thân yêu của mình.

-Tại Trung! Cậu chạy tới tận vách đá cao như vậy làm cái gì? Cậu sợ hắn ta như vậy sao?

Andrei vừa được giải thoát liền nhanh chóng rút cành cây đáng ghét kia ra khỏi cánh tay, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của anh ta. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng có gì đáng bận tâm lắm.

-Andrei! Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không sợ hắn, thứ tôi sợ là món đồ đang nằm trong tay hắn!

Tại Trung khẽ nhíu mày quay lại, cậu vất vả chạy trốn suốt 500 năm qua là vì cái gì chứ? Không phải vì hắn mà là vì món đồ chết tiệt của lũ phù thủy kia, hắn có nó và hắn sẽ dễ dàng tóm được cậu. Cuộc chiến này rõ ràng là không công bằng và cậu đâu có ngu mà tham gia.

-Nhưng...

PHẬP!!!

Nhanh như chớp, Tại Trung xoay người ôm lấy Andrei nhưng đã quá muộn. Nhìn cành cây nhọn hoắt đâm xuyên qua lồng ngực của anh ta, Tại Trung không nén nổi một tia đau xót...

-Tại..._Andrei run run nhìn Tại Trung lần cuối cùng rồi anh ta như một cái cây đã mất đi sức sống, dần dần héo rũ và chết đi. Làn da trắng nhợt ban đầu của Andrei dần trở nên tái xanh cùng những đường gân nổi lên trên khắp gương mặt, thân thể anh trở nên mềm nhũn và hoàn toàn bất động trong vòng tay của Tại Trung.

-Lũ phù thủy!_Tức giận nghiến chặt răng, cậu từ từ ngước nhìn bóng đêm đặc quánh trước mặt.

-Tại Trung! Em làm tôi tìm kiếm thật vất vả!

Từ trong màn đêm âm u, một giọng nói lạnh lẽo phát ra. Tại Trung sau khi đặt Andrei xuống mới chậm rãi đối mặt với những vị khách không mời kia. Khốn nạn thật, cuối cùng cũng bị lộ, nếu như không có lũ phù thủy chết tiệt kia.

-Mẫn! Tôi không hoan nghênh cậu tới đây!_Nhẹ nhàng mỉm cười, cậu ngước nhìn kẻ trước mặt. Thẩm Xương Mẫn, cái tên này đúng là một sự nguyền rủa tồi tệ nhất giáng lên cuộc đời của Tại Trung.

-Tại Trung! Trở về với tôi!_Thẩm Xương Mẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhu hòa nhìn Tại Trung. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài tuấn tú, đẹp đẽ của hắn ta làm choáng váng nhưng...Tại Trung thì không phải người bình thường.

Cậu chán ghét mà hừ lạnh một tiếng, kín đáo bước lùi lại, cố gắng rút ngắn khoảng cách của mình với miệng vực.

-Tên điên khùng nhà cậu, tôi đã nói không là không! Đừng kì kèo nữa!_Cậu trừng mắt nhìn Xương Mẫn. Cố gắng làm mất sự tập trung của hắn.

-Tôi không kì kèo! Đây không phải là một cuộc thương lượng, em bắt buộc phải nghe theo tôi!

Vẻ nhu hòa trên gương mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự đanh sắc cùng giảo hoạt. Thẩm Xương Mẫn liếc mắt ra hiệu cho tên phù thủy đứng bên cạnh mình, kẻ đó lập tức đưa cho hắn một cái hộp nhỏ.

Tại Trung mặt liền biến sắc khi nhìn thấy thứ đó, bước chân của cậu chợt trở nên run rẩy nhưng vẫn không dừng lại.

-Tại Trung! Tôi không muốn em phải chịu đau đớn! Ngoan ngoãn lại đây!_Hắn dường như đã dùng hết sự kiên nhẫn nhẫn của mình, vươn cánh tay ra trước mặt Tại Trung, giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của hắn thì lại không như vậy, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn cậu, như thể muốn cảnh báo nếu dám chạy trốn một lần nữa thì hắn sẽ không tha thứ.

-Thẩm Xương Mẫn! Nghe cho rõ nhé, cậu không bao giờ có thể uy hiếp tôi. Và tôi cũng chẳng có hứng thú với một kẻ điên khùng như cậu.

Vẻ mặt của Thẩm Xương Mẫn lập tức trở nên cứng ngắc, âm thầm nghiến chặt răng, hắn nhếch miệng cười, được rồi, đó là tính cách của Tại Trung, một con mèo cứng đầu và ranh ma. Trên thế gian này, ngoài hắn cũng chẳng còn ai có khả năng thuần hóa Tại Trung.

-Vậy thì...em phải chịu khổ rồi!_Hắn bật mở chiếc hộp trong tay.

-Vậy ư? Không đâu!_Tại Trung nhếch miệng một cách mỉa mai. Cậu vui vẻ làm động tác chào tạm biệt và trước sự ngỡ ngàng cùng bất ngờ của hắn...cậu ngã xuống vực thẳm sâu hun hút ở đằng sau mình.

-KHÔNG!!! TẠI TRUNG!!!

Sương mù cùng bóng tôi nuốt chửng lấy thân thể và ánh mắt của Tại Trung. Đột nhiên, cậu thấy cơ thể mình thật lạnh giá, mọi mạch máu như thể muốn đông cứng lại, tâm trí cùng dần dần trở nên mơ hồ và trống rỗng. Bên tai là những tiếng ù ù của gió, cậu mở mắt lần cuối cùng, khóe môi nhẹ mỉm cười, chết đi cũng được, hoặc là tới một nơi nào đó, chỉ cần thoát khỏi Thẩm Xương Mẫn, cậu hoàn toàn nguyện ý. Áp lực không khí đè nặng lên cơ thể, Tại Trung không chịu nổi nữa mà thả rơi tâm trí. Hoàn toàn chìm vào cơn mê.

Thẩm Xương Mẫn!

Hãy buông tha ta đi!

...

-Dực! Đi chậm một chút, ngươi đang hưng phấn chuyện gì thế?

Thanh niên một thân áo lục nhạt vừa chậm rãi dắt ngựa vừa vui vẻ nhìn con khỉ bắng nhắng phía trước. Thật không hiểu nổi dòng sông kia có gì lại khiến cho nó hưng phấn như vậy.

"Chi....chi!"

Con khỉ lông vàng bé loắt choắt vội vã chạy tới chỗ thanh niên áo lục nhạt, gấp gáp kêu lên, ánh mắt hướng tới con sông trước mặt.

-Mày sao vậy?_Thanh niên áo lục nhạt khó hiểu nhìn con khỉ nhỏ của mình rồi cũng nhanh chóng chạy tới mép sông.

"Chi...chi!"

Dực gấp gáp kêu lên và chỉ chỉ trước mặt. Thanh niên theo hướng chỉ tay của nó mà nhìn, rồi ngay lập tức trợn mắt nhìn vật thể đang lập lờ trôi giữa sông.

-Người ư?

Ngay lập tức sau khi đã nhận diện rõ vật thể kia, thanh niên áo lục ngay lập tức thi triển khinh công lao tới kéo lấy thân thể ướt sũng, mềm nhũn kia lên bờ.

...

Ba ngày sau:

-Đây...là nơi quái quỷ gì thế này?

Lần thứ 130, Tại Trung ôm đầu kêu lên. Cho dù có bị đâm cọc gỗ xuyên qua trái tim cậu cũng không thể nào tin tưởng được mình đã xuyên không. Con mẹ nó bị điên sao? Chuyện hoang đường như vậy bảo lão tử tin làm sao được?

-Tiểu huynh đệ! Cậu không phải bị sốt chứ?

-Câm miệng! Vứt cái huynh đệ quái gở của ngươi đi!_Tức giận quay lại trừng người kia, Tại Trung khó chịu ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, vẫn bận rộn suy nghĩ tình huống hiện tại của bản thân.

Thanh niên áo lục nhạt có chút bất ngờ những cũng chỉ đơn giản mỉm cười, an ổn ngồi trên ghế nhìn cậu đang tự dày vò bản thân.

"Chi...chi!"

Dực ngồi trong lòng thanh niên, lo lắng ngước đôi mắt to tròn nhìn Tại Trung.

-Đừng lo! Cậu ấy không sao đâu, có lẽ lúc bị rơi xuống nước, đầu bị đụng vào đá nên giờ mới như vậy.

Thanh niên nhẹ nhàng an ủi Dực.

-Lúc đó mình rơi xuống vực...sau rồi..._Tại Trung vẫn đang vò đầu suy nghĩ, chuyện xuyên không cậu chỉ thấy trên phim ảnh chứ chưa bao giờ nghĩ là có thật. Vậy mà lúc này nó lại vận ngay trên người cậu, điều này...không, không...điều này sao có thế.

-Nhưng nếu chính xác thì ma cà rồng không phải cũng là chuyện hoang đường chỉ có trên phim ảnh hay sách báo thôi ư? Nhưng sự thật thì mình là ma cà rồng, chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra. Vậy có lẽ xuyên không cũng không ngoại lệ._Cố gắng tìm lối thoát cho suy nghĩ của mình, cậu có vẻ rất hài lòng với sự định nghĩa trên của bản thân.

-Được rồi! Xuyên không thì xuyên không, chỉ có điều sao không xuyên tới năm 40 hay 50. Vì sao lại là cái nơi kì quái sặc mùi hoang sơ thế này?_Ngán ngẩm nhìn những hoa văn họa tiết trang trí trong phòng, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nếu không nhầm thì đấy là thời kỷ cổ đại trước công nguyên. Đúng là số đen!

-Huynh đệ! Cậu có đói không, tôi đi lấy cháo cho cậu!

Thanh niên áo lục dợm bước đứng dậy, muốn bước ra ngoài.

-Khoan đã! Tên kia, ngươi lại đây!_Tại Trung bá đạo làm ra vẻ vẫy tay gọi thanh niên áo lục quay lại.

-Lần thứ 5, ta nhắc lại, tên của ta là Trịnh Duẫn Hạo, không phải tên kia!_Trịnh Duẫn Hạo nhẹ thở dài, người này cũng thật kì quái, ngày y mang cậu ta về, y đã cảm thấy con người này rất kì lạ, bộ quần áo trên người cậu ta không hiểu là thuộc vùng nào, y dựa vào vốn hiểu biết của mình không hề biết là có nơi nào thịnh hành trang phục đó. Giờ thì ngay cả cách ăn nói cũng rất là bất bình thường.

-Được, anh Duẫn Hạo! Cảm phiền anh lại gần đây một chút!_Bày ra vẻ mặt trào phúng cậu chán ghét mà làm trò biến giọng của mình một cách hài hước.

-Anh? Không, là Trịnh Duẫn Hạo, không phải "Anh Duẫn Hạo"!_Duẫn Hạo có vẻ rất chiếu cố Tại Trung, y tiến tới bên cạnh cậu và ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên trán, kiểm tra liệu có phải cậu đang sốt mà trở nên loạn ngôn hay không.

"Khốn kiếp! Con mẹ nó, dám bắt bẻ mình!

Ngôn ngữ cổ đại thật phiền phức!"

Tại Trung cực kì nín nhịn, bình tĩnh vuốt ngực, chậm rãi nói.

-Duẫn Hạo! Tôi...à không, ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Đất nước này tên gì, còn nữa, ngươi là ai?

Duẫn Hạo có chút giật mình, y và Tại Trung dù sao cũng là mới gặp mặt, xung hô thân thiết như vậy có chút...Nhưng cũng không sao, bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ, y cũng không câu nệ tiểu tiết.

-Ngươi có lẽ bị mất trí rồi, vậy được, ta nói lại cho ngươi nghe. Đây là triều đại Minh Kỳ thứ 60, chúng ta là người của đất nước Thiên Lạc, còn ta là Trịnh Duẫn Hạo, một kẻ bình thường trong giang hồ mà thôi._Duẫn Hạo chậm rãi giải thích từng điều mà Tại Trung hỏi.

-Chẳng hiểu gì hết, Minh với chả Lạc, ta vốn rất dốt lịch sử._Cậu bĩu môi nằm xuống giường, đúng là cổ đại, thật phiền toái.

-Vậy giờ ngươi có thể nói cho ta biết về ngươi không?_Duẫn Hạo dường như rất thích tiểu tử này, y cũng không hiểu tại sao nữa. Cậu ta có một gương mặt vô cùng thanh tú, nước da rất trắng, có lẽ là người phương Bắc, mái tóc cũng là một màu đen thuần sắc. Không hiểu được cảm tình này xuất phát từ đâu nhưng y cảm thấy tiểu tử mềm mại yếu đuối này thực cuốn hút.

-Ta ư? Ta tên Kim Tại Trung! Là một cô nhi, không cha không mẹ không cả anh em luôn. Tóm lại, ta chỉ có một mình trên thế gian này, hiểu chưa? I;m lonely!

Nháy mắt một cách tính nghịch khi nhìn thấy vẻ khó hiểu của y, cậu thích thú xoay người lăn lộn trên giường, mềm mại thật thích.

-Vậy...ngươi có muốn đi cùng ta không?

Bất chợt mở miệng, y nhẹ mỉm cười, thật kì lạ, y cảm thấy thương tiếc và muốn bảo hộ tiểu tử này, cậu ta thực thuần khiết và đáng yêu. Một nam hài như vậy nếu chỉ có một mình trong thế gian đầy rẫy những hiểm nguy này thì sẽ dễ dàng bị khi dễ và tổn hại. Người là do y cứu, y nghĩ mình nên có trách nhiệm một chút.

Tại Trung trợn mắt nhìn Duẫn Hạo. Đi cùng? Đi cùng y có cái gì vui? Nhưng nghĩ lại cũng không phải không được, cậu mới chân ướt chân ráo tới đây, trên người hoàn toàn chẳng có thứ gì, chẳng lẽ cứ lang thang khắp nơi mà kiếm thức ăn? Không ổn, nên có một lá chắn tốt một chút, che dấu con người thật của nình.

-Ngươi...không biết rõ thân phận của ta mà vẫn đề nghị ta đi cùng sao? Không sợ ta ư? Nói cho rõ ràng, ta không phải người tốt đâu, nếu có ngày ngươi hiểu rõ về ta sợ rằng sẽ vì quá hãi hùng mà ngất xỉu đó._ Được rồi, Tại Trung thừa nhận mình không có tài ăn nói nhưng cậu chỉ muốn làm cho nó sinh động và chân thực hơn một chút mà thôi. Y có cần phải mắc cười như vậy không nhỉ?

-Ta hiểu rồi! Người không tốt ta sẽ giúp người trở thành tốt, theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nếu khi nào muốn rời đi, cứ tùy tiện! Nhưng nhớ, phải báo trước cho ta một tiếng!

Duẫn Hạo mỉm cười sủng nịnh nhìn Tại Trung, tiểu tử này ngay cả cách nói chuyện cũng kì quái tới đáng yêu.

–Ngươi...là tên ngóc!_Cậu biết lời nói của mình bị xem nhẹ, giận dỗi kéo chăn trùm kín người. Quả nhiên, không phải lãnh thổ của mình liền bị hạ thấp, hùm xám cũng thành mèo bệnh. Khốn kiếp!

Và thế là một cuộc sống mới đã bắt đầu!

Sợi dây duyên mệnh giữa hai người họ cũng đã bắt đầu căng lên!

Sự sắp xếp này của số ơhận...là đúng hay sai?

...

Hai tuần sau:

-Tré! Ngươi mau lại đây!

Con khỉ nhỏ lông vàng mặc một cái áo màu đỏ của trẻ con mếu máo chạy lại bên cạnh người vừa gọi nó. Trong lòng vô cùng tiếc nuối cái tên cũ của mình.

-Tại Trung! Ngươi thích cái tên đó sao?_Duẫn Hạo nhịn cười nhìn người ngồi cùng ngựa với mình. Tiểu tử này dáng người cũng thật nhỏ.

-Ừ! Như vậy sẽ hay hơn!_Tại Trung nhếch miệng nói, chốc chốc lại khẽ nhăn mặt. Thời này đúng là quá hoang sơ, cậu đã không cưỡi ngựa cả nửa thiên niên kỷ rồi, đau mông quá.

-Hiểu rồi!_Duẫn Hạo lại mỉm cười, đưa mắt nhìn Dực, mà không từ giờ là Tré. Ai bảo nó quá thích tiểu tử kia, y cũng vô pháp giải quyết chuyện này.

Tré thương tâm ngước mắt nhìn trời, lại nghĩ, vì sao nó thực thích con người kia như vậy.

/-Con khỉ xấu xí, mày tên gì hả?_Tại Trung nghịch ngợm nhéo nhéo hai má của Dực, con khỉ nhỏ vì đau mà rưng rưng nhìn Duẫn Hạo.

-Nó tên Dực! Là bạn đồng hành của ta!

-Dực? Tên nhà quê quá, từ giờ ngươi sẽ tên là Tré, cứ như vậy đi!_Tại Trung hồn nhiên đổi tên cho Dực mà không cần biết ai là chủ nhân của nó.

"Chi...chi"

Dực không thích cái tên kì quặc đó, nó lắc đầu mãnh liệt.

-Cái tên đó...có chút kì quặc!_Y cũng cảm thấy cái tên đó không thích hợp lắm.

-Hai kẻ cổ đại các ngươi thì biết cái gì, cái tên đó rất hay mà! Ngươi thích nó có đúng không?

Cậu ôm lấy cái đầu nhỏ của Dực mà giờ đã thành Tré, mỉm cười rạng rỡ. Con khỉ nhỏ như ngây đi vì nụ cười xinh đẹp choáng ngợp của ai kia, nó vô thức gật đầu.

-Tốt! Người từ giờ là Tré!_Cậu đưa ánh mắt chiến thắng nhìn y. Duẫn Hạo chỉ nhẹ gật đầu./

-Gì thế? Mày cho tao hả?_Sau một quãng đường dài đi ngựa, Tại Trung đòi dừng lại nghỉ ngơi. Duẫn Hạo cũng không có ý kiến vì thế bọn họ liền dừng ngựa, nghỉ lại một đêm trong rừng.

-Đó là hoa Hồng anh!_Y vừa nướng gà vừa mỉm cười nhìn Tại Trung an nhàn ngồi một chỗ.

-Cho ta làm cái gì?_Cậu bất mãn nhìn Tré, nó ngước đôi mắt to tròn vô cùng thành khẩn dâng nhúm hoa nhỏ lên cho cậu.

-Có một nguyên tắc trong họ Kim mao hầu, khi con đực muốn kết đôi với con cái, sẽ mang hoa Hồng anh tặng cho con cái thể hiện thành ý của mình.

-Cái gì? Ý ngươi là nó..._Tại Trung cảm giác như từng mạch máu dưới lớp da mỏng của mình đang run lên.

-Tré có vẻ rất thích ngươi, muốn ngươi làm lão bà của nó chăng?_Y không nhịn nổi mà phì cười.

-WHAT THE FUCK? CON KHỈ NGU NGỐC!! NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG???

Tại Trung tức giận cầm nhúm hoa nhỏ đuổi đánh con khỉ tội nghiệp. Tré vừa ôm đầu vừa kêu oai oái, hai kẻ, một người một khỉ đuổi nhau vòng vòng thực vui vẻ và náo nhiệt.

Duẫn Hạo buồn cười nhẹ lắc đầu, cuộc sống của y có vẻ như đã trở nên thú vị hơn rồi. Y biết con đường đi tìm lại Hỏa Kỳ Lân chi huyết là vô cùng nguy hiểm nhưng y chắc chắn sẽ dùng hết sức để bảo vệ tiểu tử kia. Y thích tiểu tử kì quái đó!

-Con khỉ chết tiệt! Ngươi còn chưa có tiến hóa hết đâu, dám tơ tưởng tới lão tử sao, cẩn thận ta đem ngươi làm thịt!

Dậm chân nhìn lên cành cây cao mà chửi mắng, cậu thầm rủa con khỉ ngu ngốc đó. Nếu không phải che giấu thân phận thì cậu chắc chắn sẽ bắt lấy nó mà treo ngược lên, quay trên lửa như quay một con trư.

-Tại Trung! Thức ăn...CẨN THẬN!!!

VÚT!!!

Phi thân tới ôm lấy tiểu tử kia vào trong vòng tay của mình. Duẫn Hạo lo sợ nhìn mũi tên găm trên thân cây ngay bên cạnh. Quả nhiên, nguy hiểm tới rồi!

-Chuyện gì vậy?_Tại Trung ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt thấy có 5 thân ảnh mặc phục trang một màu hắc sắc lao tới. Đúng là cổ đại, toàn chơi khinh công rồi mấy môn võ mà chẳng thể nào nhớ tên. Giống phim kiếm hiệp thật.

-Tại Trung! Ngươi ở sau ta, ngoan ngoan ở im đây!

Âm thầm liếc mắt nhìn Tré, y đã giao cho nó nhiệm vụ bảo hộ Tại Trung. Tiểu tử này một chút nội lực hay võ công cũng không có, con người thực yếu đuối, nếu không bảo hộ kĩ càng thì sẽ cực kì nguy hiểm.

Dứt lời, y nhanh chóng rút kiếm lao vào năm thân ảnh nhuốm đầy sát khí kia.

KENG!!!

....

Tại Trung an ổn ngồi một chỗ, có vẻ cực kì thích thú, một màn hành động hoành tráng hơn cả phim 3D. Mấy ai có cơ hội chứng kiến một màn long hổ tranh tài như này chứ, đúng là còn thích hơn xem phim.

-Hạo!! Cố lên!!_Cậu còn rất biết điều mà vỗ tay cổ vũ y.

Duẫn Hạo thầm cười khổ, tiểu tử kia thật là vô cũng kì quái, y đang vì bảo vệ cậu ta mà chật vật đánh lui đám sát thủ này. Vậy mà cậu ta còn có thể vui vẻ ngồi xem kịch hay như vậy, đây gọi là thuần khiết hay ngu ngốc đây?

Năm tên sát thủ đã chỉ còn lại ba, chúng tìm được điểm yếu của Duẫn Hạo chính là tên nhóc ồn ào đằng trước, vì vậy mọi cố gắng tấn công đều nhằm vào kẻ đó.

XOẸT!!!

-HẠO!!!_Nhìn thấy bả vai kẻ kia dần dần nhuốm đỏ, cậu giờ mới nhận thức được, đây không phải trò đùa nữa rồi. Y vì đỡ cho cậu một kiếm mà bị thương, đám người kia còn lại hai tên nhưng có vẻ rất khó đối phó vì chúng cứ liên tục nhắm vào cậu, làm xao nhãng lực chú ý của Duẫn Hạo.

-Lên ngựa, đi trước đi!_Nếu Tại Trung tiếp tục ở lại, y rất khó có thể vừa đánh lại lũ sát thủ vừa bảo vệ cậu.

Tại Trung được Duẫn Hạo bảo hộ sau lưng, y hoàn toàn không nhìn thấy con người phía sau mình đã trở thành cái gì. Tại Trung bị máu người kích thích, bản năng ngay lập tức trỗi dậy, gương mặt của cậu dần biến đổi, hai hốc mắt trũng sâu, đôi con ngươi cũng nhuốm đỏ như hai viên hồng ngọc, những gân máu như thể những vết nứt rạn xuất hiện xung quanh gò má. Nhưng đáng sợ hơn hết là hai chiếc răng nanh đã nhú ra khỏi miệng.

-Mau đi!_Y đẩy cậu lùi lại tiếp tục lao tới tên áo đen phía trước.

Hai tên sát thủ dồn lực tấn công, Duẫn Hạo vì bảo vệ Tại Trung mà có chút sơ sẩy, vô tình đưa lưng về phía đối thủ, ngay lập tức tên sát thủ giơ cao kiếm, chuẩn bị chém tới...

PHẬP!!!

-Ư....ư ư~~~

Cả hai người, Duẫn Hạo cùng tên sát thủ còn lại chợt sững sờ tại chỗ, kinh hoàng nhìn phía trước mặt. Tên sát thủ kia vì đau đớn mà kêu lên, giãy giụa muốn thoát khỏi con quái vật trên người mình nhưng tốc độ giết người của kẻ đó quá nhanh, máu ngay lập tức trút hết khỏi cơ thể, tên sát thủ ngay tức khắc trở thành một cái xác khô.

-Ha!

Tại Trung buông cái xác trong tay, chậm rãi ngước nhìn hai người kia. Máu tươi nhuốm đầy khóe miệng, đôi con ngươi màu đỏ lập lòe ánh lửa càng trở nên vô cùng quỷ dị yêu ma. Hình dung của cậu hiện tại thực sự giống với một con quỷ ghê rợn.

-Quaí...quái vật!_Tên sát thủ còn lại sợ hãi bỏ chạy, không dám quay đầu nhìn lại.

-Ta đã nói, ta không phải người tốt rồi mà!_Mỉm cười nhạt nhìn Duẫn Hạo như thể chết lặng. Tại Trung ngay lập tức lao đi như một cơn gió tóm lấy tên sát thủ còn lại và cắn chết hắn. Chuyện này không nên để quá nhiều người biết.

-Tại Trung! Khoan đã...!_Duẫn Hạo sực tỉnh khỏi cơn hoảng hốt, lập tức muốn đuổi theo Tại Trung. Nhưng cậu lại như một con gió lao tới túm lấy y.

-Nhìn rõ chưa? Ta là một con quái vật, ngươi không sợ hãi sao? Dừng lại đi, Hạo! Chuyến hành trình này của chúng ta kết thúc rồi!

Tại Trung siết lấy cổ Duẫn Hạo, nghiến chặt răng nói từng chữ. Vì sao cảm giác khi để y biết sự thật lại khiến cậu khó chịu như vậy? Lồng ngực cảm giác như có một hòn đá đè nặng vô cùng nhức nhối. Y sẽ phải sợ hãi cậu, đúng rồi, sẽ phải tránh xa cậu như một con quái vật. Cuộc vui nào mà sẽ chẳng có lúc tàn, nên dừng lại thôi. Cậu không muốn y sẽ bị tổn thương!

-Ta...TẠI TRUNG!!!

Nhìn theo bóng người kia mất hút như một cơn gió, Duẫn Hạo sững sờ nhìn vết máu trên gương mặt mình. Chuyện này rút cục là sao? Tiểu tử kia, cậu ấy là loại người gì vậy?

End đoạn 1

Related

In "Long Fic"

In "Long Fic"

In "Long Fic"

This entry was posted in . Bookmark the .Điều hướng bài viết21 responses to "Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 1" nói:

Thanks ss. Iu Aki lăm ah. Qua ss to qua e o bê nôi nè.

Tiểu Ki nói:

Ko bê nổi thì mang cái xe chở về :)

nói:

Nát cái xe em mât. Thôi đi thuê xich lô kéo về.*hề hề* Aki lai đinh hành ha thăng Mẫn hả. Chắc chắn oy. Chứ Mẫn làm sao thắng nổi tên Gấu đáng ghét kia. Thôi kệ phó măc đời tên Mẫn đáng ghét ( í đáng iu ) của em cho ss đấx. Lão Jae nữa. Không biết dùng từ gì diễn dạt nưa. Bó tay ToTT

ChoikangJenna nói:

Anh có muốn chết không???????????????? >"<

Tiểu Ki nói:

Muón :3
Giết thử xem nào =))))

ChoikangJenna nói:

sao em lại là con khỉ TT.TT
hứ, cho em hun bạn Jae đi anh :">

Tiểu Ki nói:

vì khỉ có họ gần với ng nhất ý mà =))))

nói:

Wow! Fic này quá sức hấp dẫn luôn á ss
Lần đầu tiên em đọc một thể loại mới mẽ thế này! Thiệt là kích thích
Mog chờ chap mới của ss để xem cuộc hành trình của Ho và Jae sẽ thế nào
Iu ss nhiều

Tiểu Ki nói:

Hi, cũng hơi mới nhể? :)))

nói:

Thằng Mân của em >"<
*giãy đành đạch*
Nhưng mà fic hay, hề hề

Tiểu Ki nói:

Sao? Mẫn lèm sao?

Moon Nhi nói:

Dực??? Khỉ??? ss thật biết cách trêu người nha. Dực là tên của em đó =.="'

Thôi kệ đi. Trở lại với fic....em thấy ss viết fic càng ngày càng độc đáo nhá. Ngôn ngữ thì nửa cổ nửa hiện đại. Thuần huyết cũng có thể chửi WTF sao?? Lại còn "i'm alone" nữa *cười lăn* đặc biệt là thuần huyết cũng xem phim tình cảm hàn quốc + kiếm hiệp trung quốc + phim 3D sao??? Quá đáng rồi nhá ss =))))) *đập đầu*

Thuần huyết này mất hình tượng quá, em thấy giống hệt Jae lưu manh trong drama vacation .... Trấn kẹo của trẻ con =))))))~ *cười rách miệng*

Rất vui. Ss cũng có triển vọng viết hài đấy. Em cắm cọc hóng luôn. ss 5ting. Cơ mà chúc ss đi làm tốt nhé^^~

Tiểu Ki nói:

Bỏ hình tượng thuần huyết bá đạo đi, thuần huyết thì cũng là ma cà rồng cũng như bt mà thui. Khác mỗi em khỏe hơn và em khó giết chết hơn ý mà. Chứ em ranh ma bắng nhắng còn hơn bt =))))

nói:

sao lại là Mẫn,phải là Mân chứ ôi Mân Mân của tui,tui thích Minjae mà

lúc đầu tưởng Jae xuyên không hiện dđ ai5 chứ,ai dè

Tiểu Ki nói:

Mẫn mà =.= cái gì mà Mân , tên kì em iu của tui sao lại kì quái như vậy, hay như thế kia cơ mà.
Xuyên như thế kia là phản xuyên không nha cưng. Xuyên ko là như thế này :D

Moon Nhi nói:

500 năm chạy trốn mà cũng có thời gian xem phim sao??? Quả là Jaejoong =)))))~

Tiểu Ki nói:

Thoải mái, trốn thì cũng phải sống bt chứ :3

nói:

bạn mẫn chứ k pải mân chắc ở thời cổ đại nỳ cũng có thêm 1 bé mân chính hiệu con nai vàng
ai nha jaejae ghê gớm quớ tội bé tré ghê ôi 1 cái tên thuần việt
bạn hạo trong nỳ có vẻ bình thường nhỉ ss ??
mong chap mới
love ss

Tiểu Ki nói:

Uh bạn hạo bt thui, bạn Jae thì bị quớn còn bạn mẫn ...hehehehe

nói:

au cho mình chuyển ver nhé . ở wattpad đấy . mình sẽ ghi nguồn , tên tác giả rồi sẽ gửi link cho Âu được không

Tiểu Ki nói:

Chuyển ver của ai hả bạn? Mk ko cho chuyển ver nếu là snsd, exo đâu nhé

Gửi phản hồiWELCOME TO MY HOME♥Chào mừng đến với nhà mới của ta^^ Từ giờ đây sẽ là nơi ta post fic và tự sướng về những giây phút tự kỉ AKI'S HOUSESO HOTNHÂN SỰChuyên gia đầu độc trẻ thơ (hay author) : AkiCộng sự giúp việc (đồng bọn hay beta)-Tiểu Ngưu-Ma yuureiREPLY on on on on on I, MY AND MINEMY LOVER680,542 lover

| .

dinhhan06dinhhan06.wordpress.comPublishPersonalizeConfigureStreamsdinhhan06Sign OutProfileSpecial
Trình đơn chínhSố phận là do chính ta tạo nênCổ trang Ma cà rồng_Đoạn 2Posted by on 11 Votes

Đoạn 2_Ta là...Ma cà rồng

Rào!!!Rào!!!

Trong khu rừng lớn, mưa tuôn như trút nước. Trên bầu trời u ám, từng vết chớp nhá liên hồi, chốc chốc lại có một vài tiếng sấm rền kinh tâm động phách. Y lau đi từng vệt nước trên mặt mình, dù trời đã hửng sáng nhưng ở trong rừng, ánh sáng bị hạn chế, y cũng không thể nào di chuyển nhanh hơn. Đi phía trước, Tré cũng đã ướt tới thảm hại, nó lụp xụp đội cái lá khoai che trên đầu, bộ quần áo trẻ con cũng bám dính lấy bộ lông vàng mềm mại của nó. Hai kẻ, một người một thú cứ nối tiếp nhau mà bước đi, lần mò trong rừng, ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

-Tré! Người có chắc là ở phía trước không? Có khi nào Tại Trung đã ra khỏi rừng không?

Duẫn Hạo thét gọi qua màn mưa, y đã tìm suốt ba canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy hình bóng kẻ kia. Có lẽ nào người kia đã bỏ đi thật rồi?

"Chi...chi"

Tré ôm lấy cái lá khoai chụp kín cái đầu của mình, há miệng kêu vài tiếng rồi nhảy nhảy vài cái, ý nói muốn Duẫn Hạo mau đi theo nó.

Y nhìn biểu hiện của Tré, gương mặt lập tức rạng rỡ, vội vã dùng khinh công chạy tới phía trước. Xuyên qua những hàng bạch đàn cổ thụ rậm rạp, nơi bãi đất trống phủ đầy lá khô giờ đây đã ướt sũng vì mưa, y nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy trên tảng đá giữa bãi đất, người kia đang lặng lẽ ngồi đó.

"Chi...chi"

Tré sung sướng nhảy lên, nó vứt luôn cái lá khoai trên đâu, lao ngay tới chỗ một thân bạch y ướt đẫm kia.

Tại Trung vẫn im lặng ngồi bó gối một chỗ, cố ý không để ý tới hai kẻ kia. Bên cạnh cậu Tré đang khe khẽ kêu vài tiếng, nó dùng chi trước của mình nắm lấy góc áo của cậu, nhẹ giật giật.

-Tại Trung! Mưa như vậy...sao ngươi lại ngồi đó?_Duẫn Hạo chậm rãi tới bên cạnh Tại Trung, nhẹ giọng hỏi han. Dù thực sự trong lòng y vô cùng bối rối và khó xử nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, y sợ, nếu như có một tia e ngại thì người kia có lẽ nào lại bỏ chạy nữa chăng?

-Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, còn tìm ta làm cái gì?

Tại Trung ngồi thu lu một góc, không ngước nhìn mà chỉ khẽ đáp lại.

-Ngươi có thể giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng không? Mọi chuyện chưa rõ ràng sao có thể vội kết luận chứ?_Y nhìn người kia một thân bạch y ướt đẫm, mà Tại Trung lại không có nội lực bảo hộ, rất dễ dàng bị cảm lạnh. Không nhịn nổi, y ngồi xuống ôm lấy tấm thân gầy yếu kia vào lòng, âm thầm truyền nội lực của mình sang thân thể lạnh như đá đó.

-Ta...là quái vật! Có hiểu không? Ta uống máu người, ta phải uống máu người mới có thể sinh tồn. Ta...sẽ có thể làm tổn thương ngươi!

Tại Trung lặng lẽ đáp lại, trong lòng thầm nhủ kẻ kia thật ngu ngốc. Truyền nội lực sang để làm cái gì, thân thể của cậu, nó vốn dĩ chẳng thể nào ấm lên được nữa.

Y trầm lặng ôm Tại Trung, nghe những lời nói của cậu, y nghĩ có lẽ Tại Trung đang mắc phải một loại quái bệnh. Một loại quái bệnh kì lạ, phải dùng máu người để duy trì mạng sống, nhưng suốt hai tuần qua, ở bên cạnh Tại Trung, y biết, Tại Trung không phải là một kẻ xấu. Và thực lòng, y không muốn rời xa cậu, y luyến tiếc...

-Đừng lo, Tại Trung! Ta sẽ đi cầu thần y cứu ngươi, không cần lo lắng!_Duẫn Hạo kéo Tại Trung lại đối diện với mình, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu. Có lẽ đã lạnh lắm rồi, nhưng vì sao nội lực của y lại không thể làm cho thân thể Tại Trung ấm lên?

-Ngươi không sợ ta sao? Ta có thể giết ngươi nếu như ta đối bụng, cả cái con khỉ ngu ngốc kia nữa. Nó còn chẳng đủ một miếng!_Tại Trung khẽ nhíu mày, cái tên ngốc này bị sao vậy? Đã nói tới vậy mà còn không hiểu, thật là không khác con khỉ kia là mấy.

-Vậy ta sẽ giúp ngươi kiềm chế, lúc ngươi đói, ta sẽ cho ngươi một ít máu của ta. Chỉ cần không giết người vô tội là được rồi. Còn nữa, ta sẽ đi tìm Vô Cực thần y. Ông ta là thần y, chắc chắn sẽ cứu được ngươi._ Y mỉm cười đáp, nhìn thái độ người kia có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, Duẫn Hạo cẩn thận cúi người bế lấy Tại Trung trên tay, thân thể đã cứng ngắc lạnh lẽo từ lúc nào mất rồi, tiểu tử này thật khiến người ta xót xa.

"Chi...chi"

Tré ở bên cạnh cũng nhe răng cười, bám lấy góc áo Tại Trung mà gật đầu lìa lịa.

Tại Trung mặc kệ Duẫn Hạo ôm mình, vẫn trầm mặc suy nghĩ. Rõ ràng cậu đã có thể ra khỏi khu rừng này từ lâu nhưng vì sao lại cứ ở lại chỗ này ngồi như một kẻ dở hơi để làm gì chứ? Không thể nào vì cậu biết y đang tìm mình, không thể nào vì đợi y đến mà ngồi ở đây...Không thể nào vì luyến tiếc rời xa y!

-Ngươi sẽ hối hận!_Tại Trung phụng phịu chu cái miệng nhỏ ra. Nhất định không phải do cậu luyến tiếc y, chỉ là cậu thấy phong cảnh ở nơi này rất đẹp nên muốn ở lại ngắm mà thôi, không có liến quan đến y.

-Hảo! Ta sẽ không hối hận!_Y mỉm cười, thi triển khinh công ôm người đi. Trước tiên cần hong khô kẻ kia trước đã. Rồi sẽ từ từ làm rõ ràng mọi chuyện.

-Ngu ngốc!_Cậu hừ lạnh một tiếng rồi ôm lấy cổ y. Ở cái thời đại này, chỉ có mỗi cái trò bay vù vù này là hay.

...

-Giờ ngươi có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không? Ngươi là bị bệnh gì?_Duẫn Hạo đưa cho Tại Trung một chén trà gừng, rồi cũng ngồi xuống bên giường. Y cho tới giờ vẫn không quên được, lúc Tại Trung giết chết hai kẻ kia, thực sự rất kinh khủng. Căn bệnh kì lạ đó chẳng lẽ có thể làm biến đổi con người ư?

-Ta biết, có nói ngươi cũng sẽ không tin đâu. Nhưng...ta không phải người, ta là...là Ma cà rồng!_Tại Trung cuốn chăn ngồi trên giường, liếc mắt nhìn người kia. Cậu biết, có nói y cũng sẽ chẳng hiểu được nhưng cũng không thể không nói những thứ cần thiết. Muốn đồng hành với y, cần cẩn trọng một số điểm.

-Ma...ma cà rồng? Đó là gì?_Y khó hiểu nhìn cậu. Cái kia, y chưa từng nghe qua.

-Ta là ma cà rồng! Ta sống bằng máu, đặc biệt là máu người. Ta có thể giết người nhanh tới mức ngươi chưa kịp chớp mắt đấy._Tại Trung kéo kéo tấm chăn, nhếch miệng nói. Nhìn coi, biết ngay là không hiểu mà.

-Nhưng...ngươi có thể ở cùng ta suốt hai tuần mà không uống màu. Vậy không nhất thiết lúc nào cũng cần máu người đúng không?_Y thực sự vẫn chưa hiểu hết những gì Tại Trung nói, ma cà rồng là cái gì? Là một loại bênh ư? Hay là một loại sinh vật? Nhưng có vẻ như dù có là gì thì nó cũng rất nguy hiểm.

-Ta...có thể kiềm chế! Nhưng vẫn cần được uống máu!

-Vậy như thế này, giờ ngươi đi cùng ta. Ta sẽ vừa thực hiện mục đích của mình vừa giúp ngươi. Trên đường đi, ngươi có thể hút máu ta nhưng không làm ta chết, vậy có được không?

Duẫn Hạo mỉm cười nhìn Tại Trung, y nghĩ có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất. Trên đường đi tìm đệ đệ, y sẽ đi tìm Vô Cực thần y giúp Tại Trung luôn.

-Mục đích của ngươi là gì?_Tại Trung khẽ nhíu mày, kẻ này dường như vẫn chưa nhận thức được sự việc thì phải?

-Ta muốn đi cứu đệ đệ! Nhưng trước hết phải tìm được Hỏa Kì Lân chi huyết đã._Y nhẹ giọng đáp, gương mặt phảng phất nét u buồn.

Tại Trung ngước nhìn y, thật không ngờ, y bình thường nhìn rất bình thản hòa nhã, luôn luôn nở nụ cười vô cùng ấm áp ôn nhu, vậy mà cũng có lúc trầm mặc thương tâm như vậy.

-Được rồi! Ta giúp ngươi đi tìm dệ đệ và cái chi huyết gì gì đó. Ngươi cho ta máu của ngươi. Vậy là song phẳng nhé?_Cậu nhích gần lại y, tinh quái nháy mắt. Thực ra cũng chỉ là chớp mắt...

-Được rồi! Nhưng...cái nhẫn này của ngươi nhìn lạ quá. Có ý nghĩa gì không?_Duẫn Hạo cầm bàn tay của Tại Trung lên, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay cậu.

-Cái này...ngươi phải giữ bí mật đó!_Cậu làm vẻ bí hiểm, ghé sát vào gương mặt của y.

-Chuyện gì?

-Ta...phải đeo nó mới có thể ra ngoài vào ban ngày. Nếu không có nó, ánh mắt trời sẽ thiêu cháy ta._Cậu nhỏ giọng, thì thầm vào tai hắn. Vì sau này hai người họ sẽ ở chung nên cũng không nhất thiết phải giữ bí mật những chuyện này.

-Thật sự?_Y có phần không tin nhìn cậu.

-Không tin? Nhìn nhé!_Tại Trung hừ nhẹ một tiếng, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống. Cẩn thận bước tới phía cửa sổ đóng rèm kín. Cậu mở hé tấm rèm, một vài tia nắng lọt vào qua khe cửa. Tại Trung run run giơ bàn tay mình ra...

Xèo!!!Xèo!!!

-Cẩn thận!_Nhìn thấy làn da bạch ngọc phồng rộp và có dấu hiệu như bị bỏng khi lộ ra ngoài ánh nắng mặt trời, y vội va lao tới ôm lấy Tại Trung vào lòng. Lo lắng cầm lấy bàn tay của cậu, một mảng da đã bị bỏng cháy xém.

-Ngươi tin chưa?_Tại Trung khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố vênh mặt ngước nhìn y. Dám không tin cậu ư? Ngốc nghếch!

-Ta tin! Ta tin ngươi! Lần sau không cần phải tự tổn thương bản thân như vậy có được không?_Y xót xa nhìn bàn tay của cậu. Thật là...

-Biết vậy là tốt! Đừng lo, khả năng hồi phục của ma cà rồng rất cao. Sẽ khỏi nhanh thôi!_Tại Trung nhìn gương mặt lo lắng của Duẫn Hạo có điểm nhộn nhạo, không nhịn được mà trấn an y.

-Thật sao?

-Nhìn đi!_Cậu giơ bàn tay của mình ra, vết phỏng ban nãy đã tự động liền da và lành lặn như ban đầu.

-Thần kì như vậy sao?_Y có chút kinh ngạc nhìn vết thương của Tại Trung. Không hiểu bị cái bệnh " ma cà rồng" đó là tốt hay xấu nữa đây.

-Nhưng cũng thật là điên tiết, ta là thuần huyết, vốn dĩ ánh mắt trời không thể thiêu cháy ta như lũ ma cà rồng bình thường. Nhưng chỉ vì...chỉ vì tên khốn kiếp đó, hắn dám trù ểm ta. Làm ta phải phụ thuộc vào cái nhẫn này, hận chết đi được!!

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Cứ nhớ lại là lại thấy nổi điên. Sai lầm lớn nhất chính là cậu dây dưa với lũ pháp sư, phù thủy đó.

Duẫn Hạo có phần không hiểu, những từ ngữ Tại Trung nói không thuộc ngôn ngữ ở nơi này nên y cũng chỉ có thể hiểu được phần nào. Nhưng qua biểu hiện của cậu, y nghĩ có lẽ đó là người mà Tại Trung rất chán ghét chăng?

-Ngươi rất ghét hắn sao? Đó là ai?

-Kẻ đó..._Tại Trung không nhịn được mà dậm chân huỳnh huỵch. Ta dẫm, dẫm a dẫm.

-Đó là kẻ vong ơn bội nghĩa, ta cứu mạng hắn mà hắn dám trù ểm ta. Aiiiii!!! Điều ngu ngốc nhất chính là cứu mạng một pháp sư._Cậu dộng đầu mình vô cái chăn mềm mại, lăn qua lăn lại rất kì quặc.

Y không nhịn được mà bật cười, cách thể hiện cảm xúc khi nói chuyện của Tại Trung cũng thật đặc biệt. Rất đáng yêu!

-Nhưng cũng không sao, giờ hắn không thể bám ta nữa rồi! Rơi tới nơi này mà còn gặp hắn chắc ta tự nguyện nhai Ma tiền thảo quá. _Giãy giụa một hồi có lẽ đã mệt, Tại Trung liền sung sướng ngồi dậy, vẻ mặt cực kì thỏa mãn mà mỉm cười.

-Ngươi thật...kì lạ!_Duẫn Hạo mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài đen mướt của Tại Trung. Càng ngày y càng phát hiện, mình đã lưu luyến tiểu tử này rất nhiều, đã không còn muốn rời xa cậu nữa rồi.

-Được rồi, ta đi ngủ! Từ mai chúng ta lại tiếp tục đi tìm đệ đệ ngươi._Cảm giác có chút ngại ngùng, Tại Trung vội vã cởi giày chui vào ổ chăn. Sao mỗi lẫn kẻ kia mỉm cười ôn nhu là cậu lại cảm thấy có chút khác lạ, không được, không được phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cậu là ma cà rồng, đã tắt đi mọi nguồn cảm xúc của con người từ rất lâu rồi, không thể nào lại có thể...

-Vậy ngươi nghỉ đi! Ta ở phòng bên cạnh!_Duẫn Hạo kéo lại chăn cho Tại Trung rồi ôm lấy Tré đã ngủ khì từ lúc nào ra ngoài.

Ma cà rồng luôn sinh hoạt vào ban đêm, Tại Trung đương nhiên đã có thói quen ngủ vào ban ngày. Cố gắng loại bỏ những ý nghĩ kì quái ra khỏi đầu, cậu vùi mặt vào gối, chầm chầm rơi vào giấc ngủ.

...

-Bây giờ chúng ta đi đâu?_Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi ở quán trọ, Tại Trung cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo mà tiếp tục cuộc hành trình. Cậu vốn dĩ rất ghét ra ngoài vào ban ngày nhưng y là con người, không thể học theo cách sinh hoạt của ma cà rồng. Vậy nên cậu đành hi sinh a.

-Tới Quan gia trang! Ta cần manh mối của Hỏa Kỳ Lân chi huyết!

Duẫn Hạo vừa điều khiển ngựa vừa cúi nhìn cái đầu nhỏ trong lòng, khóe miệng không nhịn được lại khẽ nhếch lên.

-Được!

Hai người ngồi cùng một ngựa, hành trình bị kéo chậm lại nhưng y cũng không có phàn nàn gì. Tại Trung không thích cưỡi ngựa một mình mà tuấn mã của y cũng rất cường tráng, không lo sẽ trễ nải hành trình quá đáng. Nhưng lý do chính thì y cảm thấy, ôm tiểu tử này cũng rất thoải mái.

...

Quan gia trang

Sau gần một ngày cưỡi ngựa, hai người cuối cùng cũng đã tới Quan gia trang. Tại Trung ngước nhìn ngôi nhà đẹp đẽ tráng lệ trước mặt, thật không ngờ, những ngôi nhà phú hộ giàu có như thế này còn đẹp hơn trên phim.

Người hầu của Quan gia trang chạy ra dắt ngựa và đón hai người vào. Duẫn Hạo bước phía trước, cùng Tré đi qua cửa nhà họ Quan, nhưng cảm giác phía sau trống rỗng, y liền quay đầu lại, thấy Tại Trung vẫn đang chần chừ đứng ở ngoài ngưỡng cửa.

-Tại Trung! Mau vào đây!_Y quay lại, định nắm tay Tại Trung kéo đi nhưng cậu lại vẫn như cũ không di chuyển.

-Ta không vào được!_Tại Trung khẽ nhíu mày, ngước nhìn khoảng không vô hình đang chắn trước mặt mình.

-Tại sao? Có chuyện gì ư?_Y khó hiểu hỏi lại và cũng bước ra ngoài cùng cậu.

-Ma cà rồng phải được chủ nhà mời mới có thể vào nhà._Cậu trầm giọng nói nhỏ vào tai y. Thật không thể tin được, thời này không có sổ đỏ mà cũng lằng nhằng như vậy.

-Chủ nhà? Nghĩa là phải có Quan lão gia ngươi mời mới có thể vào?_Y cũng nhỏ giọng hỏi lại.

-Đúng vậy!_Tại Trung bất lực gật đầu.

-Được! Cái này có thể lo liệu!

Y mỉm cười và bước nhanh vào Quan gia trang. Tại Trung khẽ thở dài, ngước nhìn tấm chắn vô hình trước mặt mình. Dù là ở thời đại nào thì ma cà rồng cũng không được chào đón.

...

-Quan lão gia! Ngài có thể giúp tại hạ tìm Hỏa Kỳ Lân chi huyết không?

Tại Trung lặng lẽ ngồi trên ghế, vừa nhấm nháp bánh đậu xanh vừa thưởng trà. Cậu đảo mắt nhìn hai bên, Duẫn Hạo đang rất cầu khẩn mà nói chuyện vớilaão nhân gia tóc hoa râm nhìn có vẻ rất đạo mạo kia, ông ta cứ chốc chốc lại nhíu mày rồi lại khẽ thở dài. Rút cục là có muốn giúp người ta hay không?

-Hạo! Ta không phải không muốn giúp người nhưng nếu để kẻ kia biết, ta sợ..._Lão nhân họ Quan lại thở dài lần thứ n.

-Cầu ngài! Đệ đệ đã mất tích gần ba tháng rồi, ngài chỉ cần cho ta một chút thông tin, nếu không hiện tại ta cũng không biết đi đâu tìm nữa._Y khổ sở hướng lão nhân họ Quan khẩn thiết cầu xin.

Quan gia trang là nơi đứng đầu giang hồ về chuyện thu thập tin tức, muốn biết điều gì chỉ cần tới Quan gia, trả một cái giá xứng đáng là sẽ có được thông tin ngươi muốn. Nhưng có vẻ như lần này...y đã gặp khó khăn mất rồi.

Tại Trung ngồi một chỗ vừa đút bánh cho Tré ăn vừa bất mãn nhìn lão nhân gia tóc hoa râm kia. Có cần phiền phức như vậy không, chỉ là chút thông tin, bày đặt làm khó người ta.

-E hèm! Hạo, ngươi muốn hỏi cái gì?_Cậu hắng giọng, quay lại nhìn y.

-Ta muốn hỏi Quan lão gia thông tin về Hỏa Kỳ Lân chi huyết! Suốt ba tháng qua, ta ròng rã đi tìm mà không hề có chút manh mối, đường cùng mới phải cầu cạnh Quan gia trang.

Y chân thật mà đáp lại.

-Được, hiểu rồi!_Tại Trung rất tự nhiên mà kéo cái ghế của mình sát với bàn, cậu ngồi đối diện với Quan lão gia, hoàn cảnh vô cùng thuận lơi để thực hiện chuyện "hỏi thăm" này.

-Quan lão gia! Ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết.

Cậu mở to đôi mắt của mình, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của lão nhân họ Quan. Ông ta dường như bị đôi mắt của Tại Trung mê hoặc, cũng mấp máy miệng trả lời.

-Ta nhất định sẽ nói sự thật!

Duẫn Hạo khó hiểu nhìn hai người. Tại Trung đang làm cái gì?

-Hỏa Kỳ Lân chi huyết hiện tại đang ở đâu?_Hai tròng mắt của Tại Trung bất động, dường như ánh mắt đang xoáy nhìn vào sâu thẳm linh hồn của lão nhân họ Quan.

-Hỏa Ky Lân chi huyết đang ở U linh giáo, trong tay giáo chủ Hoắc Vân Thiên!_Quan lão gia trả lời như một con rối, đôi đồng tử cũng bất động y hệt đôi mắt của Tại Trung.

-Xong chưa?_Cậu nhếch miệng nhìn y. Biết vậy làm như này ngay từ đầu có phải tốt hơn không.

-Ngươi làm gì Quan lão gia vậy?_Duẫn Hạo kỳ quái nhìn Tại Trung.

-Nếu không còn gì thì đi thôi! Ngươi không phải muốn tìm cái chi huyết kia sao?

Tại Trung dắt Tré đứng dậy, vui vẻ ôm đĩa bánh đậu xanh mà bỏ đi. Y thấy vậy cũng chỉ có thể hướng Quan lão gia cúi đầu rồi cũng mau chóng chạy theo kẻ kia.

Quan lão gia sau một lúc mới sực tỉnh, ánh mắt đờ đẫn lúc trước đã trở lại bình thường. Ông ngây ngốc nhìn xung quanh mình, trong đầu một mảnh trống rỗng.

-Chuyện gì vừa xảy ra?

...

-Ngươi đã làm gì Quan lão gia?

Hai người Duẫn Hạo, Tại Trung vừa thong thả cưỡi ngựa vừa nói chuyện phiếm. Giờ đã biết Hỏa Kỳ Lân chi huyết ở đâu, họ đã có mục đích để tìm kiếm, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

-Ta thôi miên lão ta!_Tại Trung an nhàn ngồi dựa vào ngực Duẫn Hạo, vui vẻ ăn bánh đậu xanh vừa lấy được ở Quan gia trang vừa ngắm cảnh đẹp hai bên dường.

-Đó cũng là một khả năng khi trở thành ma cà rồng?_Sau khi ở cùng tiểu tử kì quái này một khoảng thời gian, y cũng đã ngộ ra khá nhiều thứ.

-Đúng vậy! Ma cà rồng có thể thôi miên!_Cậu gật đầu thừa nhận.

-Vậy thì không hiểu, trở thành ma cà rồng...là tốt hay xấu đây?

Tại Trung ngước nhìn Duẫn Hạo, khóe môi nhẹ nhếch lên.

-Khi ngươi sống đủ lâu...ngươi sẽ hiểu!

Y cúi nhìn người trong lòng, gương mặt xinh đẹp kia dường như thoáng qua một nét u buồn. Ánh mắt nâu trong suốt như thể hiện một nỗi cô độc và sự mệt mỏi tới thương tâm, bất giác siết chặt hơn vòng eo của người kia thêm một chút, y không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của tiểu tử kì quái.

-U linh giáo ở đâu? Ngươi tìm chi huyết kì lân làm gì?_Cảm nhận được sự trấn an từ y, Tại Trung lại đeo lên mình gương mặt hồn nhiên phởn phơ ngày thường. Đây mới chính là con người thật của cậu.

-Kẻ bắt đệ đệ của ta muốn trao đổi, hắn muốn có Hỏa Kỳ Lân chi huyết thì mới giao trả dệ đệ.

-Ngươi có thể dẫn ta tới thẳng chỗ tên đó, ta bẻ cổ hắn và ngươi cứu đệ đệ, như vậy có đơn giản hơn không?_Cậu chu miệng nói, việc gì mà phải mất công đi tìm thứ chi huyết kia làm gì.

-Hắn...rất tàn độc! Là đệ nhất cao thủ dùng âm độc, ta không thể mạo hiểm như vậy._Y không hiểu rõ ma cà rồng có những đặc tính gì nên dĩ nhiên không thể đồng ý.

-Phiền phức!_Cậu cũng không thèm giả thích thêm, chỉ đơn giản nhún vai bỏ qua.

...

-Ba tháng rồi...ngươi vẫn như vậy ư?_Một thân hắc y đứng tựa ở cửa, ảm đạm mở miệng. Ánh mắt phẳng lặng của hắn hướng nhìn con người bất động đang ngồi trên giường, một mạt cười nhạt chợt thoáng qua.

-Vậy ngươi muốn ta phải làm sao?

Người ngồi trên giường bất động không hề quay lại, chỉ đơn giản mở miệng đáp lại.

-Tú nhi! Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ!_Hắc y thở dài, chậm rãi tiến tới phía sau người kia.

-Luyện ma công cũng là do ngươi tự luyện, tẩu hỏa nhập ma cũng là do ngươi tự gây ra. Vì sao lại bắt Hạo ca phải đi tìm Hỏa Kỳ Lân chi huyết? Vì sao...lại làm như thế với ta?_Thân thể nhè nhẹ run lên, chất giọng thanh khiết dường như nghẹn lại. Tuấn Tú mệt mỏi cúi đầu xuống.

-Ta...là bất đắc dĩ!_Hắc y trầm mặc, lặng lẽ đáp lại.

-Phác Hứu Thiên! Buông tha ta đi!_Tuấn Tú chậm rãi quay lại, ánh mắt tràn ngập mệt mỏi và bi thương nhìn Hữu Thiên. Cuộc sống này cậu vốn không mong muốn, vì sao lại cứ bắt cậu phải chịu dày vò như vậy?

-Ta không thể!

Phác Hữu Thiên lạnh lùng đáp lại và dợm bước bỏ đi. Hắn tức giận đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập cuồng nộ. Một cơn đau đớn chợt xộc lên, hắn khổ sở ôm lấy ngực mình, chậm rãi bước đi.

Tại sao ngươi lại không chịu hiểu?

Ta đối với ngươi là gì ư?

Tú nhi! Ta cả đời này...sẽ không buông tha ngươi!

...

-Ngươi đi một mình? Vậy có được không?_Tại Trung ngồi trước hiên nhà, hai tay chống má, chớp mắt nhìn Duẫn Hạo chuẩn bị rời đi.

-Ta tới đó tìm chi huyết, ngươi cùng Tré cứ ở lại căn ngà gỗ này chờ ta. Sẽ không lâu đâu.

Y chuẩn bị lên ngựa nhưng nhìn người kia đang ngồi ở hiên nhà, lưu luyến bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Sẽ không có chuyện gì chứ?_Cậu ngước nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi lại.

-Không có việc gì! Ta để lại lương khô cùng ngân lượng, đói bụng có thể xuống trấn mua đồ ăn, có biết chưa?

-Hiểu rồi!

Tại Trung gật gật cái đầu nhỏ. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Tré ngầm giao cho nó nhiệm vụ trông coi Tại Trung. Y biết nếu có chuyện xảy ra, Tré nhất định sẽ biết tìm y ở nơi nào.

"Chi...chi"

Tré hiểu ý chủ, vội vàng gật đầu.

-Ta đi đây!_Lưu luyến mà lên ngựa, y chợt bất giác phát hiện, dường như mình đã quen với sự có mặt của tiểu tử kia ở bên cạnh từ lúc nào rồi. Rời xa tiểu tử kia, y liền cảm thấy lo lắng cùng bất an. Dù biết rằng tiểu tử kia có thể tự bảo vệ mình nhưng không nhìn thấy cậu, y liền thấy sợ hãi...

"Ta phải mau chóng trở về!"

Nhìn y phóng ngựa rời đi, Tại Trung nhàm chán duỗi dài hai chân, đầu dựa vào cột nhà. Kẻ kia liệu có an toàn mà trở về không? Và vì sao mình lại phải lo lắng cho y cơ chứ?

-Ba ngày! Ta cũng chỉ nhịn ăn được ba ngày!

Liếc mắt nhìn Tré, cậu hậm hực bỏ vào trong nhà. Tré đáng thương ngước đôi mắt tròn nhìn Tại Trung, khe khẽ kêu "chi...chi" hai tiếng rồi cũng chạy theo cậu vào nhà.

End đoạn 2

Related

In "Long Fic"

In "Long Fic"

In "Long Fic"

This entry was posted in . Bookmark the .Điều hướng bài viết16 responses to "Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 2" nói:

em giật cái tem đã :)) xíu em comt cho ss hehe

nói:

Bao giờ thì em chết =))

Tiểu Ki nói:

Sao em lại chết đc ? :3

nói:

không chết sớm thì anh tính hành hạ em đến bao giờ *dẫm đạp*

nói:

Wow! Co mot chj tjet ma ta thay nang rat rat sang tao. Ma ca rong phaj duoc chu nha moj ms duoc vao nha. Haha. Doc ma thay no vua buon cuoi vua thu vi. Thank nang

Tiểu Ki nói:

Ko phải ta sáng tạo đâu, mà lấy hình tượng ma cà rồng truyền thống thôi mà :-j

Moon Nhi nói:

Khoan đã dừng hình.... Ma cà rồng cần phải có gia chủ mời vào nhà thì mới có thể vào sao??? =.="'
Vậy nếu nửa đêm bay vào nhà người ta hút máu thì phải làm sao :v

Tiểu Ki nói:

Ko đc mời thì phải làm sao để có thể đc mời chứ. Bt khách đến nhà chẳng lẽ e ko mời ng ta vô ? :-)))

Moon Nhi nói:

Thế phải làm sao để đc mời đây =)))~ Bấm chuông gọi người ta rồi kêu ông mời tôi vào nhà đi hả??? =)))~

Cơ mà lấy hình tượng ma cà rồng này trong thuyền thuyết nào thế. Có thuần huyết nào đi bát nạt.....con khỉ k =.=

Tiểu Ki nói:

Ko đc mời thì phải làm sao đđ đc mời. Đó chính là hạn chế dành cho ma cà rồng :D

Moon Nhi nói:

Hết cách=.=

nói:

ak. E the la khong biet comment gj cho Ki lun,
Sac mau luon oy.
Khong dơ nộ.

Tiểu Ki nói:

Why? :3
Này làm gì có H mà đổ máu chứ?

nói:

Này này. Không phải máu do H nhá. Chả hiêu cái mô tê gì về 1 con người , 1 ma cà rồng , 1 con tinh tinh luôn. 3 tên này. Máu đơ

nói:

Fic hay quá :)

Tiểu Ki nói:

Cảm ơn b ^^

Gửi phản hồiWELCOME TO MY HOME♥Chào mừng đến với nhà mới của ta^^ Từ giờ đây sẽ là nơi ta post fic và tự sướng về những giây phút tự kỉ AKI'S HOUSESO HOTNHÂN SỰChuyên gia đầu độc trẻ thơ (hay author) : AkiCộng sự giúp việc (đồng bọn hay beta)-Tiểu Ngưu-Ma yuureiREPLY on on on on on I, MY AND MINEMY LOVER680,542 lover

| .

dinhhan06dinhhan06.wordpress.comPublishPersonalizeConfigureStreamsdinhhan06Sign OutProfileSpecialTrình đơn chínhSố phận là do chính ta tạo nênCổ trang Ma cà rồng_Đoạn 3Posted by on 13 Votes

Đoạn 3_Hội ngộ

-Hai ngày rồi! Ta đoán đến 90% là hắn thất bại trong việc đàm phán với cái tên giáo chủ gì gì đó trong việc lấy cái chi huyết kia.

Tại Trung nằm trên giường, chán nản vừa lột vỏ hạt dẻ ném Tré vừa nhăn mày nhìn trần nhà.

"Chi...chi"

Tré khổ sở ôm cái đầu nhỏ của mình chạy vòng quanh nhà. Nó thầm ao ước chủ nhân mau mau trở về sớm hơn một chút. Nếu không chắc chắn nó sẽ bị ném thủng đầu mất.

-Tên ngốc đó!_Không còn đủ kiên nhẫn, Tại Trung từ trên giường đứng dậy, sửa sang lại y phục có phần hơi lộn xộn của mình. Cậu nghĩ nên đẩy nhanh quá trình hơn một chút, không phải là vì Trịnh Duẫn Hạo mà là vì cậu đang đói mà thôi.

"Chi...chi"

Tré nhìn Tại Trung bước ra ngoài, vội vàng chạy đuổi theo. Nó bám lấy vạt áo của cậu mà kéo. Chủ nhân đã nói phải bảo vệ Tại Trung, nó không thể để cậu đi lung tung được.

-Chúng ta đi giúp tên chủ nhân ngu ngốc của ngươi. Sau đó trở về, đi mua bánh đậu xanh!

"Chi...chi"

Tré vẫn sống chết lôi kéo vạt áo của Tại Trung không buông. Cậu bất mãn, xách cổ Tré lên, để nó đối diện với mình.

-Một, mi đi cùng ta, dẫn đường tới cái giáo phái kia. Hai, ta sẽ trói ngược mi lên trần nhà và để cho lũ chuột bự như cái bắp ngô kia "thịt" mi. Chọn đi!

Tré chớp chớp đôi mắt tròn, nó rụt rè nhìn nhìn Tại Trung, ngẫm nghĩ một lúc, không còn cách nào khác, nó đành lầm lùi bước ra ngoài cửa. Tại Trung thỏa mãn mỉm cười, muốn ngăn cản cậu ư? Còn chưa có đủ tuổi đâu!

Vậy là Tré dẫn đường cho Tại Trung tới U Linh giáo. Với tốc độ của một ma cà rồng, chỉ bằng thời gian nửa nén hương, Tại Trung đã lên được đỉnh núi, nơi có tổng bộ của U Linh giáo.

-Phong cách rừng rậm à? Tại sao cái thời này người ta có thể có nhiều ý tưởng để xây nhà ở như vậy nhỉ?

Tại Trung đứng trước cửa vào của U Linh giáo, chầm chậm bước qua bước lại, cẩn thận xem xét lối kiến trúc kì quái của nó.

-Ngươi là ai? Tới có việc gì?

Đang miên man suy nghĩ, cậu liền nghe thấy có tiếng quát lớn phía sau. Bình thản quay lại, khóe miệng cậu nhẹ nhếch lên, có người dẫn đường rồi.

-Xin chào! Ta tới gặp giáo chủ của các ngươi, làm phiền chỉ đường giúp._Tại Trung dÙng thái độ nhã nhặn nhất để nói chuyện.

Hai tên môn đệ của U Linh giáo liếc nhìn nhau, thầm đánh giá tiểu tử mặt trắng trước mặt. Chỉ là một tiểu thư sinh văn nhược mà dám đòi gặp giáo chủ, không phải đọc nhiều kinh thư quá mà hỏng đầu rồi chứ?

-Ngươi có tư cách gì mà dám đòi gặp giáo chủ. Mau cút đi cho ta!_Một tên hùng hổ trợn mắt quát lớn.

Tại Trung khẽ nhíu mày, Tré ở bên cạnh chỉ chớp chớp mắt nhìn cậu.

-Nói vậy là từ chối đúng không? Ta đã rất lịch sự mà các ngươi có vẻ như không biết điều lắm nhỉ?

Hai tên môn đệ nhìn nhau, không hiểu thư sinh mặt trắng này nói linh tinh cái gì.

BỐP!! CRẮC!!!

Chỉ trong một cái chớp mắt, hai tên môn đệ bàng hoàng không kịp thốt lên lời, chúng chỉ kịp cảm nhận có một cơn gió lướt qua và rồi...khi định thần lại chúng chỉ cảm thấy thân thể mình đang lơ lửng, trên cổ là gọng kìm cứng rắn còn trước mặt chính là khuôn mặt của thư sinh văn nhược khi nãy.

-Ngươi...ngươi..._Chúng sợ hãi lắp bắp, rõ ràng tên thư sinh này không có nội lực, vì sao sưc khỏe lại mạnh mẽ như vậy?

-Nào, giờ ta nhắc lại một lần nữa!_Tại Trung mỉm cười, ánh mắt dán tới hai đôi mắt của hai tên môn đệ.

-Ta là khách quý của giáo chủ các ngươi. Và bây giờ nhiệm vụ của các ngươi là đưa ta tới gặp giáo chủ. Rõ chưa?

Đôi mắt nâu của cậu bất động, nhìn thẳng vào hai đôi đồng tử đờ đẫn của hai tên môn đệ. Trò này luôn là trò cậu khoái nhất.

-Đã rõ!

Hai tên môn đệ như một con rối lập tức gật đầu. Tại Trung hài lòng buông lỏng bàn tay của mình, ném chúng xuống đất. Cũng may nơi này là một chỗ ở tạp nham, cậu không cần mời cũng có thể thoải mái bước vào.

...

-Đây là nơi ở của giáo chủ!_Hai tên môn đệ hướng Tại Trung cúi đầu. Cậu ngước nhìn một dãy nhà rộng lớn trước mặt. Thầm nghĩ, thời này đúng là đất đai thừa thãi, một người mà sống trong căn nhà to hàng trăm mét vuông, thật quá lãng phí.

-Đi đi! Và hãy quên sự gặp mặt của chúng ta đi._Một lần nữa nhìn vào mắt hai tên môn đệ, Tại Trung khẽ mỉm cười bước đi, bên cạnh cậu Tré cũng lặng lẽ chạy theo.

Sau khi hai tên môn đệ rời đi, Tại Trung rất điềm nhiên đi tham quan dinh thự của giáo chủ U Linh giáo. Cậu có một cái tật xấu nho nhỏ đó là rất hay quên vấn đề chính bởi tiểu tiết phụ, như lúc này, mải mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ mỹ lệ của tòa dinh thự mà cậu đã quên mất mục đích chính tới đây là để làm cái gì.

-Chà, cảm giác như ta đang được đóng phim cổ trang vậy, hay thật đấy!

Tại Trung chỗ này sờ một cái, chỗ kia đá một cái, tâm tình cực kì hưng phấn mà vui chơi.

"Chi...chi"

Tại Trung mải mê ngắm nhìn đàn cá vàng đang lúc nhúc dưới hồ, cậu cực kì khoái trò lừa phỉnh mấy con cá ham ăn này. Đằng sau cậu, Tré đang hớn hở chạy tới, trên tay nó là một bó hoa dại nhỏ, Tré kéo kéo tay áo Tại Trung để thu hút sự chú ý, chi trước nhỏ bé cứ vươn ra để đưa cho cậu bó hoa dại mà nó vừa hái được.

-Cái gì...A!!!

Xèo!! Xèo!!!

-Mày làm cái gì vậy??_Tại Trung đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, tức giận quay lại trừng mắt nhìn Tré. Nhìn bàn tay bị phồng rộp như bị bỏng của mình, cậu nhìn tới đám hoa dại trong tay Tré, những cành hoa màu tím nhạt nhỏ li ti kia...chẳng phải là...

"Chi...chi"

Tré ngước đôi mắt vô tội nhìn Tại Trung, nó hối lỗi thả những cành hoa trên tay xuống đất, đúng thu lại một chỗ, nó cũng biết những bông hoa này đã làm Tại Trung bị thương, lẽ ra không nên chạm tới thứ thực vật kì quái đó.

-Ma tiền thảo...không thể nào! Mày lấy thứ này ở đâu?_Tại Trung nhíu mày, túm Tré lên để tra hỏi. Cậu không thể tin được, đã rơi tới nơi này mà vẫn có thể chạm mặt Ma tiền thảo, loài thực vật khắc tinh của ma cà rồng.

"Chi...chi"

Tré hếch mắt nhìn lại phía sau, Tại Trung lôi Tré cùng đi tới nơi nó đã hái những đám hoa kia. Đi hết cái hồ cá, vòng tới một hoa viên có điểm khá tĩnh lặng. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi trong vườn thực vật của hoa viên, hơn một nửa là Ma tiền thảo.

=Cái quái gì thế này?_Cẩn trọng bước lùi lại, nhìn một vườn Ma tiền thảo đang khẽ đung đưa theo gió, gương mặt cậu chợt đanh lại, ánh mắt lạnh tới cực điểm.

-Ma tiền thảo là hoa dại, vì sao lại trồng thứ này trong hoa viên?_Cậu nghi hoặc nhìn tới căn hòng hoa lệ nhất dinh thự đang hiển hiện trước mắt. Nơi này dường như nằm ở một vị trí khá kín đáo, ngoài ra cũng không hề thấy bóng một hạ nhân nào lai vãng qua. Liệu cậu có thể nghĩ, chủ nhân của căn phòng kia có sở thích đặc biệt với loại cây dại này là ngẫu nhiên không?

Nhờ thính giác nhạy bén của mình, cậu có thể nghe thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng kia, Tại Trung nhắc Tré giữ trật tự, còn cậu thì nhẹ nhàng bước tới gần cửa sổ. Bí mật nhìn trộm.

-Ư...a...dừng!!

Trên giường lớn, giáo chủ U Linh giáo Hoắc Vân Thiên đang chật vật nằm trên những lớp nệm mềm mại, nhỏ giọng cầu xin kẻ đang áp chế bên trên mình. Phía trên. một thân ảnh vận hôi y đang chế trụ hai vai của giáo chủ U Linh giáo, đầu của kẻ đó vùi sâu trong cổ của Hoắc Vân Thiên, chốc chốc lại phát ra những tiếng "sụt, sụt" thật kì quái.

-Mẫn! Dừng lại...cầu ngươi!

Hoắc Vân Thiên vô lực nằm trên giường, y có thể cảm thấy máu trong cơ thể mình đang dần bị rút cạn, nếu cứ tiếp tục y chắc chắn sẽ chết.

-Ha...!_Hôi y nhân dường như cũng đã thỏa mãn, chậm rãi từ từ ngẩng mặt lên, bàn tay nắm giữ Hoắc Vân Thiên cũng dần buông lỏng.

-Không...không thể!

Tại Trung trợn trừng đôi mắt, không thể tin nổi những gì cậu đang tận mắt chứng kiến. Khi hôi y nhân đó rời khỏi cái cổ mịn màng của Hoắc Vân Thiên, gương mặt của kẻ đó, cái miệng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn vẫn nhuốm đầy máu...cậu dường như đã chết lặng tại chỗ.

-Thẩm Xương Mẫn!

RẦM!!!

Cánh cửa sổ dưới sức ép mãnh liệt chỉ chớp mắt đã nát vụn. Hoắc Vân Thiên còn đang choáng váng nằm trên giường, cố gắng mở mắt nhìn kẻ kia.

-Ngươi sao vậy? Có chuyện gì?_Nhìn khoảng không trước mắt, Hoắc Vân Thiên khó hiểu nhìn kẻ kia. Đột nhiên lại phá hỏng cửa sổ, hành động thật kì quái.

Thẩm Xương Mẫn chậm chậm từ trên giường đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn cánh cửa sổ đã bị mình đánh hỏng. Hắn ban nãy...rõ ràng có nghe thấy...

-Chẳng lẽ...là do ta cả nghĩ ư?

Ngước nhìn hoa viên trống vắng, hoàn toàn không thể hiện là đã từng có kẻ nào xuất hiện. Hắn lại khẽ thở dài, xoay bước trở lại. Có lẽ hắn đã quá nhớ tới người kia nên sinh ra ảo tưởng mất rồi.

Tại Trung run run ôm lấy cây cổ thụ trước mắt, gương mặt tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng. Cũng may, cậu là ma cà rồng thuần huyết, tốc độ chạy trốn nhanh hơn kẻ kia, nếu không...

-Điên rồi, chuyện này sao có thể chứ?_Tại Trung tới giờ vẫn không muốn tin rằng đó là Thẩm Xương Mẫn, không phải cậu đã xuyên tới một thời đại khác ư? Vì sao vẫn còn có Ma Tiền thảo? Vì sao vẫn không thể vào nhà nếu không được mời ? Và...vì sao lại vẫn có hắn?

-Hắn vì sao không buông tha ta đi chứ?_Cậu chán nản gục xuống, Tré bám trên lưng cũng lo lắng kêu lên hai tiếng.

Tại Trung tâm tình bất ổn dựa lưng vào gốc cây, phía sau cậu, một cánh tay vươn tới...

Bộp!!!

CRẮC!!!

-Tại Trung?

-Hạo?

Tại Trung giật mình định thần, nhìn người đang bị mình siết trong tay. Là Trịnh Duẫn Hạo.

-Ngươi...là ngươi ư?_Cậu lúng túng buông bàn tay chế trụ trên cổ y ra, vô thức lùi lại vài bước.

-Ngươi sao lại tới đây? Có chuyện gì vậy?_Y không màng tới cái cổ suyết chút nữa đã bị bẻ gãy của mình, vội vàng kéo lấy người kia mà hỏi han. Nhìn gương mặt nhợt nhạt phảng phất sự kinh hãi cùng bàng hoàng của Tại Trung, y đoán chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra.

-Ta...ta..._Ngước mắt nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung mở miệng đính nói nhưng thính giác nhạy bén của cậu chợt nghe thấy những thanh âm ở phía xa kia...

=Ôm ta đi!_Vội vã ôm chầm lấy Duẫn Hạo, Tại Trung vùi mặt trong ngực y, không muốn quay lại.

-Ngươi có chuyện gì vậy?_Duẫn Hạo khó hiểu nhìn Tại Trung, thái độ của tiểu tử này thật kì quái.

-Duẫn Hạo huynh đệ!

Y ngước mắt nhìn phía trước, nơi phát ra tiếng gọi. Một thân hôi y nhân, Thẩm Xương Mẫn đã tới từ lúc nào. Nhìn lại người đang ôm cứng lấy mình, cảm thấy Tại Trung dường như đang sợ hãi, hay là do y tưởng tượng, tiểu tử này đang run có phải không?

-Thẩm phó giáo chủ! Thất lễ rồi!_Y mỉm cười hướng Thẩm Xương Mẫn cúi đầu, rất tự nhiên cúi người bế Tại Trung lên tay. Từ đầu tới giờ, tiểu tử này vẫn vùi mặt trong ngực y không hề ló ra.

-Ngươi định đi ư? Còn có...ai kia?_Thẩm Xương Mẫn mỉm cười hòa nhã bước tới, ánh mắt hướng tới thiếu niên một thân bạch y đang nằm trong tay Trịnh Duẫn Hạo, dáng người này...làm hắn nhớ tới...

-Ta vốn định lưu lại nhưng Tại nhi lại không chịu, y đã lén vào đây lôi ta về, thật thất lễ!_Duẫn Hạo khẽ cười, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhỏ trong tay. Y có thể cảm thấy, Thẩm Xương Mẫn càng tới gần, thân thể tiểu tử này càng lạnh hơn.

-Tại nhi? Chẳng lẽ là...ngươi cũng thích nam nhân ư?_Thẩm Xương Mẫn cũng bình thản mỉm cười, nhéo mắt nhìn y.

-Thật hổ thẹn!_Y hơi cúi đầu ra vẻ vô cùng ngại ngùng.

-Không sao! Ta có thể hiểu! Hahahaha!_Hắn thích thú cười lớn, dường như sự chú ý đã dời đi.

-Vậy Thẩm phó giáo chủ! Ta có thể xin phép trở về trước không?_Y cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, cần phải tìm hiểu tiểu tử kia rút cục bị làm sao, y rất lo lắng.

-Dĩ nhiên rồi! Hẹn lần khác tái ngộ! Chuyện chi huyết, ta sẽ thương lượng giúp ngươi với giáo chủ!

Thẩm Xương Mẫn ra vẻ có thể hiểu được, nghiêng người né sang một bên, nhường bước.

Y làm bộ xấu hổ cúi đầu, nhanh chóng thi triển khinh công rời khỏi dinh thự của U Linh giáo. Thẩm Xương Mẫn nhìn bóng dãng Trịnh Duẫn Hạo biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi cũng tắt, ánh mắt hắn nheo lại, thiếu niên bạch y kia...có gì đó rất kì lạ.

-Tại nhi ư?

Một mình đứng ở lại hoa viên rộng lớn, hắn chầm chậm rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ. Ánh mắt hằn lên sự nham hiểm cùng tàn nhẫn, liệu có thể nào...

Tại Trung! Ta và em...

Liệu có thể nào gặp lại?

...

.

-Tại Trung! Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ?

Trở về căn nhà gỗ dưới chân núi, Duẫn Hạo nhanh chóng đặt Tại Trung xuống, lo lắng gặng hỏi.

Tại Trung thất thần đứng lặng một chỗ, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và lo lắng. Cậu không thể nào tin, đã tới tận nơi này mà cũng không thể chạy thoát Thẩm Xương Mẫn. Hắn vì sao lại không chịu buông tha cho cậu chứ? Vì sao...cậu không thể nào thoát khỏi hắn?

-Tại Trung! Nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?_Duẫn Hạo sốt ruột nắm lấy hai vai Tại Trung, cố gắng trấn an. Lần đầu tiên y thấy vẻ mặt này của Tại Trung, là lo lắng ư? Hay là sợ hãi?

-Hắn...chính là hắn!

Cậu mấp máy môi, khó khăn thả ra từng chữ.

-Ai?

-Kẻ đã truy đuổi ta suốt 500 năm, bắt ta cùng đứng trong bóng tối với hắn. Thẩm Xương Mẫn!

Tại Trung ngước mắt nhìn Duẫn Hạo, vẻ mặt cậu cực kì tệ. Những lời này chính bản thân cậu cũng không muốn tin là sự thật.

-Hắn...liệu có phải...?_Duẫn Hạo cũng như lặng người đi. Thì ra đây chính là lý do Tại Trung sợ hãi như vậy ư?

-Đúng! Hắn...cũng là ma cà rồng!

Ngỡ tưởng rằng mọi liên kết cùng Thẩm Xương Mẫn đã kết thúc ở thế giới kia, nhưng thật không thể ngờ, hắn và cậu lại một lần nữa đối mặt. Nếu như để hắn biết cậu cùng có mặt trong thế giới này, chắc chắn hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn bắt cậu trở lại. Không được, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra.

-Hạo! Chúng ta đi cứu đệ đệ ngươi, không cần chi huyết ta cũng sẽ cứu được đệ đệ ngươi. Đừng quay lại U Linh giáo nữa!

Tại Trung gấp gáp nắm lấy cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, Thẩm Xương Mẫn là một kẻ cực kì đa nghi và nham hiểm, lúc nãy hắn đã thấy hình dàng của cậu, lỡ như hắn nghi ngờ...rất có thể sẽ cho người đi tìm. Tới lúc đó sẽ cực kì phiền phức.

-Được! Tại Trung, ngươi bình tĩnh! Ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ hãi!

Duẫn Hạo dù không hiểu vì sao Tại Trung lại chán ghét phó giáo chủ của U Linh giáo kia như vậy nhưng y không muốn nhìn tiểu tử này tiếp tục sợ hãi nữa. Không có chi huyết cũng được, y sẽ đưa tiểu tử này đi, tìm cách khác để cứu lấy Tuấn Tú. Chỉ cần nơi mà Tại Trung có thể yên tâm, y sẽ đưa cậu đi.

End đoạn 3

Related

In "Long Fic"

In "Long Fic"

In "Long Fic"

This entry was posted in . Bookmark the .Điều hướng bài viết20 responses to "Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 3" nói:

oimeoi!!!!! hay wa" hấp dẫn wa" nàng ơi! dạo này đọc fic toàn thấy cậu Thẩm đóng vai ác cuồng si bé Tại k ah~~~ nàng cố gắng ah~~ ra chap đều đều an ủi tâm hồn bé nhỏ của reader nhu ta nhoa!! iu nàng nhìu!!! <3 <3

Tiểu Ki nói:

Sẽ cố gắng =v=

nói:

Thank nang! Ta cung thay co mot djeu la Tham ca trog fic nang toan vaj gan nhu la phan djen the nay!

Tiểu Ki nói:

Hình tượng phát cuồng của ta đóa =v=

nói:

HUC . Thanks aki vi chap ms nha.
E khong com j dau
buon qua oy
Diem thap lam ss oi

Tiểu Ki nói:

Ngoan ngoan, ko đậu ss mời ăn kem ha :D *xoa đầu*

nói:

eo! sợ minnie trong này quá! *mếu*

Tiểu Ki nói:

Phải là yêu min quá chứ = =

Tré Yêu YunJae nói:

thương nhất con khỉ =v=v

Tiểu Ki nói:

vai phụ tạo hiệu ứng hài hước cho fic :">

nói:

bé Min nhà ta vào vai ác ư????????? hay à nha,cuộc truy đuổi này thật thú vị à,dù đã bỏ trốn sang hto72i đại khác nhưng vẫn có thể gặp lại nhau thì Minjae có duyên lắm đấy,đây là tình tay 3 rùi,zui zui zui

Tiểu Ki nói:

hok chắc nha ;-j

nói:

sao em ko xem dc zay. chang thay j ca Why !!!!!!!!???!!!!

Tiểu Ki nói:

cmt lại coi nào =v=

nói:

xem đc ùi ah~~~ em xem trên đt ko đc, lên máy tính mới đc, ko biết sao luôn. Fic hay quá phái MJ cực lun ^______^ ss tranh thủ ra chap mới nhá

nói:

quan liên đéo tí nhưng sắp có ficbook rồi nhé các bạn >:)) =))

Moon Nhi nói:

Thế thằng Vân Thiên kia là thằng nào ss =.=

Tiểu Ki nói:

thằng tự bịa =.=

nói:

fic hay lắm cơ đấy nhưng Min hình như là phù thủy sao lại thành vampire ?

Tiểu Ki nói:

sẽ giải thích trong những đoạn sau

Gửi phản hồiWELCOME TO MY HOME♥Chào mừng đến với nhà mới của ta^^ Từ giờ đây sẽ là nơi ta post fic và tự sướng về những giây phút tự kỉ AKI'S HOUSESO HOTNHÂN SỰChuyên gia đầu độc trẻ thơ (hay author) : AkiCộng sự giúp việc (đồng bọn hay beta)-Tiểu Ngưu-Ma yuureiREPLY on on on on on I, MY AND MINEMY LOVER680,542 lover

| .

dinhhan06dinhhan06.wordpress.comPublishPersonalizeConfigureStreamsdinhhan06Sign OutProfileSpecialTrình đơn chínhSố phận là do chính ta tạo nênCổ trang Mà cà rồng_Đoạn 4Posted by on 11 Votes

Đoạn 4_Gắn kết

Sụt!Sụt!

Y khẽ nhíu mày, mùi máu tanh nồng khiến y khó chịu, Duẫn Hạo dựa lưng vào vách tường, đầu nghiêng sang một bên, lặng lẽ đưa mắt nhìn những bông hoa hải đường đang khẽ đung đưa, chốc chốc, y lại vươn tay ôm lấy kẻ kia, sợ hắn vì quá say mê mà té ngã.

-Ha!_Tại Trung thỏa mãn từ từ ngẩng đầu dậy, máu tươi còn vương trên khóe miệng, quả nhiên máu người vẫn là tốt nhất.

-Có đủ chưa?_Y cầm lấy một chiếc khăn để che đi miệng vết thương, gương mặt có phần xanh xao, cũng may Tại Trung không thường xuyên cần phải uống máu. Nếu không chắc có mười người như y cũng chẳng thể đủ nuôi cậu tới một tuần.

-Đủ rồi! Ngươi không sao chứ?_Tại Trung cúi người xem xét Duẫn Hạo, lần hút máu này cậu có đôi chút mất kiểm soát, có uống hơi nhiều, hi vọng y sẽ không việc gì.

-Không sao, ta ổn!_Y nhẹ mỉm cười dù kì thực có chút khó coi.

-Nghỉ ngơi đi! Ngày mai là tới Thiên Sơn rồi!_Tại Trung đỡ Duẫn Hạo nằm lên giường, vui vẻ cùng y nằm một chỗ. Cậu vốn dĩ là người hiện đại dĩ nhiên không coi trọng tiểu tiết, mà hai tên con trai có gì mà phải e ngại.

-Tại Trung! Trước khi đi cứu đệ đệ, ta sẽ đưa người tới gặp Vô Cực thần y, nhờ hắn chữa bệnh cho ngươi._Duẫn Hạo mệt mỏi chớp mắt, ngày mai phải uống thứ gì bổ huyết mới được.

-Được rồi! Ngày mai đi gặp! Ngủ nào, ngủ nào!

Sau hơn một tháng cùng nhau chu du khắp mọi nơi, Tại Trung dường như đã quen với sự tiếp xúc gần gũi cùng Duẫn Hạo, hai người họ ở cùng một chỗ vô cùng thoải mái tự nhiên, cảm giác thân thiết gắn bó không thể diễn tả. Tại Trung cũng dần dần quên đi Thẩm Xương Mẫn, một lần nữa vùi hắn vào trong lãng quên. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, ở cùng với Duẫn Hạo cậu thấy thật thích.

Nhưng, có người lại không dễ dàng buông tay như thế.

U Linh giáo.

-Ngưoi nói đây là gương mặt của thiếu niên đi cùng Trịnh Duẫn Hạo?_Trên ghế lớn, Thẩm Xương Mẫn một tay cầm bức họa một tay bưng trà lên miệng, động tác vô cùng ưu nhã thanh tao.

-Phải! Gián điệp nói rằng đó là một mỹ thiếu niên, tuổi tầm 17, 18. Tình tính hoạt bát vui vẻ, rất nghịch ngợm. Trịnh Duẫn Hạo cũng thật sự coi hắn như sủng vật, chăm sóc bảo hộ hắn vô cùng cẩn thận._Hoắc Vân Thiên ở một bên tóm tắt lại thông tin, ánh mắt nhu hòa càng làm cho gương mặt thanh tú của hắn trở nên mê hoặc.

-Vậy ư? Gián điệp có nói thiếu niên đó có điểm gì đáng chú ý không? Ví dụ có hay không ở bàn tay đeo một chiếc nhẫn?_Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, cẩn thận gấp lại bức họa.

-Có! Thiếu niên đó đeo một chiếc nhẫn, nhưng có gì kì lạ ư?_Hoắc Vân Thiên khẽ nhíu mày, hỏi lại.

-Không có, Thiên, ta cần ngươi giúp một chuyện. _Thẩm Xương Mẫn mỉm cười thật vui vẻ.

Hoắc Vân Thiên nhìn nam tử ngạo suất trước mặt trái tim không nhịn được lại trật mất một nhịp.

-Chuyện gì?_Khẽ cúi đầu giấu đi ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng khao khát của mình, Hoắc Vân Thiên nhỏ giọng hỏi lại.

-Điều tra cho ta, nơi tiếp theo hai người đó sẽ tới là chỗ nào? Mục đích của họ, ta cần làm một số việc rất quan trọng! Ngoài ra, gọi cho ta ba tên gián điệp có khả năng tới đây, mang theo cả Ma tiền thảo nữa._Thẩm Xương Mẫn an nhàn bắt chéo chân, ánh mắt thâm sâu ngước nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần tắt hẳn. Cuối cùng thì chuyến xuyên không này của hắn cũng không vô nghĩa.

Hắn và Tại Trung đã định sẵn là không thể tách rời. Có chạy tới đâu cũng vậy thôi.

-Tại nhi ư? Gọi hay lắm! Hahahaha!!!!

Xoảng!

-Tại Trung! Sao vậy?_Duẫn Hạo giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ phía sau. Y lập tức quay lại, tới bên cạnh kẻ kia.

-Không...không có gì!_Nhìn chiếc bình gốm mà mình đã làm vỡ giờ tanh bành thành một đống. Tại Trung vô thức quay đầu lại phía sau, vì sao cảm giác lo lắng đó lại một lần nữa trỗi dậy?

-Tới nơi rồi, vào thôi!_Y nhìn vẻ mặt kì lạ của cậu cũng thể hiểu được đại khái vấn đề, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé luôn lạnh lẽo của Tại Trung mà kéo đi.

Tại Trung nhẹ thở dài một tiếng, ánh mắt ngước nhìn một mảnh rừng xanh mướt trước mặt, có lẽ cậu nên gạt bỏ sự lo lắng đi, điều cậu muốn là có thể sống một cuộc sống bình thường mà không phải chạy trốn nữa. Nhưng vì sao lại khó khăn tới vậy?

-Ai sống ở đây?_Nhìn phía trước mặt, một rừng cây bạt ngàn thảo dược bao quanh một căn nhà gỗ, Tại Trung nhíu mày suy nghĩ thời này người ta thích cuộc sống ẩn dật thanh đạm tới vậy sao?

-Vô Cực Thần y!_Y mỉm cười, nhanh nhẹn kéo Tại Trung tiến vào căn nhà gỗ.

Két!! Két!!

Duẫn Hạo đẩy cửa bước vào, Tại Trung đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong căn nhà khá rộng rãi và sạch sẽ, mọi đồ đạc được bày trí đơn giẩn nhưng rất thanh tao không phiếm chút ảm đạm lạnh lẽo. Tại Trung đưa mắt nhìn, có vẻ như không có ai nhưng...

VÚT!!!

Bộp!!!

-Tại Trung!_Y kinh hãi kêu lên khi nhìn mũi tên gỗ lao thẳng tới phía của cậu nhưng hoàn hảo...Tại Trung đã bắt được.

-Phản xạ của ngươi thật khác thường!

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía nhà sau, Tại Trung nhìn mũi tên đang nắm trong tay rồi lại liếc mắt nhìn kẻ vừa bắn nó. Muốn làm cái gì đây?

-Ngươi làm vậy là có ý gì?_Cậu vốn dĩ không phải người nóng tính nhưng đây là "gỗ" và dù muốn hay không cũng đã chọc nhầm chỗ rồi.

-Chỉ muốn thử một chút nhưng...khả năng phản xạ của người thật không bình thường._Hải Lam hoàn toàn lộ diện, mang một thân bố y đơn giản, Hải Lam nhíu mày bước tới gần Tại Trung.

Tại Trung im lặng không nói gì, liếc mắt ra hiệu cho Duẫn Hạo, ý muốn y bảo tên thần y biến thái kia hãy mời mình vào nhà.

-Lam! Có thể để Tại Trung vào nhà không?_Duẫn Hạo có tỏ ra khá là bình thường khi yêu cầu Hải Lam.

Hải Lam ngước mắt nhìn y rồi lại nhìn Tại Trung vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, có gì đó khá kì lạ. Vì sao cậu ta không cùng vào nhà luôn, chẳng lẽ mỹ thiếu niên này là người giữ lễ nghĩa như vậy ư? Không vào nhà nếu không được gia chủ cho phép? Nhìn gương mặt thì cũng không giống người xấu, mà còn là bằng hữu của Duẫn Hạo, ân, có thể được.

-Vào nhà đi!

Được mời, Tại Trung nhấc chân bước vào nhà. Thật sự đúng là rất phiền phức, mỗi lần đều phải cần được mời mới có thể vào, đúng là làm ma cà rồng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

-Lam! Ngươi đùa như vậy thật là....lỡ Tại Trung không bắt kịp thì sao??_Tại Trung đã vào được nhà, lúc này Duẫn Hạo cũng nhịn không được mà trách Hải Lam, thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả y cũng chưa chắc có thể bắt được mũi tên đó.

-Không đâu! Hắn nhất định là bắt được mũi tên đó, còn là rất dễ dàng mà bắt được là đằng khác!

Hải Lam là một thần y nhưng cũng nổi tiếng là một kẻ kì quái, hắn thích tìm hiểu những thứ kì dị hay hiếm lạ trên nhân gian, thú vui đó cũng mang tới rất nhiều phiền phức.

-Lần sau hãy dùng thứ khác đi, đừng dùng gỗ._Cậu không thèm để ý mà thản nhiên ngồi xuống ghế. Kẻ quái dị này thật phiền quá!

-Lam! Ta tới nhờ ngươi xem bệnh!_Duẫn Hạo cũng vội vã đề cập tới vấn đề chính mà y tới đây.

-Bệnh? Ngươi bị bệnh ư?_Hải Lam ngước nhìn y, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, nhắm tìm ra điểm khác thường.

-Không phải ta, là hắn!

Nhìn theo ánh mắt của Duẫn Hạo, Hải Lam âm thầm đánh giá mỹ thiếu niên trước mặt. Cậu ta nhìn có vẻ rất khỏe mạnh chỉ có điều hơi kì lạ, làn da trắng có vẻ nhợt nhạt như của người bệnh nhưng ánh mắt và khí sắc lại rất vượng, ở cậu ta hoàn toàn không toát ra sinh khí, cảm giác...như đang đối diện với một cái xác vậy.

-Nhìn cái gì? Người ta sắp thủng rồi!

Tại Trung liếc mắt nhìn Hải Lam, hắn cùng Duẫn Hạo cũng đã ngồi xuống, ánh mắt cũng chưa dời đi.

-Ta có thể bắt mạch không?_Hải Lam vươn tay ra, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tại Trung liếc mắt nhìn Hải Lam rồi lại nhìn Duẫn Hạo, chần chừ một lúc cậu rút cục cũng kéo tay áo của mình lên, đặt tay trước mặt Hải Lam. Hai kẻ này có lẽ cũng nên được mở rộng tầm mắt một chút nhỉ?

Hải Lam nắm lấy cổ tay nhỏ của Tại Trung, khi vừa chạm vào hắn lập tức khẽ nhíu mày, thật lạnh, cảm giác như chạm vào một xác chết vậy. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc đó là khi bắt mạch cho Tại Trung.

-Ngươi...sao có thể?_Hải Lam gương mặt biến sắc, hắn làm nghề y suốt mười bảy năm nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Không chấp nhận cảm giác mà những đầu ngón tay truyền tới, hắn nắm cổ tay Tại Trung bắt mạch lại lần nữa.

-Lam! Có chuyện gì?_Y vì thái độ của Hải Lam mà sốt ruột. Hắn được mệnh danh là thần y, chưa có loại bệnh nào khiến hắn phải nhăn mày, vậy mà lần này...chẳng lẽ bệnh của Tại Trung là nan y ư?

-Ngươi...mạch không đập! Ngươi là người hay..._Hải Lam bỏ cổ tay Tại Trung xuống, cẩn trọng rụt tay về.

-Ngươi nói gì?_Duẫn Hạo không hiểu, liền vội vã hỏi lại. Tại Trung chỉ đơn giản ngồi ăn bánh đậu xanh mà Tré đưa cho.

-Không tìm thấy mạch, ở hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí của một người sống, cơ thể hắn cũng không có nội lực, nhưng lại ngập tràn một cỗ âm khí cực kì mãnh liệt. Thứ đó vốn dĩ không thể có ở nam nhân, là nơi cực thịnh dương khí.

Hải Lam cũng không thể tin được những điều mình đang nói, đây là sự thật ư? Nếu chuyện này là thực sự vậy sẽ là điều kì quái nhất thế gian mà hắn phát hiện ra rồi.

-Sao ngươi không nói luôn là ta giống một cái xác sống đi?_Tại Trung nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn Hải Lam.

-Ngươi là ai? Không, chính xác thì ngươi là thứ gì vậy?_Hải Lam nhìn chằm chằm Tại Trung. Rõ ràng cũng là một cơ thể người sống nhưng vì sao...

-Ta có thể tin hắn không?_Tại Trung liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, chờ đợi câu trả lời.

-Ân!_Y khẽ gật đầu.

-Ta là mà cà rồng! Ngươi nói đúng, ta đã chết rồi!_Cậu mỉm cười, một nụ cười thật tinh quái.

-Cái gì?_Hải Lam trờn trừng mắt khi nghe những điều mà Tại Trung nói. Sao có thể?

...

-Khụ!!! Khụ!!!

Phác Hữu Thiên đau đớn gục trên giường, cơn đau thắt ngực khiến hắn vô cùng thống khổ, từng mạch máu trong cơ thể như căng ra, nội lực trong cơ thể cứ liên tục đảo nghịch luân chuyển một cách không theo quy luật.

-Khó chịu lắm ư?

Giật mình quay người lại, Phác Hữu Thiên nhìn một thân hồng y vừa bước vào, nheo mắt nhìn rõ nhân dạng trước mặt, hắn kinh ngạc mà mở miệng:

-Hoắc Vân Thiên! Là ngươi ư?

-Không chào đón ta ư? Nhưng lần này tới đây, ta có thứ này cho ngươi._Hồng y nam nhân mỉm cười quỷ mị, từ từ tiến tới bên cạnh Phác Hữu Thiên.

-Ngươi muốn gì?_Hữu Thiên chống tay ngồi dậy, lạnh lùng hướng U Linh giáo chủ mà đáp.

-Ngươi đang cần thứ này có phải không?_Hoắc Vân Thiên rút từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn trọng mở nắp. Bên trong chiếc hộp gấm là một viên đá lấp lánh ánh đỏ rất xinh đẹp, đây chẳng phải chính là Hỏa kỳ lân chi huyết trong truyền thuyết đó sao?

-Yêu cầu là gì?_Hữu Thiên nhìn chiếc hộp rồi lại đưa mắt nhìn Hoắc Vân Thiên, hắn vì luyện ma công mà bị tẩu hỏa, hiện tại hắn đang chịu sự dày vò của nội lực lớn mạnh mà ma công sản sinh ra. Để có thể chấn áp được ma công, hắn cần Hỏa kỳ lân chi huyết, vật chứa dương khí cực thịnh ngoài ra còn cần ...một thứ chứa âm khí mãnh liệt, như vậy mới có thể trung hòa dòng lưu chuyển nội lực trong cơ thể, có như vậy ma công mới có thể tiếp tục luyện.

-Ta rất thích hợp tác với những kẻ như ngươi! _Hoắc Vân Thiên mỉm cười gian xảo, ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm.

...

-Ngươi có thể làm được không?_Tại Trung ngồi trên ghế vừa thưởng trà vừa ăn bánh, rất nhàn nhã nhấc mắt nhìn Hải Lam. Ai da, hắn dường như còn chưa có thoát khỏi tình trạng xuất thần kìa.

-Nhất định phải có máu người ư?_Sau một lúc hoàn hồn, Hải Lam một lần nữa nhắc lại câu hỏi.

-Ừ! Một viên thuốc hay cái gì đó đại loại như vậy, giúp ta kiềm chế sự khát máu.

Tại Trung nhún vai, coi đó là chuyện rất bình thường.

-Vì sao nhất định phải là máu?_Hải Lam biết trên thế gian này không thiếu gì thiên trân dị quái nhưng trường hợp này hắn là lần đầu thấy được.

-Máu...chính là thứ duy trì sự bất tử!_Cậu nhếch miệng cười khi nhìn hai kẻ ngốc trước mặt lại biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc kia.

-Bất tử? Ngươi...bất tử?

-Nếu không có tác nhân bên ngoài ảnh hưởng thì chính xác là vậy, ta không già đi cũng không chết!

Cậu liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, đột nhiên trong lòng có chút nhộn nhạo khó chịu.

-Lam! Ngươi có thể không?_Trầm lặng một hồi, cuối cùng y cũng đã lên tiếng.

-Ta không thể nói trước nhưng sẽ cố hết sức!_Hải Lam vẫn còn đương thất thần nhưng tiếp xúc với Tại Trung, hắn biết người này không phải kẻ xấu và cậu ta dường như cũng chẳng vui vẻ gì với sự quái lạ của bản thân. Hơn nữa, Hải Lam cũng nhận ra tình cảm của Duẫn Hạo dành cho Tại Trung, đó không phải là sự quan tâm bình thường của hảo bằng hữu. Nó giống như...

-Tạm thời cứ ở lại đây! Ta sẽ chế dược nhanh nhất có thể!_Hải Lam đẩy ghế đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra sau nhà.

Tại Trung cũng chán ngồi một chỗ, theo Tré chạy ra sân chơi. Duẫn Hạo cũng tiếp bước đi theo.

-Tại Trung! Ngươi...những gì ngươi nói là thật ư?_Y bước tới phía sau Tại Trung, lặng lẽ hỏi.

-Đưa tay đây!_Tại Trung vươn tay ra trước mặt Duẫn Hạo, khẽ mỉm cười.

Y nhìn bàn tay trước mặt, rồi cũng vươn bàn tay của mình ra. Tại Trung cầm bàn tay Duẫn Hạo đặt lên lồng ngực mình, nơi chính xác là vị trí của trái tim.

-Thế nào?_Tại Trung mỉm cười, hướng ánh mắt trong suốt nhìn y.

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung, y hoàn toàn không hề cảm nhận được nhịp đập của trái tim, chuyện này...chẳng lẽ Tại Trung thật sự đã chết ư?

-Trở thành ma cà rồng thì ngươi phải kết thúc cuộc sống của con người. Chết và hồi sinh! Về cơ bản ta không khác người bình thường là mấy, vẫn ăn ngủ và làm mọi việc bình thường, chỉ có điều ta nhanh hơn và ta khỏe hơn, à cũng không có bị bệnh nữa._Tại Trung nhún vai, sống từng ấy năm cũng đã quen rồi.

-Ngươi cứ sống như vậy, bất tử nhưng chỉ có một mình ngươi ư?_Y trầm mặc nhìn Tại Trung đang vui vẻ đùa nghịch cùng Tré, bất giác cảm thấy thật xót xa. Nếu như bất tử vậy có phải Tại Trung sẽ chỉ có một mình không? Vì chỉ có cậu là ma cà rồng, cuộc sống như vậy chẳng phải sẽ rất cô độc ư?

Tại Trung đang giả bộ thắt cổ Tré treo lên cậy, nghe câu hỏi của Duẫn Hạo mọi hành động đều đình chỉ. Phải rồi, bất tử trong khi thời gian vẫn cứ trôi mà đứng nhìn những con người xung quanh mình chết đi.

-Ta đã từng nghĩ...mình sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng!_Cậu quay lại nhìn y, nụ cười cùng ánh mắt tràn ngập thê lương. Cô độc, đó chính xác là những gì mà cậu phải chịu đựng, một cuộc sống luôn gắn liền cùng bóng tối và sự tiếc nuối.

Lặng lẽ đứng nhìn những chiếc lá khô bay vờn xung quanh, nụ cười trên môi cậu cũng dần lụi tàn. Cậu vốn dĩ đã tin vào lời hứa của hắn, lời hứa mãi mãi bên nhau, nhưng rút cục những gì cậu nhận được chỉ là sự thất vọng và chán ghét. Và rồi, cậu chạy trốn hắn, và cuối cùng cậu lại chỉ còn có một mình.

-A!_Giật mình khi có một vòng tay ôm lấy mình, Tại Trung kinh ngạc nhìn lại phía sau.

-Đừng như vậy! Từ giờ có ta rồi, ngươi sẽ không còn cô độc nữa, Tại nhi!

Giữa rừng cây xanh mướt, những cành hoa nhỏ phất phơ uốn lượn trong không trung, từng ánh nắng vàng như những dải lụa ánh kim uyển chuyển thả xuống vườn hoa tràn ngập sắc màu xinh đẹp. Ở chính giữa nơi ấy, có hai kẻ lặng lẽ đứng bên nhau, cùng nhau gắn kết sợi dây số phận. Có yêu thương, có lưu luyến, nụ cười xinh đẹp nở trên môi mỹ thiếu niên rạng rỡ tới mức làm cho ánh mắt của nam tử kiệt suất phía sau càng thêm nhu hòa cùng ấp áp.

Ta gắn kết cùng ngươi!

Hai chúng ta...

Như vậy sẽ không còn cô độc nữa!

End đoạn 4

Related

In "Long Fic"

In "Short Fic"

In "Long Fic"

This entry was posted in . Bookmark the .Điều hướng bài viết16 responses to "Cổ trang Mà cà rồng_Đoạn 4" nói:

ôi! Hay woz! thích cưng Min đóng vai ác nhờ!! cũng chỉ vì woz say mê Jae cưng thôi!hehe
nàng ơi! có thê bật mí cho ta bít bộ này là trường văn hay chỉ ngắn ngắn thoai v?? ^^

Tiểu Ki nói:

ko dài lắm bạn ạ, mk nghĩ chỉ tầm 10 đoạn là end. Nhưng cũng còn tùy

Moon Nhi nói:

Ai nha~~ tự nhiên lại thâm tình *ôm mặt* <3~~
.
.
.
.
Cơ mà cái thèng tự bịa kia.... hồng y sao *mắt giật giật*........ Khổ thân bợn yêu nhầm ác quỷ SMC. Đáng yêu ghê *cười man rợ*

Tiểu Ki nói:

Cô nên liên tưởng đến đông phương bất bại thì đúng hơn :))))

nói:

e hèm, ta là ta thấy nàng là lậm TrueBlood wá oy đó nha...
btw, ta thích Ò.ó

Tiểu Ki nói:

hok phải true blood đâu, ta hok có đủ tuổi coi phim đó nha *đỏ mặt*

nói:

vụ cọc gỗ/tên gỗ, rồi cả vụ mời vô nhà nữa, giống lắm :3

Tiểu Ki nói:

@tước đó là hình tượng truyền thống của ma cà rồng mà :3
ta lấy hình tượng cổ và gần nhất của ma cà rồng đó, ít biến thể nhất.

nói:

Thiệt là...Tui hơi bị thích anh Hạo trong này nha~ đúng chất một chính nhân quân tử, ôn nhu hết cỡ hà hà...Min thì hơi bá đạo tí. Nhưng túm lại tất cả đều đáng yêu hết...=v=

Moon Nhi nói:

Nầu nầu..... Đông mỹ nhân của nòng em phải đc yêu thương và hp chứ k phải yêu nhầm thằng quỷ để rồi đau khổ mà chết. Ss đừng kéo mỹ nhân vô đây =_=

Tiểu Ki nói:

@ moon rấ tiếc, đã kéo mất rồi *cười toe*

Moon Nhi nói:

*cười toe* :D ~~~~ ..... *nhe nanh giương vuốt* *cào mặt ss* ~~~~

Tiểu Ki nói:

láo toét *cầm chảo đập*

Moon Nhi nói:

Ầy bạn chẻ đáng thương của tôi T^T ~~~~ Về vs đội của anh đi em xD *khoe nhẫn*

Tiểu Ki nói:

nhẫn cỏ hở? *bĩu môi*

Moon Nhi nói:

*cạp môi* ~~

Gửi phản hồiWELCOME TO MY HOME♥Chào mừng đến với nhà mới của ta^^ Từ giờ đây sẽ là nơi ta post fic và tự sướng về những giây phút tự kỉ AKI'S HOUSESO HOTNHÂN SỰChuyên gia đầu độc trẻ thơ (hay author) : AkiCộng sự giúp việc (đồng bọn hay beta)-Tiểu Ngưu-Ma yuureiREPLY on on on on on I, MY AND MINEMY LOVER680,542 lover

| .

dinhhan06dinhhan06.wordpress.comPublishPersonalizeConfigureStreamsdinhhan06Sign OutProfileSpecialTrình đơn chínhSố phận là do chính ta tạo nênCổ trang Ma cà rồng_Đoạn 5Posted by on 7 Votes

Đoạn 5_Âm mưu

-Nó đây ư?_Tại Trung nhìn viên dược hoàn màu đỏ trong tay Hải Lam, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn là thần y thật sự?

-Ta đã sử dụng các loại thực vật có tính chất như máu người nhưng cũng không thể giống được. Vì thế ta vẫn cần có máu để cho vào dược. Ăn nó, sẽ giúp ngươi kiềm chế được.

Hải Lam bỏ lại viên thuốc vào trong chiếc lọ nhỏ, đẩy nó về phía Tại Trung.

-Máu người? Ngươi...lấy máu mình ư?_Cậu nhăn mày nhìn lọ thuốc.

-Không, ta yếu lắm! Hỏi kẻ bên cạnh ngươi ấy!_Hải Lam xua tay, gương mặt tràn ngập vẻ mỉa mai mà quay đi.

-Hạo! Ngươi cho máu ư?_Tại Trung quay lại nhìn người bên cạnh mình. Hắn lần trước đã mất không ít máu, giờ còn dùng máu chế dược, muốn chết ư?

-Không sao! Không nhiều lắm!_Y nhẹ mỉm cười, mất nhiều máu khiến cơ thể y thật sự có chút không khỏe nhưng là những chuyện liên quan đến Tại Trung thì Duẫn Hạo lại không thể không quản.

-Ngốc nghếch!_Nhìn ánh mắt ấm áp của Duẫn Hạo Tại Trung ngại ngùng quay mặt đi mà mắng. Cậu là ma cà rồng nhưng cũng không có nghĩa cậu không có cảm xúc, dù sao cậu cũng đã từng là con người.

-Được rồi! Được rồi! Thôi cái trò đó đi, giờ thực hiện lời hứa đi, Tại Trung, cho ta xem nhân dạng của ngươi khi biến thành ma...ma cà rồng!

Hải Lam háo hức kéo sát ghế lại, chờ mong nhìn Tại Trung, hắn là muốn nhìn thấy cái gì là ma cà rồng nha, còn có xem nó kì dị như thế nào nữa.

-Đừng có mà ngất xỉu đấy!_Tại Trung bĩu môi, ánh mắt khinh thường nhìn Hải Lam, lòng thầm nghĩ hắn nhất định sẽ bị dọa cho sợ mà coi.

-Tuyệt đối không!_Hải Lam gật đầu chắc nịch, tâm trạng vô cùng háo hức chờ mong.

Tại Trung nhẹ thở ra, khép lại cả đôi mắt của mình, thật chậm rãi, những đường gân xanh bắt đầu từ bên dưới hai con mắt từ từ nổi lên và lan ra giống như những vết nứt cho tới khi dừng lại ở hai bên gò má, đôi mắt của cậu đột ngột mở lớn, Hải Lam bụm miệng, suýt chút nữa là đã hét lên. Đôi mắt của cậu nhiếm một màu huyết sắc thật rực rỡ, nổi bật một cách rõ ràng trên làn da trắng như tuyết. Cậu nhìn Hải Lam, từ từ mở miệng, hắn càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã nhú ra, đây...thật sự là...

-Sợ chưa?_Nhìn vẻ mặt của Hải Lam, Tại Trung vô cùng đắc ý, chắc là bị dọa cho mất hồn rồi.

-Thật...không thể tin nổi! Qúa đẹp!

-Hả?_Cả Tại Trung cùng Duẫn Hạo đều kinh ngạc khi nghe điều mà Hải Lam thốt lên. Đùa ư?

-Sinh vật kì diệu nhất ta từng nhìn thấy, ngươi đẹp quá!!!_Hải Lam dường như đã kích động thái quá, hắn bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Tại Trung mà cọ tới cọ lui, miệng thì không ngừng lải nhải.

Tại Trung đơ mặt, còn chưa kịp tiếp thu thực tế, mặc kệ để cho Hải Lam ăn đậu hũ mình. Đây là lần đầu tiên cậu biết tới có người khen ma cà rồng là đẹp nha, tên này đúng là siêu cấp biến thái.

-Đuwọc rồi, Lam! Mau bỏ Tại Trung ra, ngươi kích động cái gì?_Duẫn Hạo nhịn không được mà kéo Tại Trung từ tay Hải Lam ra, ánh mắt không hề hài lòng một chút nào.

-Ta chỉ là....

VÚT!!!

PHẬP!!!

Cả ba người kinh ngạc nhìn mũi tên cắm phậm trước mặt, nơi này ngoài bọn họ thì không còn có ai khác, chẳng lẽ lại là đám thích khách muốn truy tìm Hỏa kỳ lân chi huyết, nhưng chúng làm sao có thể tiến vào nơi này được chứ? Hải Lam đã trồng một loại cây xung quanh ngọn núi để đề phòng những kẻ quấy nhiễu sự thanh tịnh của hắn, chỉ có những người bằng hữu như Duẫn Hạo mới biết thông đạo dẫn tới nơi này, vậy là những tên này chắc chắn không phải là cao thủ tầm thường.

VÚT!!! VÚT!!!

-CẨN THẬN!!!_Tại Trung phản xạ ngay lập tức lao tới túm lấy hai ngọn lao bằng gỗ đang phóng tới. Nhưng khi bàn tay cậu vừa chạm tới chúng thì...

Xèo!! Xèo!!!

-A! Không!_Tại Trung vì đau đớn mà thả rơi hai ngọn lao, Duẫn Hạo cùng Hải Lam kinh hoàng khi nhìn thấy bàn tay của Tại Trung đột nhiên như bị bỏng mà phồng rộp lên. Có tẩm thuốc độc ư?

-Tại Trung! Ngươi cẩn thận!_Duẫn Hạo rút kiếm lao tới trước, bảo hộ Tại Trung phía sau mình, ánh mắt y đảo quanh tìm hung thủ.

-Ma tiền thảo! Chết tiệt!_Tại Trung tức giận mà biến lại thành nhân dạng của ma cà rồng. Dựa vào thính giác đặc biệt, cậu nhanh chóng có thể biết được hung thủ đang trốn ở nơi nào.

-Tại...

Trước ánh mắt bàng hoàng của hai người Duẫn Hạo và Hải Lam, Tại Trung như một cơn gió lao đi, xông tới thẳng rừng cây rậm rạp phía trước, sau một khắc xuất thần, Duẫn Hạo liền vội vã dùng khinh công đuổi theo.

RẦM!!

-Hự!

Tên thích khách áo đen có thể cảm thấy từng khớp xương trong cơ thể mình đã hoàn toàn dập nát, hắn đau đớn ngước nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt đờ đẫn hệt một con rối, dù còn thần trí nhưng chỉ là một mảnh hoang mang cùng kì quái.

-Nói! Kẻ nào sai ngươi tới đây?_Tại Trung nhìn tên sát thủ, ở hắn dường như có điều gì không ổn.

Duẫn Hạo cũng vừa kịp lúc đuổi tới, vội vã tiến lại phía Tại Trung.

-Khục!

-Ngươi...!_Tại Trung kinh ngạc buông tay khi tên sát thủ đột nhiên cắn lưỡi tự sát. Mọi sự chú ý của hai người đầu đặt ở hắn, vô tình không phát hiện ra phía trên ngọn cây, đã xuất hiện hai bóng áo đen khác.

VÚT!!

-Cẩn thận!_Y bất ngờ hét lớn, Tại Trung theo phản cạ ngước nhìn lên cao.

XÈO!!!XÈOOOÔ!!!!

-Aaaaaaaaaa!!! Chết tiệt!!!

Một quả bóng nước chứa đầy ma tiền thảo rơi trúng người Tại Trung, cảm giác bỏng rát như bị acid đốt cháy khiến cậu không nhịn được mà hét lên, từng mảng da bị lộ da dần dần trở nên đỏ tấy và phồng rộp. Duẫn Hạo rút kiếm lao tới tên áo đen đã lộ diện kia, cùng hắn giao chiến, trong lúc đó, một tên khác từ trên cây lao xuống.

PHẬP!!!

-TẠI TRUNG!!!

Y hét lên khi nhìn thấy cậu bị tên thích khách còn lại dùng một ngọn giáo bằng gỗ đâm thẳng vào ngực. Vội vã lao tới chỗ Tại Trung, y hoàn toàn quên mất tên thích khách mà mình đang giao chiến, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, từ trong ngực rút ra một phong bì thư màu đỏ sậm.

-Trật rrồi!_Tại Trung sau một khắc bất ngờ cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu bị tên thích khách đẩy vào một gốc cây, hắn dùng hết sức đâm xuyên ngọn lao qua ngực cậu, cảm giác rất tệ đấy.

CRẮC!!!

-Tại Trung!_Y dừng bước, nhìn Tại Trung chỉ bằng một tay mà bẻ gãy cổ tên thích khách, Đây là khả năng của ma cà rồng ư?

-Khốn kiếp!_Ma tiền thảo vẫn còn trên người, những vết thương vẫn chưa thể phục hồi lại còn thêm cái cọc gỗ ở trước ngực, cậu cực kì không kiềm nén được bản thân mình, chỉ bằng một cái vặn tay đã kết liễu tên sát thủ.

-Tại Trung! Đừng cử động!_Y lao tới đỡ Tại Trung, ôm thân thể đầy máu của cậu vào người, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót không thể diễn tả nổi.

-Rút nó ra!_Tại Trung khó khăn nói, cậu cần phải cởi bỏ bộ quần áo này ra ngay, phải thoát khổi chỗ Ma tiền thảo chết tiệt này mới được nhưng trước đó phải là cái lao bằng gỗ này đã.

-Được!_Y cầm lấy ngọn lao, có chút chần chừ nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu, y không kìm được mà rút ra một cách nhanh nhất có thể.

-AHH!!! KHỐN KIẾP!!!

Ma cà rồng kị nhất là gỗ, cảm giác đau đớn không thể nào điễn tả nổi, Tại Trung nằm xụi lơ trong lòng Duẫn Hạo, cố gắng hít thở thật đều.

-Ta đưa ngươi trở về!_Duẫn Hạo đau lòng bế Tại Trung trên tay, cố gắng bước đi thật nhanh và nhẹ nhàng, tránh làm cho Tại Trung thêm đau đớn.

-Khoan! Ngươi nhìn kìa!_Tại Trung nheo mắt nhìn phong thư màu đỏ sậm trên thân cây, có vẻ như là do tên sát thủ kia để lại.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Duẫn Hạo cũng ẵm Tại Trung tới dó, cậu giật lá thư xuống, trong lòng chợt nổi lên một trận lo lắng cùng cảnh giác.

Có lẽ nào...

...

-Vết thương lành hết rồi!_Hải Lam kinh ngạc nhìn Tại Trung, lúc trở về rõ ràng là một thân đẫm máu giờ thì đã chẳng còn chỗ nứt nào nữa. Qủa nhiên là kì diệu!

-Ma cà rồng là loài có khả năng hồi phục vết thương nhanh nhất đấy!_Tại Trung chán nản kéo lại y phục, đã nói không sao nữa rồi mà còn.

-Tại Trung! Những kẻ đó...ngươi nói bọn chúng biết ngươi là ma cà rồng?_Duẫn Hạo tạm thời yên tâm ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Ma tiền thảo, lao gỗ! Ta đoán tới 8 phần là chúng biết là là cái gì._Cậu mở lọ Huyết hoàn mà Hải Lam cho ra và uống một viên. Mùi vị cũng không tệ.

-Có thể nào là trùng hợp không?_Hải Lam cũng ngồi xuống ghế.

-Ta chi hi vọng là trùng hợp! Nếu không...thì chắc chắn là phiền phức lớn đấy!_Tại Trung trầm mặc ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm hướng nhìn bầu trời âm u bên ngoài. Chỉ cầu mong sẽ không phải là điều cậu lo lắng nhất.

-Phải rồi! Hai người đã đọc thứ này chưa?_Hải Lam cầm phong thư trên bàn đưa ra.

-Đúng rồi, mau đọc đi!

Hải Lam bóc mở phong thư, ánh mắt hắn lập tức trở nên bối rối khi lướt qua từng hàng chữ.

-Lam! Nó viết gì?_Duẫn Hạo cảm giác có điều gì đó không ổn, liến đứng dậy bước về phía Hải Lam.

-Hạo! Là Tuấn Tú! Phác Hữu Thiên muốn ngươi ngay lập tức tới Huyền Băng Sơn!

Tại Trung ngước nhìn Duẫn Hạo, gương mặt y trong thoáng chốc đã biến sắc, người tên Tuấn Tứ kia phải chăng là đệ đệ của y còn Phác Hữu Thiên là ai? Đại ma đầu bắt cóc con tin ư? Nhưng dù có là gì thì mọi chuyện có vẻ như đã trở nên rắc rối hơn rồi.

...

-Kim Tuấn Tú! Tên của đệ đệ ngươi đó ư?_Tại Trung an nhàn ngồi trên ngựa, ánh mắt to tròn liên tục đảo xung quạnh.

-Ngươi dường như không hề ngạc nhiên khi ta và đệ đệ không cùng một họ?_Y cúi nhìn tiểu tử trong lòng, có điểm thắc mắc.

-Không cùng họ đâu có nghĩa là không thể làm huynh đệ! Chỉ cần cùng chung một dòng máu thì sẽ là gia đình!_ Ánh mắt của Tại Trung chợt hạ xuống dường như là đang hồi tưởng lại điều gì đó.

-Ngươi nói đúng! Tại nhi, vậy ngươi có huynh đệ không?_Hai người bọn họ đã quy ước khi riêng tư y có thể gọi cậu là Tại nhi. Dù xấu hổ nhưng cậu cũng không có ý kiến.

-Ta...cũng đã có một gia đình, phụ mẫu, các anh trai à quên các đại ca. Nhưng giờ thì mất rồi, ngay cả người đại ca ta tin tưởng nhất, hắn cũng khiến ta thất vọng và chán ghét. Ta và hắn vốn dĩ luôn ở bên nhau, cùng bảo vệ nhau, ta những tưởng rằng giữa chúng ta sẽ không có điều gì có thể phá vỡ, nhưng hắn...hắn đã thay đổi. Ta không biết vì sao hắn lại như vậy, điều gì đã làm hắn thay đổi?

-Được rồi! Đừng buồn, từ giờ có ta ở bên cạnh ngươi, như vậy ngươi sẽ không còn cô đơn nữa._Y vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của Tại Trung, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nhìn cậu.

Tại Trung ngước nhìn y, ánh mắt ảm đạm chất chứa thê lương cùng đau đớn. Ngày đó, hắn cũng đã nói như vậy, chỉ cần có hắn ở bên, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng cuối cùng thì sao? Cậu liệu có thể tin y không?

Đường tới Huyền Băng Sơn núi chồng núi rất khó đi, hai người vất vả lắm mới có thể sau một tuần mà tới được chân núi. Nơi này nằm ở Cực Bắc, quanh năm phủ dày một màu trắng xóa của tuyết, gió thét vần vũ, môi trường vô cùng khắc nghiệt. Tại Trung được Duẫn Hạo ủ trong một cái áo lông cừu vô cùngg ấm áp dù rằng cậu đã nói là không sao nhưng y lại nhất quyết muốn cậu phải mặc, có lẽ trong một không gian trắng xóa bởi tuyết này thì nhìn làn da của cậu cũng nhợt nhạt hơn, Tại Trung nhìn kì thực giống một tiểu thư sinh yếu nhược hơn là một ma cà rồng thuần huyết vô cùng đáng sợ.

-Tuyết rơi rồi!_Cậu đón lấy những bông hoa tuyết bông xốp đang lặng lẽ tuôn rơi. Một trời tràn ngập tuyết trắng, Tại Trung còn nhớ, đã rất lâu rồi mình chưa chơi ném cầu tuyết, trò này cực kì vui nha. Khi đó, cậu cũng như bây giờ, vui vẻ cười nói thực hạnh phúc. Nhưng chẳng có điều gì là có thể tồn tại mãi mãi cả.

Bốp!

"Chi...chi"

Tré kêu lên khi lăn quay ra nền tuyết ẩm ướt, lông tơ trên người nó ướt nhẹm, chiếc áo lông của trẻ con mà Tại Trung ép nó mặc cũng đã trở nên xộc xệch, con tiểu hầu chật vật phủi đi những đám tuyết trên mặt, ánh mắt ủ ê vô cùng buồn cười.

-Tại nhi! Đừng nháo!_Duẫn Hạo mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn mỹ thiếu niên đang vui vẻ chạy nhảy trước mặt. Y chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này của Tại Trung, giữa một vùng mênh mông tuyết trắng, một thân bạch y của cậu như thể muón cùng hoa tuyết hòa làm một, tiếng cười thanh khiết vọng khắp một vùng núi. Y nhìn tiểu tử kia đến ngây ngốc, hắn quả nhiên vô cùng xinh đẹp và thuần khiết.

Hahahaha!!!

-Mẫn! Khoác thêm áo vào đi, tuyết rơi rồi!

Hoắc Vân Thiên khoác lên thân nam tử trước mặt một chiếc áo lông làm bằng da của tuyết hồ. Nhưng hắn dường như không để tâm tới, chỉ lặng lẽ đứng thất thần ở nơi đỉnh núi rét buốt này.

-Tại Trung! Là tiếng của Tại Trung!

Hoắc Vân Thiên kinh ngạc nhìn gương mặt của Thẩm Xương Mẫn, vẻ mặt dịu dàng cùng ôn hòa, đôi mắt sắc lạnh cũng dần trở nên trầm ổn an tĩnh, nhưng đặc biệt là nụ cười trên môi hắn...Tràn ngập sự trìu mến và ấm áp, không giống như mọi khi luôn ẩn chứa một tia nguy hiểm cùng lạnh lẽo.

"Tiểu tử kia...là gì của ngươi?

Mẫn!"

Hoắc Vân Thiên âm trầm ngắm nhìn gương mặt ảm đạm của Thâm Xương Mẫn, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác căm ghét cùng khó chịu. Hắn chưa bao giờ đối y có vẻ mặt như vậy, vì sao lại là tiếu tử kia? Hai người còn chưa từng gặp nhau, vì sao lại đối với tiểu tử kia có một cảm tình sâu sắc như vậy.

Hắn một thân lam bào đứng trên đỉnh núi, ánh mắt đen lạnh lẽo hướng nhìn một vùng tuyết phủ trắng xóa, tuyết rơi thật nhiều, trái tim của hắn cũng thật lạnh. Lúc nào cũng vậy, trong mọi khung cảnh, hắn luôn chỉ có một mình, một mình hạnh phúc, một mình vui vẻ, một mình gặm nhắm sự đau đớn. Hắn vốn dĩ không biết rằng mình đã sai ở chỗ nào, vì sao Tại Trung lại chạy trốn hắn? Không phải cậu đã thề rằng sẽ luôn luôn và mãi mãi ở cùng hắn sao?

Thẩm Xương Mẫn hắn vốn dĩ là kẻ cô độc và không ai mong muốn, trái tim và tâm hồn của hắn đã chịu những tổn thương thật sâu sắc nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm. Hắn không cần ai phải thương hại mình, hắn chỉ cần có một gia đình, một người luôn ở bên và trung thành với hắn. Mọi người đã biến mất cả rồi, giờ đây chỉ còn Tại Trung, chỉ còn Tại Trung là gia đình của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu, sẽ đưa cậu trở lại bên canh mình.

Thế giới này, sẽ chỉ cần sự tồn tại của hai người bọn họ là đủ rồi!

End đoạn 5

Related

In "Long Fic"

In "Long Fic"

In "Long Fic"

This entry was posted in . Bookmark the .Điều hướng bài viết15 responses to "Cổ trang Ma cà rồng_Đoạn 5" nói:

Thế là đc cái tem :D
Mà bị double post rùi A Ki ơi :(
Với diễn biến như thế này, khó mà tưởng tượng fic chỉ có 10 đoạn :(

P/S: Wp lỗi liên tục, khó mà đc tem :((

Tiểu Ki nói:

Thế thôi dành tem làm chi :3

nói:

Nhưng mà... tiếc cái tem :D
Theo dõi các fic của bạn nhiều nhưng rất ít khi comm (hình như đây mới chỉ là lần 2, lần 1 bên fic Night mare thì phải). Thật xin lỗi :(
Mình rất thích fic của bạn, đặc biệt là Night mare (h đang hóng phần 2 :D). Trong lúc chờ thì hóng Cổ trang MCR vậy :D
Có điều tim mình cũng "mong manh" lắm :), ko chịu nổi mấy fic SE nên mong fic này bạn chém nhẹ tay để nó HE nhé :D, đừng để chết hết như Phản bội, buồn lắm :D

P/S: Huyên thuyên bên ngoài nhiều, h là về fic :D. Thật sự đọc đến đoạn 5 rùi nhưng mình cảm thấy mọi chuyện như mới chỉ bắt đầu, những bí mật vẫn đc A Ki giữ kín, về thân phận Jae Joong, Chang Min, lẫn chuyện giữa Yoo Chun và Jun Su. Ko biết bạn còn găm bí mật j của Yun Ho nữa ko chứ mình mới thấy có anh nè còn đỡ "bí ẩn" hơn mấy người còn lại.

P/S2: Chờ chap mới *tung hoa* *ôm bom*

Tiểu Ki nói:

@yunjae4ever thực ra nang có thể hiểểu về mối quan hệ qua các đoạn hồi ức của jae. Ta cố định dùng hắn với Min, nên ta nghĩ cũng ko có gì quá khó hiểu đâu *chớp chớp*

nói:

bị double ùi đó ss ơi,z là chap sau có thể Mẫn Tại sẽ đối mặt,hay cả 4 người gặp nhau a,cả 6 cũng nên....cuộc hội ngộ thú vị à......
chờ chap sau of ss nhé^^

Tiểu Ki nói:

4 ng thì có thể chứ 6 thì chưa chắc nha

Moon Nhi nói:

Càng ngày lại càng hay *hóng-ing* xD~~~

Mà chân thân của Jae k khác biệt lắm nhể.... Em tưởng tóc phải dài ra và đổi thành màu trắng nữa cơ *di chứng của việc nghiền manga* =))))~

Đoạn đánh nhau cũng rất hấp dẫn..... Thử tượng tượng Jaejae bị tạt axit da bong từng mảng sau đó úm ba la cái lại trắng nõn như cũ. Mn há hốc mồm *bò lăn*~~~

Ai nha~ thật thú tính *che quạt cười* Ss nhanh viết tiếp nhá xD~

Tiểu Ki nói:

ta tả ma cà rồng hổng phải tả vankyl :3
Ma cà rồng vốn dĩ là ng chết sống lại, duy trì sự bất tử bằng máu nên sẽ giữ nghuyên trạng thái lúc chết. Ko phát triển và cũng không thay đổi gì cả, khi biến thành nhân dạng ma cà rồng thì nhìn đang sợ hơn 1 chút thôi.

nói:

Xl Ki nha.
Dao nay may chap deu o cmt dc cho Ki
Dao nay dag tu ki nen tam tinh o dc on dinh.
Cung o biet cmt j. SR ss na

Tiểu Ki nói:

Ờ rùi rùi, bik rùi *xoa đầu*

nói:

ss à, em xin lỗi ss nhiều lắm :( dạo này em lên 12 rồi nên học như điên, giật cái tem bên kia rồi xách dép bỏ trốn :(
cơ mà, em vừa lên lại thấy nó tới cả part 5 :(
lảm nhảm vài dòng cho ss biết em còn sống, mà điều em không ngờ nhứt là ss hợp tác với ficbook's world nhen :)))))))))))) kì này ss phải cho em chữ kí a~~~

Tiểu Ki nói:

Được cứ tập trung học đi, thi thoảng vô coi fic giải trí là đc r' đừng ham hố quá, ko cần cmt, like cho ss 1 phát là oke
Làm gì phải xin chữ ký *che miệng cười* chỉ là ta có một mek nên hợp tác cùng các bạn bên đó thui mà. Nhưng ko sao nếu em muốn ta cũng sẵn sàng thôi *chuẩn bị bút sẵn sàng*

Moon Nhi nói:

thì tại em bị lậm manga wá nặng nên mặc định thằng thuần huyết nào tóc cũng phải trắng..... hehe ....

Tiểu Ki nói:

@ moon bệnh nặng quá r' *sờ trán*

Moon Nhi nói:

*phủi vuốt* ss đừng xàm xỡ con nhà người ta

Gửi phản hồiWELCOME TO MY HOME♥Chào mừng đến với nhà mới của ta^^ Từ giờ đây sẽ là nơi ta post fic và tự sướng về những giây phút tự kỉ AKI'S HOUSESO HOTNHÂN SỰChuyên gia đầu độc trẻ thơ (hay author) : AkiCộng sự giúp việc (đồng bọn hay beta)-Tiểu Ngưu-Ma yuureiREPLY on on on on on I, MY AND MINEMY LOVER680,542 lover

| .

dinhhan06dinhhan06.wordpress.comPublishPersonalizeConfigureStreamsdinhhan06Sign OutProfileSpecial

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: