Tiêu đề chương

[Zhihu] - Chồng tôi toàn nghĩ chuyện yêu đương (Phần 02)
Tác giả: 七彩鱼
Nguồn: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1642578296687497216/section/1644377511474434048
Dịch giả: Trái Quýt Nhỏ【小橘子】
Check-er: Ying
*Tên truyện được cải biên theo dịch giả cho phù hợp, bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả vui lòng không tự ý repost, xin cảm ơn.
__________________________________

05.
Sau khi đến công ty, cấp trên trực tiếp bổ nhiệm tôi phụ trách các dự án mới.

Ngoài miệng thì nói là trọng trách đặc biệt này được giao cho tôi, nhưng theo tôi thấy thì rõ ràng là mọi người chả có ai xử lý được củ khoai nóng này nên cuối cùng nó rơi vào tôi luôn.

Tôi không nuôi nhiều hy vọng cho đến khi nhìn thấy tên của công ty đối phương trên tài liệu.

Ôi vãi!!!

Khéo thế.

Đây không phải là công ty của Thẩm Hằng sao?

Nói chính xác thì đây cũng là công ty của tôi, dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi.

Đối mặt với sự an ủi của đồng nghiệp, tôi cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của công ty đối với mình, nhưng tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi."

Miệng ngại nhưng trong lòng đã vui rồi.

Sắp xếp xong tài liệu, tôi trực tiếp bắt taxi đến công ty của Thẩm Hằng.

Khi đứng ở quầy lễ tân, tôi tình cờ nghe thấy họ bàn tán về Thẩm Hằng.

"Các cô nói xem tổng giám đốc Thẩm thích kiểu phụ nữ nào nhỉ? Tôi tò mò quá! Chắc anh ấy sẽ thích kiểu thanh lịch nhưng lại mạnh mẽ và gợi cảm đúng không?"

Gợi cảm và thanh lịch???

Phụ nữ mạnh mẽ???

Tôi liếc xuống bộ quần áo thể thao đang mặc, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Cô quan tâm anh ấy thích kiểu phụ nữ nào để làm gì? Dù sao người ta cũng sẽ không để ý đến chúng ta đâu!"

"Còn chưa chắc đâu, cô chưa xem qua mấy bộ phim truyền hình kia à, chuyện tình tổng giám đốc và thư ký lãng mạn như thế, chưa biết chừng sẽ xảy ra với chúng ta đó!"

Mơ thì đẹp đấy mà thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng.

Thẩm Hằng đã kết hôn rồi.

Tôi đợi ở sảnh khoảng mười lăm phút, tôi dành mười bốn phút để nghe các cuộc thảo luận khác nhau của họ về Thẩm Hằng.

Tôi nhướn mày.

Tôi không nghĩ là tảng băng lớn như Thẩm Hằng lại được nhiều cô gái yêu thích như vậy đâu.

Có vẻ như tôi cũng nên đề phòng các tình địch của mình.

Nhưng mà khoan, chuyện gì thế này?

Tại sao tôi đột nhiên lại chiếm hữu Thẩm Hằng như vậy?

Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ, trợ lý của Thẩm Hằng đi xuống.

Trợ lý Trần đưa tôi đến khu vực tiếp tân.

Vừa định vào cửa, lập tức nhìn thấy Thẩm Hằng từ phòng họp ở đầu bên kia đi ra.

Có vẻ như anh ấy vừa kết thúc một cuộc họp.

Ngay khi tôi nghĩ rằng Thẩm Hằng sẽ đi ngang qua tôi, thì anh ấy lại đi thẳng về phía tôi.

"Sao thế?"

Tôi chưa kịp phàn nàn về vẻ mặt thờ ơ của anh ấy, tôi đã nghe thấy anh ấy reo lên trong lòng.

[Vợ cố ý đến thăm mình à? Cảm động quá, đúng là trên đời chỉ có vợ là tốt với mình nhất!]

Tôi: "..."

Não toàn chuyện yêu đương!

Tôi hắng giọng, đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Thẩm Hằng, cố nén cười.

"Em đến đây đại diện cho công ty em để bàn về hạng mục trước đó."

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy niềm vui của anh ấy từ trên mây rơi xuống.

[Vợ vì công việc mới đến đây, nhân tiện thăm mình luôn? Không thì tại sao không phải là người khác đến?]

Quả nhiên, người trong đầu toàn chuyện yêu đương không đáng sợ, người trong đầu toàn chuyện yêu đương mà tự mình suy diễn mới đáng sợ!!!

06.
Thẩm Hằng sau đó hình như còn có việc khác phải làm, dưới sự thúc giục của trợ lý rời đi luôn.

Mà tôi cũng đã gặp được giám đốc của dự án này, bắt đầu đàm phán lại từ đầu.

Tôi không biết tại sao, nhưng cuộc đàm phán hôm nay diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi không thấy bị cản trở gì như lời mấy người đồng nghiệp nói.

Tôi cũng chả nghĩ nhiều làm gì, miễn sao dự án này được nhanh chóng tiến hành là được.

Đàm phán vừa kết thúc, đôi bên đang vui vẻ cười nói thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

[Vợ cười nói vui vẻ thế cơ à? Để xem xem là ai đang nói chuyện với vợ nào!]

Tiếng nói đột ngột vang lên làm tôi run hết cả người.

Tôi vô cùng cảm tạ!

Chẳng lẽ đây chính là thấy tiếng mà không thấy hình trong truyền thuyết sao?

Một giây sau, cửa phòng họp bị mở ra.

"Tổng...tổng giám đốc Thẩm."

Giám đốc dự án bên cạnh tôi trong nháy mắt tắt nụ cười, lập tức đứng dậy nhìn Thẩm Hằng.

Tôi tự hỏi, Thẩm Hằng có đáng sợ như vậy không?

Quay đầu lại thì nhìn thấy ngay gương mặt băng giá của anh.

Chà, anh chàng này mà không cười trông cũng khá đáng sợ đấy.

Nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, bên trong là một tên hay cằn nhằn!

"Cứ tiếp tục đi, coi như tôi không tồn tại là được."

Sau khi nói xong, Thẩm Hằng chỉ ngồi bên cạnh chúng tôi, tôi không quan tâm, nhưng giám đốc dự án không dám nói câu nào.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được vẻ mặt của anh ta căng thẳng đến nhường nào.

[Sau lưng mình hi hi ha ha ghê lắm cơ mà? Sao bây giờ có mình ở đây lại không ho he câu nào thế? Muốn sau lưng mình câu vợ mình đi đúng không?]

[Chả có tý gan nào, nếu không phải hắn làm việc cũng tốt thì mình đã sớm sa thải hắn rồi, còn dám cướp vợ của mình cơ đấy!]

[Tần Huyên cũng thật là, bàn công việc thì nói chuyện bình thường là được rồi, cười với đàn ông khác như thế làm gì hả?]

Nội tâm Thẩm Hằng đang có một màn cà khịa đặc sắc.

Tôi nghe mà ngứa ran cả da đầu.

Phòng họp vô cùng im lặng, tôi nhìn giám đốc dự án lúc này đang mím môi, lau mồ hôi trên trán.

Thẩm Hành có cần phải dọa người như vậy không?

Dù sao đây cũng là nhân viên bán mạng cho anh mà.

"Nếu đã thảo luận xong dự án này rồi thì tôi cũng không làm mất thời gian của các anh nữa."

Tôi là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc này, cầm văn kiện đứng dậy muốn rời đi.

Giám đốc dự án sau đó đứng lên: "Vậy chúc chúng ta về sau hợp tác vui vẻ. Trưa nay tôi có thời gian, hay là chúng ta cùng dùng bữa trưa nhé?"

Tôi thấy anh ta nói xong thì dừng lại, vô thức nhìn Thẩm Hằng.

Tôi tin là anh ta chỉ thuận miệng mà nói thôi.

Nhưng Thẩm Hằng mặt không đổi sắc, tiếng oán trách trong lòng lại truyền đến.

[Dùng bữa trưa? Ăn cái gì mà ăn? Mới quen biết được bao lâu mà đã mời đi ăn trưa rồi, có phải là định đợi thêm mấy bữa nữa là đi hẹn hò luôn không?]

[Đồ chó này, bản thân không có vợ à? Dám thèm muốn cục cưng của mình?]

Tôi bị tiếng "cục cưng" của anh ấy làm cho sợ đến lảo đảo ngã xuống, suýt chút nữa là bong gân luôn rồi.

May mắn thay, Thẩm Hằng đã kịp thời đưa tay ra để đỡ tôi.

Tôi : "..."

"Em không sao chứ?"

Một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu tôi, tôi cắn nhẹ khóe miệng.

"Em không sao."

Để không lộ ra sơ hở nào, tôi nhanh chóng hất tay anh ra.

Quả nhiên, Thẩm Hằng lại bắt đầu cảm thấy tủi thân.

[Sao vợ lại hất tay mình ra? Vợ không thích mình nữa rồi à?]

Tôi cạn lời.

Chúng ta có quan hệ gì không???

07.
Sau khi giám đốc dự án bị Thẩm Hằng đuổi đi, hai chúng tôi cùng nhau xuống lầu.

Người đi đường ai cũng liếc xéo chúng tôi, ánh mắt dò xét đó cũng không quá lộ liễu.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Cũng may tôi và Thẩm Hằng không chung công ty, nếu không thì tôi không biết trong miệng của mọi người tôi sẽ thành cái dạng gì nữa.

Thế mà Thẩm Hằng có vẻ rất thích sự chú ý này của mọi người.

[Nhìn đi, chúng tôi xứng đôi lắm có đúng không?]

[Không hổ là vợ mình! Đi ra ngoài mát hết cả mặt!]

Tôi: "..."

Anh có nhìn rõ tình hình lúc này không vậy, rõ ràng mọi người đang đàm tiếu chúng ta mà.

Sau khi rời khỏi công ty, tôi thấy Thẩm Hằng vẫn chưa có ý định quay lại, còn tưởng rằng anh ấy muốn nhìn tôi lên xe.

Thôi cũng được.

Khi xe taxi đến, tôi mở cửa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Hằng đã theo cùng lên xe.

Cái gì đây?

Chẳng lẽ anh ấy còn muốn đưa tôi về tận công ty à?

Thế thì khoa trương quá rồi!

"Anh làm gì thế?"

Tôi không nhịn được hỏi, lại bị Thẩm Hằng bình tĩnh trả lời: "Không phải nói muốn ăn cơm sao?"

Đừng nhìn bề ngoài anh ấy lạnh lùng, thực ra bên trong anh ấy nóng bỏng lắm đó.

Tôi nhướn mày, gật đầu như gà mổ thóc: "Ừ ừ, đi ăn cơm."

Dù sao cũng là Thẩm Hằng trả tiền mà, dại gì mà không ăn.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Thẩm Hằng trực tiếp đưa thực đơn cho tôi.

Tôi nhìn trộm giá trên thực đơn, con ngươi suýt nữa rớt ra ngoài.

Nhà hàng này bên ngoài trông tồi tàn thế mà một món ăn cũng đáng giá mấy trăm tệ?

Tôi nhìn lại vẻ ngoài bình tĩnh và điềm tĩnh của Thẩm Hằng.

Thế thôi tôi cũng không khách sáo nữa.

Lúc gọi món thì Thẩm Hằng còn gọi thêm mấy món đặc trưng của nhà hàng nữa.

Anh ấy nói với tôi với vẻ mặt lạnh lùng: "Mấy món này rất ngon, em ăn thử đi."

Thật ra, trong lòng anh có đủ loại đau khổ.

[Sao vợ gọi ít món thế, gầy như này rồi mà vẫn muốn giảm cân à? Đau lòng chết mất thôi!]

Tôi ừm...

Có yêu em cỡ nào thì anh cũng đừng gọi cả chục món ra như thế chứ!

Nhưng dù sao cũng chứng minh rằng con mắt của Thẩm Hằng cũng không tệ, nhà hàng này thoạt nhìn hơi tồi tàn nhưng đồ ăn ở đây thực sự rất ngon.

Tôi ăn no đến nỗi phải vịn vào tường mà đi.

08.
Sau bữa trưa, tôi tạm biệt Thẩm Hằng và quay trở lại công ty.

Khi mọi người thấy tôi thành công đạt được dự án này thì ai cũng hỏi tôi có mánh khóe gì đặc biệt không.

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

Mánh khóe gì ấy hả?

Nếu để mà nói thì chắc là phải kể từ lúc bố của Thẩm Hằng cứu bố tôi ở chiến trường kia lận.

Quản lý cũng rất hài lòng với biểu hiện trong công việc của tôi.

Một bên vẽ vời kế hoạch cho tôi, một bên thì đặt vé máy bay cho tôi.

Hạng mục lần này cần phải đi công tác, còn khó nhằn hơn.

Nhân lúc thừa thắng xông lên à? Thật là phải cảm ơn anh rồi.

Nhưng tôi làm gì được đây, chỉ còn cách mỉm cười mạnh mẽ mà nhận dự án lần này.

Buổi tối khi tôi đang ở nhà thu dọn đồ đạc, tôi vô tình gặp Thẩm Hằng mới tăng ca về.

Anh đứng ở cửa phòng, tôi có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong con ngươi của anh lúc đó.

[Vợ đột nhiên giận gì thế? Vợ muốn dọn về nhà mẹ đẻ à?]

[Chuyện quái gì xảy ra vậy? Đồ ăn trưa nay có vấn đề à?]

[Mình làm sai cái gì à? Sợ quá đi!]

Tôi hơi khựng lại khi đang xếp quần áo vào vali.

Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Hằng, người đang nghĩ tôi sẽ dọn về nhà mẹ đẻ.

Anh chàng này giỏi suy diễn quá.

Nhìn ánh mắt Thẩm Hằng ươn ướt, như sắp khóc đến nơi, tôi không nhịn được nữa.

Tôi ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng dậy nhìn anh.

"Công ty bọn em có một dự án cần phải đi công tác, thời gian có chút gấp rút nên em về để thu dọn đồ đạc."

Để ngăn Thẩm Hằng suy nghĩ quá nhiều, tôi đã chọn cách giải thích.

Thấy vậy, trên mặt Thẩm Hằng đã nhẹ nhõm.

Anh nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Lòng anh lại bắt đầu vui lên.

[Vợ không về nhà mẹ đẻ, vẫn là vợ của mình, thật hạnh phúc!]

[Nhưng vợ ơi, đây là công ty chó gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi vợ mình đi công tác? Biết đâu đi cùng vợ còn có mấy lão xấu xa thì sao? Lỡ nửa đêm gọi vợ mình vào phòng thì sao?]

Tôi : "..."

Trí tưởng tượng này bay hơi xa rồi đấy.

Tôi nhìn cách Thẩm Hằng tự khiến mình lo lắng và tức giận, tự nhiên tôi cảm thấy lúc này anh ấy có chút mất mát.

Dù sao anh ấy cũng là chồng tôi, hơn nữa Thẩm Hằng thực sự lo lắng cho tôi.

Tôi bước tới dỗ anh.

"Anh đừng lo mà, đợi dự án lo xong thì em sẽ về ngay, em là người duy nhất tham gia dự án này, phía đối tác là phụ nữ nên sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tôi nhẹ giọng nói, vươn tay móc lấy ngón út của Thẩm Hằng.

Vẻ mặt Thẩm Hằng vẫn lạnh lùng như cũ.

Tôi mặc kệ biểu cảm của anh ra sao, anh thật sự nghĩ tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì à?

Thẩm Hành nghĩ trong lòng.

[Vợ còn chủ động giải thích với mình, vợ thật sự quan tâm đến suy nghĩ của mình à?]

[Vui quá đi mất, trong lòng vợ có mình!]

Ngay sau đó, Thẩm Hành nhìn xuống tôi và nói với giọng thăm dò.

"Em sợ anh không vui à?"

Tôi gật đầu: "Anh là chồng em, đương nhiên em phải nghĩ đến cảm nhận của anh rồi."

"Tuy rằng em biết anh lo em đi công tác một mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh yên tâm đi, em là người lớn mà, em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Tôi tiếp tục nói thêm, khi thấy vẻ mặt của Thẩm Hằng chuyển từ thất vọng sang thấu hiểu.

"Cần gì thì cứ gọi cho anh nhé."

Lúc nói ra lời này, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng đã tràn ngập vui sướng.

Đồ giả tạo!

Anh thực sự nghĩ em không biết gì à?

Em đã nắm anh trong lòng bàn tay từ lâu rồi!!!

Thấy tôi dễ nói chuyện như vậy, Thẩm Hằng thậm chí còn bắt đầu lấn tới.

"Ngày nào cũng phải gọi cho anh để báo bình an."

Tôi gật đầu: "Được, được."

Tôi sợ đây mới chính là mục đích thực sự của Thẩm Hằng.

Xét cho cùng thì bộ não si tình bám người này thực sự là kiểu mười phút không gặp vợ là sẽ khóc đó.

Thấy tôi mù quáng đồng ý mà không nói gì thêm, Thẩm Hằng đưa mắt lén lút nhìn tôi.

Anh nhìn lén và bị tôi bắt quả tang.

Tôi chỉ muốn cười thôi.

Em đã là vợ anh rồi, có gì mà lại không dám quang minh chính đại nhìn em thế?

Tôi đảo mắt và nói đơn giản : "Anh cũng có thể gọi cho em."

Người đàn ông trong ngoài bất nhất này, chẳng lẽ anh ấy thật sự muốn tôi chủ động sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ