CHƯƠNG XXIII
Ánh sáng chói khiến người ta cảm thấy lóa mắt, máu từ trên thân roi bắn dính đầy lên mặt của Tinh Diệm, có một thân ảnh đang co quắp nằm trên mặt đất khiến y chú ý tới, đôi đồng tử vốn đã sắp giãn cả ra nay lại đột ngột co rút lại, Ân!
Môi mở ra, nhưng y lại không thể nào để nói lên lời, chỉ có mở to mắt nhìn nam nhân tuấn dật cao lớn trước đây bây giờ lại trên người đính đầy máu, nằm run rẩy vô lực trên mặt đất.
"Ân!" Y cuối cùng cũng kêu gào lên, không! Không được là Ân, người bọn họ muốn tìm chỉ có mình y, muốn làm thế nào cứ dùng trên người y , không liên quan gì tới Ân cả! Vì sao lại phải tàn nhẫn dùng hình lăng trì trên thân thể y kia.!
"Không được! Buông ra!" Hoàn toàn quên mất trên người mình cũng đang thương tích đầy mình, Tinh Diệm liều lĩnh giãy dụa, bất đắc dĩ bị hai tên hộ vệ cao lớn hung tợn áp chế, cố như thế nào cũng không thoát không được.
"Buông ra!" Y giống như con dã thú bị thương cố gắng liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng gào đến khàn cả giọng, ngay cả đến những vết thương trên người y vì giãy dụa mạnh quá mà nứt toác cả ra khiến toàn thân đều là máu y cũng không cảm thấy gì cả. Vì sao? Y đã buông xuôi tất cả không còn phản kháng gì nữa, cái gì cũng không cần, mặc cho lão sắp đặt, nhưng lão vì sao lại còn dùng phương thức này để ép buộc y nữa?
Cuối cùng đã tỉnh táo rồi sao? Nhận ra lão rồi sao? Hừ, muốn không thèm để lão trong mắt, lão tự nhiên sẽ có biện pháp khiến y phải chú ý tới lão!
"Muốn cứu y sao? Nếu muốn cứu y thì ngoan ngoan ngay bây giờ quỳ xuống đất cầu xin ta đi." Thái độ ngạo mạn tự đắc, Tào Nhân Dư cuồng vọng yêu cầu, "Quỳ xuống đi, bò đến trước mặt ta, cầu xin tat ha cho y đi."
"Không..." Ân ho một tiếng liền thổ huyết, nhìn thấy chỉ một câu như vậy đã khiến Tinh Diễm không còn giãy giụa nữa, y cố chịu đau đớn mà lắc đầu với Ân. Không thể ngốc như vậy, đi tin lời nói của lão, chẳng lẽ ngươi còn không rõ Tào Nhân Dư là hạng người như thế nào hay sao? Không thể tin lão được! Lão chỉ muốn lăng nhục ngươi mà thôi! Nếu ngươi thật sự ở trước mặt trăm vạn đại quân mà quỳ xuống dưới bò tới chỗ lão thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt! Ngươi có biết chuyện này đối với quân sĩ có ý nghĩa như thế nào hay không! Không được! Ta thà chết chứ không muốn nhìn người phải vì ta mà phải mất đi tôn nghiêm như vậy...
Bất đắc dĩ cười với y một cái, nhìn đến hảo bằng hữu đang kiên trì cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không muốn y phải chịu khuất phục, y chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Ngươi có biết không, tôn nghiêm của ta, từ lúc bị tên nam nhân kia chiếm đoạt đã sớm không còn nữa rồi... Ta đã sớm... Không còn gì nữa rồi...
"Không... Không!" Bởi vì càng ho kịch liệt mà thổ huyết càng nhiều, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa rồi, Ân ngơ ngác hảo bằng hữu của mình, người kia từng là linh hồn của trăm vạn đại quân Tây Vực, là nam nhân nổi danh là chiến thần, thế mà lại có thể dễ dàng quỳ xuống dưới như vậy, ở trong tiếng hít thở của mọi người mà bò tới trước mặt Tào Nhân Dư, ăn nói khép nép mà hèn hạ cầu xin.
Y cái gì cũng không nghe được rồi, chỉ cảm thấy trước mắt rất mơ hồ. Chết tiệt, y chưa bao giờ rơi lệ cả, chẳng lẽ Tinh Diệm muốn y phá lệ hay sao? Ngu ngốc! Ngươi không phải bình thường vẫn thông minh lắm hay sao, thế nhưng tại sao lại có thể dại dột mà đi tin những lời của Tào Nhân Dư , ngu ngốc... Thật là khờ quá mà!
"Thể hiện cho ta xem thành ý của ngươi đến đâu nào." Tào Nhân Dư như cảm thấy chưa đủ khoái cảm mà muốn tăng thêm lên nữa, "Ngươi tự đoạn võ công, ta sẽ tha cho y."
"Cút..." Ân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đang muốn cắn lưỡi tự sát, không ngờ tên thủ hạ bên cạnh đã sớm đoán ra được ý đồ của y, một tay giữ chặt lấy miệng y: "Tào đại nhân không có lệnh ngươi còn chưa có được chết!"
"Thả y ra!" Tinh Diệm ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Tào Nhân Dư.
"Ngươi... Đừng quên là mạng của y vẫn còn đang nằm ở trong tay ta đó!" Lại vẫn dám dùng khẩu khí này để nói chuyện với lão! Đôi con ngươi kia trong nháy mắt bỗng dưng trở nên quật cường mạnh mẽ khiến cho lão không tự chủ được mà cảm thấy run lên. Đáng chết! Xem ra lão không trừ khử y là không được mà, bằng không cho dù lão có chết cũng phải sống dưới bóng ma đe dọa của y mà!
Không! Không được! Không được! Ân sụp đổ lắc đầu, mái tóc vàng tung bay tán loạn trong tuyệt vọng, máu từng giọt từng giọt lại chảy thêm xuống dưới sàn ngày càng nhiều hơn. Không... Ngàn vạn lần đừng... Có ai đến ngăn cản chuyện này đi... Ai cũng được... Mau tới ngăn cản hành vi điên dồ này của y đi mà... Vì sao! Tuyệt vọng lại không cam lòng mà trừng mắt nhìn đám người chung quanh. Vì sao? Các ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có? Vì sao các ngươi lại có thể trơ mắt đứng nhìn mọi việc xảy ra hả, các ngươi đang giống như là đang nhìn thấy một tên phản đồ bị trừng trị vậy sao, các ngươi chẳng lẽ đã quên hết những chuyện xảy ra trước kia rồi hay sao? Đã quên các ngươi là như thế nào mà lại cam tâm tình nguyện vì y mà vào sinh ra tử rồi hay sao, trước kia cùng nhau vao sinh ra tử, tin cậy lẫn nhau, tình cảm đối với nhau rất chân thành, thành thật, tất cả đều đã quên rồi sao? ! ... Các ngươi sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm như vậy! !
Nhìn chung quanh binh lính đã có chút không đành lòng mà gãi đầu, Tào Nhân Dư phẫn hận mà cắn chặt răng, như thế nào, tới bước đường này rồi, các ngươi vẫn còn đồng tình với y! Y là tên phản phúc mang trên lưng tội ác tày trời, thế mà các người vẫn còn có thể đồng tình với y được! Ảnh hưởng của y đối với các người không phải lớn bình thường đâu nha.
Đôi mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Tào Nhân Dư cười lạnh một tiếng xé tung ra y phục vốn đã sớm rách tan của Tinh Diệm, đẩy ngã y xuống dưới đất.
"Nếu muốn cứu lấy bằng hữu của ngươi, thì ngoan ngoãn mà mở chân ra." Lão nói thật khẽ để những người xung quanh không thể nghe được những gì lão vừa nói là gì, sau đó ngẩng đầu lên công báo với mọi người, "Các ngươi còn chưa tin sự thật hay sao? Ta sẽ cho các ngươi được chứng kiến cảnh đại tướng quân của chúng ta làm thế nào để có thể lấy được lòng của gian thần triều đình Trung Nguyên!"
Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, ánh sáng cuối ngày bị màu trắng của tuyết bao phủ mà càng thêm rực rỡ, tại Trung nguyên thì khó có thể nhìn thấy được cảnh này, thế nhưng ở miền biên ả thì lại có cơ hội đó, tất nhiên đó chỉ là ngụ ý mà thôi. Lê dân bá tánh trung thổ dường như là đã quên mất tình hình căng thẳng nơi quan ải mất rồi, mọi người đang vui mừng nhảy nhót chờ mong thiên tử đăng cơ, nhất thống thiên hạ.
Nhưng mà, trong hoàng cung, lại hoàn toàn bất đồng với không khí náo nhiệt ở bên ngoài, thái độ bình tĩnh khác thường, bình tĩnh tới mức khiến cho lòng người cảm thấy hoảng sợ.
Cánh chim vô tình tung bay ngoài cửa sổ, khiến đôi môi mỏng tà mị không tự chủ được mà cong lên, chỉ trong chốc lát, chỉ cần lát nữa thôi, thiên hạ này chính là của hắn, chờ đợi một chút cũng không sao.
Thế nhưng, hắn vì sao lại cảm thấy không cao hứng như mong muốn gì cả, trong lòng run rẩy, bởi vì mười mấy năm nay đã ngay ở trước mắt, cuối cùng hắn cũng đã chờ được, miền Bắc Trung quốc mê người đích hoàng quyền, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Hắn không bao giờ ...còn phải chỉ là vị phụ thần lúc nào cũng phải đứng trong bóng tối nữa rồi, lúc này đây, hắn có thể quang minh chính đại mà có được thiên hạ, có được thứ đáng lẽ ra từ hai mươi mấy năm trước hắn vốn đã có được. Hắn còn có gì không hài lòng sao, hắn không bao giờ ... cần phải có những thứ khác nữa, không bao giờ ... cần nữa...
Vừa nghĩ tới biểu tình thống khổ khi thất bại của hoàng hậu, trong lòng lòng hắn dâng lên sự thống khoái không nói lên lời.
Kết quả một tháng này, chứng minh hắn mới là người chiến thắng! Một tháng này... Dường như là nằm mơ...
Gắt gao nhắm chặt mắt, không bao giờ ... nghĩ tới những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ nữa, hắn phớt lờ mọi thứ, thật sự một chút cũng không thèm để tâm, dù sao, so với hoàng quyền mới là thứ chân chính khiến hắn lao tâm khổ tứ thì, những thứ khác đều chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi, thi thoảng bị lừa tình một lần thì có tính là gì, hắn lúc đó cũng không có quá nghiêm túc, chẳng qua chỉ là đùa vui chút mà thôi, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bỏ được tính đa nghi đi cả mà.
Hơn nữa, hắn... Cũng sắp thành thân rồi. Hắn hiện tại cần nhất là một nữ nhân, một nữ nhân thương yêu hắn hơn nữa lại còn có thể sanh cho hắn hậu duệ nối dõi kế thừa giang sơn xã tắc của hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ yêu nàng, bảo hộ nàng, cho nàng vinh hoa phú quý.
Hắn phải làm hoàng đế, không phải sao? Hoàng đế!
"Vương gia, bên ngoài có người cầu kiến." Quản gia bưng trà tiến vào, thuận tiện giúp thị vệ canh cửa truyền tin, xem ra, người thiếu niên kia dường như là có chuyện gì rất quan trọng muốn nói cho Khải Nghệ biết, đang giữa đông chí, mà hắn lại chạy tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Hả?" Có người muốn gặp hắn? Là ai?"
"Nô tài không rõ, là một thiếu niên, tên là Vũ Hạo. Hắn nói nhất định phải gặp được ngài."
Khải Nghệ vốn đang khép hờ hai mắt, nhưng từ lúc nghe thấy hai chữ Vũ Hạo , hai mắt liền mở lớn ra. Vũ Hạo phải không? Cái tên rất quen thuộc à nha...
Không khỏi cười lạnh, đúng là cái tên không biết sống chết là gì, hắn đã buông tha cho y một lần rồi, lúc này y lại từ mình tới cửa để nộp mạng!
"Đuổi hắn đi." Tại thời điểm vô cùng quan trọng này, hắn không hy vọng sẽ có những biến đổi gì xuất hiện. Gì cho dù là những thứ ngoài ý muốn vô cùng nhỏ bé cũng sẽ để lại hậu quả vô cùng khôn lường không thể biết trước được.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top