m
•
trường có chút mệt, nhưng lại lười nhát không muốn về phòng. nằm chường tiếp trên sofa, đưa đôi mắt dán lên trần nhà mà suy tư.
cứ 5 phút rồi lại 10 phút trôi qua, không gian yên tĩnh rất thích hợp cho người nhiều tâm sự.
đang ngồi bần thần được một lúc. xuân trường chợt thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
đến lúc biết đó là ngọc chương thì nó đã tiến đến ngay bên cạnh rồi.
"chương?"
"sao giờ này còn chưa ngủ?"
nó hỏi. nhưng vẫn đứng đó, có vẻ nó không có ý định ngồi xuống cạnh trường.
để ý thì nó đã tắm rửa, thay sang đồ mới. nên mùi nước hoa từ người khác trên người chương đã phai đi. xuân trường thấy vậy có chút thoải mái hẵn.
cười nhẹ, đáp qua loa với chương. "anh chưa buồn ngủ, em ngủ đi. mai còn phải đi làm sớm đấy."
rồi nó im lặng không nói gì nữa, ngoảnh đầu rời đi nhưng lại kèm theo tiếng thở dài.
trường cho rằng câu hỏi vừa rồi từ chương là một lời quan tâm hỏi thăm dành cho anh? mà có phải không nhỉ? chỉ là lâu rồi, anh chưa được nghe câu quan tâm đó từ chương.
vui thật đấy, có vẻ đêm nay trường có thể có chút hạnh phúc cho giấc mơ rồi.
có chút ngẩn ngơ, thì tự đâu một ly sữa nóng đáp xuống trên bàn, trước mặt trường.
"anh uống đi rồi mau đi ngủ."
trường có mơ không vậy? không lẽ vì cô đơn lâu quá mà sinh ra ảo giác chăng.
"anh không muốn uống thì em đem đi đổ nhé?"
"a, ơ anh uống mà." nghe ai kia hù doạ thì xuân trường cũng không quan tâm mơ hay thật nữa, dù là gì thì anh cũng sẽ không lãng phí ly sữa này đâu. vội cầm lên đưa ly sữa lên miệng. "ai yaa, nóng thế!?"
nóng thế này chắc không phải mơ rồi!
trong lúc người kia còn đang vui vì biết không phải mơ thì người bên cạnh lại bồn chồn mà lao tới ngồi cạnh đỡ lấy ly sữa.
"anh mớ ngủ rồi chăng? sữa nóng mà uống như thế chả phỏng à."
nó vừa khoáy vừa thổi thổi vào ly sữa. sao hôm nay ngọc chương lại dịu dàng thế này. tim xuân trường từng lâu đã nguội lạnh nay lại được những hành động lời nói của chương làm nó phập phồng lên một lần nữa.
nhưng liệu như này có tốt không? xin đừng làm anh yêu em thêm nữa mà. là anh đã phá huỷ em thế nào, em còn không thấy sao. anh không xứng đáng được hưởng thụ điều này. nếu cứ mang trái tim toàn hình ảnh em, sau này xa em thì anh phải làm sao để bù đắp cho nó.
đưa tay với lấy lại ly sữa trên tay chương. "thôi, anh tự uống được. em lên nghỉ sớm đi. uống xong anh sẽ lên ngủ."
mới đầu nó có chần chừ đưa lại ly sữa cho anh. nhưng khi nhìn vào đôi mắt có chút khó xử của anh. thì nó mới nhận ra mình đang làm những điều không cần thiết lắm. cũng từ từ đưa lại ly sữa cho anh, rồi thở hắt một tiếng.
"ừ anh uống nhanh còn ngủ, ngủ sớm đi, anh cứ thức khuya miết không tốt cho đứa nhỏ trong bụng đâu."
"...ừ anh biết rồi."
nó đứng dậy, trước khi rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.
"à cuối tuần này em xin nghỉ làm, đưa anh đi khám thai định kỳ."
"ha, anh cám ơn em."
"cám ơn gì chứ? trách nhiệm của em mà."
nói rồi thì cũng rời đi lên phòng.
cũng dễ hiểu mà, hai từ trách nhiệm nó nặng thật. có lẽ vì hai từ đó mà anh được đối xử như thế nãy giờ.
anh tự hỏi, nếu không vì cái thai. liệu ngọc chương có sẵn sàng chăm sóc anh như thế không?
sau này xa nhau rồi, sự săn sóc này rồi sẽ dành cho một người khác không phải trường.
thật là ghen tỵ đấy! nhưng biết sao giờ?
có trách thì trách trường không phải là tú vy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top