g

-

"mày thật sự phải làm đến mức đấy à trường?"

"đi mà, huy à. bây giờ tao chỉ có thể nhờ đến mày thôi."

trường nắm lấy tay người đối diện lắc lắc. quốc huy đưa tay vuốt mặt khẽ thở dài.

"địt mẹ, thì mày cứ ly hôn đi. thế là được rồi."

"không . không được. chương sẽ không chịu đâu. bởi vậy tao mới cần mày giúp." xuân trường lắc đầu lia lịa.

xuân trường đêm qua vừa gọi điện khóc lóc xin quốc huy giúp đỡ. quốc huy hoảng vãi lồn. tính xách xe chạy sang nhà trường luôn rồi. mà anh cản lại. nói mai sẽ trực tiếp qua nhà quốc huy. chứ đêm qua chương còn ở nhà nên không tiện gặp. ai ngờ sáng sớm, xuân trường sang nhà huy đề nghị một quả giật cả mình.

"nhưng mày làm thế tao sợ thằng chương nó làm gì mày mất? lỡ nó hiểu lầm thật thì sao?" quốc huy nhăn mặt.

"càng tốt. chương càng hiểu lầm. càng hận. càng ghét tao càng tốt thôi."

giọng trường nghe buồn nhưng kiên quyết lắm.

"vậy là mày muốn tao với mày đóng giả ngoại tình trước mặt chương đúng không?"

"đúng vậy." trường gật đầu cái rụp.

chỉ có như thế chương mới có thể dứt khoát ra đi.

quốc huy nhìn bạn mình. xuân trường tội nghiệp. sao phải tự mình chuốt lấy thiệt thòi thế. kết hôn được với người mình thương. mà sao vẫn không hề hạnh phúc tí nào. tình yêu vốn khó khăn đến thế sao.

có ai biết xuân trường đau lòng thế nào khi quyết định điều ấy. nhưng trường thà thấy chương hạnh phúc với người khác. hơn là sống trong tội lỗi với xuân trường.

ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. thế nên chương của trường cũng cần được hạnh phúc.

quốc huy suy nghĩ một hồi thì cũng mềm lòng.

"...được rồi. tao giúp mày. nhưng còn con mày thì sao? mày tính nuôi con một mình à? cực lắm đấy!" huy cầm lấy tay trường xoa xoa. nhìn trường như thế huy xót kinh khủng.

"ừ. tao tự nuôi cũng được. sẽ không phá đâu. đứa trẻ vô tội mà." xuân trường khẽ mỉm cười. dù sao đứa trẻ cũng là máu mủ của chương mà. không có chương thì có chương con cũng được.

"ừ, mày cứ ly hôn đi. tao nuôi cùng mày. cần thì tao với mày kết hôn luôn cũng được." quốc huy quả quyết. thật sự chân thành nói.

xuân trường có chút giật mình. vài giây sau thì anh đánh khẽ vào vai huy một cái rồi trừng mắt.

"thấy tao chưa đủ buồn à? cứ bỡn cợt tao mãi."

quốc huy cũng chỉ cười trừ. huy nói thế cũng có lí do mà. lí do thì ai cũng biết. mỗi trường không biết. quốc huy thích xuân trường. mà trường lại thích chương. thế mới đau.

ngày quốc huy chuẩn bị tỏ tình xuân trường. thì trường lại đi thông báo rằng sẽ cưới chương, cả hai đã có con rồi. lúc đó không ai biết quốc huy sốc đến mức nào. chuyện tình của quốc huy, chưa kịp bắt đầu. đã phải kết thúc.

quốc huy thôi thì miễn cưỡng nhường cho ngọc chương đấy. nhưng mà địt mẹ sao thằng đó, nỡ lòng nào lại làm xuân trường của quốc huy buồn lòng như thế?

quốc huy xứng đáng hơn ngọc chương gấp tỉ lần. quốc huy tự tin là như thế. huy và trường biết nhau trước cả khi chương đến. độ bảnh trai thì cũng ngang nhau đấy nhưng mà độ thương xuân trường thì chắc chắn quốc huy đứng nhất.

nhìn xuân trường như thế. quốc huy cũng day dứt không kém. biết thế ăn xuân trường sớm hơn là được rồi. nhưng mà khổ nỗi, quốc huy cũng lo trường từ mặt nên không dám làm càng. nào ngờ bị thằng kia hớt tay trên. nhưng cuối cùng nguyên câu chuyện chẳng có ai là người sống hạnh phúc cả. cả tú vy, ngọc chương, xuân trường, quốc huy. không một ai vui vẻ trong chuyện này.

"thôi thế cứ lo xong phần mày đi. yên tâm. tao sẽ bảo vệ mày."

quốc huy cũng quyết tâm rồi. chỉ cần trường muốn thì huy sẽ giúp. miễn điều đó giúp trường vui lên. thằng khốn kia mà làm gì trường. quốc huy thề sẽ sống chết với nó.

xuân trường nghe thế thì cũng mừng rỡ ôm lấy bạn mình. liên tục nói.

"cám ơn. cám ơn mày quốc huy. đúng là bạn thân nhất của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top