[ Thừa Điền ] Thừa lão sư

Thiết lập: Sinh viên đại học gia sư x Học sinh có bệnh tâm lý vị thành niên
Cảnh báo: OOC, có yếu tố vị thành niên, H văn có nội dung, không đọc được mời clickback.

Thừa Lỗi đứng trước căn biệt thự xa hoa, phong cách Tây Âu cổ điển, cảm thấy thực sự chán ghét khi phải bước vào nơi này. Đôi khi cảm thấy bản thân thật bất lực, nhưng kèm với đó càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không thể cứ mãi ở dưới chân bị người khác dày vò như thế này.

Người quản gia thấy Thừa Lỗi tới thì đón tiếp chu đáo, sau đó dẫn hắn lên trên tầng. Bước chân Thừa Lỗi nặng nề theo mỗi một bậc thang, cố gắng đấu tranh nội tâm, đè xuống những cảm xúc chán ghét kia, một bộ bình thản đi tới.

"Thầy Thừa, mấy hôm cậu không tới thiếu gia cũng không chịu học hành đàng hoàng, cứ nhất nói nếu không có gia sư thì không chịu học. Vất vả cậu đường xá xa xôi, gia chủ còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một căn nhà ở gần đây, thuận tiện đi lại, xe cộ có người đưa đón. Đây là chìa khoá."

Người quản gia đưa chìa khoá trước mặt, nhưng Thừa Lỗi cực kỳ kháng nghị việc đưa tay ra nhận. Thật sự coi hắn thành trai bao mà nuôi dưỡng hay sao?

Nhưng..

Thừa Lỗi vẫn đưa tay nhận, còn lịch sự nói cảm ơn, sau đó tự bước tới căn phòng quen thuộc ở phía cuối hành lang.

Đúng, hắn có tự trọng, hắn có sĩ diện, hắn không
muốn bị chèn ép, nhưng sức nặng của đồng tiền quá lớn, nếu hắn trái ý ngược lại không có đường sống để lui. Hắn biết bản thân như thế này quá nhu nhược, nếu hắn chỉ một thân một mình vậy nhất định sẽ chẳng cần phải bận tâm sống hay chết, nhưng hắn có một đứa em gái vẫn tuổi ăn tuổi học, hắn có một người bà già yếu đã tần tảo nuôi hắn ăn học để có được học vị ngày hôm nay.

Hắn có người quan trọng phải bảo vệ, thấp hèn một tí cũng được, bị sỉ nhục một tí thôi cũng đành. Có điều, đó chỉ càng làm hắn có thêm khát khao vươn lên, thậm chí là mãnh liệt vươn lên.

Thừa Lỗi gõ cửa như lịch sự muốn xin phép vào, nhưng bên trong không có động tĩnh đáp lời, cũng không có ai ra mở cửa. Hắn thở dài một hơi, rồi vặn mở cửa.

Bàn học trống không không ai ngồi, người cần ngồi học lúc này lại ngồi trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Đôi mày Thừa Lỗi khẽ chau, nhưng cũng không nói gì, đóng cửa lại rồi để gọn balo bên bàn học.

"Tới đây."

Hắn nghe người trên giường kia gọi mình, nội tâm thì muốn đứng yên một chỗ, nhưng hành động lại trái lại. Thừa Lỗi vẫn là đi tới bên giường, cầm lấy tay người đang vươn ra kia. Là muốn kéo cậu dậy, người nọ cũng mượn lực của Thừa Lỗi vươn người dậy, nhưng được nửa quá trình, nhân lúc Thừa Lỗi đang mất tập trung lại dụng lực vừa ngã trở về giường, vừa kéo Thừa Lỗi ngã lên giường theo.

"Điền Gia Thuỵ. Đừng nghịch."

Điền Gia Thuỵ không che nổi niềm vui thích khi trêu chọc Thừa Lỗi, cậu vươn tay vòng qua cổ hắn, áo ngủ tơ tằm mỏng manh, dưới ánh nắng ngoài cửa sổ dường như có thể nhìn thấu được thân thể đằng sau lớp áo. Điền Gia Thuỵ nhướn người, hôn một cái lên má Thừa Lỗi, "Chào mừng thầy quay lại." Nói rồi môi câu lên một nụ cười cực chói chang, cũng thực lẳng lơ.

Thừa Lỗi không nhìn cậu, ánh mắt tránh né những thước da thịt đang bại lộ bên ngoài của Điền Gia Thuỵ.

Thừa Lỗi càng tránh né, Điền Gia Thuỵ lại càng không muốn buông tha, cậu kéo mặt Thừa Lỗi quay sang nhìn mình, ánh mắt cực kỳ lấp lánh, nếu ai không biết còn tưởng đây là một mối tình cấm luyến giữa thầy giáo và học sinh. Nhưng trường hợp này, Thừa Lỗi là người bị ép hoàn toàn.

Trở về những ngày đầu tiên khi làm gia sư cho Điền Gia Thuỵ.

Ánh mắt ban đầu của cậu đã cực kỳ không đúng, trong quá trình học luôn lơ là. Ở nhà không ai quản, mẹ lại luôn đi làm và công tác xa nhà, quản gia và người hầu trong nhà chỉ dám khuyên chứ không dám bắt ép. Ở cái tuổi 17-18 đầy nổi loạn này, thực sự rất khó bảo.

Trong quá trình dạy học Thừa Lỗi thực sự mất kiên nhẫn, vì Điền Gia Thuỵ vốn không muốn học, chỉ muốn chọc ghẹo hắn mà thôi. Giả như những lời nói ý tứ, hành động mập mờ. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra đơn thuần vô hại, khiến hắn khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng, cậu chỉ là đang ở tuổi phản nghịch nên hơi khó bảo, có thể tiếp xúc chia sẻ nhiều hơn để cậu từ từ hiểu bản chất của con người là luôn luôn học hỏi và thay đổi mỗi ngày.

Thế nhưng trái với những suy nghĩ của Thừa Lỗi, cách Điền Gia Thuỵ nói muốn tiếp xúc chính là phương diện giường chiếu kia.

Thừa Lỗi cực kỳ giật mình khi Điền Gia Thuỵ tự trèo lên đùi hắn ngồi, thậm chí còn hôn môi. Tất nhiên với đạo đức đứng đắn của mình, Thừa Lỗi cực kỳ nhanh nhảu đẩy Điền Gia Thuỵ ra.

Điền Gia Thuỵ không bất ngờ trước phản ứng của hắn, bình thản như không nói một câu, "Mai thầy lại đến tiếp nhé, chúng ta thực hành bước sau."

Chính sau lần đó cho tới hiện tại Thừa Lỗi mới gặp lại Điền Gia Thuỵ.

"Thầy nghĩ gì vậy?" Điền Gia Thuỵ bên hỏi bâng quơ, bên đưa tay xuống muốn rút thắt lưng của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi chặn tay cậu lại, lạnh nhạt đáp, "Không có gì."

Điền Gia Thuỵ hiển nhiên không tin trước phản ứng của Thừa Lỗi, cậu than nhẹ một tiếng, nói: "Vậy thì chúng ta có gì đi?"

Lời nói xong Thừa Lỗi còn chưa kịp phản ứng, một đôi môi mềm mại đã áp lên môi mình, chăm chỉ mút mát lấy lòng. Nhân lúc đại não Thừa Lỗi vẫn còn đang đình chỉ, Điền Gia Thuỵ đã cạy mở răng hàm, đẩy qua một viên kẹo ngọt ngào, rồi buông môi Thừa Lỗi ra. Khi tách ta còn kéo theo một sợi chỉ bạc vươn dài, Thừa Lỗi nhìn ánh mắt mê man của Điền Gia Thuỵ mà đầu óc bắt đầu loạng choạng, cơ thể từ từ nóng lên, mà trái lại là cơ thể Điền Gia Thuỵ rất mát lạnh, khiến hắn chỉ muốn lập tức dán vào người cậu để hạ nhiệt. Nhưng lý trí nói với hắn rằng, không nên như vậy.

Điền Gia Thuỵ nhìn người lớn hơn đang dần trở nên mất khống chế, biểu tình không nhịn được vui vẻ mấy phần, phàm là thứ cậu muốn, chưa bao giờ sẽ để tụt khỏi tầm tay. Cậu vuốt ve gương mặt Thừa Lỗi, đoạn kéo tay hắn sờ vào mình, từ ngực tới eo tới mông, mỗi chỗ Thừa Lỗi chạm qua đều rạo rực cực điểm.

Thừa Lỗi ánh mắt đỏ ngầu, cố gắng trấn tỉnh lại lý trí, nhưng trước mắt khung cảnh xoay mòng mòng. Mà mỗi nơi hắn chạm trên giường Điền Gia Thuỵ lại mát lạnh cực kỳ, đôi tay không tự chủ mà kéo cậu lại gần, tham lam xoa nắn cơ thể mát mẻ.

Điền Gia Thuỵ trước đó cũng đã ngậm một chút, nên cơ thể rất nhanh phản ứng lại với sự đụng chạm của Thừa Lỗi, cậu hôn liếm vàng tai hắn, rỉ vào tai hắn những lời mời gọi thật dâm đãng.

"Thầy ơi, khó chịu thì mau làm đi."

"Thoải mái lắm."

"Em muốn thầy bắn đầy em."

Thừa Lỗi đẩy Điền Gia Thuỵ nằm xuống, môi lập tức tấn công cần cổ mảnh khảnh trắng ngời, tay đưa xuống lột bỏ quần ngủ của cậu, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với da thịt mát lạnh cảm giác cực sảng khoái, bên dưới bắt đầu có phản ứng khao khát, đang cộm lên sau lớp quần khiến Thừa Lỗi hơi nhăn mặt.

Điền Gia Thuỵ chủ động kéo Thừa Lỗi vào một nụ hôn, đầu lưỡi cậu linh hoạt tách mở khuôn hàm của Thừa Lỗi, một tay víu lấy cổ hắn một tay sờ soạng lung tung trên mớ cơ ngực sau lớp áo phông, cảm giác run rẩy sướng đến vô thực khiến hoa huyệt đằng sau phun nước dầm dề.

Điền Gia Thuỵ vừa hôn vừa liếm, cuống lưỡi đảo quanh khoang miệng của Thừa Lỗi, lúc cậu muốn rút ra để điều chỉnh lại nhịp thở lại bị Thừa Lỗi thô bạo kéo về tiếp tục hôn môi. Nhưng lần này là hắn chủ động hôn, cằm Điền Gia Thuỵ bị bóp mạnh, trái với nụ hôn gợi tình của Điền Gia Thuỵ, Thừa Lỗi thô bạo hơn rất nhiều, như chỉ muốn nuốt luôn đầu lưỡi hư hỏng của Điền Gia Thuỵ, khiến cậu sau này không thể thở ra được những lời dâm đãng như thế nữa. Mà Điền Gia Thuỵ thực sự không vừa, bị hắn hôn cắn thô bạo thì sử dụng vũ khí ánh mắt, ánh mắt cậu trong veo đến cực điểm, bị hôn tới mơ màng ngậm một tầng nước trong hốc mắt, Thừa Lỗi bất giác nhìn vào lại thấy xuôi lòng hẳn đi, giảm bớt sự thô bạo tập trung tìm kiếm khoái cảm cho cả hai.

Môi Thừa Lỗi vừa rời khỏi môi Điền Gia Thuỵ lập tức đáp lại hút mật trên nụ hoa xinh trước ngực, cách một lớp vải mà liếm mút khiến Điền Gia Thuỵ nhân đôi sự thoải mái. Đầu lưỡi ấm dính làm ướt phần ngực, lực ở đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại khiến lớp vải ma sát với đầu ngực của cậu vừa ngứa vừa tê.

Điền Gia Thuỵ nhắm nghiền mắt, thở hắt ra vì thoải mái. Cặp chân dài lần mò từ bên hông đi vào giữa, chạm vào túp lều căng phồng ở đằng sau quần jean kia, nhẹ nhàng xoa nắn.

Thừa Lỗi được chạm vào nháy mắt bùng nổ, tóm lấy cẳng chân Điền Gia Thuỵ khoá chặt bên eo, hơi thở hắn có phần hỗn loạn, dường như bị thuốc khống chế nhưng vẫn đang đấu tranh để lấy lại sự thanh tỉnh.

Điền Gia Thuỵ đưa tay cởi áo Thừa Lỗi, si mê chạm vào thân hình đằng sau lớp áo, như con rắn nhỏ trườn lên người hắn, hôn liếm bờ ngực rộng rãi, tay sờ loạn xạ tăng độ ngứa ngáy.

"Đồ dâm đãng!" Thừa Lỗi đã mắng Điền Gia Thuỵ như thế trước khi mất hoàn toàn quyền kiểm soát.

Điền Gia Thuỵ thấy hắn nói vậy, khoé môi câu lên một nụ cười cực kỳ chói chang, "Một lát nữa thôi, thầy sẽ phải thở dốc sung sướng vì cơ thể dâm đãng này đấy."

Áo ngủ bị Điền Gia Thuỵ cởi vứt trên sàn nhà, trên người chỉ còn duy nhất chiếc quần lót chữ T . Cơ thể tuy bên trên tuy hơi gầy nhưng bên dưới lại vô cùng có da có có thịt, cặp mông căng tròn nảy nở, quần lót chữ T bị giấu đằng sau khe mông căng tròn, bắp đùi mềm mại dẻo dai đang kẹp tính khí của Thừa Lỗi ở giữa ma sát.

Thừa Lỗi chỉ có thể cảm nhận duy nhất, tuy hắn bị Điền Gia Thuỵ bỏ thuốc, nhưng không thể không đánh giá cơ thể của cậu. Một cơ thể quyến rũ với cốt cách dâm mỹ.

Điền Gia Thuỵ kẹp tính khí của Thừa Lỗi, vừa ma sát di chuyển vừa nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn. Hơi thở cậu ấm nóng phả vào vành tai hắn, khiến hắn khí huyết sung trào, vật nam tính bên dưới lại trướng thêm một vòng.

Không để yêu tinh kia đợi lâu, Thừa Lỗi lần theo dây quần lót kéo ta một đoạn vải ướt đẫm. Điền Gia Thuỵ dẫn dắt hắn cởi bỏ đi quần lót của mình, cầm tay hắn chạm vào cửa huyệt rồi rên rỉ thoả mãn.

"Thầy ơi, chọc em đi.."

Thừa Lỗi thật xấu hổ khi người này bên tai cứ luôn miệng gọi thầy ơi nhưng hành động của hai người lại vô cùng tương phản.

Một ngón tay luồn vào trong cửa huyệt toàn mật dịch ấm nóng, Điền Gia Thuỵ thích tới nỗi cả người cong lên, không chân thật mà giật người mấy cái, dịch lại tiếp tục tuôn ra. Làm cho quá trình rút ra rút vào càng thuận lợi.

Rồi ngón thứ hai, thứ ba nhét vào làm căng cứng miệng huyệt. Như miệng đứa trẻ con tham lam nhét thật nhiều đồ ăn vào mà không nuốt nổi vậy. Thừa Lỗi không đợi Điền Gia Thuỵ thích ứng, lập tức ra vào trong cửa huyệt.

Điền Gia Thuỵ sướng không tả nổi, chỉ có thể kiên trì giữ thẳng eo, chân quỳ kẹp lấy một bên đùi của Thừa Lỗi, tay bám hờ lên vai hắn, đầu ngực bị Thừa Lỗi ngậm trong miệng cắn mút.

Động tác càng nhanh Điền Gia Thuỵ cong lên càng đẹp, cùng với những âm thanh rên rỉ ngọt nị, đâu đó vẫn còn sự trẻ con trong âm thanh.

"Ah.. ha.. chậm một chút.. phun mất... ư ư ưm..."

Điền Gia Thuỵ thỉnh cầu chậm Thừa Lỗi đâm lại càng nhanh, cho đến khi hậu huyệt co rút siết chặt lấy ngón tay Thừa Lỗi, hắn biết cậu đã lên đỉnh. Cơ thể rũ xuống ngồi lên đùi hắn, phần nước dâm từ trong hoa huyệt chảy ra làm ướt quần jean sạch sẽ. Điền Gia Thuỵ cao trào qua đi bắt đầu ngứa ngáy mài cửa huyệt trên quần jean thô ráp, cánh mông cậu trượt lên trượt xuống ở đùi hắn, mô tả động tác giao hợp. Ánh mắt lấp lánh nước, lưỡi nhỏ phun ra, cực kỳ gợi tình.

Thừa Lỗi nắm eo cậu, đẩy xuống giường, tư thế mặt đối mặt, chân Điền Gia Thuỵ co thành hình chữ M, lộ ra hoa huyệt ướt đẫm đang hô hấp bên dưới. Thừa Lỗi nâng tính khí lên đi vào, nhờ sự bôi trơn của dâm dịch, ra vào ở cửa sau vô cùng thuận lợi. Cảm giác ấm nóng bao trùm khiến lý trí hắn đứt đoạn nay đứt tan tành, hắn cũng thở hắt ra vì sung sướng. Bên dưới đưa đẩy bên trên hôn hít với đầu lưỡi hư hỏng đang vươn ra ngoài.

Thừa Lỗi mãnh liệt tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong, mỗi lần đâm trúng như gợi lên ngàn vạn cơn sóng tình của Điền Gia Thuỵ khiến cậu chỉ có thể phóng đãng rên rỉ tên Thừa Lỗi, ăn nói dâm uế loạn xạ. Thừa Lỗi càng đâm càng hăng, đến đoạn Điền Gia Thuỵ không chịu nổi cong người lên đỉnh hắn vẫn chưa xuất. Lật người lại, kéo cái mông căng tròn lên cao, đút vào lần nữa.

Tư thế đằng sau khiến tính khí đi rất sâu vào hậu huyệt, Điền Gia Thuỵ bị hắn nắm chặt eo đâm vào không thương tiếc, cả thân thể đung đưa kịch liệt nhưng cũng sảng khoái vô cùng tận. Lần đầu tiên được nếm trải tình ái mãnh liệt khiến cậu hưng phấn tột độ. Lúc sau còn tự mình cắm vào tính khí của Thừa Lỗi, ngồi trên người hắn dâm loạn nhấp lên nhấp xuống, vừa nhấp vừa rên rỉ phóng đãng, cuối cùng sau khi nhận được dòng tinh dịch ấm nóng, cậu mới giật giật người lên đỉnh.

Thừa Lỗi sau khi bắn ra cũng không trực tiếp đẩy Điền Gia Thuỵ ra, mà nhân khi khoái cảm chưa nguôi hoàn toàn, vác chân Điền Gia Thuỵ lên vai, lại tiếp tục mạnh bạo đâm về nơi ấy đến khi xuất một lần nữa mới thôi.

Hắn rút ra tính khí, nhìn từng dòng dịch trắng chảy ra khỏi huyệt nhỏ của Điền Gia Thuỵ, một chút ý thức đã kịp quay về sau trận làm tình kịch liệt.

Điền Gia Thuỵ tận hưởng cao trào qua đi, lại muốn vươn tới ôm hôn Thừa Lỗi nhưng bị hắn từ chối. Cậu chau lại đôi mày thanh tú, môi hơi bĩu ra, "Chí ít cũng làm rồi, thầy phải hôn môi an ủi em chút chứ?"

Thừa Lỗi lúc này tâm trạng mâu thuẫn nhưng vẫn bắt lấy cánh môi Điền Gia Thuỵ hôn an ủi. Điền Gia Thuỵ được chiều thì lòng đắc ý, cố ý rúc hẳn vào người Thừa Lỗi. Cực kỳ ngây thơ mà ngước nhìn hắn, nếu ai không biết lại còn nghĩ hắn lừa gạt bế cậu lên giường không chừng.

Sau lần ấy Thừa Lỗi thực sự ám ảnh với việc dạy học, thậm chí không phải buổi dạy Điền Gia Thuỵ vẫn sẽ tới tìm hắn làm tình. Với lý do hắn đã quan vệ với trẻ vị thành niên, nếu không muốn bị kiện ngồi tù chỉ có thể phối hợp với cậu.

"Nếu thầy không thích vậy thì thôi đi, chúng ta gặp nhau tại toà." Điền Gia Thuỵ chính là ngồi trên đùi Thừa Lỗi nói ra những câu uy hiếp như vậy. Cậu ghé tai Thừa Lỗi, nói rất nhỏ, "Em còn lưu trữ một chút thước phim ngày hôm đó, hoan nghênh thầy đến tìm em ôn tập bất cứ lúc nào."

Thừa Lỗi tức giận có, bất lực có, sau cùng là bình thản tiếp nhận, với hắn bây giờ, không quyền không thế căn bản là châu chấu đá xe. Không có một chút sức nặng nào đối với Điền Gia Thuỵ.

Vậy là hằng đêm hai người cứ như vậy mà ân ái thành quen, cơ thể của Điền Gia Thuỵ từng tấc da hắn nắm đến quen, thậm chí Điền Gia Thuỵ còn tuỳ hứng đến độ tìm tới trường đại học của hắn để lén lút.

Khi ấy Thừa Lỗi mới nhận ra, Điền Gia Thuỵ tuổi nhỏ mà hành vi điên rồ như vậy là có vài vấn để về tâm lý, vừa đáng trách mà vừa đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top