[ Thừa Điền ] Lâu ngày không gặp

Cảnh báo: H văn, FWB, hiện đại, đơn phương một phía. 

Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy quen nhau khi tham gia quay "Vân Chi Vũ".

Lần đầu gặp Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi đã bị vẻ đẹp ngây thơ của cậu đánh gục. Cậu thiếu niên có vẻ ngại ngùng e ấp đứng một bên nghiên cứu kịch bản. Thừa Lỗi nhớ đó là lần đầu trong đời hắn tới bắt chuyện với một người xa lạ.

Vừa quen biết không lâu, vậy mà ngay ngày gặp lần đầu tiên đấy Thừa Lỗi đã mời Điền Gia Thụy cùng nhau đi ăn. Cậu cũng vui vẻ chẳng hề chi mà đáp lời. Mãi cho đến những tháng ngày quay phim mệt mỏi kết thúc cũng chính là lần đầu tiên Thừa Lỗi phá giới, có quan hệ khác thường với người cùng ngành. Lần đầu tiên của họ cách điểm quay phim không tới 500m, biết bao nhiêu rủi ro vây quanh, nhưng đêm đó trong khách sạn lại là đêm nóng bỏng khó quên nhất của Thừa Lỗi.

Sau đó tuy hai người không chung đoàn nhưng nếu địa điểm cách không xa vẫn sẽ lén lút gặp nhau quấn quýt. Sau cùng vì cuối năm nay quá nhiều dự án trọng điểm của cả hai nên hai người thật ra không còn liên lạc gì mấy. Mãi tới hôm nay Thừa Lỗi nhận được tin nhắn của Điền Gia Thụy hắn mới bừng tỉnh. Tối nay hai người đều cùng tham gia một sự kiện, nên có thể tranh thủ làm chút chuyện.

Nghĩ tới đây đôi môi của Thừa Lỗi không khỏi nhếch nhẹ lên. Hắn cũng có hơi hơi nhớ thân thể đỏ ửng mỗi lần làm phải hôn môi lâu thật lâu của cậu, sau đó ở dưới thân hắn ngâm nga không thành câu, dáng vẻ động tình của cậu cực kỳ mê người.

Thừa Lỗi nhanh chóng phản hồi tin nhắn, sau đó hai người xác nhận điểm hẹn rồi cất điện thoại đi.

Bên này Điền Gia Thụy nhận được tin nhắn xác nhận của Thừa Lỗi có hơi phấn khích thái quá, nhưng cũng may không làm ảnh hưởng tiến độ tạo hình.

"Thầy trang điểm ơi, có thể giúp em vẽ bọng mắt to hơn rõ hơn một chút không?"

Nhân viên trang điểm nghe vậy thì cũng làm theo, còn tấm tắc khen,"Mắt cậu vốn đã long lanh rồi, kẻ thêm bọng mắt to thật sự tôi không dám nghĩ cậu  kém tôi có một tuổi đâu. Cực kỳ có cảm giác thiếu niên đấy chàng trai."

Điền Gia Thụy cười đáp lại, lòng thầm nghĩ, còn không phải sao, người kia thích chính là dáng vẻ thiếu niên của cậu mà. Rạng rỡ, tươi sáng, nhiều năng lượng.

Thực ra tự tin là vậy nhưng việc mấy tháng qua hai người đều không qua lại gì ít nhiều khiến cậu cảm thấy hơi tự ti. Rõ ràng trước đó gần như quấn quýt nhau không thể lìa xa, vậy mà một khi xa là lại không với tới.

Trong những mối quan hệ cộng tác như thế này động tâm vốn là điều không nên nhưng cậu dường như vô cùng mê đắm cách Thừa Lỗi chăm sóc mình sau những lần mây mưa kịch nóc. Cũng thích sự trưởng thành gai góc của hắn, thích cách hắn dịu dàng nhẫn nại mỗi lần mình chưa thể thích ứng. Tóm lại vẫn chưa thể gọi là thích, nhưng động tâm thì có, thường nói người lớn tuổi rất biết cách yêu chiều mà.

Các hoạt động thảm đỏ kết thúc, người tham dự sẽ đến bàn của mình ngồi dự tiệc. Liếc cái tên ngồi ngay cạnh mình khiến Điền Gia Thụy trong mắt đều chứa ý cười. Cậu vừa đi thảm đỏ xong thì thay đồ tới đây, ban nãy đi hơi vội nên quên mất chưa lấy điện thoại từ chỗ trợ lý. Đương lúc muốn quay người lại để đi tìm trợ lý thì va vào một hơi thở quen thuộc khiến cậu ngơ ngác quên cả phản ứng.

Thừa Lỗi vững chắc đỡ được vòng eo của Điền Gia Thụy cực kỳ hưởng thụ cảm giác cậu thất thần ngẩn ngơ nhìn hắn. Nhưng chỉ giây lát sau Điền Gia Thụy khôi phục tỉnh táo lịch sự cười mỉm với Thừa Lỗi.

Sau đó Điền Gia Thụy mượn điện thoại Thừa Lỗi để gọi cho trợ lý, hai người vừa gặp đã bén lên lửa tình. Thừa Lỗi nhìn ánh mắt của Điền Gia Thụy hiểu được ám chỉ của cậu liền đi theo cậu.

Vừa bước vào phòng nghỉ Điền Gia Thụy lập tức khóa cửa phòng ôm cổ Thừa Lỗi để cả hai cùng đắm đuối hôn môi. Điền Gia Thụy nhắm nghiền hai mắt tập trung hưởng thụ xúc cảm ướt át.

Thừa Lỗi lại tập trung ngắm nhìn gương mặt mềm mại của cậu. Mới mấy tháng không gặp làm sao mà cún nhỏ này càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ đòi mạng vậy nhỉ? Lòng hắn cồn cào lại càng ra sức hút trọn mật dịch bên trong khoang miệng người bé tuổi hơn. Đến khi hô hấp Điền Gia Thụy hoàn toàn rối loạn, gương mặt nhiễm sắc hồng xinh đẹp Thừa Lỗi mới luyến tiếc tạm buông ra để cậu lấy lại hơi thở.

Thừa Lỗi lại muốn hôn tiếp đã bị Điền Gia Thụy lấy tay chặn môi lại, cậu nói, "Thừa lão sư hôn trôi cả son môi của em rồi."

Mắt cậu phủ một tầng hơi nước, hai má đỏ ửng, môi hơi sưng chu nhẹ ra, xinh đẹp tới không sao tả xiết, khiến tim Thừa Lỗi đập loạn, lệch đi vài nhịp không kịp phản ứng khiến mặt hắn cứ ngờ ra.

"Thừa lão sư làm gì vậy? Còn không mau buông em ra. Trợ lý gọi rồi kìa."

Lúc này Thừa Lỗi mới phản ứng lại, buông tay và eo Điền Gia Thuỵ ra xoay người rời đi, trước khi đi còn thầm kín nhéo vào eo cậu một cái.

Điền Gia Thuỵ giả bộ giận dỗi, đánh yêu hắn một cái vào bờ ngực săn chắc. Cứ nghĩ tới cảnh tượng mỗi lần quấn quýt bị hắn làm tới người mềm nhũn là lại không nhịn được co rút một cái.

Thừa Lỗi đi rồi Điền Gia Thuỵ mới chạy đi tìm thầy trang điểm để dặm lại son môi.

"Em lén lút ăn vụng đúng không? Sao son lại trôi nhanh thế được! Đến dặm lại nào."

Đúng là ăn vụng đấy, một anh đẹp trai m8, người toàn cơ với bắp thôi.

Điền Gia Thuỵ dặm son xong xuôi rồi mới đến bàn tiệc, cậu chỉnh lại sắc mặt cùng trang phục, nhẹ nhàng bước đến như những đồng nghiệp lâu ngày không gặp mà chào hỏi Thừa Lỗi.

Thấy cậu ngồi xuống, ở một góc khán đài có tiếng hú hét, ánh flash liên tục hướng về chỗ cậu và Thừa Lỗi mà nháy. Điền Gia Thuỵ hiểu có lẽ họ là fan ship couple cậu với Thừa Lỗi nên mới kích động như vậy. Cả người cậu nghiêng về phía trước, lại chệch hướng nghiêng nhẹ sang phía tai Thừa Lỗi, thổi một ngụm khí, đè thấp âm thanh nói, "Fan couple của chúng ta kìa."

Thừa Lỗi nhướn mày nhìn về phía khán đài, fan bên đấy lại càng được dịp reo như điên. Hắn nhếch môi cười một cái không nói gì, chân bên dưới bàn khẽ đụng vào chân Điền Gia Thuỵ, chỉ thấy cậu chau mày chu môi một cái rồi giơ tay đánh vào vai hắn. Bị cậu đánh đã quen Thừa Lỗi không tránh không né để mặc cậu đánh. Từ lúc quay phim cậu đã hay thích làm nũng nhõng nhẹo với hắn kiểu vậy rồi. Không vừa ý sẽ vừa chu môi dỗi vừa lấy tay đánh hắn, hoặc nếu hắn trêu ghẹo cậu sẽ bị dùng tay đánh tới tấp vào vai. Dù lực có mạnh cũng chỉ như con mèo nhỏ đang làm nũng mà thôi.

Hai người tuy bên trong có mối quan hệ không thể nói ra, nhưng ngoài mặt vẫn là đồng nghiệp, toàn hiện trường chỉ có hai người cứ thủ thỉ nói qua nói lại. Khi cậu đang nói mà Thừa Lỗi không chú ý sẽ bị nhéo một cái vào mu bàn tay ở dưới bàn.

Cún nhỏ thích nhất là được làm nũng với hắn và khi hắn lắng nghe những câu chuyện nhỏ của cậu.

Đêm hội gần đi về hồi kết, Điền Gia Thuỵ là người rời đi trước vì Thừa Lỗi ở đằng sau vẫn còn tiết mục. Cậu thay ra trang phục thường ngày, đội mũ đeo kính kín mít rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi checkin khách sạn thì gửi vị trí cho Thừa Lỗi, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi, may là không có bị ai phát hiện hay theo đuôi.

Điền Gia Thuỵ thay đồ tắm rửa, sẵn tiện cầm theo túi đồ trang điểm. Lát nữa còn cần dặm lại đôi chút lớp trang điểm, không thể để bản thân lem nhem không được xinh đẹp trước mặt Thừa Lỗi. Dẫu gì dáng vẻ chật vật, mộc mạc nhất của cậu hắn cũng từng thấy qua rồi. Nhưng dù sao đối tượng có bộ dáng xinh đẹp bắt mắt vẫn hơn, không ai thích một con búp bê xấu xí cả.

Một chiếc hoddie màu xám, cùng với quần short màu đen ngắn, ngắn tới nỗi chỉ đủ ôm hết vòng mông, lộ ra đôi chân dài thon gọn. Tóc được sấy khô xù nhẹ, được vuốt tinh dầu ngọt ngào rồi uốn cong nhẹ để tạo kiểu. Sau cùng là dặm lại lớp phấn cùng highlight ở bọng mắt, điểm thêm chút son bóng hương đào. Tổng thể vô cùng hoàn mỹ. So với khí chất minh tinh phóng khoáng, hình tượng của cậu bây giờ cực khác, sự quyến rũ mang theo hương vị tình sắc nồng nàn. Không còn độ trong trẻo ngây thơ nữa, thay vào đó là một chút quyến rũ sắc sảo.

Thừa Lỗi checkin phòng vào lúc đêm đã muộn, Điền Gia Thuỵ chuẩn bị xong xuôi hết thảy ngồi đợi hắn những 2 tiếng đồng hồ.

Đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng vàng cam lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ đầu giường, Thừa Lỗi đưa tay muốn bật đèn, ngoài ý muốn lại bị Điền Gia Thuỵ giữ tay lại. Cậu tiến đến gần hơn, mùi hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi của Thừa Lỗi, khiến hắn nhận ra, đêm nay Điền Gia Thuỵ nóng bỏng hơn bình thường.

Thừa Lỗi nhếch môi, bắt được vòng eo nhỏ sau lớp áo rộng thùng thình, hắn ghé vào tai cậu hỏi nhỏ, "Sao thế? Sao lại không cho bật đèn?"

Điền Gia Thuỵ gương mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng đáng tiếc trong điều kiện ánh sáng hiện tại Thừa Lỗi nhìn không rõ được điểm ấy.

Cậu đưa tay đẩy hắn đi tắm, không muốn trả lời câu hỏi.

Tim Điền Gia Thuỵ cứ đập lộp bộp theo từng động tác của Thừa Lỗi, cho đến khi tay hắn vuốt tới đùi cậu thì dừng lại, hắn có hơi nghi hoặc mà "Hửm" một tiếng. Tức thì cả người Điền Gia Thuỵ không được tự nhiên.

Thừa Lỗi dùng đầu ngón tay gãi gãi vào lớp quần tất nhẵn mịn, nhịn không được trêu chọc cậu, "Học được cái này từ ai thế? Thuỵ Thuỵ biết học hư rồi."

Điền Gia Thuỵ ngồi trên đùi Thừa Lỗi, đôi chân dài bị kẹp giữa hai chân của hắn, tay quàng trên cổ Thừa Lỗi. Cậu cúi người, cố gắng đẩy lùi đi sự thẹn thùng, chủ động hôn lên môi hắn, âm thanh nhỏ như muỗi kêu hỏi hắn, "Vậy, anh có thích không?"

Hỏi thừa thật, mặt xinh dáng đẹp như cậu, tất nhiên phải thích hắn mới phá giới qua lại, bằng không thì có lý do gì để qua lại? Tình yêu à? Hình như đây không phải yếu tố bắt đầu mối quan hệ của bọn họ.

Thừa Lỗi ghì lại gáy của Điền Gia Thuỵ, cũng hôn lại một cái vào môi cậu, bờ môi hắn mấp máy phát ra âm thanh từ tính, "Tất nhiên là thích. Dáng vẻ của em khi làm tình."

Điền Gia Thuỵ tim hẫng đi một nhịp, đó là câu trả lời hiển nhiên, thế nhưng cậu lại tham lam muốn nhiều hơn. Tiếc là hình như Thừa Lỗi thực sự không có cảm xúc gì khác với cậu ngoài việc quan hệ thể xác.

Tuy vậy cậu vẫn muốn trầm luân vào mối quan hệ mà có thể mình sẽ phải chịu lấy tổn thương sâu sắc này.

Thừa Lỗi luồn tay vào trong áo sờ mó eo nhỏ nhắn của cậu, hình như dạo này Điền Gia Thuỵ lại gầy đi, eo nhỏ chỉ một bàn tay có thể dễ dàng chế trụ. Phần eo của cậu tương đối nhạy cảm, ngồi trên người hắn không ngừng cựa quậy, Thừa Lỗi chỉ là đơn giản vuốt ve eo tăng chút lửa tình, mà dường như hôm nay không cần châm lửa thì Điền Gia Thuỵ cũng đã nóng bỏng như một ngọn lửa rồi.

Môi di chuyển khắp phần xương hàm tới hõm cổ của Điền Gia Thuỵ, tham lam hít vào mùi hương mà khiến con người có thể nổi lên thú tính kia. Bỗng hắn trở tay, siết chặt lấy eo Điền Gia Thuỵ, ép cậu phải ưỡn cong người lên, môi kề trước ngực, cách một lớp áo cắn lấy đầu ngực của cậu.

Điền Gia Thuỵ không kịp chuẩn bị, giật mình "A~" một tiếng vừa đau đớn vừa sảng khoái.

Thắt lưng cậu cong cong, vì bị tập kích bất ngờ mà khoái cảm ùa đến khiến người cậu giật nhẹ vì bị kích thích. Thừa Lỗi thấy cậu phản ứng vậy thì vui vẻ trong lòng, vì dường như mỗi lúc bên hắn cậu không thể che đậy được bất cứ điều gì. Dù cho là sự vui thích trong hoạt động tình ái hay sự yêu thích đối với hắn trong ánh mắt kia, không giấu được. Hắn hiểu, Điền Gia Thuỵ vẫn còn nhỏ tuổi, rất dễ khiến cậu sa vào một mối quan hệ trầm luân mà trong đó bọn họ chỉ tìm kiếm nhau về mặt thể xác chứ không đem theo tình cảm. Sự thật tuy phũ phàng nhưng chính là như vậy, hắn thực sự chỉ yêu thích phương diện hai người cùng nhau quấn quýt mây mưa, còn về mặt tình cảm, hắn không có tình cảm gì với cậu cả.

Sự thật người thiếu trải nghiệm, non nớt tình trường trong một mối quan hệ thường sẽ là người chịu thiệt thòi, như lúc này đây, Điền Gia Thuỵ tách hai chân ngồi trên đùi Thừa Lỗi, mông vểnh cao, quần đen bó sát mông theo động tác ngày càng bị vén lên cao hơn. Eo hông không tính là quá đẫy đà bị Thừa Lỗi bóp chặt, trên dưới kết hợp ma sát ở giữa hai chân. Trong ánh đèn tối quần tất đen khiến hắn không thể thấy rõ được cặp chân dài miên man của Điền Gia Thuỵ, chỉ có thể đưa tay sờ để cảm nhận xúc cảm trơn trượt yêu thích không thôi, hắn còn thuận tay véo nhẹ mấy cái vào đùi cậu. Tuy bị hắn bắt nạt đủ đường nhưng không dám kêu ca gì, bởi vì sợ hắn sẽ thấy phiền.

Thừa Lỗi buông tha cho bờ môi sưng tấy của Điền Gia Thuỵ, đưa tay kéo quần short của cậu xuống. Men theo giữa hai đùi non mò vào nơi bí mật đã ẩm ướt nước, hắn gãi nhẹ mấy cái, Điền Gia Thuỵ không chịu nổi mà thút thít thành tiếng, cơ thể mấy tháng không được yêu thương hẳn hoi trở nên cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa mỗi lần bọn họ dạo đầu đều rất lâu. Dường như khơi gợi đủ tất cả khao khát, sóng tình đánh đến như vũ bão rồi mới chính thức cởi đồ làm tình. Nhưng thực chất, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong tình ái chính là khúc dạo đầu đầy ma mị khó cưỡng, hai người vờn môi nhau, những cái đụng chạm nóng bỏng và khát khao, những ánh mắt rạo rực tóe lên tia lửa tình. Sau đó là đánh thức bản năng dục vọng nhất cất sâu bên trong mỗi con người, là khi buông bỏ hoàn toàn mọi đạo đức hay tình yêu để tận hưởng sự hoan hợp thuần túy nhất.

Để Điền Gia Thuỵ nằm xuống giường với tư thế hai chân mở rộng ra co thành hình chữ M, Thừa Lỗi cúi người xuống dùng miệng kéo áo của Điền Gia Thuỵ lên, thuận miệng hôn khắp vùng bụng trắng trẻo bằng phẳng, Điền Gia Thuỵ đã sớm đánh mất lý trí trong cuộc chơi, chỉ còn những tiếng thở dốc ngâm nga khe khẽ theo từng nụ hôn.

Cách một lớp quần tất và một lớp quần lót, hoa huyệt bị xoa nắn đến ngứa ngáy khó chịu, tuy nhiên Thừa Lỗi không vội vàng tiến vào, mỗi lần quan hệ đều hết sức cẩn thận chăm sóc đoá hoa ở nơi khuất ánh nhìn này. Muốn để nó tiết ra thật nhiều mật ngọt hơn nữa trước khi dùng tay khuấy đảo, như vậy Điền Gia Thuỵ sẽ không khó chịu khi hắn nhét tay vào để nới rộng.

Điền Gia Thuỵ không chịu nổi, chủ động đưa chân lên ma sát đũng quần Thừa Lỗi, bị hắn bắt được ý đồ tóm chân lại, khoác lên vai. Nhân tiện mút mát tạo dấu hôn, khiến quần tất đen ướt át bóng loáng một mảng. Điền Gia Thuỵ thở dốc, mu bàn tay che ở miệng thở khe khẽ, mắt ngập nước, viền mi đỏ, răng cứa nhẹ vào môi, nhìn rất đáng thương.

Thừa Lỗi một tay vẫn xoa nắn ma sát bên dưới huyệt, một tay lại ôn nhu nắm lấy tay Điền Gia Thuỵ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, lại hôn lên khoé mắt đẫm lệ kia, cuối cùng dừng trên sống mũi cao thon, hai cánh mũi ma sát nhẹ, hơi thở nam tính bao phủ lấy cả người cậu. Điền Gia Thuỵ vươn lưỡi muốn được hôn, Thừa Lỗi cũng thuận theo động tác vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi quấn quýt tạo ra những âm thanh mút mát rõ ràng, tiếng nước va vào nhau tạo ra những âm thanh chậc chậc đầy xấu hổ.

Thừa Lỗi tách lưỡi ra, dùng ngón tay bắt lấy đầu lưỡi của cậu, Điền Gia Thụy ánh mắt mê mang lả lướt tùy ý để hắn trên ghẹo đầu lưỡi của mình, đôi lúc còn hùa theo liếm láp mút mát như một con cún nhỏ.

"Muốn anh tiến vào không?"

Điền Gia Thụy thu lưỡi ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vòng tay tiếp tục hôn môi với Thừa Lỗi. Thừa Lỗi bên trên hôn hít cuồng nhiệt, bên dưới vẫn chuẩn xác khéo quần tất cùng quần lót của Điền Gia Thụy xuống, dọc theo khe mông nhét hai ngón tay vào. Cảm nhận đầu lưỡi, hơi thở và cơ thể Điền Gia Thụy giật giật cứng đờ khiến hắn biết là cậu đang sảng khoái, chưa kịp thích ứng với khoái cảm sung sướng. Hai ngón tay, rồi ba ngón tay mượn độ trơn của dầu bôi trơn cùng với dịch thể ướt át tiết ra từ trong huyệt ra vào đều đều khiến Điền Gia Thụy không kiềm được sự yêu thích mà rên rỉ khe khẽ.

Thừa Lỗi lật người cậu lại, kéo mông vểnh lên cao, cả gương mặt yêu kiều ướt át vùi vào trong gối, nước mắt thấm ướt một mảng nhỏ trên gối. Hắn thả dương vật đã thức tỉnh từ lúc ôm người vào lòng kia ra, ma sát mãnh liệt ở cửa huyệt, không báo trước bất ngờ đâm vào khiến Điền Gia Thụy nức nở kêu to một tiếng, hai chân bủn rủn không chống đỡ được sụp xuống. Thừa Lỗi vừa đỡ hông cậu vừa thúc hông mình tiến vào, tốc độ ra vào cực nhanh, mỗi lần rút ra đâm vào đều làm cho cả thân thể sảng khoái đến co quắp khó nhịn.

Điền Gia Thuỵ sảng khoái không nói lên lời, thân thể mềm rũ như một đoá hoa, tuỳ ý Thừa Lỗi muốn xoay lật kiểu nào cũng được, không còn sức để chỉ đạo cơ thể, chỉ có thể nhắm hờ đôi mắt tận hưởng cảm giác lên đỉnh liên hồi không có điểm dừng.

Thừa Lỗi để cậu nằm nghiêng người, mông hơi cong ra, lại lần nữa đút vào lút cán, hắn nắm lấy eo cậu ra vào như điên. Điền Gia Thuỵ chỉ kịp hốt hoảng kẹp chặt lại, muốn Thừa Lỗi cao trào một cách đầy sảng khoái. Sau hơn chục nhịp đâm rút cuối cùng hắn cũng rút ra bắn đầy cánh mông đỏ ửng của cậu. Cả hai người lại hôn môi kèm tiếng thở dốc khẽ.

Điền Gia Thuỵ cả người run run được Thừa Lỗi bế đi tẩy rửa, ga giường cũng được hắn thay mới rồi mới đặt người lên. Thấy hắn không có ý định thay đồ ngủ rồi ngủ lại Điền Gia Thuỵ thấy có phần mất mát.

Cậu ôm lấy hông Thừa Lỗi, hỏi hắn, "Anh không ngủ lại sao?"

Thừa Lỗi tay gài nút áo thuần thục mà không hề gián đoạn, cho tới nút áo cuối cùng, hắn mới xoay người lại, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Điền Gia Thuỵ, đoạn thơm một cái bên má cậu. Hắn nói, "Ngoan, ngủ đi, ngày mai anh có lịch trình nước ngoài, rạng sáng phải bay rồi, không tiện ở lại với em."

Đúng là hắn phải bay đi nước ngoài thật, nhưng không phải là vì có lịch trình, mà là để xem mắt. Sản nghiệp gia tộc nhà hắn ở nước C, hắn cũng bị thúc giục mấy năm nay phải quay trở về kế thừa sản nghiệp rồi, cứ chần chờ mãi không thấy tự giác quay về nên cha hắn tự quyết định đặt vé máy bay cho hắn rồi yêu cầu hắn lập tức bay về.

Nhưng Điền Gia Thuỵ không biết được điều này, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như cún con, thơm một cái tạm biệt vào má với Thừa Lỗi rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Bỗng đối diện với sự chân thành có phần ngây thơ của Điền Gia Thuỵ khiến Thừa Lỗi có hơi chột dạ, hắn biết bản thân xác thực không có chút tình cảm yêu đương gì với cậu, nhưng những hành động nuông chiều hoặc thân mật đó là vô thức, hoặc có lẽ hắn còn chưa hoàn toàn thoát vai chẳng hạn. Đôi khi vẫn sẽ giống như Cung Thượng Giác cưng chiều và che trở Cung Viễn Chuỷ vậy, họ gần nhau, thân mật, quan hệ khắng khít. Nên hắn vẫn cứ luôn đối xử với Điền Gia Thuỵ là sự dung túng, cưng chiều và dịu dàng đó.

Điều ấy trong mắt Điền Gia Thuỵ chính là yêu thương không nói thành lời, làm trái tim cậu cứ rung rinh qua mỗi lần tiếp xúc, mỗi lần quấn quýt không rời trong khách sạn.

Bóng Thừa Lỗi khuất sau cánh cửa, bên trong phòng chỉ còn một không gian tĩnh lặng và hít thở đều đều của Điền Gia Thuỵ. Cậu ngủ một giấc an yên ôm theo ảo mộng đẹp đẽ của một mối quan hệ yêu đương mặn nồng, lại chẳng biết rằng mộng vừa lên chưa kịp đẹp đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top