Chương 4

Được đi học lại nhưng Hangyul vẫn không quên dành thời gian tìm đến chỗ Seungyoun để nói chuyện với anh. Dù gì thì nó cũng nắm khá rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh đấy chứ.

Seungyoun cũng không phiền, ngược lại anh còn rất mong chờ Hangyul. Anh căn từng giờ đồng hồ chờ nó qua, đôi khi là tự anh còn đến trường tìm nó dù chỉ có thể gặp nhau qua song sắt cổng trường.

Không biết từ lúc nào mà hai người đã rất thân thiết, không gặp nhau một ngày có khi lại nhớ. Hangyul đang ở đổ tuổi mới lớn, nó cảm thấy có chút cảm giác gì đó khác lạ với người anh thân thiết. Kể từ cái ngày anh chắn trước cửa hầm bảo vệ cho nó. Thật khó để giải thích thứ cảm giác này. Hangyul bắt đầu xuất hiện những nỗi nhớ và anh cứ như xuất hiện trong đầu nó 24/24 vậy.

Seungyoun cũng không khác Hangyul là mấy. Nhưng có lẽ anh có hiểu hơn nó một chút. Với kinh nghiệm của một người từng trải, anh hiểu...anh đang phải lòng cậu nhóc ấy. Ngày nào anh cũng nhớ nó, và tất nhiên là tần xuất xuất hiện cũng không ít hơn của Hangyul...có khi còn nhiều hơn.

Dù vậy nhưng chẳng ai thổ lộ với ai, cứ thế nuôi dưỡng một thứ tình cảm ngọt ngào.

Một ngày nọ, khi Seungyoun đang chuẩn bị đi gặp Hangyul thì có tin báo họp gấp. Anh nhíu mày, không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa nhưng anh nghĩ đó là điều chẳng lành.

- Tôi họp các đồng chí đội trưởng tới đây để thông báo một việc.- Trung uý Han Seungwoo nghiêm túc nói.- Chúng ta sẽ rời địa điểm đóng quân qua bờ tây vào sáng ngày kia, thời gian khá gấp vì 11-X1 chúng ta còn cần phải xác nhập đội hình với tiểu đoàn 9-B9. Mong các đồng chí nhanh chóng chuẩn bị.

Seungyoun khẽ nuốt nước bọt. Tư cách là một đội trưởng không cho phép anh được yếu đuối lúc này. Bờ tây cách đây ngàn cây số, làm sao mà có thể chạy qua chạy lại như ở đây. Thời gian được gặp Hangyul còn quá ngắn, ngắn đến mức anh không dám tưởng tượng ra. Anh cứ mông lung suy nghĩ mãi về việc chuyển quân kể các lúc này, khi đang ngồi cạnh Hangyul.

Nhìn Hangyul vui vẻ, tim Seungyoun cứ thắt lại, ừ thì anh sắp không được nhìn thấy nụ cười đó, gương mặt đó hàng ngày nữa rồi. Sẽ rất nhớ. Anh còn chưa sẵn sàng xa nó.

- Hangyul này...- Anh nhẹ nhàng lên tiếng gọi người bên cạnh.

- Dạ?!- Hangyul quay sang nhìn anh.

- Em phải cố gắng học đấy nhé, em đã hứa với anh rồi đấy.- Seungyoun cố nén cảm xúc nói. Đoạn anh đưa tay sang vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hangyul.- Nhất định em phải vào được đại học, hiểu không?!

- Em biết rồi, chắc chắn em sẽ đỗ.- Hangyul mỉm cười nhìn anh.- Anh chắc chắn sẽ thấy em tốt nghiệp và vào được đại học.

- Ừ...

Seungyoun không nói gì nữa, anh cũng chỉ có thể cười, vì anh làm gì còn thời gian nữa, và anh cũng không có diễm phúc được thấy nó tốt nghiệp và vào đại học. Mặc dù đó luôn là điều anh muốn được thấy. Đêm hôm đó, Seungyoun chằn trọc không sao ngủ được. Anh không biết phải mở lời ra sao với Hangyul. Anh không thể cứ đi mà không nói tiếng nào. Chà...cứ nhắc đến là lại thấy nhớ rồi, đến lúc đi...không biết sẽ ra sao nữa.

Sáng hôm đó là một ngày nặng nề đối với Seungyoun. Anh làm việc gì cũng có sai sót mặc dù không lớn nhưng vẫn bị trung uý nhắc nhở. Anh thở dài, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Hôm nay anh xin phép nghỉ sớm, qua tận nhà Hangyul xin bà cho Hangyul đi chơi về muộn một chút.

Vẫn như mọi ngày, hai người vui vẻ trò chuyện, Seungyoun đặc biệt đưa Hangyul đi chọn sách và đi ăn một vài món nó thích. Đưa Hangyul về đến gần cổng, Seungyoun liền kéo nó đứng lại. Anh xoay người nó đối mặt với mình rồi chậm rãi lên tiếng.

- Hangyul anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh nói đi.- Thấy Seungyoun nghiêm trọng, Hangyul cũng nghiêm trọng theo.

- Ừm...thì, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau ở đây.- Seungyoun ngập ngừng.- Sáng ngày mai tiểu đoàn phải chuyển quân sang bờ Tây...nó khá xa làng em.

Hangyul hai mắt mở to, tai nó như ù đi, tay thì thõng xuống hai bên. Anh nói cái gì vậy?! Sao lại chuyển quân?!

- Anh xin lỗi nhưng mà...chắc anh không thể nhìn thấy em tốt nghiệp rồi vào đại học được rồi.- Seungyoun cố gắng nói hết câu.

- Tại sao vậy ạ?!- Hangyul mắt đã phủ một tầng nước, nó run run hỏi lại anh.- Tại sao mọi người lại chuyển quân vào lúc này chứ ạ!??

- ...Anh xin lỗi.- Seungyoun không biết phải nói gì ngoài câu "xin lỗi" lúc này, anh cũng đau lòng lắm chứ, anh cũng đâu muốn xa cậu nhóc này đâu.

Ngay lúc đó Hangyul vội tiến tới ôm lấy anh, và nó bật khóc thực sự. Nó không muốn tin. Seungyoun bất ngờ nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lại nó, vuốt nhẹ lên mái tóc, nước mắt anh cũng từ từ rơi xuống. Được một lúc, Seungyoun đẩy nhẹ Hangyul ra, đưa tay lau nước mắt tèm lem trên gương mặt méo xẹo kia. Anh nhìn Hangyul lâu hơn một chút như muốn lưu giữ hình ảnh nó vào trí nhớ. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó, thật sâu. Đoạn anh đưa ngón út ra trước mặt Hangyul nói.

- Hứa với anh, em nhất định phải đạt được điều em mong muốn. Phải giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc bà thật tốt. Không được để bà phải lo lắng. Máy bay địch có đến thì nhớ tìm ngay hầm trú ẩn đừng như hôm đó...Hứa không?!

Hangyul cũng ngoắc tay với anh, nó gật đầu qua những tiếng sụt sịt.

Năm đó Hangyul 15 tuổi, tự hứa với bản thân nhất định sẽ giữ lới hứa với đội trưởng...Không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top