mùa hè cuối cùng

Đột nhiên mình muốn viết ra thôi, viết cho những ngày cuối cùng của mùa hè của em mình.

~

Những ngày cuối cùng của mùa hè, mùa hè học sinh cuối cùng của Kim Wooseok sẽ kết thúc sớm thôi, vài hôm nữa thôi.

Trời thu tháng 9, Seoul nóng khủng khiếp. Kim Wooseok chỉ nằm dài trên giường chẳng muốn nghĩ gì nhiều, mọi thứ trong cậu bây giờ không hề xảy ra theo trình tự mà cậu muốn một chút nào và đương nhiên cậu cũng chẳng muốn phải làm gì cả phần vì thời tiết khiến cậu mất đi động lực, phần vì mùa hè sắp kết thúc rồi mang luôn động lực của cậu chạy đi đâu mất rồi.

Kim Wooseok đã tốt nghiệp 12 rồi, chỉ ít ngày nữa cậu phải cắp sách đến trường lại rồi, nhưng khác biệt lớn nhất đó chính là Kim Wooseok không còn là học sinh cấp 3 nữa mà đã là tân sinh viên năm 1 của đại học DongAh rồi.

"Wooseok à, xuống ăn trưa đi con." - tiếng mẹ Wooseok gọi từ dưới lên.
"Vâng." - Wooseok lười nhác trả lời.

Có thể Wooseok không có động lực làm gì cả, cũng chẳng muốn ra ngoài hay đi đâu khỏi giường nhưng nằm mãi thế này cũng không phải là một ý hay huống hồ gì bụng cậu đã réo gọi cậu rồi và giờ thì cũng đã quá trưa mất rồi.

"Từ sáng đến giờ không ra ngoài à, sáng cũng không ăn sáng, con làm sao thế? Trong người không khoẻ à?" - mẹ vừa mang phần ăn cho cậu vừa hỏi.
"Không ạ, chỉ là hôm nay con không có gì để làm thôi ạ." - Wooseok nhận cơm từ mẹ đáp.
"Mấy hôm rồi con cứ thế chứ có phải mỗi hôm nay thôi đâu? Có mệt trong người hay như thế nào thì đừng giấu mẹ, biết không?" - mẹ thật sự lo lắng cho cậu.
"Vâng, con biết rồi." - Wooseok vẫn thờ ơ.
"Cả tuần này con không ra ngoài gặp Seungyoun à, thường ngày hai đứa cứ cùng ra ngoài mãi mà?" - mẹ Wooseok hỏi hang.
"Không ạ, Seungyoun bận lắm mẹ ạ." - Wooseok vẫn chăm chú vào bữa ăn.
"Ra thế, mẹ thấy hai đứa chẳng gặp nhau nên cứ ngờ ngợ. Cơ mà Seungyoun chọn trường đại học nào thế sao chẳng thấy con kể gì với mẹ? Thằng bé có vào Dongah cùng con không?" - mẹ Wooseok quan tâm.
"Bọn con không sao đâu mẹ, và cậu ấy cũng không vào DongAh ạ, Seungyoun chọn đi du học rồi mẹ." - Wooseok nhàn nhạt đáp, tay cậu gắp mãi tí thức ăn cũng không gắp được.
"Ơ, mẹ nghe con bảo là hai đứa sẽ vào DongAh cùng nhau cơ mà?" - mẹ Wooseok thật sự rất ngạc nhiên.
"Không mẹ, cậu ấy sẽ đi du học cậu ấy đi Philipines. Con ăn xong rồi, cảm ơn mẹ về bữa ăn." - Wooseok ăn nhanh nốt phần còn lại và mau chóng đứng lên trở về phòng.

Wooseok muốn ở một mình, thật sự chỉ muốn ở một mình mà thôi. Cậu và người đó, người tên Cho Seungyoun đó biết nhau hơn 7 năm rồi lúc nào cũng có nhau, thế mà giờ người đó lại chọn chạy đi nơi khác bỏ cậu lại. Nói không buồn là nói dối, mà nói buồn lắm thì lại không hẳn. Kim Wooseok biết, đi du học là lựa chọn của chính Seungyoun, Seungyoun đã phải hạ quyết tâm như thế nào để lựa chọn như thế. Seungyoun là một người có rất nhiều hoài bão có rất nhiều ước mơ. Lúc nào Seungyoun cũng hết lòng nỗ lực chạy về phía trước, không bao giờ để nhiệt huyết trong mình vơi đi một phần. Vậy nên, người đó chọn đi du học để thấy được sự rộng lớn và bao la của thế giới này, để học được những điều hay ho và mới lạ. Nhưng Kim Wooseok chưa sẵn sàng, cậu vẫn chưa sẵn sàng vắng Cho Seungyoun trong cuộc sống của mình. Cậu biết mình như thế là trẻ con, mình như thế là không nên, mình không được phản đối những quyết định tốt đẹp như thế.. nhưng trong lòng cậu nặng nề lắm. Kim Wooseok ấy mà, còn biết bao nhiêu thứ biết bao nhiêu điều muốn cùng Cho Seungyoun trải nghiệm, còn biết bao nhiêu bí mật muốn kể cho Cho Seungyoun nghe.. ấy thế mà người đó lại chọn để Wooseok lại một mình rồi.

Cho Seungyoun nói với Kim Wooseok rằng người đó xin lỗi, đành phải thất hứa với cậu rồi, không thể cùng cậu vào DongAh được. Cho Seungyoun nói với cậu rằng người đó phải để cậu lại, người đó phải tạm thời rời khỏi cuộc sống cậu để đi du học mất rồi, và cũng nói với cậu rằng người đó sẽ về mong rằng khi về vẫn sẽ nhìn thấy một Kim Wooseok luôn xinh đẹp và tài giỏi. Wooseok hụt hẫng lắm. Người đó không trưng cầu ý kiến của cậu, cũng chẳng hỏi cậu có thể chờ người đó không, người đó cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà lại nhàn nhạt để lại đoạn tình cảm của cậu mà quyết định như thế. Kim Wooseok chính là vô cùng vô cùng hụt hẫng, nhưng biết mình làm sao trách Cho Seungyoun được, ở đâu mà cậu lấy ra cái quyền làm như thế chứ? Kim Wooseok thế là rơi vào những suy nghĩ miên man, về chính mình về tình cảm của mình, về Cho Seungyoun và về tương lai nữa.

Wooseok đã từng nghĩ, sẽ thật tốt khi cả hai có thể cùng nhau bước vào đại học DongAh từ những ngày đầu, bên cạnh họ sẽ luôn có đối phương và quan trọng nhất có Cho Seungyoun bên cạnh mình khiến Kim Wooseok không còn cảm thấy cánh cổng đại học có gì khó khăn hay đáng sợ nữa cả, vì có Cho Seungyoun bên cạnh khiến cậu an tâm vô cùng.

Cậu tránh mặt người đó đến nay cũng được 5 hôm rồi. Không hẳn là tránh mặt chỉ là không gặp nhau thôi, vì cậu và người đó đều đến lúc bận rộn rồi. Cậu phải tất bật để chuẩn bị trở thành tân sinh viên, người đó thì lại bận rộn với những hồ sơ giấy tờ để hoàn tất việc đi du học. Thế là không gặp nhau. Người đó vẫn bỏ ra ít thời gian để nhắn tin hỏi thăm cậu, nhưng chỉ là Kim Wooseok ngang bướng không muốn trả lời người ta thôi.

Cho Thiếu đánh đang gọi bạn.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc đầy khô khốc phát lên đưa cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man từ nãy đến giờ. Wooseok với tay lấy điện thoại, không nghĩ đến người đó sẽ gọi cho cậu, mà người ta gọi rồi cậu lại lưỡng lự không biết phải làm sao, thế nhưng rồi theo quán tính cậu vẫn nhấc máy nhận cuộc gọi.

"..."
"..." - chẳng ai nói với ai lời nào.
"À, Wooseok à mình đây."
"Ừm."
"Cậu có thời gian không?"
"..."
"Mình muốn gặp cậu, cậu ra ngoài được không?"
"Được."
"Mình đang ở công viên dưới nhà."
"Ừm."

Wooseok cũng chẳng biết vì sao vì lý do gì mà cậu lại trả lời lạnh lùng với Seungyoun như vậy. Wooseok nhanh chóng rời khỏi nhà, xuống công viên dưới chung cư để không bắt người đó phải đợi lâu.

Seungyoun ngồi trên cái xích đu đó một mình đung đưa, trông cậu ấy thật sự cô độc. Wooseok tiến đến ngồi xuống cạnh người đó.

"..."
"Trời đẹp thật nhỉ?" - Seungyoun mở lời.
"Ừ. Hôm nay có thời gian thế lại còn đến tìm tớ?"
"Tớ biết cậu không vui, Kim Wooseok."
"..."
"Tớ biết quyết định của tớ làm cậu ngạc nhiên và hụt hẫng rất nhiều sau lời hứa của chúng ta." - Seungyoun tiếp tục nói.
"Vậy cậu nói ra để làm gì?" - Kim Wooseok đanh đá rồi.
"Tớ đến để xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi Wooseok vì không thể đứng ở phương diện của cậu mà suy nghĩ về việc này. Xin lỗi Wooseok vì đã hứa hẹn với cậu nhưng lại rẽ vào đường khác để cậu lại một mình. Xin lỗi Wooseok vì không thể cùng cậu đi tiếp khoảng thời gian sắp tới."
"..."
"Tớ biết cậu thất vọng nhiều, nhưng Wooseok à thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao nhiêu. Còn biết bao điều để học hỏi và tìm hiểu, tớ còn biết bao nhiêu hoài bão và mong ước. Tớ biết Wooseok buồn nhưng cậu có thể hiểu cho tớ không?"
"..."
"Tớ đi, rồi sẽ về mà. Tớ sẽ về, sớm thôi."
"..."
"Tớ đi để biết được thế giới này còn bao nhiêu điều để lình học hỏi. Học xong rồi tớ sẽ lại về đây. Đúng là khoảng thời gian tớ đi, cậu sẽ phải một mình, nhưng tớ tin Kim Wooseok xinh đẹp tài năng và giỏi giang như cậu sẽ ổn, sẽ rất ổn mà không cần có Cho Seungyoun này." - Seungyoun thành tâm nói.
"Làm sao cậu chắc tớ sẽ ổn chứ?" - Wooseok đáp.
"Vì cậu là Kim Wooseok. Cậu là Kim Wooseok tuyệt vời nhất, toàn diện nhất."
"..."
"Có thể là sẽ có những điều mới lạ nơi đại học mà tớ không thể cùng cậu trải qua được. Nhưng mà, tớ luôn sẵn lòng nghe Kim Wooseok kể về mỗi ngày mỗi ngày của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không ngại kể tớ sẽ không ngại nghe đâu, có khi nghe nhiều rồi lại còn ganh tị vì không được ở đấy cùng với Kim Wooseok ấy chứ?" - Seungyoun cười phi bảo.
"Xì.." - Wooseok phản pháo.
"Thật lòng mình, tớ mong cậu có thể hiểu cho tớ nha Wooseok, tớ sẽ về mà."
"Ừm."
"Tớ biết cậu sẽ về Cho Seungyoun. Chỉ là đối với cuộc sống của tớ, tớ đã quá quen với việc ỷ lại vào Cho Seungyoun và quá quen với việc luôn có một Cho Seungyoun bên cạnh mình rồi nên mới nhất thời cứng đầu như thế."
"Wooseok à.."
"Được rồi, cậu cứ rời đi, học thật tốt thật chăm chỉ. Hãy tìm hiểu và học hỏi thật nhiều điều hay rồi trở về. Tớ sẽ luôn ở đây." - Wooseok cuối đầu nhìn xuống chân nói nhưng môi nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn, Wooseok."
"Cảm ơn gì chứ, tớ có cho tiền cậu đi du học đâu chứ haha. Đi học thật chăm chỉ, đừng phụ lòng bố mẹ cậu và tớ. Cậu sang đó rồi, tớ mà đã sẵn lòng kể chuyện của tớ với cậu còn cậu mà không như vậy thì xác định đi nhé?"
"Làm sao.." - Seungyoun lo lắng.
"Vừa về lại đến Seoul thì đánh chết ngay tại sân bây chứ sao? Ai biểu dám phản lời hứa với ông?" - Wooseok lườm nguýt.
"Haha, tớ biết rồi tớ hứa."
"Haiz, trời hôm nay đẹp thật ấy."

Kim Wooseok biết cậu không thể mãi ngoan cố và cứng đầu được, vốn dĩ cuộc sống của người đó là nằm ở chính bản thân của người đó, bất kì lựa chọn nào được đưa ra thì cũng đều rất khó khăn. Có thể cậu tạm thời không có Seungyoun bên cạnh, có thể đoạn tình cảm mà cậu giữ này tạm thời không thể thổ lộ, nhưng cậu phải học cách hiểu cho Seungyoun, hiểu cho tương lai người đó. Vì người đó đã hứa, sau cùng sau tất cả mọi thứ người đó sẽ lại về đây, bên cạnh cậu.

Mùa hè học sinh cuối cùng của Kim Wooseok cứ thế trôi qua, những ngày cuối cùng của mùa hè học sinh vẫn là cùng với Cho Seungyoun trước khi cả hai xa nhau, mỗi người đều trở thành sinh viên. Mùa hè học sinh cùng với thời tiết nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng mình Wooseok vẫn cảm thấy có gì đó đã thay đổi, cậu trưởng thành hơn một ít mạnh mẽ hơn một tí, và có động lực để chờ một người quay lại, bên cạnh mình.

"Mùa Hè từng mùa Hè qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng lại mông mênh trong lòng" - {Trích}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top