2. Tương tư

Sau mấy tuần đấu tranh với chính mình, Kim Yohan cuối cùng cũng phải chịu thừa nhận là cậu đang tương tư anh Cà phê- tên cậu tạm đặt cho anh chàng ở quán cà phê lần trước. Mà đã thích người ta thì phải làm gì? Tất nhiên là đi trồng cây si rồi! Nhưng biết sao bây giờ, Kim Yohan vốn dĩ da mặt mỏng, từ hồi mẫu giáo đến giờ đều là được người ta theo đuổi chứ có bao giờ phải chịu cảnh đơn phương ai bao giờ đâu. Thành ra bây giờ, trước cửa tiệm diễn ra một cảnh tượng rất lạ kỳ, đó là một cậu nam sinh cứ thập thò trước quán cà phê, nửa muốn vào nửa lại không.
“Ê, Kim Yohan, làm gì mà chưa đi vào đi?”. Song Yuvin chẳng biết từ đâu xuất hiện, gõ vào đầu cậu một cái đau điếng.
“Ahaha... không, không có gì đâu...”, Yohan cười gượng, lảng mắt đi chỗ khác, “Tớ, tớ có việc bận rồi, tớ về đây-”
“Còn bài tập nhóm?”. Mingyu từ sau lưng Yuvin xuất hiện khiến cả cậu và Yuvin đều giật thót mình. “Chúng ta đã hẹn nhau rồi mà?”
“Hả? Hẹn gì cơ?”
“Đúng là mấy người đang yêu, ai cũng kỳ lạ như ai!”. Yuvin chép miệng, chán nản nhìn Yohan ngơ ngác chưa hiểu gì. “Ông thần ạ, sáng nay chúng ta đã bàn nhau sẽ hẹn gặp để làm bài tập nhóm môn Lịch sử, cậu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài nên mới không biết đấy!”
“Thế à...”. Yohan gãi cổ, lại ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác. Mấy ngày nay, ngoại trừ anh Cà phê ra thì cậu gần như chẳng còn để tâm đến cái gì nữa cả. Lúc nào cũng ở trong tình trạng lơ đễnh, thành ra cậu cứ bị mắng suốt cả ngày. Nhưng không sao. Dù gì thì Kim- lơ- đãng cũng bận lơ đãng rồi, chẳng quan tâm đến lời của ai đâu!
“À ừ cái gì, mau vào đi. Tớ chỉ còn một tiếng rảnh rỗi thôi đấy”. Mingyu nhún vai, đẩy cửa bước vào, theo sau là Song Yuvin và Kim Yohan.
Quán khá vắng, chỉ có lác đác và nữ sinh trong khu vực mà thôi. Có vẻ tin đồn anh chủ quán đẹp trai cũng không có tác dụng kéo khách cho lắm. Hoặc cũng có thể do họ không gặp được anh ấy nên bỏ cuộc chăng? Hôm trước, Yohan vô tình nghe em gái cậu bảo rằng anh chủ rất ít khi đến quán, mọi chuyện hầu như đều giao hết cho nhân viên ở đây. Cậu tự hỏi, liệu anh chủ có thể nào đẹp như anh Cà phê không nhỉ? Nhưng mà chắc là không đâu ha! Nhan sắc đó đâu phải dễ mà có được!
“Yohan, cậu uống gì?”. Song Yuvin, một lần nữa phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu.
“Ừm... latte nóng đi”
Sau khi gọi món, Kim Yohan đẩy hai người kia lên lầu, bảo rằng mình sẽ đem nước lên sau. Nhìn thấy bóng hai người họ khuất sau cầu thang, Yohan lấm lét quan sát xung quanh, sau đó khẽ kêu cậu nhân viên đang bận rộn với món đá xay.
“Quý khách gọi tôi có việc gì ạ?”
“À... chỉ là tớ muốn hỏi ở đây có anh nhân viên nào cao khoảng mét tám, nuôi tóc dài qua tai, mắt một mí hơi xếch lên, mỗi khi cười to thì sẽ không còn thấy mắt đâu...”
“À, ý quý khách là anh chủ quán ạ?”. Cậu nhân viên nghiêng đầu, nhíu mày. “Ở đây chỉ có hai nhân viên, tôi và một bạn nữ khác, nên nếu anh chủ chưa tuyển thêm ai thì chắc là anh ấy đấy”
“Ồ, vậy à...”, Kim Yohan gật đầu, ánh mắt sáng rỡ thấy rõ. “Vậy cậu có thể cho tôi hỏi tên anh ấy được không, với cả... khi nào anh ấy sẽ đến đây vậy?”
“Anh ấy tên Cho Seungyoun. Còn khi nào đến ấy hả... anh chủ ngẫu hứng lắm, thích đến lúc nào thì đến nên tôi cũng không rõ. Mà anh cũng không thường xuyên xuất hiện đâu. Việc gì cũng đổ lên đầu bọn tôi”, cậu nhân viên nhún vai, “Nhưng mức lương thì rất đáng”
“Đồ uống của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng”
Cậu nhân viên đặt khay thức uống lên. Kim Yohan cầm lấy, cảm ơn cậu ta rồi quay đi. Hoá ra anh Cà phê tên Cho Seungyoun sao? Cho Seungyoun...
Người đâu mà đến tên cũng đẹp!
Từ sau khi biết anh chủ trong truyền thuyết chính là anh Cà phê- hay còn gọi là Cho Seungyoun mà cậu tìm kiếm bấy lâu, Kim Yohan gần như đóng cọc ở đấy luôn. Buổi học nhóm nào cậu cũng hẹn mọi người ra quán của anh, kể cả khi Song Yuvin liên tục phàn nàn rằng cậu ta thật sự chẳng còn một xu dính túi và nước ở đấy quá mắc. Cậu cũng đã trở nên nghiện latte nóng từ lúc nào, và lại càng thêm yêu thích nó khi biết được rằng đây là một trong những thức uống đầu tiên được đưa vào bán chứ không phải là đang được nghiên cứu như Seungyoun đã nói.
Nhưng mà xui xẻo cho cậu, bởi vì anh chính là anh chủ trong truyền thuyết, nên dù Song Yuvin đã đốt hết tiền tuần hai tháng nay cho trà chanh sả ở đó thì cậu vẫn chưa có cơ hội được gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Bài tập nhóm hoàn thành với số điểm cao vút, Song Yuvin cũng thôi không than vãn nữa, và Kim Yohan thì vẫn chưa gặp được anh. Cậu kiên trì được một tháng nữa thì cũng bắt đầu lung lay. Cậu vẫn còn thích anh rất nhiều, nhưng mà cậu cũng rất ghét cái cảm giác mịt mù này. Cho Seungyoun xuất hiện trong đời cậu như một giấc mơ đẹp đẽ, khiến cậu vì tiếc nuối mà cứ rượt đuổi theo mãi. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không thể nào chạm vào anh được. Giấc mơ thì không có thật, mà Cho Seungyoun lại chính là giấc mơ đẹp đẽ nhất của Kim Yohan.
Vậy mà, người tính không bằng trời tính. May rủi thế nào, ngay khi cậu quyết định bỏ cuộc, cậu lại gặp được anh.
Vốn dĩ Kim Yohan chỉ muốn đợi em gái học phụ đạo xong cùng trở về vì lo cho con bé, câu lạc bộ thì chỉ hoạt động đến sáu giờ chiều, quán của anh ở gần trường nhất, nên con bé quyết định sẽ gặp cậu ở đó. Yohan đã định từ chối, dù sao cậu đã quyết tâm thôi không tiếp tục tìm anh nữa rồi mà, cứ như vậy thì cậu sẽ không thể kiềm chế bản thân cậu mất. Nếu không phải con bé cứ nài nỉ rằng em muốn uống sinh tố dâu ở đây thì cậu nhất định sẽ không đồng ý đâu!
Cũng vì sự thiếu quyết đoán của mình, thành ra bây giờ cậu cứ chần chừ trước quán, nửa muốn vào nửa lại không muốn vào. Rốt cuộc, hít một hơi thật sâu, Kim Yohan cũng đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông leng keng vang lên. Mùi cà phê thơm đến dễ chịu.
“Hoan nghênh quý khách!”
Không phải là giọng của cậu nhân viên hằng ngày!
Kim Yohan ngước nhìn, tim gần như ngừng đập. Anh đã cắt tóc ngắn đi, nhưng cậu vẫn nhận ra anh. Là Cho Seungyoun. Là anh Cà phê mà cậu vẫn luôn đợi!
“Là em sao? Chúng ta có duyên quá nhỉ?”. Anh mỉm cười, khóe mắt hơi cong cong. “Hôm nay em muốn uống gì nào?”
“A... lat, latte nóng ạ...”
“Một latte nóng. Sẽ có ngay cho em”. Anh mỉm cười gật đầu, lấy tách xuống và bắt đầu pha chế.
Yohan ngập ngừng một lúc, cuối cùng, cậu quyết định ngồi xuống đối diện quầy pha chế. Mười ngón tay đan vào nhau, cậu cắn cắn môi, mắt dán chặt vào bóng lưng đang thong thả đánh bọt sữa kia. Cậu đã từng lên kế hoạch một lẻ một điều sẽ nói với anh khi gặp lại, vậy mà bây giờ, Cho Seungyoun đang ở ngay trước mặt cậu, còn họng cậu thì lại nghẹn cứng, chẳng thốt nên được một lời.
“Lần trước em chạy đi vội vã như vậy, thật lòng tôi cảm thấy có hơi lo đấy”. Trong khi Yohan còn đang suy nghĩ nên nói gì để phá vỡ sự im lặng này, Seungyoun đã lên tiếng trước. “Em không sao chứ?”
“À, vâng, không sao ạ”, cậu ngượng ngùng gãi đầu khi nhớ đến bộ dạng kỳ quái ngày hôm đấy. “Chỉ là... em có hơi vội...”
“Vậy à. Tôi cứ lo rằng tôi đã khiến em cảm thấy khó chịu”, Seungyoun quay lại nhìn cậu, khóe mắt cong lại, “Như vậy thì tốt rồi”
“Haha, tất nhiên là không rồi. Em còn phải cảm ơn anh vì tách cà phê nữa mà”. Yohan lắc đầu cười, những ngón tay đã thả lỏng từ lúc nào. “Em đã hỏi cậu quản lý ở đây rồi, món nước đó đã được bày bán từ lâu chứ không phải là đang thử nghiệm”
“Hơ hơ, bị phát hiện rồi nhỉ...”. Seungyoun lè lưỡi nhún vai, đặt tách cà phê nóng ấm xuống bàn. “Dù sao tôi cũng chẳng tới đây thường xuyên, vậy mà được gặp em tới tận hai lần, cứ xem như ly latte hôm đấy là quà tôi tặng em đi”
“Vậy, vậy thì cảm ơn anh...”
Yohan gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười, nhấp một ngụm cà phê. Seungyoun nhìn cậu, cười mỉm rồi lại tiếp tục làm việc trên máy tính. Cho Seungyoun khi tập trung làm việc quả thật như biến thành một người khác. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng của anh, hóa ra lại có lúc trở nên nghiêm túc đến như thế. Yohan lại khuấy khuấy cốc cà phê, chán chườn nhìn đồng hồ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng thấy anh đang bận rộn như thế, cậu lại thôi. Cốc cà phê đã vơi nửa tự lúc nào. Những bài nhạc cứ thế trôi qua ngẫu nhiên, kéo theo cả thời gian chầm chậm vuột qua.
“A, bài này...”. Yohan ngừng khuấy cà phê, ánh mắt sáng lên khi nghe thấy giai điệu quen thuộc mà cậu vẫn luôn rất yêu thích.
“Em biết bài này sao?”. Cho Seungyoun ngẩng đầu nhìn cậu đang cố không trở nên quá phấn khích, mỉm cười.
“Vâng. Em thích bài này lắm. Chỉ tiếc là nó không được nổi tiếng thôi”, cậu gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Không ngờ anh Seungyoun biết cả bài này nữa...”
“Ừ đúng rồi, vì tôi là người đã viết nó mà”. Seungyoun gật đầu nhìn Yohan đang há hốc nhìn lại mình. “Nếu em thích nó như thế, chắc cũng biết rằng ca sĩ kiêm tác giả của nó tên là Woodz chứ nhỉ?”
Yohan ngước nhìn biển gỗ khắc tên quán được treo ở cạnh quầy pha chế, miệng vẫn chưa đóng lại được. Cậu lúc nào cũng chỉ nhớ đến chỗ này như là quán của anh Cà phê, hoàn toàn chưa từng để ý đến tên quán cũng chính là Woodz.
Tại sao cậu lại có thể không nhận ra người mình thích và nghệ sĩ mình hâm mộ lại là một người cơ chứ!
“Seung, Seungyoun, à không, Woodz, à không...”. Yohan nắm lấy tay anh, trông mừng rỡ ra mặt. “Em lúc nào cũng nghe những bài của anh hết đấy. Em đều rất thích chúng. Nó khiến em, thế nào nhỉ, em...”. Cậu cắn cắn môi, cố gắng sắp xếp lại những từ ngữ hỗn loạn trong đầu mình.
“Được rồi. Tôi hiểu mà”. Seungyoun mỉm cười, xoa đầu cậu, “Cám ơn em vì đã luôn ủng hộ tôi. Tôi chẳng mấy khi gặp được người hâm mộ bên ngoài đâu. Người ta còn chẳng nghe nhạc của tôi nữa. Vậy nên là, em nghĩ sao nếu tôi diễn tặng em tất cả những bài hát của tôi?”
“Dạ... dạ được ạ!”. Yohan giương to mắt nhìn anh mừng rỡ. Cậu đã luôn muốn được đến buổi biểu diễn của Woodz một lần nhưng lại chưa từng có cơ hội vì anh chưa bao giờ tổ chức một buổi hòa nhạc. Vậy mà bây giờ, Woodz lại đang ngồi ngay trước mặt cậu, ngỏ lời muốn trình diễn cho cậu xem. Cuộc đời fanboy của cậu xem như là đại thành công rồi!
Seungyoun nhìn đứa trẻ đang sướng rơn kia, cười nhẹ, quay đi lấy cây guitar được đặt cẩn thận ở trong quầy pha chế rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Tiếng đàn réo rắt vang lên theo những chuyển động ở ngón tay anh, cùng với giọng hát ngọt mật đã nhanh chóng khiến cậu trở nên an tĩnh trở lại. Yohan chống cằm, chăm chú nhìn những ngón tay của anh rải trên dây đàn mà không hề nhận ra rằng chính Seungyoun cũng đang nhìn mình chăm chú. Anh nhìn thấy bóng anh phản chiếu trong đôi mắt mơ màng của cậu, nghe thấy giọng cậu hòa cùng anh ở những đoạn điệp khúc, và cảm nhận được sự quan tâm của mình dành cho đứa trẻ kia đang tăng lên. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là Seungyoun cảm thấy thật thích cách cậu ngồi dựa vào bàn, thích cách cậu nhịp nhịp chân, thích cách cậu chăm chú lắng nghe thứ âm nhạc mà anh đã dồn hết tâm huyết vào. Anh cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Có thể là sự biết ơn chăng? Biết ơn vì cậu đã luôn quan tâm đến Woodz?
Anh cũng chẳng biết.
Cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. Bài hát anh đang hát thật sầu thảm, vậy nhưng trong lòng cả Yohan và Seungyoun đều dâng lên một cảm giác ấm áp thật khó tả.
“Cám ơn em vì đã lắng nghe những bài hát của tôi”. Bài hát cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc. “Ừm... tôi nên gọi em là gì nhỉ?”
“Yohan. Kim Yohan ạ”. Yohan như thoát khỏi cơn mê, đột ngột ngồi thẳng người dậy khi nghe câu hỏi từ anh.
“Ừ, Yohan. Tôi tên Cho Seungyoun. Dường như cậu bạn nhân viên đã nói với em rồi nhỉ?”. Anh đặt cây đàn sang một bên, đưa tay ra, “Rất vui được gặp em”
“Em... em cũng rất vui khi gặp anh”. Yohan ngại ngùng bắt lấy tay anh. Nó vẫn ấm áp như ngày đầu gặp gỡ.
Chuông cửa vang lên. Bước vào không ai khác chính là em gái của cậu. Cho Seungyoun đứng dậy, gật đầu chào cậu rồi quay trở lại quầy pha chế. Thật may vì con bé chọn mua về, nếu không thì Kim Yohan chẳng biết phải bày cái thái độ gì khi ngồi giữa đứa em gái suốt ngày trêu chọc mình với người mình thương nữa.
“Anh đó nhìn đẹp trai quá anh hai hen! Có khi nào là anh chủ quán không ta?”. Vừa bước ra khỏi cửa, con bé liền quàng lấy vai Yohan, vừa hút sinh tố vừa nói.
“Thì, ừ, chắc vậy”
“Anh không biết thật à? Anh Yuvin nói ngày nào anh cũng đến đấy mà, thật sự không biết à?”. Em cau mày, nghiêng đầu nhìn anh hai mình. “Anh hai, sao mặt anh đỏ lè vậy?”
“Đỏ, đỏ đỏ cái gì mà đỏ!”. Yohan giật thót mình, cười hềnh hệch như một thằng điên. “Anh mày vẫn còn tỉnh táo lắm đó nha! Làm sao có thể đỏ mặt được! Thôi thôi, mau hút hết cái ly đó đi. Để mẹ mà phát hiện bọn mình ăn uống bên ngoài trước giờ cơm thỉ chả ăn một phát đá vào đầu”
“Hừm, biết rồi!”. Em phụng phịu nhìn Yohan đang bỏ đi trước, lầm bầm, “Làm như em nhắc đến crush của anh không bằng ý!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top