Tên gốc: Trùng Sinh Thành Tiên Tôn Đích Chưởng Trung ThuTác giả: Nhất Tùng Âm Nhân vật chính: Phù Ngọc Thu x Phượng Hoàng (Thụ là chim nhỏ vui cũng chíp quạu cũng chíp x Công bệnh kiều điên phê mê lông nhung)Tag: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, trùng sinh, 1v1…
Author: Dra Mins.{ Bán Thân }Một câu chuyện ngắn cùng tên mình đọc được trên báo Phụ nữ xuất bản từ năm 2002. Mình đọc năm lớp 2, có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bây giờ cuốn báo mình tìm không thấy, tên tác giả cũng chẳng thể nhớ nổi là ai, đành mạn phép viết nên một câu chuyện dài từ chính câu chuyện ngắn ấy. Bản gốc chỉ có hai mặt giấy A4, mình đã tưởng tượng và làm nên một bộ long imagine dài .... chapter ( hiện tại chưa hoàn thành). Bạn có thể thấy nó giống với một cuốn sách, một bộ phim nào đó, mình tự nhận mô-típ này quá quen thuộc rồi nhưng mình vẫn muốn viết ra, vì trong đó, mình muốn gửi gắm một chút suy nghĩ của riêng mình.Truyện đã được đăng trên trang facebook BTS Imagine VN, mình re-post lại ở trang wattpad vì không chắc có thể up bản full ở page nữa.…
Thể loại : cổ đại, hài hước , sắc, HE.Tình trạng : HoànCảnh báo: Không nên ăn uống tắm gội khi đọc truyện này, nên chuẩn bị bông băng khăn giấy để bảo vệ màn hình!!!!Văn án:Truyện xoay quanh về mọi sự việc diễn ra trong Mộ Dung phủ, và đặc biệt là chuyện cưới xin.Quá bất ngờ khi ngay lúc bị từ hôn bỗng có một vị giáo chủ ma giáo nhảy ra đòi cầu hôn.Mộ Dung Vân Thư: "Thực xin lỗi, con gái của Mộ Dung phủ không gả ra ngoài."Ma giáo hộ pháp: "Vậy ngài ấy gả cho tiểu thư được không?""... Quý giáo giáo chủ có vấn đề sao? Đứt tay hay cụt chân?"Đặc biệt món quà hồi môn của hắn phải làm cho ai cũng ngỡ ngàn. Đó là tám trăm nam tử hồng y cầm đao kiếm phủ chùy các loại binh khí trong tay, xếp thành hàng nghiêm chỉnh."Các ngươi là...""Của hồi môn.""... Của hồi môn này không khỏi cũng quá... Kỳ quái một chút.""Giáo chủ nói, ma giáo ta thành thân, không thể tùy tiện, nhất định phải mười dặm hồng trang."Mười dặm hồng trang là giải thích như thế này sao? Mộ Dung Vân Thư dở khóc dở cười, trầm ngâm thật lớn một hồi mới nói, "Kỳ thật ta càng muốn thực kim bạc trắng hơn."...…
Nàng là một cô gái xinh đẹp, một nữ sinh viên ưu tú ngành khảo cổ ở một trường đại học nổi tiếng.Chàng là hoàng đế dung mạo anh tuấn, văn võ toàn tài, nắm giữ quyền lực chí tôn vô thượng của Khang quốc.Cuộc đời của hai người họ tưởng chừng chẳng liên quan gì tới nhau, cho tới khi một biến cố trong hầm mộ cổ đưa nàng trở về triều đại một ngàn năm trước." Nhược Đình, nàng thực sự tin vào truyền thuyết đó hay sao?"" Để đổi lấy một lần gặp gỡ thoáng qua ở kiếp sau, một ngàn lần cũng đáng!"Đôi lời.Vì gần đây mình gặp khá nhiều phiền phức cho nên phải thêm phần này :)))Ai không thích tác giả thiếu kinh nghiệm- vui lòng click back.Ai không thích truyện non nớt- vui lòng click backAi mong đợi một câu chuyện tranh đấu kịch tích- vui lòng click back.Nếu bạn không thuộc ba trường hợp trên, vậy xin mời đọc. ^^ Enjoy! :)))))))))i…
Thứ kìnhTác giả: Giải TổngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Đô thị tình duyên.Tình trạng bản gốc: HoànSố chương: 72 chương + 1 phiên ngoạiEditor: Hạ Cẩm VânTình trạng edit: Hoàn bên Wordpress, Wattpad chỉ đăng đến chương 57Văn án 1: Anh đã đi qua 8 ngàn dặm, chỉ mong đổi hết ấm áp của mình, cùng em trải qua mùa đông lạnh lẽo.Văn án 2: Nhiều năm trước kia, trên người Trì Kiến có xăm một cái tên, nhiều năm sau đó, phía trước tên kia tự động thêm vào 4 chữ " lòng lang dạ sói "Lý Cửu Lộ, em biết điều anh sợ nhất là gì không?Sợ nhất nửa đêm thanh tỉnh.Đôi lời editor: Tớ đọc 0852 và Liệt đồ của tác giả này thấy khá hợp gu, bộ này của Giải Tổng chưa có ai edit nên tớ vừa đọc vừa tập tành edit thử xem sao, nên trong quá trình đọc có ai cảm thấy đoạn nào chưa hợp lý thì góp ý với tớ nha. Cảm ơn nhiều ạ!…
Hãy lựa chọn phương án tối ưu nhất: A. Cao chạy xa bay, bốc hơi khỏi thế giới này, sống ẩn cư bình an qua ngày. B. Tránh xa không đắc tội nữ chính, không trêu chọc nam chính. C. Vẫn làm theo tình tiết trong truyện, giữ tính cách lẳng lơ, háo sắc, kiêu ngạo, đại tiểu thư và rút lui hợp lý đúng thời điểm, hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất.…