15. Im lặng

Chap độc lạ này là do tôi và Ishida viết khi hai đứa biết được fact về loài bạch tuộc (tôi viết nhưng ý tưởng không phải của tôi).

Học sinh học với tôi nào, chap này sẽ rất sus đấy.
_________________________________________________________

Hôm nay lớp họ học tiết sinh, Denji vẫn chăm chú nghe giảng như một học sinh ngoan thực thụ. Bên cạnh Yoshida cũng nghe giảng và chăm chú chép bài, đôi lúc cũng quay sang nhắc nó chép. Hôm nay họ học về loài bạch tuộc, lúc nghe giảng thì giáo viên cũng đùa vui và cho thêm vài sự thật khác về bạch tuộc.

-Nếu mấy đứa không biết thì hình thức sinh sản của bạch tuộc khá kì lạ! Bạch tuộc đực sẽ đưa những bào tinh vào trong bạch tuộc cái! Tua giao cấu cũng sẽ tách ra khỏi cơ thể trong quá trình giao cấu!

Nó nghe vậy thì nhăn mặt, khác quái gì mình bứt cả cu lẫn bi ra để chịch đâu. Nó thì thầm hỏi cậu về cách "tạo em bé" của loài bạch tuộc, nó nghĩ nếu mình bứt cu ra như vậy rồi thì đâu cần phải tạo ra một bọc tinh để nhét vào người con cái. Cậu cười nhẹ, sao lại đưa cho người mình yêu một "khẩu súng" để dùng mà không có "đạn" bên trong? Hơn nữa khi đưa cả bọc như vậy sẽ gột rửa đi những giấu vết của tình địch đã để lại trước đó trong cơ thể con cái. Nghe thêm điều này lại khiến Denji nhăn mặt, đầu nó tự dưng nhớ lại đến cái lúc mà Yoshida giã nó như giã bánh gạo. Mặt nó đờ ra và ửng đỏ lên, càng nghĩ lại càng thấy giống. Cậu chịnh nó như một con bạch tuộc vậy, vơ vét hết mọi thứ và lấp đầy bên trong giống như cách bạch tuộc đảm bảo rằng sẽ không còn giấu vết nào từ người cũ để lại. Cậu đụ nó mạnh bạo đến mức nó chẳng thể nào tỉnh táo hơn, cái cách làm tình đó cứ khiến nó nhớ mãi mà chẳng thể nào xóa được khỏi đầu. Nó khẽ thu chân lại, mới nhớ ra tên này có con quỷ bạch tuộc. Nó nghĩ trong đầu, tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ sai con quỷ bạch tuộc đó làm chết nó. Thấy nó co rúm người lại như vậy thì cậu cúi xuống, thì thầm vào tai nó với chất giọng gợi tình.

-Sao vậy Denji? Hay cậu muốn tôi dùng quỷ bạch tuộc để chịch cậu đến mức không kịp thở?

-Im đi thằng chó!

Yoshida nhìn nó mãi chẳng rời, cậu đột ngột im lặng đến bất thường. Bình thường dù có bị Denji chửi rủa đến mức nào cậu vẫn sẽ cười nói, chọc tức nhưng lần này thì khác. Cứ nhìn rồi lại quay đi làm việc riêng của mình. Mà cũng chả cần trêu, mở cái miệng ra nói một lời thôi cũng đủ để làm Denji thấy ghét ra mặt. Giọng của Yoshida có thể quyến rũ phụ nữ và cả đàn ông vì giọng trầm và sự mềm mỏng, dịu dàng qua từng lời cậu nói. Ngược lại, Denji nói nghe như đấm vào tai người ta nên nó cáu cậu lắm.

"Giờ nó không dở cái giọng đĩ của nó ra hả? Cũng tốt, đỡ phải nghe nó nói mấy như xàm lồn!"

Cậu cứ mãi im lặng như vậy, khiến nó chẳng thấy quen một chút nào. Cậu cứ như vậy mãi cả một ngày mà chỉ chú tâm vào học, đến lúc đi ăn cũng không quan tâm đến nó. Denji cau mày kéo mạnh người cậu ta cho hả dạ, nhưng khi tay vừa đưa đến chỗ áo thì Yoshida đã lập tức né được và gạt tay của nó ra. Cậu vẫn nghe nó nói, chỉ là cậu tập trung vào việc mình cần phải làm hơn. Nó tự hỏi sao Yoshida lại đột nhiên hành xử như vậy. Đến trưa thì nó phải về một mình vì Power đột nhiên lên cơn sốt mà nhà nó thì chẳng còn ai trông cô nên Aki đã phải về trước. Nó thì chẳng có ô, chỉ ngồi ở cầu thang hành lang ngắm mưa rơi. Cậu lặng lẽ đi đến chỗ nó, ngó xuống và bắt chuyện với nó như thường. Đương nhiên là Denji sẽ rất quạo vì không được nhận sự chú ý mà cậu vốn sẽ dành cho nó hay cho cả nhiều người khác khi họ nói với cậu. Hôm nay cứ như thể cậu đã bơ đi mà sống, không cần biết xung quanh có gì vậy.

-Sao giờ mày mới nói chuyện với tao! Chết tiệt! Mày biết tao như đứa tự kỉ nói chuyện không không khí cả ngày hôm nay không?!

-Xin lỗi Denji, tôi không thể bỏ môn tôi yêu thích ngày hôm nay được... Cậu không mang ô à?

-Tao mà đem dù là tao đã chạy té đi mặc kệ mày ra muộn hơn rồi!

-Muốn đi nhờ ô của tôi không? Tôi sẽ đưa cậu về tận nhà...

Nó định từ chối nhưng ở nhà còn anh chờ em mong nên phải về gấp. Càng gần gũi với Yoshida thì sẽ càng có nhiều tiền nên nó cứ thế chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, trên đường về nhà thì cả hai đứa đều đã bị lạc, lỗi này là do Denji chỉ đường tắt lung tung. Cậu đã suýt phát cáu với nó nhưng cậu đã cố kìm chế bản thân mình lại và đề xuất cả hai về nhà cậu. Thấy vẻ mặt cười như muốn thổ huyết của cậu thì có lẽ nó cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, không thì không mang được tiền về cho Aki.

Khi đã đến nhà cậu thì nó liền cởi bỏ áo ngoài ra, lộ ra da thịt bên trong lớp áo. Yoshida sững sờ đứng đó, nụ cười nham hiểm dần lộ rõ trên khuôn mặt điển trai kia.
Nhưng lúc này thì cậu không muốn làm, cậu không muốn làm bẩn nhà mình rồi lại phải tốn công đi lau dọn bãi chiến trường mà mình gây ra. Yoshida đi vào phòng mình và thay quần áo, cũng không quên xin phép Denji. Trong lúc cậu thay đồ thì nó có chạy đi gọi điện về cho Aki đỡ lo, dĩ nhiên là bị anh chửi cho một tràng dài. Thay xong thì cậu cho Denji mặc tạm áo mình, lúc nó thay thì cậu quay đi chỗ khác. Họ cũng dùng chung chiếc máy sấy nhà cậu, nó nhìn xung quanh nhà cậu và chẳng thấy một chút nào giống như có nhiều người đi ra đi vào và sống ở đây.

-Tao tưởng nhà mày nhiều anh chị em thì sẽ tung tóe đồ đạc ra chứ?

-Đây là nhà riêng của tôi, bố mẹ cho tôi ở đây để tiện đường đi học hơn... thi thoảng bố mẹ và chị tôi có sang đây thôi...

Denji tròn mắt khi biết đây là nhà riêng của cậu, nó không nghĩ cậu giàu đến mức có cả nhà riêng như thế. Thấy mấy cái kệ để tạ ở đó thì nó thích thú chạy qua xem, có vẻ cậu là một người thích luyện thể thao. Nó cầm lấy quả tạ trên tay, có đống tạ nhà cậu thì nó có thể tha hồ mượn để rèn luyện cơ thể rồi.

-Mày sướng thật! Có cái mấy cái này để tự tập nữa!

-Nếu cậu muốn tôi sẽ dạy cậu tập gym...

-Thật hả?! Được luôn!!!

Ngay khi cả hai nói được ba câu đó xong thì Aki đến, anh bấm chuông mấy lần liên tiếp. Lúc nghe nó ở nhà cậu thì anh hốt hoảng lắm, còn nghĩ thằng em mình đã bị cậu cho vào tròng. Cửa mở, anh thấy nó còn bình an vô sự thì an tâm hơn một chút. Anh kéo nó về nhà thật nhanh, cũng không quên tặng cậu cặp ánh mắt hình viên đạn. Đáp lại nó cũng chỉ là một nụ cười thân thiện của Yoshida, chẳng ai rõ sau nụ cười đó là cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top