1. Đầu tiên

Trong một cái trường chuyên dạy học sinh cách đánh nhau với quỷ, chính vì điều này mà ngôi trường ấy lại đang đau đầu trong việc tuyển chọn học sinh. Eddie, người bị thầy chủ nhiệm cũ khiêm sếp hiện tại của anh đã phân cho anh vào một lớp toàn các học sinh cá biệt. Ed không hiểu, sao thầy ấy lại làm vậy.

-Sao... lại cho em đảm nhiệm bọn trẻ này...?

-Thầy tin là em sẽ làm tốt như cách mà thầy đã làm... bọn trẻ cũng giống các em mà...

Anh nhìn đám hồ sơ trên tay, nói chuyện một lúc thì anh đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Xong việc thì đi về nhà, tối thì anh đến lớp dạy thêm làm việc. Nhóc Denji vẫn đến sớm như mọi ngày, nó ngó ra nhìn thầy mình. Vẻ mặt anh đờ đờ đẫn đẫn trông như đang cảm thấy cuộc sống này không còn gì để mất nữa.

-Thầy ớiiiii! THẦY ỚIIIII!!! Thầy!!!

-Giề? Mày đòi gì tao à?... Tao sẽ làm chủ nhiệm của mày đấy...

-Có gì đâu chứ- hở? Chủ... nhiệm...?

Nó ngơ ra nhìn thầy mình, tỉnh ra thì hú hét vui sướng khi người thầy mình yêu quý nhất sẽ dạy mình tiếp trong tương lai. Ed thở dài, theo thằng bé này tiếp anh chắc sẽ tụt huyết áp mất. Chưa kể thằng nhóc này sẽ học cùng một lũ báo đời không khác gì nó. Ed đã được dạy cu cậu này từ khi nó mới chỉ là một thằng nhóc, giờ anh lạ gì tính thằng bé này nữa. Đứa trẻ này giống y như lúc anh hồi còn trẻ, cái khóa trước của anh không khác gì cái lũ báo đời này. Giờ thầy hiệu trưởng lại cho anh chủ nhiệm cái lớp này thì liệu anh sẽ phải làm gì với bọn nhóc đó đây? Không nhẽ đây là cái quả báo thầy giáng xuống cho anh, thầy chịu rồi nên tên cầm đầu đám báo đó cũng phải chịu theo thầy? Denji hỏi anh là giờ chỉ dạy có mình nó hôm nay hay có dạy cùng với nhiều người khác, anh bảo chỉ có mình nó và một người nữa. Nó ngó ra góc, một cô nhóc lùn lùn ngồi đung đưa chân ra chỗ đống hộp gần đó. Không nhẽ nó phải tập cùng nhỏ newbie này? Ed gọi cô bé ra, Denji nhìn qua nghĩ đây chỉ là một đứa nhỏ bé tuổi hơn mình.

-Chào iêm! Mới học hả?

-Em gì? Bằng tuổi mày đấy! Đây là con em tao! Nó sẽ học cùng lớp với mày!

Nó ngạc nhiên, lần đầu mới gặp nhỏ bé tí này. Anh để hai đứa nó tự luyện tập với nhau trước. Denji là một thằng nhóc vênh váo, lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể chinh phục tất cả. Thậm chí thằng nhỏ này còn hẹn kèo solo với anh khi nó cảm thấy tự tin về trình độ võ nghệ của mình. Nó chuẩn bị tư thế, đầu còn nghĩ bản thân sẽ nhẹ tay với người trước mặt. Tuy nhiên khi cậu lao vào đấu với cô nhóc thì đã bị cô vật ngược lại một cú đo ván. Nanami là em gái anh, con bé này lười quá nên anh cho ra ngoài luyện lại võ. Denji ngớ người, trông non vậy mà cô nhóc này còn mạnh hơn cả nó. Nó định cho tay vào ngực nhưng Ed đã bảo nó dừng lại, anh không muốn nó quá phụ thuộc vào năng lực bên trong. Đấu lại lần hai thì lần này nó không nương tay cho cô nữa, nó né ra rồi tận dụng lúc cô sơ hở thì vật được cô xuống đất. Vật được ra thì cái mặt nó vui lắm, nhưng chưa vui đủ thì đã bị cô kéo xuống đánh tiếp. Hai đứa đập nhau lên xuống, anh chỉ ngồi một góc nhìn trời mây, Ed lấy một bao thuốc ra rồi châm nó mà hút. Sau khi hai đứa đập nhau khiến đầu tóc nhau bù xù hết lên thì anh bảo cả hai dừng. Cả hai ngồi một góc để nghỉ, thở hồng hộc nhìn nhau.

-Khỏe đấy... tên gì...?

-Nanami...

-Vậy tao gọi là Na!... tao tên là Denji... mày có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ...?

Nanami giơ nắm đấm về phía nó, tưởng con này thích khoe tay nên nó cũng nắm lại và giơ ra. Cô cụng tay với nó, ngay sau cú cụng tay cô liền khoác tay nói chuyện với Denji nhiều hơn. Cả hai nói chuyện và làm quen với nhau, Ed thấy em mình chịu nói chuyện với thằng nhóc này thì cười, anh nói hết giờ nghỉ thì hai đứa lại đi ra tập cùng thầy.

Sau đợt làm quen đó thì Denji có cô bạn thân khác giới đầu tiên trong năm học cấp ba, nó hí hửng leo lên xe về nhà. Về tới nhà thì phi vào ăn cơm luôn, mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất trong không khí. Aki ngồi xuống ăn cùng, Power cũng ở đó ăn cùng. Anh hỏi buổi học thêm hôm nay có vui không, Power thì quay ra chọc ghẹo nó trong lúc ăn.

-Tôi vui lắm Aki!

-Mày vui là được, học hành cho tử tế trong năm này... vì tao có thể không học cùng mày nên tao sẽ không thể lo liệu được mọi thứ như ngày xưa đâu...

-... Ông anh yên tâm! Tôi uy tín sẽ ngoan! Trai ngoan nhất thế giới!

-Èo ơiiii, không có tin!-Power

-Mày phải tin! Tao sẽ không gây rắc rối và cả mày cũng thế!-Denji

-Thôi, ăn nhanh đi! Power không thích phần nào gắp sang cho tao và Denji đấy...

Himeno mở cửa, cô chị cả đã về nhà. Cô ngồi xuống cùng cả bọn, không quên xoa đầu mấy đứa sắp được đi học. Tiền học phí của trường mà họ đỗ rất đắt nên việc mà Himeno và Aki phải làm sẽ càng nhiều hơn. Himeno còn dọa là cô sẽ không về nhà nữa nên cả bọn la toáng lên, không cho cô ngủ lại ở chỗ làm. Chúng nó nói đủ lý do, sợ cô lạnh, sợ có chả khốn nạn nào đó bắt cóc cô, thậm chí nghĩ ra viễn cảnh cô bị một con quỷ gặm đầu. Himeno xua tay, cô chẳng lo sợ gì bọn quỷ vì cô là người sẽ ra tay giết chúng trong đêm. Cả Aki cũng vậy, bọn nhóc này về sau cũng sẽ giống họ hoặc sẽ có một tương lai khác mà họ chưa nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top