Oneshot
Tớ tự hỏi tớ sống để làm gì, cậu cho tớ một mục đích nào đó rồi Pochita nhưng tớ rất khó để thực hiện nó. Tớ ước tớ có thể được làm mọi thứ tớ muốn nhưng bây giờ mọi thứ đã đầy đủ và tớ chẳng biết mình muốn điều gì sẽ đến với mình tiếp theo. Tớ luôn luôn vui vẻ như những gì chúng ta luôn muốn, tớ luôn muốn được đi học như một người bình thường. Tớ thích hoạt động và làm mọi thứ mà tớ muốn như những gì cậu nói, tớ không còn biết mình có thể làm gì thêm nữa rồi Pochita. Tất cả mọi điều tớ muốn tớ đều đã làm vậy tại sao tớ vẫn chưa thỏa mãn? Hay vì đã thiếu cậu? Tớ quen với sự tồn tại của cậu từ lúc nhỏ cho tới khi cậu hi sinh bản thân để cứu tớ. Tớ luôn cố gắng tin rằng cậu đang ở cạnh tớ và trải nghiệm chúng cùng tớ như lúc chúng ta còn nhỏ vậy. Cậu có thể ở cạnh tớ lâu hơn thì tốt biết mấy, tớ luôn muốn cậu thấy chúng khi cả hai ta cùng trải nghiệm nó.
Tớ luôn trách bản thân rằng vì tớ mà cậu đã hành động như vậy. Tớ không sợ việc mình phải chết, tớ không sợ việc tớ bị đói hay phải những thứ kinh tởm, tớ không sợ việc mình bị thương. Điều tớ sợ là khi tớ không còn một người nào ở cạnh nữa, tớ sợ tớ không còn là chính tớ khi không có một người nào đó ở bên. Tớ ghét việc mình bị bỏ lại và không muốn điều đó xảy ra với ai cả. Tớ không ghét cậu vì đã bỏ tớ lại, trong tình huống đó cậu đã chọn làm vậy để cứu tớ. Lúc nào tớ cũng ghét việc mình là kẻ bị bỏ lại, tớ ra đi cũng không sao đâu mà. Cậu có thể chọn chiếm xác tớ để sống như một con người nhưng cậu đã không làm điều đó. Tớ đã luôn tự hỏi sao tớ lại được cậu trao cho cơ hội để sống tiếp, tớ đã được định sẵn là chết vì bệnh nhưng cậu đã cứu tớ. Tại sao lại chọn tớ vậy Pochita...?
Tớ tự hỏi nếu cậu được sống tiếp thì cậu sẽ làm gì tiếp theo, tiếp tục là Pochita hay thay tớ sống tiếp vậy? Cậu sẽ làm gì nếu không có tớ ở cạnh, liệu cậu có thể tìm cho tớ một bông hoa nếu tớ ra đi chứ? Tớ chẳng biết hoa nào là bông hoa dùng để cắm ở mộ đâu. Nếu được chọn chắc tớ sẽ chọn hoa hướng dương vì tớ sẽ được thấy nó hướng về phía mặt trời như cách tớ cố gắng hoàn thành ước nguyện với cậu vậy. Cậu thích màu vàng của nó không, như tớ thì tớ thấy nó khá đẹp. Hoa hướng dương còn có cả hạt, tớ không cấm cậu lấy hạt từ nó để ăn nếu thiếu đồ ăn đâu.
Tớ cũng tưởng tượng ra thêm một viễn cảnh nữa, khi cả hai ta cùng tiếp tục sống thì chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ tớ sẽ đưa cậu đi chơi, gặp mấy cô gái và được ăn nhiều đồ ăn ngon. Mọi thứ chúng ta muốn đều sẽ được hoàn thành và tiếp tục, nhưng cũng sẽ thật tệ vì cậu bị các con quỷ khác săn đuổi. Như vậy có chút khó cho chúng ta nhưng sẽ ổn nếu cậu bảo vệ con người nhỏ bé như tớ. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau và đi qua những nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến. Cả hai có thể làm những điều còn dang dở, chúng ta có thể chỉ dạy và giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian đó.
Pochita, tớ biết là cậu không muốn tớ làm đau bản thân. Tớ cũng vậy nhưng thật khó khi phải chiến đấu rồi lại tiếp tục với vòng lặp đó, tớ không ngại vì nó là mục đích sống mới của tớ nhưng nếu là cậu thì sẽ vui hơn nhiều nhỉ? Tớ muốn làm mọi thứ cùng cậu và vui vẻ cùng cậu như hồi còn nhỏ. Cả hai đứa cùng làm người cưa thì đó là điều không thể nhưng thử tưởng tượng xem nếu cả hai ta chiến đấu cùng nhau. Nó thực sự sẽ rất tuyệt vời và thú vị, nhưng thật tiếc vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu giờ đã là trái tim của tớ, nhịp đập của cậu cũng là nhịp đập của tớ. Tớ không thể cứ thế làm mình bị thương nhiều đến vậy, tớ không thể cứ tự trách mình như vậy. Có phải khi tớ buồn cậu cũng cảm thấy vậy không Pochita? Cả hai đều cảm thấy như vậy, cậu cũng cảm thấy những gì tớ thấy. Tớ thấy đau khổ khi cậu không ở cạnh thì liệu cậu cũng thấy như tớ chứ? Câu trả lời cho những cậu hỏi đó chắc sẽ không bao giờ được giải đáp vì cậu là trái tim của tớ và nó không thể trả lời tớ như cách tớ có thể nghe được. Những gì tớ có thể nghe từ cậu chỉ còn tiếng trái tim bên trong đập ra sao, lúc này nó đập rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
An ủi bản thân là thế nhưng nó vẫn chưa bao giờ là đủ. Chưa thể nào làm tớ quên được cảm giác tự trách và dằn vặt bên trong. Tớ chưa thể chấp nhận hoàn toàn về sự ra đi của cậu, tớ vẫn không thể quên được nó. Những kỉ niệm hai ta từng trải qua vẫn hiện hữu trong đầu tớ. Tớ luôn muốn hỏi cậu, luôn muốn nói chuyện với cậu dù tớ chẳng nhận lại một lời hồi đáp thực sự. Tớ nhớ cậu, tớ ước mình có thể làm điều đó để thoát khỏi cảm giác giằn vặt này khi kẻ duy nhất còn ở lại là tớ. Thật nực cười làm sao! Chỉ còn tớ là kẻ ở lại. Tớ luôn muốn, muốn rằng nếu tớ có đi thì sẽ có một bông hoa hướng dương ở đó. Tớ muốn hướng về phía cậu và ở gần cậu hơn Pochita
10,26,12.5,3,25.
_________________________________________________________
End - 4:29, 6/8/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top