Oneshot (H+)
Tôi và Denji đã hẹn hò với nhau trong một khoảng thời gian dài, trước đó hai đứa đã từng ở mối quan hệ không rõ ràng. Em người yêu của tôi rất tuyệt vời, Denji là độc nhất vô nhị. Chỉ có điều mà tôi thắc mắc, sao em hay kêu tôi là "ngốc" thế? Hở một chút em kêu tôi ngốc nhưng tôi có vẻ không ghét nó lắm. Tôi nghiện Denji đến mức có thể bám theo em ấy và xem em ấy mỗi lần chiến đấu với quỷ. Em ấy không thích tôi dính vào việc của em ấy, cũng như công khai câu chuyện tình của hai đứa. Tôi biết nhưng tôi không thể ngừng lại gần em ấy được, tay tôi đôi khi cũng táy máy đụng vào mông em trong lúc học cùng nhau. Câu "đồ ngốc" lại vang lên như một câu cửa miệng, dù bị gọi là vậy nhưng tôi vẫn chẳng khó chịu gì. Có lẽ vì tôi đã quen hay vì yêu em nên tôi mới thích hai từ đó khi nó thốt ra khỏi chiếc miệng nhỏ đó. Chẳng biết từ lúc nào tôi yêu em đến mức tôn thờ nữa, tôi không muốn ai chạm vào em ngoài tôi. Hôm nay chúng tôi đi cùng nhau, việc tôi cáu lên khi Denji nói chuyện cũng xảy ra thường xuyên. Tôi biết mình nên kìm chế, em ấy chỉ nói chuyện với bạn bè thôi mà. Nhưng khi nhìn em nói chuyện với một đứa con gái thân thiết đến thế với một gương mặt đỏ như vậy, tôi thật không thể chịu được. Lúc cô ta nắm lấy tay em, tôi đã thực sự không thể chịu được nữa. Tôi kéo tay em đi cùng mình, em lại nói tôi "ngốc" rồi.
-Này! Bỏ tay tao ra! Đau đó!
-Đi với tôi Denji!
Tôi kéo tay em đến phòng dụng cụ và khóa nó lại, tôi có chìa khóa nên cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều về việc sẽ bị kẹt ở đây. Tôi để em nằm ra cái đệm gần đó, tách chân em ra. Denji tròn mắt nhìn tôi, trông em như run lên vậy. Có lẽ em đang cảm thấy sợ hãi, em giãy nảy lên, khuôn mặt bướng bỉnh đó trông thật dễ thương.
-Bỏ ra! Đồ ngốc! Mày định đè tao ra chịch à?!
-Phải, nên là thả lỏng ra để tôi phạt nào Denji...
-Điên à?! Không muốn! Tao đâu có làm gì đâu! Sao phạt tao?!
Một tay tôi giữ đôi tay bé nhỏ của em lên cao, một tay thì tôi cởi quần của em ra. Em cố giãy ra cho bằng được, luôn miệng bắt tôi dừng lại. Tôi banh chân em ra, nhìn cơ thể đáng yêu ấy rồi chạm vào con cặc đang cương cứng của em. Nhìn nó gọi tôi như vậy mà em lại còn chối sao, chẳng thành thật chút nào. Cái lỗ nhỏ kia còn đang mấp máy mà em còn nói vậy sao, nói dối tệ thật. Cũng may tôi có bao cao su, tôi đeo bao vào hai ngón tay và bắt đầu đưa nó vào trong. Cơ thể em ấy bắt đầu đơ cứng và run lên. Tiếng rên rỉ khẽ phát ra, em cố gắng kìm giọng mình lại. Đầu khấc có chút run lên, chưa gì đã muốn ra rồi. Nới rộng cho em xong thì tôi đưa ngón tay ra ngoài, có vẻ em rất thích nó. Em lại mắng tôi, em muốn tôi để em ra nhưng có vẻ em không biết đây là một trong số hình phạt tôi dành cho em nhỉ? Em đánh vào vai tôi và đòi bắn ra, đâu dễ thế đâu Denji. Tôi bắt đầu đưa con cặc của mình vào trong em, tiếng em kêu lên không còn kìm lại nữa. Trông em thật đáng yêu, tay em động đậy muốn ôm lấy người tôi nhưng tôi vẫn giữ nó ở đó. Denji nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ, miệng mấp máy đòi tôi thả tay em ấy ra. Tôi nhất quyết từ chối rồi động và đưa nó vào sâu bên trong em hơn. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng em càng lúc càng to hơn, tôi bắt đầu tăng tốc. Denji run lên, bên dưới ra bắn lên bụng hai đứa. Khuôn mặt đỏ bừng đỏ cúi xuống thì tôi lại nâng mặt em lên, tôi không thích em cúi xuống như thế. Tôi tiếp tục nhấp nhanh hơn trước, cho đến khi em tê liệt trong khoái cảm và đau đớn. Tuy nhiên tôi không hề muốn điều đó, tôi không muốn em đau hay làm em khóc nhưng lần này dù em có khóc tôi cũng sẽ không ngủi lòng. Sao em cứ vô tư không phòng bị như vậy? Để người khác nắm tay trong khi em đã có tôi. Tôi không muốn người khác cướp em khỏi tôi, tôi sợ điều đó. Tôi không thích kẻ khác chạm vào em hay để kẻ khác thấy em trong bộ dạng mà chỉ mình tôi thấy. Tôi cắn vào cổ, hôn lên khắp chỗ trên cơ thể em ấy. Denji vẫn rên rỉ dưới thân tôi, muốn tôi dừng lại. Nước mắt em chảy xuống, nãy giờ em ấy cũng đã bắn ra nhiều rồi. Tiếng rên rỉ và thở dốc từ miệng em vẫn không ngừng vang lên, lúc cố gắng nói chuyện em cũng nấc và run lên.
-Ah... đau... ư... đừng... mà-Ah! Tao... ahh... không m- uốn... ah... đau quá... xin lỗi mà... xin lỗi...
Tôi ôm và hôn em, tôi chẳng muốn để em khóc mãi thế này. Tôi thúc mạnh vào trong và bắn ra, mắt tôi liếc lên nhìn em. Denji vẫn đang run, tiếng thút thít vẫn còn. Tay Denji vẫn ôm tôi dù tôi đã làm đau em ấy, tôi làm em sợ rồi. Tôi xoa đầu em ấy, dỗ dành em ấy. Khi Denji đã dịu lại thì tôi đặt em ấy xuống và lau dọn mớ hỗn độn mà tôi gây ra. Em ấy bắt đầu hỏi tôi là sao tôi lại có vẻ tức giận. Tôi hiểu là ban nãy em ấy chỉ muốn tôi dừng lại nhưng khi thấy em ấy chịu xin lỗi thay vì gắt gỏng chửi tôi thì tôi thực sự nên ngừng lại.
-Vì cậu để người khác nắm tay cậu... cô ta tỏ tình cậu à?
-... đồ ngốc... tao... chỉ xem bói thôi... bói tay...
-... Tôi xin lỗi... tôi lại hiểu nhầm rồi...
Denji đưa tay ra véo má tôi, em ấy cau mày lại và tiếp tục kêu tôi là đồ ngốc. Có lẽ vì tình yêu mà tôi đã thành kẻ ngốc rồi, dù vậy tôi vẫn hạnh phúc khi mình là kẻ ngốc của em. Chỉ mình em là có thể đánh và chửi rủa kẻ ngốc này, chỉ em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top