ONESHOT
Dường như trước khi em tồn tại, thế giới tôi sống vô cùng nhạt nhẽo, nắng vàng hay mưa giông, hoa nở hay lá rơi, tôi đều không biết. Cuộc sống tôi là vậy, vô vị.
Hôm ấy, tôi gặp em nơi bến tàu ấy, em xinh đẹp, tỏa sáng, nắng ấm chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em, đôi mắt em trong vắt và tỏa sáng dưới nắng chiều. Mái tóc em đen, mượt mà và lấp lánh. Em dường như đã thấy tôi, đôi mắt em lay động, híp lại khi em cười, bọng mắt nhỏ cong lên. Và... tôi dừng lại ở đôi môi em, mềm mại và cong vút. Tôi yêu em từ những cử chỉ nhỏ bé và cũng yêu chính em, người đứng dưới ánh nắng mùa hè ấy.
Một lần nữa tôi gặp em ở buổi triễn lãm của người bạn, em nhỏ bé nhưng lại thu hút tôi hơn những tác phẩm to lớn được trưng bày trong gallery. Dường như mọi chú tâm của tôi đều đổ vào em. Em là một tác phẩm vĩ đại, một tác phẩm mà người nghệ sĩ khó lòng lột tả hết thảy những vẻ đẹp của em, một tác phẩm quý giá mà không ai có thể chạm tới. Em khoác lên mình một vẻ đẹp trong veo. Em lại một lần nữa thấy tôi và em vẫn cười.
Nhưng em ơi, sao bây giờ chỉ còn mỗi tôi nơi này. Tôi muốn xóa hết những kí ức về em, về những gì tôi giữ thật lâu trong thâm tâm mình. Em đi rồi, đến một nơi thật xa mà tôi chẳng thể chạm tới. Em cũng giống như mùa hè, nóng bức khi vừa giao mùa, đến lúc em đi người ở lại bỗng trở nên lạnh lẽo, cô đơn. Và đến lúc này rồi, tôi cũng vẫn chẳng thể nói ra tâm tư của chính mình. Tôi nhát gan quá em nhỉ, giữ mãi cho một mình mình, không nói cho em biết nửa lời. Dù sao tôi cũng yêu em rất nhiều.
Mùa hè hôm ấy, tôi gặp lại em, nơi ta lần đầu gặp nhau, cũng giống nắng chiều ấy, cũng giống chuyến tàu ấy, và cũng là em, người tôi luôn chờ đợi hằng ấy năm trời. Và em vẫn nhìn thấy tôi, mắt em vẫn cười, dường như tháng năm u sầu thiếu có em đều tan biến ngay khi em cười với tôi. Ấy vậy, khác với những lần trước, em không bước lên tàu nữa, mà em bước đến bên tôi. Em biết không, lúc ấy tôi tưởng chừng như cả thế giới đứng yên, chỉ có em tiếp tục bước. Tôi ngắm nhìn em thật lâu, em khác xưa rồi, bây giờ tóc em đã thay màu, không còn đen tuyền như năm ấy nữa, em xỏ thêm khuyên tai, và chắc hẳn giờ đây em cũng có cho mình một gia đình rồi, em nhỉ? Và một lần cuối, để tôi mạnh mẽ nói ra lời tôi chưa nói, để tôi cho em biết tấm lòng tôi dù nó đã muộn màng, đã không còn cơ hội đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn muốn thử, đặt cược một ván cuối. Có được không em?
Những năm sau đó, tôi nhớ về những ngày em và tôi đã từng bên nhau, đã từng rong chơi trên đoạn đường đầy lá vàng của mùa thu. Em, người tôi đặt cược cả cuộc đời mình, em luôn là câu hát ngọt ngào mà tôi ngân nga mỗi đêm. Em là một liều thuốc giúp tôi an yên nhưng tác dụng phụ của nó chính là tôi không dứt được đoạn tình cảm ấy. Nếu lúc đó, tôi dũng cảm hơn, cho em cảm giác an toàn hơn, liệu em có ở lại cạnh bên tôi, liệu em có cho tôi thêm một cơ hội. Và nếu như tôi níu giữ em lại, thì hai ta có buông tay nhau không em? Tôi ghét bản thân tôi, tôi như một thằng hèn khi em yếu đuối tôi không thể an ủi em, tôi như một thăng ngốc khi em nói em ổn nhưng tôi vẫn tin và bỏ đi. Cuối cùng, tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi.
Hôm nay, tôi đứng ở đây là để muốn nói với em rằng, cám ơn em đã chịu đựng được tôi, cám ơn em vì đã bỏ qua cho một gã khờ, cám ơn em đã chấp nhận kẻ nhút nhát này, cám ơn em... vì tất cả.
Tôi không biết rằng em và tôi sẽ đi đến đâu nhưng tôi vẫn luôn tin tôi và em là một nửa của nhau, chúng ta bù trừ cho những thiếu sót của người kia. Tôi luôn tin là như vậy. hơn thế nữa, tôi tin rằng, ta vẫn sẽ hạnh phúc dù hai ta có phân li. Và cuối cùng, tôi chắn chắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em.
Tôi chỉ mong em hạnh phúc thôi Choi Yeonjun.
"Cám ơn anh, chú rể của em, Soobin."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chào mọi người tui là Cir nè, tui không ở đây để giải thích mạch truyện cho mọi người như mọi khi nữa, hôm nay tui viết oneshot này thì tui tin, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Đối với tui thì, tình cảm mà, nó là một loại cảm xúc, đến được cũng sẽ đi được, đến bất chợt nhưng đi lại luôn để trong tim mỗi người một vết sẹo, gương vỡ không thể lành nhưng gương vỡ không phải là không thể sử dụng.
Ai cũng trải qua mất mát, buồn bã khi chia tay cả, trong mỗi người chúng mình sẽ tự có một lời giải thích cho riêng mình. Không phải cứ hi vọng và sẽ thất vọng, không phải khi hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều mà là những giai đoạn chúng ta trải qua cùng nhau chính là không bao giờ hối tiếc. Đời người chỉ có một thôi mọi người ơi, cứ sống là chính mình đi, đừng để những tổn thương, u sầu trong vài giây ngắn ngủi mà quên đi vì sao mình được sinh ra. Mỗi người luôn mang trong mình là sứ mệnh của một thiên sứ mà.
Hi vọng hôm nay của mọi người vui vẻ, hãy luôn cười nhé, vì các cậu cười đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top